[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
Chương 113: Lần hội ngộ này có vẻ hơi...
Mấy người lặng lẽ đứng ở trước cửa hàng, ánh mắt dõi theo Tô Ngự, nhìn cậu lên xe. Tô Ngự ngồi chắc ở ghế lái, trong mắt tràn đầy quyến luyến và miễn cưỡng, lần lượt quét qua từng người trước mặt.Nhưng cuối cùng, cậu cũng chỉ hơi hé môi, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.Đột nhiên, cậu cấp tốc quay đầu đi, đạp mạnh chân ga, chiếc xe phóng đi như một mũi tên, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.Châu Lê không thể đè nén nỗi bi thương trong lòng, nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Cô từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm Đoá Đoá vào lòng, hai mẹ con khóc không thành tiếng.Châu Lê giọng nói khàn khàn hỏi Tô Chí Cương đang ở bên cạnh: "Lão Tô à, chúng ta làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai?"Tô Chí Cương trên mặt vẫn nở nụ cười giản dị và thật thà, trả lời với giọng điệu ung dung."Aiya, làm gì có đúng sai phải trái như thế? Cứ để bọn trẻ thử một lần bước ra thế giới bên ngoài lang bạt đi."Nghe thấy lời này, Châu Lê trong tâm khó có thể bình tĩnh lại.Ban đầu cô nghĩ rằng Tô Chí Cương đã nghĩ tường nghĩ tận khi đề xuất chuyện bỏ trốn, nhưng bây giờ xem ra vẫn không đáng tin cậy như vậy.Cô bất mãn trừng mắt nhìn Tô Chí Cương, oán trách: "Có người cha nào giống như anh không? Thử là có ý gì? Việc này liên quan đến tiền đồ và vận mệnh của hai đứa trẻ, sao có thể khinh xuất như vậy?"
Tô Chí Cương quay đầu lại mà không thay đổi vẻ mặt, ánh mắt rơi vào Tiêu Tán, người cũng đang khóc.Chỉ thấy ông nói với ngữ khí kiên định."Những người trẻ nên dũng cảm bước ra ngoài lang bạc một phen, nhìn thấy nhiều hơn về thế giới luôn là điều tốt. Đừng nghĩ anh là người hiền lành thật thà, hồi đó anh đã không chút do dự mà rời bỏ quê hương phiêu bạt đến Bắc Kinh! Chính vào lúc đó anh và cô ấy đã được gặp nhau."Nói xong, Tô Chí Cương từ trong túi quần lấy ra một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng đưa cho Tiêu Tán."Có một điều tôi đã giấu cô rất lâu rồi. Kỳ thực mà nói, lúc đó ba mẹ tôi đều không chấp thuận cuộc hôn nhân của hai chúng ta."Tiêu Tán lấy khăn giấy lau nước mắt trên khóe mắt, sau đó ném cho ông một cái nhìn hung hăng, tức giận nói:"Chỉ thế thôi à? Anh vẫn còn ra vẻ nữa à?"Tô Chí Cương nghe vậy không khỏi bật cười, nét mặt lộ ra vẻ tràn trề tự hào, dương dương đắc ý đáp lời:"Điều đó không đúng sao! Khi đó, tôi không những phải giấu cô chuyện này, mà còn phải tranh cãi với họ để bảo vệ cuộc hôn nhân của chúng ta. Chúng ta tự mình yêu đương, có liên quan gì đến người khác chứ, dựa vào đâu để bọn họ mù quáng xen vào?"Là người trong cuộc, Tiêu Tán lúc này chỉ muốn im lặng.Tuy nhiên Châu Lê đang đứng ở một bên lại buồn cười, cố ý trêu đùa: "Vậy sau đó hai người xảy ra chuyện gì?"Lời còn chưa dứt, sắc mặt Tô Chí Cương lập tức trở nên sa sầm. Ông quay đầu lại, ánh mắt lấp đầy ai oán nhìn chằm chằm Tiêu Tán."Còn có thể ra sao nữa, rời xa thôi."Châu Lê cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội, không thể đợi được mà truy hỏi."Thế chẳng phải là kết thúc sao? Anh vẫn để hai đứa nó đi!"Tô Chí Cương đứng hình, nhất thời nghĩ không ra từ thích hợp để giải thích.Lúc này, Đoá Đoá đang nằm trong vòng tay của Châu Lê đột nhiên lên tiếng."Kỳ thực cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Nếu như ba không ly hôn với mẹ anh Tô Ngự, có lẽ ba có khả năng đã không gặp được mẹ, huống chi là kết hôn mẹ, và con cũng sẽ không có được người cha như bây giờ."Lời vừa dứt, một gia đình ba người ôm chặt lấy nhau, trông như một bức tranh vô cùng ấm áp.Theo lẽ thường mà nói, lúc này Tiêu Tán hẳn là cảm thấy buồn bã xót xa trong lòng. Nhưng khi bà nhìn thấy gia đình trước mặt hòa thuận đầm ấm, tận đáy lòng cũng không kìm lòng nổi mà cảm thấy vui mừng cho họ.Bà im lặng quay đầu đi, đưa mắt nhìn về góc phố nơi Tô Ngự rời đi, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác mất mát không thể giải thích được. Chỉ cảm thấy như trái tim mình bị thiếu một mảnh ghép lớn, và trống rỗng.
