[DỊCH/NỮ CÔNG/ABO] SAU KHI XUYÊN THÀNH NỮ ALPHA
Q1 - CHƯƠNG 62: HÀNH TINH RÁC (17)
[Thức dậy đi, đến giờ đi săn rồi]
*
Một tia chớp xé ngang bầu trời đêm, chiếu sáng rực rỡ gương mặt của Giang Nguyệt. Trên bầu trời, những tiếng sấm nặng nề vang lên từng hồi, nhưng trong lòng cô lúc này lại bình tĩnh lạ thường. Ngay cả trong đôi mắt xám vốn hiếm khi biểu lộ cảm xúc của cô, lúc này cũng ánh lên một tia dịu dàng đầy hoài niệm.Làm sao có thể quên quãng thời gian đó được?Cô nghe thấy giọng Tương Tuy oang oang từ trong thiết bị đầu cuối. Những ký ức về cuộc sống ở Học viện Quân sự Liên bang bỗng chốc tràn về như thác lũ. Cô nghe được cả tiếng Tương Tuy đang gặm xương. Nếu cô đoán không sai, tên này chắc chắn lại đang ăn đồ nướng.Trong thiết bị truyền đến giọng nói của Tây Bạc Vũ. Giọng cậu vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Giang Nguyệt hít sâu một hơi, cố gắng để giọng mình cũng bình tĩnh như cậu.Cô nói: "Tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp một tay."...Ba phút sau, cuộc gọi kết thúc.Tây Bạc Vũ đứng giữa phòng ngủ, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.Cái đầu to của Tương Tuy thò lại gần: "Gì thế? Ai gọi đến vậy?"Tây Bạc Vũ im lặng một lúc rồi nhàn nhạt nói: "Là Giang Nguyệt."Tương Tuy trừng mắt: "Giang Nguyệt?"Giang Sâm chen vào: "Cô ấy sao thế? Chẳng lẽ hết tiền tiêu rồi à? Lát nữa tớ chuyển cho cô ấy."Tây Bạc Vũ nói: "Không phải. Cô ấy vượt ngục rồi."Rầm một tiếng, tay cầm chơi game trong tay Khố Lý rơi xuống lăn lóc dưới sàn.Cánh gà sốt mật ong trong tay Tương Tuy cũng rớt xuống đất. Cậu hét lên: "Vượt ngục á?"Bạch Vọng đơ người, Giang Sâm im bặt, Tương Tuy ngẩn ngơ, Khố Lý thì hoang mang. Chỉ có Tây Bạc Vũ là còn miễn cưỡng giữ được bình tĩnh.Tương Tuy chớp mắt như một con robot rỉ sét: "Không phải chứ, thế cô ấy tìm cậu có chuyện gì, gây ra chuyện to thế này bọn mình có giúp được gì đâu!"Tây Bạc Vũ nói: "Mọi người bình tĩnh đã, tôi nói vài chuyện quan trọng."Cả phòng nhìn cậu, im lặng lắng nghe."Thứ nhất, Giang Nguyệt đang bảo vệ 302 Omega vị thành niên. Hành tinh rác hiện đang hỗn loạn. Có một nhóm người thu gom phế liệu đang tìm cách bắt cóc các Omega này để buôn bán người. Giang Nguyệt đang cố gắng cầm cự, họ cần viện trợ của Chính phủ.""Thứ hai, tinh thần thể của cô ấy chưa từng phát nổ, vậy nên tội danh trước đây không tồn tại. Cô ấy cần một luật sư thật giỏi.""Thứ ba, chắc chắn sẽ có người muốn ngăn cản cô ấy quay về. Cô ấy cần sự ủng hộ từ công chúng, đây là một cơ hội truyền thông rất tốt."Tương Tuy nói: "Tôi sẽ lập tức liên hệ với anh trai, hỏi xem gần hành tinh rác có có chuyến tàu quân sự nào đi qua không."Giang Sâm búng tay cái tách: "Dẫn dắt dư luận là sở trường của tôi, chuyện này cứ giao cho tôi."Bạch Vọng nói: "Bố tôi quen một luật sư rất giỏi, vụ này để tôi lo."Khố Lý nhìn họ, cúi xuống nhặt tay cầm chơi game lên rồi hỏi: "Vậy tôi làm gì?"Tây Bạc Vũ nói: "Cậu phối hợp với Giang Sâm giám sát dư luận. Chúng ta có thể giúp được bao nhiêu thì giúp."Tương Tuy đập ngực một cái: "Giang Nguyệt đúng là người làm nên đại sự!"________________________________________Sau khi kết thúc cuộc gọi, Giang Nguyệt buông thiết bị đầu cuối xuống, vẻ mặt mất hồn. Ông chủ béo bên cạnh thấy ánh mắt cô trống rỗng, sắc mặt lập tức trở nên lo lắng. Ông vẫy tay trước mặt Giang Nguyệt, cẩn thận hỏi: "Hai người nói chuyện sao rồi? Việc có thành không?"Giang Nguyệt đưa thiết bị đầu cuối màu xanh lục cho ông ta, giọng khàn khàn: "Chiến hạm gìn giữ hòa bình gần hành tinh rác nhất sẽ đến trong vòng 2 ngày. Chúng ta chỉ cần trụ được 2 ngày, đám trẻ này sẽ được cứu."Như thể bị ai đó rút cạn sức lực, chân ông chủ béo mềm nhũn, suýt nữa ngã sụp xuống đất, may mà Giang Nguyệt kịp túm lấy tay ông kéo dậy."Má ơi, má ơi, tạ ơn trời đất! Tạ ơn trời đất!"Ông chủ béo ôm ngực thở dốc, bám lấy tay Giang Nguyệt, chậm rãi đứng dậy.Giang Nguyệt hỏi: "Giờ ông thế này rồi còn lái nổi mô tô không?"Ông chủ béo xua tay: "Cô coi thường ai vậy? Nói đi là đi liền!"Ông lập tức phấn chấn hẳn, bước đi đầy khí thế, cả người như có gió thổi qua. Giang Nguyệt đi theo ông lên xe mô tô.Khi xe chuyển bánh, ông chủ béo vừa lái vừa nói: "Lý Tứ, tôi thấy tinh thần cô có vẻ hơi sa sút, có chuyện gì buồn thì nói với tôi."Giang Nguyệt thu lại dòng suy nghĩ hỗn loạn, khẽ nói: "Chỉ là không biết sau khi trở về phải đối mặt với những gì. Tôi từng phạm một sai lầm rất nghiêm trọng."Ông chủ béo nói: "Cô biết không, chẳng có ông chủ trạm thu gom rác nào lại đi khóc vì đống rác bị đổ cả."Giang Nguyệt ngẩn ra: "Không phải là sữa sao?"Ông chủ béo sửa lại: "Vớ vẩn, ở tinh cầu rác thì đào đâu ra sữa! Ở đây chỉ có rác thôi! Ây da, cô đừng bắt bẻ tôi! Là rác hay là sữa cũng không quan trọng, quan trọng là gì? Quan trọng là nếu chuyện này có thể cứu vãn thì cứ cố hết sức mà cứu, còn nếu không cứu vãn được thì thôi đi. Cô có đau khổ cả đời cũng không thay đổi được kết cục đâu, thế thì đau khổ có ích gì?"Giang Nguyệt thở dài: "Nói thì là vậy, nhưng mà..."Ông chủ béo cắt ngang lời cô: "Không có nhưng nhị gì hết, cái gì mà nhưng với chả mà, cô ngày nào cũng nhưng, cô với lão Phan đúng là đọc sách nhiều quá. Tưởng mình có huân chương trên ngực là có thể thoát ly thú vui tầm thường chắc?"Giang Nguyệt chỉnh lại: "Phải là 'trên ngực áo này không một tấm huân chương' mới đúng.""