[DỊCH/NỮ CÔNG/ABO] SAU KHI XUYÊN THÀNH NỮ ALPHA
Q4 - CHƯƠNG 184: TRĂNG TRÊN LẦU TÂY (11)
[Nếu viết không tốt luận văn thì cả người lẫn trùng đều sẽ cười nhạo cậu!]
*
Đội đặc nhiệm Cửu Đầu Xà được giao nhiệm vụ đến sa mạc Hãn Thời để dọn dẹp lũ Song Vĩ Thực Nhân Lam Nghĩ đang hoành hành. Loại kiến này to bằng móng tay út của người trưởng thành, toàn thân màu xanh lam sẫm, ở đuôi có hai xúc tu ngắn màu xanh lam huỳnh quang. Song Vĩ Thực Nhân Lam Nghĩ xuất hiện theo từng đàn. Trong khoang miệng chúng có hàm răng cực kỳ sắc bén, tính công kích cao, đi đến đâu cỏ cây không mọc được đến đấy, gây thiệt hại rất lớn cho cây trồng. Song Vĩ Thực Nhân Lam Nghĩ có khả năng thích nghi môi trường cực kỳ mạnh, khả năng sinh sản vô cùng đáng sợ. Tại sa mạc Hãn Thời chúng không có thiên địch.Hiện tại, lũ Song Vĩ Thực Nhân Lam Nghĩ đang tràn từ sa mạc Hãn Thời đến các ốc đảo. Một khi chúng xâm chiếm ốc đảo, chỉ trong một tháng có thể khiến ốc đảo không còn một cọng cỏ.Hiện nay, tình trạng sa mạc hóa đất đai ở khu vực Hãn Thời rất nghiêm trọng, tỷ lệ thảm thực vật che phủ rất thấp. Khẩu hiệu "chống gió giữ cát" đã được hô hào từ nhiều năm nhưng gần đây mới có chút khởi sắc, không thể để lũ Song Vĩ Thực Nhân Lam Nghĩ phá hủy thành quả lao động vất vả của người dân trong việc trồng cây chắn gió.Đội Cửu Đầu Xà đã cử hai thành viên. Vì trong nhóm thực tập sinh có một "vật thể lạ" trà trộn vào nên đội trưởng Lục Canh đã từ công việc bận rộn kiếm ra được một chút thời gian để dẫn đội. Hắn cùng với sáu sinh viên thực tập của Học viện Quân sự Liên bang ngồi phi thuyền đến sa mạc Hãn Thời. Cùng đi với Lục Canh còn có Diệp Thiển. Với mái tóc dài ngang eo, Diệp Thiển toát ra khí chất cổ điển. So với một quân nhân sắt đá, chị lại giống một nghệ sĩ bay bổng hơn.Mái tóc dài, màu vàng óng của Lục Canh bay phấp phới trong gió, gương mặt thánh thiện và xinh đẹp như thiên thần giáng trần. Vòng sáng trong suốt trên đầu hắn nghiêng sang một bên. Lục Canh vừa chào Giang Nguyệt vừa đưa tay chỉnh lại vòng sáng."Thật không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại." – Lục Canh xúc động cảm thán.Diệp Thiển bước tới ôm Giang Nguyệt một cái: "Lâu rồi không gặp. Em vẫn khỏe chứ?""Vẫn khỏe ạ. Em còn chưa chúc mừng hai người tân hôn hạnh phúc." – Giang Nguyệt nói.Diệp Thiển mỉm cười dịu dàng: "Bây giờ chúc cũng kịp mà."Chị ấy và Giang Sâm đã kết hôn một ngày trước khi Giang Nguyệt trở về. Bây giờ cả hai là vợ chồng hợp pháp.