Did You Ever Love Me Tokyo Revengers Ranrin
Dạo này văn phong đi xuống quá, phải cải thiện thôi'-') --------------------------------------------------------------------------------------Một cơn đau từ đại não truyền xuống cả cơ thể Ran. Hắn cảm thấy bản thân như sắp bị liệt luôn rồi vậy. Cơn đau từ toàn thân không cho phép hắn cử động quá nhiều, chỉ đành mở đôi mắt màu phong lan kia ra mà nhìn xung quanh."Bệnh viện sao..?"Ngắm nhìn một lúc hắn mới cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh mình. Chà, em trai đến đây chăm lo cho hắn sao? Nhẹ mỉm cười một cái, hắn đưa tay lên vuốt ve mái tóc vang xen xanh của cậu. Thật mềm mại dễ chịu mà. Nhưng bản thân hắn đâu ngờ chỉ hành động nhỏ đó có thể dễ dàng đánh thức cậu khỏi giấc mộng. Ấy vậy mà cái bàn tay ấm áp đó của hắn lại khiến cậu không muốn thức dậy. Sợ rằng khi mở mắt thì trước mắt cậu chỉ là một màu đen kịt, lại phải chống chọi với sự thật. "Rinrin à..."Hắn cười nhẹ, cố dùng cái cơ thể tàn tạ mà ngồi dậy, nhưng có vẻ sự cố gắng này không khả quan lắm. "Nii-chan..?"Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh dậy, ngay khi mở mắt ra hình ảnh đại não tiếp nhận đầu tiên lại là người anh trai mà cậu yêu quý. 3 phần lo lắng 7 phần mừng rỡ, cậu chẳng ngại ngần gì liền bật dậy, luống cuống đỡ người hắn."Anh chưa khỏi hẳn không nên cử động nhiều đâu!""Không sao, cho anh ngồi dậy đi."Cậu chỉ đành dùng một tay đỡ một tay với lấy chiếc gối mà lót sau lưng để hắn có thể dễ chịu hơn. Xong xuôi rồi thì đành lấy một chiếc ghế khác ngồi bên cạnh hắn."Nii-chan đói không?""À ừ, một chút."Nói mới nhớ, tại sao hắn lại ở trong này nhỉ???"Rinrin, sao anh ở đây?""Anh bị bắn mà, không nhớ sao?"Rindou ngay lúc ấy vừa định dợm bước ra khỏi phòng, nghe câu hỏi của anh trai liền khựng lại. Gì đây? Mất trí nhớ à?"Ờ, không nhớ lắm..""Thôi anh cứ ngồi đó đi, em mua đồ ăn cho. Anh muốn ăn gì?""Gì cũng được.""Cháo nhé?""Không, cháo ăn ngán lắm.""Cơm?""Ăn cơm mãi rồi.""Mì?""Anh không thích.""Ủa đm thế anh muốn ăn gì?!!!""Gì cũng được:)))"Rindou bất lực, thực sự bất lực. Bảo ăn gì cũng được nhưng lại không ưa món nào. Anh bị điên hả Haitani Ran?!!!!"Còn mỗi em này, anh ăn được thì ăn luôn đi!!!"Trong phút dây bất cần đời, Rindou đã vô tình thốt lên cái câu không cần phải nói ra:))). Ran nhìn cậu dò xét từ đầu tới chân, cuối cùng dừng lại nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Nhìn muốn đục lỗ trên người cậu luôn rồi?"Này, anh tính đục lỗ trên người em đấy à?""Hm, trông em ngon mà?""Gì cơ?"
"Anh bảo trông em ngon mà. Anh được quyền 'ăn' đúng chứ?""Em thẻo cu anh bây giờ:)"[ RẦM ]Chưa kịp để hắn trả lời thì cánh cửa đã bị một lực đá cực mạnh sút bay ra, vô tình mà đập mạnh vào mặt người đang đứng ở cửa là cậu. Cùng lúc với cánh cửa bị bật ra là tiếng hét vang gọi tên cậu "RINDOU!!". Giọng nói quen thuộc này là của tên mặt sẹo. Đến chẳng đúng lúc gì cả!"Chậc... lần sau có vào phòng thì mở cửa nhẹ nhàng thôi thằng khốn!"Rindou ôm lấy mặt, máu tuôn ra chảy dài nhỏ giọt xuống đất. Ran thấy cậu như vậy không khỏi lo lắng nhưng hắn đâu thể ra khỏi cái giường chết tiêt này?!!"Rindou!! Tao xin lỗi, t-tại lúc nãy quay lại chỗ đó không thấy mày nên-""Ừ, là tao sai do tự ý bỏ đi được chưa?! Nhưng trong lúc mày đi thì người ta đã mang nii-chan đến đây rồi, mày nghĩ tao không chạy theo chắc?!"Sanzu lo lắng đỡ người cậu dậy, nó luống cuống tìm hộp cứu thương để cầm máu cho thằng bạn thân."Thằng búp bê Nga kia, mày tỉnh rồi à?""Ủa đéo có mắt hay gì?""Thấy mắt tao đang bận lo cho Rin không cưng?:)""Không:)""Thằng anh tồi!""Ủa mắc gì tao tồi:))?????""Vì mày đéo tốt, hỏi nữa tao mang Rin đi luôn đó:)"Ngay lập tức Ran nín họng, không phải hắn sợ nó đâu, là do sợ Rinrin của hắn bị mang đi mất thôi!!!"Chậc, cũng đỡ chảy máu rồi, nhưng nó tanh ghê chết đi được!"Rindou cằn nhằn đưa tay lên xoa mũi, cậu ghét cái mùi máu này!"Mà thôi, mày ở lại canh nii-chan đi tao đi mua đồ ăn.""Ừ tùy mày."Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng, ánh mắt có chút vô tư nhìn xung quanh, vô tình nhìn trúng một chiếc đầu xanh dương khá quen mắt. Nhưng cậu cũng chẳng để tâm lắm, ừ thì gã đang bám theo cậu mà, để tâm làm gì cho mệt chứ. Bước chân đi đều đều ra khỏi bệnh viện, cậu khẽ ngâm nga một câu hát mà ngày xưa anh trai đã từng hát cho cậu nghe. Nói thật, Ran hát dở lắm, nhưng cậu vẫn thích nghe. Cậu thích hắn về tất tần tật mọi thứ từ tính xấu đến tính tốt, cậu coi hắn là cả thế giới, nếu có một ngày "cả thế giới" ấy biến mất thì cậu cũng chẳng thiết sống nữa. Vậy nên cậu lo cho hắn lắm, lo rằng một ngày nào đó hắn sẽ phải ra đi và bỏ cậu lại phía sau. Nếu không có hắn, không biết bây giờ cậu có thể đứng đây mà ngân nga hát nữa không, hay phải gả cho một tên nhà giàu biến thái nào đó ở cái tuổi này bởi người mẹ "yêu quý"? Cậu không biết tương lai cậu sẽ ra sao nếu thiếu anh nữa."Cô bán cho con 3 hộp cơm."Cậu đưa mắt nhìn lại phía sau, chà, gã vẫn bám theo nhỉ? Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, lấy tiền trả cho cô bán hàng rồi đi lại con đường cũ để về thôi. Ánh mắt cậu lại một lần nữa vô tư nhìn ngắm xung quanh. Yên bình thật đấy... Cậu cười buồn, ước gì cuộc đời của cậu cũng được như vậy thì hay biết mấy? Nhưng ước cũng chỉ là ước, đời này còn lắm chông gai. Mắt cậu chạm phải một cặp đôi đang ôm hôn nhau giữa đường, trông họ rất hạnh phúc, và chàng trai kia đang cầu hôn cô gái nữa, cả hai sau đó được bạn bè chúc phúc rất nhiều. Tuyệt thật đấy, lại một nụ cười buồn bã lướt qua mặt cậu, ánh mắt có chút mơn mang nhớ về Ran. Ha, nếu họ cưới nhau liệu có được mọi người chúc phúc vậy không nhỉ? Hay họ sẽ xa lánh, hắt hủi anh em cậu vì đã lỡ vượt qua "rào cản"? Ai biết được chứ, cậu không cần kết hôn, không nhất thiết hắn phải yêu cậu, chỉ cần hai người có thể ở bên nhau mãi mãi là được rồi.Cậu lại rảo bước đi, ánh nắng khẽ nhảy nhót trên con đường đông đúc của Tokyo. Mùa xuân thật yên bình biết bao... Hoa thì nở rộ, con người cũng có tâm trạng tuyệt vời, cậu thích mùa xuân. Nó... giống như hắn vậy, thật ấm áp và luôn mang lại cảm giác yên bình dễ chịu đến cho cậu... Cậu cười nhẹ, nụ cười ẩn chứa bao tâm tư..."Nè, về rồi đây-"Trước mắt cậu là cảnh tan hoang của căn phòng bệnh, máu bắn tung tóe khắp nơi còn Ran và Sanzu- Khoan!! Ran và Sanzu đâu?!!Cậu hoảng hốt lục tung cả căn phòng, kiểm tra cả từng ngóc ngách của nhà vệ sinh nhưng chẳng thấy ai. Họ đang đùa cậu chắc?!! Cậu lại điên tiết lao ra khỏi phòng, thằng khốn nào lại chơi vừa ngu vừa ác bắt đi hai người cậu yêu quý nhất hả?!![ Píp píp ]"Alo Rind-""Nii-chan với Sanzu có ở chỗ mày không?"Cậu gấp gáp hỏi, cố gắng điều hòa lại hơi thở của bản thân."Không, nhưng sao?""Chết tiệt, hai người ấy hình như bị bắt cóc rồi!""Cái gì?! sao mày biết?!!""Phòng bệnh nii-chan toàn máu và có vài chỗ bị đập bể có dấu hiệu của 1 cuộc đánh nhau. Thanh Katana của Sanzu cũng dính không ít máu nữa. Nếu đánh nhau với nii-chan thì nó sẽ không dùng kiếm đúng chứ?""Chậc, tao sẽ cho người điều tra. Mày cũng đừng có làm gì dại dột không thì biết tay tao!!""Ừ biết rồi."[ Rụp ]Cuộc điện thoại kết thúc trong sự lo lắng pha lẫn tức giận của cậu. Nếu hai người đó mà làm sao thì cậu thề sẽ chặt đầu thằng thủ phạm gây ra vụ này!! Nhưng, chẳng phải nãy giờ có chút mờ ám sao? Cậu nhìn về phía sau, gã vẫn đang bám theo cậu. Đùa nhau chắc?"Akino Sora, mày nên lết cái xác mày ra đây!""Haha, bị phát hiện rồi nhỉ~""Mày còn hỏi sao? Có ai đi theo dõi mà lộ liễu như mày không?""Ai biết được a~""Tch... Thằng khốn, tao sẽ có chuyện hỏi mày đấy!""Tao sẽ cố khai thành thật a~"Mặt cậu tối sầm lại, giờ này mà còn đùa à?!! Cậu mạnh bạo kéo áo hắn đi ra khỏi bệnh viện, ý nghĩ đi thẳng tới Thiên Trúc. Chậc, thằng đầu mưu vụ này là đang muốn chết rồi!!-------------------------------------------Lại có biến nữa rồi:))Đoán nhẹ thủ phạm đi các cậu:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co