Dich Xk Htvglnn
☆, Chương 112. Chàng rảnh rỗi bèn chui vào trướng của Mễ Châu Trong khoảng thời gian này, thế lực của Lục hoàng tử Trục Lộc Mặc cơ hồ bị tiêu diệt hết, chỉ là vẫn không tìm thấy Lục hoàng tử.Điều này làm cho Trục Lộc Mặc rất bực mình.Cũng may Lục hoàng tử Trục Lộc Hiên không có gia quyến, Mẫu phi duy nhất đã chết theo Tiên hoàng sau cuộc tranh đấu trong hậu cung rồi, thế nên không có gia quyến chịu liên lụy theo. Chính vì vậy nên ngày hôm đó, Trục Lộc Hiên chính là người dính hai chòm ria mép kia mới to miệng nói với quan sai phải bắt cửu tộc rồi lăng trì huynh trưởng của mình.Mỗi vị quan đều hiểu hoàng thượng Trục Lộc Mặc muốn lấy việc Lục hoàng gia tư thông với địch phản quốc làm cớ cho việc 600 ngàn quân sĩ chết trận, để tránh làm giảm sĩ khí trong quân, miễn cho mới nghe thấy tiếng Cửu vương gia của Lâu Sát quốc đã kinh hồn tán đảm.Bởi vì không còn ai sống sót trong trận chiến kia thế nên cũng không ai biết Cửu vương gia rốt cuộc trông như thế nào, đương nhiên ngoại trừ Giám quân Lục hoàng gia.Ba tháng sau, đột nhiên trong hoàng cung của Thục Trần quốc truyền ra tin tức, nói hoàng thượng đã điều tra rõ Lục hoàng gia không phải là tư thông với địch phản quốc, lúc đó vì tin nhầm lời tấu của gian thần mới phát lệnh truy nã trên hoàng bảng, bây giờ thẩm tra lại đã chứng minh được lời tấu đó là không đúng sự thực.Nếu Lục hoàng gia biết được lệnh này hãy mau chóng hồi kinh, cùng hoàng thượng thương lượng, báo thù rửa hận cho 600 ngàn tướng sĩ đã chết trận.Trên dưới Thục Trần quốc xôn xao cả lên. Hoàng thượng cũng quá cái gì kia đi, chuyện đại sự như tư thông với địch phản quốc mà người nói phản thì là phản, nói không phản thì là không phản như vậy, Lục hoàng gia đúng là quá oan uổng rồi.Nhưng Trục Lộc Mặc thật sự sẽ trả lại trong sạch cho Lục hoàng gia sao?Các đại thần biết rõ nội tình được nhiên hiểu rất rõ, phe phái của Lục hoàng gia đã bị hoàng thượng tiêu diệt hết rồi, mà chỉ còn Lục hoàng gia vẫn chưa bị hoàng thượng tìm thấy. Hoàng thượng đợi không nổi nữa, sủng thần của người là Thượng thư Hình bộ mới đưa ra kế sách để hoàng thượng làm như vậy.Chờ tới khi Lục hoàng gia hồi cung, không, chỉ cần hồi kinh, lập tức bắt lại, trước sẽ giam lỏng, sau sẽ tìm một tội danh khác hoặc là sẽ ám sát. Trục Lộc Mặc tự nhận thấy kế sách này rất tuyệt, chỉ cần chờ Lục hoàng gia chui đầu vào lưới.Đáng tiếc Lục hoàng gia Trục Lộc Hiên đã sớm nhìn thấy rõ ý trong đó, nên cũng đã qua năm mới mà vẫn không lộ diện. Không biết là sống hay chết, giống như hoàn toàn bốc hơi, ở Thục Trần quốc không thấy có tung tích gì cả.Lại nói, Tiên Vu Tu từ khi đi tới quân doanh, đem sổ sách từ các nơi truyền đến phân phó xuống dưới, để cho Lý tướng lãnh đạo các đại thần xử lý, ngoài chuyện quan trọng thì sẽ gửi lại cho chàng giải quyết, thế nên chàng ta rảnh rỗi bèn chui vào trướng của Mễ Châu. Cảm thấy trong trướng của Mễ Châu bố trí quá đơn sơ, gần như là giống hệt trướng của một binh sĩ. Nếu như không phải phía trước trướng có mấy vị đại tướng trấn thủ thì chàng còn tưởng mình đã đi nhầm trướng. Cau mày một cái, chàng liền sai người mang tới mấy cái rương để đồ, bắt đầu trang trí lại cái trướng của chủ soái này.Mễ Châu đi tuần phòng trở về, vừa trở vào trướng thì thấy Tiên Vu Tu đang cười híp mắt, nửa nằm trên tấm thảm dày làm từ bông sợi vàng trải dài đến nửa mét để đọc sách.Toàn bộ tẩm trướng hoàn toàn khác biệt một trời một vực so với trí nhớ của mình.Bình phong thường dùng để ngăn cách đã bị lấy đi, thay vào đó là một loạt kệ để đồ, bên trên có rất nhiều đồ trưng bày tinh xảo. Ngay cả bếp than cũng mới.Mễ Châu cho rằng hôm nay thần kinh mình không được bình thường, không, là bị cái tên Tiên Vu Tu cả ngày ám muội làm mình bức bối tới mức thần kinh đã không được bình thường, rõ ràng là mình đi vào doanh trướng của bản thân, nhưng lại đi nhầm vào hoàng trướng của Tiên Vu Tu.Lập tức quỳ một gối xuống nói: "Hoàng thượng, xin thứ lỗi cho thần đã làm phiền! Thần đi nhầm trướng rồi."Tiên Vu Tu chưa kịp mở miệng nàng đã chạy ra khỏi trướng như chạy nạn.Vừa ra bên ngoài nhìn một cái, mẹ nó, rõ ràng là doanh trướng của mình mà! Lẽ nào mình hoa mắt rồi?! Chưa từ bỏ ý định, nàng lại đi vào một lần nữa.Tiên Vu Tu đã rời khỏi giường, ngồi trên ghế được điêu khắc, mài giũa rất tinh tế làm từ gỗ nam mộc, trên tay vẫn cầm cuốn sách tiếp tục lật xem.(*sau hơn tiếng đồng hồ nghiên cứu, search hình, so sánh, hoàn toàn ko biết gỗ nam mộc tên nó tiếng Việt là gì, mình mạn phép để theo nghĩa hán việt, một số nơi thì nói đây là gỗ lim, nhưng theo những gì mình nghiên cứu thì không phải, vì hai loại này hoàn toàn thuộc hai họ cây khác nhau, nên cuối cùng mình để hán việt cho lành =)) *)
☆, Chương 113. Tỷ không phải đoạn tụ mà"Xin hỏi hoàng thượng, có phải thần bị hoa mắt không vậy?" - Mễ Châu chắp tay hỏi.Chết tiệt, cái tên Tiên Vu Tu biến tẩm trướng mình thành cái dạng hoa hòe hoa sói thế này là có mục đích gì đây? Tên này định ở lại đây chắc, hay là thế?Trời ạ! chàng ta định ở lại đây?!Mễ Châu muôn lần cảnh giác nhìn chàng ta.Tiên Vu Tu thả cuốn sách xuống, nở nụ cười, nói: "Vừa rồi vi huynh thấy đệ đi vào, đang định nói lại không ngờ đệ vội vã chạy ra ngoài. Sao? Vi huynh giúp đệ trang trí lại tẩm trướng, đệ cảm thế nào? Có thấy ấm áp hơn không?""Hoàng thượng, xin thứ cho thần ngàn lần không thể nhận được!" - Mễ Châu kinh sợ, quỳ nửa gối xuống nói.Tiên Vu Tu thấy khó hiểu? Lòng tốt của mình lẽ nào cậu ta lại không thích?Liền hỏi: "Tại sao?""Các tướng sĩ trong thời tiết trời băng tuyết ngập trời mỗi người cũng chỉ có một kiện áo bông, một cái chăn bông để chống lạnh mà thôi. Thần là người đứng đầu chúng tướng sĩ, từ nhỏ thần đã đồng cam cộng khổ với bọn họ nên hiểu rất rõ. Nếu bây giờ thần đột nhiên thay đổi, sống trong nhung lụa như vậy, chỉ sợ sẽ đem bốn chữ đồng cam cộng khổ kia thành trò cười rồi. Hơn nữa, việc hành binh đánh trận sao có thể hưởng thụ cẩm y ngọc thực (*nghĩa là áo gấm, lương thực trân quý, về cơ bản nghĩa là hưởng thủ những thứ tốt đẹp nhất*) như lúc thái bình thịnh thế được? Huống hồ, nếu thân thể được nuôi dưỡng trong nhung lụa như vậy, nhỡ phải tới một nơi có hoàn cảnh khắc nghiệt lại không thể thích ứng thì như vậy chỉ có nhanh chóng đón lấy cái chết mà thôi.Thế nên, xin hoàng thượng thứ cho thần không thể tiếp nhận những vật này. Tẩm trướng của thần trước đây như thế nào thì sau này vẫn là như vậy đi ạ.Nếu như hoàng thượng cứ khăng khăng như vậy thì thần chỉ có thể đêm nay không nghỉ trong trướng cùng các lính canh đứng gác thôi." – Nói tới cuối, Mễ Châu lại