Dich Phe Mau Xa Tam
(...)Người cậu đã bỏ mặc bà ngoại tôi không quan tâm bảy tám năm sau khi ông ngoại tôi mất hôm nay đột nhiên đến đón bà tôi về, khỏi phải nói cũng biết bà tôi vui đến mức nào. Những người thuộc thế hệ cũ như bà tôi ít nhiều đều có phần trọng nam khinh nữ. Ông ngoại tôi là giáo viên. Sau khi ông về hưu thì toàn bộ nhà cửa, tiền tiết kiệm hay đất đai đều để lại cho cậu tôi. Cậu tôi bảo rằng cậu là con trai trong nhà nên đáng được hưởng những thứ đó. Thế mà khi bàn đến việc nuôi bà ngoại thì cậu ta lại đòi bình đẳng giới, bảo mẹ tôi cũng phải nhận phần trách nhiệm chăm sóc dưỡng lão cho bà tôi. Sau khi đưa bà ngoại tới nhà chúng tôi thì cậu ta không bao giờ đón về nữa.Nhiều khi bà ngoại vẫn sướt mướt nói nhớ quê nhà nên ba mẹ tôi cũng đồng ý đưa bà về thăm. Không biết sau đó cậu tôi nói gì với bà mà bà tôi khóc lóc quay lại. Mấy năm nay chi phí ăn mặc khám bệnh đều là nhà tôi bỏ tiền ra.Những điều ấy tất nhiên không tính toán làm gì, nhưng tiền mà bố mẹ tôi biếu bà, thậm chí là cả tiền của tôi và anh trai biếu cũng bị bà lén lút gửi về cho cậu.Bà còn thỉnh thoảng khóc nói với ba mẹ tôi rằng cuộc sống nhà cậu không dễ chịu, tìm mẹ tôi để xin tiền chu cấp cho gia đình họ. Cậu tôi lắm khi làm ăn, khởi nghiệp còn tới nhà tôi vay tiền. Theo những gì tôi được biết thì, ông ta đã nuôi tôm hùm, ếch, cá lúa, chuột tre và vân vân.Tóm lại, cứ hễ được ai mách cho cách để kiếm tiền là ông ta lại tới tìm cha mẹ tôi vay vốn làm ăn. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu, lúc nào cũng lỗ chổng vó. Mấy năm nay nghe nói là đang nuôi rắn, không vay được tiền ở chỗ bố mẹ tôi thì ông ta bán hết nhà của ông ngoại tôi ở huyện đi. Nhưng mà những chuyện này ba mẹ tôi không quản, càng không quan tâm nữa. Tôi đoán chừng là chuyện nuôi rắn này cũng không thành công, nếu không với tính tình của cậu tôi thì ông ta đã sớm đem ra khoe khoang với gia đình tôi rồi, làm gì còn chuyện suốt ngày gọi điện than thở với bà ngoại tôi nữa chứ? Mỗi lần bà ngoại nghe điện xong sẽ bắt đầu kêu muốn ăn món này, thích mặc quần áo nọ. Mẹ tôi thừa biết bà chỉ kiếm cớ để lấy tiền cho cậu tôi, nhưng dù sao cũng là mẹ đẻ của mình nên mẹ tôi vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Lần này cậu tôi nói muốn đón bà ngoại trở về, ba mẹ tôi nghe thế thì rất lo lắng. Dù sao bà tôi ở trong thành phố sinh hoạt nhiều năm như thế đột nhiên đưa trở về quê thì sợ bà không quen, hơn nữa sức khoẻ của bà cũng không tốt.Nhưng bà ngoại tôi cực kì vui sướng, bảo gì mà để con trai nuôi mới đúng. Rồi thì lá rụng về cội, có chết thì được chết trong nhà con trai cũng là phúc. Sau đó lại đổi giọng bảo thật ra con trai con gái đều như nhau, bà đi theo cậu thì người làm con gái là mẹ tôi mỗi tháng ít nhất phải biếu bà hai ngàn đồng tiền sinh hoạt.Bà ấy ở nhà tôi lâu như thế mà một đồng cũng không thấy cậu tôi gửi lên, đã thế còn không ngừng bòn rút tiền về cho cậu ta tiêu xài. Nhưng cuối cùng nghĩ đến chuyện bà tôi cũng đã lớn tuổi rồi nên trước