Dich Lelith Hesperax Nu Hoang Dao Gam
"Lẽ nào ngươi chắc chắn về những gì mình nhìn thấy?" Lelith hỏi Zela Elynna, một trong những Bloodbride của nàng, khi chiếc Raider của họ lướt đi trong không gian xám mịt mù của webway. Yvraine không ngăn cản họ rời đi, nhưng Lelith cũng chẳng hỏi ý kiến cô ta. Nàng mang theo chiếc Raider cùng hai chiếc Venom, mở cổng webway của hành tinh, và những lính gác mà Yvraine cắt cử bảo vệ cổng này coi trọng mạng sống của họ hơn là cố gắng ngăn cản nàng."Hoàn toàn chắc chắn," Zela đáp. "Đó là biểu tượng của Giáo Phái Đêm Thứ Mười Ba trên ngực áo của Ailluin. Nó chỉ hiện ra thoáng qua nhưng không thể nhầm lẫn được."Giáo Phái Đêm Thứ Mười Ba. Dù không có giáo phái nào trong các giáo phái Wych nổi bật như Giáo Phái Xung Đột của Lelith, Giáo Phái Đêm Thứ Mười Ba vẫn là một trong những đối thủ lớn nhất của họ. Chúng sở hữu một lực lượng lớn các kỵ sĩ Reaver jetbike và hellion, ưa chuộng các cuộc tấn công chớp nhoáng, áp đảo dựa vào sự hung bạo để giành chiến thắng hơn là mưu lược hay chiến thuật. Chúng là những kẻ săn mồi khét tiếng trong không gian thực, và các màn trình diễn trên đấu trường của chúng rất được ưa chuộng.Trên nhiều phương diện, Lelith sẵn sàng thừa nhận rằng bọn chúng gần như ngang hàng với giáo phái của nàng. Tuy nhiên, sự khác biệt chủ yếu nằm ở hai yếu tố then chốt.Yếu tố đầu tiên chính là bản thân Lelith. Nàng không chỉ là một Wych vĩ đại nhất thời đại của mình hay có lẽ là vĩ đại nhất từng tồn tại, mà nàng còn là đấu sĩ ưu tú nhất trong toàn thiên hà. Dẫu chắc chắn có những vị tướng tài ba hơn, những nhà chiến lược mưu lược hơn, hay những kẻ tinh thông nghệ thuật chiến tranh thực sự hơn, nhưng khi nói đến cuộc đấu tay đôi giữa lưỡi kiếm với lưỡi kiếm, ý chí đối đầu ý chí, Lelith là vô song.Nàng đã dành hàng thế kỷ chiến đấu với những kẻ mạnh nhất mà thiên hà có thể đưa đến, không chỉ sống sót mà còn gần như không lãnh một vết thương nào. Việc ai đó để lại dấu vết trên thân thể nàng thì quả là điều đáng ngưỡng mộ, và nàng giữ lại những khiếm khuyết ấy làm lời nhắc nhở thay vì nhờ các Haemonculus xóa chúng đi.Tất cả mọi người ở Commorragh đều biết và sợ hãi nàng. Được chiêm ngưỡng Nữ Bá Tước, Nữ Hoàng Dao Găm trình diễn tại Crucibael là đỉnh cao của nền giải trí Drukhari. Giới thượng lưu của thành phố khổng lồ và mọi đẳng cấp trong cái thành phố được xây dựng theo nghệ thuật fractal này đổ xô đến mỗi đêm, trả giá bằng tù nhân, đá quý, nô lệ, vũ khí quý hiếm và kỳ lạ, bất cứ thứ gì mà giáo phái của nàng mong muốn. Tất nhiên, các buổi biểu diễn khác của những giáo phái khác vẫn tồn tại và thu hút hàng chục ngàn khán giả, nhưng không gì có thể thực sự sánh ngang với Giáo Phái Xung Đột khi Lelith bước vào đấu trường.Yếu tố còn lại chính là Vect.