Đều là người quen cũ, khi gặp mặt cũng không có nhiều lễ nghi, mọi người đều rất thoải mái. Tương Tuy còn mang theo một đống đồ ăn vặt, Bạch Vọng thì mang theo bồn ngâm chân gấp gọn của cậu ta.Khố Lý nói: "Cậu tỉnh táo lại đi! Nơi chúng ta đến là sa mạc Hãn Thời, không phải là trung tâm tắm gội, lấy đâu ra lắm nước thế cho cậu ngâm chân?""Không phải có ốc đảo sao? Nếu thật sự không có nước thì dùng cát cũng được. Bây giờ tôi già rồi, một ngày không ngâm chân là toàn thân khó chịu." – Bạch Vọng nhét bồn ngâm chân vào khoang chứa đồ của phi thuyền.Tây Bạc Vũ mang theo một tuýp kem chống nắng và một chai xịt chống say nắng. Giang Nguyệt gục đầu lên vai cậu, ngủ một giấc ngon lành trên phi thuyền.Đã rất lâu rồi Giang Nguyệt không có trải nghiệm nào kỳ diệu như vậy. Không phải tất cả mọi sinh vật trong vũ trụ đều cần ngủ. Sau khi trở thành Não trùng, cách nghỉ ngơi của cô là ngắt kết nối ý thức, làm rỗng ý thức của mình để bản thân có được sự yên tĩnh tạm thời. Nhưng thời gian ngắt kết nối ý thức cũng không được quá dài, nếu không sẽ khiến bầy trùng rơi vào hoảng loạn.Loài người là một sinh vật rất biết cách hưởng thụ. Điều này có mối liên hệ rất lớn với cấu tạo cơ thể của họ. Ví dụ như họ cần ngủ. Một phần ba thời gian trong ngày của con người sẽ được dùng để ngủ. Chính vì thế, họ đã phát sinh ra nhiều nhu cầu khác nhau. Chẳng hạn như một căn phòng yên tĩnh và gọn gàng, một tấm nệm có lực đỡ tốt và một chiếc gối phù hợp với đường cong của cột sống con người, cùng một chiếc chăn ấm áp và thoải mái. Ngoài ra, loài người còn có khả năng cảm nhận vị giác. Để thỏa mãn sở thích ăn uống, họ có thể ăn một loài xâm lấn thành loài có nguy cơ tuyệt chủng, thậm chí có thể bận rộn trong nhà bếp 3, 4 tiếng chỉ để làm ra một chiếc bánh nhỏ, mềm xốp và ngon miệng. Điều này trong mắt các nền văn minh khác là vô cùng khó hiểu.Khi Giang Nguyệt tỉnh dậy, họ đã đến sa mạc Hãn Thời. Phi thuyền dừng lại trên đồi cát. Giang Sâm và Tương Tuy bắt đầu dựng lều, Tây Bạc Vũ và Khố Lý phụ giúp họ. Bạch Vọng đặt bếp năng lượng mặt trời để nấu cơm. Giang Nguyệt đứng một bên, ánh mắt có chút ngơ ngẩn.Lục Canh dẫm lên cát đi đến bên cạnh cô ấy, trêu chọc: "Trở lại làm người, cảm giác này có phải rất xa lạ không?"Giang Nguyệt không phủ nhận. Cô ngẩng đầu nhìn đường ranh giới cảnh báo màu đỏ ở đằng xa.Lục Canh ghé mặt lại gần hơn, hạ giọng hỏi: "'Mọi người đều tốt mới thật sự là tốt'?"Ánh mắt Giang Nguyệt có chút mơ hồ: "Cái gì là 'Mọi người đều tốt mới thật sự là tốt'?"Lục Canh: "..."Hắn sững sờ: "Đây là câu do chính em nói đấy. Em không thể phủ nhận chứ!"Vẻ mặt Giang Nguyệt đầy dấu chấm hỏi: "Tôi nhận với không nhận cái gì cơ?"Lục Canh hít một hơi thật sâu, trông như sắp tắt thở đến nơi: "Vậy lần này em trở về để làm gì?"Giang Nguyệt nói: "Vợ con tôi đều ở đây, anh nói xem tôi trở về để làm gì?"Lục Canh lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Hắn vỗ mạnh vào trán: "Đúng rồi, vợ con em đều ở đây. Kể cả nếu em muốn xâm lược Trái Đất thì cũng sẽ dùng phương thức