Truyen3h.Co

Dịch | TRÒ CHƠI MA SÓI - TF Gia Tộc/TF三代

【Drop】Đêm khuya, viết cho《Trò Chơi Ma Sói》......

tieutinhcau2311

ⓉⒻ

*Liên quan đến việc drop:

Thực ra, bỏ thì bỏ thôi, cũng hoàn toàn không định viết thông báo gì. Nhưng tôi biết, chắc chắn sẽ có người giục chương, có người đợi, có người hỏi đi hỏi lại, cũng có người muốn biết lý do.

Từ lúc sáng tác bộ truyện này, trừ "số phận long đong" ra, tôi cũng không biết có thể dùng từ gì để hình dùng nó nữa. Chỉ cần quay đầu nhìn lại nội dung trong mục lục, thì chắc biết hết rồi nhỉ—— từng bị mắng rất nhiều lần, bị người khác sao chép rất nhiều lần, cũng bị người ta đè đầu tố đạo rất nhiều lần.

(*) Trong mục lục đăng truyện này, tác giả gốc đã đăng kha khá bài liên quan đến việc bị đạo nhái và bị tố đạo 

Thường xuyên xảy ra, không chịu được nữa, nửa đường từng dừng ra chương hai lần, muốn điều chỉnh trạng thái cho tốt hơn, nhưng sự thật thì trong lòng sớm đã nguội lạnh rồi, cũng đã từng nói không muốn viết thêm nữa.

Thậm chí trong lúc dừng ra chương cũng có người bình luận, "tác giả cứ như nhà viết kịch vậy, hở chút là dùng việc ngừng ra chương drop để uy hiếp người khác, chiều quen thói", cho đến tối nay, vẫn còn thể thấy nói tôi "không có lập trường" "mấy cô gái đọc truyện của bạn thiếu nợ gì bạn à?"

Rốt cục là người ra sao, trong lòng xây tường đồng vách sắt kiểu gì, mới có thể kiên trì viết tiếp sau khi trải qua lắm chuyện phiền lòng như thế?

Mấy ngày gần đây, một tốp độc giả mới ào đến, những chuyện tương tự cũng khó tránh tăng nhiều lên rồi.

Nói một câu thật lòng, tôi nhìn thấy đương nhiên sẽ buồn, ai đọc những lời đó mà không buồn?

Cái này có thể xem là tim thủy tinh không, phải thì phải thôi.

(*) tim thủy tinh: kiểu người yếu đuối, dễ tổn thương

Nhưng tôi càng khó hiểu, người nói được như thế rốt cục có tính cách kiểu gì. Cũng có thể là vì con người không cách nào cảm động lây với buồn vui của người khác, chỉ vì roi không quất trên người bạn, vì thế tự nhiên sẽ không biết đau cỡ nào; Ngược lại, tôi cũng càng cảm kích, những người bạn vẫn luôn đứng ở lập trường của tôi, dịu dàng cảm thông cho tôi.

Nhưng tôi vẫn muốn nói một câu, tôi viết bộ truyện này cũng chẳng nợ ai cả.

Vì xuất phẩm vốn là chuyện tự nguyện, có người thích viết, có người thích đọc, tôi chưa từng mở mục Tặng thưởng, cũng chưa từng dựa vào đó kiếm chút lợi ích nào. Tác giả và độc giả không phải mối quan hệ mua bán cưỡng chế gì—— Nói thẳng ra, trước đây dừng ra chương hoặc bây giờ drop đều vậy, tôi đều tự hỏi không có lỗi với bất kỳ ai.

Vì thế, những bạn đến vì "Trò chơi Ma Sói", có thể không cần theo dõi tôi nữa, sau này tôi cũng sẽ không viết truyện quần tượng nữa.

(*) quần tượng: truyện đông nhân vật, một nhóm nhân vật

Cũng ở đây xin mọi người lần nữa, đừng cmt tên truyện này vào video trên acc TF ở B trạm nữa, tôi đã nói khô cả họng rồi, truyện đồng nhân đều là vô căn cứ, tuyệt đối đừng gán lên.

Có thể, giống như tôi thường nói, tôi là một người yêu thích mỹ học BE, mà trên đời này có rất nhiều chuyện không như ý, đời người thực sự có quá quá nhiều thiếu sót, bộ truyện này cũng tăm tối nên bất giác sẽ tuân theo quy luật đó.

Không phải vì đã viết xong cp chính, hoặc vì drop mà tôi cố ý để cp chính của mình offline, thấy những suy đoán vô cớ này, tôi cũng chỉ có thể thở dài nhìn đống dàn ý sớm đã viết xong đó. Cho dù số người giúp tôi đánh giá chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi một người bọn họ đều sớm đã biết, cp chính của tôi sẽ mất trong đêm thứ năm.

