[DỊCH/NỮ CÔNG/ABO] SAU KHI XUYÊN THÀNH NỮ ALPHA
Q1 - CHƯƠNG 55: HÀNH TINH RÁC (10)
[Phan Bố Ân]
*
Giang Nguyệt ăn hết túi bánh quy nén và uống nửa chai nước, cô xé bao bì ra rồi liếm sạch từng mẩu vụn bên trong, mãi đến khi không còn sót lại chút nào mới tiếc nuối vứt vỏ đi. Đi thêm một đoạn, cô tìm được một tấm vải bạt cũ màu xanh đậm trong đống rác, mừng rỡ không thôi, lập tức đổ toàn bộ đống rác điện tử nhặt được vào bên trong tấm bạt đó. Cô vỗ vỗ bộ đồ tù rách nát như cái giẻ lau, mặc lại vào người. Mùi vị tự do tan biến, tâm trạng của Giang Nguyệt cũng không còn nóng nảy như trước.Sau khi vượt qua thêm vài ngọn núi rác, những đống rác trập trùng trải dài dưới chân, Giang Nguyệt đứng trên đỉnh cao, phóng tầm mắt nhìn biển rác mênh mông phía trước. Trong lòng cô bất chợt dâng lên một cảm giác hào hùng mãnh liệt. Cô dang rộng hai tay, cơn gió lẫn mùi hôi thối khiến bộ đồ rách bay phần phật. Cô ngẩng đầu, hô lớn trong gió: "Ta là vua của thế giới này!"Vừa cúi đầu, liền thấy dưới chân núi rác có một nhóm người nhặt phế liệu ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt của họ như đang nói — Nhìn kìa, trên kia có con dở người!Giang Nguyệt ho khan một tiếng, lén lút quay người, mang theo gói đồ sau lưng lặng lẽ bước xuống khỏi đống rác. Đời người dài đằng đẵng, ai rồi cũng có đôi lần xấu hổ muốn độn thổ. Dù sao thì ở đây cũng chẳng có ai quen biết cô.Sau khi ăn no, thể lực cô đã hồi phục rõ rệt. ngày sau, Giang Nguyệt cuối cùng cũng ra khỏi được bãi rác khổng lồ ấy. Khu vực quanh bãi rác mọc lên la liệt những chiếc ô đen lớn, đường kính phần lớn khoảng 5 mét. Bên dưới ô là những căn nhà tạm đơn sơ, hình dáng muôn hình muôn vẻ, có vài căn thậm chí được dựng bằng thùng giấy và tấm nhựa phế thải.Trạm thu mua phế liệu rất dễ tìm, vì đó là tòa nhà màu xám duy nhất có hai tầng ở khu vực này. Trong một vùng toàn những căn nhà thấp bé, nó giống như một con sếu nổi bật giữa bầy gà. Trạm thu mua phế liệu cũng phủ một màu xám xịt, bên trong chất đầy những giá kim loại cao chót vót cùng một loạt vật liệu lộn xộn. Một người đàn ông Beta trung niên dáng thấp, đậm người đang cầm kính lúp kiểm tra một khối khoáng thạch kim loại màu đen. Vừa thấy Giang Nguyệt bước vào, gương mặt ông ta lập tức nở nụ cười hiền hậu."Chào mừng, chào mừng."Chủ tiệm là một người đàn ông Beta trung niên có tóc nâu, dáng người tròn trịa, mặc bộ quần áo xám tro, trên cổ tay còn đeo một chuỗi tràng hạt bằng gỗ. Giang Nguyệt gật đầu, đặt bọc đồ sau lưng lên quầy rồi mở ra, ánh mắt của ông chủ tiệm lập tức sáng rỡ."Ôi chao, toàn là hàng tốt cả! Nhìn tay nghề là biết không phải tay mơ rồi." – Ông ta đeo găng tay rồi cẩn thận phân loại từng món, vừa làm vừa hỏi, – "Chỉ có ngần này thôi à?"Giang Nguyệt gật đầu. Ông chủ tiệm hơi tiếc rẻ, nói: "Thôi được rồi."Sau đó ông ta báo giá từng món cho Giang Nguyệt, rồi mở ngăn kéo lấy ra một xấp tiền giấy đưa cho cô.