chiếm đóng ôn hòa, tôi lo lắng cái gì chứ!" – Nói rồi, hắn cười haha hai tiếng: "Aiya, dù sao em cũng là anh hùng đã cứu toàn nhân loại. Tôi đã nói rồi mà, đám người trong Quân bộ đó nghĩ nhiều quá rồi. Mọi người vốn dĩ không có cùng một lối tư duy, lo lắng những chuyện này có ý nghĩa gì chứ? Chẳng khác nào lấy dao mổ trâu đi giết gà, dùng súng đại bác để bắn muỗi hahaha."Giang Nguyệt cuối cùng cũng hiểu ý của hắn. Cô cảm thấy cạn lời, bèn bước tới phụ giúp Tây Bạc Vũ, Tương Tuy và những người khác.Lều của họ là loại lều đôi, các cặp đôi đã kết hôn đương nhiên sẽ ở chung một lều. Chiếc lều vô cùng đơn sơ, Giang Nguyệt trải chăn giữ nhiệt ra trước để tích nhiệt. Nằm trong lều, vẻ mặt cô vô cùng tập trung nhìn thiết bị đầu cuối, thậm chí biểu cảm còn ẩn chứa một chút thành kính.Tây Bạc Vũ tò mò, không nhịn được ghé lại xem. Trên thanh tìm kiếm hiện ra mấy chữ lớn: "Luận văn tốt nghiệp đại học nên viết như thế nào?"Tây Bạc Vũ: "..."Cậu tiện tay mở lịch sử tìm kiếm của Giang Nguyệt."Nên đặt tên đề tài của luận văn tốt nghiệp đại học như thế nào?""Làm định dạng luận văn tốt nghiệp đại học như thế nào?""Hậu quả nghiêm trọng từ việc thuê người viết luận văn hộ.""Mười mẹo nhỏ không thể bỏ qua để giảm tỷ lệ đạo văn."Tây Bạc Vũ mang theo vẻ mặt khó tả, nằm trên ngực Giang Nguyệt, nói: "Chị rất đặc biệt. Các quy tắc xã hội của loài người không có hiệu lực với chị nên chị không cần viết luận văn tốt nghiệp cũng được."Giang Nguyệt tắt giao diện tìm kiếm, nâng mặt Tây Bạc Vũ lên, nghiêm túc và chân thành nói: "Tây Bạc Vũ, em nghĩ kỹ mà xem. Nếu một ngày nào đó Tây Tình lớn lên và đi học tiểu học, những đứa trẻ khác hỏi mẹ con bé có trình độ học vấn gì, chẳng lẽ Tây Tình bé nhỏ lại phải nói rằng mẹ nó còn chưa học xong đại học sao!"Tây Bạc Vũ câm nín: "... Cũng không đến nỗi như vậy đâu."Giang Nguyệt nói: "Đến nỗi như vậy đấy. Em xem bây giờ, mọi người đều cạnh tranh nhau đến mức nào rồi. Cũng là sinh viên học viện quân sự, top 10 thì coi thường những người ngoài top 10, trong top 10 thì top 3 lại coi thường những người ở vị trí dưới. Top 3 đủ giỏi rồi phải không? Nhưng top 1 và top 2 lại coi thường top 3. Cứ nói về Học viện Quân sự Liên bang top 1 của chúng ta đi, những người có tinh thần thể thì coi thường những người không có, Tấn Vị coi thường Lịch Việt, người có gia thế coi thường những người không gia thế." – Cô nâng cốc lên uống một ngụm nước, chốt hạ: "Dù thế nào đi nữa, tôi cũng nhất định phải tốt nghiệp xong khỏi cái Học viện này!"Tây Bạc Vũ kinh ngạc. Cậu đã sững sờ rất lâu, cho đến khi Giang Nguyệt vén vạt áo của cậu lên, ánh mắt nhìn cậu tối lại. Hơi thở của Tây Bạc Vũ dần trở nên gấp gáp. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn của Giang Nguyệt.
