Truyen3h.Co

Dich Vo Ngu Luan Bi Giac Mong Dem Giua He Fanfic Stay With Me


Vừa mở cửa ra đã cảm nhận được áp suất không khí trong nhà thấp hơn hẳn. Khuôn mặt mỉm cười ban đầu của Trương Tung lập tức thu lại. Nhìn thấy Tô Ngự hoàn toàn không sức mẻ chỗ nào, ông ta có chút không hiểu nổi được vấn đề. 

'Thật không dễ gì mới đợi được đến lúc Ngô Chính Hào đi vắng, đã tạo cho Ngô Bỉ cơ hội xử lý con trai mẹ kế, sao thằng nhóc này lại không biết trân trọng?' 

Ông ta bước đến gần Ngô Bỉ, nhỏ giọng hỏi, "Đã đặc biệt phối hợp với cậu, cậu đã nhận ân huệ này của tôi rồi, làm cái gì mà còn chưa ra tay?" 

Ngô Bỉ đờ ra trông như một kẻ ngốc, nhìn chằm chằm vào ông ta. 

Trương Tung bị nhìn chằm chằm đến mức nhanh chóng rút lui về phía cửa, nhẹ nhàng hắng giọng. 

"Ông Ngô đã dặn dò rồi, lát nữa sẽ có người tới chỉ dạy cho hai cậu về chuyện chuyên ngành. Ông ấy đối với hai cậu rất coi trọng, hai cậu nhớ học hỏi cho thật tốt nhé." 

Thấy cả hai người họ đều không để ý đến, ông ta chỉ cảm thấy vô vị, nên đành rút lui. 


Không lâu sau, một chàng trai trẻ khác bước vào. 

Ngô Bỉ và Tô Ngự đều nhìn về phía anh một cách vô cảm. 

Chàng trai nuốt nghẹn, mặc dù trước khi bước vào cửa đã chuẩn bị tâm lý vẹn toàn thật tốt rồi, nhưng khi thực sự đứng cạnh hai vị thái tử này, vẫn thấy căng thẳng đến mức muốn bỏ chạy. 

Đến cuối buổi sáng, hai người bọn họ thậm chí cũng không biết tên của người giảng dạy là gì. 

Không phải là chàng trai trẻ kia không giới thiệu bản thân, anh ấy đã nói chuyện không ngừng nghỉ suốt cả buổi sáng, khổ nỗi hồn của hai người phía dưới đều không có ở đấy. 

Ngô Bỉ thực sự không hiểu nổi, 'Rốt cuộc mình đã làm sai cái gì chứ, lại khiến Tô Ngự hờn giận như vậy, hay là vì cậu ấy ghét bị mình liên lụy, bị đưa đến nơi quản thúc tại gia chết tiệt này?' 

Tô Ngự lén lút liếc nhìn Ngô Bỉ, Ngô Bỉ vẫn như những ngày còn đi học trước đây, tựa người vào cửa sổ, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ là vẫn bày ra vẻ mặt chau mày ủ, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. 

Những vết bầm trên mặt Ngô Bỉ dưới ánh nắng đặc biệt dễ nhận thấy, Tô Ngự có chút không đành lòng nhìn nữa, quay đầu đi, không nhìn hắn nữa. 


Đến giờ ăn trưa, hai người họ cứ như thể là tù nhân bị hai vệ sĩ cường tráng tách ra dẫn về phòng riêng của họ, trước cửa đều được canh gác bởi hai vệ sĩ lực lưỡng. 

Ngô Bỉ đến bây giờ mới phát hiện ra Tô Ngự được xếp vào căn phòng bên cạnh Trương Tung, rất gần với căn phòng nơi hắn ở, cũng chỉ cỡ từ nhà họ Tô đến nhà Hàn Ba Cuồng. 

Nếu là ở trong ngõ, Ngô Bỉ chỉ cần trèo qua hai bức tường là có thể đến nơi, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chỉ vì ở giữa có một con mương nhỏ, hai phòng lại quay mặt về hai hướng ngược nhau. 

Thành ra Ngô Chính Hào giống như vương mẫu nương nương, vẽ ra một dòng sông sao ngăn cách Ngưu Lang và Chức Nữ ở hai bên sông. 


Cho đến giờ ăn tối, Ngô Bỉ vẫn nằm ngơ ngác trên giường gỗ. 

Cốc cốc cốc ~ 

Không đợi hắn mời vào, cánh cửa đã bị đẩy ra. 

Chỉ thấy Trương Tung bước vào cửa, nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của Ngô Bỉ, ông ta lắc đầu ảo não. 

"Chú tới đây để làm gì?" 

Trương Tung không đáp lại, tự mình kéo một chiếc ghế đẩu và ngồi cạnh Ngô Bỉ. 

"Ngô Bỉ, ba cậu đã nói với tôi rồi, về chuyện này, tôi cũng khá thông cảm." 