Đồng tinh tệ có mệnh giá 100 là tờ màu hồng, in hình hành tinh xinh đẹp. Mệnh giá 10 là tờ màu xanh xám, in bầu trời lấp lánh. Mệnh giá 1 là tờ màu tím nhạt, n một vầng trăng khuyết. Đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt nhìn thấy tiền mặt kể từ sau khi xuyên tới thế giới này. Lúc còn ở Lịch Việt, mọi thanh toán đều dùng thiết bị đầu cuối và tài khoản ngân hàng liên hành tinh, tiền giấy từ lâu đã bị đào thải. Thiết bị đầu cuối của cô đã bị phá hủy trong vụ nổ năng lượng tinh thần thể lần trước. Lúc này, trông thấy tiền mặt cô thật sự cảm thấy nhẹ cả người.Không ngờ đống rác điện tử nhặt được lại bán được tới 526 tinh tệ, đúng là ngoài sức tưởng tượng. Ông chủ tiệm vừa sắp xếp lại đống linh kiện tinh xảo kia, vừa vui vẻ chống tay lên quầy nói với Giang Nguyệt: "Tôi thấy cô là người có bản lĩnh, sau này mà nhặt được loại hàng này nhớ mang đến chỗ tôi, tôi nhất định sẽ trả giá cao."Giang Nguyệt gật đầu: "Được, ông nói lời phải giữ lời đấy."Cô cầm tiền rời khỏi trạm thu mua, đi qua khu vực đầy những chiếc ô đen lớn và các túp lều tạm, cuối cùng cũng nhìn thấy một con đường bê tông tương đối đàng hoàng. Những tòa nhà quanh đây phần lớn cao khoảng 7 tầng, toàn bộ đều phủ một màu xám xịt giống như lớp mây chì u ám trên bầu trời của hành tinh rác. Người đi đường ai nấy đều vội vã, khuôn mặt mệt mỏi, áo quần rách nát, sau lưng ai cũng khoác một chiếc áo choàng đen chống nước. Giang Nguyệt từng nếm qua mưa axit ở hành rác này, chỉ cần một giọt rơi lên da thịt là đau rát như bị bỏng.Cô tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng tìm thấy một nhà trọ. Nền nhà là nền xi măng, tường cũng là tường xi măng xám xịt, thực chất chỉ là một căn nhà đất có kê sẵn một chiếc giường và một bộ bàn ghế. Trong phòng có một nhà vệ sinh vỏn vẹn 1m2, trên trần có gắn một vòi hoa sen rỉ sét. Nghĩ đi nghĩ lại, giá mỗi đêm chỉ 20 tinh tệ thì điều kiện thế này cũng là hợp lý rồi.Sau khi chọn được chỗ nghỉ chân, Giang Nguyệt đến một tiệm may. Ở nơi đầy rẫy người nhặt rác thế này, tiệm may cũng là điểm đến phổ biến. Ở đây có một loại vải sợi tổng hợp rất bền, nhiều người nhặt rác thường đến để may quần áo từ chất liệu đó.Bộ đồ tù nhân trên người Giang Nguyệt thực sự đã rách không thể rách hơn, phần mông còn bị mài thủng một lỗ lúc leo núi. Sau một hồi cân nhắc, cô quyết định cắn răng bỏ ra 87 tinh tệ để may một bộ quần áo mới, lại mua thêm hai chiếc quần lót đen ống vuông và hai đôi tất đen.Cô lại đến một cửa hàng nhỏ mua chậu rửa mặt, bàn chải đánh răng, cốc đánh răng, kem đánh răng, một cục xà phòng và hai chiếc khăn tắm màu đen. Khi mua những món đồ này, cô cảm thấy một niềm vui đã lâu không có — giống như cảm giác đi mua sắm ở Hằng Long thuở trước.Trở về nhà trọ, Giang Nguyệt tắm một lần thật lâu, lâu đến mức không nỡ rời khỏi vòi nước. Cô hít hà hương thơm sạch sẽ dễ chịu của xà phòng tỏa ra từ cơ thể, thay bộ quần áo sợi tổng hợp màu đen mới mua, rồi ngồi trên giường, tự mình đắm chìm trong cảm giác sung sướng.Làm xong tất cả những việc đó, cô mới thong dong đi đến một quán ăn nhỏ ven