Vì trên đời này chẳng có bất cứ tác giả nào không muốn kể hết câu chuyện của mình, cũng đừng dùng dạ tiểu nhân để đo lường chữ dưới ngòi bút của tôi, tôi chỉ có thể nói, tối nay lại bị người khác đè đầu nhái rồi, quả thực đã đè chết cọng rơm cuối cùng của tôi.

Chắc là tôi cũng hơi cố chấp với con số 12, bộ truyện này  dĩ tổng cộng có 12 chương, cách kết cục thật sự thực ra cũng chỉ thiếu 3 chương cuối cùng mà thôi.

Quay đầu nhìn lại tệp tài liệu đó, vừa hay cũng vượt qua 12 vạn chữ (120.000), mấy tháng nay cả cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi, vốn muốn viết xong câu chuyện này trong mùa hè, tuyệt đối không ngờ sẽ xảy ra những việc sau đó, mà mùa hè này với tôi mà nói thực sự dài đằng đẳng.

Dừng lại ở đây đi, nên kết thúc rồi.

Sẽ đơn giản sắp xếp lại "hậu sự" của bộ truyện này, ví dụ một vài vấn đề ủy quyền (xin per) video.

Cuối cùng, cảm ơn nhóm trên douban, ở chốn bát nháo này đã chừa cho tôi một nơi thanh tịnh để sáng tác, nếu không có nhóm, nếu năm đó tôi không vô tình để lại một lời hứa vào nhóm với tổ trưởng, thì sẽ chẳng có bộ truyện này. 

*Lời cuối truyện——Hành trình tính toán vụn vặt của tôi và một số thiết lập nhân vật

Có thể rất khó tưởng tượng nhỉ, tôi sớm đã viết trong bản phác thảo lời cuối của truyện này vào đầu tháng bảy rồi, trong quá trình sáng tác, nghĩ đến gì thì quay lại bổ sung, sau đó vẫn luôn ôm lòng chờ đợi, chờ đợi có một ngày, mình thật sự có thể viết xong truyện, rồi đăng đoạn lời cuối truyện mà tự tôi cảm thấy rất chân thành này lên.

——Truyện này xin dành tặng cho hai bạn nhỏ mà tôi yêu nhất.

Vì nếu không có hai đứa, tôi căn bản sẽ không nghĩ đến việc viết truyện này.

Sớm nhất là vào giữa tháng năm, tin tức hợp tác Hoa Điền Sai truyền đến, tôi thực sự rất vui mừng, luôn muốn nhân lúc rảnh viết một bộ truyện để chúc mừng Hàng Nhuận. Chỉ đáng tiếc, mấy năm nay, tôi viết cho lắm luận văn học thuật nên đã rất nhiều năm không kể chuyện rồi, cộng thêm tôi thực sự không giỏi viết truyện tình cảm tinh tế, ngược lại thì thích tự sự hơn, mà người bạn thân F Tương của tôi, thì vẫn luôn muốn tôi viết chút đường Đặng Tả cho cô ấy.

Vì nguyên do đó, sau cùng, tôi dứt khoát viết luôn một tiểu thuyết quần tượng gần 20 vạn chữ (200.000).

Yêu cầu cơ bản của tôi về truyện đồng nhân chính là phải sát bản gốc. Nếu như không thể sát hình tượng nhân vật gốc, tùy ý đổi đại tên của hai người nào khác thì đã mất đi ý nghĩa ban đầu của truyện đồng nhân rồi. Nhưng mà, quần tượng thì phải làm dâu trăm họ, muốn mỗi người đều sát bản gốc thì khỏi cần nói, đây chính là một chuyện vô cùng khó khăn. Cộng thêm đây là truyện cuộc chiến trốn thoát có cp, trừ việc phải suy xét đặc tính của mỗi người, còn phải phù hợp với cách tiếp xúc của mỗi cp với nhau.

Chuyện này đối với người lần đầu nhấc bút viết quần tượng như tôi mà nói, quả thực là một thử thách lớn. Khi tôi hồi hộp gửi chương đầu đọc thử cho F Tương vào mấy ngày đầu tháng 7, cô ấy trả lời tôi, một câu nói của Tiểu Mục "Ý anh là, mọi thứ bây giờ xảy ra đều là sự thật sao?" Cô ấy nói khi cô ấy đọc đến câu này, trong tai dường như có thể nghe được giọng của em ấy, tưởng tượng ra được biểu cảm của em ấy rồi.

Lúc đó, tôi đoán, có thể tôi thật sự đã đạt được một chút xíu kỳ vọng của mình rồi.

Sau đó nữa, F Tương còn chưa đọc xong bản thảo của chương 1, đã thoát khỏi tệp rồi nói với tôi—— "Hay lắm đó, tui nói bà nghe, thật sự hay lắm đó."

