Truyen3h.Co

Dich Vo Ngu Luan Bi Giac Mong Dem Giua He Fanfic Stay With Me


Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, phía đông đã lộ một màu trắng bạc.

Một tiếng gõ cửa đột ngột vang lên như vũ bão, đùng đùng làm cửa rung chuyển.

Ngô Bỉ miễn cưỡng mở mắt ra, ngái ngủ lờ mờ nhìn sang bên cạnh. Tô Ngự vẫn đang chìm đắm trong giấc ngủ, hô hấp đều đều, hiển nhiên vẫn chưa dậy.

Cũng biết đấy, bình thường chỉ cần có bất cứ động tĩnh gì, Tô Ngự sẽ thức dậy ngay lập tức. Nhưng bây giờ cậu lại không có bất kỳ phản ứng gì, xem ra đống bia tối qua đã khiến cậu ngủ rất sâu.

Ngô Bỉ quay người lại, thầm nghĩ, ở một thành phố xa lạ như thế này, giữa hai người họ không có người quen. Người có thể gõ cửa sớm như vậy chắc chỉ có chủ nhà đến kiểm tra đồng hồ điện nước.

Hắn uể oải liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời âm u ảm đạm, ngay cả ông mặt trời vẫn còn đang nằm trên giường, huống hồ chi con người.

Ngô Bỉ kéo một góc chăn, ôm thật chặt cơ thể ấm áp của Tô Ngự, chuẩn bị tiếp tục chìm vào giấc mơ ngọt ngào.

Nhưng tiếng gõ cửa đáng ghét đó vẫn không dừng lại vì hắn đã phớt lờ nó, thay vào đó, nó ngày càng to hơn, tiềng đùng đùng đùng không ngừng vang lên.

"Chết tiệt, ai đấy?"

Ngô Bỉ rốt cục không nhịn được nữa, nổi giận mở chăn ra, lẩm bẩm mấy câu chửi thề.

Sau đó bò ra khỏi giường mà không mặc áo lại, sải bước về phía cửa.

Hắn mở cửa với vẻ mặt bực dọc, không thể che giấu được luồng sát khí trong cơ thể.


Đứng ngoài cửa là Hàn Ba Cuồng, cậu ta đang tập trung tinh thần cao độ gõ cửa, không kịp rút tay lại. Cánh cửa mở ra, mu bàn tay gõ vào ngực Ngô Bỉ, tiếng gõ cửa to rõ vang dội chợt dừng lại.

Hàn Ba Cuồng kinh hãi ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt lấp đầy nộ khí của Ngô Bỉ.

Cậu ta bị doạ sợ đến mức không tự chủ được mà nuốt khan, cố gắng nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc.

"Chào buổi sáng..."

Ngô Bỉ trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ngọn lửa không rõ nguyên nhân, lông mày nhíu chặt.

'Cậu ta làm thế nào mà tìm được tới đây?

Chẳng lẽ tối hôm qua lúc uống rượu Tô Ngự đã nói cho cậu ta biết địa chỉ sao?

Cái tên đần độn này!

Trước đó đã bị ba mẹ cậu ta đã âm mưu hãm hại, thế mà vẫn không rút ra được bài học, một chút cảm giác đề phòng cũng không có, lại tuỳ tiện nói địa chỉ cho Hàn Ba Cuồng, cũng không sợ cậu ta cùng phe với ba mẹ cậu ta sao.'


Tuy rằng Ngô Bỉ tức giận đến mức ngứa răng nhưng vẫn cố gắng kìm nén lửa giận, thốt ra một câu từ kẽ răng: "Có chuyện gì?"

Hàn Ba Cuồng gật đầu nói, "Tối qua tôi và Tô Ngự hẹn nhau hôm nay sẽ cùng đi mua sắm."

Còn chưa kịp nói xong cậu ta đã nhấc chân bước vào nhà theo thói quen.

Ngô Bỉ giơ một tay lên chặn khung cửa, ánh mắt lạnh lùng liếc Hàn Ba Cuồng, "Tôi đã cho phép cậu vào nhà chưa?"

