Truyen3h.Co

Dickdt Thu

'anh, em ở cùng với anh nhé?'

đức trí khẽ lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa khi em trông thấy có vẻ công hiếu chẳng để ý đến.

công hiếu im lặng nhìn em, anh chẳng nói gì cả. đức trí cúi đầu cười xoà, em quay người vào phòng tắm thay đồ, kh i bước ra ngoài thì đã thấy anh đứng ngay trước mặt em. anh vẫn chẳng nói gì cả, trí nghĩ chắc hiếu sẽ xem em là kẻ điên mất. làm gì có ai mới quen mà lại muốn dọn đến sống cùng với người khác đâu chứ? chắc chỉ có đức trí mới là người như thế. hay do em quá mong chờ về người đàn ông đứng trước mặt em? mà em đã mong chờ điều gì chứ..

mong chờ một lời đồng ý, hay mong chờ được sự chăm sóc của người kia?

'thôi đi, em đùa đấy. anh không muốn cũng chẳng sao.'

'điên, ai nói không, ngu à. tao đang suy nghĩ nên để mày ngủ ở phòng nào thôi. nhà hơi chật, hai phòng nhưng phòng kia tao để cho mấy con cờ hó của tao ở trong đấy.'

công hiếu gãi gãi đầu, bâng khuân suy nghĩ về việc nên để đức trí ở phòng của hai đứa nhỏ hay ở cùng phòng với anh.

ở phòng hai đứa nhỏ chắc mẫm sẽ tốt hơn, nhưng dường như có gì đó thôi thúc công hiếu, anh buộc miệng đề nghị.

'mày ở cùng phòng với tao đi. ờ thì con trai với nhau cả ngại đéo gì nhỉ, mày nằm giường tao nằm đất. hôm nào ê mình quá thì tao xuống sofa nằm.'

trí vẫn nhìn anh mà không đáp lời. con trai với nhau mà ngại cái đéo gì nhưng anh thì đòi nằm ngủ ở dưới đất không thì ngủ sofa? thế là có ngại hay không?

'sao bảo không ngại? mà lại đòi nằm đất với sofa? anh điên à.'

ừ thì công hiếu điên thật. rối đến loạn cả ngôn từ, mặt anh nhanh chóng đỏ lên, nhìn lấy em rồi thở hắt. dường như cũng có chút suy nghĩ lại vị trí nằm, công hiếu chẳng thấy em có chút ngại ngùng gì cả. ngược lại còn rất buông thả mặc cho công hiếu quyết định. đôi mắt của đức trí vẫn nhắm nghiền, ngồi trên chiếc ghế sofa tay vò vò lấy vạt áo.

hiếu bước đến ôm lấy đầu em rồi xoa nhẹ hai bên thái dương, dường như muốn em thả lỏng. trí căng mặt, hừm nhẹ một tiếng rồi cũng để cho anh mát xa nhẹ cho mình.

'mệt đến vậy à?'

'mệt, mệt muốn chết.'

'nhớ mẹ à?'

'dạ, dạ nhớ.'

nước mắt đức trí ri rỉ ra nóng hổi, chảy dọc theo hai bên hốc mắt, chảy xuống đôi bàn tay to lớn của công hiếu đang đặt ngay ngắn trên hai bên đầu, anh khẽ xoa đầu em, lau đi những giọt nước mắt trực trào như những cơn mưa ngoài kia.

'tủi thân thì ôm mà khóc, đây không ngại. uất ức gì nói hết tao nghe. chả có gì phải kìm nén mà chịu đựng một mình.

sau này, mày không còn cô đơn nữa.'

buổi chiều mưa rơi đầu thu của sài gòn, có một đức trí ôm lấy công hiếu mà khóc oà trong vòng tay anh. khóc nấc đến đáng thương. vừa khóc vừa tự trách bản thân mình, bản thân lại dâng lên hàng tá sự tủi hờn, em cứ thế khóc mà kể cho công hiếu nghe về những chuyện vụn vặt.

em cứ vậy mà khóc ở trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co