Truyen3h.Co

Dich Vo Ngu Luan Bi Giac Mong Dem Giua He Fanfic Stay With Me


"Này, chưa ăn cơm à, sao lại đi chậm thế? Có phải là ở trường ăn chưa no không? Đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu à?"

Giọng nói của Tô Ngự vang lên từ phía sau, lo lắng thúc giục. Ngô Bỉ lắc đầu, cúi đầu xuống, phát hiện mình đang đạp xe, một đôi tay vòng qua eo của hắn, gió thổi vào mặt hắn, một cảm giác mát mẻ, là hơi thở của mùa thu. 

Hắn chậm rãi quay đầu lại, thấy Tô Ngự đang nheo mắt, đôi mắt cong cong, nhìn hắn với một nụ cười rạng rỡ. 

"Ừm?" 

"Sao vậy? Hay là vẫn chưa tỉnh ngủ?" 

Ánh mặt trời chiếu lên người Ngô Bỉ, khiến hắn cảm thấy ấm áp, giống như ổ chăn ấm áp vào mùa đông. "Tô Ngự, tôi... hình như nằm mơ." 

Tô Ngự tựa đầu vào lưng hắn, cảm giác vẫn ấm áp như trước. "Thật sao? Hôm nay mơ thấy gì vậy? Trong giấc mơ có tôi không?" 

Ngô Bỉ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mây trắng quấn lấy trời xanh, một chiếc máy bay bay ngang qua, để lại một làn khói trắng dài, chia bầu trời thành hai nửa, một nửa trong vắt như biển cạn, một nửa là bầu trời nhuộm đỏ ánh hoàng hôn. 

"Tôi mơ thấy hai chúng ta gặp tai nạn ô tô, hai chúng ta tông vào một chiếc xe tải. Những mảnh thủy tinh đâm vào tôi rất nhiều, tôi không thể nhớ chúng có đâm vào cậu hay không, trên người chúng ta toàn là máu. Tôi vẫn còn nhớ... trên trán của cậu cũng có rất nhiều máu...và còn... và còn..." 

"Cậu nằm mơ tầm phào gì vậy, không thể mơ giấc mơ đẹp được à? Kỹ năng lái xe của cậu giỏi thế này, làm sao có thể xảy ra tai nạn xe cộ? Chắc là do mấy ngày trước cậu và Đoá Đoá đã xem quá nhiều phim. Vả lại, giấc mơ và hiện thực đều trái ngược nhau, đừng nghĩ nhiều về nó nữa." 


Ngô Bỉ hít một hơi thật sâu, không khí tiến vào trong cơ thể, lồng ngực dấy lên một cơn đau âm ỉ, hắn không khỏi ho khan hai tiếng. 

Tô Ngự hai tay nắm chặt lấy quần áo của hắn, cậu ngẩng đầu lên hỏi, "Không sao chứ? Khó chịu ở đâu à? Có phải là bị cảm lạnh không?" 

Một loạt lời hỏi thăm sức khoẻ từ Tô Ngự còn hiệu quả hơn cả linh đan diệu dược, trong lòng Ngô Bỉ tức thời cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, hắn xua tay, "Thân thể tôi rất tốt, cậu ngồi cho chắc, tôi sẽ chạy hết tốc lực đấy!" 

Nói xong, hắn đang định ra sức đạp bàn đạp, nhưng đầu óc lại trống rỗng, "Tô Ngự... chúng ta đang đi đâu vậy?" 

Tô Ngự hung tợn nhéo một khối thịt ở eo hắn. "Còn nói không sao à? Cậu vừa đón tôi ở trường. Cậu nói xem cái đầu gỗ này của cậu làm thế quái nào mà thi đỗ đại học được vậy?" 

Ngô Bỉ bị cậu nhéo như vậy càng trở nên sung sức hơn, nhưng đầu óc vẫn trống rỗng, cũng không nhớ được bất cứ điều gì, hắn không thể nhớ được Tô Ngự đã đỗ vào trường đại học nào, hơn nữa, hắn đã đỗ vào đại học Hàng không chưa? 

Với đủ thứ không chắc chắn, Ngô Bỉ lúng túng quay đầu, bĩu môi hỏi Tô Ngự. "Vậy... tôi đã đỗ vào Đại học Hàng không chưa?" 

"Nói nhảm, là ai đã hứa ngày ngày đưa tôi đi học? Mới chưa đầy một tháng mà cậu đã muốn nuốt lời rồi à?" 

Ngô Bỉ mặc dù không có chút ký ức nào về tháng này, nhưng trong lòng vẫn khoái trá, lặng lẽ nắm lấy tay Tô Ngự, cảm giác mịn màng vẫn như trước, không đúng, dường như còn mịn màng hơn trước một chút. 

"Được rồi, bây giờ chúng ta về nhà thôi!" 

"Ừm." 


Khói trắng trên bầu trời dần dần tan đi, ánh chiều tà của hoàng hôn lan rộng, bao phủ bầu trời từng chút một. 

Ngô Bỉ đứng dậy, tăng tốc độ đạp, hướng về phía chung cư thương mại quốc tế. "Hôm nay là Trung thu, cậu muốn đi đâu? Đoá Đoá vẫn đang đợi chúng ta ở nhà." 

Giọng nói của Tô Ngự từ phía sau yếu ớt vang lên, có lẽ là do tiếng gió quá lớn, tiếng của Tô Ngự lúc xa lúc gần, bắt đầu trở nên mơ hồ. 

