Truyen3h.Co

Dich Vo Ngu Luan Bi Giac Mong Dem Giua He Fanfic Stay With Me


Phán Phán từ trước đến nay chưa từng thấy Ngô Bỉ phản ứng như vậy, hắn của trước đây đã bày ra vẻ mặt xấu hổ như vậy là khi nào? 

 Điều này khiến cô ta không khỏi nhìn Tôn Ngữ hai lần.

"Hai người nếu như không có gì, tôi sẽ viết ngược hai chữ [Phán Phán]!" 

Sau khi cô ta nói những lời này, thậm chí còn chưa ăn trưa, thở hồng hộc mà bỏ đi. 


Tôn Ngữ ngơ ngẩn nhìn về hướng Ngô Bỉ rời đi, suy nghĩ nổ não cũng không hiểu Ngô Bỉ tỏ ra như vậy là có ý gì. 

Gọi điện thoại trước là hắn, nói muốn gặp mặt cũng là hắn, tới lúc này nhìn thấy người rồi, vẫn chưa kịp nói được mấy lời, lại bỏ chạy. 

Trước giờ chưa từng gặp phải tình huống này! 

'Có thể nào là bởi vì mình quá xấu không?' 

Tôn Ngữ trong nháy mắt cảm thấy mất tự tin, từ trong túi lấy ra một chiếc gương nhỏ, cẩn thận nhìn cả buổi. 

'Cô nương này gương mặt vẫn còn xinh đẹp như cũ, cậu ta... làm vậy là có ý gì? ! '

'Đây... lẽ nào là kiểu tán gái mới à? Ngô Bỉ phải không? Tôi nhớ tên cậu rồi đấy.' 


--------- 

Ngô Bỉ điên cuồng phi nước đại trên đường mà bản thân cũng không hề hay biết, hắn ra sức đạp bàn đạp, chỉ nghĩ rằng một lát nữa có thể gặp Tô Ngự, ngay cả gió thổi cũng có mang theo một chút ngọt ngào. 

Chưa đầy mười phút, hắn đã đến cổng trường Tô Ngự, ngước mắt lên, Tô Ngự đã đứng dưới bóng cây bên rìa. 

Gió thu chầm chậm, thổi rụng mấy chiếc lá héo, đung đưa mấy vòng trong không trung, rung chuyển rồi dừng lại dưới chân Tô Ngự. 

Tô Ngự chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt chiếc lá lên, chăm chú nhìn một hồi, ngay cả Ngô Bỉ đi tới sát bên cạnh cậu, cậu cũng không nhận ra. 

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" 

Tô Ngự bỗng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Ngô Bỉ. Mồ hôi trên trán Ngô Bỉ như thể nước mưa, chảy xuống ngọn tóc. Tô Ngự ung dung lấy khăn giấy ướt ra, đưa cho hắn. 

Ngô Bỉ không nhận, hai tay vẫn nắm chặt tay lái, hơi hơi nghiêng người về phía trước, nheo mắt lại, lộ ra kiểu vẻ mặt vui cười như trẻ con. 

Ánh chiều tà chiếu lên gương mặt trơn bóng của hắn, những chỗ mồ hôi chảy xuống phản chiếu đường ánh sáng rực rỡ. 

Tô Ngự bất lực lắc đầu, mỉm cười cưng chiều, lấy khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn. 

"Cậu chừng này tuổi rồi, tại sao vẫn giống như Đoá Đoá? Thời tiết chuyển lạnh rồi, lỡ như bị cảm lạnh thì phải làm sao?" 

Ngô Bỉ đảo mắt hai lần, cười khà khà. "Không dễ phát bệnh như vậy đâu. Hơn nữa, cho dù tôi có bệnh, không phải vẫn còn có cậu đấy sao?" 

Tô Ngự nghe vậy liền ném khăn giấy ướt trong tay vào mặt Ngô Bỉ, giận dữ nhìn chằm chằm. "Ai thèm quản cậu!" 