---------------Tô Ngự lái xe phóng nhanh về phía nam thành phố, tâm trạng của cậu vui vẻ lạ thường, hoàn toàn không hề có bất kỳ sự hoảng loạn hay mất tinh thần khi chia tay gia đình trong lúc bỏ trốn.Lúc này, trong lòng cậu tràn đầy khao khát về tương lai, cậu rất mong được gặp lại Ngô Bỉ, càng mong chờ cuộc sống mới sắp bắt đầu của hai người.Cảm giác mong đợi này giống như một ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy trong lồng ngực cậu.Tô Ngự đã lớn lên ở đây từ khi còn nhỏ, quỹ đạo cuộc sống của cậu luôn là tuần tự mà tiến, ngay cả nơi xa nhất mà cậu từng đi cũng chính là vùng biển rộng lớn mà Ngô Bỉ từng dẫn cậu đi trải nghiệm hồi đầu năm nay. Nhưng giờ đây, cuối cùng cậu cũng được tự do, có thể thực sự mang danh "nhà mạo hiểm" khám phá thế giới theo ý muốn.Đây chẳng phải là ước mơ mà cậu hằng mong đợi sao?Khi cửa kính ô tô hạ xuống, gió mát thổi vào mặt, Tô Ngự đột ngột cảm thấy toàn thân khoan khoái, cảm giác tự do không bị ràng buộc này khiến cậu say sưa không thể tự thoát ra được.
Không lâu sau đó, Tô Ngự thuận lợi đến lối ra đường cao tốc ở phía nam thành phố.Không ngờ cậu thế mà lại đến sớm hơn thời gian mà Mạc Nhân Ái đưa ra đến mười phút.Có lẽ là bởi vì đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi tốt, lúc này khi tinh thần đã được thả lỏng, sự mệt mỏi trong nháy mắt dâng lên trong đầu như thủy triều.Cậu thoải mái tựa lưng vào ghế, đôi mắt dần dần nhắm lại, một lúc sau chìm vào giấc ngủ sâu.Ngay cả khi Tôn Ngữ và Ngô Bỉ đã bước tới gần cậu, cậu cũng không phát hiện ra.Tôn Ngữ đang định ghẹo Tô Ngự, nhưng bị Ngô Bỉ ngăn cản, chỉ thấy Ngô Bỉ giơ một ngón tay nhẹ nhàng đưa lên môi mình ra hiệu."Suỵt! Để cậu ấy ngủ thêm một lát nữa."Tôn Ngữ trừng mắt nhìn hắn, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ghen tị."Lúc tôi ngủ gật ở trường, Phán Phán doạ tôi sợ, sao không thấy cậu để mắt tới tôi như vậy?"Ngô Bỉ đút hai tay vào túi quần, nhếch miệng thờ ơ như không. "Mặc dù tên của hai người* giống nhau, nhưng cô không phải là cậu ấy. Hơn nữa, vĩnh viễn sẽ không được như cậu ấy."(*御 <yù>: Ngự/Ngữ)
Tôn Ngữ nghe thấy lời này, lập tức lấy tay bịt tai lại, vẻ mặt tràn đầy ảo não.