Hàn Ba Cuồng không ngờ Ngô Bỉ lại ngăn cản mình, sững sờ một lút, lùi về phía sau hai bước, mím môi lại, có chút sợ hãi đứng sang một bên, khẽ lắc đầu.

Hai người mặt đối mặt trong bế tắc, ai cũng không lên tiếng.

Ngô Bỉ ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Hàn Ba Cuồng như thể đang đề phòng một tên trộm. Hàn Ba Cuồng toàn thân cảm thấy không thoải mái trước ánh mắt này, không khỏi lùi lại thêm một chút nữa.


Một lúc sau, Hàn Ba Cuồng cuối cùng cũng không chịu nổi bầu không khí lúng túng này nữa, chủ động mở miệng nói:

"À thì... các cậu vẫn chưa ăn sáng đúng không, tôi sẽ mua đồ ăn sáng cho các cậu."

Không đợi Ngô Bỉ kịp trả lời, cậu ta đã quay người bỏ chạy như một cơn gió, một lúc sau chẳng còn bất kỳ dấu vết gì.

"Xí~! Vẫn còn nhát gan như vậy."

Ngô Bỉ nhẹ giọng lẩm bẩm, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sợ mình phát ra bất cứ tiếng động nhỏ nhất nào cũng sẽ đánh thức người đang ngủ trong nhà.

Hắn rón ra rón rén đi vào phòng tắm, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, chu đáo vắt kem đánh răng vào bàn chải của Tô Ngự rồi đặt ngay ngắn lên bồn rửa.

Làm xong việc này, Ngô Bỉ lặng lẽ trở lại phòng ngủ.


Mở cửa ra, hắn phát hiện Tô Ngự vẫn như nguyên tư thế vừa rồi, lẳng lặng nằm im trên giường.

Nhìn cảnh tượng này, Ngô Bỉ bất lực lắc đầu, mỉm cười tự nói với mình, "Chút tủu lượng ít ỏi này mà vẫn dám khoe khoang."

Hắn như một con mèo đi bằng đầu ngón chân rón rén đến bên giường, sau đó mới chậm rãi leo lên giường, sợ đánh thức Tô Ngự.

Sau khi lên giường, Ngô Bỉ chống một tay đỡ đầu mình, tay kia đặt ở mép giường, ánh mắt không hề rời khỏi khuôn mặt đang say ngủ của Tô Ngự một giây phút nào.

Khuôn mặt này thật quyến rũ, bất luận nhìn từ góc độ nào cũng không thể cưỡng lại được, nhìn như thế nào cũng không đủ.

Ngày thường hiếm thấy Tô Ngự trong bộ dạng không chút phòng bị, Ngô Bỉ không kìm lòng được mà duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Tô Ngự.

Đầu ngón tay lướt qua làn da mềm mịn, gây ra cảm giác ngứa nhẹ.

Tô Ngự tựa hồ nhận ra điều gì đó kỳ lạ, lông mày hơi hơi nhíu lại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh dậy.

"Dậy sớm như vậy làm gì?"

Ngón tay của Ngô Bỉ lần theo đường nét trên tai của Tô Ngự, như thể hắn đang vẽ một bức tranh tuyệt đẹp.

Hắn vừa vuốt ve theo hình dáng viền tai của Tô Ngự vừa lẩm bẩm trong miệng:

"Còn không phải nhờ bạn nối khố của cậu đánh thức sao."

Vừa nhắc đến Hàn Ba Cuồng, những mảnh ký ức vụn vặt đêm qua chợt hiện lên trong đầu Tô Ngự.

"Hôm qua là cậu ấy hôn mặt tôi sao?" Tô Ngự cau mày, trên mặt hiện tràn đầy vẻ ghét bỏ, vừa nói vừa dùng lực chùi chùi má mình, như thể muốn xoá đi những dấu vết còn sót lại.

Cậu dùng nhiều lực đến mức mặt đỏ bừng, nhưng bản thân dường như không cảm nhận được, chuyển động của tay cũng không hề dừng lại.

Ngô Bỉ nằm ở một bên thấy cậu như vậy, vội vàng đưa tay nắm lấy cậu, sợ cậu sẽ chùi đến huỷ hoại gương mặt mất.