Đại Chúa Tể Asdrubael Vect, trên nhiều phương diện thì hắn ta hoàn toàn đối lập với Lelith. Nàng đối mặt kẻ thù của mình một cách trực diện, lưỡi kiếm đối lưỡi kiếm để chứng tỏ sự vượt trội của mình. Vect thì ngồi trong bóng tối, dệt những mạng nhện bằng dây rối, cẩn thận biến một đối thủ tiềm tàng thành kẻ thù của một đối thủ khác bằng lời khen tỉ mỉ ở đằng này, rút lại ân sủng ở đằng nọ, cùng những gợi ý, thủ đoạn và bẫy rập để ý định thực sự của hắn không bao giờ bị lộ ra.Vect sở hữu một số loại vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hà nếu hắn cần đến, nhưng phương pháp chiến tranh ưa thích của hắn là thông qua tay sai và một kẻ đại diện, không để đối thủ nhận ra rằng hắn ta đang muốn cái thủ cấp của họ cho đến khi nó được dâng lên trước mặt hắn.Vect đã nhận ra sức mạnh của Giáo Phái Xung Đột và khao khát biến nó thành công cụ của mình. Hắn không thể thực sự nắm quyền chỉ huy giáo phái của nàng, Đại Chúa Tể của Thành phố Tăm Tối về mặt lý thuyết thì hắn có thể kiểm soát tất cả Drukhari, nhưng còn các kabal, giáo phái và coven thì luôn giữ khoảng cách với nhau để duy trì cái gọi là "cân bằng quyền lực," thứ giúp đảm bảo địa vị của Vect, nhưng mà hắn ta có thể xây dựng một liên minh. Và Lelith không thấy lý do gì để từ chối.Những cuộc chiến nội bộ trên đường phố Commorragh khiến nàng phát ngán, và sự bảo trợ của Kabal Trái Tim Đen đã giúp nàng ít phải bận tâm hơn về việc bảo vệ tài sản của giáo phái trước các thế lực khác, bởi ai dám hành động chống lại giáo phái quyền lực nhất và kabal quyền lực nhất cơ chứ?Vì vậy, nàng đã để Vect quyến rũ mình bằng những lời lẽ ngọt ngào, giả vờ tin vào sự ngưỡng mộ và những lời tuyên bố tình bạn tuôn ra từ đôi môi nhợt nhạt, già nua của hắn, và tiếp tục sống cuộc đời mình theo ý muốn. Nếu Vect đôi khi yêu cầu giáo phái của nàng cung cấp cho hắn các chiến binh thì có làm sao? Lelith không thiếu những kẻ khao khát chứng tỏ bản thân, và nàng chẳng phản đối việc nhuộm máu những lưỡi dao của mình theo chỉ đạo của Đại Chúa Tể, miễn là hắn không vượt quá giới hạn và trở nên quá đòi hỏi.Tuy nhiên, sau đó nàng đã rời khỏi Commorragh để theo đuổi giấc mơ của hội Ynnari và đối mặt với những nhà vô địch mà She Who Thirsts phái đến săn đuổi Yvraine. Vect hẳn đã âm thầm giận dữ khi món bảo vật vĩ đại nhất của hắn, đấu sĩ hùng mạnh nhất của hắn lại ủng hộ một mục tiêu mà hắn công khai lên án.Không có sát thủ nào được cử đi săn lùng hội Ynnari lại nhắm vào Lelith, nhưng nàng nghi ngờ rằng những kẻ được Vect phái đến sẽ không nhận được lệnh tha mạng nếu nàng cản đường chúng. Việc nàng rời đi là một trong số ít điều có khả năng làm Vect trông kém toàn năng, kém toàn tri hơn so với hình ảnh mà hắn luôn xây dựng.Vect muốn nàng quay trở lại Commorragh; Lelith biết điều đó chắc chắn là sự thật. Hắn muốn nàng đóng vai trò như một thú cưng vinh quang của hắn, một sinh vật nguy hiểm bị giữ trên sợi dây