[DỊCH/NỮ CÔNG/ABO] SAU KHI XUYÊN THÀNH NỮ ALPHA
Q3 - CHƯƠNG 169: ĐẾM NGƯỢC (2)
[Mảnh chìa khóa thứ hai]
*
Đối với nhân loại, Trùng tộc là một chủng tộc như thế nào?Ngoài Não trùng ra, chủng tộc này không có bất kỳ điểm yếu nào khác. Sự đa dạng sinh học của các loài trùng cho phép chúng bỏ qua mọi giới hạn về đường biển, đường bộ, đường không và bất kỳ điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nào.Mỗi khi mưa đen giáng xuống, Trùng tộc sẽ đổ bộ với rất nhiều các chủng loại đa dạng.Pháo đài ngầm kiên cố đến đâu cũng không thể chống lại Nhuyễn Trùng giỏi đào bới. Phi thuyền bay nhanh đến đâu cũng không bằng những con Dực Trùng khổng lồ có sáu cánh.Hàng rào vừa được dựng lên, chớp mắt đã bị mưa đen nhấn chìm. Cốt thép và bê tông chỉ như miếng đậu phụ dưới những chi chân cứng như thép của Trùng tộc, có thể dễ dàng bị những chiếc chân đủ màu sắc của chúng cắt nát không chút trở ngại.Có những lúc quân đội chỉ vừa mới tổ chức được cho mọi người trốn vào hầm trú ẩn, Nhuyễn Trùng khổng lồ đã có thể lật tung đường hầm trong nháy mắt.Sức mạnh hỏa lực hoàn toàn vô dụng khi đối mặt với những chủng loài Trùng tộc bọc giáp. Súng đạn bắn vào chúng chẳng khác nào một đứa trẻ gãi ngứa.Vũ khí phản vật chất bắn vào Tổ Trùng lập tức bị tấm chắn năng lượng quanh Tổ Trùng làm bật trở lại, không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Trùng tộc.Đây là những việc mà Giang Nguyệt phải trải qua hằng ngày sau khi trở thành Thiếu tá. Càng trải qua nhiều, cô càng trở nên tuyệt vọng. Thậm chí cô không thể tưởng tượng nổi nhân loại trong thời đại Hoàng Kim đã dùng trí tuệ siêu việt nào để đánh bại một chủng tộc đáng sợ như vậy.Những quân nhân có thể cụ thể hóa tinh thần lực trở thành lực lượng chủ chốt trong cuộc chiến này. Mưa đen của Trùng tộc tạm thời tránh đi các khu vực thành phố mà họ đang trấn giữ.Điều khiến quân đội vô cùng bối rối là mưa đen của Trùng tộc cũng né tránh khu học xá Lịch Việt và Tấn Vị của Học viện Quân sự Liên bang. Ngay cả những Trùng tộc lang thang tùy tiện đáp xuống trong mưa đen cũng ngầm tránh xa hai nơi này trong chiến tranh. Vì vậy, hai địa điểm này trở thành một trong số ít khu vực an toàn nhất.Phi thuyền mà Giang Nguyệt ngồi bay qua Thành phố Lịch Việt. Luân Hồi Mộc khổng lồ sừng sững trên không trung Lịch Việt.Phi công Dương Huy nói: "Thiếu tá Giang Nguyệt, cô có thấy Luân Hồi Mộc này giống như những mảnh xương trắng chất thành đống không?"Giang Nguyệt nhìn cấu trúc kỳ lạ của Luân Hồi Mộc, nói: "So với Luân Hồi Mộc, mật độ cấu trúc của cơ thể con người rất nhỏ, sau khi nén lại cũng chỉ lớn bằng một viên đường lập phương."Dương Huy nói: "Chỉ còn lại 90 ngày cuối cùng, Thiếu tá Giang Nguyệt có điều gì muốn làm không?"Ánh mắt Giang Nguyệt hướng về phía người phi công được quân đội phân công cho cô. Dương Huy là một Alpha 34 tuổi. Giống như Giang Nguyệt, anh ta cũng xuất thân từ khu ổ chuột ở Vũ Thành."Còn anh, có điều gì muốn làm không?" – Giang Nguyệt hỏi."Hiện tại thì không." – Dương Huy cười một tiếng: "Một Alpha trẻ tuổi và đầy hứa hẹn như cô, vào lúc này, chắc hẳn có nhiều điều tiếc nuối hơn. Lẽ ra cô sẽ có một tương lai rộng mở. Nếu có đủ thời gian, cô nhất định sẽ đứng ở một vị trí cao hơn nữa!""Cao xứ bất thắng hàn." – Giang Nguyệt nói.