Truyen3h.Co

[DỊCH/NỮ CÔNG/ABO] SAU KHI XUYÊN THÀNH NỮ ALPHA

Q2 - CHƯƠNG 120: LUÂN HỒI THẦN MỘC (6)

MingSeal99

[Kết thúc năm thứ hai]

*


Giang Nguyệt nheo mắt, vô cùng thô bạo túm lấy cổ áo của Trương Tam. Trương Tam lảo đảo một cái, hoảng hốt trừng mắt nhìn cô.

Giang Nguyệt nắm chặt cổ áo anh ta, lắc mạnh: "Không phải là 10 triệu à? Sao giờ chỉ còn một nửa?"

Trương Tam túm lấy cổ tay cô, vừa cố gắng thở, vừa gãi đầu xấu hổ, rồi chỉ về phía ông chủ béo và lão Phan: "Cô xem tôi đây còn phải gánh cả gia đình, chẳng lẽ cô thật sự định đòi hết chỗ đó sao?"

Giang Nguyệt buông ra, khoanh tay lại, lạnh lùng nhìn khiến Trương Tam áp lực chồng chất. Nếu không phải đánh không lại Giang Nguyệt, Trương Tam đã sớm trở mặt rồi! Anh ta liếc đôi mắt xám lạnh lẽo của nữ Alpha, rùng mình một cái, tiếp tục cười nịnh nọt, khuyên nhủ: "Cô nghĩ xem, chúng ta không thể tiếp tục sống ở hành tinh rác được nữa. Tôi và lão Phan thì không sao vì cơ thể đã không còn như người thường, môi trường ở đây không ảnh hưởng mấy. Nhưng ông chủ béo thì khác. Ông ấy là người thường mà, ô nhiễm ở hành tinh rác nặng thế, ở lâu là hỏng người đấy."

Ông chủ béo vẫn giữ vẻ bình thản, nụ cười không thay đổi, như thể sinh tử chẳng phải điều ông quan tâm.

Giang Nguyệt cảm thấy chùng lòng. Nhìn Trương Tam đang khỏe mạnh nhảy nhót trước mặt, cô không kìm được hỏi: "Không thể để ông chủ béo dùng Bạch Tinh rồi phá kén thành bướm như mấy người, kéo dài tuổi thọ thêm vài năm sao?"

Trương Tam lắc đầu: "Lý tưởng thì đẹp, hiện thực thì phũ phàng."

"Trước hết, tôi và lão Phan là ký chủ hoàn mỹ, thể chất vượt xa người thường, nói trắng ra là 'trâu bò hạng nặng'. Nhưng ông chủ béo thì không được như vậy. Giới hạn thấp nhất của ông ấy cũng quyết định ngưỡng cao nhất. Mà giới hạn của ông quá thấp, không có tí dư địa sai số nào."

Giang Nguyệt mím môi, gần như không do dự mà từ bỏ năm triệu: "Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị giấy tờ mới cho các anh, tìm một nơi núi xanh nước biếc sống yên ổn, để ông chủ béo được ngắm thế giới bên ngoài."

Trương Tam nhún vai: "Phải đó, tội nghiệp lão già này chưa từng thấy bầu trời xanh. Ai bảo bầu trời ở hành tinh rác mãi mãi là màu xám chì đâu."

Ông chủ béo đứng bên cạnh mỉm cười: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình thật sự sẽ rời khỏi nơi này."

【Loài người thật kỳ lạ】
【Trời xanh và trời xám có gì khác biệt chứ】

Giang Nguyệt không để ý đến hắn. Một con sâu thì hiểu gì về cái đẹp của loài người. Cô quay sang hỏi lão Phan: "Tiền bối, sau này ông có dự định gì không?"

Ông lão cười nói: "Cháu à, ở cái tuổi này thì không cần tính toán gì cho tương lai nữa. Nếu còn cơ hội, ta hy vọng được lên chiến trường thêm lần nữa."