Vốn dĩ việc tiễn cặp uyên ương này bỏ chạy là đủ phiền rồi, bây giờ còn phải nhìn Ngô Bỉ rải thức ăn cho chó ở đây, rõ ràng là bắt nạt những người lương thiện mà."Hứ, không nghe không nghe, không nghe tên khốn tụng kinh!" Tôn Ngữ thở hồng hộc hét lên."Này!" Lúc này, Ngô Bỉ đột nhiên gọi cô với vẻ nghiêm nghị, "Dù gì... bất luận thế nào, vẫn phải nói một tiếng với cô, cảm ơn."Đây là lần đầu tiên Ngô Bỉ chân thành cảm ơn cô như vậy nhưng Tôn Ngữ trái lại cảm thấy có chút không thoải mái.Cô xua tay một cách thiếu kiên nhẫn, cong môi nói: "Được rồi, tâm ý đã nhận rồi, cậu nói xem cậu đột nhiên nói như vậy, tôi nghe sao mà phi thực tế quá vậy."Tuy nhiên, Ngô Bỉ không tức giận vì thái độ của cô, thay vào đó hơi hơi nhếch khóe miệng lên, nở một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt hờ hững nhìn cô.Tôn Ngữ trong lòng thầm ngẫm nghĩ, 'Có lẽ lần này thực sự là lần cuối cùng gặp nhau. Trong trường hợp này, sao lại không đánh cược một phen nhỉ?'Vì thế, cô lấy hết can đảm và dũng khí của mình, không chút do dự duỗi thẳng "ma trảo" của mình ra, để cố gắng đến gần hơn với Ngô Bỉ.
Thật không may, cô ấy đã bỏ qua một chuyện quan trọng -- Bất cứ ai đến gần Ngô Bỉ trong phạm vi ba mét, dù chỉ một cử động nhỏ nhất đều sẽ không bao giờ thoát khỏi đôi mắt sắc bén của hắn.Nhìn thấy Tôn Ngữ đang đến gần từng chút từng chút một, Ngô Bỉ nhanh chóng giơ một tay lên giữ chặt đầu cô, dễ dàng chặn cô lại trong tầm tay.Bất luận Tôn Ngữ có liều mạng vùng vẫy cánh tay thế nào, cũng không thể chạm vào góc áo của Ngô Bỉ.Vốn tưởng rằng sự tình sẽ kết thúc ở đó, nhưng Ngô Bỉ hoàn toàn không ngờ tới, sự vô liêm sỉ của Tôn Ngữ vượt xa tưởng tượng của hắn.Chỉ thấy tay của Tôn Ngữ đột nhiên thay đổi hướng tấn công. Cô không còn duỗi người về phía trước nữa, thay vào đó nắm thật chặt cánh tay đang đặt trên đầu mình.Đúng lúc Ngô Bỉ sắp bị "tên biến thái" ra tay đánh úp, đột nhiên một tiếng "bíp" lanh lảnh chói tai vang lên.Âm thanh này như thể sấm sét xuyên thẳng bầu trời, khiến hai người họ toàn thân run rẩy.Họ không hẹn mà gặp, đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện ra âm thanh đó chính là còi xe của Tô Ngự.Tô Ngự lẳng lặng ngồi trong xe, trên mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt rơi thẳng vào bọn họ. "Tô... Tô Ngự."Ngô Bỉ không khỏi có chút lắp bắp, dẫu rằng bản thân không làm sai điều gì, nhưng đối mặt với tình huống trước mắt, hắn vẫn cảm thấy chột dạ không thể giải thích được.Hắn giật mạnh tay thoát khỏi tay Tôn Ngữ, vội vã bước đến bên cạnh xe, hai tay ôm lấy cửa xe, nghiêng đầu nhìn Tô Ngự với nụ cười rạng rỡ."Cậu dậy rồi à?"Tuy nhiên, câu trả lời duy nhất hắn nhận được chỉ là một tiếng "ừm" ngắn gọn, Tô Ngự vẫn nhìn thẳng về phía trước với đôi mắt trống rỗng.Ngô Bỉ ngay lặp tức đứng hình. Cảnh tượng này hơi khác so với cảnh tượng mà hắn hình dung ban đầu về cuộc hội ngộ của họ.
Trong trí tưởng tượng của hắn --- Tô Ngự đáng lẽ phải mở cửa xe bước ra với nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, rồi lao tới bật nhảy lên cao đáp vào lòng hắn, trao cho hắn một cái ôm ấm áp kéo dài hàng thế kỷ chứ?Dẫu có tệ đến đâu, cũng sẽ dịu dàng đầy tình cảm quay đầu lại, và cùng hắn nhìn nhau một cách trìu mến chứ!Chỉ một tiếng "ừm" đơn giản vậy thôi sao?Vậy là xong rồi sao?Chuyện này không có ý nghĩa gì với cậu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co