Truyen3h.Co

Dich Xk Htvglnn

Phi phi phi! Tỷ đây làm gì còn cái gì chưa nhìn thấy đâu...

Mễ Châu trấn định lại, vỗ về cảm xúc của bản thân.

Nhìn một đám nhóc con lông còn chưa mọc đến chảy nước miếng, là hành vi hoa si (*ý là chị hám giai*), tuyệt đối không phải là hành vi của Mễ Châu nàng.

"Lộn xộn cái gì?! Trời nóng như thế, Thái tử cũng cởi, ngươi làm sao mà không cởi!? Hay ngươi muốn làm người nổi bật, thích thu hút sự chú ý?!" - Tiên Vu Chân vừa nói vừa đi tới trước mặt Mễ Châu, định cởi quần áo của nàng.

"Bản vương không nóng!" Mễ Châu di chuyển một cái, tách ra xa.

Dáng vẻ có chút quẫn bách.

Không cần nói đến về sau khi bị người ta nhìn bằng con mắt như thế nào khi mà phát hiện nàng là nữ nhi mà xảy ra việc như thế này, mà hiện giờ, chính bản thân nàng càng không cho phép chuyện như thế này xảy ra.

Đùa gì chứ!

Coi như nàng giả nam có giống tới mức nào cũng sẽ không chơi ở trần tập luyện như bọn họ.

"Bắt lấy hắn cho ta! Bao nhiêu lần rồi, hôm nay bản thế tử vô cùng muốn để cho hắn phải giống như chúng ta!" - Tiên Vu Chân nói.

Vất vả lắm mới được nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách của Mễ Châu, rốt cuộc cậu có thể báo "thù" trước đây rồi! Tính bướng bỉnh nổi lên, cố ý muốn đối đầu với Mễ Châu.

Thực ra Mễ Châu giờ mới 7 tuổi, thân thể còn chưa phát dục, coi như có ở trần thì cũng không nhìn ra giới tính.

Hơn nữa, mọi người đã quen biết nhiều năm, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới hướng nàng là nữ hài tử.

Nhưng bản thân Mễ Châu lại thấy ngại, tuy nàng không phải là người bảo thủ, lại còn là người hiện đại, nhưng vẫn cảm thấy không tốt chút nào.

Chớp mắt nàng nhìn thấy nhóm hoàng tử, thế tử nghe được câu cổ động của Tiên Vu Chân thì nhào tới người nàng, mạnh mẽ đè nàng xuống, muốn cởi quần áo của nàng, nàng giật mình hô lên: "Không được! Không được! Không được! Không cần!"

Nhóm hài tử làm sao mà còn đếm xỉa tới nàng, kéo chặt lấy nàng để cho Tiên Vu Chân cởi quần áo của nàng, Nhị hoàng tử Tiên Vu Luật cũng tới giúp đỡ.

Bởi vì chàng ta cảm thấy Mễ Châu luôn không hòa đồng, không dễ gì mới có việc để chàng ta hòa đồng, bèn tiến lên hỗ trợ.

Mễ Châu giật mình, nước mắt không biết làm sao liền ào ào chảy xuống.

Theo lý mà nói, cả đời trước lẫn đời này nàng cũng sống được hơn 30 năm, sẽ không sợ, nhưng lại chảy nước mắt.

Dưới tình huống cấp bách này mà khóc, thì có nghĩa là sợ.

Sợ?

Mễ Châu âm thầm cười, ở trong tình huống như thế này sao.

Nàng không biết đã bao lâu rồi mình không khóc, hóa ra, cảm giác khóc là như thế này.

Có chút chua xót, còn mang theo chút vui mừng.

Được rồi, dừng ở đây, nếu không buông tay, đừng trách nàng...

"Tất cả dừng tay!" Một tiếng thiếu niên quát chói tai, người lên tiếng chính là Thái tử Tiên Vu Tu vừa đi uống nước trở về.

Tiên Vu Tu mới 12 13 tuổi, dung mạo cao to, rắn chắc, nhìn qua rất uy nghiêm, giơ tay nhấc chân đều có tư thế của Thái tử.

Một đám con cháu hoàng tộc nghe tiếng, vội vã buông tay.

Mễ Châu đang định phản kháng, trong nháy mắt nằm dài trên bãi cỏ, nhìn bộ dáng trông có vẻ yếu đuối, vô lực.

"Các ngươi đang làm gì?" Đứng trước mặt Mễ Châu, Tiên Vu Tu hỏi.

Nhìn Mễ Châu khóc như hoa lê dưới mưa, khuôn mặt quyến rũ đến mê người, không biết làm sao, trong lòng cậu bỗng nhiên dâng lên một tia đau lòng.

"Chúng ta muốn Cửu vương gia cùng chúng ta để thân trần tập luyện cho giống nhau thôi mà" Tiên Vu Chân cười bộ dạng rất chân chó.

Trong giọng nói mang theo hi vọng Thái tử có thể đồng ý, chỉ cần Thái tử đồng ý, cậu liền ngay lập tức cởi quần áo của cái tên ngu ngốc còn tự cho là thông minh Cửu vương gia kia.

"Bản vương thân thể hư (*ý là thân thể mang tính lạnh*), không nóng." Mễ Châu nói.

Nói rồi gạt cái tay đang đè lên tay nàng, đứng lên, vỗ vỗ bụi đất bám trên quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co