Vì thế truyện này mới được viết, cũng không chỉ do tôi, không có F Tương thì không có bộ truyện này, bất kể là lúc mới viết hay cả quá trình sáng tác, cô ấy đều dành cho tôi sự ủng hộ và cổ vũ rất lớn. Tôi thường nửa đêm bám lấy cô ấy để hỏi một vài chuyện nhỏ vụn vặn. VÍ dụ, rất nhiều người đều bảo thích và sợ hãi người thứ 3 trong căn nhà vệ sinh, người đó lên tiếng báo số trước hay là miêu tả bằng chữ trước sẽ đáng sợ hơn đây? 

Tôi thật sự cảm ơn vì cô ấy không chê phiền phức.

Muốn nhấn mạnh lần nữa là, đây là một trận ma sói mặt đối mặt, không phải thứ mọi người thường tưởng tượng như trò chơi trên điện thoại cách màn hình hay mạng mẽo. Cho dù logic quả thực là yếu tố cơ bản nhất, sau khi viết xong bản sơ thảo chương 1, thì tôi đã cùng F Tương liệt kê toàn bộ logic và số phiếu trong truyện ra rồi.

Chỉ là, tôi cũng hy vọng mọi người có thể chú ý rằng, bọn họ đều là người sống sờ sờ, sớm tối bầu bạn, không phải máy móc trò chơi tinh vi gì cả, "tuyến biểu cảm" có vẻ không đáng tin, nhưng cũng là một trong những thông tin vô cùng quan trọng trong trò chơi kiểu này.

Không biết có phải do tôi mê tín hay không, vì nghe nói ở lầu 18 có một quy tắc là không bao giờ được nói "xuống lầu". Nhưng biệt thự tôi viết có 2 tầng, làm sao đây, mỗi ngày họ đều chạy lên chạy xuống ở trỏng. Sau đó tôi cũng cố ý sửa một phần những từ ngữ liên quan đến "xuống lầu" rồi, chỉ chừa lại những chữ như "không xuống lầu". Nhưng viết đến cuối thì có quá nhiều chuyện, tôi cũng thường sẽ quên chi tiết này, nếu còn có một vài nơi chưa sửa, mấy bạn có thể bình luận nhắc nhở tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ sửa lại.

Tình tiết của Tiểu Mục và đại ca đều là do tôi không muốn hồi ức lại thêm, khi viết hai đoạn đó, tự tôi cũng viết rồi ngừng, vô cùng đau khổ, tôi biết cũng có người rơi nước mắt giống như tôi.

Khi viết về đại ca, vừa hay nhìn thấy màn cover của em ấy ở CLB, và quả livestream em ấy trốn tránh ống kính đó, tuy rằng không xem là bias của tôi, nhưng vẫn cảm thấy bị đánh trúng nơi mềm yếu nhất trong lòng rồi. Hy vọng tương lai của em ấy, bất kể là tiếp tục nhảy nhót hay vui vẻ làm một người bình thường như tôi, thì đều phải sống tốt và nhớ rằng, vẫn có người đang nhớ nhung, đang nhắc đến, cũng đang âm thầm chúc phúc em.

Còn về Tiểu Mục, tôi thật sự không nhẫn tâm để em ấy chơi tiếp, em ấy còn nhỏ như thế, đi Mật Thất cũng khóc cạn nước mắt, đợt đến Nam Kinh, Thuận Thuận cùng phòng chỉ vào nhà vệ sinh thôi mà em ấy cũng phải trốn trong chăn. Trò chơi đáng sợ như thế, mỗi đêm đều chỉ ở một mình, em ấy làm sao mà ngủ được? Có thể bị loại trước là lựa chọn tốt nhất rồi, em ấy cũng rất kiên cường đối mặt với mọi thứ, em ấy chỉ là ngủ thiếp đi, không cảm nhận được bất cứ đau đớn gì.

Đôi tình nhân  "ngốc nghếch" Dư Đồng, hai người họ thật sự là sự ngạc nhiên của tôi, cũng là một đôi mà tôi lo sẽ miêu tả thất bại trong quá trình viết nhất. Tôi truy hỏi nhiều lần 2 người "duyệt văn" của tôi về ý kiến và cách nhìn có liên quan đến Dư Đồng, ví dụ như, "viết thế này có khi nào thiếu trách nhiệm quá không?" "viết như thế có khi nào không được thích không? em ấy sẽ bị mắng chứ?"

Nhưng có một người đọc xong thì nói, đôi mà cô ấy thích nhất lại là Dư Đồng, trước đây cô ấy chưa từng ship 2 bé, lần này lại mơ hồ ship rồi, thậm chí còn đi siêu thoại ngó thử. Đương nhiên, họ đều là bạn nhỏ vô cùng sợ chết, không hiểu nguyên tắc trò chơi trốn thoát cho lắm, bản năng muốn sống ép hai đứa cố gắng sống tiếp, đồng thời họ cũng ôm một tia ảo tưởng không thực tế——hy vọng có thể cùng đi tiếp với đối phương. Sau đó nữa thì nhận được thêm phản hồi của một số độc giả khác, mới khiến tôi triệt để yên tâm.

