Dich Khi Nam Thu Phan Cong
Chương 79: Danh dự Hiệp sĩ và Mối tình Lãng mạn Tuổi Trung Niên (3)Rồi nguyên tác TTTTDGSKBV sẽ đi về đâu đây?"Benjamin-nim, thư của ông ạ. Dạo này, ông nhận được nhiều thư ghê nha.""Cảm ơn nhé. Ngồi xuống và uống chút nước ép đi.""Cảm ơn ông nhiều ạ. Có lẽ ông đã gặp gỡ được vài người hay sao ạ?"Benjamin và Ganael vui vẻ trò chuyện trong góc của sân huấn luyện trong nhà, còn tôi thì ngồi đây gặm nhắm nỗi lo lắng chan chứa.Tôi vừa nhìn Benjamin mở ra những phong thư đầy màu sắc vừa nghĩ suy.Hôm qua, Hoàng tử Cédric đã thách đấu với anh em bên nội, tiểu Công tước Robert Blanquer.Nguyên nhân là vì tiểu công tước đó đã nói xấu tôi.Hôm nay, hai người cũng có một buổi học với Ngài Johann Geens, nên tôi mong có thể nói chút chuyện riêng với Hoàng tử.Tôi thấy biết ơn vì cậu đã bảo vệ tôi nhưng việc cậu đánh nhau với người nhà thì khá là nhức nhức cái đầu rồi đó.Dù cho họ đã không qua lại với nhau từ khi Hoàng tế bị gạch ra khỏi gia phả hay mối quan hệ có tệ hơn mấy cặp anh em bình thường đi nữa, hai người vẫn có huyết thống với nhau.Bất hạnh thay, Hoàng tử lại lần nữa vắng mặt. Mà vụ này không phải là chuyện duy nhất đã diễn ra vào hôm nay.- Piruuuuuuuuuu"Chỗ này chật chội quá hả, Percy? Anh có nên cho em ra ngoài không nhỉ?"Chú chim đang đậu trên đầu gối tôi, nhẹ nhàng bay lên.Có vẻ nó không thấy ngột ngạt vì chúng tôi đang ở nhà.Chú chim bé nhỏ mổ lên ngực tôi bằng cái mỏ tí hi ấy và vỗ cánh.Cách thằng bé nghiêng đầu sang một bên làm tôi nghĩ nó đang đòi thứ đồ trong túi tôi.Dường như nó đã tò mò lắm sau khi thấy Ganael đưa cho tôi vài tháng trước."Là một thiệp mời. Một thiệp mời xác nhận danh tính Hoàng Thế Tử."Tôi cười khúc khích và đáp.Tôi lấy tấm thẻ ra khỏi túi áo và đôi mắt màu hạt hướng dương của Percy toả sáng lấp lánh khi nó chíp chíp muốn tôi mở ra.Nó có tiêu ngữ Hoàng tộc kỳ vĩ và được trang trí mạ vàng, liệt kê ngày xác nhận và một dòng tin nhắn ngắn.Hội nghị Chambre, hội đồng tư vấn của Pair de Riester, được tổ chức vào hôm qua.Hoàng tử sẽ kế thừa vị trí Hoàng Thế Tử đã được nhất trí chấp thuận trong suốt cuộc họp.Cậu đã được định sẵn làm Hoàng Thế Tử vào sinh nhật sắp tới của mình."Vị trí của Hoàng tử có vẻ khá vững chắc vì tấm thiệp mời này chỉ được làm để phòng hờ mấy chuyện không mong muốn."Ngài Geens, người đã đề cập đến chuyện đó, bình luận.Ngài đã bắt đầu cắt ngắn và để xoã mái tóc trắng ngà của mình.Tôi nhìn đằng sau ông để thấy Sand và Christelle xa xa kia đang nắm tay nhau làm 'Bài Kiểm tra Tình bạn'.Tôi không ngăn được nụ cười khi thấy Christelle chỉ Sand vài động tác tay mà tôi không được xem nữa khi Eunseo trở thành sinh viên năm nhất.Tận dụng giây phút chốc lát đó để chuyển ether có vẻ giảm bớt gánh nặng lên người của Sand hơn, nhờ tiếp cận với khoảng cách gần gũi như thế.Dù trông như cô ấy chỉ làm thế vì thấy nó vui thôi."Hoàng tử là con một ạ. Ngài ấy cũng không có mấy cái lỗi lớn nào để giấu giếm."Miệng thì nói vậy, nhưng đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh 'Sadie'.Tôi khá chắc nguyên nhân cậu không được phong tước vị hoàng thế tử mãi cho đến bây giờ là vì vấn đề hoá nhỏ, nhưng tôi không biết giờ cái vụ đó ra sao hết.Có lẽ sở hữu Hoả Tinh Tuệ Kiếm đã giúp được cậu ta phần nào."