xích mạ vàng, để xé toạc cổ họng của bất kỳ ai mà hắn cho là cần phải chết. Hắn muốn mọi người nhìn thấy sức mạnh của nàng và biết rằng nàng chịu sự chi phối của hắn, từ đó khiến hắn trông mạnh mẽ hơn nhờ sự liên kết đó.Lelith chưa bao giờ cảm thấy khó chịu về điều đó, bởi nàng không hề có tham vọng cai trị, và ảnh hưởng của Vect đã làm cuộc sống của nàng trở nên dễ dàng hơn, chứ không khó khăn hơn.Nhưng giờ đây, nếu lời của các Harlequin là đáng tin, thì một câu hỏi không hề nhỏ vừa được đặt ra là Asdrubael Vect đang giăng bẫy nàng. Điệu nhảy đã khắc họa Lelith như Namashel, lao vào cứu kẻ khác khỏi số phận diệt vong, điều ít khả năng xảy ra nhất. Những linh hồn hộ vệ của Hang Động Sầu Thảm theo truyền thống là không thể lay chuyển và vô cảm, trừng phạt bất kỳ kẻ xâm nhập nào mà không hề sợ hãi hay suy nghĩ. Nhưng mặt nạ của Wraitheye lại thể hiện rõ rằng Vect mới là mối nguy, và tâm trí hắn đang tập trung vào nàng. Nếu không thể có nàng theo cách hắn muốn, thì hắn sẽ giết nàng.Còn Giáo Phái Đêm Thứ Mười Ba sắm vai Ailluin thì sao nhỉ...Lelith gõ ngón tay lên thanh chắn của chiếc Raider, nàng suy nghĩ. Vect cực kỳ nguy hiểm, và nàng không thể cho phép bản thân bắt đầu hồ nghi mọi chuyện chỉ vì có khả năng bàn tay của hắn đang thao túng mọi thứ. Đó là con đường dẫn đến sự xao nhãng, và đối với một chiến binh như Lelith, bất kỳ thứ gì bị đánh bại bởi sự tập trung tuyệt đối đều dẫn đến cái chết. Nàng sẽ đối mặt trực tiếp với điều này và xem các lưỡi dao sẽ giáng xuống như thế nào."Thưa lệnh bà," Kharavyxis cúi đầu thấp, lên tiếng. Lelith khịt mũi, ra hiệu cho cô ta đứng thẳng dậy. Không ai trong số các Bloodbrides của nàng sẽ tự hạ mình như vậy trừ khi họ muốn nói điều mà họ nghĩ nàng sẽ không muốn nghe, và trớ trêu thay, điều đó chỉ càng khiến nàng có nhiều khả năng phản đối hơn."Nói đi.""Chúng ta có nên tới đây không?" Kharavyxis hỏi. Người Drukhari ít khi thể hiện sự sợ hãi, bởi yếu đuối đồng nghĩa với việc mời gọi kẻ săn mồi, nhưng cô ta không thể che giấu cái sự giật giật lo lắng nơi cổ họng. Cô ta từng đối mặt với những thủ lĩnh Ork khát máu, các Chiến binh Asuryani Aspect và những gã quái vật bọc thép nặng nề của nhân loại, bọn Space Marines. Nhưng giờ đây, cô ta lại e ngại khi hỏi một câu đơn giản với Grand Succubus của giáo phái mình. Lelith vừa thấy thú vị, vừa thấy ghê tởm."Tại sao chúng ta không nên đến nơi mình muốn chứ?" Nàng hỏi, giọng chậm rãi, kéo dài khoảnh khắc chỉ để mua vui cho chính mình."Ngài là một nhà vô địch của nữ Sứ Giả, thưa lệnh bà," Kharavyxis ngập ngừng nói. "Cô ta cần ngài ở bên cạnh.""Cô ta đã có những nhà vô địch khác rồi," Lelith nói, phẩy tay như thể chuyện đó chẳng đáng để lưu tâm."Không ai tài giỏi bằng ngài," Kharavyxis tuyên bố, và Lelith bật cười."Một tuyên bố táo bạo đấy," nàng chỉ ra, "khi một kẻ là Chúa Tể Phượng