Bgm lúc viết cảnh Dư Đồng, tôi cố ý đổi từ Hoa Điền Sai thành Hoàng Hôn mà Đồng Đồng (Mao ca) từng hát, lời bài hát và bầu không khí đều thích hợp kỳ lạ. Hy vọng tương lai hai đứa cũng có thể cùng nhau ngắm hoàng hôn, cũng có một lần hợp tác stage hai người. Và Tiểu Dư (Tiểu Ngư) thật sự có thể dùng hai tay để nhấc người khác lên, đoạn này có thể xem trong Ngày Thường Thực Tập Sinh kỳ 49, có điều em ấy nhấc Tiểu Diêu chứ không phải Mao ca của chúng ta.

(*) trong ngoặc là biệt danh bên trung do fans gọi mấy đứa

Một chuyện vô cùng thú vị đó là tuyến câu chuyện của bảo vệ, dường như  được phác thảo trước cả bộ truyện, khi tôi còn chưa nghĩ xong cách ban hôn cho nhân lang luyến thì Đặng Tả đã hoàn thành bước đầu rồi. Công lao này thật sự thuộc về cảm nhận chân thành của người chị em F Tương ship Đặng Tả BE rồi, tuy cá nhân tôi thấy đoạn đó hơi máu chó, nhưng ai mà không thích tình tiết dramatic nhưng ý nan bình đâu? Tiện thể nói luôn, bộ phim trong phòng chiếu là《Sát Thủ Này Không Lạnh Lùng》mà tôi rất thích, từ tên phim đến tình tiết câu chuyện đều sát với tuyến Đặng Tả một cách kỳ diệu. Đúng rồi, còn có bài Hoàng Hôn, là Gia Hâm (Giáp Tâm) và Mao ca hát đó, vì thế lần hoàng hôn đó tôi cũng để Gia Hâm ngắm cùng em ấy, giống như stage bài Hoàng Hôn vậy, cũng là một người ngồi một người đứng.

(*)  nhân lang luyến: tính yêu người và sói

(*) ý nan bình: tâm nguyện khó yên

Cảm ơn Xuy Xuy đã giúp tui duyệt bản thảo chương này, cảm ơn bà, mấy khúc được sửa lại đều rất vừa khớp, nhớ lại chúng ta không lâu trước đây còn từng thảo luận, có cần viết tiếp góc nhìn của bảo vệ ở sau truyện hay không, nhưng chúng ta cũng rất ăn ý "tư tưởng tương đồng"—— không cần thiết nữa, kết thúc đoạn đó vừa hay thích hợp, viết nữa cũng chỉ là thiếu gấm chắp vải thô mà thôi.

(*) thiếu gấm chắp vải thô: thêm thắt vô dụng

Khi viết về Đậu Đậu (Đậu Cơ), tôi tiện thể đọc bình luận của nhiều độc giả, đột nhiên trong đầu nảy sinh một câu hơi linh tinh—— "Thợ săn cao cấp nhất, thường sẽ xuất hiện dưới dáng vẻ của con mồi." Trước khi Đậu Đậu chủ động lật bài, dường như không có ai tính đến việc em ấy là thợ săn, đương nhiên, cũng là vì tôi đưa ra quá ít manh mối, từ lúc bắt đầu tôi đã quyết định phải giấu em ấy cho kỹ rồi, vậy thì đêm thứ ba mới càng đặc sắc hay ho hơn.

Khiến tôi bất ngờ là, số ít người đoán đúng lại không dựa theo tình tiết và logic, mà vì tôi từng leak kết cục của tuyến này. Nhưng tôi chỉ nói 4 chữ "lãng mạn hoang tàn", mấy bạn cao siêu thật, khi tôi nhìn thấy có người đoán được cú này, trong lòng vừa chấn động vừa kinh hỉ—— Nhưng người này vừa hay chính là người bạn đã giúp tôi cắt ghép 2 video Trailer và Cực Vũ. tôi còn chưa nói thân phận thợ săn cho cô ấy, cô ấy đã cắt ghép Đậu Đậu vào trong luôn rồi.

Khi câu "đồ sói con" của Đậu Đậu xuất hiện, Tâm Tâm còn suy đoán, bảo phía sau sẽ có bạch thiết hắc phải không, thực ra là chẳng có đâu, bởi vì trong thiết lập nhân vật ở dàn ý thì em ấy chính là một thiên sứ nhỏ lương thiện, cho dù thật sự không biết chơi ma sói, nhưng em ấy vô cùng để tâm đến bạn bè, tuyệt đối không hy vọng tự tay đưa bất kỳ ai đi.

