Truyen3h.Co

Dich Khi Nam Thu Phan Cong

Chương 95: Phản công (3)

[Đúng rằng Cédric và Christelle không giống với những Thánh Hiệp sĩ khác ngay từ lúc ban đầu. Nhưng chẳng phải sức mạnh tự nhiên của họ đều được hòa quyện với sự chúc phúc từ Chủ Thần sao.]

Hồng y Boutier giải thích.

Tất cả các Giám mục của Đế quốc đều im lặng lắng nghe lời bà nói.

[Theo như Ngài Johann Geens, người đã được cử từ Vatican đến đây, cả hai sẽ ít nhất đạt cấp Giám mục dù họ có nhận lễ bổ nhiệm ngay bây giờ đi nữa.]

Quả nhiên là cô cũng có biết về chuyện đó.

Ngôi đền Trung ương trở nên ầm ĩ sau lời giải thích của Hồng y.

Các giám mục hạ người thầm thì với nhau, gật đầu hay lắc đầu, tạo nên một bầu không khí khá nóng.

Tôi nhìn qua cả hai phía từ Hoàng tử cho đến Christelle.

Dựa trên những gì tôi có thể thấy thông qua tấm mạng, ai nấy đều điềm đạm.

Mấy lúc thế này thì hai người giống nhau thật đấy.

[Đức Hồng y điện hạ, rất nhiều cư dân của Đế quốc nhận thức về hoàn cảnh đặc biệt của hai người họ ạ. Những người đã xem Cuộc Đại Thảo Phạt Ma Thú và quý tộc đã quan sát trận đấu của Hoàng tử, không ai không thán phục cả. Năng lực thiêng liêng đến mức ấy thì không thể bị danh hiệu tân binh che khuất được ạ!]

Tổng Giám mục Tourcoing đang đứng, tuyệt vọng la hét đến mức nước bọt văng tứ tung.

Nó làm tôi liên tưởng đến Hạ Nghị Viện Anh.

[Đúng đó!]
[Chúng tôi ủng hộ ý kiến của ngài ấy!]

Các giám mục hét lên từ chỗ ngồi của mình.

Theo Ngài Geens, mất ít nhất một năm để được bổ nhiệm làm Thánh Hiệp sĩ.

Khỏi phải nói, đó là anh ta đã loại đi khoảng thời gian đánh giá do tài năng của hai nhân vật chính; thường thì một Thánh Hiệp sĩ cấp Giáo sĩ mất năm đến mười năm mới xuất hiện.

Đó là bởi vì thời gian đó bao gồm cả kì thực tập của hiệp sĩ.

[Vương thế nữ Elise của Thần quốc Venetiaan đã trở thành Thánh Hiệp sĩ cấp Giáo sĩ ở độ tuổi mười sáu. Đó là bởi vì họ chấp nhận tài năng hiếm có của ngài ấy. Tôi xin lỗi vì phải nói điều này trước mặt vương tử Jesse nhưng các người có thật sự nghĩ rằng ngài ấy đã trải qua một năm hơn cho kì huấn luyện chuyên sâu để được bổ nhiệm không? Thưa Đức Hồng y điện hạ, tôi không tin là vậy!"]

Một Tổng Giám mục nhảy lên và tuyên bố, khiến các giám mục bắt đầu thì thầm nhiều hơn.

Gần hai ngàn cặp mắt đều hướng về phía tôi.

Tôi ôm những chú gấu trúc đỏ để không sợ hãi.

Hoàng tử và Christelle cũng tỏ ra khó chịu.

Về cơ bản, họ muốn nói rằng công chúa của một vương quốc khác được bổ nhiệm lúc mười sáu tuổi vì tài năng của cô ấy, vậy tại sao Hoàng tử và tiểu thư quý tộc của chúng ta lại không thể làm như vậy.

Thật khó để gọi hành động của họ là vô lý vì đã có tiền lệ. Phản ứng của họ là dễ hiểu khi đây là vấn đề về lòng tự hào của Đế quốc.

Họ thậm chí còn nhạy cảm dữ hơn nữa vì hai người đây chính là những người đầu tiên ở Đế quốc.

"Tại sao họ lại nhắm vào một người chỉ ngồi im lặng ở đây?"

Christelle lẩm bẩm bằng giọng nhỏ nhẹ. Tôi khẽ cười khúc khích và nói với cô ấy rằng tôi ổn.

