Truyen3h.Co

Dich Vo Ngu Luan Bi Giac Mong Dem Giua He Fanfic Stay With Me


"Ngô Bỉ, cậu thực sự mong... tôi sẽ dễ dàng từ bỏ... ước mơ của chúng ta như vậy sao?" 

Giọng nói của Tô Ngự rất nhẹ nhàng, không giống như đang hỏi mà giống như đang trách móc hơn. 

Ngô Bỉ hơi hơi sững sờ, đôi tay đang ôm lấy cũng mất đi một phần sức lực, từ từ cúi đầu xuống, nhưng đầu vẫn tựa vào cổ Tô Ngự. 

Cảnh tượng ngày đó hiện lên trong đầu hắn, hắn và Tô Ngự tâm sự với nhau trên mái nhà. 

Ngày hôm đó ánh sao rực rỡ, gió đêm mùa hạ có chút ấm áp, chính ngày đó, nội tâm hai người xem như đã hoàn toàn mở rộng. 

Khi đó, hai người vẫn còn là những thiếu niên vô tư vô lo, trong lòng tràn đầy kỳ vọng vào tương lai. 

Ngô Chính Hào hy vọng Ngô Bỉ có thể trưởng thành càng sớm càng tốt, trong tiềm thức của ông tin rằng, bằng cách đè nén bản chất của một đứa trẻ có thể dẫn đến tài năng, bất luận Ngô Bỉ có làm gì đi nữa, chỉ cần đó không phải là điều mà Ngô Chính Hào hy vọng trong lòng, ông đều cho rằng là nó sai. 

Ông chưa bao giờ công nhận bất cứ điều gì Ngô Bỉ đã làm, thật tình không biết Ngô Bỉ khi mất đi người mẹ của mình, chỉ đòi hỏi một câu công nhận đơn giản nhất này. 

Giữa những áp lực liên tục, mối quan hệ cha con hai người họ ngày càng xa cách. 

May mắn thay, sự xuất hiện của gia đình họ Tô đã kéo Ngô Bỉ trở lại. 

Tô Chí Cương tuy rằng tỏ ra nói chuyện không đâu vào đâu, nhưng mà khi đối mặt với Tô Ngự, luôn khen ngợi không chừa chỗ trống. Dù Tô Ngự có làm gì đi chăng, dù nhỏ đến đâu, ông vẫn luôn có thể hết lời khen ngợi. 

Ngô Bỉ cảm nhận được sự ấm áp của Mạc Nhân Từ lúc còn sống trong gia đình họ Tô, cũng chính điều này khiến hắn càng kiên quyết, tâm tâm niệm niệm ước mơ ấp ủ từ khi còn nhỏ. 


----- 

Ước mơ trở thành phi hành gia, lần đầu tiên nhắc đến là khi hắn còn học mẫu giáo, giáo viên hỏi thăm lớp học: "Khi lớn lên, các con muốn trở thành gì?" 

Trong đám đông các câu trả lời nhà khoa học và bác sĩ, chỉ có hắn là người duy nhất muốn trở thành phi hành gia. 

"Vì sao vậy?" 

"Bởi vì các ngôi sao trên bầu trời có thể ước nguyện. Chỉ cần mọi người có nguyện vọng, đều sẽ ước với các ngôi sao trên bầu trời. Con muốn chạm tới bầu trời và nhặt lấy tất cả các ngôi sao, bằng cách này, mọi người có thể thực hiện một ước nguyện mọi lúc, mọi nơi." 

Lời nói của hắn khiến mọi người cười chế giễu, ngay lúc hắn chán nản muốn từ bỏ nguyện vọng này, thì chính Mạc Nhân Từ đã nói với hắn: 

"Ngô Bỉ, chỉ cần trong lòng chúng ta có ước mơ, bất kể mục đích là gì thì đều nhất định phải nỗ lực hết mình, đừng từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì người khác không đếm xỉa. Chỉ cần chúng ta nỗ lực, bất luận cuối cùng kết quả có ra sao, trên con đường nỗ lực, chúng ta cũng đã trên đà tiến lên phía trước, vì vậy, đừng dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình." 


Sau ngày hôm đó, Ngô Bỉ giấu ước mơ này trong lòng, không bao giờ nhắc đến nó với bất kỳ ai nữa. 

Vừa hay vào thời điểm đó, hắn và Mạc Dĩ toàn là đánh nhau và thường xuyên thua Mạc Dĩ, hắn hạ quyết tâm, vượt qua Mạc Dĩ về thể lực là mục tiêu nhỏ đầu tiên của mình. 

