Truyen3h.Co

[DỊCH/NỮ CÔNG/ABO] SAU KHI XUYÊN THÀNH NỮ ALPHA

Q2 - CHƯƠNG 82: TÍCH TÁC TRÙNG (5)

MingSeal99

[Âm thanh kỳ lạ]

*


Các bạn sinh viên vẫn còn đang nô đùa trên boong tàu. Giang Nguyệt hơi nheo mắt nhìn ra mặt biển phía xa. Giữa không gian đầy tiếng cười nói rộn rã, cô huých nhẹ vào cánh tay của Tây Bạc Vũ.

Tây Bạc Vũ quay đầu lại nhìn cô, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"

Giang Nguyệt chỉ về phía mặt biển xa xa, nhíu mày nói: "Cậu nhìn xem, có phải nước biển ở chỗ đó màu hơi lạ không? Sao tôi thấy nó có chút xanh lam thì phải?"

Tây Bạc Vũ ngẩng cằm nhìn thoáng qua, nói: "Có thể là do ánh đèn neon chăng?"

Giang Nguyệt lắc đầu: "Cũng có thể, nhưng tôi thấy màu đó kiểu như đang lan dần lên từ dưới đáy biển."

Tinh thần thể của Giang Nguyệt là một con đại bàng vàng, mà chủ nhân có tinh thần thể là loài chim thì thường có thị lực đặc biệt nhạy bén. Huống chi Giang Nguyệt còn là người có ngũ quan cực kỳ nhạy cảm, thường phát hiện nguy hiểm sớm hơn người khác.

Tây Bạc Vũ chăm chú nhìn mặt biển, phát hiện nước biển phía xa quả thật có chút ánh lam. Sắc xanh ấy không giống như ánh đèn neon hắt lên mặt nước mà đúng như lời Giang Nguyệt nói — giống như từ dưới đáy biển đang từ từ trào dâng lên.

Có một câu nói thế này: nếu bạn nhìn thấy một con gián trong nhà, vậy thì căn nhà của bạn chắc chắn đã thành ổ của chúng rồi.

Sắc mặt Tây Bạc Vũ lập tức thay đổi, nhanh chóng mở thiết bị cá nhân liên lạc với người của quân bộ. Cùng lúc đó, Giang Nguyệt chạy vào đám đông kéo đám Tương Tuy và Giang Sâm ra.

Tương Tuy không vui: "Giang Nguyệt, cậu làm gì vậy? Giang Sâm vừa đá tôi một cái, tôi còn chưa đá trả đâu!"

Giang Sâm bĩu môi, làm mặt xấu với cậu ta, Tương Tuy lập tức dựng lông mày định giơ chân đá trả, nhưng Giang Nguyệt đã thụi mạnh một cú vào cái bụng sáu múi của cậu ta. Tương Tuy bị đau, vừa quay đầu định trút bực lên Giang Nguyệt thì khóe mắt đột nhiên liếc thấy mặt biển. Cậu ta lập tức "ấy da" một tiếng, kéo tay Giang Nguyệt nói: "Ê ê ê, cậu nhìn xem nước biển kia có gì là lạ không? Sao tôi thấy nó xanh lè thế kia? Là do đèn neon phản chiếu à?"

Chỉ trong chớp mắt, mặt biển lại thay đổi. Ánh sáng huỳnh quang màu lam tím không ngừng dâng lên từ đáy biển sâu. Cả đám sinh viên đang đùa nghịch bên bờ cũng bắt đầu nhận ra điều gì đó bất thường. Như thể có ai đó vừa nhấn công tắc, tiếng cười nói náo nhiệt lập tức biến mất, boong tàu chợt trở nên tĩnh lặng. Các sinh viên nối đuôi nhau áp sát lan can nhìn ra biển. Mặt biển tối mịt bỗng bừng sáng, vô số điểm sáng màu lam tím chầm chậm nổi lên từ đáy sâu như những vì sao rực rỡ được rắc vào đêm tối.

"Trời ơi, là Sứa Lửa!"

"Sứa Lửa đang lan đến hải vực Úy Lam rồi!"

"Sao lại thế được? Vậy những hải vực khác của Thủy Bình Tinh thì sao?!"

Mọi người xôn xao bàn tán, nhưng dường như vẫn chưa mấy hoảng loạn. Sứa Lửa không thể rời khỏi mặt nước, cũng không thể nhảy lên tấn công. Dù chúng là bá chủ dưới nước thì một khi rời biển, khả năng sát thương gần như bằng không. Điều thực sự đáng sợ là sự ô nhiễm môi trường biển do chúng gây ra. Trên cơ thể Sứa Lửa mang loại độc tố cực kỳ nguy hiểm gọi là "độc Sứa Lửa". Đây là một loại độc thần kinh đáng sợ, chỉ cần một lượng cực nhỏ cũng đủ gây tổn thương vĩnh viễn cho não bộ của con người.

