Truyen3h.Co

Dich Vo Ngu Luan Bi Giac Mong Dem Giua He Fanfic Stay With Me


"Mạo Xung à, chú nghe nói trước đây hồi còn đi học, cháu đã rất quan tâm tới Ba Cuồng nhà chúng ta, thật không ngờ cháu bây giờ một bước lên mây, cũng không quên dẫn dắt Ba Cuồng của chúng ta, vì tình sâu nghĩa nặng này của cháu, hôm nay chú nhất định phải mời cháu một ly!"

Ba Hàn hào hứng nâng ly rượu lên, nhìn Mạo Xung với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và cảm kích.

Mạo Xung thấy vậy vội vàng đứng dậy, chuẩn bị cụng ly với ông, nhưng đúng lúc này, Hàn Ba Cuồng lại theo phản xạ mà đứng dậy, nhanh chóng đứng trước mặt Mạo Xung.

Ba mẹ Hàn bị hành động đột ngột của con trai mình làm cho kinh ngạc đến há mồm trợn mắt, họ nhìn Hàn Ba Cuồng với vẻ khó tin, đồng thanh hỏi:

"Ba Cuồng, con làm cái gì vậy?"

Bản thân Hàn Ba Cuồng cũng giật mình trước hành động vô thức này, chợt hồi hồn trở lại, ý thức được vào thời điểm này đây, không phải là dịp xã giao công việc.

Mặt Hàn Ba Cuồng lập tức đỏ bừng giống như một quả táo chín, vừa gãi đầu, vừa lắp ba lắp bắp muốn giải thích, nhưng hồi lâu vẫn không thốt ra được một câu hoàn chỉnh.

Thấy tình huống này, Mạo Xung nhẹ vỗ vai Hàn Ba Cuồng, cười nói:

"Chú, dì, hai người không biết đâu, bình thường khi ra ngoài tham dự tiệc xã giao, đều là Hàn Ba Cuồng hết lòng trông coi cháu. Cũng may mà có cậu ấy, nên cháu uống ít hơn rất nhiều."

Ba Hàn nghe xong quay đầu liếc nhìn Hàn Ba Cuồng, ánh mắt vốn nghiêm nghị dần trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Ông hắng giọng: "Đây đều là việc thằng bé nên làm, trái lại thằng con này của chú trước đây tay chân vụng về, không có gây phiền toái gì cho cháu đúng không?"

Quả nhiên hiểu con không ai bằng cha, nếu không phải có Mạo Xung luôn nói đỡ cho Hàn Ba Cuồng, e rằng ngay ngày đầu tiên đi làm đã bị anh Trần đuổi đi rồi.


Không đợi Mạo Xung mở miệng, Hàn Ba Cuồng đã bĩu môi bất mãn nói: "Ba, ba có cần phải hạ thấp con trai ruột của mình như vậy không?"

"Haizz, thằng nhóc này, nếu thường ngày con làm tốt như vậy, còn phải sợ người ta nói này nói nọ sao?" Ba Hàn hận rèn sắt không thành thép.

"Đúng đúng đúng, người ta nói nói hổ phụ không sinh khuyển tử, con được như thế này, không phải đều là học từ ba sao!" Hàn Ba Cuồng cười đùa tí tửng đáp lại.

"Con! ..." Ba Hàn tức giận ngẩng đầu uống cạn ly rượu, sau đó cầm lấy chổi lông gà, khí thế hùng hùng lao về phía Hàn Ba Cuồng.

"Ba, ba cũng quá vô lý rồi đó! Sao lại có thể động tay đánh người vậy chứ!" Hàn Ba Cuồng vừa né trái phải vừa lớn tiếng kêu oan.

"Người cha dạy dỗ con trai mình, có cần lý do sao! Hôm nay ba phải chỉnh đốn con một trận!" Ba Hàn bốc khói hét lên.

Nhìn hai cha con họ cãi nhau, đánh nhau như trẻ con, Mạo Xung và mẹ Hàn nhìn nhau không nhịn được mà haha cười lớn.


Trong dịp Tết cách đây không lâu, mẹ Hàn đã bị khuôn mặt tuấn tú của Mạo Xung thu hút sâu sắc.

Sau này, khi bộ phim truyền hình cậu ta đóng vai nam chính trở nên nổi tiếng, mẹ Hàn đã không chút do dự gia nhập nhóm fan của cậu ta.

Khi Hàn Ba Cuồng đề nghị nghỉ học sớm để đi thực tập, không còn phải tham gia khóa đào tạo trong trường nữa, mẹ Hàn kỳ thực đã phản đối. Tuy nhiên, khi biết người Hàn Ba Cuồng bảo vệ chính là Mạo Xung, cô ngay lập tức đổi ý, không nói một lời gật đầu đồng ý.

