Truyen3h.Co

Dich Vo Ngu Luan Bi Giac Mong Dem Giua He Fanfic Stay With Me


Mạo Xung đã gào khóc suốt nửa giờ đồng hồ, cuối cùng cũng dừng lại. Đạo diễn sắc mặt u ám. 

"Biết khóc như thế nào rồi đúng không?" 

Mạo Xung chớp đôi mắt ngấn lệ, anh gật đầu một cách đáng thương. 

"Vậy thì đi rửa mặt đi, chuẩn bị quay phim. Ai về chỗ nấy đi!" 

--- 

Máy quay cuối cùng cùng cũng đến cảnh hai người mỗi người một ngã, Đường Thi Thi vẫn diễn xuất ổn định. Khi máy quay chĩa vào mặt Mạo Xung, những ký ức phủ đầy bụi khai mở lần nữa. 

Nhưng lần này, bộ não của cậu ta không chịu nghe theo sai bảo mà lại nhớ đến khoảnh khắc tái ngộ. 

Trong lối đi thoát hiểm của bệnh viện, gương mặt Tô Ngự tái hiện trong đầu Mạo Xung, cậu cười mỉm hỏi, "Không vui mừng khi gặp tôi sao?"

Mạo Xung hồi tưởng lại lúc cậu ta ôm Tô Ngự, trái tim phấn khích, đôi tay run rẩy. Khuôn mặt bất giác chuyển thành một nụ cười ngu ngốc. 

Một loạt thao tác tinh thần lại lần nữa khiến tất cả những người có mặt tại hiện trường bị sốc. 

"Cắt cắt cắt! Mạo Xung, hôm nay cậu còn tiếp tục gây chuyện nữa, chúng ta sẽ không quay phim nữa! ! !" 

--------------------- 


[Mọi chuyện xảy ra chính là như vậy đó, cậu nói xem tôi có phải là không thích hợp theo đuổi giới giải trí không? Tiếc thay, tôi có khuôn mặt đẹp trai như vậy mà.] 

Tô Ngự đã phá lên cười từ lâu, nằm trên giường không ngừng lăn lộn. 

{Cậu cứ hài lòng đi, chỉ là không thể khóc được thế thôi, trái lại Hàn Ba Cuồng thì ngày nào cũng khóc.}

Mạo Xung hai tay cứng đờ, hình như rất lâu không gặp tên tiểu tử ngốc kia, cũng không biết cậu ta thế nào rồi. 

Hồi lâu sau, Mạo Xung mới gõ bàn phím. 

[À? Tiểu tử đó thế nào rồi? Sau khi tốt nghiệp cũng không biết cậu ấy đã trốn ở đâu rồi, chẳng có chút tin tức gì cả.] 

{Trước đây, khi đăng ký nguyện vọng, không phải ba cậu ấy đã bắt cậu ấy đăng ký vào học viện quân sự sao? Trong đầu cậu ấy không hề có chủ kiến ​​gì nên phải nghe theo lời khuyên của ba. Kết quả là trong kỳ thi đại học cậu ấy đã thể hiện xuất sắc hơn bình thường, và được đậu vào học viện quân sự. Hiện tại mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện và huấn luyện, cậu ấy gần như khóc đến chết. Tôi nhớ trường của cậu ấy, hình như là ở phía nam, có lẽ không xa phim trường của cậu lắm.} 


Chuyện đời thật khó lường, thân cường thể tráng như Ngô Bỉ lại không còn cách nào khác mà phải làm công việc trí óc, trong khi Hàn Ba Cuồng gầy yếu nhất lại xuất trận, tập luyện trên võ đài. 

Nhìn từ góc độ khác, Mạo Xung dựa vào gương mặt của mình để tiếp tục bước đi trên con đường đầy ánh nắng, so sánh ngược lại thì cậu ta cảm thấy công việc này hình như không còn khó khăn như vậy nữa. 


[Hahahaha, không thể nào, với thân thể nhỏ bé của cậu ấy, chạy một ngàn mét cũng là quá sức, tại sao lại nghĩ không thoáng như vậy nhỉ?] 

{Nếu cậu thực sự muốn biết khóc như thế nào, chi bằng đến xin cậu ấy chỉ giáo, nói không chừng khi cậu nhắc đến chuyện này, cậu ấy lặp tức khóc cho cậu xem.} 

[Đừng, cái tên ngốc nghếch nối khố đó của cậu, làm ơn đừng tiết lộ tin tức về đoàn phim của tôi trong một khoảng thời gian. Đến khi đó tôi sẽ không đủ khả năng chi trả cho những khoản bồi thường thiệt hại.] 