Ây da, không quan trọng, cái này không quan trọng. Cô phải nắm trọng điểm, đừng ngày nào cũng cãi chữ với tôi, ý đúng là được rồi. Tôi chỉ muốn nói cái đạo lý đó, có huân chương hay không huân chương cũng không quan trọng, không quan trọng! Ý tôi là, bát to thì đựng cơm to. Cô giờ là một đứa nhóc ranh, đã bị gắn mác tội phạm rồi, không lo cho bản thân đi lại cứ nghĩ mấy chuyện này làm gì? Đầu chẳng lo được mà đít cũng chẳng xong, làm gì cũng hỏng!"Giang Nguyệt: "..."Thật là đau lòng mà, cũng là xuyên không, trong mấy bộ truyện cô từng đọc, các nữ chính khác đã bắt đầu con đường chinh phục thế giới rồi. Còn cô thì sao? Mẹ nó, đến ý nghĩa cuộc đời còn chưa tìm ra, ngày nào cũng sống mơ màng như đang tạm bợ qua ngày.Giang Nguyệt ủ rũ ngồi sau xe mô tô, ủ rũ nhìn bầu trời đêm xa xăm, lại ủ rũ nói: "Ban đầu tôi chỉ định đến đây làm một con cá mặn thôi."Ông chủ mập đang lái mô tô hừ một tiếng: "Biết cô 18 rồi, không biết lại tưởng cô 80 ấy chứ. Người trẻ tuổi đừng có bi quan thế. Người hướng lên trên, nước chảy xuống dưới. Nếu cô cứ mãi ở lại hành tinh rác này thì đúng là tự mình sa đọa, tự hạ thấp mình. Đây là chỗ nào chứ? Toàn là hạng bét trong xã hội, ngay cả chim bay qua cũng chẳng thèm ỉa ở cái nơi này. Nếu cô cứu được 302 Omega, cô lập tức sẽ trở thành anh hùng. Tất cả các phương tiện truyền thông chính thống ở tinh cầu Beta sẽ đồng loạt ca ngợi cô. Rất nhanh thôi, cô sẽ rửa sạch được tội danh ngày xưa, mà cho dù không rửa sạch được, chỉ dựa vào năng lực cụ thể hóa tinh thần lực của cô, quân đội cũng sẽ tranh nhau kéo cô vào."Giang Nguyệt nói: "Lúc làm chuyện này tôi thật sự không nghĩ đến những điều đó.""Hầy, tôi biết mà, mấy người có tí huân chương trên ngực đều rất cao thượng."Giang Nguyệt: "..."Thôi kệ, ông chủ béo vui là được, mặc dù cô rất muốn nói với ông ta rằng cô chẳng có bao nhiêu cao thượng trong bụng.Mô tô lao đi vun vút như gió. Trên đường quay về, trời không mưa. Khi cô và ông chủ béo về đến gần kho hàng, đám nhặt rác kia đã phá ngôi nhà cấp bốn đến mức bừa bộn, tan hoang. Ông chủ béo dừng xe, hai người lại quay về đường hầm.Phan Bố Ân và Trương Tam vẫn đứng chờ ở lối vào đường hầm. Thấy hai người quay lại, Phan Bố Ân lập tức lo lắng hỏi: "Thế nào rồi? Liên lạc được chưa?"Giang Nguyệt lau mồ hôi trên trán: "Liên lạc được rồi, đã gửi định vị, chiến hạm gìn giữ hòa bình sẽ đến đây trong vòng 2 ngày nữa."Phan Bố Ân thở phào nhẹ nhõm.Trương Tam bên cạnh vỗ tay: "Chúc mừng, cô sắp được rời khỏi hành tinh rác rồi!"Không hiểu sao, Giang Nguyệt lại không thấy vui. Trương Tam nhận ra cảm xúc kỳ lạ của cô, tranh thủ lúc Phan Bố Ân và ông chủ béo không để ý liền khẽ hỏi: "Cứu được nhiều người thế, cô không thấy vui à?"Giang Nguyệt dựa lưng vào tường nói: "Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."Trương Tam nheo mắt lại: "Cô đang sợ gì à?"Giang Nguyệt liếc nhìn anh ta một cái. Không thể không thừa nhận, Trương Tam này đôi khi thật sự rất nhạy bén trong việc nhìn thấu lòng người.Có lẽ do dạo này suy nghĩ quá nhiều, tinh thần của Giang Nguyệt cực kỳ mệt mỏi. Cô xoa xoa huyệt thái dương, không nhịn được nói: "Thứ khiến tôi sợ thì nhiều lắm, tôi sợ phiền phức, sợ thân phận đặc biệt của mình sẽ mang đến bất hạnh cho những người xung quanh, còn sợ sau khi về lại Học viện Quân sự Liên bang thì không theo kịp bài vở."Trương Tam dựa vào tường, móc từ túi ra một nắm kẹo, đưa cho Giang Nguyệt. Giang Nguyệt nhìn anh ta. Phải thừa nhận rằng Trương Tam rất đẹp trai, nhưng không phải kiểu đẹp nghiêm chỉnh, mà mặt anh ta mang hơi hướng manga, mắt là loại mắt hồ ly dài hẹp, lông mi rậm như thể đã kẻ mắt sẵn vậy. Có lẽ vì từng trải tình cảm nhiều, nên khóe mắt đuôi mày toàn là vẻ phong lưu lạnh nhạt, vừa nhìn là biết kiểu người không nghiêm túc trong tình cảm. Anh ta lại có xuất thân từ nghiên cứu khoa học, trên người còn có khí chất nho nhã trí thức, đúng kiểu "cầm thú mặc áo chỉnh tề". Vì từng chứng kiến bộ dạng hèn yếu của anh ta trong nhà giam số 1, nên mỗi lần nhìn Trương Tam, Giang Nguyệt đều thấy nhan sắc anh ta tụt dốc, chưa bao giờ cảm thấy người này đẹp trai cả. Dĩ nhiên rồi, lúc ở nhà giam số 1, cô cũng sống rất tệ, lúc đó cô chẳng khác nào một bộ xương người, gầy đến mức mặt biến dạng.Giang Nguyệt nhận lấy một viên kẹo từ tay anh ta, là vị bạc hà cay lạnh, khiến cô chợt nhớ đến Tây Bạc Vũ. Kẹo lăn qua lăn lại trên đầu lưỡi, Giang Nguyệt đưa tay gãi cổ, đó là vị trí của tuyến thể. Tuyến thể bị kích thích bởi tác động bên ngoài, một mùi hương cực kỳ lạnh lẽo đột ngột lan ra.Trương Tam ôm bụng cúi gập người, hít một hơi: "Này, không đùa đấy chứ, tôi chỉ đưa cô một viên kẹo mà cô cũng phát tình luôn à? Tuy tôi ABO gì cũng chấp hết, nhưng cô cũng phải cho tôi thời gian đệm đi, để tôi chuẩn bị tâm lý chứ?"Giang Nguyệt: "..."Cô lập tức rụt tay lại dùng cổ áo che kín tuyến thể, giận dữ nói: "Há, mơ đẹp thật đấy, với cái đức hạnh của anh thì chỉ có ma mới thèm để mắt đến!"Mùi lạnh lẽo dần tan, Trương Tam cười hì hì: "Này, cho tôi một cơ hội đi mà!"Giang Nguyệt khoanh tay đi về phía trước. Cô lần theo mùi mà tìm được Phan Bố Ân và ông chủ béo trong một đường hầm khoáng sản. Hai người này đang đặt thuốc nổ ở bên trong.Trương Tam cười tít mắt bước tới: "Cần tôi giúp không? Tôi cũng biết chút kiến thức về chất nổ đấy."Phan Bố Ân ngậm điếu thuốc cuộn trong miệng, lắc đầu nói: "Không cần, sắp xong rồi."Giang Nguyệt hỏi: "Bên khu nhà cấp bốn cũng đặt thuốc nổ rồi chứ?"