Biển cả ngày càng trở nên sáng rực. Những điểm sáng lấp lánh trong nước cũng dần lớn hơn, trông như vô số đèn lồng lam tím. Những con Sứa Lửa to lớn, xinh đẹp không còn ẩn mình nơi đáy sâu nữa, chúng hiện rõ toàn bộ hình dạng, nhẹ nhàng bồng bềnh trong làn nước tựa như những linh hồn xinh đẹp. Toàn bộ mặt biển được ánh sáng huỳnh quang lam tím kỳ ảo ấy chiếu rọi. Đứng giữa khung cảnh vừa đẹp đẽ vừa quỷ dị đến rợn người này, mỗi học viên quân sự trên boong tàu đều nổi da gà liên tục.

Tương Tuy dụi dụi cánh tay: "Chết tiệt, sao khung cảnh đẹp thế này lại khiến ông đây sởn cả tóc gáy, rợn hết cả người nhỉ."

Người mê các cảnh tượng mỹ lệ kiểu trò chơi như Khố Lý thì vội vàng dùng thiết bị cá nhân chụp lia lịa.

Giang Sâm cũng xoa cánh tay, rùng mình một cái từ đầu đến chân, giọng nói run rẩy: "Lúc bọn mình nuôi giòi vô trùng trong phòng thí nghiệm, tôi còn chưa buồn nôn thế này. Các cậu biết không, có một con giòi bò lên đôi giày thể thao giới hạn mới mua của tôi, bò ngay trên phần mũi giày..."

Bạch Vọng – người mắc chứng sợ những thứ có mật độ dày đặc – không chịu nổi nữa, lập tức bịt miệng Giang Sâm lại.

Việc Sứa Lửa tràn vào hải vực Úy Lam khiến kỳ nghỉ của đám học viên hoàn toàn tan tành. Ngày trở về Học viện cũng đã trở nên xa vời không thể dự đoán. Mọi người vừa kêu rên, vừa phối hợp với cảnh vệ vũ trang sơ tán đám đông, duy trì trật tự.

Nước tại hải vực Úy Lam ô nhiễm nghiêm trọng. Tài nguyên nước trở thành thứ khan hiếm nhất lúc này, đến mức một giọt nước sạch cũng khó kiếm.

Bước tiến xâm lấn của Sứa Lửa chưa dừng lại, Liên bang Thất Tinh bắt đầu thiết lập phòng tuyến tại hải vực Úy Lam. Một đội đặc nhiệm có khả năng cụ thể hóa tinh thần lực được điều đến hải vực Úy Lam với tốc độ thần tốc, sử dụng tinh thần lực để tấn công Sứa Lửa. Tàu bay của họ lần lượt hạ cánh bên cạnh chiếc F-23 tạo nên một phòng tuyến thép màu xám bạc trải dài trên mặt biển lam tím.

Quân bộ hành tinh Beta đã gửi đoạn video Giang Nguyệt sử dụng tinh thần lực tiêu diệt Sứa Lửa trong tiết Nhập môn thực hành cơ giáp đến cho Tư lệnh chiến hạm gìn giữ hòa bình số 1 – Thiếu tướng Tương Liễu. Kết quả là Giang Nguyệt bị điều động vào đội đặc chiến Cửu Đầu Xà.

Dù các bạn cùng phòng của cô không thể sử dụng tinh thần lực, nhưng nhờ biểu hiện xuất sắc trong tiết thực hành cơ giáp và có thể điều khiển thành thạo cơ giáp lưỡng cư thủy lục, họ cũng bị điều động theo. Giang Sâm vui đến phát điên, vì đội đặc chiến tiếp nhận họ chính là đội Cửu Đầu Xà, mà Diệp Thiển cũng là thành viên của đội này.

Diệp Thiển mặc quân phục đen, những hoa văn vàng trên vai và đai lưng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chị có mái tóc dài ngang eo, dung mạo không đến mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng toàn thân toát lên khí chất cổ điển và tĩnh lặng, rất nổi bật.

Trong không khí xuất hiện những vòng gợn sóng trong suốt, một chiếc lá trong suốt xoay tròn bay ra từ làn sóng ấy. Diệp Thiển nhắm mắt lại, chiếc lá trong suốt phía sau cô xoay nhanh với tốc độ cao, đột ngột phân tách thành vô số mảnh nhỏ bắn thẳng vào biển cả. Mặt biển trước mặt cô lập tức cuộn trào dữ dội, ánh sáng lam tím trong nước bỗng chốc tối đi như thể vô số ngọn đèn lam tím đồng loạt tắt phụt.

Sáu người ngồi sau lưng Diệp Thiển vừa nướng thịt vừa ăn. Tương Tuy miệng dính đầy dầu mỡ, vung xiên thịt dê nướng trên tay hét lớn: "Đỉnh quá đi mất!"