còn đe dọa hoàng thượng.Nghe Mễ Châu nói một tràng dài, Tiên Vu Tu muốn trách cứ nàng cũng không làm được, chỉ có thể xấu hổ cười, nói: "Vi huynh còn tưởng đệ không thích, nếu không thích thì là do vi huynh nhiều chuyện! Hiền đệ nói đúng, hành quân đánh trận chính là phải nhận những thứ vô cùng khó khăn, khổ sở mới có thể đánh thắng trận. Vậy vi huynh gọi người đem đồ vật trở lại như lúc đầu!"Cũng không biết tại sao, mặc kệ Mễ Châu nói hay làm gì với mình chàng ta cũng không nỡ làm phật ý nàng, làm nàng không vui.Theo lý mà nói, nếu thích một người cũng không thể thích tới mức độ này chứ? Huống hồ chàng ta còn là hoàng thượng nữa! Phải là mọi người nịnh bợ chàng ta còn không kịp chứ?Chàng ta thực ra cũng rất đuối lý, rất uất ức, bản thân mình là hoàng thượng, chỉ cần chàng ta đồng ý thì còn hưởng thụ không hết chúng mỹ nhân của Lâu Sát quốc ấy chứ, vì sao lại cứ phải thích nam tử? Nếu như là nam tử khác cũng như vậy thì thôi đi, nhưng vì sao cứ nhất quyết phải là Cửu vương gia chứ?Ngay cả khi đối tốt với cậu ta cũng làm cho bản thân chàng thấy mình đang phạm tội, nhưng lại không thể ngừng đối tốt với cậu ta, cậu ta nói gì mình nghe nấy. Chàng thật sự vui mừng vì Cửu vương gia can đảm, tuyệt đối trung thành với Lâu Sát quốc.Nếu không hậu quả thật không tưởng tượng nổi!Tiên Vu Tu trong lòng cảm thấy xoắn xuýt.Mễ Châu không nghĩ tới Tiên Vu Tu đối với nàng tốt như vậy, nàng nói cái gì thì làm cái đấy.Chỉ một câu nói đã để nhóm cung nhân bố trí lại tẩm trướng nguyên dạng trong một ngày, nàng cũng biết Tiên Vu Tu xuất phát từ lòng tốt mà thôi. Chỉ là loại lòng tốt này làm cho nàng càng ngày càng cảm thấy giật mình.Hoàng thượng cũng quá ưu ái nàng rồi?! Khủng hoảng, khủng hoảng, thần khủng hoảng lắm đó hoàng thượng!"Đi! Cũng bố trí tẩm trướng của trẫm thành dáng vẻ như vậy!" – Đợi đám cung nhân thu thập xong, Tiên Vu Tu hạ lệnh."Vâng." – Đám cung nhân phiền muộn liếc nhìn nhau, đáp lên."Hoàng thượng, người quả nhiên là trẻ con dễ dạy, nếu như chúng tướng sĩ biết người cũng giản dị như vậy thì sĩ khí sẽ tăng gấp trăm lần đó!" - Mễ Châu bối rối cười nói.Nàng thực sự là có tài cán gì mà làm cho hoàng thượng đã quen cẩm y ngọc thực muốn cùng chịu nỗi khổ của việc hành quân chứ! Trời cao đất dày ơi! Hãy để đầu óc của tên này tỉnh táo lại đi! Tỷ không phải là đoạn tụ mà!☆, Chương 114. Trong quân doanh lưu truyền: "Hoàng thượng là đoạn tụ" Vốn tưởng sau khi Mễ Châu khuyên chàng ta không thể bố trí doanh trướng như vậy thì chàng ta sẽ cò kè mặc cả để lại cho nàng mấy lớp chăn, nhưng nghe Mễ Châu nói như vậy, chàng lại thấy ý này không được tốt lắm.Hay là hiền đệ của chàng sớm đã muốn chàng làm như vậy nhưng lại không mở miệng nói."Hôm nay có mệt không? Nào, ngồi đây, vi huynh giúp đệ xoa bóp bả vai, đấm lưng một chút." – Tiên Vu Tu cười cười rồi ấn Mễ Châu ngồi xuống ghế."Hoàng thượng, thần e sợ!" - Mễ Châu choáng váng quỳ nửa chân xuống đất.Để cho hoàng thượng bóp vai đấm lưng cho nàng sao? Nàng còn chưa muốn chết sớm như thế đâu!"Đứng lên, đứng lên, không sao, vi huynh thấy đau lòng khi đệ ngày nào cũng phải mệt mỏi như vậy, đệ cứ để vi huynh giúp đệ xoa bóp chút đi." – Tiên Vu Tu kéo nàng đứng lên, ấn ngồi xuống ghế, bắt đầu xoa bóp. Mễ Châu thật sự không thể nào hưởng thụ được, đứng lên nói: "Hoàng thượng, đêm đã khuya rồi, người nên về trướng ngủ đi! Thần còn muốn đi tuần doanh, xin phép đi trước một bước vậy!"Nói xong nàng chạy như điên ra khỏi soái trướng.Tiên Vu Tu tay ngừng giữa không trung nhưng trong lòng thầm vui vẻ, mỗi ngày đều có thể ở cùng với hiền đệ như thế này thật sự là niềm an ủi trong đời này mà.Nếu như bị Mễ Châu biết chàng ta có ý nghĩ như vậy thì nàng chắc phải nôn ra máu mất! Nàng thì vô cùng vô cùng không muốn Ở CÙNG MỘT CHỖ với chàng ta mà!Nhưng sau chuyện này, chàng ta rất khó mới gặp được Mễ Châu. Mỗi lần tìm Mễ Châu, hoặc là nàng không ở, không thì nàng đã đi tới trấn cửa ải, nếu không thì đã đi tuần doanh, còn không lại đi luyện binh, đợi trong trướng soái hơn nửa tháng cũng không đợi được Mễ Châu.Điều này làm cho Tiên Vu Tu rất bực bội. Chàng không thể cho người mời Cửu vương gia tới sao?Cửu vương gia bận rộn đến mệt chết đi được lại còn muốn cho người làm hoàng thượng là chàng vừa gọi là phải tới thì có phải càng mệt hơn không chứ? Huống hồ người khác sẽ dùng ánh mắt kỳ dị nhìn chàng nữa? Lại cảm thấy chàng không phải tới đây để ngự giá thân chinh mà là để cản trở quân vụ, cản trở việc phòng ngự thì lại càng rắc rối mà.Để cho chúng tướng sĩ mất lòng tin với hoàng thượng là chàng thì cũng không được.Sự nhẫn nại này kéo dài nửa tháng.Hôm đó, sau khi phê xong đống tấu chương, Tiên Vu Tu nghĩ rốt cuộc cũng có lý do để triệu kiến Mễ Châu."Người đâu! Hôm nay trẫm muốn đi tuần tra quân doanh bảo vệ thành, triệu Cửu vương gia tới đây hộ tống đi!" - Tiên Vu Tu nói.Đây là lý do chính đáng, tới đây cũng gần một tháng, nếu không tới quân doanh đi một vòng thì có vẻ không giống tới đây thân chinh mà giống như tới xem náo nhiệt rồi."Vâng!" - Hạ nhân lĩnh mệnh lui xuống.Mễ Châu đang cùng Tần Hạo và ngũ tướng thảo luận về việc phòng ngự những ngày tết, ngày này phải được canh phòng nghiêm ngặt sợ Thục Trần quốc đánh lén.Nghe tin triệu kiến, trong lòng lại trấm xuống. Vất vả hơn nửa tháng mới không gặp tên tiểu tử kia nhưng tên tiểu tử kia lại không buông tha cho nàng. Aizz, ai bảo nàng là người có chức quan to nhất ở nơi này chứ? Hoàng thượng tuần tra tình hình phòng ngự trừ nàng ra thì ai có tư cách để đi cùng đây?"Vương gia không muốn đi sao?" - Triệu Khải hỏi.Mễ Châu thấy mọi người dùng cái ánh mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, nàng cười khổ, rồi cúi xuống, ra hiệu mọi người châu đầu vào rồi mới nói.Mọi người đều cho rằng có thể hóng hớt được việc riêng tư bí mật gì đó liên quan tới hoàng thượng, đặc biệt là gần đây trong quân doanh còn lưu truyền tin: "Hoàng thượng là đoạn tụ", lại càng cúi người, châu đầu vào nhau, biểu hiện rất hưng phấn.Mễ Châu giơ năm ngón tay thành móng vuốt, xoay ngược lại, gõ năm phát vào đầu dưa hấu của ngũ tướng làm đầu bọn họ đụng vào nhau kêu bôm bốp.Ngũ tướng la oai oái, tay xoa đầu nhảy cẫng lên."Bản vương thật sự quá dung túng cho các ngươi rồi! Lời nào muốn hỏi thì hỏi luôn, cũng không động não một chút xem! Hoàng thượng triệu kiến thì muốn đi hay không muốn đi là có thể nói sao? Dùng não để phòng ngự thành với luyện binh đi! Đừng có nghĩ mấy cái hơi đâu nữa!"Mễ Châu thấy đã thực hiện được âm mưu, đứng thẳng người, tay chống hông, chỉ vào bọn họ mắng.