Truyen3h.Co

Dich Vo Ngu Luan Bi Giac Mong Dem Giua He Fanfic Stay With Me


Sự thù địch trong mắt Ngô Bỉ dần dần tiêu tan, thay vào đó là vẻ mặt ngơ ngác, ngay sau đó, hắn tựa hồ bị trúng mấy vạn đòn chí mạng, hai tay ôm chặt ngực mình, vô thức lùi lại về sau, cảnh giác nhìn chằm chằm Trương Dao trước mặt. 

"Cậu... cậu làm gì vậy?" 

Trương Dao bị hành động này của hắn làm cho ngây ngốc, 'Tiểu tử này, không nghĩ rằng mình có ý đó với cậu ta đấy chứ?' 

Cô cũng là người đầu tiên, đẩy thuyền CP lại bị chính chủ hiểu lầm. 

Đang định giải thích, đồng hồ thần giao cách cảm trên tay Ngô Bỉ sáng lên. 

Đồng hồ giống nhau, nhạc chuông giống nhau, hiệu ứng giống nhau. 

Trước đây Trương Dao chỉ là tưởng tượng đẩy thuyền CP, nhưng trước mắt có vẻ như việc đó không còn là chuyện đơn giản như tưởng tượng nữa. 

Cho dù Trương Dao không sáng suốt, cô cũng lập tức nhận ra, hai người này, thật sự là thật! 

Và thậm chí đồng hồ còn là một cặp! 

Đôi mắt cô đầy những bong bóng màu hồng, hận không thể ngay bây giờ mang cả hai người họ vào một căn phòng nhỏ tối để quan sát. 


Trương Dao hoàn toàn đắm chìm trong môi trường trong tâm trí và không thể thoát ra được. 

Chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, Ngô Bỉ đã biến mất không dấu vết. 


Ngô Bỉ chạy điên cuồng trên đường, trong lòng lúc này chỉ có một câu: Cậu ấy nhớ mình rồi! 

Trong nháy mắt đã lao vào phòng, lấy điện thoại di động gọi cho Tô Ngự. 

"Làm gì đấy?" 

"Nghĩ về nhân sinh." 

Ngô Bỉ bất mãn cau mày, "Cậu đừng nói với tôi là mới vừa rồi chỉ là vô tình ấn đồng hồ nhé?" 

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, Tô Ngự mới chậm rãi nói, "Chỉ là vô tình ấn vào trong lúc tìm hiểu chức năng của đồng hồ thôi." 

Ngô Bỉ chết lặng, "Chỉ vậy thôi sao?" 

Giọng nói của Tô Ngự vẫn bình tĩnh, "Chứ sao nữa?" 

Nghe vậy, Ngô Bỉ có hơi hụt hẫng, nhưng cũng không có bất kỳ lời nào để phản bác nữa, hắn trông như một quả cà tím héo, tựa người vào đầu giường. 

"Tôi nghe Trương Dao nói, cậu đã bắt đầu tập luyện trở lại?" 

"Ừm, sau Tết là đến lúc thi rồi, phải bù đắp những tiến độ đã bỏ lỡ." Tô Ngự dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Hôm nay học hành thế nào?" 

Ngô Bỉ suốt cả ngày đầu óc đi dạo trên mây, một chút xíu cũng không học được, hắn mặt không biến sắc trả lời, "Khá tốt, anh ta giảng dạy đặc biệt chi tiết." 

Tô Ngự cười nhạo một tiếng, cố ý trêu chọc hắn, "Vậy để tôi kiểm tra cậu nhé?" 

"Tôi..." Ngô Bỉ ngập ngập ngừng ngừng, "Tôi còn chưa có thời gian ôn bài nữa." 

Tô Ngự cũng không tính toán với hắn nữa, mà vô cớ nói, "Sữa, ngon lắm." 

"Ah?" Ngô Bỉ nghiêng đầu, 'Sao tự dưng lại nhắc đến sữa? Là muốn tôi giao sữa sao?' 

"Vậy được, ngày mai tôi sẽ bảo đội trưởng Trương mua thêm." 

Lại một hồi trầm mặc, rất lâu sau, Tô Ngự hạ thấp giọng nói, "Tôi nói, sữa ngon lắm." 

Nói xong, lặp tức cúp máy. 

Ngô Bỉ miệng há hốc, ngây ngốc nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, không hiểu ý của Tô Ngự là gì, trước đây cũng chưa bao giờ thấy Tô Ngự thích uống sữa cả, liệu đây có phải là một loại kích thích nào đó không? 


---------- 

Ban đêm nhiệt độ trên núi giảm đi rất nhiều, gió lớn không ngừng gào thét. 

Trương Dao ngâm nga một giai điệu, vui tươi hớn hở quay về. Khi đi ngang qua phòng Trương Tung, cô bị Trương Tung kéo vào phòng. 

Trương Tung ánh mắt bớt đi một ít dò xét, thêm một ít mơ hồ, kiểu cười này có chút doạ người. 