___________________________
Ngày hôm sau, cảnh sát ở ốc đảo mang đến cho họ một xe phế liệu từ lò mổ. Đống phế liệu này có mùi rất nặng, có thể theo gió truyền đi rất xa. Song Vĩ Thực Nhân Lam Nghĩ có khứu giác nhạy bén, đánh hơi thấy mùi máu tanh sẽ kéo theo cả đàn đến.Nhìn đống phế liệu lớn từ lò mổ, Giang Nguyệt bịt mũi hỏi: "Các cậu định đối phó với Song Vĩ Thực Nhân Lam Nghĩ như thế nào?"Giang Sâm ngồi trên cát, nheo mắt, lau mồ hôi trên trán. Cậu uống một ngụm nước rồi liếm đôi môi khô khốc trả lời câu hỏi của Giang Nguyệt: "Chúng ta đã phái một đội quân 100.000 con tê tê đến. Lam Nghĩ bình thường thì giao cho tê tê xử lý là được. Còn chúng ta chịu trách nhiệm tìm kiến chúa để giảm tốc độ sinh sản của Song Vĩ Thực Nhân Lam Nghĩ.""Tê tê vận chuyển bằng đường hàng không không thể tiêu diệt kiến chúa sao?" – Giang Nguyệt hỏi.Tây Bạc Vũ vừa lúc đi ra từ trong lều, trả lời: "Không được. Chị có biết kiến chúa của Lam Nghĩ đáng sợ đến mức nào không? Nó trông giống như Lam Nhãn Du Diên, chân rất sắc bén, hơn nữa trên người kiến chúa còn ký sinh một loại đột biến gọi là Xúc Tua Tử Vong rất nguy hiểm."Tương Tuy che ô đi dến, nghe vậy liền bật cười: "Giang Nguyệt là Não trùng đấy. Có loại côn trùng đáng sợ nào mà cô ấy chưa từng thấy qua chứ."Cậu đặt bàn tay dính bẩn lên vai Giang Nguyệt, vừa xoay chiếc ô trong tay vừa nói: "Hay là mấy anh em mình bàn bạc một chút, cậu phái vài con trùng qua đây tiêu diệt lũ Lam Nghĩ đó đi. Chúng ta cũng không cần phải ở đây ăn cát nữa."Giang Nguyệt suy tư một lúc, gật đầu nói: "Cậu nói rất có lý. Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ?"Mọi người cũng không ai coi lời nói đó là thật mà chỉ cho rằng cô đang đùa thôi. Giang Nguyệt đã rất vất vả mới có thể tách một phần ý thức ra khỏi bản thể để trở về, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà mang theo vài con trùng tới đây chứ.Buổi tối mọi người đều không ngủ mà thức để chờ đàn Lam Nghĩ đến. Chênh lệch nhiệt độ ở sa mạc rất lớn, Giang Nguyệt ôm chiếc cốc giữ nhiệt, thỉnh thoảng uống một ngụm nước nóng. Tây Bạc Vũ đắp chiếc chăn nhỏ ngồi bên cạnh cô, ngước đầu nhìn những vì sao trên trời.Tương Tuy ngồi một bên ngáp dài. Khố Lý ôm con hổ nhỏ của Tương Tuy, tiện tay bóp hai hòn bi của hổ nhỏ. Hổ nhỏ "grào" một tiếng, để lại năm vết cào trên mu bàn tay của cậu ta. Khố Lý phát ra một tiếng kêu thảm thiết.Bạch Vọng vỗ đùi cười ha hả, cười được nửa chừng thì động tác của cậu ta đột nhiên dừng lại, đưa tay véo tai mình: "Này, các cậu có nghe thấy gì không? Lũ Lam Nghĩ đến rồi."Trong sa mạc truyền đến một âm thanh sột