Truyen3h.Co

Dịch | TRÒ CHƠI MA SÓI - TF Gia Tộc/TF三代

Chương 08: Ngày thứ tư (1/2)

tieutinhcau2311

ⓉⒻ

👊🏻Một vài lời đơn giản thô bạo phía trước: (Vì để tránh trúng notp, xin hãy đọc hết.)

Trước đó cũng từng nói rồi, các nhóm cp trong dàn ý có sẵn tổng cộng sẽ có 2 cái bùng binh ba người, có bùng bình thì ắt hẳn sẽ có mũi tên hai đầu (yêu nhau) và mũi tên một đầu (đơn phương), những bạn không thể chấp nhận thì xin hãy dừng bước ở đây.

⚠️Lần cảnh cáo cuối cùng, xin học cách kịp thời thu tay. Không ship thì đừng đọc, ship không được cũng đừng đọc, nếu nhân vật hoặc tuyến cp bạn thích đã sát thanh rồi, thì cũng có thể không cần miễn cưỡng bản thân tiếp tục đọc đâu.

(*) sát thanh: đã kết thúc cảnh trong truyện rồi, nhận cơm hộp rồi =))

Không thích bị người khác vươn tay đòi truyện nên đã tắt phần tin nhắn riêng rồi; nếu như phần bình luận còn như vậy cũng sẽ tắt luôn; bỏ đọc thì tùy bạn, không cần thiết chạy đến nói với tôi.

Tùy duyên ra chương, tùy lúc bỏ truyện, không cần đợi.

🎑Cuối cùng chúc mọi người Trung Thu vui vẻ.

⚠️cp được đề cập đến trong chương này gồm có: Hàng Nhuận, Cực Vũ, Tô Chu, xin hãy né notp trước khi đọc.

Ngày thứ tư

ⓉⒻ

Tả Hàng ngồi trên sofa phòng khách, mất hồn nhìn chiếc tivi kiểu cũ ở đối diện.

Thực ra cậu vốn không muốn rời khỏi phòng của mình, chỉ muốn nằm trên giường, ngủ hoài không tỉnh, nhưng cậu cứ luôn cảm thấy, tầng hai dường như có mùi máu tanh nồng nặc, không thể xua tan.

Mà cậu dị ứng với mùi vị đó, không còn cách nào, chỉ có thể một mình lảo đảo đi xuống tầng một.

Tả Hàng còn nhớ ngày mình mới đến,  lúc vừa tỉnh dậy lần thứ hai từ sofa này, đã xảy ra những chuyện gì, mà chiếc điều khiển cậu từng dùng cũng đang nằm trong ngăn thứ hai của tủ tivi, không ai biết đến.

Hai người duy nhất hiểu nội tình, bây giờ đều chẳng còn nữa. Một người là cậu chủ động tiết lộ, vì người này quá thông mình, Tả Hàng biết động tác nhỏ này của mình sớm muộn cũng không giấu được; người còn lại thì cậu bị ép phải thú nhận.

Cho dù hai người đó không cùng một giuộc, nhưng đều từng một mực ngộ nhận rằng, cậu là đồng đội xứng để họ tin cậy.

Hiện nay, thứ uy hiếp sớm nhất của cậu trong trò này đã không còn nữa—— sẽ không còn ai đứng ra vạch trần cậu nữa, cũng không còn ai nghi ngờ cậu, chỉ vì cậu tự ý chỉnh sửa quy tắc trò chơi của huy hiệu nữa.

Tả Hàng suy nghĩ, nhưng tại sao trong lòng cậu lại không vui mừng chút nào vậy; Chi bằng nói, cậu đã không thể phân biệt được, mình của hiện tại, rốt cục đang bị cảm xúc nào cuốn lấy—— Dường như có rất nhiều loại, lại dường như chẳng có cái nào.

Hiện giờ, cậu chỉ muốn cuộc đời trôi nhanh chút, dù là cuộc đời của mình hay của người khác cũng được, cậu chỉ cần một cái kết cục.

Sáng nay, trên hành lang tầng hai, khi Tả Hàng nhìn thấy Đồng Vũ Khôn, có một khoảnh khắc, cậu muốn nói với cậu ấy chuyện liên quan đến bảo vệ vào đêm thứ ba, vì Đồng Vũ Khôn cũng bị gạt xoay vòng vòng như cậu.

Nhưng cậu thấy nét mặt của Đồng Vũ Khôn, có một giây phút cậu đã do dự—— Cậu nói với cậu ấy để làm gì?

Trừ việc sẽ khiến cậu ấy tự trách giống mình, thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tả Hàng lẳng lặng suy nghĩ, hay là bỏ đi, những chuyện xảy ra mấy hôm nay, Đồng Vũ Khôn đã chịu đựng đủ nhiều rồi.

Dù bây giờ cậu ấy là địch không phải bạn, Tả Hàng cũng không muốn khiến chuyện này trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết cậu ấy.

Người sống trên đời này, biết quá nhiều chuyện, nhớ quá nhiều chuyện, hiểu ra quá nhiều chuyện, đều sẽ trở nên bất hạnh, mà cậu không muốn tiếp diễn sự bất hạnh cho người khác nữa.

Cậu nghĩ, chi bằng cứ để bí mật này vĩnh viễn niêm phong vào trong tim mình, dần dần mục rửa.

Dừng ở đây vậy.

Cái chết đương nhiên đáng sợ, mà để được sống tiếp cậu đã trả vô số cái giá, nhưng sau cùng đều rơi vào cảnh bất lực.

——Cậu đã không thể cứu mình, cũng chẳng cứu được bất kỳ ai.

Nhưng không biết vì sao, Tả Hàng cứ cố chấp nhận định rằng, bản thân cậu mắc nợ tất cả mọi người, cảm giác tội lỗi và trách nhiệm nặng nề tập kích cậu, đè nén đến thở không được. Nghĩ lại, cậu chỉ cảm thấy mỗi một người rời đi đều là lỗi của mình, đều có liên can đến mình.

Cậu lún sâu vào một cái vòng lặp chết chóc tiêu cực.

