Dich Nu Hoang Hau
Khi roi da của Bạch Minh Hằng chuẩn bị quất tới chỗ của Bạch Minh Ngọc. Nàng liền vận dụng tầng thứ nhất của bộ công pháp cổ Thiên Huyền Cửu Công né tránh đòn đối phương ( bộ công pháp này chia làm 9 tầng, tầng 1 là thấp nhất còn tầng 9 là cao nhất, chủ yếu tập trung về phòng thủ và tấn công). Gì chứ?! Chỉ là một cây roi da nho nhỏ cũng định làm bị thương nàng ư?! Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày, nàng tuyệt đối không phải là loại người dễ trêu chọc vậy đâu, nàng sẽ đánh cho nàng ta biết như thế nào là lợi hại.Vì bị bất ngờ trước việc cư nhiên Bạch Minh Ngọc có thể tránh né được đòn tấn công của mình, Bạch Minh Hằng không tự chủ được mà lui về phía sau một bước, đôi mắt mở to tràn đầy kinh ngạc. Nhưng rất nhanh sau đó nàng đã lấy lại được vẻ bình tĩnh, trong lòng thầm nghĩ:' Hứ! Tưởng gì chứ! Cùng lắm cũng chỉ là một phế vật. Lần này nàng ta tránh thoát được roi của ta chẳng qua là do may mắn, sẽ không có lần thứ hai đâu, ta bắt nàng ta lần này nhất định phải chết!'Nghĩ rồi nàng ta định hướng phía Bạch Minh Ngọc quật tiếp, nhưng không kịp nữa rồi, Bạch Minh Ngọc đã đứng phía sau nàng ta từ lúc nào. Nàng cong khoé môi cười tự giễu nhìn người trước mặt, rồi dùng tay đánh một nhát thật mạnh vào lưng nàng ta khiến nàng ta ngã xấp xuống nền đất lạnh lẽo và ẩm ướt, nôn ra một ngụm máu đỏ tươi, nàng ta quay mặt lại trừng mắt nhìn nàng thì bị nàng dùng chân đạp mạnh lên mặt khiến cho mặt nàng ta bị nhiễm đầy một lớp toàn là bụi đất. Sau đó, nàng dùng chân day day trên lưng nàng ta, khiến nàng ta nôn thêm vài ngụm máu nữa. Khi đã chơi chán, nàng liền bỏ chân ra khỏi người nàng ta, đi đến trước mặt nàng ta. Nhân lúc này nàng ta định đứng lên thì bị nàng đạp mạnh vào lưng khiến cho nàng ta mất cơ hội, một lần nữa đành phải nằm sấp xuống mặt đất. Sau đó, nàng ngồi xổm xuống trước mặt nàng ta, nâng mặt nàng ta lên, bóp chặt cằm nàng ta, nàng nói:" Ai nhô! Đây không phải là Tam tiểu thư Bạch Minh Hằng của Thừa tướng phủ được mệnh danh là người đàn bà chanh chua, đanh đá nổi danh khét tiếng ở kinh thành mà người người ai ai cũng đều biết tới đây sao?! Sao hôm nay tự dưng lại nằm hôn đất trong phủ của ta thế này?! Đường đường là Tam tiểu thư phủ Thừa tướng mà lại đi hôn đất ư?! Có phải là ngươi quá thèm muốn cái phủ tồi tàn này của ta rồi hay không?! Haizzz.....không nghĩ tới là ngươi lại có một sở thích kì lạ và ham muốn khác người như vậy nha! Nhưng thôi không sao, không cần phải ngại đâu, coi như ta rộng rãi, phóng khoáng, nếu như ngươi đã muốn có được cái phủ của ta như vậy. Vậy thì ta sẽ tặng lại cái phủ này cho ngươi ha?! Nhân tiện bảo phụ thân xây cho ta một cái phủ mới toanh gấp mười lần cái phủ này luôn nha?! Đằng nào thì cái phủ này cũng cũ quá rồi nhỉ?! Ngươi thấy ta nói như vậy có đúng hay không?! Àizzz.....Nhưng mà ngươi làm như vậy thật là quá tức cười, hiếm