khi đi, tôi và anh trai tôi vụng trộm đưa cho bà hai ngàn, bảo bà đừng cho cậu biết. Sau này bà thích ăn gì thì cứ lấy tiền mà mua, không thì gọi cho chúng tôi để chúng tôi mua rồi gửi về cho bà. Ba mẹ tôi cũng vụng trộm nhét cho bà một vạn tệ, ngoài mặt cho cậu tôi một vạn đồng nói là chi phí sinh hoạt, dặn bà thích ăn gì thì bảo cậu mua chứ đừng xót tiền. Ba mẹ tôi còn mua sẵn thuốc nửa năm cho bà, cả quần áo giày dép đủ dùng cho cả năm sau nữa.Cậu tôi bảo anh trai tôi lái xe, dẫn ông ta đi dạo một vòng ở các nhà hàng lớn trong thành phố, nói rắn ông ta nuôi dùng để nấu canh rắn hương vị cực kì tuyệt vời, vừa tươi vừa ngon. Ông ta muốn tìm một khách sạn lớn để hợp tác, xây một nhà xưởng chuyên cung cấp rắn cho nhà hàng. Đến lúc đó người ta đổ xô nhau tìm ông ta mua rắn thì một ngày kiếm trăm vạn chỉ là chuyện thường thôi. Nhà tôi đối với kiểu ý tưởng này của ông ta nghe đến phát ngán, cũng mặc kệ chiều theo ông ta. Ông ta thấy đủ rồi thì hơi do dự một chốc rồi đưa theo bà ngoại trở về, nói rảnh rỗi sẽ mời cả nhà chúng tôi ăn canh rắn, đảm bảo ăn ngon khó cưỡng. Sau khi bà tôi trở về mấy ngày có gọi điện cho mẹ tôi kể rằng cuộc sống rất tốt, khen cậu tôi lên trời. Bẵng đi hơn mười ngày thì bà lại bắt đầu nói những điều kì cục, chẳng hạn như còn sống cũng chỉ mong con cháu sống tốt, để cậu tôi sống thì bà tôi có chết cũng cam lòng.Mẹ tôi nghe giọng điệu của bà không đúng thì hỏi ngay bà có muốn về hay không, bà tôi không chịu.Có lẽ là lo lắng cho bà ngoại nên từ đó về sau, thỉnh thoảng tôi cứ mơ thấy bà ở bên tai tôi cằn nhằn nói chuyện, đến khi tỉnh lại thì không thấy đâu.Cuộc điện thoại cuối cùng với bà ngoại là hơn một tháng sau. Khi đó chúng tôi đang ăn cơm, bà chủ động gọi cho mẹ tôi, giọng điệu yếu ớt, có vẻ cực kì khổ sở, bảo rằng chỉ cần cậu tôi sống tốt thì bà chịu khổ chút cũng được. Bà còn nhắc đến rắn nhà cậu tôi nuôi, bảo con nào con nấy vừa béo vừa ăn khoẻ.Mẹ tôi hoảng sợ, an ủi bà xong thì vội gọi điện thoại cho cậu tôi hỏi. Cậu tôi đáp rằng không sao, chẳng qua bà ở nông thôn chưa quen thôi, lá rụng về cội, bà tôi sẽ không trở về thành phố nữa.Mẹ tôi vẫn không yên tâm, lại gọi điện thoại cho bà ngoại. Bà vẫn mệt mỏi không có sức lực, còn rất tức giận, rít lên. Chắc là do có cậu tôi ở cùng bà nên ông ta vội chuyển đề tài, bảo mẹ tôi đừng lo lắng, cậu tôi sẽ chăm sóc tốt cho bà. Mẹ tôi tức giận trực tiếp cúp điện thoại. Ba tôi mấy năm nay xem như hiểu rõ, bưng chén cười bảo: "Mẹ em em còn không hiểu sao? Trong mắt chỉ có con trai bà ấy thôi. Cho dù em trai em muốn ăn thịt bà ấy thì cũng tình nguyện cắt một miếng ra, có khi còn hỏi em trai em là ăn ngon không, ngon thì bà ấy cũng vui vẻ cắt thêm cho em em nấu lẩu ăn đấy."Thế rồi mẹ tôi lườm ba một cái thì ông mới ngừng nói, quay sang trừng mắt nhìn tôi và anh trai: "Mấy đứa các con mà dám đòi hỏi như thế, xem ba và mẹ có đánh hai đứa mày gãy chân hay không. Nhất là con đấy thằng cả..."Doạ tôi với anh trai sợ tới mức rụt đầu lại, kiếm cớ tăng ca rồi