Ông chủ béo vỗ vỗ bụi đất trên người: "Tất nhiên là đặt rồi, mà còn đặt rất nhiều, đảm bảo thổi bay lũ nhặt rác đó."Giang Nguyệt có phần lo lắng: "Chiến hạm gìn giữ hòa bình còn 2 ngày nữa mới đến. 2 ngày vẫn là quá dài, chỉ sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra."Phan Bố Ân gẩy tàn thuốc: "Đám người kia tưởng nơi này chỉ có mười mấy Omega, đâu ngờ có tới 302 đứa trẻ."Ông chủ béo chen vào: "Mấy đứa lớn thì đã rời khỏi đây rồi. Cũng có vài đứa vong ân bội nghĩa, ở ngoài sống không nổi nữa, lại quay về nhắm vào lũ nhỏ."Ông bĩu môi: "Dao của lão Phan chẳng ít lần dính máu. Sau này, để an toàn hơn, chúng tôi quyết định tách bọn trẻ ra, không để tụi nó biết cụ thể ở đây có bao nhiêu người, may mà địa đạo đủ nhiều. Mấy ngày nay cũng là lần đầu tiên tập trung hết bọn nhỏ lại."Giang Nguyệt khẽ thở dài: "Vì sinh tồn mà đến cả ranh giới cuối cùng cũng chẳng cần nữa.""Cho nên lão Phan mới cực khổ thế. May mà đa phần bọn trẻ đều là người biết ơn, sau lưng vẫn thường lén giúp đỡ lão Phan."Làm người tốt không dễ. Làm anh hùng càng khó. Anh hùng thì ít, kẻ xấu thì nhiều. Người tốt cũng có, nhưng phần lớn vẫn là hạng chẳng tốt chẳng xấu — giống như Giang Nguyệt vậy. Đi xuống thì luôn dễ hơn đi lên. Phan Bố Ân đã chọn con đường đi lên. Cũng chính vì vậy, ông thực sự là một người anh hùng đúng nghĩa.Sau khi Phan Bố Ân xử lý xong dây dẫn, bốn người bắt đầu rút lui. Bọn trẻ đều đã được đưa tới nơi tuyệt đối an toàn, hai ngày nữa sẽ có chiến hạm gìn giữ hòa bình đến đón rời khỏi hành tinh rác. Một tương lai tươi đẹp đang chờ đợi chúng.Chuyện nổ sẽ đổ lên đầu đám nhặt rác. Những người ở đây đều là nạn nhân vô tội và là sứ giả chính nghĩa. Điều đó cũng có nghĩa là, sau vụ nổ và trước khi chiến hạm đến, không thể để lại một ai trong số bọn nhặt rác sống sót."Dầu rác đã chuẩn bị xong. Sau vụ nổ, tôi sẽ châm lửa quanh khu nhà cấp bốn. Đến lúc đó, khu vực cháy sẽ trở thành chiến trường tàn sát của cô." – Trương Tam nói.Ông chủ béo hả hê: "Làm nhiều việc ác thì ắt sẽ bị báo ứng. Đám cướp đó trước đây còn đổ dầu rác quanh khu nhà để săn chúng ta mà."Giang Nguyệt mấp máy môi. Vì học chuyên ngành Ngữ văn Trung Quốc ở đại học, cô rất muốn sửa câu thành ngữ của ông chủ béo là "Làm nhiều điều bất nghĩa, ắt tự chuốc lấy diệt vong." Nhưng nghĩ lại, người ta vui là được rồi, việc gì cô phải tỏ ra học thức.Trường đao lại quay trở về tay Giang Nguyệt. Cô bước ra khỏi địa đạo, trèo lên mái kho hàng. Trong bóng đêm đen kịt, nơi khu nhà cấp bốn bất ngờ bùng lên một đám mây hình nấm xám. Ánh sáng đỏ rực chói mắt như ngọn đuốc phóng thẳng lên bầu trời đêm.Thức dậy đi — Thời khắc săn mồi bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co