có và cũng thật là mất mặt quá a! Quả thật là quá mất mặt rồi đi!"" Ngươi... Ngươi..." Vì đang bị Bạch Minh Ngọc giữ chặt cằm nên Bạch Minh Hằng không thể nói gì được. Thấy vậy, Bạch Minh Ngọc liền buông cằm Bạch Minh Hằng ra để cho nàng ta nói. Sau khi Bạch Minh Ngọc buông cằm nàng ta ra thì cằm của nàng ta đã bị xưng đỏ do nàng bóp quá lâu. Nàng ta đau đớn kêu lên vài tiếng, khuôn mặt liền trở nên nhăn nhó, vặn vẹo trông vô cùng dữ tợn và khó coi đến cực độ, nàng ta nói:" Ngươi là cái thá gì mà dám đối xử với ta như vậy chứ?! Tưởng rằng mình là trưởng nữ được phụ thân yêu thương, cộng thêm có danh phận Quận chúa nên muốn làm gì thì làm ư?! Ngươi đừng quên rằng ngươi chỉ là một phế vật bị khắp người trong thiên hạ này xem thường mà thôi! Còn cái phủ thối tha, mục nát này của ngươi, ta không cần đâu...hahahahaha....." Nàng ta ngửa mặt lên trời cười lớn nói, trong lời nói còn mang theo cả sự ngạo mạn, niềm ganh ghét, đố kị và đắc ý. Đang cười, đột nhiên nàng ta bị Bạch Minh Ngọc tát cho một phát, nàng dùng lực rất mạnh, mạnh đến nỗi làm cho nàng ta gãy mất hai chiếc răng cửa, nàng nói:" Ngươi cứ cười nữa đi! Ngươi cười một lần thì ta sẽ tát cho ngươi một cái, nhưng ta xin nói trước cho ngươi biết rằng ta tát mạnh lắm đấy!"
" Ngươi... Ngươi dựa vào cái gì mà dám tát ta chứ?!" Bạch Minh Hằng trợn to mắt, kinh hãi quát." Ha, dựa vào cái gì ư?! Dựa vào ta có thân phận Quận chúa, ngoài ra, ta còn là trưởng nữ được phụ thân yêu thương, che chở, bao bọc và sủng ái nhất. Còn ngươi ư?! Ngươi chẳng có cái gì! Cũng chả là cái thá gì so với ta cả! Ngươi chỉ là một thứ nữ tầm thường, nhỏ bé, cũng không được sự thương yêu của phụ thân, ngươi càng không có thân phận Quận chúa do đích thân Đương kim Hoàng thượng sắc phong, lại càng không có mối hôn sự với Cửu hoàng tử. Ở trong phủ Thừa tướng này, thân phận của ngươi cùng lắm cũng chỉ cao hơn nha hoàn một tí mà thôi. Có phải là hiện giờ ngươi đang rất tức giận và ganh tị với ta không?!" Bạch Minh Ngọc nói." Đúng vậy! Sao ngươi cái gì cũng hơn ta?! Chuyện gì tốt cũng đều chỉ thuộc về một mình ngươi?! Nhưng cũng may, ông trời vẫn còn có mắt nên mới để cho một người có tất cả mọi thứ như ngươi trở thành một phế vật không có linh lực và bị hủy dung, trở thành một kẻ bị tất cả người trong thiên hạ này coi thường, khi dễ, vì vậy tính ra ta so sánh với ngươi thì ta vẫn còn hơn ngươi ở hai cái điểm đó, so với ta thì ngươi cùng lắm cũng chỉ là một phế vật, còn ta thì vẫn là một thiên tài thực thụ...hahahahaha....." Bạch Minh Hằng nói."BỐP" tiếng tát vang lên khiến cho một chiếc răng hàm vẫn còn dính chút máu tươi của nàng ta bay ra ngoài rồi bị đập mạnh vào tường và rơi trên nền đất, khuôn mặt của nàng ta vốn đã đỏ và sưng nay càng đỏ và sưng tấy hơn nữa, mơ hồ có thể nhìn thấy những vệt máu tươi loang lổ khắp mặt." Ngươi... Ngươi..." " Ngươi làm sao?! Không phải ta đã nhắc