Truyen3h.Co

Dịch | TRÒ CHƠI MA SÓI - TF Gia Tộc/TF三代

Chương 01: Đêm đầu tiên (2/2)

tieutinhcau2311

ⓉⒻ

Biệt thự nơi hoang dã, cho dù là đèn đuốc sáng rực, về đêm cũng luôn khiến người ta sợ hãi. Mười mấy người bọn họ tụ lại cùng nhau, thương lượng một lát, quyết định trở lại phòng nghỉ trước đó ở gần sảnh nhất, nửa đường ai muốn đi vệ sinh đều đi theo nhóm ba nhóm năm người.

Tả Hàng vẫn ngồi trên chiếc ghế trước đó, đối diện là Dư Vũ Hàm đang đổ hết tất cả đồ trong balo ra bước mặt, giống như đang tính xem gia sản đem từ nhà đến rốt cục còn bao nhiêu. Tả Hàng nhìn qua cảm thấy dường như hơi có lí, cũng lục tìm balo của mình-- Thực ra cậu thật sự cũng chẳng mang gì đến, thường thì đồ dùng sinh hoạt bình thường, bao gồm quần áo giày dép để ghi hình, staff đều sẽ giúp họ chuẩn bị hết, vì thế trong balo trừ bài tập hè mà công ty yêu cầu bắt buộc đem theo ra, thì là vài thứ linh tinh, còn có một túi nhỏ đựng đồ dùng vệ sinh cá nhân.

Túi tiền chìa khóa đều an phận nằm trong túi khác, trừ điện thoại di động ra, tiền bạc cũng không ít.

Thực ra Tả Hàng nghĩ không thông, bắt cóc toàn bộ bọn họ đưa đến nơi quỷ quái này, lại giám sát họ chơi trò chơi, rốt cục là muốn gì chứ? Hay là lúc này ông chủ Phi ca của họ đã nhận được bức thư tống tiền không đưa tiền thì giết con tin rồi?

Cậu nhìn thấy Diêu Dục Thần ngồi cách cậu không xa đã bắt đầu làm bài tập toán rồi, nghĩ đến hoàn cảnh trước mắt, Tả Hàng chốc lát không nhịn được muốn bóc phốt: "Hey, em còn giải đề được sao?"

Diêu Dục Thần giật mình, ngây vài giây, mới nhận ra Tả Hàng đang nói chuyện với nhóc.

Tả Hàng nhìn mắt nhóc đỏ ửng, lại càng giống một con thỏ.

Trong chốc lát, Diêu Dục Thần đột nhiên mất đi năng lực làm văn mà nhóc vẫn luôn xuất sắc, mọi chữ cái trong miệng đều bị moi từng chữ ra ngoài: "Đề toán... có thể làm... bình tĩnh..."

Tả Hàng đương nhiên không tin vào phán đoán này.

Lúc này còn giải đề toán chỉ sẽ khiến cậu càng thêm nóng ruột thôi.

Nhưng cả ngày này cậu đã ngủ đủ nhiều rồi, Tả Hàng nhìn góc phòng một cái, vài người đang cùng nhau ngủ rất ngon trên thảm len, lúc này cậu cũng không quá muốn gia nhập với họ. Rõ ràng bận rộn cả một ngày, nhưng lúc này đột nhiên lại nhàn rỗi đến chả có gì làm.

"Tả Hàng," Trương Tuấn Hào gọi cậu, trong tay cầm hai hộp bài, "Chơi đấu địa chủ không."

"Chơi!" Chơi bài có lẽ sẽ di chuyển sự chú ý một chút, cậu kéo ghế chạy đến, cẩn thận tránh khỏi Đặng Giai Hâm đang nghỉ ngơi, "Sao em còn đem theo thứ này thế?"

Trương Tuấn Hào nói lúc chiều lấy ra từ ngăn tủ nào đó, vẫn còn mới tinh, lớp vỏ cũng chưa xé.

Không rõ đánh bao nhiêu ván, Trương Tuấn Hào ngáp một cái, như chơi đến buồn ngủ rồi, cả đêm tay bóc bài của Tả Hàng cực kỳ thối, ngược lại càng đánh bài càng tỉnh táo.

Mắt thấy đến chín giờ rưỡi rồi. Chu Chí Hâm đứng dậy, muốn gọi mấy người ngủ say như chết kia tỉnh dậy.

Nhưng cậu đã chậm một bước.