(*Cao xứ bất thắng hàn: Nơi cao khó tránh khỏi rét lạnh.)"Thật giống như trong mơ. Mấy ngày mưa đen giáng xuống giống như một giấc mơ. Mấy ngày nay, mưa đen ngừng, Trùng tộc giáng xuống cũng đã trở về Tổ Trùng, nhưng con người chỉ còn lại 90 ngày, quả thật là mơ trong mơ rồi."Giang Nguyệt cười: "Tôi cho anh một kỳ nghỉ dài, hãy đi làm những điều anh muốn.""Không cần đâu, Thiếu tá Giang Nguyệt. Cô có biết người đáng thương nhất là như thế nào không? Đó là khi chỉ còn 90 ngày, một kẻ đầu óc rỗng tuếch như tôi, không có người thân, không có bạn bè, cũng chẳng có việc gì không nỡ từ bỏ."Giang Nguyệt nói: "Vô lo vô nghĩ như anh cũng tốt, tôi rất ngưỡng mộ anh."Phi thuyền hạ cánh tại Bệnh viện số 1 của Quân đoàn Lịch Việt. Đây là nơi các sĩ quan từ cấp Thiếu tá trở lên điều trị.Cơ thể của Tây Bạc Vũ cũng đang ở trong bệnh viện này. Cậu nằm trong một phòng bệnh riêng. Bụng cậu vẫn bằng phẳng. Cậu nằm yên lặng trên giường ngủ say. Những tia nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến căn phòng tràn ngập ánh sáng rực rỡ.Giang Nguyệt vuốt ve má cậu, khẽ nói: "Ngày em nói với tôi em là Omega, em hỏi tôi thích Tây Bạc Vũ mang giới tính Alpha, hay là chỉ đơn giản là thích Tây Bạc Vũ. Bây giờ tôi cũng muốn hỏi em, có phải em yêu Giang Nguyệt thuộc chủng tộc loài người, hay là chỉ đơn giản là yêu Giang Nguyệt? Nếu một ngày nào đó tôi không còn là con người nữa, liệu em có còn yêu tôi, còn nhớ đến tôi không?"Cô nắm lấy tay Tây Bạc Vũ, khẽ nói: "Tôi có một ý tưởng rất điên rồ. Nếu em còn tỉnh, em nhất định sẽ thấy điều này thật hão huyền. Nhưng dường như, cũng không còn cách nào tốt hơn nữa. Tôi không tin rằng con người của thời đại Hoàng Kim lại không để lại bất cứ điều gì cho hậu thế."Giang Nguyệt rất cẩn thận đặt tai lên bụng Tây Bạc Vũ, khẽ nói: "Hy vọng có thể thấy được sự ra đời của con, con của ta."_____________________________________Rời khỏi Bệnh viện số 1 của Quân đoàn Lịch Việt, Giang Nguyệt trở về căn nhà được quân đội cấp cho.Trương Tam và ông chủ béo đang gói bánh bao. Họ đã gói được một bàn đầy bánh bao.Thấy Giang Nguyệt trở về, Trương Tam cầm một chiếc bánh bao lên, chỉ vào đường viền trên chiếc bánh, khoe: "Thấy chưa, bánh bao do nhà khoa học vĩ đại gói cũng đặc biệt thế đấy!"Thấy vẻ mặt Giang Nguyệt nặng trĩu, Trương Tam đặt bánh bao xuống, hỏi: "Nhân loại sắp diệt vong à? Sao cô lại trưng ra vẻ mặt này?"Giang Nguyệt nói: "Sinh mệnh của Não trùng chỉ còn 90 ngày nữa."Trương Tam đặt chiếc bánh bao xuống, phủi bột mì trên tay, thản nhiên nói: "Tôi sớm đã biết sẽ có kết cục này mà. Khoảng 8 năm trước, tôi đã đi theo thầy đến Giếng Trùng để đo đạc. Dựa trên công thức suy giảm năng lượng tinh thần, tôi đã dự đoán được kết quả suy giảm này."Giang Nguyệt hỏi: "Có những ai biết về kết quả này?"Trương Tam nói: "Lúc đó có rất nhiều nhà khoa học khác cũng đến đo lường. Vì tôi còn khá trẻ nên họ đã bỏ qua kết quả mà tôi tính ra bằng công thức suy giảm. Đó là công thức tính do bố tôi để lại. Thực ra, nó vẫn chưa được kiểm chứng đầy đủ, tôi cũng không chắc chắn lắm. Sau khi bị những tiền bối đó phản bác, tôi đã nghĩ rằng công thức của bố tôi là sai.""Nguyên lý của công thức suy giảm năng lượng đó là gì?" – Giang Nguyệt hỏi."Cái này khá phức tạp. Trong sổ tay của bố tôi toàn là thuật ngữ chuyên ngành, tôi nói