RTrương Tam nói chen vào: "Lão Phan à, ông nói kiểu gì vậy? Ra trận là chết đấy. Tâm nguyện của ông phải là thế giới hòa bình chứ."

Lão Phan chỉnh lại cái mũ chóp trên đầu, nở nụ cười hiền từ: "Phải rồi, phải rồi, ta hồ đồ quá. Ước nguyện lớn nhất của quân nhân là hòa bình, cả đời không phải ra chiến trường mới là tốt."

Trương Tam nhìn đồng hồ trên thiết bị cá nhân: "Được rồi, còn 2 ngày nữa là chiến hạm gìn giữ hòa bình đến nơi, tôi và lão Phan còn phải chuẩn bị ngụy trang một chút."

【Ồ】
【Tên Trương Tam này trông quen quen】

Giang Nguyệt lập tức dựng tai lên nghe, nhưng con sâu nói nhiều như Trọng Lai lại bỗng nhiên im bặt khiến cô ngứa ngáy khó chịu. Trở về phòng, Giang Nguyệt hé cửa sổ một khe nhỏ. Trọng Lai giăng một cái mạng nhện to hơn ở góc phòng, con nhện bảy sắc ngồi ngay chính giữa. Giang Nguyệt cầm một nhánh cành cây khô nhặt được, vung vài cái đã phá tan mạng nhện. Con nhện bảy sắc lảo đảo rơi xuống bậu cửa sổ.

【Giang Nguyệt, em thật quá đáng】
【Em đang làm gì vậy?】

"Muốn hỏi anh một chuyện. Anh nói Trương Tam trông quen là có ý gì? Anh từng gặp hắn sao?"

【Em đang cầu xin kiến thức của một Trùng tộc mà có thái độ như vậy sao】
【Trùng không muốn trả lời em nữa】

Giang Nguyệt dùng nhánh cây chọc chọc. Con nhện bảy sắc leo lên khung cửa, trèo lên chỗ cô không với tới.

Giang Nguyệt giơ nhánh cây dọa: "Trọng Lai, anh nghĩ trèo cao là tôi không đánh được anh à?"

【Trùng không thèm để ý đến em】

Giang Nguyệt nói: "Bỗng nhiên tôi thấy hình dạng con nhện của anh nhìn khá thuận mắt đấy. Bình thường tôi rất sợ nhện, thấy là tránh xa."

【Cuối cùng em cũng phát hiện điểm đáng yêu của tôi rồi sao】
【Thật là đáng mừng】
【Em định chung sống hòa bình với tôi rồi à】

Giang Nguyệt nở nụ cười nham hiểm, nhe răng trắng bóc: "Không, giờ tôi thấy nhện là muốn đập chết ngay!"

Nói xong, cô cầm dép nhảy lên bậu cửa sổ. Trước khi Trọng Lai kịp phản ứng, cô cúi đầ, với ra ngoài cửa sổ đập chết nó luôn.

Cuối cùng thế giới cũng được yên tĩnh một lát.

Tối hôm đó, vừa nằm xuống, một con nhện bé xíu từ trần nhà đu dây nhện rơi xuống lơ lửng trước mặt Giang Nguyệt. Tóc tai rối bù, mắt trừng lớn, cô bật dậy như cá chép nhảy, chạy đi tìm dép.

【Ê này】
【Không đến mức như thế chứ】

Giang Nguyệt cầm dép, con nhện bé xíu nhanh chóng bò ngược lên trần nhà theo dây nhện.

【Tôi chỉ là nhớ ra vài chuyện liên quan đến Trương Tam nên định chia sẻ với em thôi mà】

Giang Nguyệt lập tức cảnh giác, giơ dép hỏi: "Anh tốt bụng như thế từ bao giờ?"