Sảnh bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng kêu chói tai, kít kít-- kít kít--, giống như có người đang dùng đầu móng tay cào từng đường lên bảng đen vậy, đồng thời dùng máy khuếch đại âm thanh lên.

Tầng hai được mở rồi.

*

【Phòng số 1805】21:40

Bày trí ở tầng hai rất giống hành lang của khách sạn, trên cửa phòng treo tấm thẻ gỗ có viết số phòng, thậm chí trên đó còn có tên của mỗi người. Tả Hàng chú ý thấy, tầng hai chỉ có mười hai phòng ngủ như cũ. Nếu như nói vật phẩm ở tầng một có trọn bộ mười hai thứ là sự trùng hợp, vậy thì phòng ngủ ở tầng có thể chuẩn xác loại bỏ tên của Triệu Quán Vũ, chuyện này quá vô lí rồi đó.

Các phòng là phòng một người bình thường: một chiếc giường, một bàn làm việc, một chiếc ghế, nơi góc bên của mặt bàn còn đặt một chiếc tivi mini, và một cái mót điều khiển. May sao biệt thự có điều hòa ở giữa, cũng có phòng tắm độc lập, tắm rửa vào mùa hè vẫn khá tiện lợi.

Tả Hàng quăng bản thân lẫn balo lên giường, thả lỏng đầu óc nằm một lát, đột nhiên lại cảm thấy ngồi chờ chết như thế này dường như cũng vô ích. Cậu ngồi dậy, muốn tìm thẻ nhân vật của bản thân.

Đưa tay kéo mở tủ đồ ở bên cạnh giường, bên trong là một hàng quần áo y hệt cậu đang mặc trên người, đến giày cũng có bảy tám đôi y hệt. Người chuẩn bị những thứ này không chừng có chứng ám ảnh cưỡng chế?

Thẻ nhân vật thực ra rất nổi bật, chỉ là vừa nãy sự chú ý của Tả Hàng đều đặt lên chiếc tivi khiến người ta sợ hãi kia, không nhìn thấy chiếc thẻ mỏng manh nằm thẳng thớm trên mặt bàn.

Cậu hít sâu một hơi, lật thẻ lên.

【Sói】

Bên dưới lại có dòng chữ nhỏ viết quy tắc trò chơi của thẻ sói, và mật mã rương bảo hiểm ở phòng bếp.

Cậu đọc lại hai lần, xác nhận mỗi chữ đều in sâu vào não, mới nhét thẻ vào trong túi quần mình. Lúc này, chiếc tivi nằm ở góc lại lóe lên một tia sáng ảm đạm.

【Xin người chơi chú ý: Bạn đã được thần cupid kết đôi tình nhân. Người yêu của bạn là...】

【Phòng số 1810】

【Trần Thiên Nhuận.】

Tả Hàng sững sờ.

Gì đây chứ? Tình nhân......thì chơi kiểu gì?Cậu chỉ nhớ một người chết thì người còn lại cũng phải chết theo? Thần cupid lại là gì thế hả?

Tivi lại lóe lên một dòng chữ lớn.

【Cảnh báo: Tình nhân không được trực tiếp nói ra thân phận với người yêu.】

Tả Hàng nản lòng. Lúc tối Trần Thiên Nhuận ôm cuốn sách bìa trắng, dáng vẻ bò trên đất lật từng trang lại hiện lên trước mắt.

*

【Phòng số 1810】22:52

Mắt thấy màn hình tivi ảm đạm dần, lại lóe lên bông tuyết một lát, mới trở về trạng thái màn hình đem ngòm.

Vì thế... thần cupid là Diêu Dục Thần ư? Trần Thiên Nhuận vô thức cắn ngón tay cái, đây là dáng vẻ thường thấy khi cậu suy nghĩ vấn đề.

Phản ứng đầu tiên của cậu chỉ có cái này thôi.

Dẫu sao trừ Diêu Dục Thần ra, người ở đây có ai sẽ cố ý muốn làm đồng đội với cậu đây.

Từ sau khi Trần Thiên Nhuận vào căn biệt thự này đã chẳng nói chuyện bao nhiêu. Vì đến quy tắc trò chơi cơ bản nhất cậu cũng xem không hiểu, nhưng Diêu Dục Thần hiểu sao? Sao em ấy lại muốn nối với Tả Hàng?

Cậu xác nhận thẻ thân phận một lần nữa, cẩn thận kéo dây kéo vỏ gối ra, giấu thẻ vào trong gối.