(*) bạch thiết hắc: chỉ người vẻ ngoài tốt bụng hiền lành nhưng nội tâm hiểm độc

Hình như tôi thường không giỏi viết về đôi Cực Vũ (Tức Ngư: cá trích), một mặt là tính cách của họ không thích hợp trò chơi này, mặt khác tôi cũng luôn rất tò mò về cách tiếp xúc giữa họ, cũng cảm ơn Mạn lão sư, từng giải đáp nghi vấn cho tôi. Vì quê của tôi và Đậu Đậu cũng xem là khá gần, những nơi xuất hiện trong truyện tôi đều từng đến. Tôi nghĩ, nếu hai bạn nhỏ đến từ một Nam một Bắc mà có cơ hội đến quê của đối phương một chuyến, thì chắc chắn là một chuyện khiến người ta vô cùng vui vẻ.

Trong biệt thự tôi viết không có bánh hoa quế ngọt lịm, chỉ còn thừa 1 khúc thịt xông khói (jăm-bông) mặn mặn thôi, mỗi người một nửa, bất kể là hoàn cảnh thuận lợi hay bất lợi, họ đều chia sẻ thứ mình có. Họ đều là người thích cười thích nháo, rất xin lỗi đã tàn nhẫn kéo họ vào trò chơi trốn thoát này, nhưng cá nhân tôi cho rằng, chết cùng nhau cũng xem là một cách mọi người đều vui.

(*) bánh hoa quế, tác giả nhắc đến bánh này vì Cực từng cắn một miếng rồi gắp phần dư của bánh cho Tiểu Bảo

Tôi từng nói, tôi chắc chắn sẽ cho Cực Vũ một kết cục vừa long trọng vừa lãng mạn hoang tàn. Hy vọng tôi cũng xem như đã đạt được kỳ vọng ban đầu rồi.

Nói thêm về con sói thứ tư không xuất hiện, câu chuyện của Tiểu Diêu. Thiết lập ban đầu đó là, chọn một người mà tất cả đều không ngờ đến, cho dù là tất cả độc giả hay tất cả nhân vậy đều vậy.

Nhưng khi thật sự viết tuyến của Tiểu Diêu, tôi đã không còn muốn giấu như dự tính ban đầu nữa, vì ngày đầu tiên em ấy lật úp thẻ phòng, rất nhiều bạn đã đoán ra thân phận của em ấy rồi, sau đó tôi lại luôn liên tục làm lộ manh mối, bất kể là Thiên Nhuận lần đầu tìm em ấy, xém chút phát hiện con dao trên giường hay là Tiểu Tả vô tình nhìn thấy em ấy trong nhà vệ sinh, .... ..... Tình tiết trốn trong tủ áo đến từ Ngày Thường Thực Tập Sinh kỳ 37, căn cứ bí mật của Tiểu Diêu. 

Cuối cùng Thiên Nhuận hỏi Tiểu Diêu: "Em muốn sống tiếp không?", câu này trở thành bước ngoặc lớn nhất trong sự thay đổi tâm lí của em út, linh cảm đến từ màn chọn người công diễn 1 của On Fire, Thiên Nhuận và Tiểu Diêu được chia cùng nhóm, em ấy từng nhỏ giọng hỏi em trai: "Em muốn được chọn không?" Tiểu Diêu kiên định trả lời một câu "Muốn." Tuy thường có người nói em út dường như không để tâm đến trò chơi trốn thoát này, nhưng tôi vẫn ôm kỳ vọng lớn với em ấy, hy vọng em ấy có thể cố gắng hơn chút, đi về phía trước. Mong em cũng có thể trở thành một con hắc mã, có một ngày sẽ làm tất cả mọi người kinh ngạc.

(*) hắc mã: lội ngược dòng

Cuối cùng nói một chút về tuyến chính của tôi. Cảm ơn bà sui gia giúp tôi duyệt văn, cô ấy đọc xong thì xóa hết đoạn đối thoại thẳng thắng cứng nhắc trong đêm thứ năm đi, chỉ thừa lại phần ý thơ, hiệu quả sau đó rất tốt.

Hàng Nhuận trong truyện đương nhiên là đôi tình nhân tôi yêu nhất rồi, đồng thời cũng trở thành phe thứ 3 của hiện trường —— tổ hợp nhân lang luyến có sức kéo tình tiết nhất. Hai bạn nhỏ mà tôi đều rất thích, từ lúc không thân cho lắm, cho đến khi bị ép hợp tác, rồi hiểu rõ đối phương, cuối cùng bằng lòng giao phó cả tính mạng.

Ở giữa muốn drop vô số lần, nhưng đều vì câu chuyện của họ chưa viên mãn sát thanh nên lần nửa mở tệp truyện ra. Vốn là vì họ mới nghĩ đến viết câu chuyện này, tôi nói gì cũng phải viết hết đoạn đó, đây là động lực sáng tác cuối cùng của tôi rồi.