Giang Sâm chống cằm mê mẩn nhìn bóng lưng của Diệp Thiển, trong mắt cậu lấp lánh những ngôi sao.

Từ sau khi đổi được quyển sách dạy cách sử dụng tinh thần lực tà đạo trong game thực tế ảo, Giang Nguyệt hiện cũng được xem là một tay mơ hiểu đôi chút về kỹ thuật sử dụng tinh thần lực. Cô nhai miếng cánh gà sốt mật ong giòn rụm, vừa ăn vừa nói với Tây Bạc Vũ: "Khống chế tinh thần lực như vậy thật sự quá chuẩn xác rồi, không lãng phí chút nào luôn."

Tây Bạc Vũ đang cầm ly trà chanh. Đó là trà Diệp Thiển mang từ căn cứ đến, hương vị rất đậm đà. Cậu ung dung đặt ly xuống, không tỏ ra quá ngạc nhiên, thần sắc điềm nhiên nói: "Khả năng khống chế của Diệp Thiển còn vượt cả Tương Liễu đấy."

Tương Tuy có chút không phục, phồng má nói: "Sao có thể giống nhau chứ? Tinh thần lực của anh trai tôi là hình thái động vật – là hổ đó. Tinh thần thể động vật vốn bất ổn, khó kiểm soát mà. Còn chị Thiển tuy giỏi nhưng tinh thần thể là thực vật, có lợi thế bẩm sinh rồi, đúng không?"

Giang Sâm cũng không vui: "Thừa nhận người ta giỏi có gì khó đâu?"

Tương Tuy nói: "Tôi chỉ nói thật thôi mà. Chị Thiển chắc chắn không đánh thắng nổi anh tôi."

Giang Sâm kêu lên: "Ôi giời, chị Thiển đúng là không đánh lại anh cậu, nhưng đánh cậu thì thừa sức."

Tương Tuy rút khăn giấy lau miệng: "Tôi đánh cậu cũng thừa sức."

Giang Sâm trợn mắt: "Đừng có bắt nạt người dễ ức hiếp, có bản lĩnh thì đi đánh Giang Nguyệt kìa!"

Giang Nguyệt: "???". Cô chớp mắt: "Làm sao lửa chiến tranh lan tới tôi nữa rồi? Đang yên đang lành gây gổ cái gì, hai người rảnh lắm à?"

Khố Lý lắc đầu, rắc thì là lên xiên nướng, giọng đầy bất đắc dĩ: "Hai người nhỏ tiếng chút được không, ăn cũng không chặn nổi cái miệng. Đừng để Thiếu tá Diệp Thiển nghe thấy."

"Đúng đấy, đúng đấy, bây giờ chúng ta ôm được cái đùi to thế này rồi, sao không tận hưởng cho yên ổn? Nhìn hai cậu kìa, chẳng biết tận hưởng cuộc sống gì cả!" – Bạch Vọng nằm trên ghế xếp, lười biếng nói.

Vì trời nắng đẹp, cậu ta bày một cái ghế xếp trên boong tàu, vắt chân nằm phơi nắng, một tay cầm bia ướp lạnh, tay kia cầm xiên nướng thịt bò, ăn vô cùng thỏa mãn.

Sau đợt tấn công đầu tiên của Diệp Thiển, Giang Sâm lập tức bưng ly hồng trà ướp lạnh chạy tới. Đầu óc Tương Tuy chạy chậm hơn chút, thấy Giang Sâm ân cần như vậy mới chợt hiểu ra.

"Bảo sao vừa nãy cậu ta nói chuyện với tôi kiểu châm chọc như thế, thì ra là để ý người ta rồi à? Tôi còn tưởng cậu ấy chẳng bao giờ yêu đương."

Toàn bộ phòng 2708 đều độc thân, thật sự rất đáng sợ. Có không ít học viên nghi ngờ họ đang "tiêu hóa nội bộ". Đặc biệt là Giang Nguyệt với Tây Bạc Vũ lúc nào cũng như hình với bóng, trên diễn đàn của Học viện có vô số người bàn tán liệu hai người họ có phải đang yêu nhau không.

Trước khi xuyên qua, Giang Nguyệt hay đọc tiểu thuyết ngôn tình, thỉnh thoảng cũng xem cả đam mỹ. Cô hơi có chút "mắt hủ nữ", hễ thấy hai trai đẹp đi cùng nhau là nghĩ ngay đến việc họ có gì đó. Nhưng sau khi tự mình biến thành Alpha thì không hiểu sao cô lại trở nên thẳng như thước kẻ, hoàn toàn ngó lơ trước những lời đồn trên diễn đàn Học viện Quân sự Liên bang. Khi ăn cơm ở nhà ăn mà gặp Omega dùng ánh mắt không thể miêu tả nhìn cô với Tây Bạc Vũ, cô chỉ cảm thấy đám Omega đó thật là trẻ con. Cô cũng từng tự ngẫm không biết bản thân đã trở nên thô kệch thế này từ lúc nào. Haizzz! Chỉ có thể than một câu: số phận trêu ngươi.