[Tôi đã đọc kỹ yêu cầu của hai mươi Tổng giáo phận. Lập luận này có giá trị.]

Đức Hồng Y trả lời.

Giọng nói của cô vẫn bình tĩnh như thường lệ, như thể cô đã mong đợi cuộc họp sẽ diễn ra như thế này.

[Có ý kiến ​​phản đối nào không?]

Cả căn phòng trở nên hoàn toàn im lặng. Các giám mục đều nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú.

Thật khó để tưởng tượng rằng có ai đó ở đây sẽ phản đối điều đó. Đức Hồng y lại bắt đầu nói.

[Vậy thì đưa hai người họ tới Vatican thì sao?]

Căn phòng im lặng trở nên ồn ào gần như ngay lập tức. Nghe như có thứ gì đó vừa nổ tung.

Việc bổ nhiệm các Thánh Hiệp sĩ là một trong những nhiệm vụ thiêng liêng của Giáo hoàng, vì vậy những người muốn chính thức trở thành Thánh Hiệp sĩ phải đến Vatican để nhận danh hiệu.

Tuy nhiên, vị trí thiêng liêng ấy đã bị bỏ trống kể từ khi Giáo hoàng Elene qua đời, nên các Thánh Hiệp sĩ về sau bà đều do các Hồng y bổ nhiệm.

Ừm, việc tìm hiểu lịch sử chắc chắn rất có ích.

[Chúng tôi cũng phản đối điều đó, Đức Hồng y. Vương thế nữ Elise đã được bổ nhiệm với sự chúc phúc của các Hồng y trong một nơi an toàn như Thần Cung. Không có lý do gì để Hoàng tử và tiểu thư Sarnez đáng kính phải đi một chặng đường dài như vậy!]
[Nói hay lắm!]

Lần này, một giám mục khá trẻ đã chia sẻ quan điểm của mình.

Một vài giám mục gật đầu và vỗ tay.

Giờ thì giống cuộc họp bình thường hơn là một Buổi Lễ Cầu Nguyện Thường Niên đấy.

[Tôi hiểu rồi. Có ý kiến ​​nào khác về vấn đề này không?]

Sự im lặng lại bao trùm căn phòng như thể có ai đó vừa đổ nước vào đầu mọi người.

Thật buồn cười khi mọi người liên tục trở nên ồn ào rồi lại im lặng mỗi khi Đức Hồng Y lên tiếng.

Tôi mỉm cười và quay lại nhìn khi thấy một bóng người đang nhẹ nhàng vẫy tay ở phía trước hàng ghế.

"......Eva?"

Mắt tôi mở to.

Cô gái trẻ đội chiếc mũ lớn và dường như bị chôn vùi trong bộ trang phục trang trọng nặng nề, đang mỉm cười về phía chúng tôi.

Tôi đã quên mất rằng Eva mới được thụ phong giám mục.

Hầu hết các giám mục có vẻ đều đã ngoài bốn mươi, nên thật đáng thương nhưng cũng đáng khen khi thấy một đứa trẻ mười sáu tuổi ngồi giữa họ.

Christelle và tôi vẫy tay đáp lại.

Con bé có bảo lá thư đã được gửi chính xác đến chỗ cha mẹ. Mong rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.

[Tổng Giám mục Castex!]

Vị chủ tọa gọi lớn.

Họ hẳn đã chuyển sang câu hỏi thứ hai.

"Tôi đoán là vấn đề trước đó đã được giải quyết tốt rồi, thưa Hoàng tử?"

Tôi thì thầm với Hoàng tử. Cậu ta trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ.

"Họ nói rằng họ sẽ yêu cầu Vatican cử một số Hồng y qua."

Cuối cùng thì mọi chuyện đã diễn ra như mong đợi.

Tôi gật đầu.

Ngày nay, các Thánh Hiệp sĩ được thử thách bởi ba Hồng y. Họ được bổ nhiệm nếu có ít nhất hai Hồng y chấp thuận.

Hồng y Boutier là Hồng y duy nhất trong Đế quốc cho đến nay, nên thật đáng ngạc nhiên khi có ba người trong số họ đến đây.

Dường như không có gì có thể cản trở câu chuyện của các nhân vật chính.

[Thưa Đức Hồng y, quan điểm của người như thế nào về vấn đề Hoàng tử và tiểu thư Sarnez vẫn chưa quyết định cộng sự tôn giáo ạ?]