Ở dàn ý ban đầu của câu chuyện, tuyến câu chuyện này chính là kiểu "hôn nhân sắp đặt, cưới trước yêu sau" cũ rích đó. Tôi cũng từng suy xét rất nhiều cách BE, nhưng sau cùng cảm thấy, với cách tiếp xúc của hai đứa thì không thích hợp bất cứ kết thúc oanh oanh liệt liệt nào, tế thủy trường lưu đã là cú hạ màn tốt nhất rồi.

(*) tế thủy trường lưu: ví với việc dùng ít thì lâu hết, sử dụng sức người, sức của tiết kiệm thì không lúc nào thiếu, chậm rãi từ từ nhưng đầy đủ

Ở đây đương nhiên cũng có chút ích kỷ, vì tôi thật sự sẽ khóc rất thảm. Viết đến đây tôi đã rất đau lòng rồi, chương ban đêm trước đó, tôi căn bản cũng vừa viết vừa khóc.

Trong cả quá trình trò chơi, tôi dùng một ánh nhìn rất dịu dàng để quan sát mỗi một bước họ từng đi qua, giống như bài hát của Trương Huyền (Anpu) mà F Tương đề cử cho tôi nghe—— "Trên con đường xa xôi, ngày và đêm thắp sáng cho nhau." Nhưng giống như nỗi tiếc nuối thường xuất hiện trong cuộc sống hiện thực, một người thích mà không chịu nói, người còn lại thích nhưng không biết, giữa người với người, rất nhiều khi đã bỏ lỡ như thế.

Tôi cũng từng nhìn thấy không ít bình luận của độc giả, nói cp chính quá là bình thường, giống nước lọc, không có cảm giác đặc biệt gì, rất nhạt nhẽo,..... Nhưng họ vốn không thân nhau, tự nhiên sẽ không cách nào giống những tuyến khác, vừa lên đã tớ yêu cậu cậu yêu tớ. , Tôi luôn áp dụng tiến hành tuần tự để khắc họa tuyến tình cảm này, vì tình cảm trên đời này không chỉ vĩ đại, trước đó cũng từng nói, những cp khác nhau trong dàn ý đều phát triển tuyến tình cảm khác nhau theo đặc điểm của họ, nhưng tôi cũng đang cố gắng viết ra Hàng Nhuận trong lòng mình.

Tiểu Tả không cần nói nhiều, nếu văn học quần tượng cũng được có nam chính, thì em ấy tất nhiên là nam chính đầu tiên trong truyện này của tôi. Vì thế, một người bạn cùng bias với tôi từng chua lè "quở trách" tôi rằng: "Con người bà sao thế hả, mẹ ruột viết truyện nhưng nam chính lại là con rể." Nhưng sau khi F Tương nghe thì lại cười bảo, bà có lẽ chính là mẹ vợ nhìn con rể trong truyền thuyết, càng nhìn càng thích nhỉ.

Quả thực, tôi cực kỳ thích em ấy.

Nhưng tôi cũng nhớ từng nhìn thấy một vấn đề như này, ấn tượng sâu sắc, hỏi rằng sáng tác truyện quần tượng thì phải chọn ai làm nam chính mới được? Tuy rằng tôi cũng mới viết 1 bộ quần tượng, nhưng trong quá trình viết cũng tổng kết ra một vài lĩnh hội tâm đắc. Đầu tiên, chọn ai làm nam chính, chắc chắn có một người được thiên vị ở trong đó, nhưng đo lường từ góc độ kết cấu tự sự, cá nhân tôi vẫn kiến nghị chọn một người có tính cách đủ sensitive (nhạy cảm, xúc cảm).

——Nhạy cảm ở hai mặt, một là tâm tư tinh tế, như thế thì góc nhìn của người đó mới đem đến nhiều manh mối hơn cho độc giả; hai là cảm xúc thay đổi phong phú, có thể khiến cảm xúc của độc giả cũng lay động, khiến người ta đồng cảm. Tôi cũng thấy một vài phản hồi nói, mỗi lần đọc xong đều căng thẳng bất an y hệt Tiểu Tả.

Cuối cùng, một chuyện rất mấu chốt, lí do tôi chọn Tả Hàng, cũng là vì em ấy đều có mối liên kết thế này thế nọ với tất cả bạn nhỏ khác, quan hệ đều khá tốt, vì thế, tuyến câu chuyện chính mới có thể thu hút nhiều nhân vật hơn, cũng phát triển theo nhiều hướng hơn.

Nam chính của tôi là một người rất hay tăng áp lực cho bản thân, em ấy rất nỗ lực cũng rất nghiêm túc muốn sống tiếp, vẻ ngoài trông có vẻ là người con trai cứng rắn kiên cường, nội tâm lại có một mặt vô cùng yếu mềm, sẽ vì xem phim mà nhớ mẹ, em ấy cũng sẽ lén lút lau nước mắt. Bộ phim mà tất cả cùng xem sau khi bỏ phiếu lần đầu, thực ra chính là Xin Chào Lý Hoán Anh. Khi đó tôi cũng xem khóc, đêm đến liền gọi điện cho mẹ. Tuy nói Tiểu Tả là một người rất lí trí, nhưng tôi quả thực cảm thấy dáng vẻ coi thường quy tắc của em ấy thật sự rất ngầu. Cho đến phần sau trò chơi, em ấy thường gánh một cảm giác tội lỗi nặng nề, lúc hành động, cảm giác trách nhiệm ép em ấy phải ôm gánh hết mọi thứ đã xảy ra, nhưng em ấy vốn không nên nghĩ như vậy, vì em ấy không làm sai gì cả.