Tả Hàng nhìn chằm chằm máy giám sát trên đỉnh đầu, kẻ đầu têu đằng sau, thu hết vào mắt mọi cử chỉ vô ích và sự giãy giụa vô nghĩa của cậu, vậy bây giờ trên mặt kẻ đó sẽ có biểu cảm thế nào đây.

Nghĩ đến đây, cậu vô thức nghĩ lại, dựa vào cái gì cậu phải thuận theo ý của một tên bắt cóc, cậu cũng phải làm chút gì đó chứ, làm chuyện gì vượt ngoài dự liệu của kẻ đó.

Vị trí của sảnh nằm trong tầm mắt cậu, Tả Hàng nhìn một cái, cách cậu khoảng gần mười mét, chưa đến vài bước là có thể vút qua đó; mà thứ cậu cần làm là mở cửa và đi ra là được.

Sau đó sẽ xảy ra những gì, đều là những việc cậu từng tận mắt nhìn thấy, chưa đến vài giây cậu liền có thể giải thoát rồi.

Mọi thứ đều sẽ kết thúc.

Tả Hàng vẫn luôn tưởng rằng, nghị lực của mình vẫn được gọi là tốt, nhưng nhìn cánh cửa đó hồi lâu liền có cảm giác không khống chế được hai chân, cứ như xuất hiện ảo giác, không ngừng muốn đứng dậy để đi qua đó.

Bên tai có một giọng nhẹ nhàng khuyên cậu, cho dù cậu chống cự, mâu thuẫn, nhưng chất giọng đó liên tục ngâm nga, nó bảo cậu đứng dậy đi qua đó xem thử, ngắm một lát thế giới bên ngoài đi.

——"Cho anh này."

Tả Hàng giật mình tỉnh táo, rõ ràng cậu vừa bị suy nghĩ mới nảy sinh trong đáy lòng dọa sợ rồi, chính vào lúc này, trước mắt đột nhiên xuất hiện hai quả trứng gà luộc, cậu giương mắt nhìn thì thấy Trần Thiên Nhuận ngồi xuống bên cạnh cậu.

Hòa hoãn vài giây, Tả Hàng mới vứt được cái suy nghĩ tự sa ngã đó ra ngoài, chỉ vì cậu nhớ ra rồi, cậu không chỉ sống một mình.

Cậu cũng không thể ích kỷ như thế.

"Hai mắt của anh trông có vẻ..... hình như hơi sưng." Tả Hàng nghe người bên cạnh nói với mình.

Thực ra cũng không phải "hình như hơi", Trần Thiên Nhuận suy nghĩ, mà là mức độ "rất rõ rệt".

"Cảm ơn." Tả Hàng từ tối qua đến giờ cũng chưa ăn gì cả, cậu quay đầu nhìn một vòng, xác nhận xung quanh dường như chẳng có người khác, mới nhận lấy rồi gõ một cái lên bàn trà trước mặt, bóc vỏ xong thì đưa vào miệng—— vẫn còn ấm nóng.

"Ê.... anh....."

Sao anh lại ăn mất thế?

Trần Thiên Nhuận nghẹn lời, cái này rõ ràng là..... đưa để anh xoa mắt mà.

Có điều..... bỏ đi..... cậu đột nhiên nản chí, nuốt nửa câu chưa kịp nói vào, cậu nhìn góc mặt của Tả Hàng rồi nghĩ, sao cũng được, ăn thì ăn thôi, dù sao đều cho anh hết.

Thấy Tả Hàng ăn cũng gần xong rồi, Trần Thiên Nhuận chăm chú nhìn mắt của cậu ấy một lát, cuối cùng không nhịn được hỏi một câu: "Tối hôm qua....."

"Tối qua, em.... anh cũng nghe thấy tiếng súng rồi đúng không......" Tả Hàng không nhìn cậu, hỏi ngược lại một câu, "Em không sợ sao?"

Bây giờ người ngồi trước mặt em, đã hoàn toàn triệt để là một hung thủ giết người rồi.

Cảm giác lúc cầm khẩu súng đen ngòm đó trong tay, cổ tay tê tái lúc nạp đạn, cơ thể cậu còn nhớ rất rõ ràng những chi tiết đó, có thể cả đời này cũng không quên được.

Đến cả cậu cũng bắt đầu sợ bản thân, ghét bỏ chính mình rồi: "Đây đã.... đã là người thứ ba rồi....."

Sợ gì cơ chứ? Trần Thiên Nhuận lắc lắc đầu.

Đúng như những gì Tả Hàng từng nói hồi trước, bất kể đối phương là thân phận gì, trong căn biệt thự này thì cả hai chính là người duy nhất mà đối phương có thể tín nhiệm vô điều kiện rồi.

Giống như trước mặt xuất hiện một nắm nước, với một lữ khách sắp chết khát ở sa mạc mà nói thì dù có pha độc cũng sẽ ngọt như đường.

"Nếu như anh không làm như thế, vậy thì sáng nay thức dậy, người em thấy đang nằm ở đó chính là anh rồi, có phải không?"

"Em thấy kiểu gì," Tả Hàng biết Trần Thiên Nhuận muốn an ủi mình, cậu ngẩng đầu cười nhìn đối phương: "Hồn của em bay qua nhìn anh à?"

Tả Hàng vẫn như thế, rõ ràng cậu giây trước còn rất nghiêm chỉnh, nhưng giây sau sẽ nói một vài câu kỳ kỳ lạ lạ.

"Đừng quên, còn cả em nữa đó."

Trần Thiên Nhuận thấy sắc mặt của cậu đã nguôi bớt thì gật gật đầu theo: "Đúng, còn cả em nữa."

Tả Hàng cảm thấy mình ngày càng không hiểu trò chơi này rồi, chỉ vì chuyện không giải thích được thực sự quá nhiều, nhiều đến mức đầu óc cậu mê muội. Trên thực thế, từ ngày đầu tiên, vào khoảnh khắc Triệu Quán Vũ coi thường quy tắc rồi rời khỏi đây trở đi, cậu đã bắt đầu không hiểu rồi.

