Truyen3h.Co

[DỊCH] [NOVEL] [BOYLOVE] ĐỪNG CHẠM VÀO CÚN CON - DON'T MESS WITH THE PUPPY

Chương 9

_Pieeeeee___

Dịch: Bánh

Yoon Chi Young quay lại xe và ngồi vào ghế sau, ngay sau khi hắn ngồi yên, chiếc xe nhẹ nhàng rời khỏi bãi đậu xe.

Ngay cả khi đó, trái tim của Hee Seong vẫn đập loạn xạ, cậu cảm thấy thỏa mãn vì đã trả đũa được Kwon Ki Hyuk, về cơ bản thì cậu cũng là một tên khốn thôi.

Cậu đang tận hưởng cảm giác đó thì câu hỏi không cần thiết của Yoon Chi Young vang lên.

"Anh làm tốt chứ?"

Hee Seong không quan tâm đến những lời đó của Yoon Chi Young, cậu chỉ nằm dài trên đùi của hắn và nhìn chằm chằm vào nơi khác. Giờ tâm trạng cậu đang rất tốt, cậu chỉ muốn hồi tưởng về âm thanh lúc xương Kwon Ki Hyuk bị bẻ gãy.

"Nhưng mà... sao em lại đổ súp vào chỗ đó của hắn chứ? Em có hứng thú hả hả?"

Giọng Yoon Chi Young trầm xuống như thể đang thấy bị coi thường, dù hắn đã tận dụng khuôn mặt đẹp trai của mình một cách tối đa nhưng Hee Seong lại chẳng bao giờ ngước lên nhìn hắn cả. Cậu luôn khó chịu với vẻ điển trai đó của hắn.

"Của anh to hơn của hắn nhiều, em biết đấy..."

'Ặc!'

Rùng mình trước thông tin không mong muốn này, Hee Seong cố gắng che hai tai mình lại bằng chân trước, nhưng chân cậu lại quá ngắn khiến việc đó trở nên khó khăn. Cậu không hề có nhu cầu được biết về chuyện đó, dù là về của hắn hay của bất cứ ai đi chăng nữa.

"Sao đấy? Em ghen à?"

Làm như có gì đáng để ghen ấy.

Quá mệt mỏi vì chửi thề, Hee Seong thậm chí còn không buồn giả vờ lắng nghe và chỉ cố gắng bịt tai lại, nhưng Yoon Chi Young nào đâu phải kiểu người sẽ im khi người ta không lắng nghe chứ.

"Anh không cố ý nhìn vào cái thứ đó đâu. Gã ta mới là người đi khắp nơi khoe khoang rồi yêu cầu người ta bú."

Hee Seong nghiến hàm răng bé nhỏ của mình trước lời giải thích không ai mướn này.

Khi mình hồi phục và trở lại thành người, mình chắc chắn sẽ khâu cái miệng đó lại. Hee Seong đã quyết tâm như thế.

***

Đối với nhân thú, sự liên kết của họ thậm chí còn sâu sắc hơn cả con người.

Đó là vì một người thú đã trở lại hình dạng thật của mình do bị thương sẽ rất cần sự giúp đỡ đến từ bầy đàn.

'A, tai mình ngứa quá.'

Sau khi trở về hình dạng cún con, Hee Seong đặc biệt cần đến sự chạm vào của người thân, đã không thể sử dụng tay thôi đã bất tiện lắm rồi, ấy vậy mà đôi tai cụp của cậu lại còn dễ bị mắc chứng nhiễm trùng tai và bị ngứa nữa. Thêm vào đó, với một chân đang bị thương, cậu không thể dùng chân sau để gãi như bình thường được.

Cuối cùng, Hee Seong phải nhờ đến Yoon Chi Young. Khi đã quá thiếu thốn rồi thì phải bấm bụng nhờ đến bàn tay của con sói ăn thịt đồng loại thôi.

Cún con đi ra ngoài ban công rộng rãi, Yoon Chi Young đang hút thuốc ngoài đó một cách thoải mái vì nhà của hắn ở tầng cao nhất, Hee Seong đến kéo gấu quần của hắn. Yoon Chi Young đang xem tài liệu trên máy tính bảng, thấy thế, hắn vui vẻ nhìn xuống cún con.

"Hửm?"

'Tai tôi, tai tôi ngứa quá.'

Hee Seong dùng chân trước xoa tai thật mạnh, ngứa phát điên mất thôi. Cho đến bây giờ, anh trai cậu vẫn làm vệ sinh tai cho cậu rất thường xuyên vậy nên mọi chuyện vẫn ổn, nhưng từ khi đến nhà của Yoon Chi Young, cậu vẫn chưa được làm sạch tai một lần nào.

Trở ngại trong giao tiếp chính là vấn đề to lớn nhất.

"Em muốn được bế à?"

'Không.'

"Ồ, em muốn được nựng sao? Hay là muốn hôn?"

Bùm!

Cuối cùng thì Hee Seong cũng bùng nổ vì quá tức tối, cậu đẩy đôi môi của Yoon Chi Young ra bằng chân trước và tránh né nụ hôn trong tuyệt vọng.

