Truyen3h.Co

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me

Chương 11: Chiếc nhẫn cỏ đuôi chó.

NguynNguyn697207


Sân nhà họ Tô vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước đây, chỉ là thiếu đi sự trông coi, lá khô vàng nâu phủ đầy sân, gió thu thổi qua, cây lớn rụng rất nhiều lá héo, hòa thành một thể với những chiếc lá trên mặt đất.

Tiếng bước chân lách tách chậm rãi đến gần, cánh cổng bị đẩy ra, Ngô Bỉ đứng trước cổng sân, có một kiểu ảo giác dường như đã từng trải qua khá lâu. 

Bên trong vốn đã trống không, hắn nhớ lại lần đầu đến nhà Tô Ngự, nơi đây vẫn là một nơi ấm áp. 

Châu Lê đang nấu ăn trong bếp, Tô Ngự đang ở trong phòng dạy Đoá Đoá làm bài tập, còn Tô Chí Cương thì đứng trong phòng khách nghiên cứu hướng đi của xổ số. 

Trong chớp mắt, trong bếp không còn khói, sách vở chất đống như núi trong phòng cũ Tô Ngự cũng tan biến, trên tường phòng khách những mảnh tường nơi từng dán biểu đồ xổ số bị xé bỏ vẫn còn mới tinh, tạo nên sự tương phản rõ rệt với bức tường đã ố vàng. 

Nơi chiếc xe đạp của Tô Chí Cương đậu trong sân, bóng dáng chiếc xe đạp đã biến mất, trên mặt đất vẫn còn dấu vết của lốp xe tích tụ theo thời gian. Chỉ còn lại chiếc xe đạp của Ngô Bỉ, đứng lẻ loi ở đó, giống như một đứa trẻ không biết phải làm gì sau khi bị bỏ rơi. 

Ngô Bỉ chậm rãi đi đến bên xe đạp, ở yên đó mấy tháng trời, nó đã phủ đầy bụi, hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa vào đệm ghế, lướt qua nơi phủ bụi, trong nháy mắt trở nên sáng hơn. 

... 


"Những ngày cùng nhau đi xe đạp, liệu còn lại bao lâu?" 

"Muốn bao lâu thì có bấy lâu. Đằng nào hai chúng ta đều sẽ học đại học ở Bắc Kinh, tôi vẫn có thể đạp xe đưa cậu đến trường. Nhưng mà đã thỏa thuận trước rồi, cậu không được sống trong khuôn viên trường, hai chúng ta vẫn sống ở nhà, ở xa một chút cũng không sao, dù gì đại học cũng thoải mái thời gian, chúng ta sẽ có rất nhiều rất nhiều thời gian đi trên đường."

"Cậu vượt qua kỳ thi đại học trước đi rồi nói về chuyện đó sau." 

... 


Quai ba lô trên vai phải của Ngô Bỉ xuôi theo cánh tay hắn bất lực buông thõng rơi xuống đất, làm tung lên một đám bụi, bụi bay theo gió, bay vào mắt Ngô Bỉ, bụi vàng nhuộm đỏ đôi mắt hắn. 

Hắn từ từ ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm chặt đầu, dùng sức kéo mạnh tóc, tóc vốn mềm mại lại bị hắn giày vò như thế này, trực tiếp biến thành tổ chim.  

"Tô Ngự... hai chúng ta không thể tiếp tục sống ở đây nữa, và tôi... không thể vào đại học Hàng không được nữa." 

Ngô Bỉ chỉ cảm thấy đau đầu khủng khiếp, giãy giụa đứng dậy, hung tợn đấm vào bao cát đang treo lơ lửng bên cạnh. 

Sau hàng chục cú đấm, tâm trạng của hắn cũng bình tĩnh lại rất nhiều, hắn dựng thẳng bao cát đang lắc lư qua lại, nhìn thấy những vết nắm đấm lớn nhỏ trên đó, đó là những dấu vết do hắn, Tô Ngự và cả Đoá Đoá để lại trong quá trình luyện tập thường ngày. 

... 


"Cậu dạy tôi đi, sau này có thể dùng nó để phòng thân." 

"Cậu muốn học gì?" 

"Tôi muốn học quyền anh." 

"Hay là tôi dạy cậu đấu vật. Quyền anh ba năm không bằng đấu vật một năm, được không?" 

"Được."  

...

Bàn tay của Ngô Bỉ lướt qua những vết nắm đấm lớn nhỏ, xuyên không thời gian, dường như chạm vào đôi bàn tay đánh vào bao cát của Tô Ngự trước đây. 

"Tôi vẫn còn chưa dạy cho cậu mà." 

Ngô Bỉ không biết rằng cho dù Tô Ngự có học được những kỹ năng quyền anh này, vẫn không thể đề phòng trước lòng muôn dạ thú bên ngoài. 


Hắn nhặt chiếc ba lô trên mặt đất lên, phủi bụi trên đó, rồi chậm rãi đi về phía căn nhà hai phòng ngủ nơi Tô Ngự và Ngô Bỉ sống cùng nhau. 

Những viên gạch lát nền được vá trên mặt đất ở giữa sân, nơi trước đây là một bức tường, giống như một đường phân cách, chia cắt sân nhà họ Tô. Vượt qua ranh giới đó, Ngô Bỉ có cảm giác như mình được quay về quá khứ, chỉ vì mọi thứ ở đây không có nhiều thay đổi. 