Trương Cực tại sao lại đưa Trương Trạch Vũ theo? Tiên tri thật sự rốt cục là ai, vì sao Đồng Vũ Khôn lại trở thành kim thủy kép? Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm có thân phận gì, tại sao có thể trói buộc nhau đến tận bây giờ? Tại sao Diêu Dục Thần mỗi ngày đều tự bầu bản thân? Còn nữa, Trương Tuấn Hào tối qua thế mà lại muốn bầu chết Chu Chí Hâm?

(*) kim thủy kép: ý chỉ Đồng Đồng trở thành kim thủy (người tốt do tiên tri nghiệm) của Dư Vũ Hàm lẫn Tô Tân Hạo

Còn có.... thần cupid đến nay vẫn chưa từng lộ diện, rốt cục có còn hay không, cậu ấy vẫn còn sống chứ?

Cậu bất hạnh rút trúng sói, còn rơi vào tình nhân, quá nhiều góc nhìn, lập trường cũng quá phức tạp, mà bất kể nghĩ kiểu gì, hình như đều là con đường chết.

Nhưng con người đều có ham muốn được thổ lộ, càng huống hồ trên lưng gánh nhiều tâm sự như thế. Trên thực tế, cậu cũng sắp bị ngộp chết rồi, mà nhìn người trước mặt, Tả Hàng mới nhận ra, hóa ra mình không phải kẻ cô độc.

Trong cái rủi có cái may, ở đây cậu vẫn còn một người có thể thật lòng đối đãi, thỏa thích nói chuyện, không có gì cần lấp liếm, Tả Hàng nghĩ, cậu hoàn toàn có thể nói với cậu ấy mà không cần giấu giếm gì cả.

Cậu và cậu ấy vốn là một thể.

Chỉ vì thần cupid vô tình hoặc cố ý, ấn vào chiếc điều khiển khống chế vận mệnh đó, từ đó về sau, giữa hai người họ chỉ có tử biệt, không còn sinh ly.

(*) tử biệt: vĩnh biệt lúc chết; sinh ly: chia lìa lúc sống

Trần Thiên Nhuận không nói gì, chống cằm ngồi đó, nghe Tả Hàng bắt đầu kể những chuyện từ hôm đầu tiên, cậu ấy kể liên hồi, nói nói ngừng ngừng, kể đến mọi chuyện xảy ra vào đêm qua.

Cậu không lên tiếng cắt ngang cậu ấy, chỉ yên tĩnh ngồi đó lắng nghe.

Hóa ra trong mỗi một đêm không ai biết, Tả Hàng đã cứu cậu rất nhiều lần.

Khó tránh cậu ấy đau khổ như thế, vì để giữ mạng của hai người họ, một mình cậu ấy chịu đựng mọi hổ hẹn và hi sinh.

Trần Thiên Nhuận biết mình không phải là người giỏi an ủi người khác, cậu sớm đã quen tự mình tiêu hóa mọi thứ, nhưng lúc này, cậu lại cảm thấy mình bắt buộc phải làm chút gì đó mới tốt, cậu lặng im một hồi, bỗng nhiên hỏi trưa nay Tả Hàng muốn ăn cái gì.

Tả Hàng ngây ra lát, nói vốn là muốn ăn sủi cảo, nhưng cậu nhớ lại tối hôm nào đó, hình như họ đã nấu hết sủi cảo rã đông trong tủ lạnh rồi.

"Chúng ta có thể tự gói." Trần Thiên Nhuận đưa ra kiến nghị với cậu, cậu nhớ vẫn còn dư một vài nguyên liệu, họ có thể gói nhân rau mà.

"Phiền phức vậy sao?" Tả Hàng nghĩ, nhưng trước mắt quả thực họ cũng chẳng có việc gì khác để làm, cậu cũng không muốn trở lại phòng ngủ của tầng hai.

Chủ ý này dường như cũng khá tốt.

Thay vì ngồi chỗ nào đó vất vả giết thời gian, chi bằng tìm việc để mình làm. Hơn nữa, mấy hôm nay, cậu cũng dần phát hiện, ban ngày không dễ sống hơn ban đêm bao nhiêu, ban ngày càng nhàn rỗi thì càng dễ bị những người đã rời đi chiếm giữ.

Tả Hàng không muốn chỉ có khi mình rảnh rỗi mới nhớ đến họ, cậu sẽ sợ hãi sự thương tiếc kiểu đó, rõ ràng là không đủ sâu khắc và thành kính, mà mọi cảm giác đau đớn tội lỗi mà mình phải chịu đựng thì mãi mãi không đủ.

Họ cùng nhau rời khỏi phòng khách, đi về phía phòng ăn. Trần Thiên Nhuận rớt lại phía sau để đóng cửa, Tả Hàng đi vài bước không thấy cậu ấy đi theo, liền quay đầu nhìn cậu ấy. 

Trần Thiên Nhuận thấy cử động của cậu ấy, cảm thấy hơi kỳ quái, không lẽ sau lưng mình có gì đó sao? Cậu cũng quay đầu lại giống Tả Hàng, nhưng hành lang trống rỗng, không có một ai.

"Em nhìn cái gì thế?" Tả Hàng bỗng nhiên cảm thấy khung cảnh này có hơi buồn cười, "Mau đi thôi."

Hóa ra Tả Hàng đang nhìn mình.

Cậu ấy đang đợi cậu.

"Không có gì." Cậu lắc lắc đầu rồi đi theo.

Con đường phía trước dường như không thể nhìn thấy đáy, họ im lặng sánh vai bước đi, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ, cứ cảm thấy nên nói gì đó mới được.

Nhưng phải nói gì bây giờ?

Bốn bề đều là máy giám sát, tình thế nguy cấp, kinh hồn bạt vía, lúc nào cũng sẽ có người rời đi, đến cả những lời muốn nói cũng trở nên quan trọng hơn. Hình như họ mãi mãi luôn nằm ở thời cơ chỉ thiếu chút nữa là nói ra miệng.

Giống như khi cậu ở phía trước quay đầu lại, còn tớ cũng quay đầu theo vậy.

Lúc đó bọn họ bèn bỏ lỡ nhau.

*

【10:12】Phòng thể dục tầng một

Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm ngồi trên sàn gỗ rắn chắc, đầu tựa vào mặt kính lạnh lẽo ở sau lưng.