Ngô Bỉ giơ tay bắt lấy, gật gù đắc ý, lè lưỡi, lau trán qua loa. 

"Tay của cậu? Xảy ra ra chuyện gì vậy?" 

Tô Ngự nắm lấy bàn tay trầy da của Ngô Bỉ, da mu bàn tay bị trầy xước, trên đó vẫn còn chút chút vết máu đông lại. 'Nghĩ xem đã bao lâu rồi không để mắt đến cậu, tại sao tật xấu cũ của cậu lại tái phạm?' 

Chẳng trách Tô Ngự lại nghĩ như vậy, chỉ trách Ngô Bỉ trước khi biết Tô Ngự, đã quen thói thô lỗ hống hách, chỉ khi ở bên cạnh Tô Ngự mới đỡ hơn một chút. 


Tô Ngự trong lòng có chút cáu, nhưng cảm thấy đau lòng nhiều hơn. Lần cuối cùng tay của Ngô Bỉ bị thương chính là vì bảo vệ cậu, bị thương trong lúc đánh nhau với đám côn đồ. Còn lần này, không biết hắn đã làm chuyện gì. Nghĩ tới đây, Tô Ngự cau mày, bất mãn nhìn chằm chằm Ngô Bỉ. 

"Mới ngày đầu tiên đến trường mà cậu đã đánh nhau với ai đó rồi à?" 

Tiểu cẩu lắc đầu vô tội, đôi mắt tròn xoe nhìn vòng quanh, trông không được thông minh cho lắm. 

"Cậu đừng trách oan tôi, sáng nay trước cổng trường, tôi bị một nữ sinh tông phải. Đâu thể khoanh tay ngồi nhìn xe đạp của chúng ta bị tông hỏng được, tôi không kịp tránh, chỉ có thể dùng tay đỡ lấy nó. Tôi vẫn muốn dùng nó chở cậu đi khắp nơi nên không thể để bị hư hỏng như thế được..."

Ngô Bỉ giải thích bao nhiêu, sắc mặt Tô Ngự trở nên u ám bấy nhiêu. 

Cậu giơ tay lên, thủ đao giáng vào đầu Ngô Bỉ, nhẹ nhàng không tốn chút sức lực. 

"Làm sao có người lại có thể coi chiếc xe đạp quan trọng hơn bản thân mình được?" 

Sau đó, lấy ra một miếng băng cá nhân từ trong túi ra, trên đó có in hình Doraemon. 

Vẻ mặt Tô Ngự vẫn như thường ngày, chỉ có Ngô Bỉ mới có thể nhìn ra được sự đau lòng trong đôi mắt lạnh lùng của cậu. 

Mu bàn tay truyền đến cảm giác hơi hơi đau nhức, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng. 

Tô Ngự ngước mắt lên, nhìn thấy bộ dạng không đáng tiền của Ngô Bỉ, xoay người ngồi vào ghế sau. "Đi thôi, tôi đói." 

"Được thôi, về rồi sẽ cho cậu đồ ăn ngon. Hôm nay muốn ăn gì nào?" 


Trên đường về nhà chỉ có rải rác vài người, xem chừng đều là sinh viên đến từ trường này. 

Trên tay bọn họ hoặc là cầm sách hoặc là cầm túi đầy sách, ngược lại với Tô Ngự trên người chỉ có một chiếc túi đeo chéo vô cùng đơn giản. 

Ngô Bỉ nghĩ, hôm nay mới là ngày đầu tiên đi học của Tô Ngự, có lẽ việc học ở trường không nặng lắm. Hơn nữa, với kỹ năng xem lướt qua đã nhớ của Tô Ngự, e rằng đã nhai kỹ mấy cuốn sách từ lâu. 

"Cậu biết không? Nữ sinh va vào tôi hôm nay có tên rất giống cậu, tên là Tôn Ngữ." 

"..."  

"Phán Phán gọi điện cho tôi, nói là Tôn Ngữ đang đợi tôi ở căng tin, tôi cứ tưởng là cậu. Cậu nói xem tên của cô ta xấu như vậy, không tròn âm giống như tên của cậu." 