đơn giản cho cô dễ hiểu nhé. Đại ý là năng lượng của Não trùng lớn đến mức, ngay cả khi có sự suy giảm trong chiến tranh, nó vẫn còn một lượng đáng kể để duy trì. Ngay cả khi nhân loại có Tổng Chỉ huy Tối cao thì đáng lẽ cũng không có cách nào chống lại Não trùng được. Vì vậy ông ấy cho rằng Não trùng mà Tổng Chỉ huy Tối cao trấn giữ có lẽ không phải là một phiên bản hoàn chỉnh."Giang Nguyệt im lặng một lúc rồi uể oải nói: "Bố anh đúng là một thiên tài.""Hồi đó ông ấy chủ yếu nghiên cứu về tinh thần lực. Sau này vì bí mật làm một số thí nghiệm đi ngược lại luân lý đạo đức nên đã bị phòng thí nghiệm hàng đầu Liên bang Thất Tinh thải loại, rồi tình cờ trở thành người phụ trách thí nghiệm Ký sinh hoàn mỹ.""Thế trong sổ tay của bố anh còn nói gì nữa không? Có cách nào làm chậm tốc độ suy giảm năng lượng không?""Bố tôi không nói, nhưng tôi có thể suy luận từ công thức đó: Thể tích khối năng lượng tinh thần càng lớn, tốc độ suy giảm của nó càng chậm." – Trương Tam dang tay ra: "Nhưng dù có biết thì cũng có ích gì chứ? Chút tinh thần lực ít ỏi của con người chẳng đáng là gì đối với Não trùng. Hơn nữa, tinh thần lực của con người và năng lượng tinh thần của Não trùng lại không dung hợp được với nhau, vô dụng thôi."Giang Nguyệt đờ đẫn một lúc. Trương Tam tiếp tục nặn viền bánh bao. Ông chủ béo hoàn toàn không hiểu cuộc trò chuyện của hai người họ, điều duy nhất ông có thể nghe hiểu là nhân loại chỉ còn lại 90 ngày để sống.Từ khi lão Phan rời đi, ông trở nên trầm lặng hơn. Giờ thấy Giang Nguyệt ngẩn người, ông chủ động an ủi cô: "Cô còn nhớ hạt giống hoa mà lão Phan để lại không? Chúng đã nảy mầm rồi. Dung dịch thủy canh giúp những hạt giống này lớn rất nhanh, có lẽ trước khi Trùng tộc hủy diệt nhân loại, chúng ta còn kịp nhìn thấy những bông hướng dương của lão Phan."Giang Nguyệt ngơ ngác nhìn ông chủ béo, một lúc lâu sau mới lấy lại được suy nghĩ. Cô nghe thấy mình đang dùng giọng nói vô cùng kiên định nói với ông chủ béo: "Chúng ta sẽ nhìn thấy chúng."Cô đột nhiên kéo Trương Tam. Chiếc bánh bao trên tay Trương Tam rơi xuống đất, anh ta hết sức bất mãn kêu lên: "Ây da, cô làm gì thế!"Kéo Trương Tam vào phòng của mình, Giang Nguyệt đóng sầm cửa lại, nói với anh ta: "Nếu Não trùng phân chia thành 7 phần và có một người sở hữu 4/7 Não trùng trong tay, vậy khi cô ấy truyền những năng lượng này vào bản thể Não trùng, liệu có thể làm chậm tốc độ suy giảm năng lượng của Não trùng không?"Trương Tam rũ rũ bột mì trên tay: "Đương nhiên là được. Giả thiết này của cô rất thú vị. Nhưng vấn đề là, nếu truyền ít năng lượng thì không có tác dụng. Nếu truyền nhiều, mặc dù tốc độ suy giảm của Não trùng sẽ chậm lại, nhưng nó sẽ trực tiếp thoát khỏi sự trấn áp của Tổng Chỉ huy Tối cao và hòa vào đại quân Trùng tộc. Cho dù là cách nào thì nhân loại vẫn sẽ chết thôi."Giang Nguyệt lại im lặng. Cô cúi đầu, đi đi lại lại trong phòng.Trương Tam nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên nói: "Cô đừng nói với tôi là, trong tay cô có 4/7 Não trùng nhé."Giang Nguyệt nhìn anh ta, giơ một tay ra: "Tôi nghĩ nhân loại trong thời đại Hoàng Kim nhất định đã cân nhắc đến vấn đề suy giảm năng lượng của Não trùng, họ có trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất AlphaGo."Trương Tam sững sờ một lúc, sau