Trải qua nhiều lần bỏ phiếu như thế, mặt trời lên đông rồi lặn tây, họ vẫn có thể sánh vai ngồi như ngày đầu tiên, sống sót đến giờ, may mắn biết bao.

Chỉ đáng tiếc, vật còn người mất, vẫn là nơi đó, nhưng sớm đã từ ba người trở thành hai người.

Mà hai người họ, rõ ràng ngồi sát nhau, ngồi cùng nhau, ở giữa lại như cách xa muôn núi ngàn sông vậy. Một sợi dây thừng mỏng manh vô hình treo dưới chân, nhưng họ cũng không hiểu nữa, rốt cục phải làm sao, mới có thể không chút kiêng dè đi đến bên cạnh đối phương.

"Em...." Tô Tân Hạo trầm mặc rất lâu mới cất tiếng. Câu nói hôm qua Chu Chí Hâm chất vấn cậu, đã chắn trong tim cậu một ngày một đêm, giống như một cái kích, cho dù thế nào cũng không chuyển đi được —— anh hỏi cậu vì sao sống đến bây giờ, hỏi cậu tại sao còn chưa chết.

(*) cái kích là thiết bị nâng gầm xe

Mỗi lần cậu nhớ đến đều sẽ không rét mà run. Cho dù Tô Tân Hạo liên tục răn đe bản thân, đừng tiếp tục truy cứu đến cùng nữa, nhưng trên thực tế, cậu sớm đã vì Chu Chí Hâm mà tìm sẵn rất nhiều cái cớ —— ví dụ, anh có vẻ rất là mệt mỏi, hoặc ví dụ, sống ở môi trường có áp lực lớn như thế, thì đổi lại là ai, cũng hoàn toàn có thể sẽ nói như vậy.

Nhưng sau cùng cậu không gạt được bản thân, cậu đã bị câu nói đó của Chi Chí Hâm dày vò đến hít thở cũng khó khăn.

"Em vẫn còn sống." Cậu khô khan lặp lại lần nữa, "Nhưng em cũng không biết vì sao."

"Ừ....." Chu Chí Hâm hơi lơ đễnh hỏi ngược cậu, "Còn sống không tốt sao?"

Anh vẫn đang suy nghĩ về thân phận của Đặng Giai Hâm, rốt cục sói đang làm gì? Hay nói cách khác, họ đã biết được những gì thông qua tin tức của đêm trước? Nếu không thì tại sao tối qua lại đến lượt Đặng Giai Hâm?

Không nên mà, có thần chức đã lộ, cậu ấy cũng chẳng phải tiêu điểm hiện nay.

Trừ khi, có lí do gì mà không phải cậu ấy thì không được?

Lẽ nào Đặng Giai Hâm là thần chức gì quan trọng? Bị người ta nhận ra rồi? Chu Chí Hâm nhớ lại tình trạng phiếu của mấy bữa nay, trong lòng lại cẩn thận phục bàn vài lần, rút kén bóc tơ, cuối cùng suy ra một xíu đầu mối.

(*) phục bàn: tổng hợp lại thứ gì đó đã xảy ra trong quá khứ

"Anh....." Tô Tân Hạo thấy Chu Chí Hâm không để ý mình, hơi không biết có nên nói tiếp hay không.

Hôm qua Chu Chí Hâm cũng từng nói, anh ấy tin tưởng mình.

Chỉ là Tô Tân Hạo đã đợi câu đó quá lâu, còn Chu Chí Hâm cũng hoài nghi quá lâu——Nếu anh ấy không do dự nói ra từ sớm, vậy thì tốt biết mấy.

Lòng người quá tham lam, khi chưa có được, lo lắng sẽ có được, có được rồi, lại sợ đánh mất, cứ lặp đi lặp lại như thế, không có giây phút nào hài lòng vừa ý. 

Lần này, đến lượt Tô Tân Hạo không tin sự tín nhiệm mà Chu Chí Hâm dành cho mình. Cậu lo lắng Chu Chí Hâm vẫn sẽ ôm lòng khúc mắc, trước giờ anh luôn nghĩ nhiều hơn người khác, mà tiên tri lại bình yên sống đến ngày thứ tư, anh thật sự không có chút ngờ vực nào sao?

Tô Tân Hạo nhìn chằm chằm chiếc gương đối diện, may sao thị lực của cậu khá tốt, mà cậu cũng biết, Chu Chí Hâm ở điểm này thì không bằng cậu—— mỗi lần soi gương anh đều phải đứng rất gần, mới có thể nhìn rõ hơn, chỉ cần ở hơi xa thì phải nheo mắt để xem.

Vì thế, lúc này cậu mới có thể quang minh chính đại thu hết sự thay đổi nét mặt của Chu Chí Hâm vào đáy mắt.

Cậu yên tĩnh nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm trong gương một hồi, cho đến khi cậu cảm thấy, hình như Chu Chí Hâm đã tính toán gần xong rồi, mới tự giác nói tiếp.

"Tối qua em....." Tô Tân Hạo nhìn người ngồi bên cạnh một cái, "Tối qua em nghiệm Tả Hàng, cậu ấy thật sự là sói."

Chu Chí Hâm gật gật đầu.

Cho dù đây không phải thứ tự nghiệm người họ đã bàn sẵn tối qua, không rõ vì nguyên nhân gì, Tô Tân Hạo đã tự hành động theo ý mình. Chỉ có điều chuyện đã thế rồi, nếu anh đã hạ quyết tâm muốn đứng về phía cậu, vậy thì chuyện này với anh mà nói, dù có bao nhiêu nghi hoặc thì anh cũng không để tâm nữa.

Sự tín nhiệm tốt nhất trên thế gian, chính là đừng bao giờ hỏi nhau.

Đáng tiếc là, Tô Tân Hạo hình như vẫn chưa hiểu điểm này, phải làm sao mới có thể không cần hỏi, với cậu mà nói vẫn là một chuyện vô cùng khó khăn.

"Anh tin em không? Em thật sự đã nghiệm Tả Hàng.... Hôm qua em đã nói em muốn nghiệm anh ấy....."

Cậu lặp lại một lần.

Một ngày một đêm này, Chu Chí Hâm sắp bị cậu hỏi đến phiền rồi.

