Truyen3h.Co

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me

Chương 32: Dấu môi.

NguynNguyn697207


"Bước xuống, hôm nay tôi có việc, không có thời gian chơi đùa với cô." Ngô Bỉ nghiêm mặt lạnh lùng, khẩu khí vô cùng không thân thiện.

"Đừng mà, tôi nghe Phán Phán nói gần đây cậu hay chạy đến bệnh viện, vừa hay gần đây ba tôi mất ngủ, tôi muốn đến bệnh viện mua giúp ông ấy thuốc ngủ." Tôn Ngữ chớp chớp mắt, cười thật tươi. 

Xa xa trong văn phòng Đổng sự trưởng Tập đoàn Tôn thị, Ông Tôn cảm thấy mũi ngứa ngáy, hét lên như sấm, một cái hắt hơi rất lớn bộc phát, nước mũi trong suốt như pha lê bay lơ lửng trong không trung. Ông chợt đứng dậy, nước mũi chảy dài còn đọng trên mũi, sau khi tiện tay lấy khăn giấy lau đi, lại nằm xuống ngủ tiếp. 


"Sao trong người ba cô lại có nhiều bệnh như vậy? Lần trước cô nói ông ấy bị đau bụng, lần trước trước nữa là bị đau họng, có bệnh thì hãy đưa ông ấy đến bệnh viện chữa trị đi!" 

Được rồi đấy, đa địa tế thiên, pháp lực vô biên. 

Thấy Tôn Ngữ không có ý định xuống xe, Ngô Bỉ cũng không muốn vướng vào nữa, cùng lắm là đến bệnh viện tìm thời cơ để thoát khỏi. 

Trên đường đi, Tôn Ngữ câu được câu chăng, nhắc đến hết chuyện này đến chuyện khác, Ngô Bỉ vẫn ngây ra không tiếp lời, mặc cho cô diễn hát một mình. 

Tôn Ngữ cũng biết điều, sau mấy lần nói chuyện không có kết quả, cũng không còn lời nào được nói ra nữa, chỉ lặng lẽ quan sát Ngô Bỉ. 


Lúc gần đến bệnh viện, cô vô tình thoáng thấy có vài chữ khắc sau chỗ ngồi của Ngô Bỉ, trái tim tò mò thúc đẩy cô cúi người xuống nhìn. 

[Không Gì Sánh Bằng*] Bốn chữ lớn xuất hiện trước mặt. Trái tim Tôn Ngữ đập thình thịch, hai má nóng bừng. 'Miệng nói thì không được không được, lại lén lút khắc tên hai ta vào cùng nhau, quả nhiên cậu là một người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại có trái tim ấm áp!' 

(*无御伦比 <wú yù lúnbǐ>: Không gì sánh bằng / Vô Ngự Luân Bỉ. Tên của Tô Ngự [苏御] và Tôn Ngữ [孙御] đều là 御 <yù>. Tôn Ngữ tưởng bở là Ngô Bỉ khắc tên mình =))) ) 


"Ngô Bỉ..." 

"Muốn gì nói đi." 

"Cậu có chán ghét tôi không?" 

Ngô Bỉ ngây người, chán ghét? 'Hình như chưa đến mức đó, chỉ có thể nói là giống Phán Phán, chỉ xem như là bạn cùng lớp thôi.' 

Vì vậy, hắn lắc đầu, nói, "Không chán ghét." 

Tôn Ngữ nghe vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết không thôi, lại cúi đầu xuống nhìn dòng chữ. "Vậy... cậu cảm thấy tôi thế nào?" 


Lời vừa dứt, chiếc xe đạp đột ngột phanh gấp, Tôn Ngữ không kịp phản ứng, cả người đã lao về phía trước. Trong mắt toả ra đầy sao và suýt chút là nữa cô bị gãy mũi. 

"Cậu làm gì thế!!" 

Ngô Bỉ không động đậy, chỉ ngây ngốc nhìn về phía trước. 