☆, Chương 115. Vi huynh cũng đã ôm đệ rồi, giờ đến dắt tay cũng không cho sao? Cái dáng vẻ kia giống như nữ nhân đanh đá đang mắng người, đây gọi là bản chất nữ nhân bị lộ ra ngoài mà chính nàng cũng không biết.Nói xong, nàng vất miếng than trong tay (chính là than được đốt từ gỗ cứng, Mễ Châu sai người sửa lại thành kích cỡ to nhỏ như bút bi ở hiện đại để dùng) lên bàn nghị sự, chắp tay sau lưng rời khỏi trướng nghị sự."Còn không tới cùng đi? Hoàng thượng không phải muốn tuần phòng sao! Đều tới nghe cao kiến của hoàng thượng mau!" – Mễ Châu đi tới cửa trướng, quay đầu lại nói một câu.Ngũ tướng chuyển từ giận sang cười, hùng hổ đi theo.Cái chuyện tuần doanh này...Khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng cười sảng khoái của hoàng thượng Tiên Vu Tu, lúc nào nhìn cũng có thể thấy được khuôn mặt đầy vạch đen của Mễ Châu.Chúng tướng sĩ cùng nhóm công thần nhìn đã quen nên không thấy kỳ lạ, chỉ là việc hai người giữa ban ngày ban mặt không kiêng nể gì nắm tay nhau, những người vô tình liếc thấy đều có cảm giác kích động tới tận tim gan nhỏ bé của mình, làm cho toàn thân run rẩy, không, là nổi da ga toàn thân.Không được rồi, tim gan nho nhỏ của bọn họ, bọn họ phi lễ chớ nhìn, bọn họ thật tội lỗi mà... May sáng sớm không ăn nhiều mấy thứ gì đó, oa oa...Hai đại nam nhân, không, hai tiểu nam nhân, aiz, không, hai cái... aiz, nói chung là, một người là hoàng thượng cao cao tại thượng, một người là vương gia có chiến công hiển hách, mấy người đường đường là nam nhi cao bảy thước, vì sao hai tay lại nắm lấy nhau dung dăng dung dẻ đi lại như vậy?Lại còn đi ở trước mặt nữa? Người muốn mắt của đám thần tử và binh sĩ phải nhìn đi đâu, phải dòm chỗ nào chứ?!"Lý tướng, sao vậy? So với quân doanh khác hoàn toàn khác nhau đúng không? Nhìn thấy tinh thần của các tướng sĩ hưng phấn như vậy lòng trẫm rất kích động!" - Tiên Vu Tu quay đầu, nhìn về phí Lý tướng thoải mái nói.Đúng vậy, hoàng thượng, lão nhân gia người đừng có tiếp tục kích động mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của vi thần có được không? Trên tay thần toàn là vết chai, da dẻ thô ráp, quê mùa, người đừng có coi như bảo bối mà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thế có được hay không?Trên đường tuần doanh, hai bàn tay đang dung dăng dung dẻ này lọt vào mắt của bao nhiêu tướng sĩ rồi chứ?Mễ Châu rối rắm chán nản, không cách nào bỏ ra được.Lại càng không thể giận dỗi, vừa giận dỗi, hoàng thượng người ta lại nói, hiền đệ, đệ sao lại dễ giận như vậy, từ lúc đệ còn nhỏ vi huynh đã ôm đệ rồi, giờ đến dắt tay cũng không cho sao?Chết tiệt nhà ngươi cho rằng còn nhỏ thì nàng không nhớ sao? Đó là gọi là ôm sao? Như vậy cùng lắm tính là chạm thôi chứ?Mới chạm vào nàng thì nàng đã khóc không cho ôm còn gì?!Aiz, không hiểu cái tình huynh đệ này của hoàng thượng còn muốn kinh hãi thể tục như thế nào nữa thì mới coi là thân mật nữa (*chap trước anh có nói tình cảm huynh đệ thân mật thì mới làm như vậy đó*), nàng lại không có cách nào từ chối cả.Hoàng thượng người ta căn bản là không thèm kiêng nể gì ánh mắt người đời, nàng là một Tiểu vương gia nhỏ bé thì có lý do gì để kiêng dè chứ?!Aiz ~ quạ đen bay qua, hắc tuyến đầy đầu..."Hồi bẩm hoàng thượng, chúng thần xấu hổ!" - Lý tướng vô tình buột miệng.Xấu hổ mà, Tiên hoàng ơi, thần vô năng, thần vô dụng, thần đã không thể đưa hoàng thượng đi theo con đường đúng đắn!Lại còn hại tới Cửu vương gia nữa!"Ồ? Xấu hổ sao?" - Tiên Vu Tu ngoái đầu lại liếc qua.Thời tiết lạnh lẽo như thế này nhưng Lý tướng lại vội vàng lau trán một cái, sau đó trả lời: "Đúng vậy thưa hoàng thượng! Hai mươi năm trước thần từng tới thành Dương Quan này. Nơi này đúng là một nơi lông cũng không thể mọc nổi, bây giờ Cửu vương gia lại có thể xử lý nơi ngày gọn gàng ngăn nắp, lòng dân hướng thiện, dáng vẻ quân đội, quân vụ đều vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Có lẽ Cửu vương gia đã tốn không ít công sức! Thần nghĩ tới bản thân mình không có chút đóng góp nào nên vô cùng xấu hổ!"Quả nhiên chữ quan có hai chữ khẩu (*đây là chữ quan 官, có hai chữ khẩu 口 trên dưới, này có nghĩa là miệng quan nói không đáng tin cậy, trước sau không giống nhau, sau vế này còn có chữ binh thì có hai cái chân, nghĩa là người làm binh lính thì trước chạy, sau chạy, luôn luôn phải làm việc lo cho thiên hạ*), lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, chính là giữ lại những ý nghĩ thực sự của mình ở trong lòng, nói ra lại là một tràng những lời hay ý đẹp đàng hoàng cao quý.☆, Chương 116. Trẫm muốn kết hôn với một người giống như hiền đệ để lập làm hoàng hậuThất hoàng tử Tiên Vu Chân và nhóm Tần Hạo ngũ tướng nghe được trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên: Quá cao tay! Quả nhiên là người đứng đầu bách quan mà!Tiên Vu Tu nghe xong rất vui vẻ, quay đầu lại, tiếp tục tiến lên, vừa đi vừa nắm tay Mễ Châu vừa nói: "Trẫm cũng thấy vậy! Trẫm nghĩ, về sau trẫm muốn kết hôn với một người thông minh giống như hiền đệ để lập làm hoàng hậu!"Mễ Châu nghe thấy vậy suýt chút nữa thì hai chân nhũn ra, chết tiệt, tên tiểu tử hoàng thượng này không phải đã phát hiện ra cái gì chứ?Sẽ không phải biết nàng vốn là nữ chứ?Nhưng mà xem cử chỉ và hành động của hoàng thượng thì tuyệt đối không giống với việc đối xử với nữ nhân, mà trái lại giống như đang kiềm chế cái gì đó, vậy thì... tốt.Mễ Châu càng ngày càng hoảng, cố sức co bàn tay lại, rất muốn rút về."Hoàng thượng, chuyện, chuyện này..." - Đám người Lý tướng đang ở trong ánh nắng mùa đông ấm áp như vậy mà lại thấy run rẩy trong lòng. Thật không dễ gì nghe được câu hoàng thượng muốn lập hậu, kết quả lại muốn cưới một người tốt như vương gia làm hoàng hậu sao?Sẽ không phải là muốn cưới vương gia chứ?Tuy rằng thân hình của vương gia trong mắt của nam nhân có chút nhỏ nhắn, nhưng người ta là thiếu niên mới mười sáu mười bảy tuổi, vẫn còn có thể trưởng thành đúng không?Nhìn thế nào cũng là một nam tử hán đường đường chính chính, sao có thể gả cho hoàng thượng được chứ? (*ý mấy ông là nam tử hán nhưng không đường đường chính chính thì gả được chăng :)))*)Lòng của hoàng thượng giờ phút này đúng là làm cho người qua đường đều biết đó! Người nào không biết tân hoàng thượng của bọn họ không kiêng kỵ gì, coi phong tục như mây bay, bằng không cũng sẽ không để lớn như thế này rồi còn chưa cưới xin, chưa có hài tử gì cả.Run run rẩy rẩy, gió à, sao ngươi lại không tới, nếu tới thì tới mãnh liệt một chút đi, tốt nhất là thổi hết tất cả những người không quen mắt này đi hết đi!"Hoàng thượng, người đang đùa giỡn với vi thần sao? Thần đang định qua tết năm nay