Tả Hàng có lẽ cũng đã biết chuyện này rồi, nhưng trong tay anh ấy lại là thẻ gì đây?

【Cửa cầu thang tầng hai】23:30

Tả Hàng nằm trên giường, mù tịt nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường, cậu đã ngây ra bằng tư thế này rất lâu rồi, nhìn kim phút kim giây di chuyển.

Đến giờ rồi.

Cậu nâng tay xác nhận thời gian hiển thị trên đồng hồ đeo tay, hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

Cửa cầu thang đã có vài bóng người mơ hồ.

Tả Hàng đến gần hơn chút, nhìn rõ hai người đó. Cho dù biết lúc này bật cười không thích hợp cho lắm, nhưng cậu đột nhiên có chút buồn cười.

Là Trương Trạch Vũ và Đồng Vũ Khôn.

Dù là lúc nghiêm túc nhất thì trông Trương Trạch Vũ cũng không nghiêm túc mấy, còn Đồng Vũ Khôn vẫn là dáng vẻ căng thẳng muốn chết đi sống lại như lúc ban ngày.

"Hey~bro~" Tả Hàng tùy ý chào hỏi, Trương Trạch Vũ lập tức làm động tác suỵt.

"Suỵt... anh nhỏ tiếng thôi, có thể sẽ bị người trong phòng nghe thấy đó."

"Sao chỉ có ba tụi mình?" Đồng Vũ Khôn nói, "Còn một con đâu?"

"Một con hai con cái gì chứ...." Tả Hàng nói, "Đồng Vũ Khôn ban ngày nói chuyện cậu phải cẩn thận chút, đừng mở mồm ngậm mồm bảo tớ là một 'con' dân làng đó."

Đồng Vũ Khôn cười lẹ một cái.

Trương Trạch Vũ tóm lấy cổ tay Tả Hàng, lại nhìn thời gian một cái.

Đã 23:35 rồi. Con sói thứ tư vẫn chậm trễ chưa xuất hiện.

Tả Hàng muốn nói đùa: "Chắc không ngủ quên rồi chứ?" Nhưng lời vừa nói, đến cậu cũng không cười nổi.

Mi tâm của Trương Trạch Vũ nhíu thêm. Ba người họ đều không ngờ đến, đêm đầu tiên tỉnh lại đã gặp bất lợi.

Đồng bọn sói không mở mắt, trò cười cho cả thiên hạ.

Thật sự thích hợp với câu đó, đối thủ giống sói cũng không sánh bằng đồng đội giống heo.

"Đi thôi. Đến phòng bếp." Đồng Vũ Khôn nói, "Chúng ta không thể đợi nữa."

Ba người đến phòng bếp, đối diện đống đồ đó thì nhìn nhau một hồi, không thể xuống tay với cái nào, có điều thời gian gấp gáp, chỉ đành mỗi người chọn một thứ. Tả Hàng lấy một ống xilanh giống với ống tiêm, cẩn thận từng chút cầm trong tay.

Trương Trạch Vũ hỏi cậu là gì, Tả Hàng nói không biết, có thể là thuốc độc gì đó. Dù sao cũng tốt hơn dao, trong lòng cậu lẳng lặng bổ sung một câu,

Trong tay Trương Trạch Vũ cầm một mũi dao nhỏ, Đồng Vũ Khôn lấy một cuộn dây diều mảnh.

Ba người lần nữa lên tầng hai, đứng ở giữa hai hàng các phòng ngủ.

Giết ai đây? Đã 23:41 rồi, dựa theo quy tắc trò chơi, họ bắt buộc lập tức đưa ra lựa chọn, đến mở cửa một phòng.

Trương Trạch Vũ nghĩ một lát: "Nếu như để em chọn, hoặc là Chu Chí Hâm, hoặc là Tô Tân Hạo."

Tả Hàng hỏi cậu vì sao.

Trương Trạch Vũ nói, hai người họ mạnh quá, lại là địch không phải bạn, giữ lại thì phần thắng của tụi mình quá nhỏ, thêm nữa, với tính cách của hai người họ, cũng không đến mức lấy được thẻ sói mà có thể ngủ quên chứ?

Tả Hàng gượng gạo cười, thực ra cả đường cậu đều đang nghĩ tâm tư của bản thân, người ngủ quên đó chắc không phải là đồng đội heo Trần Thiên Thuận đó chứ? Có điều Tả Hàng cũng không có ý kiến gì với kiến nghị chọn người của Trương Trạch Vũ.