bê bát bỏ chạy.Thế mà ngay hôm sau mẹ tôi đã gọi cho tôi, bảo rằng bà ngoại đã qua đời để tôi và anh trai tôi xin nghỉ phép về quê chịu tang.Tôi nghe xong trong lòng ngổn ngang, cũng không biết cảm thấy thế nào. Tuy rằng bà tôi trọng nam khinh nữ nhưng khi sống chung cũng khá quan tâm đến tôi và anh trai, vậy nên tôi xin nghỉ rồi cùng cả nhà trở về. Dọc đường đi tâm trạng mẹ tôi rất nặng nề, cực kì hối hận. Nếu mẹ không đồng ý cho bà ngoại tôi đi thì có lẽ bà sẽ không mất sớm như thế. Tôi và anh trai thì lý trí lạnh nhạt hơn, khuyên mẹ tôi đừng nghĩ nhiều. Là tự bà muốn ở với con trai bà, chúng tôi có thể làm gì được? Trước kia bà ngoại cũng không phải chưa từng nhắc tới chuyện để mẹ tôi mua nhà cho cậu, muốn cả nhà chúng tôi sống chung. Chúng tôi cũng không ngốc đến thế!Khi chúng tôi về tới nơi thì trời đã tối, xe vừa đến đã thấy ông cậu đứng chờ sẵn ở đầu thôn. Ông cậu là em trai của bà ngoại tôi, cậu của mẹ tôi, xem như là nhà mẹ đẻ của bà ngoại.Ông lên xe xong thì nói với mẹ tôi, cậu tôi cũng không biết làm sao mà lúc bọn họ đến, quần áo đã mặc xong rồi, quan tài cũng đóng luôn, ngay cả nhìn cũng không cho bọn họ nhìn.Theo phong tục ở quê tôi, khi ai đó chết phải báo tang, sau đó thông báo cho người nhà mẹ đẻ tới xem, xác nhận không có chuyện ngược đãi đến chết, lúc này sẽ để người chuyên thu liễm trong thôn mặc quần áo. Con gái chưa về thì thế nào cũng phải để trên giường hai đêm, chờ con gái về đoàn tụ rồi mới để vào trong quan tài. Ý tứ trong lời nói của ông cậu chính là bà ngoại tôi chết không bình thường. Ông kể khi bà vừa về tinh thần phấn chấn, cả người khoẻ mạnh, không thể nào chưa đến hai tháng đã qua đời. Hơn nữa còn là vào quan tài rồi mới báo tang.Nhưng chỉ chốc lát sau, cậu tôi và đồng tộc đã tiến lại đón. Họ nói rằng bà ngoại đã hơn bảy mươi tuổi, trước khi chết còn nói với mấy người già trong thôn rằng sống được cả đời là vì có con cháu tốt.Tôi và anh trai nghe không hiểu lắm, ba tôi bèn giải thích rằng họ muốn tốt cho cậu và em họ nên mới bảo mẹ tôi và ông cậu đừng truy cứu, dù sao tuổi đã lớn như vậy cũng coi như vui buồn, làm ầm ĩ đối với con cháu không tốt, không nên truy cứu bà ngoại chết như thế nào.Mẹ tôi tuy rằng thương tâm nhưng nhiều năm như vậy, bà ngoại trọng nam khinh nữ, hơn nữa quả thật bà ấy nói cả đời đều phải vì con cháu nhưng con cháu ở đây cũng không có mẹ tôi và chúng tôi, cho nên bà vẫn yên lặng gật đầu.Cậu tôi thấy thế thì lập tức vui vẻ, bảo em họ vào trong lều rắn phía sau nhà bắt hai con rắn, nấu canh rắn cho chúng tôi ăn.Em họ còn cười tủm tỉm nhìn tôi: "Hà Y, chờ giết rắn xong em sẽ gọi chị, mật rắn mới lấy ra nhân lúc còn nóng cho vào rượu trắng rồi uống sẽ giúp thanh nhiệt giải độc, về sau da mặt không mọc mụn mà còn đẹp lên."Tôi không ngờ cậu tôi thế mà nuôi rắn thật, hơn nữa nhìn dáng vẻ này thì xem ra em họ tôi cũng nuôi. Anh trai tôi biết tôi sợ những thứ này nên vội vàng lấy cớ đi thăm bà ngoại rồi kéo tôi đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co