muốn xin hoàng thượng chỉ hôn.Vốn là muốn cưới một cô nương hợp ý của mình, nhưng thần lại là con trai độc nhất trong nhà, nên thần muốn vì Mễ gia khai chi tán diệp (*khi con trong nhà lập gia đình cũng như cây ra thêm cành mới*) sớm một chút."Mễ Châu trấn định nói, thật sự, nàng thật sự "trứng" định, mặc dù nàng không có trứng. (*trong tiếng Trung, trấn định 淡定dàndìng đồng âm với "蛋"定 "dàn"dìng, nghĩa là "trứng" định", cái "trứng" định này theo ngôn ngữ mạng có nghĩa là bên ngoài thì tỏ vẻ rất bình tĩnh nhưng bên trong thì lại không biết phải giải quyết như thế nào, trong lòng vô cùng 囧, vạch đen đầy đầu*)Khi mọi người còn đang rối rắm ở trong nắng và trong gió, Mễ Châu lên tiếng, vừa lên tiếng thì làm cho họ từ trong hỗn loạn bình tĩnh lại, từng người liền phụ họa theo: "Đúng! Đúng vậy! Vương gia đúng là nên vì Mễ Gia khai chi tán diệp đó!""Như vậy thì lão vương gia ở dưới suối vàng có biết cũng an lòng nhắm mắt được rồi!""Hoàng thượng nên chỉ hôn cho vương gia sớm một chút! Việc nối dõi tông đường đúng là rất quan trọng!""Bây giờ chiến tranh tràn lan, đúng là nên cưới thê sinh hài tử sớm một chút để đề phòng mấy chuyện bất ngờ xảy ra đó ạ!"Lý tướng nghe chúng quần thần trái một câu, phải một câu, trong lòng thầm nghĩ tiểu nhi nữ nhà mình không phải ngày nhớ đêm mong trở thành Cửu vương phi sao? Đây ngược lại quả là một cơ hội tốt mà!Trong lòng vui vẻ, lập tức khom người, đi phía sau hoàng thượng, thấp giọng nói: "Nếu hoàng thượng không chê thì tiểu nữ nhà thần...""Không được! Trẫm không cho phép!" - Tiên Vu Tu giống như bị ai cướp mất Mễ Châu đi, quay đầu rống to lên. Mọi người nhất thời im bặt như ve sầu mùa đông: Hoàng thượng, đây là?Bất kể là ai, đầu đều cúi thấp che khuôn mặt thầm nói hoàng thượng cái tên gia hỏa này đúng là không thể nói lý mà!Bản thân mình là đoạn tụ, thế mà lại đòi hỏi vương gia cũng đoạn tụ như mình, vương gia thật đáng thương!"Hoàng thượng? Người không cho phép cái gì ạ?" - Mễ Châu khụ khụ hai lần, giả ngu giả khờ hỏi. Thực ra sau khi nói câu kia nàng liền hối hận muốn chết! Xin hoàng thượng chỉ hôn sao?Não của nàng chắc có bệnh rồi!Tránh được hoàng thượng mùng một nhưng không tránh được đêm động phòng hoa chúc ngày mười lăm! (*có nghĩa là không thể tránh được chuyện sớm muộn sẽ xảy ra, ở đây là chuyện phát hiện ra chị là con gái nha*)Thật may mắn mà!Nếu không thì có phải là hại tới người ta đường đường là Lục tiểu thư của tướng phủ không chứ?!Vẻ mặt của Mễ Châu rất trấn định, thật ra trong lòng lại giống như có hai con trâu đang quần nhau vậy, tiếng thình thịch vang vọng không ngừng.Lời tác giả: == Đoán đi, đoán đi nào, xem ai có khả năng nhất đoán được, xem bạn thân mến nào có cùng suy nghĩ với Thủy Thủy nào. Nhanh mở ra đôi cánh tưởng tượng đi nào!! Thủy Thủy chờ đó... Ha ha===(*Vậy là sắp hết phần I rùi. Còn 01 chương nữa. Bà con cứ đoán xem anh sẽ trả lời thế nào nhá... Mềnh đi đào hố mới "Điên" Tù Hoàng =))) Sau khi hết thì khoảng hết tuần này mình sẽ up tiếp phần II. Cảm ơn các bạn thân ái đã theo dõi*)☆, Chương 117. Ba đầu ngón tay bị hoàng thượng nắm chặt rồi Tiên Vu Tu phát hiện mình vừa rồi đã quá mức kích động, lại còn có chút tức giận, bị Mễ Châu hỏi như vậy mới bình tĩnh lại, vô cùng trịnh trọng, đàng hoàng, lại rất có đạo lý nói: "Tốt xấu gì Cửu vương gia cũng là một vị vương gia, Tiên đế hài cốt còn chưa lạnh, trong vòng ba năm, bất kể vương tôn quý tộc nào cũng không thể cưới vợ, nạp thê, đàm luận chuyện kết hôn, cưới gả, Cửu vương gia đương nhiên cũng không ngoại lệ!"Xem, xem đi, trẫm là con hiền cháu thảo thế nào chứ, lúc nào cũng nghĩ tới tổ huấn của hoàng gia đó!Nhưng điều tổ huấn này cũng không bao gồm việc thú phi, lập hậu của hoàng thượng. Đây chính là đặc quyền khi làm hoàng thượng.Nhưng mà không sao, chàng cũng có thể làm một hoàng thượng đầu tiên lấy hiếu làm đầu, chàng cũng có thể ba năm liền không thú phi, lập hậu đó!Tiên Vu Tu nhanh trí nói xong, tự mình say sưa ca ngợi bản thân ở trong lòng. Nhưng mà, rất nhanh thôi, cái lời nói trong vòng ba năm không thú phi lập hậu vô cùng hào hùng này rất nhanh chóng muốn phá vỡ, thậm chí còn tàn bạo chạy theo người ta cướp tân nương tử, náo loạn thành một đống chuyện sai lầm (*trong raw thì là 一大堆乌龙事 dịch thô nghĩa là một đống chuyện ô long – ô long ở đây là rồng đen, tương truyền sau một đợt hạn hán kéo dài, người dân cầu rồng thần xuất hiện cho mưa xuống, nhưng ô long lại hiện thân, mang tới mưa to gió giật, hạn hán qua đi thì lụt lội lại tới, do đó, người ta nói rằng khi ô long xuất hiện thì sẽ mang tới tai họa cho loài người, về cơ bản là nói về một sai lầm lớn*)Oái oái, đây là chuyện về sau. (Phật nói, thiên cơ không thể tiết lộ; Thủy Thủy nói, văn chương không thể tiết lộ tình tiết. He he ~)"Lời của hoàng thượng rất đúng! Lời của hoàng thượng rất đúng! Chúng thần đã được chỉ bảo rồi!" – Các đại thần vội nói.Chẳng trách từ khi hoàng thượng đăng cơ tới nay cho dù bọn họ có cưỡng bức, dụ dỗ chuyện lập hậu như thế nào, hoàng thượng người ta cũng mặc kệ bọn họ, hóa ra là trong lòng hoàng thượng lại là một người hiếu thuận vô cùng vĩ đại như vậy!Bọn họ còn tưởng, bọn họ còn tưởng là...Còn tưởng là hoàng thượng là vì Cửu vương gia cho nên mới...Aiz, thật là xấu hổ quá đi mất!Giờ khắc này bọn họ đều có cảm giác như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, dường như đã hiểu rõ được tâm tình tại sao hoàng thượng không đồng ý muốn thú phi, lập hậu nên ai cũng nhìn nhau bằng ánh mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi gật gù. Chỉ có Mễ Châu là người hiểu rõ, đang lén lút trợn trắng mắt: Mẹ nó! Lấy cớ hay lắm! So với quan còn hơn quan một cái miệng! (*lấy cớ trong tiếng trung là 借口 (tá khẩu: mượn cớ, viện cớ) rõ là thêm vào chữ 官 (quan: chức quan) một chữ 口 (khẩu: miệng) nữa mà, giống như chú giải của mình vào chap trước, thì vì chữ quan có hai bộ khẩu 口 nên miệng lưỡi lươn lẹo, anh là quan cực to, to nhất luôn đây còn được thêm cái viện cớ giỏi nữa nên thêm một cái miệng nữa lại càng lươn lẹo hơn =)) *)Quả nhiên dù là đại thần lợi hại nhất cũng không chơi được với hoàng thượng, đây quả nhiên là đạo lý mà!Lý tướng ông chỉ nói một cách đường hoàng chính chính như thật thôi, hoàng thượng người ta không chỉ nói đường hoàng mà còn hiện ra cả nhân cách cao quý, phẩm đức cao thượng, là con hiền cháu thảo nữa đó!Bởi vì người dân ở thời đại này kính trọng nhất chính là con hiền cháu thảo.Nếu hoàng thượng đã nói như vậy thế thì nàng có thể vui vẻ sống ba năm không cần nhắc tới chuyện cưới gả rồi, he he! Mễ Châu lén lút cười trộm ở trong lòng. Mặc kệ bọn họ ai có tài ăn nói giỏi thế nào, nàng được hưởng lợi là tốt rồi.Thế là Mễ Châu lập tức giơ ba ngón tay của bàn tay còn lại có thể hoạt động lên, thề với trời: "Vậy thần xin các vị đồng liêu (*những người cũng làm quan với nhau*) ở đây chứng kiến, thần xin thề trong vòng ba năm không bàn tới chuyện cưới gả! Nếu như vi phạm, vậy thì...""Bộp" một tiếng, ba đầu ngón tay đã bị hoàng thượng nắm chặt, Mễ Châu không thể không mặt đối mặt nhìn chàng ta.Chết tiệt, cái tên tiểu tử ngu ngốc này lại đang nổi điên cái gì đây? Không thấy nàng còn chưa thề xong à?Hoàng thượng đây là muốn như nào vậy?Nhìn thế nào cũng thấy hai người thật sự có cái gì gì kia!