Tô Ngự hơi hơi ngớ ra, tiếp tục gõ chữ. {Có chắc chắn rằng tôi sẽ không đi nói linh tinh không?}  

[Người khác thì tôi không thể đảm bảo, cậu thì khác, người nhà sẽ không làm hại tôi đâu.] 

{Bớt đi! Một lát nữa vẫn phải khóc tiếp nữa à?} 

Mạo Xung hướng lên trời gào thét điên cuồng, lại nói những điều không nên nói, Tô Ngự cậu quả thực là bề ngoài tốt bụng nhưng bên trong xấu xa, chẳng phải là một lời nói nhảm chỉ là lời nói đùa thôi sao? 

[Sau khi nói chuyện với cậu, tôi không thể khóc được nữa.] 

Bây giờ trong trái tim Mạo Xung tràn ngập mật ngọt, đừng nói đến chuyện khóc lóc nữa, ngay cả khi cau mày cũng luôn mỉm cười. 


Sau khi tin nhắn được gửi đi, Tô Ngự rất rất lâu vẫn không trả lời. 

[?] 

[Lại chạy trốn? Đừng mà, làm ơn cho tôi một mẹo khác, tôi thực sự bế tắc rồi.] 

[Này, Tô Ngự, Ngự à, cậu sẽ không thấy chết mà không cứu đâu chứ hả? ? ?] 


Mạo Xung ưu sầu ở miền nam ấm áp, Tô Ngự thì không may mắn như vậy. 

Thời tiết ở Bắc Kinh lúc này đã gần như đóng băng, Tô Ngự lúc đầu quấn trong chăn bông nhỏ, nằm trên giường trò chuyện với Mạo Xung. 

Bởi vì vừa rồi quá hăng say trò chuyện, quên mất phải chú ý đến gió lạnh, thậm chí cũng không hề nhận ra tiếng cọt kẹt của cánh cửa phòng tắm tồi tàn.

Cậu cười hì hì lộ ra hàm răng trắng to, vừa định trả lời Mạo Xung, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng càng ngày càng lạnh, lúc cậu phản ứng lại thì chiếc máy tính đã bị Ngô Bỉ giật lấy. 

"Nói chuyện phiếm vui vẻ quá nhỉ." 

Nụ cười của Tô Ngự đông đặc lại, trong lòng có chút hoảng sợ. 

Sau khi tỉnh táo lại, cậu đưa tay về phía Ngô Bi. "Trả tôi." 

Trong lúc cậu sửng sờ, Ngô Bi đã nhanh chóng xem qua lịch sử trò chuyện của họ, sắc mặt càng ngày càng đen hơn. Cái tên tiểu tử Mạo Xung chết tiệt này đã đi xa hơn ngàn cây số, vẫn còn dám thả thính Tô Ngự qua đường cáp mạng? ! 

'Còn không biết cách để khóc sao? Hay là để ông đây gửi tặng cho ngươi hai cú đấm nhé?' 


Ngô Bỉ trừng mắt nhìn Tô Ngự, nghiến răng nghiến lợi. "Người nhà? Được lắm đấy, Tô Ngự, mối quan hệ tốt đến mức trở thành một gia đình sao?" 

"Không phải, Ngô Bỉ, cậu nghe tôi giải thích." 

Ngô Bỉ đặt máy tính lên đùi, một tay đỡ đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Ngự, làm động tác mời Tô Ngự. "Nào, cậu hãy bắt đầu biện minh đi, xí~, quỷ biện." 

Tô Ngự không ngờ Ngô Bi sẽ nói ra lời này, mọi lời bào chữa vừa nghĩ ra đều bị hắn đảo loạn. Lúc này đầu óc rối loạn, mơ mơ màng màng mở miệng nói. 

"Tôi... Mạo Xung cậu ấy... ý là chúng ta đều học cùng một lớp. Người ta thường nói, một lớp học cũng giống như một đại gia đình. Cậu cũng biết rằng Hàn Ba Cuồng không học cùng lớp với chúng ta, vì vậy... á... không đúng, dựa vào cái gì mà tôi phải giải thích chứ, tôi không có làm gì sai cả!!" 

Thật hiếm khi thấy Tô Ngự trở nên đần độn như vậy, khoé miệng của Ngô Bỉ còn khó kìm nén hơn AK. 


Ring ring ring ring~ 

Ngô Bỉ liếc mắt nhìn vào màn hình máy tính, một loạt tin nhắn của Mạo Xung vừa được gửi đến. 