Hoàng và kẻ kia là hiện thân của một vị thần."Lelith đã từng thấy Jain Zar dù chỉ là trong thoáng qua, bởi Cơn Bão Tĩnh Lặng không ngồi quanh bếp lửa hay chia sẻ những bình rượu ngon. Bà ta xuất hiện khi cần thiết, rồi biến mất ngay sau đó. Còn về phần Yncarne, nó thực sự sẽ xuất hiện đúng lúc, bùng nổ từ những chiến trường đầy xác chết với thanh Hắc Kiếm thứ tư trong tay, một hiện thân của giá lạnh khủng khiếp có thể hút hồn khỏi cơ thể sống, và tiêu diệt những kẻ cản đường. Có lẽ một ngày nào đó Lelith sẽ thử sức mình đối đầu với một trong hai, hoặc cả hai, nhưng đến giờ này nàng vẫn chưa làm được.Kharavyxis mở miệng định nói tiếp, nhưng Lelith vươn tay chạm nhẹ vào quai hàm của hekatrix bằng những móng tay sắc bén như dao mổ. Ngay lập tức, môi của Kharavyxis khép chặt lại."Im lặng nào," Lelith thì thầm, giọng dịu dàng. "Im lặng và lắng nghe đây. Ta biết ngươi đi theo con đường của Ynnari, nhưng ta chỉ đơn thuần là sánh bước bên nó. Lúc này đây, việc giúp Yvraine qua mặt thần chết phù hợp với ta, nhưng ta không từ bỏ mục đích của mình vì ả ta. Dù vậy, ta chẳng phải đã cam kết sẽ cho Giáo Phái Xung Đột giúp đỡ cho sự nghiệp của ả ta rồi hay sao?"Kharavyxis gật đầu trong mức giới hạn có thể, với quai hàm bị những móng vuốt sắc bén giữ chặt."Vậy thì mọi chuyện đều hợp lý, ta phải chắc chắn rằng mọi thứ trong Giáo Phái vẫn vận hành như lẽ ra phải thế, đúng không?" Lelith hỏi. "Chúng ta sẽ chẳng thể hỗ trợ thêm cho Yvraine nếu giáo phái đã sụp đổ trong thời gian ta vắng mặt. Hơn nữa, cuộc truy tìm của Ynnari đã đình trệ, và Yvraine chưa tìm thấy con đường nào để tiến xa hơn. Ta vẫn còn thời gian để xem tên Harlequin đó có đặt điều dối trá hay không."Lelith siết chặt tay hơn một chút."Ngươi có ba lựa chọn, hekatrix. Bị ném khỏi con thuyền này và quay lại qua webway để tìm Ynnari, thách thức ta để giành quyền lãnh đạo giáo phái, hoặc làm theo những gì ta nói. Ngươi phụng sự cho Yvraine, cho chính ngươi, hay là phụng sự cho ta?""Tôi phụng sự cho ngài, thưa lệnh bà," Kharavyxis lập tức đáp lời, mắt cụp xuống. Lelith gật đầu hài lòng."Tốt." Nàng thả tay xuống và quay người đi. Nàng có thể không khát khao sự kiểm soát tuyệt đối như Vect, nhưng Lelith cần biết rằng nàng vẫn còn có thể dựa những gì thuộc về mình. Nàng đã mất nhiều năm trời và đổ rất nhiều máu để đạt được vị thế hiện tại ở Commorragh. Nàng không định vứt bỏ tất cả để trở thành một vũ khí vô tri trong hàng ngũ của hội Ynnari; chỉ là một đôi song dao di động có thể bị coi thường vì không có thuộc hạ nào theo sau. Lelith hầu như luôn sẵn lòng để kẻ khác tự do hành động, miễn là họ không cản trở nàng, nhưng nàng muốn có lựa chọn khi họ dám cản con đường nàng đi."Chúng ta hãy chờ xem," nàng nói, khi một cánh cổng webway khổng lồ hiện ra trước cỗ xe Raider của nàng, "thành phố Tăm Tối đang chất chứa điều gì