nhở ngươi rồi sao?! Chẳng lẽ ngươi đã quên mất những lời ta nói rồi ư?! Ngươi cũng thật là đầu đất quá ha?! Nhưng thôi! Vậy thì ta sẽ làm người tốt một lần, ta xin nhắc lại một lần nữa và cũng là lần cuối cùng cho ngươi nhớ rằng, nếu như ngươi cười một lần thì ta sẽ tát cho ngươi một cái, ngươi cười hai lần thì ta sẽ tát cho ngươi hai cái, ngươi cười càng nhiều lần thì ta sẽ tát cho ngươi càng nhiều cái, vì vậy ngươi hãy ráng và cố gắng lưu những lời ta vừa nói vào cái bộ óc chó của ngươi dùm ta cái ha?! Nhưng mà ta cho dù có là một phế vật, vậy thì ngươi, một kẻ tự xưng mình là thiên tài bị đánh bại dưới tay một phế vật như ta đây sẽ bị coi và gọi là cái quái gì bây giờ nhỉ?! Ta nói như vậy có đúng quá rồi hay không hả Tam tiểu thư cao quý, BẠCH MINH HẰNG?!?" Bạch Minh Ngọc cắt đứt lời nói của nàng ta, ba từ cuối cùng nàng cố gắng ngân thật dài, thật ngọt để cứa vào vết thương lòng và sự hổ thẹn cùng tủi nhục của nàng ta.
Không để cho Bạch Minh Hằng kịp trả lời, nàng liền nói tiếp:" À! Đúng rồi! Không phải ngươi vừa mới nói rằng ngươi hơn ta về dung mạo hay sao?! Haha... Vậy thì bây giờ ta sẽ khiến cho ngươi còn tồi tệ hơn ta gấp hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí là hàng vạn lần...hahaha..." Nói rồi nàng với tay cầm lấy cây kéo nằm ở trong chiếc giỏ đựng bộ dụng cụ thêu thùa, may vá của Tiểu Lan đến trước mặt nàng ta, nàng dùng tay túm thật chặt lấy tóc nàng ta và giật mạnh khiến cho nàng ta không chịu nổi sự đau đớn mà phải ngửa mặt lên.Lúc này, Bạch Minh Hằng đang vô cùng sợ hãi, khuôn mặt từ trắng bệch không còn một giọt máu chuyển sang xanh mét, cả thân hình đều đang run rẩy, nàng ta đang tự trách cùng ước rằng mình từ trước tới giờ chưa từng trêu chọc Bạch Minh Ngọc, nhưng đời thực cùng sự thật thì không bao giờ được giống như là mơ, gieo nhân nào thì phải gặt quả nấy, sự đời luôn luôn là như vậy, quả báo thường đến chậm nhưng không có nghĩa là nó sẽ không đến, quá muộn rồi, giờ nàng ta hối hận thì cũng đâu còn kịp gì nữa, quả báo cuối cùng cũng đã tới với Bạch Minh Hằng, cái giá phải trả cho những tội ác mà trước đây nàng ta đã từng gây ra cho nguyên chủ, Bạch Minh Ngọc nàng nhất định sẽ thay thế nàng ấy, từ trên người nàng ta bắt phải trả lại hết cả gốc lẫn lãi, nàng sẽ không giết nàng ta nhưng nhất định sẽ lấy đi phân nửa cái mạng đó để nàng ta nếm trải đủ mọi đau khổ, sống một cuộc sống người không ra người, ngợm không ra ngợm, ma không ra ma, quỷ không ra quỷ, khiến cho nàng ta phải sống nửa đời còn lại tràn ngập trong đau khổ và sợ hãi, so với chết thì chết còn sướng hơn, làm cho nàng ta hiểu được cảm giác sống trong địa ngục trần gian, muốn chết mà không được chết là như thế nào, còn bây giờ đây nàng ta chỉ biết nhìn chằm chằm vào cây kéo trước mặt đang nằm ở trên tay của Bạch Minh Ngọc, miệng lẩm bẩm không ngừng cầu xin. Nàng ta nói:" Bạch Minh Ngọc, tỉ là tỉ tỉ tốt của ta mà! Tỉ rất hiền lành, tốt bụng, hiểu chuyện và thiện lương a! Vì vậy ta cầu xin tỉ, tỉ tha cho ta một lần này thôi mà! Ta xin hứa từ nay trở đi sẽ không bao giờ dám kiếm cớ tìm tỉ gây sự nữa."Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc chỉ nhếch khoé môi thành một đường cong mờ ảo, nàng cười lạnh, nói: " Ha! Ngươi đã bao giờ coi ta là tỉ tỉ chưa mà muốn ta tha cho ngươi?! Ta cũng không phải là tỉ tỉ tốt của ngươi! Cái danh hiệu cao quý này ta cũng không thể nào mà nhận nổi được! Mà cho dù có là như vậy thì đã làm sao, ta cũng không phải là Thánh mẫu, ta cũng chỉ là một con người bình thường có hỉ nộ ái ố, biết yêu và biết ghét, ta là người có ơn phải trả có thù phải báo, nhất định là như vậy nên ai cũng không thể hay không một ai có thể ngăn cản hoặc thay đổi được ý định của ta một khi ta đã quyết. Nếu như có thể có người làm được việc đó thì có lẽ người đấy còn chưa sinh ra, nên ta phải để lại cho ngươi một chút nỗi đau đớn cùng thống khổ mà ngươi đã ban cho ta chứ?! Ngươi nói xem có phải hay không, HẢ?!?" " Ngươi... Ngươi...Á... Mặt của ta... Ngươi... Ngươi... Ngươi dám...Áá á..." Chưa kịp nói hết câu, Bạch Minh Hằng đã điên cuồng gào thét lên, trên khuôn mặt của nàng ta lúc này là hai vết sẹo rất to và sâu, dài khoảng năm centimet đang không ngừng chảy máu ở hai bên má, còn nước mắt của nàng ta cũng đang rơi đầm đìa, bây giờ, ngay tại đây, tại chính thời điểm này, nàng ta đâu còn vẻ đẹp xinh xắn, đáng yêu động lòng người kia nữa chứ, mà thay vào đó là sự thảm thiết và thê lương đến tột cùng." Bây giờ ngươi cảm thấy như thế nào?! Có đau đớn lắm không?! Giờ thì ngươi đã hiểu được nỗi thống khổ cùng cảm nhận khi bị hủy dung của ta rồi chứ?!" Thật ra thì nàng nói những lời này tất cả đều là bởi vì nguyên chủ trước đây, nàng muốn thay nàng ấy đòi lại công đạo. Chứ thực ra kiếp trước nàng rất xinh đẹp, có thể nói vẻ đẹp của nàng giống như là tiên nữ giáng trần, chim sa cá lặn vậy, không ai có thể sánh bằng, nhưng cho dù là như vậy đi chăng nữa thì nàng cũng không bao giờ tỏ ra ngạo mạn hay tự kiêu trước vẻ đẹp của mình mà ngược lại nàng rất hiểu và cảm thông cho những người có vẻ đẹp không được hoàn hảo. Nhưng đặc biệt nàng cũng vô cùng ghét những kẻ tự cho mình là xinh đẹp hoặc kiêu căng, kiêu ngạo trước vẻ đẹp của mình mà khinh thường những người xấu xí.Thấy Bạch Minh Hằng không nói gì mà chỉ im lặng, nàng liền cất tiếng trước, nàng nói:" Ngươi có muốn ta lấy gương cho ngươi nhìn thử hình dạng khuôn mặt của mình bây giờ xem nó ra sao rồi hay không?!" Không đợi Bạch Minh Hằng kịp trả lời thì Bạch Minh Ngọc đã lấy chiếc gương ở trên bàn trang điểm đưa đến trước mặt nàng ta. Khi vừa nhìn vào gương Bạch Minh Hằng liền kêu lên thất thanh, tiếng hét của nàng ta trở lên vô cùng chói tai, cầm lấy chiếc gương, nàng ta vội vàng hất văng ra xa khiến cho chiếc gương bị đập vào tường, vỡ tan tành thành hàng nghìn mảnh lớn nhỏ, nàng ta thét lớn:" Không... Không... Không thể nào!... Đây không phải là mặt của ta!... Đúng! đúng rồi, đều là lỗi của ngươi Bạch Minh Ngọc, đều là do con tiện nhân nhà ngươi, đúng! đúng! Chính là ngươi hại ta thành ra như vậy! Ta hận ngươi! Ta căm ghét ngươi! Ta sẽ bắt ngươi phải trả một cái giá thật đắt cho những việc mà ngươi đã làm đối với ta ngày hôm nay!" Làm sao nàng ta có thể tin những điều trước mắt được cơ chứ, nhưng bây giờ mặt của nàng ta đã bị biến thành bộ dạng dữ tợn đến mức độ không ra hình thù gì, trông vô cùng kinh khủng và khủng khiếp chứ đâu còn bộ dạng hoa lệ, mĩ miều và xinh đẹp như trước kia nữa, nên cho dù có không tin thì cũng phải tin mà thôi. Bạch Minh Ngọc khinh bỉ nhìn nàng ta, trong mắt tràn đầy sự khinh thường cùng chán ghét nhìn Bạch Minh Hằng đang nằm dưới đất từ trên xuống dưới, nàng nói:" Bắt ta phải trả một cái giá thật đắt cho những việc mà ta đã làm đối với ngươi ngày hôm nay ư?! Ta khinh! Ta phỉ nhổ vào! Cái loại người ngu ngốc như ngươi mà cũng dám đòi đấu với ta ấy hả?! Thật không thể nào mà tin nổi?! Được! Ta sẽ chờ ngươi tới trả thù ta, để ta xem xem, cái đồ ngốc nghếch, ngu xuẩn ngươi đây có thể làm gì được ta. Thôi! Bỏ đi! Coi như hôm nay tâm trạng của ta không được tốt cho lắm! Không muốn dây dưa với ngươi thêm nữa! Nên ta đại nhân đại lượng, đột nhiên phát lòng từ bi hỉ xả, quân tử không thèm chấp kẻ tiểu nhân bỉ ổi, vô liêm sỉ như ngươi! Vì vậy lần này ta sẽ tạm tha cho ngươi, nếu như còn có lần sau, ngươi mà dám kiếm cớ tìm ta gây sự nữa thì đừng có trách ta độc ác nha!" Nàng vừa nói xong liền dùng chân đạp mạnh vào mông nàng ta. Thấy mình được buông tha và thả ra, mặc dù rất đau nhưng nàng ta vẫn cố gắng cầm cự đứng dậy chạy thục mạng như điên như ngộ ra ngoài cửa, trước khi đi còn không quên liếc mắt trừng Bạch Minh Ngọc, nhưng chưa kịp chạy ra khỏi cửa nàng ta đã bị Bạch Minh Ngọc dùng một chân ngáng khiến cho nàng ta bị lăn uỳnh uỵch và ngã túi bụi xuống bậc thềm cầu thang đánh "RẦM" một cái.
" Ngươi... Ngươi dựa vào cái gì mà dám tát ta chứ?!" Bạch Minh Hằng trợn to mắt, kinh hãi quát." Ha, dựa vào cái gì ư?! Dựa vào ta có thân phận Quận chúa, ngoài ra, ta còn là trưởng nữ được phụ thân yêu thương, che chở, bao bọc và sủng ái nhất. Còn ngươi ư?! Ngươi chẳng có cái gì! Cũng chả là cái thá gì so với ta cả! Ngươi chỉ là một thứ nữ tầm thường, nhỏ bé, cũng không được sự thương yêu của phụ thân, ngươi càng không có thân phận Quận chúa do đích thân Đương kim Hoàng thượng sắc phong, lại càng không có mối hôn sự với Cửu hoàng tử. Ở trong phủ Thừa tướng này, thân phận của ngươi cùng lắm cũng chỉ cao hơn nha hoàn một tí mà thôi. Có phải là hiện giờ ngươi đang rất tức giận và ganh tị với ta không?!" Bạch Minh Ngọc nói." Đúng vậy! Sao ngươi cái gì cũng hơn ta?! Chuyện gì tốt cũng đều chỉ thuộc về một mình ngươi?! Nhưng