soạt chói tai.Lục Canh nói: "Kiến chúa Lam Nghĩ thường ẩn mình ở sâu dưới lòng sa mạc. Chỉ khi đàn kiến chết nhiều, kiến chúa thiếu thức ăn mới chui ra khỏi cát để kiếm ăn.""Tê tê cần bao nhiêu ngày để tiêu diệt Lam Nghĩ?" – Giang Nguyệt hỏi.Lục Canh nói: "Ít nhất cũng phải hơn nửa tháng."Giang Nguyệt cau mày: "Vậy chúng ta phải ở lại sa mạc Hãn Thời hơn nửa tháng sao? Tây Tình sẽ nhớ ba mẹ lắm." – Rồi cô nói tiếp: "Chúng ta nên áp dụng một phương pháp hiệu quả hơn."Một con Lam Nghĩ bò lên mép giày của cô. Những sợi tơ mảnh, màu đỏ từ cổ tay Giang Nguyệt vươn ra, đâm vào bên trong cơ thể con kiến.Diệp Thiển lẩm bẩm: "Lây nhiễm theo tần số não vực. Tôi suýt nữa thì quên mất nó đấy."Lục Canh tặc lưỡi: "Trời ơi, tôi đột nhiên có chút đồng tình với lũ Lam Nghĩ rồi. Xem ra 100.000 con tê tê đó không cần phải tha hương lập nghiệp ở sa mạc Hãn Thời nữa."Chỉ mất duy nhất một ngày, chuyến thực tập năm tư của sáu sinh viên phòng ký túc xá 2708 đã kết thúc hoàn mỹ. Bọn họ trở về khu biệt thự nhà họ Tây ngay trong đêm, sau khi tắm rửa xong thì ngồi trong phòng khách thảo luận về cách viết báo cáo thực tập."Chết tiệt, quá trình ngắn gọn và nhanh chóng thế này thì báo cáo thực tập phải viết thế nào đây!" – Tương Tuy vò đầu bứt tóc.Giang Nguyệt nói: "Dễ thôi mà. Đầu tiên cậu cứ hư cấu ra một trận bão cát lớn để miêu tả sự gian nan của chuyến thực tập, sau đó miêu tả quá trình lũ Lam Nghĩ chết đi dài dòng vào, càng bịa dài càng tốt, rồi viết thêm một mô hình phân tích chiến lược để tăng thêm số chữ. Như vậy, nội dung báo cáo vẫn rất phong phú."Cô gửi báo cáo thực tập vào nhóm để các bạn cùng phòng tham khảo rồi lại bắt đầu thảo luận với họ về đề tài luận văn của mình.Tương Tuy nói: "Trong dòng thời gian của cậu, cậu đã rời đi 2000 năm rồi, thế thì viết cái luận văn chết tiệt gì nữa chứ!"Giang Sâm nói: "Chuyện này quá kỳ dị rồi! Não trùng lại đang học năm tư ở Học viện Quân sự Liên bang, còn nửa đêm ngồi thảo luận luận văn tốt nghiệp với chúng ta nữa!"Khố Lý nói: "Đây là cái thể loại hiện thực huyền ảo gì vậy? Tôi chơi game giả tưởng còn chưa gặp cốt truyện nào vô lý như thế này!"Bạch Vọng nói: "Nếu thật sự phải viết thì hãy viết cái gì đó thật đỉnh của chóp đi. Dù sao cậu cũng là Não trùng, nếu luận văn viết không tốt thì cả người lẫn trùng đều sẽ cười nhạo cậu đấy."Sáu người họ ồn ào trong phòng khách suốt hai giờ, cuối cùng cũng chốt được đề tài luận văn của Giang Nguyệt:《Nghiên cứu và phân tích về tình trạng lây nhiễm theo tần số não vực của sinh vật bị Tà Nhãn ký sinh》Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co