Đám quân thần tâm tư loạn tùng phèo, không ai biết đường nào mà nghĩ cho đúng nữa."Hiền đệ, bỗng nhiên vi huynh cảm thấy, ba năm sau chúng ta cùng thành hôn, mỗi người lại lấy người mà mình yêu thích! Như thế mới gọi là huynh đệ! Như thế mới là có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu chứ!" – Tiên Vu Tu nghiêm túc nói.Mẹ nó, ngươi vẫn là hoàng thượng sao? Rốt cuộc ngươi có phải hoàng thượng không vậy?! Sao mà lại ở khắp nơi ghen tỵ với người khác giống như hài tử đang giận lẫy thế?Mễ Châu thật muốn trợn trắng mắt với chàng ta, nhưng lại không thể không cười híp mắt giả ngu, nói: "Hoàng thượng nói cái gì thì chính là như vậy!"Lời tác giả: == Truyện này trong tương lai sẽ Vip rồi, hơn nữa Thủy Thủy rất có trách nhiệm nói rằng trước cuối tháng này sẽ kết thúc. Thủy Thủy còn có truyện khác đã kết thúc rồi mà miễn phí nữa. Các bạn thân mến có thể đi xem xem! Sẽ không làm mọi người thất vọng đâu! Hì hì, bò đi, cúi đầu, tiếp tục gõ chữ ==(*55555! Cuối cùng đã hết phần I, ngày ngày đi làm, tranh thủ rảnh rỗi ngồi trans rồi lại up, up rồi lại cắm mặt vào ngồi trans tiếp. Btw, dạo gần đây mình theo 01 bộ hệ liệt nữ chính là người câm – mù – què – điên, mới đọc được câm với mù thui, còn què với điên thì search cũng chỉ có convert, mình đang định đào hố bộ "Điên" Tù Hoàng, ai có chung sở thích thì chờ nhá. Aiz... Mình đã tạm xong văn án rồi, cơ mà chưa đụng chap nào hết =)) truyện có tý thịt nhạt, huynh muội văn một xíu, nét chấm phá thôi...Chờ đi nha!!*)---------------------------------------------------------Cập nhật chương mới nhất tại www.rintrang.wordpress.com---------------------------------------------------------
☆, Chương 113. Tỷ không phải đoạn tụ mà"Xin hỏi hoàng thượng, có phải thần bị hoa mắt không vậy?" - Mễ Châu chắp tay hỏi.Chết tiệt, cái tên Tiên Vu Tu biến tẩm trướng mình thành cái dạng hoa hòe hoa sói thế này là có mục đích gì đây? Tên này định ở lại đây chắc, hay là thế?Trời ạ! chàng ta định ở lại đây?!Mễ Châu muôn lần cảnh giác nhìn chàng ta.Tiên Vu Tu thả cuốn sách xuống, nở nụ cười, nói: "Vừa rồi vi huynh thấy đệ đi vào, đang định nói lại không ngờ đệ vội vã chạy ra ngoài. Sao? Vi huynh giúp đệ trang trí lại tẩm trướng, đệ cảm thế nào? Có thấy ấm áp hơn không?""Hoàng thượng, xin thứ cho thần ngàn lần không thể nhận được!" - Mễ Châu kinh sợ, quỳ nửa gối xuống nói.Tiên Vu Tu thấy khó hiểu? Lòng tốt của mình lẽ nào cậu ta lại không thích?Liền hỏi: "Tại sao?""Các tướng sĩ trong thời tiết trời băng tuyết ngập trời mỗi người cũng chỉ có một kiện áo bông, một cái chăn bông để chống lạnh mà thôi. Thần là người đứng đầu chúng tướng sĩ, từ nhỏ thần đã đồng cam cộng khổ với bọn họ nên hiểu rất rõ. Nếu bây giờ thần đột nhiên thay đổi, sống trong nhung lụa như vậy, chỉ sợ sẽ đem bốn chữ đồng cam cộng khổ kia thành trò cười rồi. Hơn nữa, việc hành binh đánh trận sao có thể hưởng thụ cẩm y ngọc thực (*nghĩa là áo gấm, lương thực trân quý, về cơ bản nghĩa là hưởng thủ những thứ tốt đẹp nhất*) như lúc thái bình thịnh thế được? Huống hồ, nếu thân thể được nuôi dưỡng trong nhung lụa như vậy, nhỡ phải tới một nơi có hoàn cảnh khắc nghiệt lại không thể thích ứng thì như vậy chỉ có nhanh chóng đón lấy cái chết mà thôi.Thế nên, xin hoàng thượng thứ cho thần không thể tiếp nhận những vật này. Tẩm trướng của thần trước đây như thế nào thì sau này vẫn là như vậy đi ạ.Nếu như hoàng thượng cứ khăng khăng như vậy thì thần chỉ có thể đêm nay không nghỉ trong trướng cùng các lính canh đứng gác thôi." – Nói tới cuối, Mễ Châu lại còn đe dọa hoàng thượng.Nghe Mễ Châu nói một tràng dài, Tiên Vu Tu muốn trách cứ nàng cũng không làm được, chỉ có thể xấu hổ cười, nói: "Vi huynh còn tưởng đệ không thích, nếu không thích thì là do vi huynh nhiều chuyện! Hiền đệ nói đúng, hành quân đánh trận chính là phải nhận những thứ vô cùng khó khăn, khổ sở mới có thể đánh thắng trận. Vậy vi huynh gọi người đem đồ vật trở lại như lúc đầu!"Cũng không biết tại sao, mặc kệ Mễ Châu nói hay làm gì với mình chàng ta cũng không nỡ làm phật ý nàng, làm nàng không vui.Theo lý mà nói, nếu thích một người cũng không thể thích tới mức độ này chứ? Huống hồ chàng ta còn là hoàng thượng nữa! Phải là mọi người nịnh bợ chàng ta còn không kịp chứ?Chàng ta thực ra cũng rất đuối lý, rất uất ức, bản thân mình là hoàng thượng, chỉ cần chàng ta đồng ý thì còn hưởng thụ không hết chúng mỹ nhân của Lâu Sát quốc ấy chứ, vì sao lại cứ phải thích nam tử? Nếu như là nam tử khác cũng như vậy thì thôi đi, nhưng vì sao cứ nhất quyết phải là Cửu vương gia chứ?Ngay cả khi đối tốt với cậu ta cũng làm cho bản thân chàng thấy mình đang phạm tội, nhưng lại không thể ngừng đối tốt với cậu ta, cậu ta nói gì mình nghe nấy. Chàng thật sự vui mừng vì Cửu vương gia can đảm, tuyệt đối trung thành với Lâu Sát quốc.Nếu không hậu quả thật không tưởng tượng nổi!Tiên Vu Tu trong lòng cảm thấy xoắn xuýt.Mễ Châu không nghĩ tới Tiên Vu Tu đối với nàng tốt như vậy, nàng nói cái gì thì làm cái đấy.Chỉ một câu nói đã để nhóm cung nhân bố trí lại tẩm trướng nguyên dạng trong một ngày, nàng cũng biết Tiên Vu Tu xuất phát từ lòng tốt mà thôi. Chỉ là loại lòng tốt này làm cho nàng càng ngày càng cảm thấy giật mình.Hoàng thượng cũng quá ưu ái nàng rồi?! Khủng hoảng, khủng hoảng, thần khủng hoảng lắm đó hoàng thượng!"Đi! Cũng bố trí tẩm trướng của trẫm thành dáng vẻ như vậy!" – Đợi đám cung nhân thu thập xong, Tiên Vu Tu hạ lệnh."Vâng." – Đám cung nhân phiền muộn liếc nhìn nhau, đáp lên."Hoàng thượng, người quả nhiên là trẻ con dễ dạy, nếu như chúng tướng sĩ biết người cũng giản dị như vậy thì sĩ khí sẽ tăng gấp trăm lần đó!" - Mễ Châu bối rối cười nói.Nàng thực sự là có tài cán gì mà làm cho hoàng thượng đã quen cẩm y ngọc thực muốn cùng chịu nỗi khổ của việc hành quân chứ! Trời cao đất dày ơi! Hãy để đầu óc của tên này tỉnh táo lại đi! Tỷ không phải là đoạn tụ mà!