Trương Tung trước đây từng phục vụ trong quân đội, đối với loại chuyện này ít nhiều cũng từng nghe nói qua một chút, trong lòng ông ta, loại chuyện này kỳ thực cũng không đặc biệt quá đáng, suy cho cùng vẫn tốt hơn nhiều so với những người đi khắp nơi lừa gạt các cô gái. 

Đôi mắt của Ngô Bỉ sáng lên, người bạn tri âm đây rồi! 

"Đúng vậy, tôi biết sẽ có người hiểu được chúng tôi mà." 

"Cậu đúng là có bệnh, là tâm bệnh, cần phải chữa trị!" 

Nghe xong, Ngô Bỉ lại nằm xuống chỗ cũ, vô vị, Ngô Chính Hào thứ hai đến rồi! 

"Ờ, đúng đúng đúng, các người nói đều đúng cả, tôi bị bệnh, ông có thuốc không?" 

Trương Tung lặng lẽ gật đầu, "Ừm, lúc trước khi còn trong quân đội, cũng có rất nhiều bạn trẻ giống như các cậu vậy, nhưng mà trong đội có bác sĩ tâm lý, cho nên bình thường sẽ tìm họ nói chuyện là ổn thôi." 

"Ồ, vậy ông đi tìm bác sĩ để nói chuyện qua chưa?" 

"Đi rồi, tôi..." 

Nhận thấy đội quân của mình đã bị Ngô Bỉ đánh bại, Trương Tung lập tức nín họng. 


Ông ta liếc nhìn Ngô Bỉ, "Đừng làm càn nữa, bây giờ chúng ta nói về chuyện của cậu đi!" 

Ngô Bỉ hoàn toàn không có hứng thú, sau đó nghĩ lại, vì Trương Tung đã nói chuyện với bác sĩ tâm lý ít nhiều cũng có chút hiểu biết, lập tức ngồi thẳng dậy. 

"Ông đã tìm bác sĩ tâm lý để nói chuyện, có phải là cũng có thể học hỏi họ, khai sáng cho người khác phải không?" 

"Đó là điều tất nhiên rồi." Trương Tung mỉm cười đắc ý. Kể từ khi đến gặp bác sĩ tâm lý, ông ta đã kìm nén những suy nghĩ xao lãng trong lòng. Không biết có phải là vị bác sĩ kia năng lực quá mạnh mẽ hay không, kể từ đó, Trương Tung không những không gần gũi với đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng dè chừng, cũng thật kỳ lạ. 

"Vậy ông có thể cho tôi biết, tại sao người ấy lại phớt lờ tôi không?" 

"Ai hả?" 

Ngô Bỉ khoanh tay trước ngực, bất mãn nhìn chằm chằm ông ta, "Chuyện này không phải ông cũng thấy rồi sao?" 

Trương Tung trầm ngâm nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi một lúc rồi chậm rãi nói: "Tôi nghĩ rằng sở dĩ cậu bị phớt lờ, chắc chắn là vì cậu không nghe lời." 

Ngô Bỉ bán tín bán nghi, "Tôi không nghe lời lúc nào chứ?" 

Trương Tung vỗ vỗ vai Ngô Bỉ, "Cậu nghĩ xem, những năm qua cũng không hề dễ dàng với người đó, hết lòng leo lên muốn thoát khỏi cuộc sống như vậy, đã phải chịu không ít gian khổ." 

Ngô Bỉ lắng nghe, dường như đúng là có chuyện như vậy, gật đầu tỏ ý tiếp tục nói đi. 

"Cậu suy nghĩ xem, vốn dĩ đang có một gia đình đầm ấm, nhưng đột nhiên, gia đình tan đàn xẻ nghé. Loại tâm trạng đó, tin rằng cậu có thể hiểu được, đúng không?" 

Ngô Bỉ tiếp tục gật đầu, "Đúng đúng, loại tâm trạng đó tôi có thể hiểu được." 

Thấy Ngô Bỉ nghe theo lý lẽ như vậy, Trương Tung cảm tưởng danh hiệu thần y của mình có thể giữ được nên nói tiếp: "Cũng không dễ gì lập được một gia đình mới, ngoài ra còn có những kỳ vọng mới cho cuộc sống tương lai, mọi thứ xung quanh đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp hơn..." 

Ngô Bỉ càng nghe càng thấy không ổn, nhưng vẫn giữ tính nhẫn nại lắng nghe. 

Mãi cho đến khi Trương Tống nói câu này, "Cậu là con trai của người đó, cậu cần phải... " 

Ngô Bỉ trực tiếp nổi quạu, "Ông mới là con trai của ông ta ấy, cả nhà ông đều là con trai của ông ta!" 

Trương Tung sững sờ, 'Sao mà nói trở mặt là trở mặt vậy, hai cha con nhà này đúng là y như đúc!' 

"Không phải cậu muốn tôi tư vấn cho sao? Cậu chửi rủa làm gì!" 

"Chúng ta đều đang không nói về cùng một người." Ngô Bỉ trùm chăn lên đầu, quát to, "Tôi mệt rồi, ông ra ngoài đi." 


Trương Tung sờ sờ sau đầu, đi ra khỏi cửa. 