để chào đón chúng ta."Tiếng súng nổ vang lên.Commorragh không phải là một thành phố; nó là một đống mảnh vỡ của các tiểu chiều không gian được nối kết với nhau, tất cả nằm trong không gian mỏng như lời thì thầm nơi mà webway treo giữa các mặt phẳng vật chất của thực tại và năng lượng cuộn xoáy, thù địch của warp. Nó không có ở nơi nào và cũng có mặt ở mọi nơi, gần với mọi thứ nhưng lại xa rời tất cả. Commorragh không phải là một thực thể có trật tự, các cõi của nó không có tính phổ quát, và nó không hề hợp lý. Nó được chiếu sáng nếu có thể gọi là chiếu sáng bởi những quả cầu sáng tối của các mặt trời bị bắt giữ. Các vùng đất ban đêm của Aelindrach là nơi u ám ngay cả theo tiêu chuẩn của Drukhari, và chính ở nơi đó mà những con quái vật bóng tối được gọi là mandrake luôn luôn rình rập. Thành phố Cổ là nơi có hàng nghìn lò rèn và kho vũ khí cung cấp cho các kabal, giáo phái, và hội coven những vũ khí để xách động các cuộc đột kích vào cõi thực tại. Bến cảng Của Những Linh Hồn Đã Mất là cảng vũ trụ lớn nhất, với những cổng webway hùng vĩ mở ra các đường hầm đủ rộng để chứa ngay cả những tàu vũ trụ Drukhari lớn nhất; và cứ thế, mỗi vùng thực tại mới lại mở ra những cảnh tượng mới, những cơn ác mộng mới, những cách thức mà kẻ yếu, kẻ ngốc hoặc những kẻ bất cẩn có thể mất mạng hoặc mất đi tự do. Rất ít thứ là cố định trong Commorragh, nhưng sự tôn trọng, và sự sợ hãi đối với biểu tượng của Giáo Phái Xung Đột là một trong số đó.Điều này càng khiến tiếng súng đang theo dấu Lelith và những người hộ tống nàng trở nên khó hiểu hơn."Những kẻ ngu ngốc này đang chơi trò gì vậy?" Lelith gầm lên. Chẳng ai có thể ra khỏi webway mà ngay lập tức đến được High Commorragh, trừ khi kẻ đó là Asdrubael Vect, với những cách thức riêng biệt của hắn ta. Vì vậy, họ đang lướt qua Sec Maegra, Thành Phố Vô Hồn: hàng trăm dặm những khu ổ chuột bám víu vào bề mặt gồ ghề của Commorragh là sân khấu cho cuộc chiến gần như vĩnh cửu giữa vô số băng nhóm đường phố Drukhari. Các kabal đôi khi đến đây để tuyển mộ thành viên mới từ những kẻ tàn bạo nhất, nhưng đây là khu vực hoang dã với bất kỳ loại vũ khí nào có thể tìm thấy hoặc trao đổi được, và không có lòng trung thành giữa đám rác rưởi cư ngụ nơi đây. Thậm chí một giáo phái nhỏ cũng có thể phái một đội quân khiến các con phố ngập tràn máu chỉ vì một lời xúc phạm, với niềm tin rằng mặc dù có thể đông hơn rất nhiều so với kẻ tấn công, nạn nhân của họ sẽ không bao giờ đủ sức đoàn kết để phản kháng một cách đáng kể. Những phát đạn splinter bắn lên từ đường phố không đe dọa gì mấy đến các phương tiện của Lelith, hoặc thậm chí là các hành khách trên đó, miễn là không ai trong số những Bloodbride của nàng thò đầu ra ngoài lan can và để lộ mình, nhưng chỉ riêng việc đám rác rưởi dưới chân nàng dám nổ súng vào những con tàu mang biểu tượng của giáo phái