Truyen3h.Co

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me

Chương 1: Tôi sẽ không rời xa cậu ấy đâu.

NguynNguyn697207


Trong bệnh viện tràn ngập mùi của thuốc khử trùng, khắp nơi ồn ào thanh âm, sắc mặt ai nấy đều tỏ ra vô cùng lo lắng, có lẽ không ai có thể mỉm cười khi đến đây.

Ngồi trên băng ghế trước phòng cấp cứu là một chàng trai toàn thân đầy máu, vết máu đỏ thẫm nhuộm đẫm chiếc áo sơ mi trắng của cậu. 

Vết máu trên trán Tô Ngự đã khô, chảy dài trên khuôn mặt nhẵn nhụi của cậu, thẳng tới tận cổ, như thể là vừa gặp phải một tai nạn lớn. 

Trên người Tô Ngự có đeo một chiếc túi đeo, hai tay máu thịt lẫn lộn, nhìn qua trông vô cùng thê thảm, thế nhưng cậu không có chút cảm giác gì. 

Đèn trong bệnh viện sáng trưng, nhưng vẫn không thể chiếu sáng được đồng tử u ám của cậu, cậu cúi đầu, tóc cũng rối bời, không biết đang suy nghĩ về điều gì, chỉ thẫn thờ nhìn xuống đất. 

Cậu đã giữ nguyên tư thế này suốt ba tiếng rưỡi đồng hồ, các cô y tá nhiều lần đi đến muốn băng bó vết thương ở tay cho cậu, nhưng cậu đều không mở miệng nói gì. 

Trên người Tô Ngự ngoại trừ ngón tay ra, không có vết thương lớn nào, bởi vì trước khi tai nạn xảy ra, Ngô Bỉ đã dùng chính thân thể mình để chặn hết mọi thứ cho cậu. 

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía phòng cấp cứu, đôi mắt đỏ hoe nhưng không thể rơi nước mắt được nữa. 

"Ngô Bỉ, cậu sẽ không có chuyện gì đâu, không... cậu không có chuyện gì, trong lòng tôi, cậu vĩnh viễn là người bất bại, cậu từng nói, dù bị thương đến mấy cũng có thể nhanh chóng hồi phục lại như trước..." 

Tô Ngự cảm thấy tim mình như bị một lưỡi dao sắc nhọn đâm thủng, cơn đau khiến cậu không khỏi cúi người xuống. "Cậu đã hứa với tôi... sẽ mãi mãi bảo vệ tôi mà, tại sao lần này cậu lại nuốt lời? Không được tôi cho phép, cậu không thể nuốt lời, cậu không được..." 


Lại thêm nửa giờ nữa trôi qua, đèn hiệu trên cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Đùng một tiếng, Tô Ngự bừng tỉnh từ trong đau buồn, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy mong đợi nhìn chằm chằm bác sĩ. 

Bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra nhìn cậu từ trên xuống dưới, không thể ngờ rằng chàng trai này vẫn đang đợi ở đây. 

Lúc Ngô Bỉ được đưa vào đây, anh chú ý tới Tô Ngự, vết thương trên tay Tô Ngự nếu không được điều trị kịp thời nhất định sẽ để lại di chứng về sau, anh vừa định mở miệng thuyết phục thì lại bị Tô Ngự cắt ngang. 

"Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi?" 

Lời nói của bác sĩ bị nghẹn lại trong cổ họng, nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt Tô Ngự, đoán rằng bệnh nhân bên trong nhất định là người vô cùng quan trọng đối với người đứng trước mặt anh. Sau vài giây im lặng mới lên tiếng, "Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, bệnh nhân đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt." 

Lúc này, lưỡi dao sắc bén trong lòng Tô Ngự dần dần được rút ra, dù vậy, nỗi đau không dứt vẫn còn nguyên.  

Cậu không ngừng hít thở sâu, niềm vui xen lẫn nỗi đau lặng lẽ đập vào trán cậu, cơn đau từ mười đầu ngón tay cuối cùng cũng bắt đầu tấn công. 