cũng may, ông trời vẫn còn có mắt nên mới để cho một người có tất cả mọi thứ như ngươi trở thành một phế vật không có linh lực và bị hủy dung, trở thành một kẻ bị tất cả người trong thiên hạ này coi thường, khi dễ, vì vậy tính ra ta so sánh với ngươi thì ta vẫn còn hơn ngươi ở hai cái điểm đó, so với ta thì ngươi cùng lắm cũng chỉ là một phế vật, còn ta thì vẫn là một thiên tài thực thụ...hahahahaha....." Bạch Minh Hằng nói."BỐP" tiếng tát vang lên khiến cho một chiếc răng hàm vẫn còn dính chút máu tươi của nàng ta bay ra ngoài rồi bị đập mạnh vào tường và rơi trên nền đất, khuôn mặt của nàng ta vốn đã đỏ và sưng nay càng đỏ và sưng tấy hơn nữa, mơ hồ có thể nhìn thấy những vệt máu tươi loang lổ khắp mặt." Ngươi... Ngươi..." " Ngươi làm sao?! Không phải ta đã nhắc nhở ngươi rồi sao?! Chẳng lẽ ngươi đã quên mất những lời ta nói rồi ư?! Ngươi cũng thật là đầu đất quá ha?! Nhưng thôi! Vậy thì ta sẽ làm người tốt một lần, ta xin nhắc lại một lần nữa và cũng là lần cuối cùng cho ngươi nhớ rằng, nếu như ngươi cười một lần thì ta sẽ tát cho ngươi một cái, ngươi cười hai lần thì ta sẽ tát cho ngươi hai cái, ngươi cười càng nhiều lần thì ta sẽ tát cho ngươi càng nhiều cái, vì vậy ngươi hãy ráng và cố gắng lưu những lời ta vừa nói vào cái bộ óc chó của ngươi dùm ta cái ha?! Nhưng mà ta cho dù có là một phế vật, vậy thì ngươi, một kẻ tự xưng mình là thiên tài bị đánh bại dưới tay một phế vật như ta đây sẽ bị coi và gọi là cái quái gì bây giờ nhỉ?! Ta nói như vậy có đúng quá rồi hay không hả Tam tiểu thư cao quý, BẠCH MINH HẰNG?!?" Bạch Minh Ngọc cắt đứt lời nói của nàng ta, ba từ cuối cùng nàng cố gắng ngân thật dài, thật ngọt để cứa vào vết thương lòng và sự hổ thẹn cùng tủi nhục của nàng ta.
Không để cho Bạch Minh Hằng kịp trả lời, nàng liền nói tiếp:" À! Đúng rồi! Không phải ngươi vừa mới nói rằng ngươi hơn ta về dung mạo hay sao?! Haha... Vậy thì bây giờ ta sẽ khiến cho ngươi còn tồi tệ hơn ta gấp hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí là hàng vạn lần...hahaha..." Nói rồi nàng với tay cầm lấy cây kéo nằm ở trong chiếc giỏ đựng bộ dụng cụ thêu thùa, may vá của Tiểu Lan đến trước mặt nàng ta, nàng dùng tay túm thật chặt lấy tóc nàng ta và giật mạnh khiến cho nàng ta không chịu nổi sự đau đớn mà phải ngửa mặt lên.Lúc này, Bạch Minh Hằng đang vô cùng sợ hãi, khuôn mặt từ trắng bệch không còn một giọt máu chuyển sang xanh mét, cả thân hình đều đang run rẩy, nàng ta đang tự trách cùng ước rằng mình từ trước tới giờ chưa từng trêu chọc Bạch Minh Ngọc, nhưng đời thực cùng sự thật thì không bao giờ được giống như là mơ, gieo nhân nào thì phải gặt quả nấy, sự đời luôn luôn là như vậy, quả báo thường đến chậm nhưng không có nghĩa là nó sẽ không đến, quá muộn rồi, giờ nàng ta hối hận thì cũng đâu còn kịp gì nữa, quả báo cuối cùng cũng đã tới với Bạch Minh Hằng, cái giá phải trả cho những tội ác