Câu hỏi quan trọng nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Lúc đó, vài tùy tùng đã mang đồ uống và đồ ăn nhẹ đến cho chúng tôi.

Có lẽ họ nghĩ rằng cuộc họp đang kéo dài quá lâu.

"Bên trong có gì vậy, vương tử? Tôi thực sự không nhìn thấy gì cả."
"Đồ uống là cà phê cho hai người và Rooibos cho tôi. Còn đồ ăn nhẹ thì..."

Thật khó để giải thích bằng lời nên tôi đã mong Christelle hiểu và vén tấm mạng che mặt của cô ấy lên để chỉ cho cô ấy xem coussin de Lyon và croustade.

Christelle hẳn phải đói lắm nên mới cầm chiếc bánh croustade ngỗng nóng hổi lên.

Sau đó tôi kéo khăn che mặt của Hoàng tử lên và bảo ngài chọn thứ gì đó để ăn thì...

[Vương tử Jesse là người của Venetiaan. Mặc dù người ấy có khả năng hỗ trợ họ, nhưng chúng tôi thấy người ấy khó có thể trở thành đối tác lâu dài.]

"Vô lý."

Một giám mục đã bình luận như vậy về tôi, và... Christelle chửi lại trong khi cắn một miếng bánh mì lớn.

Tôi mỉm cười cay đắng khi chạm mắt với Hoàng tử.

Đôi mắt màu cam của cậu ấy tối như đốm đen trên mặt trời.

Khoan đã, tên này đang nhìn mình với ánh mắt nguy hiểm.

"Xin hãy ăn viên kẹo này, ăn kẹo ấy, thưa Hoàng tử."

Tôi bình luận như thể muốn vỗ về cậu.

Hoàng tử cầm hai hoặc ba miếng coussin de Lyon và ném vào miệng như thể cậu định nuốt chúng luôn vậy.

Cách cậu ta nhai chúng có vẻ hung dữ. Tôi kéo mạng che mặt của cậu xuống và nói thêm.

"Hoàng tử sẽ làm hỏng răng của mình mất. Xin hãy cẩn thận ạ."

Sẽ rất buồn nếu nam chính của Romfan cần phải trồng răng.

[Mối quan hệ giữa Thánh Hiệp sĩ và thần quan rất đặc biệt. Ngay cả khi họ không lập thiên hiệp ước thì vẫn vậy. Mọi người trong Đế quốc đều biết rằng Vương tử Jesse đã xây dựng tình bạn đặc biệt với hai người họ trong thời gian ở đây, nhưng việc để họ dựa vào vương tử để hấp thụ ether có thể dẫn đến vấn đề an ninh quốc gia......]

"Ông ta đang cố gắng hết sức để trình bày vụ việc rằng ông ta muốn trở thành thần quan đó."

Tôi có thể nghe thấy tiếng Christelle thở dài dưới tấm mạng che mặt.

Tôi cầm ly Americano đá lên và thì thầm với cô ấy.

"Nhưng điều đó đúng. Sẽ làm mọi thứ trở nên phức tạp về mặt chính trị nếu tiểu thư kết hợp với một con tin ngoại giao."

Tất nhiên, không phải tất cả các giám mục ở đây đều nói như vậy vì lòng yêu nước.

Có lẽ hầu hết đều muốn dính líu đến Hoàng tử hoặc Christelle vì lợi ích cá nhân.

Hội nghị Giám mục Riester là một tổ chức lớn và có thế lực.

"Vậy thì vương tử nghĩ sao ạ?"
"Vâng?"
"Bỏ qua những vấn đề khác, chỉ tập trung vào cảm nhận của vương tử về chuyện này thôi. Người có khó chịu khi ở bên chúng tôi không ạ?"

Christelle nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi.

"......"

Lúc đó, ngôi đền không hề có cảm giác tối tăm chút nào.

Căn phòng ồn ào dường như biến mất ngay lập tức.

Đôi mắt xanh xám của cô ấy tỏa ra ánh sáng trong trẻo.

Tôi quay đầu sang hướng khác, nhìn họ như vậy khiến tôi cảm thấy như mình sắp ngạt thở.

Một ánh mắt cháy bỏng lặng lẽ túm lấy cổ áo tôi.

"Hừm."

Tôi hắng giọng.

Tôi cảm thấy mình nên trả lời, tuy nhiên, tôi không muốn nói dối cả hai người họ.