☆, Chương 114. Trong quân doanh lưu truyền: "Hoàng thượng là đoạn tụ" Vốn tưởng sau khi Mễ Châu khuyên chàng ta không thể bố trí doanh trướng như vậy thì chàng ta sẽ cò kè mặc cả để lại cho nàng mấy lớp chăn, nhưng nghe Mễ Châu nói như vậy, chàng lại thấy ý này không được tốt lắm.Hay là hiền đệ của chàng sớm đã muốn chàng làm như vậy nhưng lại không mở miệng nói."Hôm nay có mệt không? Nào, ngồi đây, vi huynh giúp đệ xoa bóp bả vai, đấm lưng một chút." – Tiên Vu Tu cười cười rồi ấn Mễ Châu ngồi xuống ghế."Hoàng thượng, thần e sợ!" - Mễ Châu choáng váng quỳ nửa chân xuống đất.Để cho hoàng thượng bóp vai đấm lưng cho nàng sao? Nàng còn chưa muốn chết sớm như thế đâu!"Đứng lên, đứng lên, không sao, vi huynh thấy đau lòng khi đệ ngày nào cũng phải mệt mỏi như vậy, đệ cứ để vi huynh giúp đệ xoa bóp chút đi." – Tiên Vu Tu kéo nàng đứng lên, ấn ngồi xuống ghế, bắt đầu xoa bóp. Mễ Châu thật sự không thể nào hưởng thụ được, đứng lên nói: "Hoàng thượng, đêm đã khuya rồi, người nên về trướng ngủ đi! Thần còn muốn đi tuần doanh, xin phép đi trước một bước vậy!"Nói xong nàng chạy như điên ra khỏi soái trướng.Tiên Vu Tu tay ngừng giữa không trung nhưng trong lòng thầm vui vẻ, mỗi ngày đều có thể ở cùng với hiền đệ như thế này thật sự là niềm an ủi trong đời này mà.Nếu như bị Mễ Châu biết chàng ta có ý nghĩ như vậy thì nàng chắc phải nôn ra máu mất! Nàng thì vô cùng vô cùng không muốn Ở CÙNG MỘT CHỖ với chàng ta mà!Nhưng sau chuyện này, chàng ta rất khó mới gặp được Mễ Châu. Mỗi lần tìm Mễ Châu, hoặc là nàng không ở, không thì nàng đã đi tới trấn cửa ải, nếu không thì đã đi tuần doanh, còn không lại đi luyện binh, đợi trong trướng soái hơn nửa tháng cũng không đợi được Mễ Châu.Điều này làm cho Tiên Vu Tu rất bực bội. Chàng không thể cho người mời Cửu vương gia tới sao?Cửu vương gia bận rộn đến mệt chết đi được lại còn muốn cho người làm hoàng thượng là chàng vừa gọi là phải tới thì có phải càng mệt hơn không chứ? Huống hồ người khác sẽ dùng ánh mắt kỳ dị nhìn chàng nữa? Lại cảm thấy chàng không phải tới đây để ngự giá thân chinh mà là để cản trở quân vụ, cản trở việc phòng ngự thì lại càng rắc rối mà.Để cho chúng tướng sĩ mất lòng tin với hoàng thượng là chàng thì cũng không được.Sự nhẫn nại này kéo dài nửa tháng.Hôm đó, sau khi phê xong đống tấu chương, Tiên Vu Tu nghĩ rốt cuộc cũng có lý do để triệu kiến Mễ Châu."Người đâu! Hôm nay trẫm muốn đi tuần tra quân doanh bảo vệ thành, triệu Cửu vương gia tới đây hộ tống đi!" - Tiên Vu Tu nói.Đây là lý do chính đáng, tới đây cũng gần một tháng, nếu không tới quân doanh đi một vòng thì có vẻ không giống tới đây thân chinh mà giống như tới xem náo nhiệt rồi."Vâng!" - Hạ nhân lĩnh mệnh lui xuống.Mễ Châu đang cùng Tần Hạo và ngũ tướng thảo luận về việc phòng ngự những ngày tết, ngày này phải được canh phòng nghiêm ngặt sợ Thục Trần quốc đánh lén.Nghe tin triệu kiến, trong lòng lại trấm xuống. Vất vả hơn nửa tháng mới không gặp tên tiểu tử kia nhưng tên tiểu tử kia lại không buông tha cho nàng. Aizz, ai bảo nàng là người có chức quan to nhất ở nơi này chứ? Hoàng thượng tuần tra tình hình phòng ngự trừ nàng ra thì ai có tư cách để đi cùng đây?"Vương gia không muốn đi sao?" - Triệu Khải hỏi.Mễ Châu thấy mọi người dùng cái ánh mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, nàng cười khổ, rồi cúi xuống, ra hiệu mọi người châu đầu vào rồi mới nói.Mọi người đều cho rằng có thể hóng hớt được việc riêng tư bí mật gì đó liên quan tới hoàng thượng, đặc biệt là gần đây trong quân doanh còn lưu truyền tin: "Hoàng thượng là đoạn tụ", lại càng cúi người, châu đầu vào nhau, biểu hiện rất hưng phấn.Mễ Châu giơ năm ngón tay thành móng vuốt, xoay ngược lại, gõ năm phát vào đầu dưa hấu của ngũ tướng làm đầu bọn họ đụng vào nhau kêu bôm bốp.Ngũ tướng la oai oái, tay xoa đầu nhảy cẫng lên."Bản vương thật sự quá dung túng cho các ngươi rồi! Lời nào muốn hỏi thì hỏi luôn, cũng không động não một chút xem! Hoàng thượng triệu kiến thì muốn đi hay không muốn đi là có thể nói sao? Dùng não để phòng ngự thành với luyện binh đi! Đừng có nghĩ mấy cái hơi đâu nữa!"Mễ Châu thấy đã thực hiện được âm mưu, đứng thẳng người, tay chống hông, chỉ vào bọn họ mắng.☆, Chương 115. Vi huynh cũng đã ôm đệ rồi, giờ đến dắt tay cũng không cho sao? Cái dáng vẻ kia giống như nữ nhân đanh đá đang mắng người, đây gọi là bản chất nữ nhân bị lộ ra ngoài mà chính nàng cũng không biết.Nói xong, nàng vất miếng than trong tay (chính là than được đốt từ gỗ cứng, Mễ Châu sai người sửa lại thành kích cỡ to nhỏ như bút bi ở hiện đại để dùng) lên bàn nghị sự, chắp tay sau lưng rời khỏi trướng nghị sự."Còn không tới cùng đi? Hoàng thượng không phải muốn tuần phòng sao! Đều tới nghe cao kiến của hoàng thượng mau!" – Mễ Châu đi tới cửa trướng, quay đầu lại nói một câu.Ngũ tướng chuyển từ giận sang cười, hùng hổ đi theo.Cái chuyện tuần doanh này...Khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng cười sảng khoái của hoàng thượng Tiên Vu Tu, lúc nào nhìn cũng có thể thấy được khuôn mặt đầy vạch đen của Mễ Châu.Chúng tướng sĩ cùng nhóm công thần nhìn đã quen nên không thấy kỳ lạ, chỉ là việc hai người giữa ban ngày ban mặt không kiêng nể gì nắm tay nhau, những người vô tình liếc thấy đều có cảm giác kích động tới tận tim gan nhỏ bé của mình, làm cho toàn thân run rẩy, không, là nổi da ga toàn thân.Không được rồi, tim gan nho nhỏ của bọn họ, bọn họ phi lễ chớ nhìn, bọn họ thật tội lỗi mà... May sáng sớm không ăn nhiều mấy thứ gì đó, oa oa...Hai đại nam nhân, không, hai tiểu nam nhân, aiz, không, hai cái... aiz, nói chung là, một người là hoàng thượng cao cao tại thượng, một người là vương gia có chiến công hiển hách, mấy người đường đường là nam nhi cao bảy thước, vì sao hai tay lại nắm lấy nhau dung dăng dung dẻ đi lại như vậy?Lại còn đi ở trước mặt nữa? Người muốn mắt của đám thần tử và binh sĩ phải nhìn đi đâu, phải dòm chỗ nào chứ?!"Lý tướng, sao vậy? So với quân doanh khác hoàn toàn khác nhau đúng không? Nhìn thấy tinh thần của các tướng sĩ hưng phấn như vậy lòng trẫm rất kích động!" - Tiên Vu Tu quay đầu, nhìn về phí Lý tướng thoải mái nói.