Wych vĩ đại nhất trong tất cả Commorragh thì... "Cho chúng ta xuống!" Lelith gầm lên, rút dao găm ra.Chiếc Raider nghiêng xuống, và các chiếc Venom bám theo sau. Lelith không ra lệnh khai hỏa, nhưng chẳng cần thiết phải ra lệnh; những khẩu pháo splinter bắt đầu phun ra những đầu đạn tẩm độc, và những hình bóng gầy gò, mặc những bộ quần áo rách rưới ngã xuống từng đám. Lelith bước lên mũi chiếc Raider của nàng và đứng đó một lúc với hai cánh tay giang rộng, mỗi tay cầm một con dao găm và mái tóc dài đỏ thẫm của nàng bị cuốn bay ra phía sau bởi tốc độ của chiếc xe. Sau đó, nàng chỉ đơn giản là bước sang một bên, rồi nhảy xuống.Nàng hạ cánh xuống đất và lộn người, đứng bật dậy đâm dao vào hai bộ ngực khác nhau để kết thúc sinh mạng của những trái tim đang đập trong đó, rồi nàng xoay người như lời hứa tráo trở của một vị Archon để đâm dao vào một kẻ xấu số đang đứng há hốc miệng ngay phía sau lưng nàng. Những lưỡi dao của nàng chặt đứt tay hắn ngay khớp cổ tay, khiến chúng rơi xuống đất trong khi vẫn siết chặt khẩu súng splinter cổ xưa, đầy vết nứt của hắn. Chưa kịp để tiếng thở hổn hển của hắn kịp cất lên, nàng đã cắt đứt tai trái của hắn, cái mũi, và mở toang một vết thương ở phần trước đùi của hắn. Nàng vung tay trái ra và lưỡi dao của nàng bay vút qua không trung, ghim một kẻ khốn nạn vào bức tường phía sau, xuyên qua dưới xương đòn và trổ ra trên bả vai. Sau đó, khi nạn nhân trước mặt nàng cuối cùng bắt đầu phát ra âm thanh đau đớn, Lelith dùng con dao còn lại rạch một đường cắt ngang cổ họng hắn. Vết thương không sâu đến vậy; thực ra thì hắn có thể dùng vải để cầm máu đủ lâu để tìm đến một tên bác sĩ nguyên thủy hay một kẻ lưu vong thất bại của các giáo phái haemonculi nếu hắn muốn. Tuy nhiên, Lelith đã để hắn không còn tay để làm điều đó, và mặc dù vậy, hắn vẫn cố gắng túm lấy vết thương của mình bằng những đôi cụt tay, mà từ đó máu vẫn cứ phun ra.Nàng nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc, thưởng thức sự ngọt ngào của một linh hồn đang đau đớn. Nàng đã không cần tới cảm giác này kể từ khi gia nhập hội Ynnari, và thường thì nàng sẽ không tự hạ thấp bản thân để tàn sát con mồi không có hy vọng phản kháng, nhưng con mồi không có hy vọng phản kháng thì ít khi nổ súng vào nàng. Commorragh là một thành phố của sự mạo hiểm và phần thưởng, nhưng có những canh bạc mà chỉ kẻ ngốc mới dám thử.Những con phố đang dần vắng lặng và nhanh chóng chìm vào im lặng. Giáo Phái Xung Đột có thể là mục tiêu béo bở mời gọi tấn công vì lý do nào đó, nhưng Lelith Hesperax lại là một chuyện khác hẳn. Những kẻ duy nhất không chạy trốn là những kẻ đã chết, kẻ hấp hối trước mặt nàng, và kẻ đang giãy giụa trong cơn tuyệt vọng khi cố gắng giải thoát mình khỏi lưỡi dao đã ghim chặt bọn chúng vào mảng tường phía sau lưng.Lelith bước qua đường mà không vội vàng, quay con