Cô gắp một miếng thịt kho có màu sắc hấp dẫn, mùi thơm ngào ngạt, cẩn thận đặt vào bát Mạo Xung.

Đôi mắt chăm chăm nhìn thẳng vào Mạo Xung, cái nhìn đó như thể đang cố kéo cả người cậu ta dán chặt vào cơ thể mình.

"Mặc kệ hai người họ, chúng ta ăn cơm trước đi. Cháu nhìn cháu xem, đã trở nên gầy đến mức nào rồi, chắc là do bình thường ăn uống không ngon đúng không? Nhất định phải ăn nhiều thịt hơn, chỉ có ăn nhiều mới trắng trẻo mập mập, đẹp trai hơn." Mẹ Hàn nói với vẻ đau lòng.

Ánh mắt Mạo Xung dán chặt vào miếng thịt lợn kho béo nhưng không ngậy trong bát, không kìm lòng được mà liếm môi.

Cậu ta thực sự rất muốn ăn miếng thịt này, vô cùng vô cùng muốn ăn nó.

Kể từ khi bước chân vào giới giải trí và trở thành ngôi sao, đừng nói đến món thịt kho thơm ngon như thế này, ngay cả một bát cơm trắng đơn giản, cậu ta cũng không dám tuỳ tiện ăn.

Muốn thưởng thức những món ăn ngon thỏa thích theo ý muốn đối với một ngôi sao như Mạo Xung mà nói, thực sự là một điều xa xỉ.


Vì thế, cậu ta chậm rãi cầm đũa lên, bàn tay run rẩy gắp miếng thịt.

Mạo Xung há miệng, từ từ đưa miếng thịt vào miệng.

Ngay khi chuẩn bị cắn thành công miếng thịt lợn kho mà bấy lâu nay luôn thèm khát, thì đột nhiên, nửa chừng Hàn Ba Cuồng chen vào.

Chỉ thấy Hàn Ba Cuồng với tốc độ nhanh như chớp nuốt miếng thịt vào trong bụng chỉ trong một ngụm.

"Không được ăn!"

Không nói không được, Hàn Ba Cuồng quả thực rất chuyên nghiệp, ngay cả khi đang khẩn cấp chạy thoát thân, vẫn không quên giám sát việc quản lý chế độ ăn uống của Mạo Xung.

Điều này khiến mẹ Hàn ngồi bên cạnh rất tức giận, mặt đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, đôi mắt trợn tròn, dường như sắp phun ra lửa.

Cô đột ngột đứng dậy, giống như một con sư tử cái phẫn nộ, cầm lấy một cây chổi ở kế bên, không chút do dự vung tay về phía Hàn Ba Cuồng.

Nhưng Hàn Ba Cuồng lại thong dong điềm tĩnh, dường như đã luyện thành thói quen với cảnh tượng này, chỉ thấy Hàn Ba Cuồng linh hoạt né sang trái phải, dễ dàng tránh đòn tấn công của mẹ Hàn.

Tuy nhiên, mẹ Hàn vẫn không bỏ cuộc, cô tiếp tục vung chổi, cố gắng đánh Hàn Ba Cuồng. Nhưng thân thủ của Hàn Ba Cuồng quá lợi hại, né trái né phải như một bóng ma khiến mẹ Hàn căn bản không thể chạm vào được.


Cuối cùng, Hàn Ba Cuồng chớp thời cơ, lao ra khỏi cửa với một bước dài, để lại mẹ Hàn đang thở hổn hển tại chỗ.

Mạo Xung ngơ ngác ngồi đó, nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt, hoàn toàn choáng váng.

Ánh mắt cậu ta dõi theo bóng dáng chuyển động của Hàn Ba Cuồng và ba mẹ Hàn, mãi cho đến khi họ biến mất khỏi tầm mắt, mới hoàn hồn lại.


Ăn tối xong, Hàn Ba Cuồng và Mạo Xung trở vào phòng Hàn Ba Cuồng.

Hàn Ba Cuồng vừa bước vào phòng, giống như vì kiệt sức mà bị tê liệt, dang rộng hai tay và nằm thẳng trên chiếc giường nhỏ êm ái của mình, suốt hai ngày qua chưa được nghỉ ngơi tốt, khỏi nói cũng biết bây giờ thấy thoải mái đến mức nào.

Hàn Ba Cuồng cười hỏi: "Mới vừa rồi ba mẹ tôi không làm cậu sợ phải không?"

Mạo Xung ngồi trên ghế ở bàn máy tính, sau khi quay hai vòng liền dừng lại trước mặt Hàn Ba Cuồng.

Cậu ta khẽ lắc đầu: "Không."

Nghe câu trả lời này, Hàn Ba Cuồng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng vừa hít thở được vài hơi, đột nhiên như nhớ ra điều quan trọng gì đó, chợt nhảy ra khỏi giường.