Lúc này trong đầu Ngô Bỉ nảy ra một ý tưởng xấu xa, hắn nhếch mép, quay đầu nhìn Tô Ngự, bĩu môi nói:

"Hứ, không phải sao? Hôm qua hai người thân mật như vậy, khó mà tách ra được, dù có muốn thì tôi cũng không thể ngăn cản được."

Tô Ngự nghe vậy lập tức tỉnh ngủ.

Đôi mắt cậu mở to nhìn thẳng vào Ngô Bỉ, trong lòng tràn đầy nghi ngờ và kinh ngạc.

Theo lý mà nói, Hàn Ba Cuồng vừa say liền nằm trên mặt bàn như xác chết, sao có thể làm ra chuyện như vậy được?

Lẽ nào tối qua Hàn Ba Cuồng không say sao?

Xét về biểu hiện hiện tại của Ngô Bỉ, cũng không giống như đang nói đùa, chẳng lẽ là thật sao?

Tô Ngự có chút không tin vào phán đoán của chính mình, do dự một hồi, vẫn không nhịn được mà hỏi:

"Vậy mà lúc đó ngay cả cậu cũng không ngăn lại được sao?" Có một chút hoài nghi trong lời nói của cậu.

Ngô Bỉ lập tức giả vờ làm ra vẻ tội nghiệp đáng thương, gật đầu liên tục nói.

"Có thể sao, hôm qua cậu còn nghĩ Hàn Ba Cuồng là tôi, và nghĩ tôi là Hàn Ba Cuồng. Tôi tới ngăn cản cậu, thậm chí còn bị cậu tàn nhẫn đá cho một cú rất mạnh. Cậu tự mà xem chân mình đi, có phải là bị bầm tím không?"

Đôi mắt của Tô Ngự trợn to, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt, vừa xắn ống quần của mình lên vừa lẩm bẩm trong lòng.

Quả thực, thứ đập vào mắt chính là là một mảng hỗn độn màu xanh đen.

Nhìn vết bầm, tim cậu chợt thắt lại.

Bản thân là người động thủ thế mà bản thân cũng bị thương thành ra như vậy, thế chẳng phải Ngô Bỉ đã...

Nghĩ đến đây, Tô Ngự trong nháy mắt trở nên tỉnh táo, cậu đứng thẳng dậy, dùng tay kiểm tra cơ thể của Ngô Bỉ từ trên xuống dưới.

Quan sát một lúc, Tô Ngự kinh ngạc phát hiện, đừng nói tới chỗ bị thương, làn da của Ngô Bỉ trơn bóng nhẵn mịn, giống như một quả trứng luộc mới bóc vỏ, vừa trắng vừa mềm.

Tâm tình của Tô Ngự đột nhiên rơi xuống đáy, cậu cẩn thận kiểm tra Ngô Bỉ từ đầu đến chân, chỉ còn lại duy nhất vị trí đó là chưa kiểm tra, lẽ nào thật sự bị thương ở đó sao?

Lại nhìn thấy bộ dạng buồn khổ của Ngô Bỉ, trong lòng Tô Ngự không khỏi dâng lên một cảm giác tự trách và thương hại mãnh liệt.

'Món đồ chơi đó vẫn còn chưa tận hưởng đủ, tại sao lại xui xẻo như vậy, còn bị chính mình đá hỏng nữa chứ?'

Mọi hy vọng của Tô Ngự đều hoá thành cát bụi, nhắm chặt mắt lại, trong lòng tự mắng chửi chính mình thật nặng.

Ngô Bỉ chú ý đến vẻ mặt hối hận của Tô Ngự, không khỏi mỉm cười vui vẻ.

Nhưng sợ bị phát hiện nên nhanh chóng thu lại nụ cười trước khi Tô Ngự mở mắt ra, tiếp tục giả vờ khóc, vẫn không quên siết chặt nắm tay bé nhỏ, nhẹ nhàng dụi dụi mắt.

Tô Ngự vỗ vỗ vai Ngô Bỉ, trên mặt lộ ra một tia buồn khổ, ngữ khí tràn đầy cảm thông.