dao còn lại trong tay. Nạn nhân đang giãy giụa, nhưng cô ả chỉ là một đống da bọc xương trong những mảnh vải bỏ đi, rõ ràng không đủ sức để rút ra lưỡi dao đã ghim chặt cô ta lại. Cô ta nhắm mắt lại và rên rỉ trong sự sợ hãi khi Lelith chạy qua vài bước cuối cùng giữa họ, và áp lưỡi dao còn lại kia vào cổ họng cô ta."Ta sẽ hỏi ngươi một câu," Lelith thì thầm. "Trả lời rõ ràng và thành thật, ta có thể sẽ không giết ngươi."Không thể nào cho một Drukhari cái chết nhanh chóng, dù chỉ là để khích lệ. She Who Thirsts đang chờ đợi sau tấm màn đen tối cuối cùng sẽ nuốt chửng tầm nhìn của họ, và nỗi thống khổ mà linh hồn họ phải chịu đựng ở đó sẽ tồi tệ hơn bất kỳ điều gì mà họ phải chịu đựng từ bàn tay của cái chết nơi trần thế. Một Drukhari sẽ không bao giờ cầu xin cái chết để kết thúc nỗi đau của mình, bởi họ biết rằng mọi chuyện sẽ không diễn ra như thế; họ sẽ cào xé, nhổ nước bọt và chiến đấu để sống sót, ngay cả khi cơ thể họ đã tan nát và tàn tạ, ngay cả khi mọi thứ có vẻ vô vọng. Đó là một trong những lý do mà sự tuyệt vọng của các giống loài khác có một vị ngọt ngào nhẹ nhàng hơn, bởi vì khi bị đẩy đến cực điểm của nỗi đau, họ sẽ khao khát con đường thoát cuối cùng, và việc từ chối nó khiến họ chịu đựng thêm nhiều hơn nữa. Một Drukhari ít nhiều cũng biết rằng nếu họ vẫn còn sống, có nghĩa là kẻ thù vẫn chưa làm điều tồi tệ nhất mà hắn có thể làm lên người họ.Nạn nhân mới nhất của Lelith thì đang gật đầu điên cuồng, khóc nấc lên khi cử động của mình khiến cơn đau từ lưỡi dao xuyên qua cơ thể càng bùng lên. Lelith đụng nhẹ vào cán dao và mỉm cười trước sự đau đớn mà nó tạo ra."Tại sao lại mời gọi số phận đến với mình bằng cách tấn công ta?" Nàng hỏi, giọng nói lấn át tiếng rên rỉ của ả Drukhari kia."Chúng tôi không biết!" Con mồi của nàng cầu xin trong cơn tuyệt vọng. "Chúng tôi không biết đó là ngài!""Vì sao lại tấn công?" Lelith yêu cầu, giọng nàng đầy bực tức. "Vì sao lại mạo hiểm gây thù oán với Giáo Phái Xung Đột?""Hắn ta theo dõi mọi thứ," câu trả lời vang lên, nghẹn ngào vì đau đớn. "Nếu chúng tôi để ngài đi qua mà không làm gì, hắn sẽ biết. Hắn sẽ nghĩ rằng chúng tôi đang giúp ngài, và hắn sẽ đến tìm chúng tôi!""Ai?" Lelith quát. "Vect à?"Đôi mắt trợn trừng vì sợ hãi là tất cả câu trả lời nàng cần. Chỉ có một Drukhari đủ đáng sợ để khiến các nạn nhân của Thành Phố Tăm Tối phải im lặng."Hắn đã tuyên chiến với giáo phái của ta rồi sao?" Lelith hỏi, tay nàng đặt lên đầu lưỡi dao. Nàng không xoay nó, nhưng đôi khi chỉ cần một lời đe dọa là đủ. "Không!" Nạn nhân của nàng nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng làm ẩm cái miệng khô ran vì nỗi đau và sợ hãi. "Không, không công khai. Không có gì được nói ra hết. Nhưng chúng tôi biết. Mọi người đều biết. Liên minh giữa ngài và ông ta đã chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co