Thực ra, việc Tả Hàng là sói, không cần nói nhiều, trong lòng anh cũng sớm đã tính toán. Sáng hôm nay là Chu Chí Hâm đến gõ cửa phòng cậu ấy, sắc mặt của Tả Hàng rất là tệ, cho dù không thèm nói logic, chỉ đơn giản nhìn mặt mày, anh cũng có thể nhìn ra chút manh mối.

Tả Hàng trông giống như nắm rõ trong tay mọi việc xảy ra hồi đêm qua vậy—— bao gồm ai đã đi, đi kiểu gì, cậu ấy sớm đã vô cùng rõ ràng.

Nhưng mà, cậu ấy còn chưa từng đến hiện trường gây án.

Cậu ấy không bao giờ đặt chân vào phòng 1803 lần nào nữa.

"Em....." Rạng sáng sáu bảy giờ, những người khác đã lần lượt đi đến hành lang. Chu Chí Hâm đứng ở ngoài cửa phòng Tả Hàng, quan sát thần sắc của đối phương, thay vì nói một đêm mất ngủ, chi bằng nói, hình như cả đời này cậu ấy chưa từng ngủ một giấc ngon lành nào.

"Vẫn ổn chứ?" Chu Chí Hâm hỏi cậu ấy.

Người bên trong không nhìn anh, chỉ im lặng di chuyển tầm mắt, nhưng Chu Chí Hâm vốn đã giỏi quan sát sắc mặt. Sự chột dạ rõ rệt đó, cuối cùng không trốn được giác quan thứ sáu nhạy bén của anh.

"Vẫn ổn....." Giọng điệu của Tả Hàng nghe có vẻ rất mệt mỏi, cậu nói với tất cả mọi người, "Nghe thấy tiếng nổ súng..... cả đêm không ngủ ngon."

Chu Chí Hâm nhìn ra cậu rất khó chịu, chỉ có điều, trước mắt anh không biết nói được gì để an ủi cậu, cũng chỉ có thể vươn tay vỗ vỗ vai cậu: "Vậy em ngủ thêm chút nữa đi."

Nếu như đổi thành Tô Tân Hạo thì sao? Chu Chí Hâm hơi lan man suy nghĩ, nếu lúc đó Tô Tân Hạo là mình, em ấy đứng ở ngoài cửa phòng 1805, liệu có thật sự đơn thuần cho rằng Tả Hàng đang nói thật hay không. 

Sắc mặt cậu xanh lè, thật sự chỉ là vì đã nghe thấy tiếng súng nổ, ngửi thấy mùi máu tanh, vì thế mới sợ đến ngủ không được.

Nếu có một ngày, cuối cùng cũng đến lượt mình bị loại, vậy Tô Tân Hạo còn có thể sống sót bao lâu trong trò này? Nhớ lại lúc cậu vừa đến, đến huy hiệu là gì, dùng thế nào, cậu cũng chẳng biết gì hết.

Huy hiệu......

"Tối nay em muốn dùng huy hiệu không?" Tầm mắt của Chu Chí Hâm tập trung lên trước ngực cậu, anh tưởng tối qua Tô Tân Hạo sẽ dùng nó, nhưng chắc là do căng thẳng nên quên mất?

Cái vật phẩm bằng kim loại nho nhỏ đó, đến nay vẫn nằm yên trước ngực cậu—— ở nơi gần sát trái tim nhất.

"Đợi thêm đi....." Tô Tân Hạo do dự một lát, "Nếu như thật sự giống như anh nói, không chừng chẳng cần em báo thân phận, những người khác cũng nhìn ra được, Tả Hàng anh ấy....."

Vậy thì chưa chắc.

Lúc đó, chỉ có Chu Chí Hâm đứng gần hơn, sắc trời chưa sáng hẳn, mà anh chắn ngay cửa, những người khác nghĩ thế nào, có tin không thì chưa biết được. 

Có điều Tô Tân Hạo hơi to gan rồi, nghe ý của cậu, thì đêm hôm qua là cậu cố ý không dùng nó, mà hôm nay, cậu còn muốn cược thêm một lần.

Vốn tưởng thời gian kéo dài càng lâu, mọi người đều sẽ đồng hóa thành con bạc liều mạng tê liệt. Dù sao thì mỗi lần bỏ phiếu, mỗi một buổi đêm, họ đều đang lấy sống chết ra đặt cược; nhiều ngày như thế, người ngày càng ít, mà một cái mạng và nhiều cái mạng, mạng của mình và mạng của người khác, thì có gì khác biệt đâu.

Nhưng nghĩ về chuyện này, anh lại cảm thấy mình không thể chịu được, lục phủ ngũ tạng khó chịu đến dính vào nhau.

"Em dùng đi...." Chu Chí Hâm lại nói lần nữa, sắc mặt của anh có hơi tái nhợt.

"Chu Chí Hâm," Tô Tân Hạo không trả lời anh, cậu cắt ngang đề tài của Chu Chí Hâm, "Anh có thể nói lại cho em, huy hiệu này.... rốt cục phải dùng thế nào không?"

Tô Tân Hạo từ ngày đầu đến giờ đã tóm được củ khoai lang bỏng tay này, giống như chiếc bia sống hình người, thế mà đến giờ vẫn không biết nó đại diện cho thứ gì? Chu Chí Hâm hơi bất lực, anh cũng bắt đầu không hiểu, rốt cục Tô Tân Hạo là ngốc thật hay là giả ngốc thế? Nhưng anh vẫn kiên nhẫn giải thích lần nữa cho cậu: "Chính là nói, tối nay lúc bỏ phiếu, em bảo em muốn dùng huy hiệu, thì một mình em đã có 1.5 phiếu, người khác....."

Anh cảm thấy giọng điệu của mình giống như đang dạy kèm một bạn nhỏ vậy.

"Cái này đương nhiên em biết," Tô Tân Hạo nghe Chu Chí Hâm nói, cảm thấy hơi buồn cười, thể lệ trên tờ thông cáo kia, cậu sớm đã đọc thuộc lòng, nhớ kỹ không sót chữ nào.