Đúng vậy, hoàng thượng, lão nhân gia người đừng có tiếp tục kích động mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của vi thần có được không? Trên tay thần toàn là vết chai, da dẻ thô ráp, quê mùa, người đừng có coi như bảo bối mà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thế có được hay không?Trên đường tuần doanh, hai bàn tay đang dung dăng dung dẻ này lọt vào mắt của bao nhiêu tướng sĩ rồi chứ?Mễ Châu rối rắm chán nản, không cách nào bỏ ra được.Lại càng không thể giận dỗi, vừa giận dỗi, hoàng thượng người ta lại nói, hiền đệ, đệ sao lại dễ giận như vậy, từ lúc đệ còn nhỏ vi huynh đã ôm đệ rồi, giờ đến dắt tay cũng không cho sao?Chết tiệt nhà ngươi cho rằng còn nhỏ thì nàng không nhớ sao? Đó là gọi là ôm sao? Như vậy cùng lắm tính là chạm thôi chứ?Mới chạm vào nàng thì nàng đã khóc không cho ôm còn gì?!Aiz, không hiểu cái tình huynh đệ này của hoàng thượng còn muốn kinh hãi thể tục như thế nào nữa thì mới coi là thân mật nữa (*chap trước anh có nói tình cảm huynh đệ thân mật thì mới làm như vậy đó*), nàng lại không có cách nào từ chối cả.Hoàng thượng người ta căn bản là không thèm kiêng nể gì ánh mắt người đời, nàng là một Tiểu vương gia nhỏ bé thì có lý do gì để kiêng dè chứ?!Aiz ~ quạ đen bay qua, hắc tuyến đầy đầu..."Hồi bẩm hoàng thượng, chúng thần xấu hổ!" - Lý tướng vô tình buột miệng.Xấu hổ mà, Tiên hoàng ơi, thần vô năng, thần vô dụng, thần đã không thể đưa hoàng thượng đi theo con đường đúng đắn!Lại còn hại tới Cửu vương gia nữa!"Ồ? Xấu hổ sao?" - Tiên Vu Tu ngoái đầu lại liếc qua.Thời tiết lạnh lẽo như thế này nhưng Lý tướng lại vội vàng lau trán một cái, sau đó trả lời: "Đúng vậy thưa hoàng thượng! Hai mươi năm trước thần từng tới thành Dương Quan này. Nơi này đúng là một nơi lông cũng không thể mọc nổi, bây giờ Cửu vương gia lại có thể xử lý nơi ngày gọn gàng ngăn nắp, lòng dân hướng thiện, dáng vẻ quân đội, quân vụ đều vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Có lẽ Cửu vương gia đã tốn không ít công sức! Thần nghĩ tới bản thân mình không có chút đóng góp nào nên vô cùng xấu hổ!"Quả nhiên chữ quan có hai chữ khẩu (*đây là chữ quan 官, có hai chữ khẩu 口 trên dưới, này có nghĩa là miệng quan nói không đáng tin cậy, trước sau không giống nhau, sau vế này còn có chữ binh thì có hai cái chân, nghĩa là người làm binh lính thì trước chạy, sau chạy, luôn luôn phải làm việc lo cho thiên hạ*), lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, chính là giữ lại những ý nghĩ thực sự của mình ở trong lòng, nói ra lại là một tràng những lời hay ý đẹp đàng hoàng cao quý.☆, Chương 116. Trẫm muốn kết hôn với một người giống như hiền đệ để lập làm hoàng hậuThất hoàng tử Tiên Vu Chân và nhóm Tần Hạo ngũ tướng nghe được trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên: Quá cao tay! Quả nhiên là người đứng đầu bách quan mà!Tiên Vu Tu nghe xong rất vui vẻ, quay đầu lại, tiếp tục tiến lên, vừa đi vừa nắm tay Mễ Châu vừa nói: "Trẫm cũng thấy vậy! Trẫm nghĩ, về sau trẫm muốn kết hôn với một người thông minh giống như hiền đệ để lập làm hoàng hậu!"Mễ Châu nghe thấy vậy suýt chút nữa thì hai chân nhũn ra, chết tiệt, tên tiểu tử hoàng thượng này không phải đã phát hiện ra cái gì chứ?Sẽ không phải biết nàng vốn là nữ chứ?Nhưng mà xem cử chỉ và hành động của hoàng thượng thì tuyệt đối không giống với việc đối xử với nữ nhân, mà trái lại giống như đang kiềm chế cái gì đó, vậy thì... tốt.Mễ Châu càng ngày càng hoảng, cố sức co bàn tay lại, rất muốn rút về."Hoàng thượng, chuyện, chuyện này..." - Đám người Lý tướng đang ở trong ánh nắng mùa đông ấm áp như vậy mà lại thấy run rẩy trong lòng. Thật không dễ gì nghe được câu hoàng thượng muốn lập hậu, kết quả lại muốn cưới một người tốt như vương gia làm hoàng hậu sao?Sẽ không phải là muốn cưới vương gia chứ?Tuy rằng thân hình của vương gia trong mắt của nam nhân có chút nhỏ nhắn, nhưng người ta là thiếu niên mới mười sáu mười bảy tuổi, vẫn còn có thể trưởng thành đúng không?Nhìn thế nào cũng là một nam tử hán đường đường chính chính, sao có thể gả cho hoàng thượng được chứ? (*ý mấy ông là nam tử hán nhưng không đường đường chính chính thì gả được chăng :)))*)Lòng của hoàng thượng giờ phút này đúng là làm cho người qua đường đều biết đó! Người nào không biết tân hoàng thượng của bọn họ không kiêng kỵ gì, coi phong tục như mây bay, bằng không cũng sẽ không để lớn như thế này rồi còn chưa cưới xin, chưa có hài tử gì cả.Run run rẩy rẩy, gió à, sao ngươi lại không tới, nếu tới thì tới mãnh liệt một chút đi, tốt nhất là thổi hết tất cả những người không quen mắt này đi hết đi!"Hoàng thượng, người đang đùa giỡn với vi thần sao? Thần đang định qua tết năm nay muốn xin hoàng thượng chỉ hôn.Vốn là muốn cưới một cô nương hợp ý của mình, nhưng thần lại là con trai độc nhất trong nhà, nên thần muốn vì Mễ gia khai chi tán diệp (*khi con trong nhà lập gia đình cũng như cây ra thêm cành mới*) sớm một chút."Mễ Châu trấn định nói, thật sự, nàng thật sự "trứng" định, mặc dù nàng không có trứng. (*trong tiếng Trung, trấn định 淡定dàndìng đồng âm với "蛋"定 "dàn"dìng, nghĩa là "trứng" định", cái "trứng" định này theo ngôn ngữ mạng có nghĩa là bên ngoài thì tỏ vẻ rất bình tĩnh nhưng bên trong thì lại không biết phải giải quyết như thế nào, trong lòng vô cùng 囧, vạch đen đầy đầu*)Khi mọi người còn đang rối rắm ở trong nắng và trong gió, Mễ Châu lên tiếng, vừa lên tiếng thì làm cho họ từ trong hỗn loạn bình tĩnh lại, từng người liền phụ họa theo: "Đúng! Đúng vậy! Vương gia đúng là nên vì Mễ Gia khai chi tán diệp đó!""Như vậy thì lão vương gia ở dưới suối vàng có biết cũng an lòng nhắm mắt được rồi!""Hoàng thượng nên chỉ hôn cho vương gia sớm một chút! Việc nối dõi tông đường đúng là rất quan trọng!""Bây giờ chiến tranh tràn lan, đúng là nên cưới thê sinh hài tử sớm một chút để đề phòng mấy chuyện bất ngờ xảy ra đó ạ!"Lý tướng nghe chúng quần thần trái một câu, phải một câu, trong lòng thầm nghĩ tiểu nhi nữ nhà mình không phải ngày nhớ đêm mong trở thành Cửu vương phi sao? Đây ngược lại quả là một cơ hội tốt mà!Trong lòng vui vẻ, lập tức khom người, đi phía sau hoàng thượng, thấp giọng nói: "Nếu hoàng thượng không chê thì tiểu nữ nhà thần...""Không được! Trẫm không cho phép!" - Tiên Vu Tu giống như bị ai cướp mất Mễ Châu đi, quay đầu rống to lên. Mọi người nhất thời im bặt như ve sầu mùa đông: Hoàng thượng, đây là?Bất kể là ai, đầu đều cúi thấp che khuôn mặt thầm nói hoàng thượng cái tên gia hỏa này đúng là không thể nói lý mà!Bản thân mình là đoạn tụ, thế mà lại đòi hỏi vương gia cũng đoạn tụ như mình, vương gia thật đáng thương!"Hoàng thượng? Người không cho phép cái gì ạ?" - Mễ Châu khụ khụ hai lần, giả ngu giả khờ hỏi. Thực ra sau khi nói câu kia nàng liền hối hận muốn chết! Xin hoàng thượng chỉ hôn sao?Não của nàng chắc có bệnh rồi!Tránh được hoàng thượng mùng một nhưng không tránh được đêm động phòng hoa chúc ngày mười lăm! (*có nghĩa là không thể tránh được chuyện sớm muộn sẽ xảy ra, ở đây là chuyện phát hiện ra chị là con gái nha*)Thật may mắn