Did You Ever Love Me Tokyo Revengers Ranrin
À thì đáng ra tôi phải chỉnh sửa truyện lại là Rindou 18 tuổi và Ran 19 tuổi nhưng do lười và truyện của tôi theo chiều hướng là cả hai vẫn đang tuổi đi học nên quyết định sẽ sửa lại là hai anh em sẽ có tuổi là 17-16 nha:>>. Hơn nữa vì một số lí do nên tôi vẫn sẽ để nguyên ngày sinh của 2 anh em ở đây là 24/12 và 25/12 chứ không phải 26/5 và 20/10 như nguyên tác, vì nếu làm vậy tôi sẽ phải chỉnh sửa gần nửa bộ truyện. Mong các bạn thông cảm:_). ---------------------------------------------------------------------------------------Ánh nắng từ đâu đó chiếu thẳng vào mặt hắn, làm cho khóe mi có chút giật. Hắn mệt mỏi lắm, muốn ngủ thêm, nhưng vô tình lại nghe thấy tiếng gào thét quen thuộc bên cạnh mà gượng mở mắt. Hình ảnh đầu tiên đại não hắn thu được lại là cảnh Sanzu người đầy máu, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù vẫn đang cố la hét. Tai hắn như ù đi, tại sao hai người lại ở tình cảnh này nhỉ?? Ánh mắt hắn lướt qua người bên cạnh... Hanko..??"Haha, Haitani Ran, chồng tương lai của em, anh đã tỉnh rồi sao?"_Cô ả cười, đưa tay lên vuốt ve gương mặt hắn.Nhưng Ran ném cho cô ta một gương mặt kì thị thấy rõ_"Ai chồng con với cô?""....." Một khoảng không im lặng chỉ nghe thấy tiếng gió. Sanzu ngồi bên cạnh tự nói như tụng kinh trong đầu "Phải nhịn cười phải nhịn cười!!!"."Hm~ Rồi anh sẽ là chồng của em sớm thôi~"_Cô ả cười lớn.Nói rồi cô ả cho người tách Ran và Sanzu ra mỗi người mỗi phòng, coi như đã bị giam rồi. "Chậc... Làm gì bây giờ?"Trong khi Ran ở căn phòng trắng với giường và các tiện nghi đầy đủ thì Sanzu lại kém phần may mắn hơn. Nó bị quăng mạnh vào 1 căn phòng màu đen, đến tấm nệm hay cái gối còn không có, chỉ thấy toàn những bịch đen cỡ trung cùng với một mùi gì đó nồng nặc đến khó chịu. Chưa kể nãy giờ bị tụi kia hành xác, mấy vết thương của nó cũng chảy máu nhiều rồi. "Mẹ nó, đau vãi."_Nó xuýt xoa, đưa tay sờ nhẹ những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể. [ Cạch ]Tiếng mở cửa ngay lập tức thu hút ánh mắt của nó, là mấy tên lúc nãy đây mà? "Hm, là nhóc này sao? Nhìn cũng được đó chứ~"_Một tên trông có vẻ là thủ lĩnh của đám kia lên tiếng."Được củ chuối nhà mày!"_Nó cau mày, gã này nói vậy là có ý gì đây? Nó cảm thấy không ổn cho lắm...?"Haha, mày cũng chỉ là thằng điếm sẽ nằm dưới thân tụi tao rên rỉ thôi, ngoan ngoãn tí đi~"Gã cười lớn, dùng lực mạnh bóp lấy má Sanzu khiến khuôn mặt nó đỏ ửng lên. Khuôn mặt nó đen lại, thực sự là chuyện không ổn rồi! Nó dùng lực mạnh đấm thẳng vào mặt gã, cố hét lớn "CÓ MÀ ĐIÊN MỚI ĐỂ TỤI MÀY LÀM GÌ LÀM!!"Gã bị một cú đấm của nó làm ngã ngửa ra sau, mặt đen lại. "Tụi mày, trấn áp nó!"Nghe lệnh của gã, mấy tên kia liền không chần chừ lao đến phía nó. Sanzu không lâu liền bị áp đảo, vừa bị đánh hội đồng mà vừa kiệt sức, ai chịu cho lại?? "Mẹ nó!!"Mặc kệ cho Sanzu vùng vẫy, gã kia liền tiến tới gần nó, dùng kim tiêm một liều thuốc vào cơ thể nó. Sanzu dần mất ý thức, đôi mi trắng chầm chậm khép lại.