đường."Chủ quán, cơm hộp bán bao nhiêu?"Bà chủ là một Beta, đeo tạp dề hoa màu nâu, đáp: "Hai món chay là 6 đồng, hai chay một mặn là 10 đồng."Giang Nguyệt móc ra một trăm đồng: "5 suất chay, 5 suất mặn. Ở đây có thịt không?"Bà chủ bị sự hào phóng của cô làm cho sững sờ, tròn mắt nói: "Có vịt quay, 20 đồng một con."Mắt Giang Nguyệt sáng lên, cô nhìn lướt qua thực đơn trên bàn: "Vậy thêm một con vịt quay nữa, 10 đồng còn lại cho tôi một suất canh rau thịt mang về."Bà chủ nói: "Cô đừng có bắt nạt tôi không biết tính toán chứ, lấy đâu ra 10 đồng còn lại?"Cô chủ quan rồi. Xem ra đói đến lú lẫn rồi.Giang Nguyệt tiu nghỉu móc thêm 10 đồng, xách hai túi lớn đồ ăn trở về nhà trọ. Chiếc bàn vuông dài 1 mét gần như không đủ chỗ để bày hết chỗ đồ ăn này. Cô hít sâu một hơi, bắt đầu ăn. Suất cơm chay gồm có món hai loại rau xào và cải thảo đậu phụ, suất hai chay một mặn là cà chua xào trứng, thịt ba chỉ chua cay, rong biển cay tê. Mười suất cơm hộp bị quét sạch hoàn toàn.Giang Nguyệt bắt đầu ra tay với con vịt quay. Cô xé một chiếc đùi vịt đưa vào miệng, hai má phồng lên nhai một hồi, chiếc đùi chỉ còn lại một cái xương. Cô nhai rào rạo cả miếng xương, rồi hớp một ngụm canh thịt nóng hổi.A! Sống lại rồi!Ăn uống no nê xong, Giang Nguyệt ngả người trên ghế, cầm tăm xỉa răng. Vẫn là phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền, để mua thật nhiều thịt và cơm trắng! Tinh bột khiến người ta vui vẻ, thịt khiến người ta vui vẻ, ăn no uống đủ khiến người ta vui vẻ!Cô nằm dài trên giường, gối đầu lên gối, kéo chăn lên tận cằm, duỗi thẳng các ngón chân. Đây là đêm đầu tiên từ khi đến tinh cầu rác mà cô được ăn no uống đủ. Mọi chuyện cũng không tệ đến vậy, sinh tồn cũng không khó như tưởng tượng, sống được ngày nào hay ngày đó, chẳng có gì là không vượt qua nổi. Chỉ cần cố gắng nhặt rác, cuộc sống nhất định sẽ tốt hơn.Giang Nguyệt chính thức bắt đầu cuộc sống nhặt rác. Vì cô có thính lực vô cùng nhạy bén và khả năng theo dõi chuyển động cực mạnh, cô luôn biết vị trí của tàu vũ trụ sớm hơn người khác. Khi những người nhặt rác khác còn chưa biết hôm nay có tàu nào đổ rác điện tử hay không thì Giang Nguyệt đã nghe thấy âm thanh của tàu bay trước một bước, nhanh chóng xác định được hướng phát ra âm thanh, rồi liên tục điều chỉnh vị trí của mình theo sự thay đổi của nguồn âm. Nhờ vậy, cô luôn là người đầu tiên đến hiện trường để nhặt những món rác "tươi mới" nhất.Nhặt rác nhiều lần, Giang Nguyệt bắt đầu chú ý đến một người nhặt rác già. Đó là một ông lão rất già, quần áo chắp vá, tóc trắng xám rối bù xõa xuống cổ, trên đầu đội một chiếc mũ nhọn màu đen. Vừa nhìn thấy chiếc mũ nhọn đó, Giang Nguyệt lập tức không kiềm chế được mà nhớ đến mũ phân loại của trường Hogwarts, còn chiếc áo choàng đen ông mặc cũng rất giống áo choàng của phù thủy. Tất nhiên, điều thu hút ánh mắt Giang Nguyệt không phải là trang phục khác người của ông, dù sao ở bãi rác này ai cũng ăn mặc rất "phá cách".Hôm đó, khi tàu bay vừa đổ xong rác điện