mà trước đây nàng ta đã từng gây ra cho nguyên chủ, Bạch Minh Ngọc nàng nhất định sẽ thay thế nàng ấy, từ trên người nàng ta bắt phải trả lại hết cả gốc lẫn lãi, nàng sẽ không giết nàng ta nhưng nhất định sẽ lấy đi phân nửa cái mạng đó để nàng ta nếm trải đủ mọi đau khổ, sống một cuộc sống người không ra người, ngợm không ra ngợm, ma không ra ma, quỷ không ra quỷ, khiến cho nàng ta phải sống nửa đời còn lại tràn ngập trong đau khổ và sợ hãi, so với chết thì chết còn sướng hơn, làm cho nàng ta hiểu được cảm giác sống trong địa ngục trần gian, muốn chết mà không được chết là như thế nào, còn bây giờ đây nàng ta chỉ biết nhìn chằm chằm vào cây kéo trước mặt đang nằm ở trên tay của Bạch Minh Ngọc, miệng lẩm bẩm không ngừng cầu xin. Nàng ta nói:" Bạch Minh Ngọc, tỉ là tỉ tỉ tốt của ta mà! Tỉ rất hiền lành, tốt bụng, hiểu chuyện và thiện lương a! Vì vậy ta cầu xin tỉ, tỉ tha cho ta một lần này thôi mà! Ta xin hứa từ nay trở đi sẽ không bao giờ dám kiếm cớ tìm tỉ gây sự nữa."Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc chỉ nhếch khoé môi thành một đường cong mờ ảo, nàng cười lạnh, nói: " Ha! Ngươi đã bao giờ coi ta là tỉ tỉ chưa mà muốn ta tha cho ngươi?! Ta cũng không phải là tỉ tỉ tốt của ngươi! Cái danh hiệu cao quý này ta cũng không thể nào mà nhận nổi được! Mà cho dù có là như vậy thì đã làm sao, ta cũng không phải là Thánh mẫu, ta cũng chỉ là một con người bình thường có hỉ nộ ái ố, biết yêu và biết ghét, ta là người có ơn phải trả có thù phải báo, nhất định là như vậy nên ai cũng không thể hay không một ai có thể ngăn cản hoặc thay đổi được ý định của ta một khi ta đã quyết. Nếu như có thể có người làm được việc đó thì có lẽ người đấy còn chưa sinh ra, nên ta phải để lại cho ngươi một chút nỗi đau đớn cùng thống khổ mà ngươi đã ban cho ta chứ?! Ngươi nói xem có phải hay không, HẢ?!?" " Ngươi... Ngươi...Á... Mặt của ta... Ngươi... Ngươi... Ngươi dám...Áá á..." Chưa kịp nói hết câu, Bạch Minh Hằng đã điên cuồng gào thét lên, trên khuôn mặt của nàng ta lúc này là hai vết sẹo rất to và sâu, dài khoảng năm centimet đang không ngừng chảy máu ở hai bên má, còn nước mắt của nàng ta cũng đang rơi đầm đìa, bây giờ, ngay tại đây, tại chính thời điểm này, nàng ta đâu còn vẻ đẹp xinh xắn, đáng yêu động lòng người kia nữa chứ, mà thay vào đó là sự thảm thiết và thê lương đến tột cùng." Bây giờ ngươi cảm thấy như thế nào?! Có đau đớn lắm không?! Giờ thì ngươi đã hiểu được nỗi thống khổ cùng cảm nhận khi bị hủy dung của ta rồi chứ?!" Thật ra thì nàng nói những lời này tất cả đều là bởi vì nguyên chủ trước đây, nàng muốn thay nàng ấy đòi lại công đạo. Chứ thực ra kiếp trước nàng rất xinh đẹp, có thể nói vẻ đẹp của nàng giống như là tiên nữ giáng trần, chim sa cá lặn vậy, không ai có thể sánh bằng, nhưng cho dù là như vậy đi chăng nữa thì nàng cũng không bao giờ tỏ ra ngạo mạn hay tự kiêu trước vẻ đẹp của