Hắn đứng trước cửa phòng khách, trong không khí tràn ngập mùi thức ăn hỏng, xộc vào mũi vô cùng khó chịu. Ngô Bỉ giơ tay quét không khí trước mặt, nhưng nó không có nhiều tác dụng. 

Căn phòng bên trái của Tô Ngự, ngoại trừ nội thất ra, tất cả đều đã bị chuyển đi, vô cùng trống trải. 

"Tô... Ngự..." 

Ngô Bỉ chỉ cảm thấy cổ họng nóng rát, dùng sức nuốt nước bọt, siết chặt nắm đấm, cắn răng chậm rãi đi vào trong. 

Mới đi được nửa đường, chiếc bàn giữa phòng khách đã thu hút sự chú ý của hắn. Trên bàn là tài liệu ôn thi đại học xếp chồng lên nhau, chính giữa tài liệu có một cái bát, nước canh bên trong đã khô từ lâu, mùi lạ đó chính từ đây truyền đến, bên cạnh là bức tượng gỗ Tô Ngự đang đứng thẳng. 

Ngô Bỉ cầm bức tượng trên tay, rồi ôm chặt nó vào lòng. "Tô Ngự, đã bao lâu rồi chúng ta không ôm nhau như thế này?" 

Ngoại trừ tiếng gió rít bên ngoài nhà, thì không có tiếng trả lời nào. 


Nếu không phải có mùi hôi bốc lên từ bên dưới làm hỏng tâm trạng, có lẽ Ngô Bi sẽ giữ tư thế này mãi mãi, nhưng mùi hôi này thật sự khó đỡ, hắn bịt mũi, định đặt bức tượng lên bàn bằng một tay, nhưng bên trong bức tượng có thứ gì đó phát ra tiếng sột soạt. Hắn nâng bức tượng lên, tháo miếng vách ngăn ở dưới phần đế. 

Một vật hình tròn màu xanh lá cây rơi xuống, nhờ đôi mắt tinh tường và đôi tay nhanh nhẹn, nên đã tóm được thứ gì đó, có chút gai góc. 

Bức tượng này rỗng ở bên trong, ngoại trừ Mạc Nhân Từ biết ra, chỉ còn lại hắn, Tô Ngự và Đoá Đoá. Từ ngày chứng cứ bên trong đã được giao ra, bên trong hẳn là phải trống rỗng, thứ duy nhất có thể bỏ vào chỉ có thể là... 

Bàn tay nắm chặt của Ngô Bỉ bắt đầu đổ mồ hôi, cảm giác này có chút giống sâu lông, Tô Ngự thường ngày rất thích trêu chọc hắn, nên không thể không có hành động trêu đùa này. Hắn nuốt nước bọt, nheo mắt, từ từ mở ngón tay ra, đập vào mắt hắn là một chiếc nhẫn được làm từ cỏ đuôi chó, có lẽ là do việc bịt kín ở đây tốt nên Ngô Bỉ luôn cảm thấy chiếc nhẫn này hình như mới được làm. 

Ngô Bỉ cầm "chiếc nhẫn" lên, sau khi làm vài động tác bằng ngón tay, nó vừa vặn hoàn hảo với ngón áp út của bàn tay trái. 

Sau khi đeo "chiếc nhẫn", khoé miệng của Ngô Bỉ nhếch lên cao, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống. "Cậu khốn nạn lắm, sao lại dùng thứ này để tặng chứ? Để tôi tự mình đeo nó thì có ý nghĩa gì? Nếu cậu thành tâm muốn tặng nó cho tôi, thì nhất định phải chính tay cậu đeo nó lên tay tôi!" 

Ngô Bỉ cúi người xuống, ôm chặt bức tượng Tô Ngự vào lòng, hét lớn tên cậu. "TÔ NGỰ!!!!!" 

Sân nhà họ Tô đã im lặng mấy tháng, lại có một giọng nói khác vang lên, nhưng đó là tiếng kêu gào bi phẫn của Ngô Bỉ. 


---------- 

Lúc chạng vạng, Mạc Dĩ vừa mới xử lý xong công việc cuối cùng trong tay, ngẩng đầu nhìn thời gian, thời gian dư dả để đi bộ về nhà. Anh ta ngâm nga một đoản khúc, đi bộ trên con đường về Mạc gia. 

Đôi khi quá giàu cũng có thể là một loại phiền toái, nhà họ Mạc đặc biệt thích khoe khoang, lại sống trong một biệt thự lớn trên sườn núi, nếu muốn quay về, phải đi qua một con đường rừng núi mà ngày thường không có nhiều người qua lại. Mặc dù đường tương đối rộng nhưng đáng tiếc là không có người đi bộ. 

Khi Mạc Dĩ đi được nửa đường, anh ta bị ai đó dùng một cái bao tải trùm lại từ đầu đến chân, một phát được luôn. Ngay sau đó lần lượt bị trói bằng dây thừng. 

"Ai đấy? Là loại người nào? Muốn làm gì? Có biết tôi là ai không? Sao lại dám ra tay với tôi?!" 

Binh binh binh~~ Bang bang bang~~ 

Đùng đùng ~~ 

Rầm rầm~~ 

"A! A a!! A a a!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co