Chỉ có điều, trên đó miêu tả huy hiệu cảnh sát cũng chỉ có lác đác vài câu mà thôi, không khác gì với mấy chữ gõ ra trên tivi phòng khách hết.

"Em không hỏi anh chuyện đó." Tô Tân Hạo đắn đo câu chữ, "Thực ra em muốn hỏi, chúng ta trước đây từng nói gì nhỉ, cảnh huy lưu......."

(*) cảnh huy lưu: lúc tiên tri chết mà không có di ngôn, thì có thể truyền đạt thông tin nghiệm người của mình bằng cách thông qua việc đưa huy hiệu cho ai đó

"Em hỏi cái này để làm gì." Giọng điệu của Chu Chí Hâm trở nên lạnh nhạt.

Tô Tân Hạo không quan tâm anh, tự nói một đống lời, lục tìm từ trong trí nhớ ra: "Hình như là cái gì mà, nghiệm ra ai là sói thì đưa cho anh, nghiệm ra người tốt thì cho cậu ấy các kiểu....."

"Em đừng nói nữa," Chu Chí Hâm nghe đủ rồi, "Không muốn nghe."

Lẽ nào Tô Tân Hạo không hiểu, cái gọi là cảnh huy lưu, rốt cục là được thiết lập trên nền tảng nào? Nếu cảnh sát trưởng vẫn còn sống thì sao phải chuyển giao huy hiệu làm gì? Trừ khi..... trừ khi lúc đó cậu đã......

"2.5 phiếu đó, lẽ nào anh không cần sao?" Tô Tân Hạo như nói đùa vậy hỏi anh.

"Không cần, em tự cầm giữ mạng đi." Họ nói đến vấn đề này, khác nào đang rủa cậu chết.

Không biết vì sao, thấy Chu Chí Hâm đột nhiên bực bội, Tô Tân Hạo lại thở phào nhẹ nhõm.

—— Câu nói Chu Chí Hâm buộc miệng nói hôm qua, quả nhiên thực sự là vô ý thôi.

"Vậy anh, có thể nào.... xem như giúp em phổ cập đi." Tô Tân Hạo nghĩ vài giây, lại đổi cái cớ khác, thử tiếp tục thuyết phục anh, "Anh phổ cập cho em quy tắc trò chơi, có được không?"

"Không được." Chu Chí Hâm trả lời chắc như đinh đóng cột.

Mấy hôm nay, họ cẩn thận từng chút, phí hết tâm tư, không dễ gì mới duy trì quan hệ kiểu này đến hôm nay, tuy rằng nói vẫn rất nguy cấp, nhưng Tô Tân Hạo cũng không bằng lòng vì chút chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi này, mà nảy lên tranh chấp gì với Chu Chí Hâm nữa.

Không nói thì không nói vậy. Cậu biết điều đổi chủ đề.

"Vậy sau này anh.... có còn nói chuyện với Trương Tuấn Hào không?"

Vừa nghĩ đến Trương Tuấn Hào, Chu Chí Hâm lại thấy hơi đau đầu. Lần trước anh nói chuyện với Trương Tuấn Hào đã là sáng hôm qua rồi, khi đi ra từ trong phòng nghỉ ngơi tầng một, thấy em ấy ở trong phòng hội nghị, cộng tất cả lại cũng chỉ có hơn nửa tiếng đồng hồ mà thôi.

Mà thời gian còn lại, dường như anh chẳng nhìn thấy Trương Tuấn Hào đâu cả.

Tối qua thấy Trương Tuấn Hào đột nhiên chỉ vào mình, Chu Chí Hâm không kinh ngạc mới lạ đó.

Đồng thời, anh cũng cảm thấy rất kỳ lạ, anh có hơi nghĩ không thông thân phận của Trương Tuấn Hào rồi, anh từng cảm thấy Trương Tuấn Hào chỉ là nghĩ quá nhiều mà thôi—— em ấy tưởng mình và Tô Tân Hạo là tình nhân.

Nhưng bây giờ sự thật chứng minh không phải rồi.

Vậy thì, Trương Tuấn Hào rốt cục cảm thấy mình bất ổn ở đâu? Trừ đứng về phía Tô Tân Hạo không lí do ra, hình như anh..... cũng chẳng làm gì cả mà..... lẽ nào chỉ là vì em ấy bắt gặp mình nói dối? Chỉ thế thôi sao?

Anh không dám tin cho lắm.

Chu Chí Hâm không biến sắc nhìn Tô Tân Hạo giống như đang ngây người, trong lòng lẳng lặng thở dài.

Thực ra, lúc bỏ phiếu ngày đầu, anh cũng không định nói giúp cậu cái gì, anh biết hôm đó căn bản chưa đến lượt Tô Tân Hạo, dù không chen vào thì vẫn còn Trương Trạch Vũ và Dư Vũ Hàm đối đầu gay gắt trước mặt anh, dù sao cũng chẳng có ai sẽ bầu cậu ấy.

Chỉ có điều, câu nói đó nghĩ cũng không thèm nghĩ, cứ thế buộc miệng mà nói, cản cũng không cản được.

Khi anh bình tĩnh lại, nghĩ đến muốn hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Từ ngày đầu tiên chọn cảnh sát trở đi, anh đã bị mọi người xem là đang bao che Tô Tân Hạo, cho đến tận bây giờ, thậm chí đến cả Trương Tuấn Hào trước giờ có quan hệ khá tốt với hai người cũng cảm thấy như thế.

Nhưng mà, chỉ vì thế nên Trương Tuấn Hào muốn bầu chết mình? Không thể nào, cũng chẳng đến mức đó.

Vậy rốt cục em ấy đã nhìn ra thứ gì, lại hiểu lầm những gì thế?

Anh nhớ lại chỗ rẽ ở phòng hội nghị, nơi đã xảy ra trận tranh chấp, dáng vẻ nhớn nhác của Tô Tân Hạo, vì không để Trương Tuấn Hào lớn tiếng nói ra suy đoán gì bất lợi cho mình, cậu trông cứ như giây sau sẽ bóp chết cậu ấy.....

——Bóp chết cậu ấy?

Chu Chí Hâm quay đầu nhìn Tô Tân Hạo, một dòng chữ nhỏ nổi lên trong tâm trí anh, anh hé hé miệng, dường như lập tức muốn nói gì đó.