Tôi cũng không có năng khiếu thay đổi chủ đề một cách nhanh chóng.

Tôi nhớ Eunseo đã đọc TTTTDGSKBV và nói, 'Anh bạn, bộc lộ bản thân đi! Làm sao mọi người biết được nếu ông giữ im lặng chứ?!' Em ấy thậm chí còn đập điện thoại vài lần khi nói điều đó.

Câu nói này nhắm vào cả Hoàng tử Đế quốc và Vương tử Jesse trong câu chuyện gốc.

Trường hợp tương tự cũng xảy ra trong tác phẩm <Lý trí, Cảm nhận và Thiêng Liêng> của Benjamin, trong đó các nhân vật chỉ thể hiện mơ hồ cảm xúc thật của mình và làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

Tôi không muốn tạo ra sự phát triển như vậy bằng lời nói của mình.

"Tôi nghĩ cả hai người đều là người tử tế ạ. Tôi cũng nghĩ cả hai người có thể là những cộng sự tốt. Tuy nhiên, thành thật mà nói, tôi sợ rằng điều đó sẽ gây hại cho tôi. Các cậu có thể nghĩ rằng tôi là một kẻ hèn nhát, nhưng tôi không thể làm gì được vì tôi luôn như vậy. Tôi thậm chí còn bị ám sát."
"......"
"......"

Với tư cách là nam chính thứ hai và có giới hạn thời gian để suy nghĩ xem mình sẽ nói gì, đây là câu trả lời tốt nhất mà tôi có thể đưa ra ngay lúc này.

Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng vì họ không nói gì thêm.

Mình nghĩ đây là cách lịch sự để từ chối họ.

Percy trèo lên lòng bàn tay tôi và tôi vuốt ve ngực nó.

[Tôi không nghĩ đây là vấn đề tôi có thể trả lời. Ý kiến ​​của những người liên quan không phải là quan trọng nhất sao?]

Giọng nói dễ nghe của Đức Hồng y vang vọng khắp sân khấu. Christelle lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Giọng nói của cô đột nhiên tươi sáng hơn khi cô nhìn về phía Hoàng tử và nói.

"Tôi sẽ đi, thưa Hoàng tử."

Tên hoàng tử hất cằm.

Đằng ấy ơi, sao mà vội mà vàng thế, đã kịp biết vị tiểu thư kia định làm gì đâu?

– Cạch, cạch.

Tôi có thể nghe thấy những bước chân vang rền của cô.

Christelle, người bước đến phía sau Đức Hồng y, cúi chào một cách kính trọng trước khi thì thầm điều gì đó vào tai bà.

Đức Hồng Y mỉm cười và bước sang một bên.

Nhân vật chính của chúng ta nắm chặt lấy cái bệ được trang trí bằng hoa tulip màu tím như thể cô ấy đã chờ đợi điều này từ lâu.

Sau đó, cô ấy lập tức tháo bỏ tấm mạng che mặt đang cản đường mình.

[Trời ơi!]
[Chuyện gì thế này?]

Một số giám mục ngồi thẳng dậy và thở hổn hển. Tôi cũng giật mình.

Thật là một cách tuyệt vời để ngăn chặn sự cạnh tranh.

"Cảm ơn tất cả các giám mục đáng kính vì lời khuyên chân thành và sự quan tâm của các vị nhưng như Đức Hồng y đã đề cập, việc lựa chọn cộng sự là quyết định của chúng tôi. Thành thật mà nói với các vị, chúng tôi đã quyết định rồi ạ. Vì vậy, không cần phải có một cuộc tranh luận vô nghĩa như vậy."

Khoan đã... Cô ấy đang nói gì thế?

Tôi chớp mắt vì bối rối.

Giọng nói trong trẻo vang vọng khắp phòng ngay cả khi không có micro.

Các giám mục thì thầm với nhau với vẻ mặt kinh ngạc. Khí thế của Christelle không dừng lại và cô tiếp tục lao về phía trước.

"Hoàng tử và tôi sẽ không hợp tác với bất kỳ giám mục nào ở đây ngoại trừ cá nhân đáng kính kia."

[Xin lỗi, tiểu thư Sarnez. Nghe có vẻ như cô đang nói về một người duy nhất...... Đúng không ạ?]

Chủ tọa, người vẫn im lặng quan sát tình hình, nhìn về phía Christelle và hỏi.

Ông ấy trông như thể đã nghe nhầm điều gì đó. Tôi cũng cảm thấy như vậy.