Lúc này, trói buộc của nhân lang luyến giống như tiếng còi hơi vì em ấy mà báo động giữa đêm khuya tuyệt vọng. Vì thế khi viết tuyến câu chuyện chính, trừ Murakami Haruki ra, tôi còn sẽ thường nghĩ đến bài thơ nọ của Dư Tú Hoa:

"Chỉ là vừa nghĩ đến cậu, thế giới cũng lùi lại trước vầng sáng rực rỡ, một vài thứ ta tưởng là vĩnh hằng, bao gồm cả thời gian, đều dễ dàng gục ngã."

Tôi có thể không chút kiêng kị mà nói, Thiên Nhuận là một nhân vật mà tôi vô cùng vô cùng yêu quý, cho dù miêu tả không nhiều, nhưng tôi đã tốn rất nhiều sức lực để đắp nặn thật tốt em ấy.

——Em ấy thích súng ống, có thể dễ dàng nhận ra súng thật trong tủ thủy tinh, em ấy rất thông minh, cũng dám thử thách với quy tắc, chưa từng muốn hại người, cũng không né tránh tranh giành. Cho dù hồi đầu em ấy tiêu cực giống hệt Tiểu Diêu, từ tận đáy lòng em ấy là một người cảm thấy "thế nào cũng được", nhưng sau đó vì bị khóa vào chuỗi tình nhân, em ấy cũng không muốn cứ vậy  liên lụy Tiểu Tả, thế là cố gắng hết sức mình để sống tốt mỗi một ngày.

Đương nhiên em ấy rất thích đối phương, nhưng vì tính cách mà không biết phải tiếp cận kiểu gì, đồng thời từ đáy lòng cũng vô cùng tỉnh táo, cho dù cậu ấy là lựa chọn đầu tiên của mình, nhưng đáng tiếc mình tuyệt đối không phải người đầu tiên của cậu ấy. Thiên Nhuận cũng có sự cố chấp và kiên trì của mình, cũng sẽ sợ không nhận được hồi đáp của đối phương.

Vì thế, hình như họ thường bỏ lỡ—— cứ như hôm xem phim, Thiên Nhuận thấy cậu ấy ngồi khóc ở phía trước, nhưng lục nửa ngày cũng không thấy tờ giấy nào cả. Rõ ràng cố ý đem trứng gà để cậu ấy xoa mắt, nhưng dù cứ thế bị ăn mất cũng chỉ hơi tiếc nuối, tự an ủi trong lòng rằng "kệ đi, kệ đi."

Thiên Nhuận trong truyện không biết nói dối, cũng không muốn gạt ai, nhưng em ấy bằng lòng đứng ra dũng  cảm mạo danh một lần vì Tiểu Tả. Sinh nhật của họ chỉ kém nhau hai ngày mà thôi, đều là cung song tử có lòng tò mò mãnh liệt, em ấy luôn chỉ thiếu một người ở phía sau thúc đẩy mình, đẩy sự tự tin và dũng cảm trong nội tâm ra ngoài, còn Tiểu Tả trong truyện chính là người như thế. Quan hệ giữa họ không chỉ đơn giản là bổ sung tính cách cho nhau, mà là sự cứu rỗi và tác thành từ hai phía——Em ấy là sự vững chắc bình tĩnh trong nội tâm cậu ấy, còn cậu ấy là sự can đảm và điên cuồng mà em ấy ẩn giấu.  

Cuốn sách bìa trắng mà Thiên Nhuận đem vào biệt thự này đầu, là cuốn《Hoàng Tử Bé》mà tôi vô cùng vô cùng thích, mà vừa hay đoạn này cũng là đoạn hai đứa từng phối âm.

"Vì tôi đặt cô ấy vào trong bìa hoa, vì tôi dùng bình phong để bảo vệ cô ấy."

"Vì tôi từng lắng nghe sự oán trách và tự hào của cô ấy, thậm chí có khi tôi còn lắng nghe sự trầm mặc của cô ấy."

"Vì cô ấy là hoa hồng của tôi."

Tôi nhớ Thiên Nhuận cũng từng cover《Yêu chỉ gồm một chữ》của Trương Tín Triết trong Ngày Thường Thực Tập Sinh, lời của bài đó cũng đã cho tôi một vài linh cảm cho tuyến chính, khi mạo danh thợ săn, có xem như tôi đã dốc toàn lực vì cậu không. Tia sáng đã chiến thắng ánh sao trong màn đêm.