"..." 

"Này, cậu có đang nghe không vậy?" Ngô Bỉ quay đầu liếc nhìn Tô Ngự. 

Chỉ thấy Tô Ngự nhắm chặt mắt lại, hai tay ôm thật chặt lấy eo của Ngô Bỉ, cậu đầu tựa vào lưng Ngô Bỉ, hình như ngủ rất say. 

"Cậu đấy, thói quen ngủ bất cứ nơi nào vẫn không thay đổi." 

Tất cả những gì nhận lại chỉ là tiếng ngáy khò khò

Bởi vì không muốn đánh thức Tô Ngự, Ngô Bỉ cố tình giảm tốc độ, đến khi họ rẽ vào hẻm thì mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống. 


Đầu bên kia sân nhà họ Tô, khói bếp lượn lờ bay lên, hình như Châu Lê đã về. 

"Anh Ngô Bỉ, anh Tô Ngự, hai anh đã về rồi!" 

Chiếc xe đạp vừa mới rẽ vào góc cua, Đoá Đoá đã chạy nhanh tới, hướng về phía họ mà la lớn. 

Tô Ngự bị đánh thức, cơ thể chợt rung lên, vô thức muốn túm lấy quần áo của Ngô Bỉ. 

"Á~

Dùng hết sức nắm chặt, cảm giác ở tay dường như có chút không đúng lắm, thứ cậu đang nắm lấy lẽ nào là... 

Cậu ngờ ngợ ngẩng đầu lên, chỉ thấy gương mặt của Ngô Bỉ một bên xanh một bên trắng. Lúc Đoá Đoá đến chỗ xe của bọn họ, mặt hắn trong nháy mắt chuyển sang đỏ bừng, giống như đèn giao thông. 

"Cậu... vẫn còn... chưa chịu buông ra?!" Giọng nói dường như rất nhức nhối. 

Tô Ngự vội vàng buông tay ra, tràn đầy áy náy vỗ vai Ngô Bỉ. "Cậu vẫn ổn chứ?" 

Ngô Bỉ đưa tay che đũng quần của mình lại, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cậu muốn thử không?" 

Tô Ngự nhún nhún vai, khoanh tay trước ngực, cười nói, "Tùy cậu." 

Ngô Bỉ vừa cúi người xuống, chuẩn bị thực hiện chiêu thức "hầu tử thâu đào*." 

(*Hầu tử thâu đào (võ thuật): đánh lạc hướng đối thủ bằng một tay và chiếm lấy tinh hoàn của đối thủ bằng tay kia. =))) ) 


Bằng tầm nhìn ngoại vi, thấy Đoá Đoá đang bước những bước nhỏ và ngẩng đầu thăm dò xem rốt cuộc làm như thế nào, trông thật đáng yêu. 

Hắn nhanh chóng quay người lại, che mắt Đoá Đoá. "Đoá Đoá, đây là cuộc quyết đấu tay đôi của nam giới. Các cô gái không được xem. Mau quay về nhanh." 

Đoá Đoá đẩy tay hắn ra, đôi mắt mở thật to. "Có phải là như trong sách đã nói đúng không? Có "đùng" vào tường không? Không phải nó nói rằng phải khoả thân và mồ hôi nhễ nhại sao? Em thấy nó được viết như vậy trong sách, còn có... còn có..." 

"? ? ! !" 

Ngô Bỉ hoảng loạn bịt miệng Đoá Đoá, bế cô bé lên, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. 

Tô Ngự đang đỡ xe đạp, sững sờ một lúc mới hoàn hồn lại và hét lớn về phía Ngô Bỉ. "Ngô Bỉ, cậu đã cho Đoá Đoá xem loại sách gì vậy? !" 

Cậu lao vào sân, nhặt chiếc chổi lông gà định chạy đến phòng Ngô Bỉ, tuy nhiên lại đụng phải Tiêu Tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co