mình mà ngược lại nàng rất hiểu và cảm thông cho những người có vẻ đẹp không được hoàn hảo. Nhưng đặc biệt nàng cũng vô cùng ghét những kẻ tự cho mình là xinh đẹp hoặc kiêu căng, kiêu ngạo trước vẻ đẹp của mình mà khinh thường những người xấu xí.Thấy Bạch Minh Hằng không nói gì mà chỉ im lặng, nàng liền cất tiếng trước, nàng nói:" Ngươi có muốn ta lấy gương cho ngươi nhìn thử hình dạng khuôn mặt của mình bây giờ xem nó ra sao rồi hay không?!" Không đợi Bạch Minh Hằng kịp trả lời thì Bạch Minh Ngọc đã lấy chiếc gương ở trên bàn trang điểm đưa đến trước mặt nàng ta. Khi vừa nhìn vào gương Bạch Minh Hằng liền kêu lên thất thanh, tiếng hét của nàng ta trở lên vô cùng chói tai, cầm lấy chiếc gương, nàng ta vội vàng hất văng ra xa khiến cho chiếc gương bị đập vào tường, vỡ tan tành thành hàng nghìn mảnh lớn nhỏ, nàng ta thét lớn:" Không... Không... Không thể nào!... Đây không phải là mặt của ta!... Đúng! đúng rồi, đều là lỗi của ngươi Bạch Minh Ngọc, đều là do con tiện nhân nhà ngươi, đúng! đúng! Chính là ngươi hại ta thành ra như vậy! Ta hận ngươi! Ta căm ghét ngươi! Ta sẽ bắt ngươi phải trả một cái giá thật đắt cho những việc mà ngươi đã làm đối với ta ngày hôm nay!" Làm sao nàng ta có thể tin những điều trước mắt được cơ chứ, nhưng bây giờ mặt của nàng ta đã bị biến thành bộ dạng dữ tợn đến mức độ không ra hình thù gì, trông vô cùng kinh khủng và khủng khiếp chứ đâu còn bộ dạng hoa lệ, mĩ miều và xinh đẹp như trước kia nữa, nên cho dù có không tin thì cũng phải tin mà thôi. Bạch Minh Ngọc khinh bỉ nhìn nàng ta, trong mắt tràn đầy sự khinh thường cùng chán ghét nhìn Bạch Minh Hằng đang nằm dưới đất từ trên xuống dưới, nàng nói:" Bắt ta phải trả một cái giá thật đắt cho những việc mà ta đã làm đối với ngươi ngày hôm nay ư?! Ta khinh! Ta phỉ nhổ vào! Cái loại người ngu ngốc như ngươi mà cũng dám đòi đấu với ta ấy hả?! Thật không thể nào mà tin nổi?! Được! Ta sẽ chờ ngươi tới trả thù ta, để ta xem xem, cái đồ ngốc nghếch, ngu xuẩn ngươi đây có thể làm gì được ta. Thôi! Bỏ đi! Coi như hôm nay tâm trạng của ta không được tốt cho lắm! Không muốn dây dưa với ngươi thêm nữa! Nên ta đại nhân đại lượng, đột nhiên phát lòng từ bi hỉ xả, quân tử không thèm chấp kẻ tiểu nhân bỉ ổi, vô liêm sỉ như ngươi! Vì vậy lần này ta sẽ tạm tha cho ngươi, nếu như còn có lần sau, ngươi mà dám kiếm cớ tìm ta gây sự nữa thì đừng có trách ta độc ác nha!" Nàng vừa nói xong liền dùng chân đạp mạnh vào mông nàng ta. Thấy mình được buông tha và thả ra, mặc dù rất đau nhưng nàng ta vẫn cố gắng cầm cự đứng dậy chạy thục mạng như điên như ngộ ra ngoài cửa, trước khi đi còn không quên liếc mắt trừng Bạch Minh Ngọc, nhưng chưa kịp chạy ra khỏi cửa nàng ta đã bị Bạch Minh Ngọc dùng một chân ngáng khiến cho nàng ta bị lăn uỳnh uỵch và ngã túi bụi xuống bậc thềm cầu thang đánh "RẦM" một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co