Đương nhiên rồi. Mà tôi có thể ngồi cạnh vương tử, được không ạ?""Vâng, cứ tự nhiên nhé."Dù sao thì đây có phải là sân tập nhà tôi đâu.Ngài Geens ngồi xuống chiếc ghế màu tím nhạt được làm từ onyx.(*Onyx:
---)Rồi tôi cảm nhận được khung cảnh xung quanh đang dần đóng lại.Tôi hơi ngạc nhiên và quay về phía anh.Christelle, Benjamin, và Ganael đều cách khá xa tôi.Ba chú gấu trúc đỏ ắt hẳn đã nhận thấy nỗi lo của tôi vì chúng nhanh chóng nhảy lên đùi tôi."Ngài Geens.""Vương tử hãy thư giãn đi ạ. Tôi nghỉ muốn hỏi người vài điều thôi."Percy nhanh chóng bay lên và dùng mỏ mổ lên bàn tay của Ngài Geens.Chắc nó sẽ chẳng xi nhê gì với Thánh Hiệp sĩ đâu, anh ta nhìn tôi với một gương mặt mỏi mệt."Tôi chỉ hỏi một câu giản đơn thế này, rằng vương tử đã nhận được bức thư mà tôi mang tới chưa ạ.""Xin thứ lỗi...... Không thể nào."Ngài Geens chưa từng gửi thứ gì cho tôi cả.Tuy vậy, có một thứ loé lên trong đầu tôi ngay tức khắc.Tôi giơ tay lên và đặt trên ngực.Tôi có thể cảm nhận được chuông pha lê và bức thư đáng ngờ của Usil trong túi áo."Là Ngài Geens ạ?""Vâng, thưa vương tử. Đó là yêu cầu của Vương thế nữ Elise ạ. Có vẻ người đã đọc rồi."Đôi mắt màu bạc hà của anh cong nhẹ lên. Còn tôi thì mới suýt thoát khỏi vụ lâm nạn do nghẹt thở.Thánh Hiệp sĩ đến từ Vatican là một trong những người dân xứ Venetiaan. Usil thật sự là vương thế nữ rồi ha.Hàng loạt câu hỏi và tình huống chạy vụt qua đầu tôi.Tôi bình tĩnh hỏi câu đầu tiên."Không phải mệnh lệnh mà là yêu cầu ạ?""Vương tử nhạy bén ghê.""Xin Ngài Geens hãy trả lời câu hỏi của tôi đi ạ."Anh ta trông thích thú trước câu nói của tôi."Vâng, thưa vương tử. Đó là một yêu cầu ạ. Tôi không trung thành với người đó, mà trung thành với số tiền mà người đó đã chi cho tôi.""Ngài đang nói bản thân là Thánh Hiệp sĩ nhưng lại làm việc như lính đánh thuê ạ?"Giọng anh trầm xuống."Tôi thật sự không để ý mấy tiểu tiết như danh dự của một Hiệp sĩ đâu, thưa vương tử ạ. Tôi khá nổi trong thế giới ngầm với danh phận này đấy ạ."Một giây phút im lặng quá đỗi. Một lánh đính thuê nổi tiếng.Thực tế rằng anh không phải là thuộc hạ trung thành của Elise mà kết nối với cô qua tiền sẽ khá có lợi cho tôi.Anh sẽ không biết được Vương tử Jesse trong quá khứ đã hành động ra sao."Hết rồi ạ? Chỉ là một yêu cầu đơn giản như chuyển thư thôi ạ?""Thưa vương tử, có hai chuyện ạ. Một là chuyển thư cho người mà không bị ai phát giác, và......"Ngài Geens di chuyển như cơn gió và nắm lấy ấm trà đặt trên bàn.Anh rót cho bản thân một tách trà nhàu và dùng một tay xoa nhẹ tách trà của tôi.(*Trà nhàu:
---)Động thái này nhìn kiểu nào cũng thấy kì kì."Vương tử chắc đã lường trước rồi, không có độc đâu ạ. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ người mà.""......"Thánh Hiệp sĩ vui vẻ đáp, sau khi ngắm nghía đầu ngón tay.Tôi nhìn anh ta bỏ mật ong vào trà trước khi đanh thép nói."Tôi không thể đáp lại vương thế nữ được đâu ạ.""Nhẹ nhõm ghê. Tôi không được trả tiền để làm mấy chuyện đó đâu ạ, thưa vương tử."Anh cười đẹp như một bức hoạ rồi nhấp trà.Tôi thấy thính giác dường như thoáng ra và không khí lại bắt đầu chuyển động theo đúng quỹ đạo. Vùng kín đã biến mất.Demy ngay lập tức tru lên và rút vào lòng ngực tôi.Tôi từ tốn vỗ về lưng nó.Tôi cũng ôm Rhea và Perry, vì như thế sẽ làm cho nỗi lo của tôi dịu xuống.Tôi đã lập một lời hứa ether với Hoàng tử rằng sẽ không liên lạc với Thần quốc.Tôi thấy yên lòng vì đã không phá vỡ lời hứa đó dù bằng cách nào đi nữa.Vậy thì chỉ còn một cách để xác nhận mà thôi.Tôi tụ ether vào cơ thể và Percy bay đến tay áo của tôi, bắp đầu hót líu lo, giống như đang đếm ngược vậy."Thánh sở của vương tử sẽ không hoạt động đâu ạ."Ngài Geens, người phát giác ra ý đồ của tôi, nhận xét. Điều này cắt ngang dòng chảy chuyển động của tôi."Tôi là một Thánh Hiệp sĩ cấp Tổng giám mục. Xin thứ lỗi nhưng vương tử không thể xác nhận liệu tôi có nói thật hay không với mức độ thần lực hiện tại của người ạ."Anh ta cười gượng khi chạm phải đôi mắt của tôi.Anh nói rằng sử dụng ether như một máy phát hiện nói dối, giống với lúc tôi làm ở những buổi thú tội, sẽ không hiệu quả trên người anh.Tôi có chút thất vọng và thở dài.Tôi vô thức chuyển tầm mắt và va phải Christelle, người đang nhìn về hướng này.Nụ cười sáng lạn của cô như đang muốn bảo rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cơ mà, tôi đang kẹt trong một tình huống hết sức phức tạp.*Nhân vật chính nhạy bén một cách đáng ngạc nhiên.Cô có thể thả một tấm chăn xuống trung tâm thị trường Hoàng đô và vẫn khoẻ re."Vương tử có vấn đề cần tranh luận với Ngài Geens ạ?""Vâng? Không đâu ạ."Tôi vội đáp rằng không hề có vụ cãi vã nào ở đây cả.Mái tóc màu hường lung lay khi cô nghiêng đầu với cái nhìn ngờ vực.Đôi mắt màu xanh xám ấy nheo lại. Tiếng vó ngựa từ đây trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết."Nhưng hai người trông khá lúng túng khi ở với nhau cả ngày hôm qua lẫn hôm nay ạ.""Chúng tôi không thân mà."Tôi nở nụ cười chua xót.Thành thật mà nói, tôi không biết phải cư xử ra sao mới phải với Ngài Geens sau cuộc nói chuyện ngày hôm qua.Percy chíp chíp, 'pii po pii po' trong khi đậu lên vai của Christelle.Nghe cứ như nó đang ngụ ý rằng tôi nói dối tệ ra sao. Có lẽ đây là cảm giác chột dạ."Cũng dễ hiểu vì vương tử có vẻ là người hướng nội. Phải mất một khoảng thời gian kha khá để người chịu làm thân với Hoàng tử và tôi mà."May rằng Christelle lượng thứ cho tôi.Tôi