Chỉ cần không giết đồng đội của cậu thì giết ai trước cũng được.

Nhưng Đồng Vũ Khôn do dự rồi.

"Đổi người khác đi." Đồng Vũ Khôn nói, "Mấy cậu không biết, trò chơi này chắc là thật rồi... thật sự phải tận tay cậu giết... không phải.... ý tớ là... Tô Tân Hạo, mấy cậu ai dám ra tay? Dù sao tớ không dám, tớ không đánh lại em ấy..."

Tả Hàng nhìn cánh tay nhỏ nhoi của mình, lại cúi đầu đánh giá Trương Trạch Vũ: "Vậy thì anh càng không thể rồi."

Đêm đầu tiên, họ không biết đẩy cánh cửa ra sẽ xảy ra chuyện gì. Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo quả thực hơn họ không ít.

"Ba người chúng ta... còn không đấu lại một người sao?"

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cho đến khi chỉ còn lại mười phút cuối cùng.

"Chủ yếu là mới đêm đầu tiên, cũng không biết ra tay kiểu gì..." Tả Hàng nói, "Hơn nữa bảo vệ không chừng sẽ đến bảo vệ hai kẻ lợi hại đó thì sao? Thế này đi, trước tiên đừng tốn sức, cậu chọn một mục tiêu dễ hơn được không."

Đồng Vũ Khôn lập tức tỏ ý tán thành: "Đúng, hai người họ giữ lại để ban ngày bỏ phiếu đẩy ra cũng được mà."

Trương Trạch Vũ suy nghĩ rồi nói được, vậy chọn người dễ hơn, đồng thời còn phải chơi giỏi một chút.

Cậu hít một hơi sâu, nhắm mắt, tay chỉ vào căn phòng cách họ gần nhất ở đầu cầu thang.

1812, trên thẻ cửa viết tên của Mục Chỉ Thừa.

Cách mười hai giờ chỉ còn năm phút cuối, Đồng Vũ Khôn đẩy cửa. Bảo vệ không chọn bảo vệ nhóc ấy.

Mục Chỉ Thừa trốn trong chăn, cuộn thành một cục. Chắc là nghe thấy âm thanh di chuyển ở cửa, chậm rãi ló đầu ra, nhìn thấy ba người đứng trước mặt nhóc, không nói được câu nào.

Đồng Vũ Khôn dùng khẩu hình miệng nói một câu "Xin lỗi", cậu vốn tưởng Mục Chỉ Thừa sẽ khóc, nhưng không hề nhìn thấy nước mắt trên mặt nhóc.

Bạn nhỏ sẽ khóc thút thít khi chơi mật thất, ở một góc nào đó, đã lớn khôn thành người có thể tự mình đối mặt với sợ hãi.

Chuyện sinh tồn như này, ai cũng không thể trách ai. Mọi người đều chỉ muốn sống sót mà thôi.

Hai phút cuối cùng.

Mục Chỉ Thừa ngoan ngoãn ngồi trên giường, khi Tả Hàng tiêm thuốc vào người cậu, phảng phất cứ như đang chơi một trò chơi ấm áp vậy, cho đến khi ống thuốc đó đều bị đẩy vào người, Mục Chỉ Thừa mới cất tiếng: "Thật ra nhìn thấy mấy anh, em vẫn rất là vui."

"Đi sớm chút cũng tốt, em vốn dĩ không dám ngủ một mình ban đêm, chắc chắn cũng không kiên trì được nhiều đêm như thế..."

Nói rồi, nhóc mê man ngủ thiếp đi. Ba người lẳng lặng canh gác, đợi thuốc độc trong mạch máu mảnh mai của nhóc phát huy tác dụng.

23:59, vòng trên cổ ba người đột nhiên đồng thời kêu lên, bắt đầu chậm rãi siết chặt.

"Chuyện gì thế này?!" Trương Trạch Vũ hỏi Tả Hàng.

"Anh không biết nữa..." Tả Hàng đã có hơi khó thở, đây là lần đầu cậu cảm thấy mình cách cái chết cũng chỉ có một bước, nhưng cũng không còn cách nào, "Lẽ nào đây không phải thuốc độc? Không thể nào!!"

"Dao, đưa dao đây." Đồng Vũ Khôn sống chết tóm lấy chiếc vòng đang thu nhỏ, vươn tay về phía Trương Trạch Vũ.

Mũi dao chỉ vài nhát đã đâm thủng trái tim.