Không đời nào cô ấy lại để lời từ chối nhẹ nhàng đó vào tai này rồi ra tai kia trong khi chỉ nhớ những điều tốt đẹp mà mình đã nói đâu, đúng không?

"Vâng thưa ngài."
"Khụ, khụ!"

Tôi thở hổn hển rồi ho. Tôi lập tức lấy tay áo che miệng.

'Eunseo à! Anh đã làm như em nói nhưng kết quả vẫn là sự phát triển đáng thất vọng như vậy. Cái quái gì thế?!'

[Nhưng chuyện như thế chưa từng xảy ra trong lịch sử Đế quốc!]

"Chẳng phải tất cả những điều này là lần đầu tiên trong lịch sử của Đế quốc sao? Các Thánh Hiệp sĩ xuất hiện, họ được bổ nhiệm, và họ chọn cộng sự, tất cả những điều này. Đó là lý do tại sao tất cả các ngài đã quyết định vào hôm nay. Các ngài đã quyết định đẩy lùi cuộc bổ nhiệm của chúng tôi sang tháng tới và các ngài cũng phản đối việc gửi chúng tôi đến Vatican. Tôi nghĩ rằng tất cả các giám mục đáng kính của chúng tôi đã quyết định bắt đầu một phản ứng dữ dội và làm theo ví dụ của Thần quốc trong trường hợp có tiền lệ."

[......]

Nói năng hùng hồn quá đi.

Nếu nghe mấy cái này không thì chắc mình cũng bị thuyết phục luôn quá.

"Có tiền lệ về ba người trở thành cộng sự. Tài liệu ghi rằng Julite, Bệ hạ, người tình của cố Hoàng đế Romero, đã hợp tác với hai Thánh Hiệp sĩ."

Những chú gấu trúc đỏ và tôi há hốc mồm vì kinh ngạc.

Cô ấy điều tra chuyện đó khi nào vậy? Chỉ có mình mình không biết thôi sao?

Tôi vội vàng quay lại nhìn Hoàng tử nhưng ngài không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Mihf thực sự là người duy nhất không biết!

"Tôi không có tinh thần cạnh tranh với Thần quốc, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc lấy họ làm ví dụ vì các giám mục đáng kính của chúng ta đã nêu ra mọi vấn đề. Tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ lời bác bỏ nào."

Các giám mục rất ồn ào nhưng không ai nói gì với cô.

Mặc dù họ không vui về điều đó, nhưng họ không thể nói gì vì Christelle nói rằng cô sẽ không nghe bất kỳ lời phản bác nào, mặc dù cô đã nhắc đến Julite, hay Juliette như họ gọi về bà.

Tôi thở hổn hển vì tôi thấy điều đó thật buồn cười.

"Cảm ơn rất nhiều. Chúc mọi người về nhà an toàn."

Cô dùng một câu nói cực kỳ Hàn Quốc để kết thúc bài phát biểu trước khi cúi chào Đức Hồng y một cách kính cẩn và trở về chỗ ngồi của mình.

Cô ấy thậm chí còn không quên nhặt tấm mạng che mặt vừa ném đi và trùm lại lên mặt.

Cô ấy trình bày rất kỹ lưỡng và tuân thủ đúng các quy tắc.

"Tôi để lại vấn đề chính trị cho ngài giải quyết, thưa Hoàng tử."

Christelle đứng trước mặt Hoàng tử, đưa ra lời bình luận đó và giơ nắm đấm lên.

Hoàng tử nhìn chằm chằm vào tay cô một lúc lâu trước khi đập tay nhau.

"Cái gì thế này...?"

Những suy nghĩ đó vô thức tuôn ra khỏi miệng tôi.

Vừa rồi bọn họ làm gì vậy? Hai người bọn họ đang định làm gì vậy?

"Anh không cần để ý tới, từ bây giờ trở đi, anh chính là..."

Hoàng tử nhìn tôi bằng đôi mắt như những tia lửa trong bóng tối.

Cách cậu ấy bảo tôi đừng chú ý nghe rất kỳ lạ.

Cậu ta đang định kìm hãm mình bằng cách không tiết lộ một chút thông tin nào hả?

"Để nghiêm túc xem xét việc nhập tịch."

'...Xin lỗi, tôi đang nghĩ đến chuyện khác. Ngài vừa nói gì vậy ạ?

=================================

Croustade:

Coussins de Lyon:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co