Bác sĩ cau mày, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, cẩn thận quan sát cả hai tay. "Xì~... hai tay của cậu cần phải nhanh chóng chữa trị. Tôi biết bệnh nhân đối với cậu mà nói là đặc biệt quan trọng, tuy nhiên, nếu thân thể của cậu cũng tổn hại, rốt cuộc chẳng phải sẽ khiến cậu ấy lo lắng ngược lại cho cậu sao?" 

Bác sĩ nhìn cậu một cái, dễ hiểu lúc này có mắng cậu cũng chẳng ăn thua gì nên ngoảnh mặt về hướng khác rồi chỉ sang. "Cậu đến đó trước đi, xử lý sau." 

Tô Ngự nhìn bác sĩ đầy vẻ biết ơn, gật đầu cảm ơn. 


Sau khi bác sĩ rời đi, Tô Ngự mới chậm rãi cử động cơ thể, đi về hướng bác sĩ nói. 

Chưa đầy mười bước, một y tá trẻ đã chặn đường cậu, không chú ý đến tình trạng vết thương của cậu, cầm phiếu viện phí, giọng nói thản nhiên. "Này, xin chào, cậu là người nhà của Ngô Bỉ phải không?" 

Ban đầu Tô Ngự đang trong trạng thái thất thần, không nghe rõ y tá đang nói gì, thế nhưng vừa nghe đến "Ngô Bỉ", toàn bộ câu nói hiện lên trong đầu ngay lặp tức. Cậu sửng sờ trong giây lát, chăm chăm nhìn cô y tá, "Là tôi." 

Y tá nghĩ cậu trông như người vừa mới thành niên, đoán rằng trên người cậu hẳn là không có nhiều tiền nên vội vàng dò hỏi. "Người lớn trong nhà cậu đâu?" 

"Họ vẫn đang trên đường đến." 

Lòng cô y tá như chìm xuống đáy hồ, công việc của cô chẳng qua chỉ là hối thúc việc nộp viện phí, nếu như không sớm hoàn thành công việc, bị chàng trai này trì trệ, khó tránh khỏi bị chỉ trích. Thế là sốt ruột hỏi, "Vậy cậu có mang theo tiền trên người không?" 

Tô Ngự không nhớ trên người mình còn có bao nhiêu tiền, tuy nhiên nó liên quan đến Ngô Bỉ nên cậu ngơ ngác gật đầu. Cô y tá thấy cậu ý muốn nói là có tiền, cô thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đưa tờ hoá đơn trong tay ra. "Đi giúp bệnh nhân thanh toán tiền cọc đi, nhanh lên!" 

Tô Ngự giơ tay lên, móng tay đã bị bong ra hết, nhưng mà hoá đơn viện phí của Ngô Bỉ đã được giữ chắc giữa hai bàn tay, rất sợ sẽ phạm sai lầm. 

Trong lòng cô y tá khẽ run lên, tuy rằng có chút không nhẫn tâm, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn Tô Ngự bước chân loạng choạng bước đi, chậm rãi đi xa hơn. 


Khi đến quầy thanh toán, Tô Ngự giữ tờ hoá đơn giữa hai bàn tay, cẩn thận từng li từng tí đưa cho cô y tá ngồi bên trong.

Cô y tá liếc nhìn hai tay cậu, chắc là đã quen với cảnh tượng này nên hoàn toàn không có chút ngạc nhiên nào, chuyên nghiệp lấy tờ hoá đơn, gõ gõ vào máy tính. 

Thấy qua thông tin bệnh nhân Ngô Bỉ đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tốn thêm tiền là điều tất yếu, thế là quay sang nói với Tô Ngự, "Thanh toán trước năm nghìn đi." 

"Ồ... được..." 

Tô Ngự nghe vậy, không dám lãng phí một giây phút nào, cậu dùng tay trái ấn chiếc túi lên người, nhờ lực ma sắt từ lòng bàn tay phải, từ từ mở khóa kéo, cảm giác rách ra trên ngón tay có chút không chịu nổi, cậu nghiến răng nghiến lợi. 

May mắn thay, hôm có kết quả cuộc thi Olympic Sinh học, tấm vé số Tô Chí Cương cho cậu đã trúng thưởng, mặc dù chỉ có ba ngàn tệ nhưng nó có thể giải quyết được nhu cầu cấp thiết lúc này. Ngoài nó ra, trên dưới người Tô Ngự, gom gom góp góp chỉ có mười tám tệ. 