tử, Giang Nguyệt lập tức lao đến hiện trường. Nhưng lần này cô không vội tìm rác có giá trị mà nheo mắt dưới ánh nắng gay gắt buổi trưa để tìm kiếm ông lão kia. Giữa biển rác ngập tràn, ông lão đội mũ nhọn lại xuất hiện. Tốc độ của ông chỉ chậm hơn Giang Nguyệt đúng một phút.Một người là Alpha trẻ tuổi mạnh mẽ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc của Học viện Quân sự Liên bang, một người là ông lão tuổi xế chiều đang nhặt rác. Dù có nghe thấy âm thanh tàu bay, việc xác định vị trí của nó cũng không hề dễ dàng. Tàu bay dù bay thấp và tốc độ không nhanh nhưng phần lớn con người lại hoàn toàn không thể theo dõi được quỹ đạo của nó bằng mắt thường, chưa kể đến những yếu tố gây nhiễu như ánh nắng chói chang, mây bay hay chim trời vụt qua. Bài kiểm tra tuyển sinh đầu tiên khi của Học viện Quân sự Liên bang chính là khả năng theo dõi chuyển động bằng mắt. Trong kỳ thi kéo dài một tiếng rưỡi đó, chỉ có 15 người trụ lại đến cuối cùng. Giang Nguyệt chính là một trong số đó. Điều đó có nghĩa là khả năng theo dõi chuyển động bằng mắt của ông lão này không thua kém Giang Nguyệt.Dựa vào chiều cao để phán đoán, ông có lẽ là một Alpha nam.Hình thái cụ thể của tinh thần lực thể hiện một vài đặc điểm của chủ nhân nó. Đại bàng vàng là loài động vật có tính tò mò cực kỳ mạnh.Từ xa, ông lão liếc nhìn về phía Giang Nguyệt, cô khẽ gật đầu ra hiệu.Giang Nguyệt nhặt được một bao tải đầy rác điện tử, vác bao đi đến trạm thu mua rác đổi được một ngàn đồng, lúc rời đi cô hỏi ông chủ: "Có ông lão nào mang rác đến bán ở đây không? Ông ấy đội mũ nhọn màu đen, nhặt đồ chắc cũng chất lượng lắm."Ông chủ béo nói: "À, cô nói ông ta à, ông ta tên là Phan Bố Ân, ở bãi rác này cũng khá nổi, nghe nói trước đây là lính đấy."Giang Nguyệt hỏi: "Lính à? Sao ông ấy lại lưu lạc đến tận hành tinh rác này!"Ông chủ béo nhìn cô một cái, cười hề hề nói: "Tôi thấy cô cũng giỏi đấy chứ, nhặt được đâu kém gì Phan Bố Ân. Huống hồ cô còn đẹp trai thế này, có gương mặt như cô, đi theo đại gia là sống ngon rồi, sao phải vất vả đến đây nhặt rác?"Giang Nguyệt nói: "Ở đây bốn bề hoang vu, muốn ăn một bữa ngon cũng phải đi mất cả tiếng, tôi tìm đại gia ở đâu ra?"Giang Nguyệt ngừng lại một chút, chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: "Nếu ông ấy nhặt được đồ không thua kém tôi, vậy thu nhập của ông lão ấy chắc cũng không tệ, sao lại trông khổ sở như vậy? Quần áo của ông ấy chắc mười mấy năm không thay rồi."Ông chủ béo nói: "Phan Bố Ân không có những sở thích tầm thường, ông ấy nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ. Tất nhiên rồi, người như vậy đáng để kính trọng, nhưng chúng tôi đều cho rằng ông ấy ngốc, già rồi mà còn muốn làm anh hùng. Làm anh hùng đâu có dễ thế? Gần đất xa trời rồi mà vẫn không chịu dùng tiền để sống sung sướng một chút, chết rồi chắc đến tiền hỏa táng cũng không có."Ông chủ béo khẽ lắc tràng hạt Phật trong tay, lắc đầu: "Già rồi lú lẫn quá trời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co