Nhìn theo ánh mắt của hắn, trông thấy một người phụ nữ ăn mặc tinh tế đang trò chuyện với một chàng trai trẻ đẹp trai ở cổng vào bệnh viện. 

Cô và Tôn tổng đã từng đến biệt thư Ngô gia, vì vậy chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra người phụ nữ đó là Tiêu Tán, và chàng trai kia thì đang đeo kính râm, xét về hành vi cử chỉ, hình như có mối quan hệ không bình thường với Tiêu Tán. 

'Chẳng phải là vô tình gặp phải mẹ kế của Ngô Bỉ có nhân tình bất chính sao?' 


Tôn Ngữ rút đầu lại, cẩn thận từng li từng tí kéo vạt áo của Ngô Bỉ. "Ngô Bỉ, cậu vẫn ổn chứ?" 

Ngô Bỉ không đáp lại, chỉ cúi đầu lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, chàng trai trẻ ở đầu bên kia cũng đưa tay vào túi quần. 

"Alo?" 

"Đang ở đâu?" 

"Tôi... hôm nay có việc phải làm, đang ở bên ngoài. Nhưng còn cậu, sao tự dưng lại gọi điện cho tôi vậy? Xảy ra chuyện gì sao?" 

"Không có gì, đến đón cậu muộn một chút." 

"Được."  


Sau khi cuộc goi kết thúc, Ngô Bỉ vẫn tiếp tục giữ tư thế nghe điện thoại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn về phía trước. 

Tôn Ngữ kinh ngạc đến phát ngốc, 'Mẹ kế của Ngô Bỉ dường như đã ngoại tình, và gian phu lại là bạn tốt của Ngô Bỉ!!' 

Cô căng thẳng nuốt nước bọt. "Ngô Bỉ, hay là đi qua hỏi xem chuyện gì đang xảy ra?" 

'Hiếm khi đứng ở tuyến đầu tin sốt dẻo, tuy rằng có chút có lỗi với Ngô Bỉ, nhưng lại rất muốn ăn quả dưa này!' Tôn Ngữ chỉ vừa nghĩ đến đã cảm thấy phấn khích. 

Ngô Bỉ đổi hướng mà không nói một lời, đạp xe về phía trước mấy mét rồi dừng lại. "Xuống xe." 

Trong khẩu khí có khí lạnh khiến người ta ớn lạnh, Tôn Ngữ tự giác nhảy ra khỏi xe, đưa mắt nhìn Ngô Bỉ rời đi. 

Không phải là không muốn an ủi Ngô Bỉ, chỉ là quả dưa to đùng trước mặt ngày càng hấp dẫn. 


Sau khi bóng dáng Ngô Bỉ biến mất trên đường, Tôn Ngữ dịch chuyển đến gần chỗ Tiêu Tán, không quá gần cũng không quá xa, vừa đủ để nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. 

"Về rồi phải nghỉ ngơi một thời gian cho thật tốt. Nếu không được thì có thể chuyển đến sống cùng nhau, như vậy sẽ dễ dàng chăm sóc hơn." 

"Không cần đâu, cảm ơn. Nếu không có sự giúp đỡ này, thậm chí đã không biết đến một cuộc phẫu thuật như vậy." 

"Khách sáo như vậy làm gì? Hiếm khi bằng lòng nhờ vả, vui mừng cũng không kịp ấy chứ." 

Vừa nói, bà vừa đưa tay nắm lấy cánh tay của chàng trai trẻ, người đó hơi hơi tránh thoát, cuối cùng vẫn để Tiêu Tán nắm lấy cánh tay. 

Tôn Ngữ sờ sờ bộ râu không tồn tại trên cằm, đưa mắt nhìn hai người họ rời đi. Cô lấy điện thoại di động ra, sau vài lời nói chuyện phiếm, nhìn chằm chằm về hướng Tiêu Tán và chàng tải trẻ rời đi với vẻ mặt sáng tỏ. 


---------- 

Lúc chạng vạng, Tô Ngự bước vào từ cổng phụ của trường, đi một vòng, khi gần đến cổng chính, xa xa đã nhìn thấy Ngô Bỉ đang đợi ở đó. 