Hai ngôi sao chính của chòm Song Tử, mong hai em mãi tỏa sáng lấp lánh trong sinh mạng của nhau, cũng là của chính mình, trở thành phong cảnh đẹp đẽ nhất ở dải ngân hà.

Còn về thiết lập của nhân vật khác, nếu đã không viết thì ở đây cũng không nói nhiều nữa. Rất nhiều người muốn xem dàn ý, tôi cũng luôn suy xét đến tận bây giờ, có cần đăng đề cương và thân phận lên hay không.

Thực ra rất nhiều mạch suy luận mà độc giả phân tích đều vô cùng đặc sắc, tôi thậm chí cảm thấy còn đặc sắc hơn logic trong truyện nhiều, đặc biệt là nhìn thấy một người bạn nói, có khi nào Thuận Thuận là tiên tri không? Đêm đầu ngủ quên không thấy thẻ nên ngày đầu chưa dám nhảy ra? Đến tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này, thực sự rất thú vị. E rằng đây chính là cái gọi là "trong mắt cả ngàn độc giả sẽ có cả ngàn cách lí giải khác nhau".

Vì thế suy nghĩ hơn ba lần, vẫn quyết định không đăng.

Một là, mọi người đều đã có lí giải và kết cục của câu chuyện này theo ý của bản thân rồi, tôi không nên để dàn ý khô khan của mình hạn chế trí tưởng tượng đó; mặt khác, có vài phục bút chưa kể hết trong truyện, tôi cũng không còn tinh thần đi giải thích từng cái nữa, nếu muốn tất cả đều rõ ràng thì phải tiếp tục viết.

(*) phục bút: đoạn văn dẫn đầu ý cho đoạn văn sau

Sau cùng của mọi thứ, vốn dĩ là vài lời được viết vì đoạn kết, nhưng bây giờ không nói thì về sau sẽ không còn cơ hội nữa.

Cảm ơn mỗi một "bạn" vẫn luôn kiên trì đến bây giờ.

Tôi hy vọng cuốn tiểu thuyết không dài không ngắn này có thể thêm thắt chút niềm vui trong cuộc sống của bạn, cũng đem đến chút mát mẻ cho mùa hạ dài đằng đẳng của bạn, có điều mối quan hệ này là hai phía, những phản hồi bạn dành cho《Trò Chơi Ma Sói》, đồng thời cũng đã đem đến cho tôi vô số niềm vui.

Roman Ingarden từng đưa ra thuyết kết cấu thứ tự của tác phẩm văn học nổi tiếng, tam giác vàng quan trọng nhất trong đó là tác giả, tác phẩm và độc giả, không thể thiếu cái nào.

Mỗi một "bạn" đều là một phần đáng quý nhất nhất của tác phẩm《Trò Chơi Ma Sói: Toàn Viên Phản Diện》 không có kết cục này.

Vào đêm khuya 03/10/2021.

(TOÀN VĂN: HẾT)

ⓉⒻ

Bên trên là lời cuối truyện của chị tác giả gốc, mình cũng nên nói vài câu để khép lại cái hố này thôi ~

Ngày 1/10 mình đã dốc hết dũng khí ib cho douban của chị ấy, vl run dã man luôn, vì mình nghĩ mấy tác giả thường không ưa phiền phức cho lắm, may mắn là chị ấy chịu rep ib và cho phép mình dịch bộ truyện.

Nếu mình nhớ không nhầm thì cái hôm up chương 1 cũng là hôm chị ấy quyết định bỏ truyện. Dù đã đoán trước rồi nhưng khó tránh sẽ thấy mất mát. Chị ấy không muốn truyện được tâng bốc quá cao, cũng không hy vọng mọi người lợi dụng nó thành công cụ để làm khó nhau. Sau đó hình như có fans Việt khác xin per, nên chị ấy đã rep rằng có bạn xin rồi, còn đặc biệt đăng bài kèm link wattpad của mình lên để thông báo nữa~ (hình bêndưới)

Dù vốn từ hạn hẹp và trình độ không cao, nhưng mình đã cố gắng hết sức để đầu tư vào mỗi bản dịch, có thể sẽ sót khá nhiều lỗi chính tả, nhưng chỉ là do mình vụng tay vụng chân thôi chứ không phải cố ý, mình cũng có thói quen dịch 1 lần hết chương hoặc nửa chương nên nhiều khi sẽ bị lú ngôn ngữ, quên từ này quên từ kia =))) 

Truyện vẫn chưa có thời gian để soát lại, câu văn lủng củng thì xin các hạ châm chước, sau này đợi đầu óc thanh tĩnh rồi mình sẽ quay lại cân nhắc việc beta sau =)))

Còn về nội dung, thề, mình cũng đang lú, mình vẫn chưa biết cupid với tiên tri là ai =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co