Ông ta gọi điện cho Ngô Chính Hào, khóc lóc và gào thét, "Lão Ngô à, con trai của ông, tôi thực sự không thể hiểu được lòng nó. Nếu như nó giống như ông thì tốt quá rồi, huhuhu ~

Ngô Chính Hào đang ở nước ngoài, ở Trung Quốc mặc dù là ban đêm nhưng ở chỗ ông lại là ban ngày. 

Ông đang tổ chức một cuộc họp video, và điện thoại lại đang mở loa ngoài, mở cho công chúng nghe. 

Chỉ thấy mọi người trên màn hình đều trợn tròn mắt. 

'Đầu bên kia điện thoại là ai vậy?' 

'Hai cha con nhà họ Ngô đã làm chuyện bí mật gì vậy? !' 

Ngô Chính Hào suýt chút nữa nôn ra máu, đùng một tiếng, ông đóng sầm máy tính lại. 

"Đều là nam nhân cả, anh cũng không biết nam nhân thích gì sao? Hồi đó ở trong quân đội, bản thân anh đã quên những chuyện khác người đó rồi sao? Nó chỉ là quá ít tiếp xúc với con gái, thế nên hãy sắp xếp cho nó đi..." 

Đầu bên kia điện thoại, dù Trương Tung giơ điện thoại ra cách một cánh tay, vẫn có thể nghe rõ rõ ràng ràng tiếng gầm rú của Ngô Chính Hạo bên tai mình. 


Nửa giờ sau, Ngô Bỉ vẫn còn đang mê man ở dưới chăn. 

Đùng lên một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo, hắn còn chưa kịp ló đầu ra nhìn xem có chuyện gì, thì cả người lẫn chăn bông đã bị nhiều người trói lại vác đi. 

"Mấy người lại muốn làm gì nữa vậy?" Ngô Bỉ trông như một miếng gà cuộn Bắc Kinh, thò đầu ra tức giận hỏi. 

Trương Tung cười hì hì, xoa xoa đầu hắn, "Cũng là do ngay từ đầu cậu sống trong điều kiện tốt như vậy, đáng lẽ nên sống trong khoảng thời gian trước kia của chúng tôi, loại chuyện tốt như vậy thậm chí muốn nghĩ cũng không dám nghĩ tới." 

Ngô Bỉ còn chưa kịp tiêu hóa hết ý nghĩa của lời nói này, hắn đã bị vác đến một căn phòng rộng lớn, vô cùng loè loẹt và làm lố. 

Đứng đối diện với hắn là một hàng mỹ nữ, đủ kiểu đủ loại, muốn gì có nấy. 

Nơi này cách thành phố xa ơi là xa, cũng không biết Trương Tung dùng cách thức gì, lại có thể biến ra một đống người như vậy cùng một lúc. 

Bọn họ đều thể hiện tài năng đặc biệt của mình trước mặt Ngô Bỉ, bởi vì họ biết rằng chỉ cần lọt vào mắt xanh của Ngô Bỉ, là sẽ trở thành bà chủ nhà họ Ngô trong tương lai. 

Quan trọng hơn là, Ngô Bỉ lại đẹp trai như vậy, cho dù không trở thành bà chủ nhà họ Ngô, chịu thiệt thòi cũng chỉ có Ngô Bỉ. 


Với sự cám dỗ lớn như vậy được đặt ở đây, tất cả bọn họ đều gắng sức ca hát nhảy múa ưỡn ẹo trên sân khấu. 

Đáng tiếc thay, Ngô Bỉ mảy may chẳng hề có chút hứng thú nào với hết thảy những gì bọn họ làm cũng như bản thân bọn họ, mặc dù Ngô Bỉ đã bị trói chặt tay chân không thể cử động, tuy nhiên mắt của hắn vẫn có thể cử động. 

Kể từ khi nhìn rõ tình hình đang xảy ra ở đây, hắn đã liền nhắm chặt mắt lại, dù hé mắt một chút cũng không, ngoại trừ Tô Ngự ra, trong đầu hắn cũng chỉ có mỗi Tô Ngự. 


Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cười và tung hô nhiều nhất chính là đám vệ sĩ đã vác Ngô Bỉ đến đây. 

Bọn họ đã rất lâu không gặp người khác giới, cùng một lúc nhìn thấy nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, ai mà quan tâm Ngô Bỉ có nhìn hay không, chúng tôi nhìn cho đã hai con mắt của mình là được rồi. 

Buổi biểu diễn kéo dài đến tận 12 giờ đêm, Ngô Bỉ mới được vác về phòng. 

Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, Ngô Bỉ mới mở mắt ra, cảm thấy thế giới này thật thanh tịnh. 

Hắn lấy điện thoại từ trong túi quần ra, may mắn thay, Ngô Chính Hào không lấy điện thoại của hai người đi. 

"Ngủ chưa vậy?" 

Đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu mới trả lời:  

"Cậu đoán xem?" 

Chỉ cần nghe được giọng nói, Ngô Bỉ cũng có thể đoán được biểu cảm của Tô Ngự lúc này là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co