[...]"Hức... Ư-"Tiếng khóc hòa lẫn tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên trong căn phòng tối tăm. Sanzu nằm bệt dưới đất, trên cơ thể chỉ có một chiếc áo rộng phủ gần đến đầu gối, gương mặt nó nhòe nước mắt cùng những vệt đỏ hằn trên má. Phía dưới trong hậu huyệt nó là những món sextoy khác nhau. Nó khóc, vì nhục, vì đau, vì bất đắc dĩ lại bị kéo vào chuyện này và... vì sợ. Nó không trách Rindou hay Ran, nhưng nó sợ rằng bây giờ đây, khi nó trưng ra cái bộ dạng này trước kẻ khác, lỡ bị Mucho phát hiện thì sao? Mucho sẽ còn yêu nó không...? Nó không biết... Vậy nên nó khóc...Những tên thuộc hạ của ả Hanko ngồi nhìn nó, cười cợt, trêu đùa, nhục mạ nó. Nó không muốn ở đây, nó muốn về với Mucho..."Hức... L-Làm ơn tha cho tôi... Đau... Hức...""Mày nghĩ dễ vậy sao~"[...]Rindou đang điên lên đi được. Trước mặt cậu là Sora - kẻ tình nghi số 1 hiện giờ, nhưng có vẻ gã không biết gì, hoặc cậu nghĩ vậy. Đến giờ dù Izana đã cố gắng hết sức để tìm kiếm hai người kia nhưng có vẻ không khả quan mấy. Dù anh cũng nhờ đến Mikey và Shinichirou dùng các thành viên cũ để do thám thì cũng khó mà làm được."Mẹ mày, biết gì thì nói lẹ đi!!"Cậu điên tiết túm lấy áo gã mà giật mạnh."Eh~ Có biết gì đâu a~"[ Chát ]Một cú tát thẳng vào mặt gã. Rindou đang muốn giết người đấy! "MÀY KHÔNG NGHIÊM TÚC TRẢ LỜI CHÍNH LÀ LÍ DO KHIẾN MÀY TRỞ THÀNH KẺ TÌNH NGHI ĐẤY!!""Hm~ Nếu muốn biết gì thì tao sẽ cho mày, đương nhiên không miễn phí a~"Sora mở miệng nói sau một lúc trầm ngâm."Mày muốn bao nhiêu tiền?"_Mucho đứng bên cạnh âm trầm lên tiếng trước khi Rindou kịp mở miệng."Chà~ Tao không cần tiền a~""Vậy mày muốn gì?"_Rindou cau mày_"Nếu trong khả năng thì sẽ đáp ứng.""Thứ nhất, Haitani Rindou, mày phải làm vợ tao a~"Gã ngả ngớn cười lớn.Rindou sốc, sốc lắm. Không phải là đang lợi dụng cậu đó chứ..? Nhưng nếu Ran và Sanzu được an toàn thì..."Điều kiện khác?"Mucho lại nói, không phải y không muốn cứu Sanzu, chỉ là điều kiện này hơi quá đà rồi..."Không có~ Hai người xứng với 2 điều kiện a~ Mới có 1 thui à~""Được rồi, nói điều kiện thứ 2 đi, tao đồng ý cái thứ nhất."Rindou siết chặt tay nói. Mucho trừng mắt nhìn cậu, nhưng một lúc sau y vẫn không nói gì. Quyết định của cậu mà..."Thứ 2, khi làm vợ tao thì mày phải cắt đứt liên hệ với Haitani Ran và toàn quyền nghe lời tao a~""Nhưng tao không muốn cắt đứt liên hệ với nii-chan!!!"_Rindou tức giận đập bàn."Hm~ Vậy thì hông có được đâu Rin-chan~ Lỡ mày gọi anh ta đến cứu đi thì sao~""K-Không, tao sẽ không làm vậy đâu, nên có thể cho tao liên hệ với nii-chan được chứ..? Làm ơn...?"Nhìn gương mặt cậu như muốn khóc tới nơi rồi, Sora gã cũng có chút mềm lòng đành phất tay nói "Được thôi~""Vậy...?""Được mà được mà~ Địa chỉ nơi hai người kia đang ở là khu nhà kho ở phố XXX a~ Nhưng không chắc là sẽ nguyên vẹn đâu~""... Ừ, cảm ơn..."Vừa dứt lời cậu liền gọi ngay cho Izana điều động lực lượng đến nơi mà gã nói. Số lượng không hề ít, có vài người còn đem theo hàng nóng cơ mà. Chỉ có điều, khi họ đến nơi thì Mucho đã dùng katana của Sanzu chém chết hết mấy tên đang ngồi trong phòng với nó lúc ấy, thành công khiến Thiên Trúc có thêm việc phi tang xác chết.Còn Ran... hắn chỉ ngỡ ngàng đứng nhìn em trai đang đứng bên cạnh Sora. Nhưng sau một lúc, Rindou không chịu được chạy tới bên hắn, ôm một cái vội vã rồi bỏ đi lên xe của Sora. Dù chỉ thoáng qua, nhưng hắn biết rằng nước mắt cậu đã rơi... Cái ôm của cậu thì chứa nhiều lời tâm tình hơn, toàn bộ tình cảm cậu đã dành cho hắn...
--------------------------Thấy tội Sanzu với Rindou vãi:_)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co