【Nếu em chịu liên kết ý thức với tôi】
【Chưa đến nửa giây là tôi có thể truyền đạt toàn bộ thông tin】

Giang Nguyệt cười lạnh: "Anh nói cứ như thật ấy nhỉ. Tôi mà liên kết ý thức với anh thì chẳng phải là bị cả Trùng tộc khống chế luôn sao!"

【Em thử một lần đi, sẽ nghiện đó】
【Tưởng tượng xem】
【Thị giác của tôi là thị giác của em】
【Dù cách xa vạn dặm, em cũng thấy được thế giới tôi thấy】
【Em không còn bị giới hạn trong thân xác loài người】
【Vạn trùng đều là mắt của em】
【Những gì em thấy】
【Những gì em nghe】
【Những gì em cảm nhận】
【Tất cả sẽ thay đổi tận gốc】
【Em thật sự không muốn thử sao?】

Thành thật mà nói, Giang Nguyệt rất lung lay. Thế giới này quá nguy hiểm, khiến cô khao khát sức mạnh một cách cực đoan. Nhưng lý trí còn sót lại vẫn níu giữ cô. Ngay cả loài người còn không thể tin, sao có thể tin một con sâu được?

Giang Nguyệt bình thản nói: "Không. Làm người rất tốt. Tôi có nhiều bạn bè. Muốn ngắm cảnh có thể leo núi vượt suối. Mỗi sinh mệnh đều có giá trị riêng, tôi sẽ không bị anh mê hoặc."

【Được thôi】
【Ban đầu chỉ định thuyết phục em thử một lần thôi】
【Người của quân đội sắp tới rồi】
【Nếu không muốn họ chết】
【Hãy khuyên họ dùng Lam Phôi Tố càng sớm càng tốt】
【Tuy rằng độc Sứa Lửa hiệu quả hơn】
【Nhưng nơi này không phải biển cả, không đủ điều kiện địa lý】

Giang Nguyệt liếm môi. Đúng là Trọng Lai, con sâu tốt nghiệp tiến sĩ tâm lý học ứng dụng của Đại học Helio này vẫn có bản lĩnh thật. Anh ta đúng là cao thủ trong việc xói mòn phòng tuyến tâm lý của con người.

_________________________________________

Chiến hạm gìn giữ hòa bình đến nơi, Giang Nguyệt lại gặp những gương mặt quen thuộc.

Tương Liễu và Lục Canh mặc quân phục đen bước xuống từ chuyên cơ phi hành, phía sau là Diệp Thiển với mái tóc dài đến eo. Lúc còn cách 2 mét, Lục Canh đã vẫy tay chào Giang Nguyệt, bước nhanh đến khoác vai cô: "Này Giang Nguyệt, em đúng là thể chất kỳ lạ. Em gặp Luân Hồi Thần Mộc 3 lần rồi đấy nhé."

Giang Nguyệt gạt tay hắn ra, hắn lại vòng tay ôm vai cô: "Tôi nói em vào luôn Bộ Quốc phòng Liên bang đi, đảm nhiệm chức vụ máy dò Luân Hồi Thần Mộc. Tôi ném em lên các hành tinh, xem em đào được bao nhiêu gốc."

Giang Nguyệt lại gạt tay hắn, cúi đầu chào: "Chào Thiếu tướng Tương Liễu, Thiếu tá Diệp Thiển."

Tương Liễu khẽ "ừ" một tiếng, Diệp Thiển mỉm cười ngượng ngùng.

Giang Nguyệt quay sang, vẻ miễn cưỡng: "Chào Thiếu tá Lục Canh."

Lục Canh nói: "Em khách sáo với tôi quá nhỉ. Thôi kệ, không truy cứu nữa. Theo tôi làm báo cáo ghi chép nào."