nghĩ rằng việc bọn tôi thân nhau có hơi dễ gây tranh cãi, nhưng Benjamin và Ganael dạo gần đây cũng hay bảo thế.Hơn nữa, giờ tôi đang đi đến vùng ngoại ô của Hoàng cung cùng với Christelle.Trận đấu của Hoàng tử và tiểu công tước Blanquer sẽ sớm bắt đầu.Cậu đang thay tôi chiến đấu vì niềm vinh dự của tôi và chúng tôi đều biết một bí mật của đối phương.Giờ mối quan hệ của chúng tôi đã gần giống với những người bạn hơn chưa?"Tôi có hơi phấn khởi ạ. Tôi muốn xem xem Hoàng tử sẽ hành tên tiểu công tước kia thành hình thù gì.""Tiểu thư Sarnez.""Ngài ấy có nói sẽ không giết vị kia, nhưng có đoái hoài gì đến vụ sẽ không chặt vài cánh tay cánh chân đâu ạ."Trời cao chứng giám ơi. Tôi ngạc nhiên há hốc và cô thì bật cười.Tôi thấy không ổn lắm vì tôi không định xem Hoàng tử.Tôi khá chắc cậu ấy đã suy nghĩ vài điều rồi mới hành động như thế, nhưng đột nhiên trở thành nguyên nhân cho một trận đấu giữa các thành viên Hoàng tộc là một vụ khá căng sau khi hưởng thụ một cuộc sống chuẩn một công dân Hàn quốc điển hình.Điều này làm tôi khá lo lắng."Giờ nghĩ lại thì, mấy ngày gần đây, Benjamin-nim cũng hơi đáng nghi đó nha.""Benjamin đáng nghi ạ?"Christelle tặc lưỡi, còn tôi thì ngạc nhiên chớp chớp đôi mắt.Có thể cô đang cố chuyển chủ đề, nhưng ngay cả tôi còn thấy phản ứng của bản thân tẻ nhạt ra sao."Ông ấy đã nhận được rất nhiều thư ạ. Vương tử có nghĩ ông ấy đang gặp gỡ ai không ạ?"Benjamin đã thường xuyên giữ liên lạc với ai đó khi tôi mới chuyển đến cung. Tôi cứ nghĩ ông đang gửi thư về nhà."Hừm."Cô nghiêng đầu. Rồi cô nhận xét rằng bầu không khí có hơi kỳ lạ.Phong thư tôi nhìn thấy hôm qua khá xinh xắn nhưng tôi vẫn giữ im lặng vì nhiêu đó vẫn chưa đủ để đặt giả thiết.Benjamin, Ganael, và ngài Geens đang ở trong xe ngựa ngay sau chúng tôi.Tôi cũng có rất nhiều tò mò nếu Benjamin đang hẹ hò.Nhưng có vẻ không hợp tình hợp lý lắm khi hỏi về đời sống riêng tư của người ta, nhất là khi họ không đề cập đến chuyện đó trước.Đời sống riêng tư...... Nói đến đời sống riêng tư thì...Tôi yên lặng quan sát Christelle, người đang nhìn ra ngoài khung cửa sổ.Tôi cũng có nghe rằng sẽ có nhiều quý tộc đến xem.Tuy vậy, sẽ chẳng một ai có thể toả sáng như cô.Chiếc quần dài rộng, đôi ủng trắng, cà vạt xa xỉ và chiếc ghim lấp lánh ấy, tất cả chúng rõ ràng đều được làm từ những nguyên liệu cấp cao.Đầu cô đội một chiếc mũ đáng yêu và trên tay cầm một đôi kính opera, nhìn cô y như một khán giả chân chính vậy.(*Kính opera:
---)Không những thích nghi được với cuộc sống sau khi chuyển sinh, cô trông còn khá hạnh phúc.Tôi khá tò mò liệu cô đang nghĩ gì.Mục tiêu nhân vật chính hướng tới, ngài Geens xuất hiện trước mắt tôi, Hoàng tử thách đấu với em họ và lời tuyên bố kế vị Hoàng Thế Tử.Tôi nghĩ rằng hỏi chính chủ sẽ chẳng có vấn đề gì đâu, nhất là khi cô đã cân nhắc tôi như một người bạn.Có lẽ tôi còn có thể thu được vài gợi ý về tương lai."Tiểu thư Sarnez, tương lai cô hi vọng và ước mơ điều gì vậy ạ?"Khoan, sao lại thành ra thế này rồi?Tôi đã quá chú tâm rằng nên hỏi thế nào sau khi đột ngột quyết định đặt một câu hỏi nghiêm túc.Đôi mắt của Christelle mở to khi cô nhìn về phía tôi. Tôi nở một nụ cười gượng gạo."Sao vương tử lại tự nhiên hỏi thế.""Không, tôi không, ừm. Người có thân thiết với Hoàng tử không ạ?"Haaa, cũng không phải chuyện này......Tôi không nhịn được mà dùng mũi thở dài.Tôi mò mò muốn biết liệu Christelle có yêu thích Hoàng tử như trong nguyên tác hay không.Đúng là tôi muốn biết rằng TTTTDGSKBV có đang đi đúng hướng sau khi quá nhiều chuyện đổi thay.Dĩ nhiên, tôi không định tấn công đột ngột như thế."Vương tử đang hỏi mấy câu mang tính giải trí mà tôi nghĩ là chẳng thể nào phát ra từ người đấy ạ. Càng ngày người càng thú vị đấy ạ."Christelle đáp lại trông vui lắm. Tai tôi nóng bừng lên vì ngượng.Cô xoa đôi kính opera và nói tiếp."Hoàng tử và tôi...... Lúc đầu, trông như thể chúng tôi học chung với nhau đơn giản chỉ vì tôi muốn thế, không thì cũng là tình thế bắt buộc, nhưng giờ thì đỡ hơn rồi ạ. Tất nhiên là không thoải mái chút nào, nhưng sống trong cái khổ riết làm tôi quen luôn rồi ạ. Với lại, hiện tại, chúng tôi cũng có vương tử ở bên nữa."Tôi gật đầu. Có vẻ như là thiệp cưới sẽ sớm đến chỗ tôi thôi."Còn về hy vọng và ước mơ cho tương lai, vương tử ơi, tôi cũng không chắc nữa. Tôi muốn thử nhiều điều mới mẻ mà không một chút hối tiếc cho đến khi kí ức trở lại. Đương nhiên là, tôi không định phạm tội hay có bất cứ hành vi tiểu nhân nào vì tôi theo chủ nghĩa sống yên bình mà."Cô nói vòng vòng nhưng cơ bản tôi vẫn hiểu cô muốn nói gì.Cô đang chuẩn bị cho hoàn cảnh mà Christelle thật sự có thể quay về.Hiện tại, cô có thể tự do sử dụng năng lực và tiền tài, nhưng vẫn phải giữ chừng mực để không làm tổn hại đến chủ cơ thể.Nhưng mà, cậu đã đi cướp thuyền hải tặc rồi còn gì... Vì phục vụ cho mục đích lớn hơn nên sẽ ổn thôi nhỉ?"Ồ đúng rồi. Tôi muốn nhìn thấy những thần vật còn lại. Tôi có một cái nè, Hoàng tử cũng có một cái nè, và tôi đã tiếp xúc với Phi Liêm Phương Chu ở xứ Yvelines nữa.""Tôi hiểu rồi ạ."Thần vật. Có khi đó là gợi ý mà tôi đang tìm kiếm.Tôi yên lặng bắt đầu nghĩ suy.Nhân vật chính thu thập thần vật giống như Dragon Balls, tình tiết truyện như này không tệ chút nào nếu tôi là tác giả.Độc giả cũng sẽ thấy dễ hiểu và quá trình tìm kiếm cũng sẽ trực quan."A! Xe ngựa của vương tử Jesse đến rồi!"Tôi nghe được một âm giọng quen thuộc. Đầu tôi ngẩng phắt dậy.Xe ngựa chậm rãi đến trạm dừng."Vừa mới...""Đây chính là nhân vật chính của nhân loại, nhân vật chính của chúng ta!"Christelle vui sướng reo lên trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi không thể ngăn nổi mà nở một nụ cười bán tín bán nghi.Hầu tước Duhem lại bỏ trốn khỏi lãnh địa rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co