"Trước giờ đã vất vả cho cậu rồi, từ giờ trở đi, chuyện đó... cứ giao cho tôi, tôi sẽ thay cậu đảm nhiệm việc tấn công."

Ngô Bỉ bị cậu làm cho bối rối, đờ người ra nhìn cậu. "Chuyện... chuyện này là sao?"

Tô Ngự không trả lời, ánh mắt thẳng tắp chỉ nhìn chằm chằm vào đũng quần của Ngô Bỉ, trong mắt tràn ngập nỗi bi thương vô tận.

Ngô Bỉ thấy vậy, thân thể cứng đờ, vô thức đưa tay bảo vệ chỗ đó của mình, nơm nớp lo sợ mở miệng nói: "Cậu muốn gì... muốn gì mà lại nhìn chằm chằm chỗ đó của tôi như thế?"

Tô Ngự kiên quyết đẩy tay Ngô Bỉ ra, sau đó cúi người nhìn thật cẩn thận nơi đó, như thể nó có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Tuy rằng ngăn cách bởi một lớp vải mỏng, nhưng ngón tay Tô Ngự vẫn nhẹ nhàng vuốt ve thứ đó, thật sự không dám dùng sức.

Biết đấy, chính chân cậu mà còn bị thương thành ra như thế, chứ đừng nói đến thứ đó mỏng manh như vỏ trứng. Cậu thậm chí còn nghe thấy âm thanh như tiếng vỏ trứng nứt vỡ.


Cuối cùng, Tô Ngự chịu đựng nỗi đau trong lòng, nhẹ nhàng an ủi hắn, "Ngô Bỉ, nếu thực sự khó chịu thì cứ khóc đi, bờ vai này của anh trai, cậu luôn có thể dựa vào."

Ngô Bỉ nghiêng đầu: "?"

Sáng sớm vốn là thời điểm gà gáy, huống hồ chi Tô Ngự còn đang phụ giúp.

Ò Ó O~

Sau một hồi loay hoay, lớp vải mỏng manh không thể chứa nổi những thứ đáng lẽ phải vỡ cũng đã cởi ra, thứ bên trong đang ngẩng cao đầu sừng sững đứng thẳng. 

Tô Ngự chết lặng, Ngô Bỉ cũng chết lặng.

"Cậu không sao mà?!" Tô Ngự đỏ mặt.

"Có gì không sao chứ?!" Mặt Ngô Bỉ càng đỏ hơn.

"Ah!!!"

"Ah???"


Đầu của Tô Ngự vốn nhanh nhạy hơn người thường, một tia sáng thần thánh loé lên, cậu nhận ra rằng mình đã bị Ngô Bỉ lừa.

Lập tức hồi phục khuôn mặt tảng băng thường ngày, nhưng khi nhìn thấy thứ tưởng chừng bị hỏng đó vẫn còn nguyên vẹn, mặt cậu lại nóng bừng.

Giây tiếp theo, cậu đột ngột lao về phía Ngô Bỉ, đè hắn nằm xuống giường, điên cuồng hành hạ thân xác của hắn, Ngô Bỉ toàn thân đều run rẩy kịch liệt, không biết vì đau hay sướng nữa.

---------


Hàn Ba mua đồ ăn sáng, ngâm nga một chút giai điệu rồi vui vẻ bước về.

Cậu ta bước đi nghiêm, trong chốc lát đã quay lại căn nhà thuê của Ngô Bỉ và Tô Ngự.

Cậu ta giơ tay lên, định gõ cửa thì nghe thấy tiếng động kỳ quái từ bên trong truyền ra.

Ai lại đang hát kinh kịch giữa ban ngày vậy?!

Hàn Ba Cuồng tò mò ghé tai vào cửa.

Khi nghe thấy âm thanh rên rĩ yếu ớt phát ra từ trong nhà, cả người cậu ta cứng đờ, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt.

Đồ ăn sáng trên tay không treo chắc chắn và rơi xuống đất kêu lên tiếng uỵch.

Đậu phụ trắng trải ra thành từng miếng, sữa đậu nành màu trắng đục đổ khắp sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co