Trương Dao bị ông ta nhìn chằm chằm đến nổi cả da gà, cô mở tay ra che mặt Trương Tung. 

"Chú, đừng có dùng ánh mắt buồn nôn đón nhìn cháu." 

Trương Tung không giận thay vào đó lại cười nói, "Cháu ở cùng Ngô Bỉ thế nào rồi?" 

Trương Dao tỏ vẻ ảo não, "Chẳng thế nào cả." 

Từ phản ứng của Ngô Bỉ mà suy ra, bức thư tình mà cô gửi, đoán chừng hai người họ còn chẳng mở ra xem. Nếu họ đã đọc thư, hắn sẽ không tỏ vẻ thù địch với Trương Dao như vậy. 

Trương Dao duỗi thẳng người, gương mặt tràn đầy mệt mỏi. 

Nhìn thấy Trương Dao ra quân không thuận lợi, trong lòng có chút ủ rũ, như thể đồng cảm sâu sắc, "Tính tình của thằng nhóc Ngô Bỉ chính là thế đấy. Theo những gì chú biết, cháu có thể tiếp cận được nó thì thành công không còn xa đâu." 

Nghe vậy, Trương Dao như thể được tiêm máu gà, thoáng cái thoát khỏi trầm cảm. 

Cô lắc lắc đầu và mỉm cười đầy hiểu ý với Trương Tung. 

"Cháu sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Bất kể thế nào đi nữa, họ vẫn là chỗ dựa tinh thần của cháu!" 

Trương Tung hài lòng gật đầu, "Đúng vậy, thế mới là con cháu Trương gia chúng ta. Đợi đến tối mai chú sẽ tiếp tục sắp xếp cho mấy đứa gặp nhau, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa." 


------------- 

Lớp học ngày hôm sau, bầu không khí rõ ràng tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều. 

Tô Ngự hôm nay không ngủ, mà cúi đầu xem tiểu thuyết, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu xem giảng. 

Đừng nhìn vẻ tựa như không để tâm của cậu, loại kỹ năng làm hai việc một lúc này của cậu có thể trực tiếp phát huy tối đa, huống hồ đây cũng là một lĩnh vực học tập. 

Tôn Ngữ vốn ham học hỏi nên vẫn múa bút thành văn như mọi hôm. 

Không biết có phải là do bầu không khí trong lớp lây nhiểm không, Ngô Bỉ và Trương Dao cũng bắt đầu ghi chép. 

Chỉ có mỗi Diệp Vãn Anh vẫn đang cầm một chiếc gương nhỏ, nhìn như đang trang điểm, nhưng thực ra đang nhìn lén Tô Ngự qua chiếc gương nhỏ. 


Vất vả lắm mới ngâm đến chiều, đối mặt với sự sắp xếp của Trương Tung, Tôn Ngữ và Diệp Vãn Anh đều không hài lòng. 

"Dựa vào đâu mà ba người họ có thể tự do di chuyển?" 

Trương Tung chống tay lên hông, mảy may chẳng chút e ngại nào, "Các cô các cậu nếu đã đến đây thì phải tuân theo quy tắc của tôi, nếu như cảm thấy bất hợp lý, các cô có thể rời đi bất cứ lúc nào." 

Tôn Ngữ không chịu bỏ cuộc, "Chính vì là một môi trường học tập hoàn toàn khép kín, phải để người ta ra ngoài hít thở không khí trong lành chứ!" 

Hiếm thấy Diệp Vãn Anh cùng một chiến tuyến với Tôn Ngữ, "Ông xếp tôi ra tận sau núi, tôi cũng không có gì để nói, nhưng ông lại khiến cho chúng tôi giống như đang ở trong ngục vậy!" 

Cuối cùng sau khi điều chỉnh, Tôn Ngữ và Diệp Vãn Anh cũng có được một giờ tự do di chuyển. 


----------- 

Buổi tối, Tô Ngự vẫn còn ở sân chạy, Trương Dao ngồi ở trên bục cổ vũ cậu. 

Tiếng hô hét của Trương Dao đã thu hút Diệp Vãn Anh đến. 

Diệp Vãn Anh mặc một chiếc váy liền thân màu vàng nhạt, bên ngoài còn mặc một chiếc áo khoác lông trắng tinh, mái tóc tung bay trong gió, đẹp như một bức tranh. 

Trương Dao len lén nhìn cô ta một cái, "Diệp Vãn Anh, tôi biết cậu với Tô Ngự trước đây hình như đã từng có một khoảng thời gian qua lại với nhau, nhưng chẳng phải hiện giờ cậu sẽ sớm kết hôn với anh họ của Ngô Bỉ sao?" 

'Ý ngoài lời nói, cậu, một người ngoài cuộc, không nên tham gia vào cuộc vui.' 

Diệp Vãn Anh hất tung đuôi tóc, cho dù Tô Ngự không nhìn qua, mỗi động tác của cô ta đều đã được dày công thiết kế. 