Trong khoảng thời gian đó, họ sẽ chiến đấu với nhau, Mạc Dĩ dựa vào lợi thế về tuổi tác, chiều cao và sức lực của mình, đều mạnh hơn Ngô Bỉ rất nhiều, vì vậy Ngô Bỉ luôn thất bại khi trở về. 

Vì lý do này, Ngô Bỉ bắt đầu tham gia nhiều khóa rèn luyện thể chất khác nhau, lặng lẽ rảo bước tiến đến lý tưởng của riêng mình dưới đôi mắt khó hiểu của Ngô Chính Hào. 

Đáng tiếc, Ngô Bỉ vẫn chưa có thời gian kiểm tra xem liệu có thể vượt qua Mạc Dĩ về thể lực hay không, Mạc Dĩ đã thay đổi hướng đi, anh ta tiến vào con đường kinh doanh và phất lên như diều gặp gió trong giới kinh doanh. 

Có lẽ chính tính khí đâm liều và ngây thơ của Ngô Bỉ đã khiến Mạc Dĩ càng thêm thương yêu em trai mình hơn, vì vậy, khi đó Mạc Dĩ đã thật sự tốt với Ngô Bỉ. 

Trước khi ra nước ngoài, anh ta sờ sờ đầu Ngô Bỉ, cười nói, "Sau này cậu sẽ kế thừa tập đoàn nhà cậu, nhưng đừng để bị người ta lừa. Anh sẽ ra nước ngoài tìm đường cho cậu trước, đợi đến khi anh loại bỏ tất cả chướng ngại, sau này cậu tiếp quản sẽ không gặp khó khăn gì nữa." 

Không ngờ người nói sẽ loại bỏ chướng ngại cho Ngô Bỉ lại thực sự đã tự tay đập tan ước mơ của Ngô Bỉ. 


----- 

Lông mi của Ngô Bỉ khẽ run lên, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, mọi quyết tâm trước đây dường như đang chầm chậm vỡ tan. 

Khoảnh khắc ngay trước khi chiếc xe va chạm, ước mơ của hắn không còn là trở thành phi hành gia nữa, ước mơ duy nhất của hắn chính là Tô Ngự được bình an vô sự. 

Trước khi hắn kịp gật đầu, Tô Ngự đã nói tiếp. "Ngô Bỉ mà tôi biết sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Là ai vì muốn tặng cho tôi một bộ đồng phục mới mà không ngại làm bẩn bộ đồng phục cũ của tôi?" 

Ngô Bỉ nhắm mắt lại, nghiêng đầu về phía miệng Tô Ngự, giọng nói của Tô Ngự nghe rất hay và có ma lực gì đó khiến người ta thả lỏng. 

"Lúc đó, tôi không nhận đồng phục mà cậu mua, cậu lại liên kết với ba tôi để lừa tôi, chuyện này vẫn còn chưa tính sổ xong với cậu đâu." 

Tô Ngự mỉm cười, nhéo vào phần thịt mềm trên eo Ngô Bỉ, mà không dùng sức. "Lưng ba tôi không tốt, cậu còn để ông ấy chuyển đồ cho cậu, nhưng mà xét về hai phần KFC đó, miễn cưỡng tha thứ cho cậu." 

Khóe miệng Ngô Bỉ vô thức nhếch lên, rõ ràng những chuyện này đã qua lâu như vậy, nhưng khi Tô Ngự nhắc đến lần nữa, dường như đều mới xảy ra ngày hôm qua, hắn không nhịn đươc mà xen vào. 

"May mà tôi thông minh, sớm mang đồ ăn cho cậu, bằng không cậu đã đi ăn cùng Mạo Xung rồi?" 

Tô Ngự không chút do dự đẩy hắn ra, gõ nhẹ vào trán Ngô Bỉ. "Tôi vừa mới nhớ ra, lúc đó giống như có người đang nghe lén, hoá ra là cậu!"

Vừa nói, cậu vừa đặt đầu Ngô Bỉ vào lòng mình, vuốt đi vuốt lại mái tóc Ngô Bỉ, tư thế như đang vuốt ve một chú cún con. 

"Nếu như biết là cậu nghe lén, đáng lẽ tôi nên dẫn Mạo Xung đến đánh cậu một trận." 

Ngô Bỉ bĩu môi, nói một cách cực kỳ tủi thân. "Cậu còn không biết ngượng mà nói, lúc chúng ta giận nhau, cũng không biết là ai đã đấm tôi một cú đau điếng! Đến bây giờ tôi vẫn còn thấy đau nè." 