"Không đúng!" Hàn Ba Cuồng trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Mạo Xung nói: "Tôi nhớ hôm nay cậu phải quay phim cả ngày, sao lại có thời gian đến nhà tôi vậy? Chẳng lẽ cậu lén lút lẻn ra ngoài? Lỡ như bị đạo diễn phát hiện ra rồi, cậu sẽ gặp rắc rối đó!" Giọng điệu của Hàn Ba Cuồng tràn đầy lo lắng và sốt ruột.

Mạo Xung nhìn chằm chằm Hàn Ba Cuồng một lúc lâu, mới nhàn nhã mở miệng nói:

"Quan tâm đến tôi nhiều như vậy, sao không ở bên cạnh tôi?"

Ánh mắt Hàn Ba Cuồng có chút né tránh, thanh âm rất thấp: "Anh Trần đã sa thải tôi rồi..."

Mạo Xung nghe vậy, đột nhiên gia tăng âm lượng: "Anh ta sa thải cậu, cậu không thể thử một lần nữa sao? Sao lại từ bỏ dễ dàng như vậy, hay là ngay từ đầu cậu không nguyện ý ở cùng tôi?"

Hàn Ba Cuồng ánh mắt bắt đầu nhấp nháy bất định, chậm rãi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Mạo Xung:

"Tôi... khi tôi ở bên cạnh cậu, đều luôn gây rắc rối cho cậu, ngay cả khi anh Trần không có làm chuyện này, bản thân tôi cũng cảm thấy xấu hổ khi tiếp tục ở bên cạnh cậu... Hơn nữa, tôi thật sự rất vô dụng, ở bên cạnh cậu sẽ chỉ hạ thấp thân phận và đẳng cấp của cậu..."

Lời còn chưa dứt, Mạo Xung tự nhiên giống như bị châm lửa, đột ngột đứng dậy, sau đó hung hăng đẩy Hàn Ba Cuồng ngã xuống giường.

Trong đôi mắt cậu ta tỏa ra một loại ánh sáng mà từ trước đến nay chưa từng thấy, trong ánh sáng đó có tính xăm lăng mạnh mẽ, còn có tính chiếm hữu sâu sắc và một chút tơ tình khó phát hiện.

Lần đầu tiên hai người ở gần nhau như vậy, tim Hàn Ba Cuồng đập như trống trận, âm thanh thật đinh tai nhức óc.


Hơi thở của Hàn Ba Cuồng trở nên gấp gáp, trong mắt hiện lên một chút căng thẳng và bối rối.

"Cậu làm gì thế?!"

Mạo Xung không đáp lại câu hỏi của Hàn Ba Cuồng, chỉ im lặng nhìn Hàn Ba Cuồng, như thể thời gian đã dừng lại vào lúc này.

Ngay cả bản thân Mạo Xung cũng không biết lúc này mình thực sự đang nghĩ gì.

Khi cậu ta nghe Hàn Ba Cuồng dùng giọng điệu khinh thường đó hạ thấp bản thân, trong lòng cậu ta dâng lên một ngọn lửa vô danh.

Trong mắt cậu ta, Hàn Ba Cuồng không phải là người vô dụng.

Dù rằng chỉ sống với nhau chưa được một tháng, nhưng trong khoảng thời gian này, Mạo Xung đã nhận ra sâu sắc rằng, mình đã nảy sinh một loại tình cảm không thể tách rời với Hàn Ba Cuồng.

Trong một tháng qua, cuộc sống của họ gắn bó mật thiết với nhau, bất luận là lúc ăn uống, sinh hoạt hay hành trình hàng ngày, họ đều ở bên nhau như hình với bóng.

Kiểu mối quan hệ thân thiết này khiến Mạo Xung dần dần hình thành ý thức phụ thuộc sâu sắc vào Hàn Ba Cuồng.

Cậu ta không thể nói rõ được loại cảm giác này là gì.

Lúc này, cậu ta chỉ mong Hàn Ba Cuồng quay về cùng mình, trở về thế giới thuộc về họ.

Nhưng khi lời nói đến miệng, cậu ta lại không biết nên nói như thế nào.

Cậu ta từ từ đứng dậy, bước về phía cửa và đặt tay lên tay nắm cửa.

Cậu ta mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở miệng để níu kéo Hàn Ba Cuồng. Sau khi thở dài một hơi, cậu ta mở cửa và rời đi.


Sau khi rời khỏi nhà họ Hàn, Mạo Xung có chút mù tịt bối rối, cậu ta không biết trong lòng mình đang nghĩ gì, huống chi là đoán tâm tư của Hàn Ba Cuồng, cả trái tim đều hỗn loạn.

Trước khi kịp nhận ra, cậu ta đã đến trước cổng nhà họ Tô.

Thấy cổng mở, cậu ta do dự một lúc rồi kiên quyết bước vào. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co