"Chuyện của chúng tôi cậu không hiểu đâu." 

Trương Dao sốt ruột, 'Diệp Vãn Anh là đang chuẩn bị một chân đạp hai thuyền?' Cô vội vàng chặn tầm nhìn của Diệp Vãn Anh. 

"Không được nhìn!" 

Diệp Vãn Anh cũng không tức giận, chỉ hơi ngước mắt lên, khóe miệng nhếch lên đầy khiêu khích. "Cho dù tôi và Tô Ngự không có khả năng, cũng không đến lượt cậu chỉ tay ra lệnh." 

Trương Dao chỉ cảm thấy kiệt sức về tinh thần lẫn thể chất. Lúc còn đi học, phải đề phòng tên ngốc Mạo Xung đến cướp Tô Ngự, bây giờ lên trên núi, vẫn phải cảnh giác với chị gái gót sen này nữa. 

"Nói tóm lại, cậu hãy tránh xa Tô Ngự ra. Tô Ngự không thuộc về bất kỳ ai trong chúng ta cả! Cậu ấy là của Ngô Bỉ." 


Diệp Vãn Anh hơi hơi sững sờ, ký ức xa xưa của được đánh thức. 

Cô ta nhớ lại lần đó khi mới trở về Trung Quốc, Ngô Bỉ đã nói một câu tương tự, "Tô Ngự, là của tôi!" 

Ánh mắt kiên định và giọng điệu tràn đầy ngang ngược vang vọng trong tâm trí cô ta. 

Cô ta chợt đứng dậy, vẻ mặt khó chịu, "Bọn họ chỉ là anh em kế..." 

Đang nói thì nghẹn lời giữa chừng, nhớ lại trước đây những lần Tô Ngự và Ngô Bỉ tương tác với nhau, cảm giác đó dường như đã vượt ra xa tình anh em bình thường. 

Diệp Vãn Anh kinh ngạc ngồi thụp xuống ghế, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Tô Ngự đang chạy ở phía xa. 

'Cậu ấy... bọn họ... bọn họ làm sao có thể!' 


Diệp Vãn Anh không nhớ được bản thân đã trở về phòng như thế nào, chỉ cảm thấy đầu óc mình một cơn hỗn loạn. 

Tiếng vo ve trong túi xách khiến cô ta rời khỏi mạch suy nghĩ. Đó là tin nhắn của Mạc Dĩ. 

[Thế nào? Hết hy vọng chưa?] 

Sau vài lời đơn giản, Diệp Vãn Anh như thể nhìn thấy Mạc Dĩ đang đứng trước mặt, dùng giọng điệu giễu cợt chế nhạo mình. 

Nước mắt dần dần làm mờ đi đôi mắt cô ta, cô ta không muốn tin, làm sao sự rung động trong tuổi trẻ lại có thể biến thành tảng băng lạnh giá nhất mùa đông, làm đau nhói trái tim cô ta. 

Cô ta luôn cho rằng, sở dĩ Tô Ngự thay đổi thái độ, chỉ là vì Tô Ngự hiểu lầm rằng Ngô Bỉ thích cô ta. 

Diệp Vãn Anh luôn nghĩ rằng, chỉ cần bản thân cố gắng hơn thì Tô Ngự sẽ quay lại nhìn mình. 

Trước đây, Tô Ngự đã từng nói, cú đấm mà cậu đấm Ngô Bỉ lúc đó, không phải là vì cô ta, mà là vì chính bản thân Tô Ngự. 

Nghĩ tới đây, trái tim Diệp Vãn Anh như thể bị xé nát. 

Mọi thứ cô ta dành hết tâm tư để làm, dường như chỉ là một trò đùa. 

Ngày hôm đó, khi biết Tô Ngự và Ngô Bỉ bị Ngô Chính Hào quản thúc trên núi, cô ta không màng đến mọi thứ để xin Mạc Dĩ cơ hội lên núi. 

Chẳng trách Mạc Dĩ lại giúp đỡ dễ dàng như vậy. 

Chẳng trách mọi việc lại suôn sẻ đến lạ lùng. 


Diệp Vãn Anh tức giận đến ngứa răng, lấy bức ảnh chụp cùng Tô Ngự từ trong túi xách ra, trong chớp mắt nó đã bị xé thành từng mảnh. 

Cô ta nằm trên giường khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc mãnh liệt nhưng không bằng tiếng gió hú ngoài cửa sổ. 

Cốc cốc cốc~ 

Diệp Vãn Anh từ trước đến nay luôn hiếu thắng, lập tức ngừng khóc, điều chỉnh trạng thái tốt nhất rồi từ từ mở cửa. 

Ngoài cửa, Tôn Ngữ nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Vãn Anh, từ trong túi xách lấy ra một chiếc khăn tay, đưa nó qua. 

"Cô tới đây làm gì?" 

"Nói chuyện chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co