Bởi vì tay của cậu bị thương quá nặng, nên sau hoàn thành toàn bộ động tác, cậu đã đổ mồ hôi vì đau, lưng cậu thậm chí còn ướt đẫm mồ hôi. 

Cậu lấy ra chiếc phong bì màu đỏ chứa ba nghìn tệ, sau đó xếp mười tám tệ lên trên. Trong tâm Tô Ngự hoảng loạn không nguôi, nếu như không gom đủ năm nghìn tệ, liệu Ngô Bỉ có bị đuổi ra khỏi phòng bệnh không?

Với tâm trạng thấp thỏm, cậu bắt đầu né tránh ánh nhìn của cô y tá, ngập ngừng ấp úng nói, "Tôi... chỉ có ba nghìn lẻ mười tám tệ thôi, bao nhiêu đây có được không... ?" 

May mà cô y tá này không phải là người không có tình người, cô thầm thở dài một cái, khẩu khí ôn hoà. "Thôi được rồi, cứ trả trước bấy nhiêu đó đi." 

Tô Ngự thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô y tá đầy vẻ cảm kích, cô y tá không thể chịu được ánh nhìn khẩn thiết của cậu, tăng tốc độ của tay, đưa lại tờ hoá đơn trong tay, "Tay của cậu... tốt hơn hết là nên nhanh chóng đi chữa trị đi." 

"Ừm, tôi hiểu rồi, cảm ơn đã quan tâm. Tôi sẽ đi ngay." 

Tô Ngự cầm hoá đơn, muốn đến phòng chăm sóc đặc biệt để nhìn Ngô Bỉ trước, sau đó mới tiến hành đi băng bó. 


Hành lang mờ mịt, có chút dài, bình thường cậu không nghĩ con đường đi gặp Ngô Bỉ lại xa như thế này. Đi được nửa đường, cậu nhìn thấy một bóng người quen đứng ở cuối hành lang, hơn nữa ánh mắt người đó như thể muốn nuốt chửng cậu.

Anh ta mặc một bộ vest lịch sự, hoàn toàn khác hẳn với trang phục của Tô Ngự, ánh nắng giữa trưa chiếu tà tà vào người họ. Mạc Dĩ nhìn bước chân loạng choạng của Tô Ngự, sâu trong đồng tử tràn đầy hận ý thoáng hiện một tia cảm xúc, anh ta giơ tay chỉnh lại kính, áp chế mọi cảm xúc vào trong lòng. 

Tô Ngự chậm rãi tới gần, còn có năm bước... bốn... ba... hai... 

Cậu không dừng lại, sau khi đi ngang qua Mạc Dĩ, cậu mới dừng bước. Hai người đứng lưng đối lưng như thế này, không khí xung quanh lúc này đông đặc lại, sát khí cuộn trào mãnh liệt đang "đâm chém" lẫn nhau. 

"Người ban đầu anh muốn giết, là tôi đúng không." 

Mạc Dĩ chậm rãi quay lại, liếc nhìn bóng lưng của Tô Ngự từ khóe mắt, "Cậu sẽ huỷ hoại nó." 

Đột nhiên, anh ta nghĩ đến việc Ngô Bỉ đã thực sự muốn làm điều đó vì Tô Ngự, lên cùng một chiếc xe vì Tô Ngự. Trái tim của Ngô Bỉ, sợ rằng đã giao cho Tô Ngự từ lâu. Nghĩ đến đây, hận ý cuồng nộ lại trào dâng, anh ta tiếp tục nói, "Không đúng, cậu đã huỷ hoại nó rồi." 

Tô Ngự kiên định nhìn về phía trước, máu của Ngô Bỉ nhuộn đầy lưng áo sơ mi, ý chí của cậu càng kiên định hơn, mạng của cậu kể từ lúc xảy ra tai nạn đã thuộc về Ngô Bỉ, không ai có thể tách rời hai người. 

Câu nói to từng chữ từng chữ một, "Tôi sẽ không rời xa cậu ấy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co