Vừa nói, hắn vừa bịt mắt phải đã không còn đau từ lâu, kêu rên ấu ấu vùi sâu vào cơ thể Tô Ngự, giống như một chú chó con đang cầu xin sự an ủi sau khi bị thương. 

Tô Ngự khóe miệng giật giật. "Nhỏ mọn, không được thì cậu đánh lại đi. Tôi bảo đảm sẽ không đánh trả, để không có vẻ như mắc nợ cậu gì nữa." 

Ngô Bỉ lắc lắc đầu liên tục, "Vậy không được, chỉ cần cậu mắc nợ tôi là được rồi, tôi thích cảm giác cậu mắc nợ tôi mà không thể trả được." 

Vừa nói hắn vừa nheo mắt lại, lật người nằm ngửa trên đùi Tô Ngự, khóe miệng gần như chạm đến mặt trời, mãn nguyện biết bao. 

"Tôi nợ cậu, nhiều hơn chỉ cú đấm này..." 


Tô Ngự cụp mắt xuống nhìn chằm chằm Ngô Bỉ, nụ cười dần dần biến mất. "Ngô Bỉ, trở thành phi hành gia không chỉ là ước mơ của cậu, mà còn là ước mơ của tôi. Cậu còn nhớ ước mơ của tôi là gì không?" 

"... Nhà lữ khách, nhà thám hiểm." 

Tô Ngự ngã người về phía sau, nghiêng nghiêng tựa đầu vào thành giường, nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ. 

"Đợi đến khi tôi bay lên bầu trời, tất cả cao nguyên và biển lớn, tất cả sông núi và ao hồ, đều sẽ ở dưới chân tôi, tôi cũng bỏ qua việc khám phá từng bước từng bước một, chỉ cần nhìn thẳng từ đầu đến cuối. Đến lúc đó, cũng tiện tay có thể hái một vài ngôi sao làm qua lưu niệm tặng cho cậu và Đoá Đoá khi quay lại. Như vậy cũng không tốt sao?" 

Ngô Bỉ quay đầu đi, giống như một đứa trẻ đang giận dỗi, không ăn nhập với lời nói của Tô Ngự. 

"Cậu có còn nhớ để trở thành phi công, đã phải rèn luyện bao nhiêu không? Mọi thứ tôi làm bây giờ chắc chắn ít hơn một phần mười nghìn so với những vất vả mà cậu đã làm trước đây, đúng không?" 

Ngô Bỉ bịt tai lại, không chịu nghe. 

Tô Ngự cũng không quan tâm hắn có nghe hay không, cứ như vậy tự nói một mình. 

"Trước kia cậu đã từng một mình chiến đấu, nhưng tôi thì khác, tôi có cậu ở bên cạnh tôi, còn có ba mẹ và Đoá Đoá khích lệ, chỉ cần có mọi người ở đây, tôi không sợ vất vả." 

"..."

"Hơn nữa, nhưng năm qua ăn đồ ba tôi nấu cũng là một loại cực hình, tôi bây giờ đã có "Ngự dụng trù sư" đây, từ giờ trở đi chúng ta ăn uống tốt, rèn luyện tốt nữa, thì sẽ không xảy ra tình trạng như hôm nay." 

"..." 


Tô Ngự huyên thuyên một hồi lâu, cho đến khi hô hấp của Ngô Bỉ dần dần bình ổn, cuối cùng êm dịu trở lại. Dưới sự thôi miên của Tô Ngự, Ngô Bỉ cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Tô Ngự nhường chỗ, hai người an tĩnh nằm trên giường bệnh. 

Tô Ngự nhìn lên trần nhà, rơi vào trầm tư. 

Cú ngã lần này khiến Tô Ngự rõ ràng nhận ra nỗi sợ sâu thẳm trong tim mình, không phải là mối đe dọa chết chóc do Mạc Dĩ mang đến, mà là nỗi sợ mất mát. 

Cậu đã từng sợ mất đi Tiêu Tán, cũng đã từng sợ mất đi Tô Chí Cương, bây giờ lại càng sợ mất đi Ngô Bỉ. 

Tuy nhiên, họ vẫn luôn kiên định không lay chuyển ở bên cạnh Tô Ngự. 

Theo cách thức của riêng của họ, vẫn luôn ở bên cạnh Tô Ngự. 

Vậy còn gì phải sợ nữa? 


Nghĩ đến đây, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. 

Cậu quay đầu nhìn Ngô Bỉ, chợt nhớ tới cảnh tượng cuối cùng mình nhìn thấy lúc sáng. 

'Vậy sáng nay nhóm người đó làm gì mà tụ quanh đó, lại khiến Ngô Bỉ phải dừng lại xem?' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co