Giang Nguyệt lên chuyên cơ phi hành, làm bản ghi với Lục Canh, kể lại mọi chuyện về Luân Hồi Thần Mộc trong giới hạn có thể nói. Theo lời kể của cô, người nhận được tin muốn đào Bạch Tinh bán, vì lão Phan và Trương Tam quen địa đạo nên bắt họ làm người dẫn đường. Trương Tam kịp thời nhắn tin cầu cứu Giang Nguyệt, sau đó đám người kia đánh ngất lão Phan và Trương Tam khi tìm được Bạch Tinh. Hai người ăn côn trùng trong địa đạo để sống sót, Giang Nguyệt kịp đến cứu họ. Cô và Trương Tam đã thống nhất lời khai, dù ai thẩm vấn cũng nói đúng một bản. Còn về Luân Hồi Thần Mộc, dân nhặt rác làm sao có thể biết được? Chỉ có sinh viên xuất thân từ Học viện Quân sự Liên bang như cô mới nhận ra nó.

Cuối cùng, nhớ tới lời Trùng Lai, cô nói thêm: "Đề nghị sử dụng Lam Phôi Tố để đưa Luân Hồi Thần Mộc vào trạng thái ngủ đông. Nếu có điều kiện, độc Sứa Lửa có thể hiệu quả hơn."

Lục Canh lật xem ghi chép rồi hỏi: "Giang Nguyệt, em gan thật đấy, dám một mình chui vào địa đạo. Không sợ Luân Hồi Thần Mộc tấn công à? Em chẳng màng sống chết gì hết nhỉ."

Giang Nguyệt sững người, cười đáp: "Anh biết đấy, tinh thần thể của tôi là đại bàng vàng, tò mò vốn là bản tính rồi."

"Cẩn thận tò mò hại chết chim đấy."

Giang Nguyệt cười gượng: "Tôi sẽ chú ý. Nhất định sẽ chú ý."

Lục Canh tắt thiết bị, chuẩn bị rời đi, Giang Nguyệt gọi giật lại: "Khoan đã, Thiếu tá Lục Canh! Tôi có chuyện muốn hỏi."

"Cô nói đi."

"Ở đây có Luân Hồi Thần Mộc, nhà cửa không thể ở được nữa. Ba người bạn tôi muốn đi nơi khác du lịch một chuyến, chiến hạm có thể cho họ đi nhờ không?"

Lục Canh cười giễu: "Cũng có tình nghĩa ghê. Được thôi, có ID là được."

Ở hành tinh rác này mà kiếm ID thì dễ như trở bàn tay. Giang Nguyệt thở phào.

Chiến hạm bắt đầu xử lý Luân Hồi Thần Mộc dưới lòng đất. Quân đội mang đến rất nhiều Thiên Ti và Lam Nhãn Du Diên. Giang Nguyệt thông thạo địa hình đi đầu dẫn đường, Tương Liễu đứng cạnh bảo vệ cô.

Thấy Lam Nhãn Du Diên trong lồng, Giang Nguyệt kinh ngạc: "Mọi người lấy từ hố lớn ở căn cứ đến à?"

Tương Liễu gật đầu: "Đúng. Trùng tộc hiểu Luân Hồi Thần Mộc hơn chúng ta."

Nhưng Luân Hồi Thần Mộc vốn là do loài người thời Hoàng Kim sáng tạo ra mà? Sao Trùng tộc lại hiểu nó hơn loài người?

Tương Liễu dường như nhìn thấu nghi vấn của cô bèn bổ sung: "Trùng tộc có kết nối ý thức, tốc độ chia sẻ thông tin vượt xa loài người."

Giang Nguyệt thoáng thất vọng, thì thào hỏi: "Thiếu tướng, khi đối mặt Trùng tộc, anh không thấy bất lực sao? Đối thủ của chúng ta quá mạnh mẽ và bí ẩn, anh thật sự có niềm tin chiến thắng à?"

Tương Liễu đáp: "Không."

Giang Nguyệt tưởng anh sẽ nói mấy câu xã giao. Nào ngờ anh cũng thẳng thắn như vậy. Cô ngẩn người nhìn chằm chằm từ phía sau lưng anh.

"Ngạc nhiên vì câu trả lời của tôi à?"