Một lớp sương mù dần tụ lại, từng chút bao phủ dày đặc lồng ngực anh. Nhưng anh ngẩng đầu nhìn máy giám sát rải rác đầy trên trần nhà, sau cùng vẫn là chôn hết những suy đoán vô căn cứ đó trở về.

Đợi chút đã. Anh nghĩ.

Anh thu tầm mắt khỏi người Tô Tân Hạo. Vì chuyện này, thực sự quá quan trọng và mấu chốt, mà bởi vì thế, lúc này, anh mới càng phải kiên định, chỉ cần bất cẩn, họ đều sẽ vì thế mà bỏ mạng vô ích.

Bây giờ vẫn chưa được nói, anh nhắm hai mắt, cần tìm một cơ hội để xác nhận một lần.

Hôm nay bèn phải đi.

Nhưng anh cũng không thể cứ vậy một mình qua đó được, anh cần đem theo chút gì đó, Chu Chí Hâm sờ sờ cổ của mình.

Ví dụ như, một cái dao.

*

【11:22】Phòng ăn tầng một

"Đúng rồi." Tả Hàng nhìn Trần Thiên Nhuận lấy hai hủ dưa chua từ trong góc tủ lạnh ra, trên bàn ăn đặt bột mì mà họ vừa lấy từ dưới tầng hầm, cậu bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, "Em.... có biết nấu cơm không?"

Trần Thiên Nhuận dừng động tác trong tay, không hiểu sao Tả Hàng tại đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng cậu cảm thấy hình như điều khiến mình càng khó hiểu đó là, sao Tả Hàng tại không biết thế.

Cậu gật gật đầu.

"Anh nhớ là em biết mà." Tả Hàng xác nhận lần nữa, nói tiếp, "Vậy em.... chuyện của sáng ngày đầu tiên, bây giờ em còn ấn tượng không? Ví dụ như..... Lúc đó, tại sao em không ở trong gian bếp, là ai bảo em ra ngoài sao?"

"Chắc là... Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo?" Trần Thiên Nhuận nhớ lại, sáng hôm đó cậu vẫn luôn lẳng lặng quan sát nhất cử nhất động của Tả Hàng, với những chuyện khác thì có hơi không nhớ rõ nữa, "Không chắc nữa, hình như hai người họ chia nhóm đó....."

"Làm sao thế?" Cậu cảm thấy vấn đề này của Tả Hàng dường như ám chỉ gì đó.

Tả Hàng nói không có gì, chỉ là khi đó cảm thấy kỳ kỳ.

"Chắc là người khác không biết thôi." Trần Thiên Nhuận không để trong lòng, cậu từng ghi hình nấu cơm thường ngày không ít lần, nhưng những người khác chưa chắc đã xem hết, "Hơn nữa, phòng bếp nhỏ như thế, cũng không cần nhiều người ở trong."

Là như thế à?

Tả Hàng trầm tư một hồi, từ sau khi vào căn biệt thự này, cậu cũng cảm thấy mình thường nghi thần nghi quỷ vô lí do, bất giác sẽ sợ bóng sợ gió, thần hồn nát thần tính.

Là mình nghĩ quá nhiều rồi nhỉ.

Cậu thấy Trần Thiên Nhuận đổ bột mì vào bát inox, tiện tay giúp cậu ấy thêm nước, nhưng vừa đổ một nửa, cậu đột ngột nhớ ra, chỉ riêng sáng hôm nay thôi, hai người họ, hình như đã ở cạnh nhau thời gian rất lâu rồi.

——Liệu có bị người khác nghi ngờ không?

Tả Hàng ngẩng đầu nhìn cánh cửa lớn đóng chặt đó, mọi thứ sau cánh cửa đều là ẩn số, tim cậu bất giác đập nhanh hơn.

"Hay là, mở cửa ra nhé?" Trần Thiên Nhuận thuận theo ánh mắt cậu nhìn qua đó, đoán ra chuyện mà cậu đang lo lắng.

Vừa nãy ở phòng khách thì vẫn ổn, bốn bề rộng rãi, cánh cửa hoặc cầu thang có ai đi cũng có thể lập tức phát hiện; còn vị trí mà họ ngồi cũng cách một khoảng dài với những nơi đó, tiếng nói chuyện vốn không lớn, cũng chẳng đến mức truyền đi xa như vậy. Nhưng bây giờ thì khác rồi, phòng ăn là không gian kín đáo, còn trắng trợn tiếp tục nói hớ như thế, lỡ như ở cửa có người đứng đó, nghe từ nãy đến giờ, họ cũng sẽ không biết gì cả.

Tả Hàng suy nghĩ, vẫn là vẫy vẫy tay ngăn cậu lại.

Có hơi cố tình quá, cũng chỉ là nấu ăn bình thường mà thôi, vốn không có gì xảy ra, còn nhất quyết muốn mở cửa thì nhìn kiểu gì cũng thấy giấu đầu hở đuôi.

"Nói chuyện khác đi." Tả Hàng nhỏ giọng nói một câu.

Nói gì khác, nhưng nói gì bây giờ? Cậu nghĩ, đến tận hôm nay, hình như họ chưa từng nói về chủ đề gì mà không liên quan đến trò này cả.

Tả Hàng nhớ lúc trước có một lần họ cùng nhau nấu cơm, cơ bản đều là Trần Thiên Nhuận đang phụ mình một tay, còn bây giờ ngược lại rồi: "Người sơn đông mấy em, có phải đều biết gói bánh chẻo không?"

"Cũng không hoàn toàn," Trần Thiên Nhuận nói, "Em cũng là năm ngoái mới biết mà."

"Vậy có gì khác với Trùng Khánh thế?"

"Có.... anh từng ăn sủi cảo hải sản chưa?"

Tả Hàng lắc lắc đầu, đến tên cậu còn chưa từng nghe nữa.

"Nhật Chiếu có.... chính là loại nhân thịt cá ấy...."

Tả Hàng nghe thế bỗng nhiên nhận ra, giữa hai người họ cũng có nhiều thứ khác nhau như thế, cách núi cách biển, không thể cân bằng, nhưng có thể như bây giờ, đi đến trước mặt đối phương, dường như đã là một chuyện rất khó khăn rồi.