Sự khó chịu khi không thể giao tiếp đàng hoàng là quá lớn, đối với những người thú cùng chủng tộc thì việc giao tiếp vẫn là có thể ngay cả khi đang ở dạng thú, dù có không nói được một câu hoàn chỉnh đi chăng nữa thì họ vẫn có thể truyền đạt được từ hai đến ba từ khóa thông qua ngôn ngữ cơ thể.

Tuy nhiên, đối với chó và chó sói thì cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể sẽ hoàn toàn khác biệt, cũng giống như nói chuyện với người nước ngoài vậy. Trên thực tế, trong số các tộc người thú, chó sói đặc biệt kín tiếng với ngôn ngữ cơ thể của riêng chúng, và điều đó khiến việc giao tiếp với những người thú khác trở nên khó khăn.

Yoon Chi Young có vẻ tò mò và đã gọi điện cho ai đó.

"Young Bae có ở đó không? Bảo anh ta đến đây đi."

Theo Hee Seong, hôm nay là cuối tuần, nhưng có vẻ như dân xã hội đen không có ngày nghỉ. Vài phút sau, một người đàn ông bước vào nhà Yoon Chi Young, trông anh ta rất đáng sợ với thái độ nghiêm túc và đôi mắt sắc sảo, nhưng bàn tay lại mềm mại đến bất ngờ. Hee Seong biết được điều đó là vì anh ta đã từng cài một cái kẹp tóc vào lông cậu - thứ mà cậu đã hất xuống ngay lập tức.

Yoon Chi Young mỉm cười tinh quái và dùng mắt ra hiệu về phía chú con đang ngồi trên bàn ngoài ban công với Ji Young Bae.

"Cậu cũng là người thuộc tộc chó đúng không?"

"Đúng ạ."

"Thế cún con đang nói gì vậy?"

'Anh có hiểu được tôi không?'

Hee Seong cho Ji Young Bae một ánh nhìn không có mấy tia hy vọng, thật đáng quan ngại khi anh ta lại làm việc cho tộc sói dù là người thuộc về tộc chó.

Hơn thế nữa, là một thành viên của tộc chó, Ji Young Bae có thể sẽ nhận ra cậu là người thú chứ không phải chỉ là một chú chó con thông thường. Giữa thú thường và người thú cũng sẽ có một mức độ giao tiếp nhất định, tuy nhiên, những con vật thông thường sẽ có trí thông minh thấp hơn so với người thú, vậy nên việc nói chuyện với chúng cũng tương tự như việc nói chuyện với một đứa bé 5 tuổi vậy. Nếu nói nhiều quá thì thân phận thật của cậu sẽ có thể bị lộ, vậy nên tốt hơn là nên cẩn thận với hành động của mình.

Ngay lúc đó, tai của cậu lại ngứa như điên, quá tuyệt vọng, Hee Seong cào tai bằng chân trước và càu nhàu.

'Làm ơn, vệ sinh tai cho tôi đi.'

Lần này, cậu đã sử dụng ngôn ngữ cơ thể một cách chính xác, và sau đó, Ji Young Bae báo cáo với ông chủ của mình một cách nghiêm túc.

"Đệt mẹ ạ!"

Chắc chắn phải có lỗi giao tiếp ở đây, có lẽ do bọn họ không đến từ một miền của tộc chó. Ngạc nhiên thay, việc giao tiếp giữa các người thú chung một chung loài khi ở hình dạng thật cũng sẽ có thể gặp khó khăn nếu như họ đến từ những vùng miền khác nhau.

Tự như đang nói chuyện với một người còn nói đặc giọng địa phương ấy.

Dù có lỗi về mặt phiên dịch thì Yoon Chi Young vẫn nhấc Hee Seong lên gần mặt mình, hắn cảm thấy thật đáng yêu và nhìn vào mắt cậu.

"À, em muốn chạm vào tai đúng không? Cún con nhà anh muốn anh chạm vào tai à?"

"......"

Chú cún con cam chịu từ bỏ cả việc phản ứng và tấn công. Giờ thì cậu đã có thêm một lý do khác để nhớ anh trai mình.

Theo như Hee Seong nhớ được, Yoon Chi Young có một đôi tai sói đen nhọn, kẻ sinh ra với đôi tai thông thoáng như hắn làm sao hiểu được nỗi khổ của tai cụp chứ. Chán chường với gen di truyền không may của mình, Hee Seong nằm dài trên bàn và chịu thua.

Ngay sau đó, Yoon Chi Young chạm vào tai của cún con.

Có một phát hiện bất ngờ, khi Yoon Chi Young lật tai cậu lên, hắn đã phát hiện ra điều gì đó.

"Đây là nhiễm trùng tai mà?"

"À..."

Ánh nhìn của Ji Young Bae và Yoon Chi Young đổ dồn về tai của cún con, khi hai người nhìn xuống chú cún con chỉ to bằng nắm đấm của mình, Hee Seong cảm nhận được sự nguy hiểm. Tuy thế thì cậu vẫn đứng yên và muốn thu hút sự chú ý của họ vào đôi tai đang bẩn của mình.