Giang Nguyệt gật đầu.

Tương Liễu nói: "Trong thời kỳ Hoàng Kim, loài người cũng từng nghĩ mình chắc chắn sẽ chiến bại, nhưng cuối cùng vẫn thắng, dù cái giá rất đắt."

Giang Nguyệt nói nhỏ: "Nhưng bây giờ loài người chỉ còn mỗi quân bài Não trùng."

Tương Liễu rất điềm tĩnh: "Có ích là được."

【Nói hay lắm】
【Não trùng đúng là tử huyệt của Trùng tộc】
【Nhưng đừng bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ】

Da đầu Giang Nguyệt tê dại, lại là giọng của Trùng Lai. Cô định nói thêm gì đó thì Lục Canh bước tới. Giang Nguyệt liền im lặng, đứng đờ ra trong địa đạo.

Xử lý xong Luân Hồi Thần Mộc, chiến hạm chuẩn bị khởi hành. Giang Nguyệt và lão Phan họ thu dọn đồ đạc. Trở về phòng ngủ, cô chợt hỏi: "Trọng Lai, mục đích thật sự của anh là gì?"

【Trồng cây thôi】
【Luân Hồi Thần Mộc sẽ nở hoa】
【Em không biết à?】

"Nở hoa?"

【Khi một sinh mệnh luân hồi đi đến hồi kết】
【Luân Hồi Thần Mộc sẽ nở rộ những đóa hoa rực rỡ nhất】

Giang Nguyệt nổi giận: "Rốt cuộc anh đang làm gì? Nói rõ ràng cho tôi!"

Ngoài cửa sổ, một con nhện lặng lẽ bò qua khung cửa. Giang Nguyệt không nhận được thêm hồi đáp nào. Cô mất ngủ cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, bốn người họ lên chiến hạm. Ông chủ béo tò mò nhìn mọi thứ, lão Phan thì xúc động, trong lòng ngổn ngang trăm mối, Trương Tam ăn như hố đen, mồm nhai suốt không dừng. Khi chiến hạm dừng tại Thủy Bình tinh để tiếp tế, ba người họ rời tàu. Chiến hạm đi qua Phi Thiên tinh rồi quay về. Sau một tháng, chiến hạm trở lại Beta tinh.

Còn ba ngày nữa khai giảng, Giang Nguyệt đặt vé máy bay đến Tấn Vị, vội vàng quay lại Học viện Quân sự Liên bang. Khi tới nơi, cô mới biết Học viện đã chuẩn bị xe đưa đón học viên. Đó là chiếc xe buýt xanh trông cực kỳ giản dị, nếu không có huy hiệu của Học viện dán phía trước, cô còn chẳng nhận ra. Cô cắn một miếng sandwich, chậm rãi bước lên xe.

Xe gần như kín chỗ, chỉ còn một ghế trống cạnh cửa sổ, ngồi đó là một nữ Omega xinh đẹp. Học xá ở Tấn Vị có Omega cũng không lạ. Thế giới này không phải chỉ Alpha mới có thể cụ thể hóa tinh thần thể. Ví dụ như Lôi Tây – người từng cùng Lục Canh tiến hành trích xuất tinh thần với cô – cũng là một nữ Omega xinh đẹp.

Giang Nguyệt chỉ vào ghế: "Tôi ngồi đây được chứ?"

Nữ Omega gật đầu, hơi dịch vào trong, nép sát vào cửa sổ. Giang Nguyệt cố giữ khoảng cách, ngồi ngay ngắn, tập trung gặm sandwich.

Xe khởi động, cảnh vật bên ngoài vùn vụt lùi lại sau cửa sổ. Trời xanh thăm thẳm, cây cỏ xanh um. Xe cộ nườm nượp, cầu vượt người qua kẻ lại.

Thời gian trôi nhanh thật, năm học thứ hai của cô đã trôi qua như vậy đấy.

--- Hết Quyển 2 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co