"Lần sau em có thể đem cho anh...."

"Cái đó thì em đem kiểu gì hả?" Tả Hàng suy nghĩ, "Vẫn là đợi có cơ hội, qua đó ăn thôi..... anh còn chưa từng đến bờ biển....."

"......"

Họ nghĩ đến gì thì nói đó, vừa nói một số chuyện vụn vặt không liên quan, vừa chuyên tâm làm việc của mình.

Tả Hàng ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Nhuận đối diện một cái, cậu ấy đang nghiêm túc gấp nếp vỏ sủi cảo trong tay, từ đợt bỏ phiếu từ tối qua đến bây giờ, trong lòng cậu ít nhiều cũng thấy hơi có lỗi, mà chính vào lúc nãy, cậu còn lục tung mọi thứ mình biết đem kể hết với cậu ấy.

Nhưng trừ sự dễ chịu khi trút bầu tâm sự ra, trong lòng cậu còn nảy sinh một cảm giác không thể miêu tả—— chỉ bởi vì trò chơi này, hình như cậu đã tìm thấy một người có một góc nhìn y chang mình rồi.

Tả Hàng lúc trước chưa từng chơi ván có thần cupid, đối với lá bài trong tay mình cũng chỉ hiểu được nông cạn nhất, cậu tưởng rằng, cái gọi là đồng sinh cộng tử giữa tình nhân với nhau, chẳng qua chỉ là dây dưa và liên lụy nhau.

Nhưng sau vô số ngày đêm xen kẽ với nhau, cậu bỗng nhiên tỉnh ngộ, có thể từ đầu bản thân đã nghĩ sai rồi. Thân phận này đã giao phó rất nhiều ý nghĩa tiềm ẩn, và một vài chuyện trước đó cậu không biết, ví dụ như sự cùng hưởng cảm xúc.

Nước mưa đêm qua đọng lại trên tấm xi măng ngoài cửa sổ đã khắp khô cạn rồi, ánh mặt trời xuyên qua lớp kính thủy tinh dày, khúc xạ chiếu vào trong, giữa không khí có bụi mịn bay lơ lửng, mắt cũng nhìn thấy được.

Tả Hàng cảm thấy từ sau khi vào biệt thự, hình như đã lâu không có tâm tình như thế này rồi, không có gì ngoài khói mù xung quanh người, cũng chẳng quan tâm biến số trong tương lai, chỉ bình yên thản nhiên sống trong ánh mặt trời. 

Dù thẻ bài trong tay cậu thuộc về ban đêm, nhưng người bị trói buộc với cậu lại thuộc về ban ngày, cậu bắt buộc phải san sẻ một nửa bóng tối trên người cho cậu ấy, nhưng đồng thời, cũng nhận được một nửa ánh sáng do đối phương tự nguyện trao tặng.

Tầm mắt của Tả Hàng trong lúc vô thức đã lướt qua góc mặt của người đối diện, cậu quét mắt lên đồng hồ treo tường, kinh ngạc phát hiện, kim đồng hồ không chạy nữa——cảm giác rõ ràng đã trôi qua tận mấy giây, nhưng kim giây lẫn kim phút vẫn không thay đổi chút nào.

Cậu vừa muốn mở miệng gọi Trần Thiên Nhuận cũng quay đầu nhìn thử thì trong khoảnh khắc đó, kim giây lại tiếp tục di chuyển.

——Ảo giác đồng hồ ngưng chạy.

Cậu bình tĩnh trở lại.

Chắc là vì mình ngủ không đủ, hoặc dùng mắt quá mức mới đích thân trải nghiệm việc ly kỳ này, trước đây cậu cũng chỉ từng đọc trên sách thôi.

Cậu lại nhìn thêm vài cái, tự mình trốn tránh mà nghĩ, nếu đó là thật, thật sự xuất hiện một lỗ hổng thời không, để bọn họ có thể mãi mãi dừng ở đây, hình như cũng khá tốt.

Đáng tiếc là, trong trò này chưa từng xuất hiện việc nào thuận theo ý của người ta hết, thời gian vẫn tự giác trôi về phía trước.

Trần Thiên Nhuận dùng hết vỏ gói bánh cuối cùng, cậu hỏi Tả Hàng, có muốn gọi người khác đến ăn cùng không, tiện thể.... cũng có thể kéo phiếu.

Nhưng Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm..... Tả Hàng tưởng tượng đến khung cảnh đó, trải qua đợt bỏ phiếu tối qua, bây giờ họ muốn cùng ngồi xuống ôn hòa ăn một bữa cơm, hình như quả thực có hơi làm khó người khác rồi. Còn Đồng Vũ Khôn thì càng.....

"Để lại 4 đĩa cho mấy người họ đi, đợi lát nữa đặt trên bàn."

Tả Hàng bê sủi cảo đã gói xong vào bếp, đun một nồi nước lớn, Trần Thiên Nhuận rửa tay bên cạnh cậu, chuẩn bị lên tầng gọi người khác. Cũng không phải vì Tả Hàng lười di chuyển, chỉ là không biết vì sao, cậu luôn cảm thấy mình nói chuyện với Diêu Dục Thần có hơi tốn sức.

Trần Thiên Nhuận đi còn lâu hơn trong tưởng tượng, Tả Hàng đã vớt xong nồi thứ ba rồi cậu ấy mới trở về.

"Người đó....." Tả Hàng thấy sau lưng Trần Thiên Nhuận chỉ có Trương Tuấn Hào đi theo, cậu hỏi thêm một câu, "Diêu Dục Thần đâu?"

Trần Thiên Nhuận nhìn Trương Tuấn Hào đứng bên cạnh, cảm thấy bây giờ vẫn không phải lúc nói chuyện, cậu lắc lắc đầu với Tả Hàng: "Em ấy nói chưa đói, muốn ngủ thêm nữa, đợi lát tự mình xuống ăn."

"Được." Trên mặt Trần Thiên Nhuận viết "để sau hẵng nói", Tả Hàng nhìn hiểu ý của cậu, "Vậy thì không ép em ấy nữa." 

ⓉⒻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co