Vừa xấu hổ vừa buồn, nhưng cậu đã quá tuyệt vọng rồi.

"Chúng ta cần phải vệ sinh tai cho nó thôi."

'Hiểu đúng ý rồi đó!'

May mắn thay, có vẻ như chó nào cũng đều là chó nên Yoon Chi Young đã hiểu được điều mà cậu cần.

Yoon Chi Young đứng dậy và kẹp cún con dưới tay mình, sau khi rửa tay xong, hắn ngồi trên sô pha trong phòng khách và đổ hết đồ trong chiếc túi giấy được đặt trong góc ra. Có rất nhiều đồ chơi dành cho thú cưng được bày ra trên bàn, cái nào cũng mới và còn nguyên seal.

'...Mình sẽ không được đến cửa hàng thú cưng sao?'

Cậu đã thầm hy vọng được gặp một cô gái dịu dàng nào đó ở cửa hàng thú cưng, nhưng giờ thì tên xã hội đen trước mặt cậu lại đang loay hoay với dụng cụ vệ sinh tai. Cún con ngước nhìn Yoon Chi Young với vẻ sợ hãi.

Cảm nhận được ánh nhìn đó, Yoon Chi Young quay lại và mỉm cười nhẹ nhàng, khóe môi hắn cong lên.

"Chúng ta sẽ sống cùng nhau mãi mãi mà, vậy nên giờ anh phải làm chuyện đó."

"......"

Đó là một nụ cười rất đẹp, nhưng đối với Hee Seong thì nó không khác gì nụ cười của kẻ phản diện cả. Rõ là tên này biết cậu ghét cái gì.

Rất nhanh, một miếng tăm bông thấm dung dịch vệ sinh được đưa vào tai cún, lúc Yoon Chi Young nhẹ nhàng chà xát, âm thanh ướt át khiến biểu cảm của chú cún trở nên thư giãn hơn.

'A, ha.'

Mặc dù ghét phải thừa nhận nhưng kỹ năng vệ sinh tai của Yoon Chi Young tốt hơn anh trai cậu nhiều, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, từng cái chạm vô cùng tinh tế như thể hắn đang lau một viên đá quý vậy. Thời gian hắn dành để vệ sinh tai của Hee Seong còn nhiều hơn thời gian để xem tài liệu nữa.

Đi xa hơn thế, Yoon Chi Young còn lau sạch ghèn mắt cho cún con và thậm chí còn khen ngợi rồi cho cậu đồ ăn nữa.

"Giỏi lắm. Này, đồ ăn vặt này."

"......"

Bùm. Hee Seong trừng mắt nhìn hắn trong khi đang nhấm nháp miếng khoai lang sấy khô, Yoon Chi Young đặt cún con xuống tấm thảm sang trọng.

Hee Seong tập tễnh đi về phía tấm gương soi toàn thân và ngồi xuống để cảm nhận những cảm xúc phức tạp.

'Con mẹ nó. Thế mà... mình lại thấy khoái..'

Đã là ngày thứ tư trôi qua kể từ khi Hee Seong đến ở nhà của Yoon Chi Young, tức là đã một tuần trôi qua kể từ khi cậu bị bất tỉnh, trong thời gian này, Hee Seong nhận ra mình đã đắm chìm trong sự xa hoa, kể cả ngoại hình của cậu cũng đã thay một một cách đáng kể.

Hình ảnh phản chiếu trong gương là một phiên bản mà cậu chưa từng được nhìn thấy của chính cậu. Bộ lông trắng của cậu sáng lên, cơ thể vốn gầy gò cũng đã có da có thịt hơn, khuôn mặt vốn hay lấm lem do nước mắt giờ lại sạch sẽ gọn gàng, và ngay cả đôi mắt nay cũng tràn đầy sức sống. Nhìn thấy trạng thái được cải thiện của bản thân dù đã gây ra rắc rối khiến cậu lại càng cảm thấy có lỗi với anh trai hơn.

Cậu nhớ anh trai mình, nhưng.... đây là lần đầu tiên cậu được nghỉ ngơi thoải mái kể từ khi bắt đầu làm việc, và cậu bỗng có chút sợ khi phải quay về nơi kia.

'Mày mất trí rồi à, Hee Seong?'

Dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng không được hài lòng với sự chăm sóc của một con sói ăn thịt đồng loại.

Hee Seong thuộc về tộc chó - những người luôn coi trọng bầy đàn của mình. Cậu có một nơi để trở về, ngay cả khi việc quay về đồng nghĩa với việc phải gánh chịu hậu quả khi làm mất gói hàng......

'Bình tĩnh lại nào, đây không phải là nhà của mày.'

Cậu cần phải trốn thoát khỏi Yoon Chi Young, để củng cố quyết tâm của mình, Hee Seong chộp lấy một con rắng đồ chơi, tưởng tượng đó chính là Yoon Chi Young và cắn thật mạnh.

Cậu nhất định sẽ hồi phục một cách sớm nhất có thể và trở về với anh trai mình.

Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong, Hee Seong nghĩ nếu như có hồi phục chậm một chút thì cũng không tệ tí nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co