"Hả? Tôi thực sự quên mất." 

Ngô Bỉ tự vỗ trán mình, quay đầu xe và lái về phía cửa hàng của Châu Lê, tính theo mốc thời gian, hai người hẳn là chuyển đến sống ở tầng trên cửa hàng. 

Tô Ngự rút tay đang ôm lại, nhẹ nhàng xoa lưng Ngô Bỉ, động tác hết sức dịu dàng. "Như đã hứa, mọi ngày lễ sau này tôi sẽ đón cùng với cậu." 

"Tôi biết cậu sẽ không nuốt lời. Cậu có bao giờ lừa dối tôi đâu~" 

Động tác của Tô Ngự dừng lại, chậm rãi thu tay về. "Ngô Bỉ... cậu còn nhớ đường về nhà không?" 

"Nói gì vậy? Làm sao tôi có thể quên mất nhà của chúng ta chứ! Tôi thấy người chưa tỉnh ngủ là cậu đấy, đúng không?" 

Ngô Bỉ nhếch mép quay đầu lại, phát hiện ghế sau trống rỗng, không thấy bóng dáng Tô Ngự đâu. Thân xe loạng choạng, cả người và xe ngã xuống vệ đường. 

"Tô Ngự...? Tô Ngự...?" 

Hắn ngơ ngác ngồi đó nhìn xung quanh, lúc này mới để ý rằng trên con đường lớn này từ đầu đến cuối chỉ có hai người họ. 

Ngô Bỉ lật đật đứng dậy, đặt tay lên hai bên miệng, lớn tiếng kêu gào gọi tên Tô Ngự. Thời gian dường như trôi nhanh hơn, mặt trời rơi tòm xuống, đẩy mặt trăng lên cao. Ngô Bỉ ngây ngốc nhìn vầng trăng tròn, cảm thấy có chút chói mắt, hắn giơ tay lên che mắt mình lại.  


--------------

Khi mở mắt ra lần nữa, hắn ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, xung quanh còn có tiếng bíp bíp của thiết bị y tế. Ngô Bỉ muốn đứng dậy nhưng lại phát hiện bản thân không còn chút sức lực nào. Cố gắng hết sức, ngón trỏ và ngón giữa hơi hơi cử động. 

"Chính Hào, anh nhìn xem, vừa rồi tay của Ngô Bỉ động đậy đúng không?" 

Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Ngô Chính Hào và Tiêu Tán ngay phía trước mắt mình, kinh ngạc vui mừng nhìn hắn. 

"Ngô Bỉ! Ngô Bỉ, con tỉnh rồi! Bác sĩ, y tá, con trai tôi tỉnh rồi!!" 

Ngô Chính Hào vui mừng đến mức choáng váng đầu óc, quên mất bên cạnh giường bệnh có máy nhắn tin, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài cửa. 

Ngô Bỉ bất lực nhìn xung quanh, đôi mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Tô Ngự. "Dì Tiêu... Tô Ngự đâu...?" 

Nụ cười của Tiêu Tán đông đặc lại, rất nhanh bà đã điều chỉnh lại tâm trạng, ngồi xuống bên cạnh giường của Ngô Bỉ, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngô Bỉ. 

"Ngô Bỉ, sau tai nạn lớn như vậy, con hôn mê đã hơn một tháng, đợi tới khi thân thể con khoẻ hơn, những chuyện khác sẽ nói sau, được không?" 

Những chuyện khác? Tô Ngự trong mắt bà, lại có thể chỉ là chuyện khác? 

Ngọn lửa trong lòng Ngô Bỉ nhen nhóm, vùn vụt bùng lên, hắn cau mày, không ngừng thở hổn hển, chậm rãi rút tay lại. "Tôi nói, Tô Ngự đâu?" 

Tiêu Tán có chút hoảng, suy cho cùng bà cũng chưa bao giờ đoán ra được suy nghĩ của Ngô Bỉ, thế nhưng bà cũng không có dũng khí nói cho Ngô Bỉ biết về quyết định của Tô Ngự, bà chỉ có thể giơ tay vuốt lại phần tóc mái của mình, lặng lẽ quay đầu nhìn đi chỗ khác. 

Tiêu Tán càng im lặng, Ngô Bỉ càng sốt ruột. Hắn vùng vẫy muốn đứng dậy, một số ống dẫn nối vào tay hắn bị hắn kéo đứt, máu nhỏ giọt trên ga trải giường màu trắng. 

Tiêu Tán bị hắn dọa sợ đến mức lùi lại, nhưng cũng sợ một lát nữa Ngô Chính Hào quay lại trách móc bà, nên bà chỉ có thể cắn răng đẩy Ngô Bỉ quay lại giường bệnh. 

"Ngô Bỉ, con bình tĩnh lại có được không?" 

"Tôi hỏi bà lần nữa! Tô Ngự thế nào rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy?" 

Ngô Bỉ hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt vốn đã nhỏ ngay từ đầu, nằm ở đây hơn một tháng, hắn gầy đi rất nhiều, da dẻ không còn chút màu máu nào. 

"Bà đừng im lặng nữa! Trả lời tôi, Tô Ngự rốt cuộc ở đâu?" 

"Tô Ngự đã không qua khỏi sau vụ tai nạn xe..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co