đó lập tức lấy ra một sợi dây chuyền hình tam giác bằng sắt từ trong cổ áo hoodie màu xám. Anh ta nhẹ nhàng bẻ sợi dây chuyền. Vỏ sắt bên ngoài kêu tách một tiếng rồi mở ra, lộ ra một miếng kim loại màu xám bên trong.Anh ta đập mạnh vào trán, hai tay nắm chặt lại, giọng nói vô cùng kích động: "Tôi đã phải nghĩ đến từ sớm chứ! Phải nghĩ đến từ sớm rồi chứ! Đúng là có mắt như mù mà!"Giang Nguyệt nói: "Tôi cũng vậy. Chiến tranh đến quá đột ngột, chúng ta đều ngơ ngác. Đây là tia hy vọng cuối cùng của chúng ta. Ngay cả khi AlphaGo không có câu trả lời chúng ta muốn, chỉ cần đã thử mọi cách, dù có tan thành tro bụi tôi cũng không hối hận."Cô cầm lấy mảnh chìa khóa trong tay Trương Tam và lao ra ngoài.Ông chủ béo nhìn theo bóng dáng cô xông ra khỏi cửa, trợn tròn mắt nói: "Bánh bao còn chưa kịp hấp, sao cô ấy đã đi rồi?"Trương Tam ôm chặt lấy ông chủ béo một cái, kích động nói: "Ông chủ béo, có lẽ chúng ta không chỉ có thể thấy hoa hướng dương nở, mà ông thậm chí còn có thể thấy nó ra quả nữa!"Nói xong, anh ta cũng lao ra ngoài nhanh như gió."Này, bánh bao còn chưa kịp hấp mà..."
_____________________________________
Dương Huy đang ngủ trưa trên ghế phụ lái của phi thuyền. Những ngày này, mưa đen giáng xuống, Trùng tộc hoành hành khắp nơi, anh đã quen với việc ngủ trên ghế phụ lái để chờ lệnh tại chỗ, không trì hoãn bất kỳ phút giây nào.Đang ngủ say, Dương Huy bị một loạt tiếng bước chân làm cho tỉnh giấc. Những ngày tháng chiến tranh loạn lạc đã khiến thần kinh anh luôn căng thẳng tột độ, chỉ một chút động tĩnh nhỏ cũng đủ khiến anh giật mình tỉnh khỏi giấc mơ. Anh lập tức bật dậy khỏi ghế phụ lái. Thấy Thiếu tá Giang Nguyệt và người hầu của cô vội vã chạy vào phi thuyền, Dương Huy ngay lập tức ngồi vào ghế lái.Giang Nguyệt nói: "Đến nhà Thượng tướng Tương Liễu!"Dương Huy nói: "Rõ, năm phút nữa sẽ đến địa điểm chỉ định!"Phi thuyền dừng trên không trung phía trên nhà họ Tương. Thậm chí Giang Nguyệt còn chưa đợi phi thuyền hạ cánh đã nhảy xuống thang gấp, lao như tên bắn vào nhà Tương Liễu.Nhà họ Tương hiện tại chỉ còn Tương Tuy và Tương Liễu. Nghe thấy có người đến, Tương Tuy từ nhà bếp bước ra, trên chiếc tạp dề màu nâu của cậu còn dính vài miếng vảy cá.Thấy Giang Nguyệt, Tương Tuy vui mừng kêu lên: "Giang Nguyệt!"Cậu vội vàng lao đến, ôm chầm lấy cô."Anh cậu đâu rồi?""Đang nấu cơm trong bếp."Giang Nguyệt phi vào bếp. Lúc đó, Trương Tam mới vừa thở hổn hển vừa chạy vào nhà.Tương Tuy nhìn mặt anh ta, nói: "Trông anh quen quen, là người hầu trong nhà Giang Nguyệt phải không?"Trương Tam trợn mắt: "Biết ngay là miệng cô ấy không thốt ra được lời nào hay ho mà."Tương Liễu đang bình thản làm cá, thấy Giang Nguyệt liền hỏi: "Có muốn ăn cơm trưa cùng chúng tôi không?"Giang Nguyệt nói: "Thượng tướng Tương Liễu, em có một việc muốn báo cáo với anh."Tương Liễu cởi chiếc tạp dề màu tím đang mặc, rửa tay sạch sẽ dưới vòi nước rồi ngước mắt nhìn Giang Nguyệt, nói: "Vậy chúng ta lên lầu nói chuyện."Tương Liễu dẫn Giang Nguyệt lên thư phòng ở tầng hai. Vừa đóng cửa thư phòng lại, Giang Nguyệt đã nghiêm túc chào theo nghi thức quân đội với Tương Liễu."Thượng tướng Tương Liễu, tôi có một việc muốn báo cáo với ngài."__________________________________________Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co