Thời gian nướng thịt thư thả kết thúc. Các bạn cùng phòng lái cơ giáp theo quân đội đến tuần tra khu vực biển đã được xử lý. Giang Nguyệt đứng trên boong tàu sử dụng tinh thần lực tấn công Sứa Lửa. Vì tinh thần thể của cô thật sự quá mập nên Giang Nguyệt chỉ dám để nó ló ra một cái đầu chim đẹp trai từ trong gợn sóng.

So với Diệp Thiển, khả năng điều khiển của cô đúng là tệ hại khó có thể chấp nhận. Diệp Thiển bách phát bách trúng, còn tỷ lệ trúng đích cao nhất của cô cũng chỉ đạt 25%. Ưu điểm duy nhất của cô là thời gian duy trì tinh thần lực lâu, nhưng ưu điểm này cũng không thể phô ra rõ ràng. Thường chỉ sau 3 đợt tấn công, Giang Nguyệt sẽ tỏ ra vô cùng mệt mỏi rồi lui ra sau nghỉ ngơi.

Thiếu tá Lục Canh, người có mái tóc và đôi măt vàng trông thánh khiết như một đại thiên sứ, cũng có mặt ở đó. Tinh thần thể của hắn là một vòng sáng trong suốt, thường nằm nghiêng lệch trên đỉnh đầu. Hắn mắc chứng ám ảnh đối xứng, mỗi lần thấy vòng sáng bị lệch là lại phát điên, luôn giơ tay lên điều chỉnh cho ngay ngắn. Giống như Diệp Thiển, khi phát động tinh thần lực tấn công, Lục Canh cũng sở hữu khả năng điều khiển cực kỳ chính xác.

Nhìn Giang Nguyệt lãng phí quá mức như vậy, Lục Canh tỏ vẻ đau lòng không thôi, giọng nói tha thiết khuyên nhủ: "Tinh thần lực của chúng ta vô cùng quý giá, không thể lãng phí dù chỉ một chút. Tập trung vào các chi tiết thường là yếu tố quyết định thành bại. Tuy tôi biết em là người mới, nhưng tỷ lệ trúng đích 25% thì thật sự quá thấp. Lúc tôi lần đầu học tấn công bằng tinh thần lực, tỷ lệ trúng đã đạt tới 72% rồi."

Giang Nguyệt ngượng ngùng nói: "Nhưng tôi được cái bền bỉ hơn."

Mái tóc dài màu vàng của Lục Canh dưới ánh mặt trời lấp lánh như vàng thật. Hàng mi vàng óng khẽ rung, hắn nheo mắt nhìn Giang Nguyệt, giơ một ngón tay lên vẫy vẫy trước mặt cô: "Đừng nhắc đến từ 'bền bỉ', rất dễ khiến người ta nghĩ lệch."

Giang Nguyệt: "......" Trông thì thánh thiện như vậy, gương mặt không thể khinh nhờn nổi, mà trong đầu toàn là mấy thứ bậy bạ, đúng là phí mất khuôn mặt này rồi.

Mặc dù tỷ lệ trúng của Giang Nguyệt chỉ có 25%, nhưng đúng như cô nói, cô thật sự rất bền bỉ, đã chia sẻ không ít áp lực cho Diệp Thiển và Lục Canh. Sau khi nước biển dần khôi phục màu sắc bình thường, Sứa Lửa cũng từ từ giảm bớt, áp lực trên vai Diệp Thiển và Lục Canh cũng nhẹ đi rõ rệt, gần như không cần đến sự hỗ trợ của Giang Nguyệt nữa.

Nhàn rỗi không có việc gì, Giang Nguyệt liền theo các bạn cùng phòng đi tuần tra hải vực Úy Lam, đề phòng Sứa Lửa quay trở lại. Cơ giáp lưỡng cư trên chiến hạm gìn giữ hòa bình rất hiện đại, khi vận hành tiêu tốn lượng lớn tinh thần lực, vì vậy khoang điều khiển cũng rất rộng, đủ cho sáu người thay phiên nhau nghỉ ngơi. Giang Sâm và Tương Tuy lái cơ giáp, bốn người còn lại nằm trong phòng nghỉ đọc sách, thư giãn.

Mọi thứ vốn dĩ đều rất bình thường, nhưng Giang Nguyệt đột nhiên nghe thấy một âm thanh điện từ chói tai, đứt quãng.

Tích tách.
Tích tách.

Ù ——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co