Tả Hàng vốn ngồi trên giường để tiêm thuốc, bây giờ càng cách gần hơn, mặt mũi và trên người đều bị máu tươi bắn tung tóe rải rác.

Cậu sững sờ rồi.

Vòng cổ lập tức ngừng lại, nhanh chóng khôi phục kích cỡ ban đầu.

Mặt của Đồng Vũ Khôn đỏ bừng vì tạm thời ngạt thở.

"Rốt cục là chuyện gì thế?" Trương Trạch Vũ hít thở ngụm lớn.

"Tớ đoán..." Đồng Vũ Khôn ngắt quãng nói, "Có khi nào, là hiệu quả thuốc phát tán quá chậm, trước 24 giờ vẫn không cách nào khiến em ấy.... em ấy...."

Chữ "chết" đó, cậu không thể nói thành lời.

Người phía sau máy giám sát đang cảnh báo bọn họ, bắt buộc phải hoàn thành giết người trước 24 giờ, nếu không kẻ chết sẽ là họ.

Trương Trạch Vũ lẳng lặng đắp chăn cho Mục Chỉ Thừa, muốn lau đi vết máu nhỏ trên mặt nhóc, nhưng càng lau càng bẩn.

Cậu nhìn chằm chằm đầu ngón tay của mình một lát, cuối cùng vẫn là bỏ cuộc.

Tả Hàng ngồi bệt trên sàn, bây giờ cậu mới có chút cảm giác chân thực, với thẻ sói trong tay mình, còn có cả trò chơi trốn thoát chân thực này, hai chân dường như không phải của mình, mềm nhũn đứng không vững, cậu ngẩng đầu nhìn nước mắt càng lau càng nhiều của Đồng Vũ Khôn.

Trương Trạch Vũ thu dọn mọi thứ, đi đến vươn tay với Tả Hàng, cậu nói với họ, ngày mai phải có một người làm tiên tri, nếu không ban ngày chúng ta bị động quá rồi.

Tả Hàng dường như lập tức từ chối cậu: "Anh không được... thật đó, anh diễn không tốt..."

Trương Trạch Vũ lại nhìn Đồng Vũ Khôn một cái, Đồng Vũ Khôn cứ như không muốn ở phòng này thêm giây nào nữa, đã nhanh chóng quay người đi ra cửa.

"Vậy vẫn là để em đi." Trương Trạch Vũ thở dài, kéo Tả Hàng đứng dậy.

Khi tách nhau ra, Trương Trạch Vũ đứng ở hành lang nhỏ giọng nói, đợi trời sáng, chúng ta đừng gặp riêng nhau, ít nói chuyện, ít giao tiếp.

"Chu Chí Hâm bọn họ không chắc sẽ tin em là tiên tri." Cậu bổ sung, "Nếu như ban ngày em phát ngôn kém quá, mấy anh cũng có thể đừng đứng về phía em."

Đồng Vũ Khôn trầm mặc gật gật đầu rồi rời đi.

Số phòng của Trương Trạch Vũ là 1806, sát bên Tả Hàng.

Cậu thấy bóng lưng chuẩn bị vào phòng của Trương Trạch Vũ, thấp giọng nói một câu: "Em cũng phải bảo trọng."

Trương Trạch Vũ quay lưng gật gật đầu, không nói gì cả, bước vào trong đóng cửa.

Tả Hàng lúc ngẩn ngơ dường như nghe thấy bên kia cửa truyền đến tiếng khóc rất nhỏ.

Cậu đứng ở hành lang một lát, mới chậm rãi trở về phòng mình, quần áo và giày dính vết máu chắc chắn không được mặc nữa, cậu cuối cùng đã hiểu rồi, sao trong tủ lại có một hàng quần áo sạch sẽ, còn có phòng tắm riêng mỗi phòng, cũng không chỉ là để tiện cho ngày thường tắm rửa của họ.

Tả Hàng cứng nhắc rửa đi vết máu trên mặt, cậu không hiểu, rốt cục là ai sắp đặt trò chơi người giết người này, còn có quy tắc biến thái đáng sợ đến thế. Hoặc có lẽ, nếu như ban đầu cậu tự mình chọn rút lui giống như Triệu Quán Vũ, có khi nào lại là kết quả tốt nhất không.

Cậu lắc lắc đầu mình.

Không, không được, bây giờ phải sống sót, cậu bắt buộc phải sống sót.

ⓉⒻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co