Hắn quay lưng về phía cổng, ngồi ở ghế sau, đôi chân dài đó chéo chéo chống đỡ chiếc xe đạp, gió từ từ thổi tung áo sơ mi hắn lên, trông như một bức tranh. 

Tô Ngự chỉnh lại quần áo, tháo kính râm ra rồi nhét vào cặp sách. 

"Đợi lâu lắm không?" 

Ngô Bỉ đột nhiên quay người lại, đối mặt với ánh mắt của Tô Ngự, muốn chất vẫn nhưng lại không nói được lời nào. Hắn leo lên xe đạp, nhìn về phía xa rồi nhẹ nhàng hỏi. "Cậu... hôm nay đã ở đâu vậy?" 

Tô Ngự nhẹ nhàng nhảy lên xe, vững vàng ngồi vào vị trí, hai tay vô cùng tự nhiên vòng qua ôm lấy eo Ngô Bỉ, vừa định trả lời thì nhìn thấy có một vết son môi đỏ trên lưng Ngô Bỉ. 

Thường ngày trên người hắn có đủ loại mùi nước hoa lạ, Tô Ngự đều kìm nén không nổi cáu, thế nhưng vết môi này lại rất sâu, hoàn toàn không thể nào là không cẩn thận quẹt qua. 

"Cậu hôm nay đã làm gì?" 

"Hả? Tôi sao?" Ngô Bỉ không đủ tự tin, chung quy hắn cũng đã hứa với Tô Ngự rằng sẽ ngoan ngoãn nghe giảng và không được cúp học, lời nói có chút ngập ngừng ấp úng. 

"Tôi... chỉ ở trường thôi, không đi đâu cả!" 

Tô Ngự hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không nói nữa. 

Ngô Bỉ lặp tức bối rối, 'Rõ ràng là đến lượt mình tới đây khởi xướng tra khảo, tại sao trong nháy mắt, Tô Ngự dường như đã phát hiện ra mình cúp học?' 

Hắn lặng lẽ nuốt nước bọt, quay đầu lại nhìn Tô Ngự. "Cậu... cậu biết hết rồi à?" 

Đôi mắt Tô Ngự hơi hơi mở to, nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng. "Ừm." 

Tô Ngự muốn xem xem, hắn có thể đưa ra lời dối trá gì. 


Ngô Bỉ liếm môi, lúng túng cười nói. "Vẫn không phải vì cậu sao, ngày ngày kéo tôi chạy bộ. Tôi... tôi muốn giống như trước đây cùng cậu kề vai tác chiến, tôi không muốn đạp xe đạp theo sau cậu!" 

Tô Ngự ngớ ra một chút, trong lòng hụt hẫng, gật đầu. "Vậy thì sao?" 

"Tôi muốn hồi phục lại thể trạng trước đây càng nhanh càng tốt, nên mới lén lút chạy đến bệnh viện để phục hồi chức năng..." 

Tô Ngự ngay lập tức hiểu rõ tại sao Ngô Bỉ lại gọi điện vào buổi trưa. 

"Gặp chúng tôi ở bệnh viện?" 

"Ừm..." 

"Gặp rồi sao không lên tiếng." 

Ngô Bỉ có tật giật mình, sao mà dám đến chào hỏi, chỉ dám lặng lẽ tăng tốc, cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý củ Tô Ngự. 

Tô Ngự thấy hắn không trả lời, đoán rằng Ngô Bỉ không đến bệnh viện một mình. Dù rằng hiểu rõ tính khí Ngô Bỉ sẽ không làm bậy, thế nhưng nghĩ đến mỗi lần Ngô Bỉ đến bệnh viện phục hồi chức năng đều có một người khác ngồi phía sau, trong lòng liền bùng lên vị chua không thể giải thích được. 


Tô Ngự giơ tay xoa xoa nhẹ vào lưng Ngô Bỉ, sau đó đánh thật mạnh vào vết son môi. 

Bốp~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co