[Buổi sáng lúc quay cảnh ngọt ngào đó, tất cả những gì trong đầu tôi nghĩ đến đều là cậu á, cậu thấy đấy, nếu không có cậu, tôi thậm chí đã không thể hoàn thành việc quay phim buổi sáng.] 

Chỉ số tức giận của Ngô Bỉ +1 


Ring ring ring ring~ 

[Chắc hẳn là cậu có cách làm tôi khóc trong một giây đúng không? Làm ơn, cậu là ai hả, bạo chúa học bá của tôi, còn có điều gì có thể đánh bại được cậu chứ?] 

Chỉ số tức giận của Ngô Bỉ +10 


Ring ring ring ring~ 

[Mau mau cứu cậu nhóc khốn khổ này đi, việc quay phim lại sắp bắt đầu rồi, làm tôi khóc đi, tôi muốn khóc mà! ! !] 

Chỉ số tức giận của Ngô Bỉ +50 


Mạo Xung ở đầu bên kia vẫn đang lo lắng đi vòng quanh, thấy avatar của Tô Ngự chưa chuyển sang màu xám, bất giác khai mở chế độ ném bom. 

[Nhưng mà phải nói lại lần nữa, nãy giờ cùng cậu trò chuyện, tôi tựa hồ càng thêm không thể khóc được nữa. Ngày mai có mấy cảnh ngọt ngào, trước khi bắt đầu quay phim, tôi có thể cùng cậu trò chuyện một lúc được không?] 

Chỉ số tức giận của Ngô Bỉ +9999999999...


Ngô Bỉ vung tay, đăng nhập vào tài khoản QQ của mình. 

Sau một thao tác gõ phím cạch cạch cạch, hài lòng đóng máy tính lại, đẩy nó lên bàn, từ từ tiếp cận Tô Ngự như hổ đói rình mồi. 

Trong nháy mắt, Tô Ngự cảm giác như rơi vào hầm băng, cuồng phong từ bốn phương tám hướng gào thét. Ngô Bỉ ở ngay trước mặt, ngay cả trong mắt cũng bùng lên ánh lửa, đều là khói lửa màu trắng xanh. 

Thật giống như một thế giới băng và lửa, Tô Ngự theo bản năng lùi về sau. 

Tô Ngự lùi một, Ngô Bỉ tiến một. 

Chẳng bao lâu sau, phía sau không còn chỗ để lùi lại nữa, cậu vén chăn lên, trùm lên đầu. 'Tôi không thấy cậu, thì cậu sẽ không thấy tôi, không thấy được, tuyệt đối không thấy được.' 

"Waaa! ! ! Đừng mà! ! ! Cậu mau dừng lại! ! ! Tôi không muốn đâu! ! ! Ngô Bỉ! ! ! Ngô! ! ! Bỉ! ! ! WAAAAAAAAA~~


Tốt hơn rồi, trời ấm áp lại rồi, có hơi nóng và hơi tối một chút. 


Theo định luật bảo toàn năng lượng, gió lạnh dành tặng cho người bạn nhỏ ở phương nam. 

Mạo Xung đã bị nhân viên chỗ làm kéo đi, nhưng màn hình máy tính trong phòng thay đồ vẫn chưa tắt. Trên màn hình hiển thị một bên là khung trò chuyện với Ngô Bỉ, một bên chữ ký trên trang chủ của Tô Ngự. 

[Tô Ngự, là của tôi! ! ! !

[Vô Ngự Luân Bỉ] 


----- 

"Nào nào nào, bắt đầu quay thôi. Mạo Xung, đã nhập tâm vào chưa?" 

Mạo Xung ngơ ngác ngước mắt lên và nói, "Ồ ồ." 

"Rất tốt. 《Trái Tim Tan Vỡ, Tình Yêu Chôn Vùi, Đốt Thành Tro Bụi Và Gom Lại Thành Một Khối》 màn 180, part 12, action!" 

Đường Thi Thi vẫn diễn xuất ổn định, máy quay lại quay Mạo Xung một lần nữa. Chỉ thấy cậu ta quay người lại, chạy về phía rìa sân thượng, hét lớn vào khoảng không. 

"AAAAAA ~~~~

Tiếp ngay sau đó, cậu ta đập mạnh hai tay vào lan can, nước mắt trào ra rất đúng lúc. 

Nghe thì đau buồn, thấy thì rơi nước mắt. 

Bây giờ thì tốt rồi, Mạo Xung không chỉ đau lòng nát ruột nát gan, mà ngay cả đôi tay cậu ta cũng làm vật hy sinh một cách vẻ vang, bật khóc huhuhu oaoaoa, khỏi phải nói cũng biết thê thảm đến mức nào. 

"Cắt! Qua!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co