mà!Nếu không thì có phải là hại tới người ta đường đường là Lục tiểu thư của tướng phủ không chứ?!Vẻ mặt của Mễ Châu rất trấn định, thật ra trong lòng lại giống như có hai con trâu đang quần nhau vậy, tiếng thình thịch vang vọng không ngừng.Lời tác giả: == Đoán đi, đoán đi nào, xem ai có khả năng nhất đoán được, xem bạn thân mến nào có cùng suy nghĩ với Thủy Thủy nào. Nhanh mở ra đôi cánh tưởng tượng đi nào!! Thủy Thủy chờ đó... Ha ha===(*Vậy là sắp hết phần I rùi. Còn 01 chương nữa. Bà con cứ đoán xem anh sẽ trả lời thế nào nhá... Mềnh đi đào hố mới "Điên" Tù Hoàng =))) Sau khi hết thì khoảng hết tuần này mình sẽ up tiếp phần II. Cảm ơn các bạn thân ái đã theo dõi*)☆, Chương 117. Ba đầu ngón tay bị hoàng thượng nắm chặt rồi Tiên Vu Tu phát hiện mình vừa rồi đã quá mức kích động, lại còn có chút tức giận, bị Mễ Châu hỏi như vậy mới bình tĩnh lại, vô cùng trịnh trọng, đàng hoàng, lại rất có đạo lý nói: "Tốt xấu gì Cửu vương gia cũng là một vị vương gia, Tiên đế hài cốt còn chưa lạnh, trong vòng ba năm, bất kể vương tôn quý tộc nào cũng không thể cưới vợ, nạp thê, đàm luận chuyện kết hôn, cưới gả, Cửu vương gia đương nhiên cũng không ngoại lệ!"Xem, xem đi, trẫm là con hiền cháu thảo thế nào chứ, lúc nào cũng nghĩ tới tổ huấn của hoàng gia đó!Nhưng điều tổ huấn này cũng không bao gồm việc thú phi, lập hậu của hoàng thượng. Đây chính là đặc quyền khi làm hoàng thượng.Nhưng mà không sao, chàng cũng có thể làm một hoàng thượng đầu tiên lấy hiếu làm đầu, chàng cũng có thể ba năm liền không thú phi, lập hậu đó!Tiên Vu Tu nhanh trí nói xong, tự mình say sưa ca ngợi bản thân ở trong lòng. Nhưng mà, rất nhanh thôi, cái lời nói trong vòng ba năm không thú phi lập hậu vô cùng hào hùng này rất nhanh chóng muốn phá vỡ, thậm chí còn tàn bạo chạy theo người ta cướp tân nương tử, náo loạn thành một đống chuyện sai lầm (*trong raw thì là 一大堆乌龙事 dịch thô nghĩa là một đống chuyện ô long – ô long ở đây là rồng đen, tương truyền sau một đợt hạn hán kéo dài, người dân cầu rồng thần xuất hiện cho mưa xuống, nhưng ô long lại hiện thân, mang tới mưa to gió giật, hạn hán qua đi thì lụt lội lại tới, do đó, người ta nói rằng khi ô long xuất hiện thì sẽ mang tới tai họa cho loài người, về cơ bản là nói về một sai lầm lớn*)Oái oái, đây là chuyện về sau. (Phật nói, thiên cơ không thể tiết lộ; Thủy Thủy nói, văn chương không thể tiết lộ tình tiết. He he ~)"Lời của hoàng thượng rất đúng! Lời của hoàng thượng rất đúng! Chúng thần đã được chỉ bảo rồi!" – Các đại thần vội nói.Chẳng trách từ khi hoàng thượng đăng cơ tới nay cho dù bọn họ có cưỡng bức, dụ dỗ chuyện lập hậu như thế nào, hoàng thượng người ta cũng mặc kệ bọn họ, hóa ra là trong lòng hoàng thượng lại là một người hiếu thuận vô cùng vĩ đại như vậy!Bọn họ còn tưởng, bọn họ còn tưởng là...Còn tưởng là hoàng thượng là vì Cửu vương gia cho nên mới...Aiz, thật là xấu hổ quá đi mất!Giờ khắc này bọn họ đều có cảm giác như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, dường như đã hiểu rõ được tâm tình tại sao hoàng thượng không đồng ý muốn thú phi, lập hậu nên ai cũng nhìn nhau bằng ánh mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi gật gù. Chỉ có Mễ Châu là người hiểu rõ, đang lén lút trợn trắng mắt: Mẹ nó! Lấy cớ hay lắm! So với quan còn hơn quan một cái miệng! (*lấy cớ trong tiếng trung là 借口 (tá khẩu: mượn cớ, viện cớ) rõ là thêm vào chữ 官 (quan: chức quan) một chữ 口 (khẩu: miệng) nữa mà, giống như chú giải của mình vào chap trước, thì vì chữ quan có hai bộ khẩu 口 nên miệng lưỡi lươn lẹo, anh là quan cực to, to nhất luôn đây còn được thêm cái viện cớ giỏi nữa nên thêm một cái miệng nữa lại càng lươn lẹo hơn =)) *)Quả nhiên dù là đại thần lợi hại nhất cũng không chơi được với hoàng thượng, đây quả nhiên là đạo lý mà!Lý tướng ông chỉ nói một cách đường hoàng chính chính như thật thôi, hoàng thượng người ta không chỉ nói đường hoàng mà còn hiện ra cả nhân cách cao quý, phẩm đức cao thượng, là con hiền cháu thảo nữa đó!Bởi vì người dân ở thời đại này kính trọng nhất chính là con hiền cháu thảo.Nếu hoàng thượng đã nói như vậy thế thì nàng có thể vui vẻ sống ba năm không cần nhắc tới chuyện cưới gả rồi, he he! Mễ Châu lén lút cười trộm ở trong lòng. Mặc kệ bọn họ ai có tài ăn nói giỏi thế nào, nàng được hưởng lợi là tốt rồi.Thế là Mễ Châu lập tức giơ ba ngón tay của bàn tay còn lại có thể hoạt động lên, thề với trời: "Vậy thần xin các vị đồng liêu (*những người cũng làm quan với nhau*) ở đây chứng kiến, thần xin thề trong vòng ba năm không bàn tới chuyện cưới gả! Nếu như vi phạm, vậy thì...""Bộp" một tiếng, ba đầu ngón tay đã bị hoàng thượng nắm chặt, Mễ Châu không thể không mặt đối mặt nhìn chàng ta.Chết tiệt, cái tên tiểu tử ngu ngốc này lại đang nổi điên cái gì đây? Không thấy nàng còn chưa thề xong à?Hoàng thượng đây là muốn như nào vậy?Nhìn thế nào cũng thấy hai người thật sự có cái gì gì kia!Đám quân thần tâm tư loạn tùng phèo, không ai biết đường nào mà nghĩ cho đúng nữa."Hiền đệ, bỗng nhiên vi huynh cảm thấy, ba năm sau chúng ta cùng thành hôn, mỗi người lại lấy người mà mình yêu thích! Như thế mới gọi là huynh đệ! Như thế mới là có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu chứ!" – Tiên Vu Tu nghiêm túc nói.Mẹ nó, ngươi vẫn là hoàng thượng sao? Rốt cuộc ngươi có phải hoàng thượng không vậy?! Sao mà lại ở khắp nơi ghen tỵ với người khác giống như hài tử đang giận lẫy thế?Mễ Châu thật muốn trợn trắng mắt với chàng ta, nhưng lại không thể không cười híp mắt giả ngu, nói: "Hoàng thượng nói cái gì thì chính là như vậy!"Lời tác giả: == Truyện này trong tương lai sẽ Vip rồi, hơn nữa Thủy Thủy rất có trách nhiệm nói rằng trước cuối tháng này sẽ kết thúc. Thủy Thủy còn có truyện khác đã kết thúc rồi mà miễn phí nữa. Các bạn thân mến có thể đi xem xem! Sẽ không làm mọi người thất vọng đâu! Hì hì, bò đi, cúi đầu, tiếp tục gõ chữ ==(*55555! Cuối cùng đã hết phần I, ngày ngày đi làm, tranh thủ rảnh rỗi ngồi trans rồi lại up, up rồi lại cắm mặt vào ngồi trans tiếp. Btw, dạo gần đây mình theo 01 bộ hệ liệt nữ chính là người câm – mù – què – điên, mới đọc được câm với mù thui, còn què với điên thì search cũng chỉ có convert, mình đang định đào hố bộ "Điên" Tù Hoàng, ai có chung sở thích thì chờ nhá. Aiz... Mình đã tạm xong văn án rồi, cơ mà chưa đụng chap nào hết =)) truyện có tý thịt nhạt, huynh muội văn một xíu, nét chấm phá thôi...Chờ đi nha!!*)---------------------------------------------------------Cập nhật chương mới nhất tại www.rintrang.wordpress.com---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co