Dien Cuong Yeu Nguoi Bao De
Nàng lại lạc vào không gian đen tuyền ảm đạm đó. Lần này, chỉ có một mình nàng, không có phụ mẫu hay ca ca, không có Hoa Lâm sơn trang thơ mộng, chỉ có nàng cùng một bức màng đen lớn. Nàng chết rồi sao? Có phải đây là hoàng tuyền mà người ta vẫn thường hay nói. Nơi mà các linh hồn phiêu bạt lạt về. Nếu vậy, khi nào nàng sẽ được chuyển kiếp. Kiếp sau, nàng vẫn muốn là một nữ tử. Nhưng là một nữ tử khảng khái, võ nghệ cao cường, phiêu bạt giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Sống một cuộc đời tự do, phóng khoáng, không bị ràng buộc. Nếu kiếp sau, nàng có gặp lại nam nhân đó, nàng sẽ không yêu hắn lần nữa. Bởi, nàng không muốn tiếp tục đày ải bản thân, không muốn vùi mình vào ái tình thiên hạ. Nàng sẽ sống và chết đi trong tự do. Không nam nhân, không ân ái. Nơi vô định này thật quá lạnh lẽo. Tứ chi nàng tím tái hết cả, người cũng bất giác run lên mấy nhịp. Hàn khí bao trùm lấy khoảng không, khiến cho nó trở nên mơ hồ, mờ nhạt.Chợt, nàng cảm nhận được cảm giác ấm áp, hơi ấm phả vào cổ nàng, bàn tay nàng bị nắm lấy, rất chặt. Sự ấm áp xâm chiếm lấy khoảng không đẩy lùi đi cái lạnh rét mướt. Bức màng đen từ từ được hạ xuống. Ánh nến le lói rọi vào mặt nàng, nàng từ từ mở mắt. Trước mắt nàng là một hắc y nhân, bịt mặt. Hắn đang ôm lấy nàng, cố truyền cho nàng hơi ấm. Bên cạnh là tên lính tuần bị đánh ngất đi. Nàng đẩy hắc y nhân kia ra, hốt hoảng
"Ngươi là ai? Tại sao lại cứu ta. "
Hắn chỉ nhìn nàng nhướng mày, không đáp trả. Nàng lại có cảm giác thân thuộc với hắn. Mùi hương gỗ trầm ấm áp này, không phải...
"Ngươi là... "
"Là trẫm. "Hắn tháo khăn bịt mặt xuống. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, thần thái đó. Bệ hạ, người tới rồi. Người đã không quên nàng. Người không quên nàng.
"Bệ....Bệ hạ... "Nước mắt nàng không tự chủ mà rơi xuống lã chã, thấm vào y phục đã ngã màu vàng úa. Hắn ôm nàng vào lòng, cứ để cho nàng nấc lên từng hồi một, mặc cho nàng liên tục đấm vào ngực hắn. Đối với kẻ khác, việc này đã đủ lãnh án tử, nhưng đối với nàng, hắn lại thấy xót xa. Khuôn mặt nàng trông hốc hác đi quá nhiều, mắt thâm quầng, đỏ hoe, thần sắc nhợt nhạc. Hắn tựa đầu vào vai nàng, thở dài mệt nhọc. Hắn, ba ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên, ra sức điều tra chân tướng, trả sự trong sạch lại cho nàng. Hắn nhớ nàng, nhớ đến đau lòng. Hắn yêu nàng thật rồi. Hắn đã quên đi ước hẹn với Lan nhi để yêu nàng. Hắn có nên cảm thấy tội lỗi, có nên ray rức. Hắn hoàn toàn không cảm nhận được gì ngoài lo lắng và nhớ nhung. Hắn, vốn không muốn đưa nàng vào đây. Nhưng nàng hiện giờ là nghi phạm lớn, không xử mạnh tay khác nào công bố cho cả Hậu Đình biết, hắn thiên vị nàng, vậy, đồng nghĩa với việc nàng sẽ biến thanh gai trong mắt kẻ khác. Lãnh Cung heo hút, âm u, thập phần đáng sợ, hắn lo nàng sẽ kinh hãi mà tâm trí bấn loạn, như bao nữ tử trước kia. Thấy nàng vẫn còn có thể đánh hắn, mắng hắn, hắn rất vui. Phải chăng, hắn cũng điên rồi. "Lãnh nhi, trẫm xin lỗi. "Khóc đã rồi, nàng lau nước mắt. Nhìn cho thật kĩ nam nhân ở trước mặt. Long thể suy nhược, hốc hác hẳn, ánh mắt mệt nhọc, chứa tâm tư. Nàng đưa tay, chạm lên khuôn mặt ấy, khuôn mặt của người nàng ngày đêm nhớ mong. "Hoàng thượng, người... "
Chưa kịp để nàng nói hết câu, hắn đã khoá chặt lấy môi nàng bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn chất chứa bao nhiêu ưu phiền, bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu xót xa của hắn. Nàng ngọt ngào đáp lại. Môi chạm môi, lưỡi hoà vào lưỡi. Lãnh cung hôm đó, ấm áp hơn hẳn mọi ngày.
"Lãnh nhi, trẫm yêu nàng. "
"Ngươi là ai? Tại sao lại cứu ta. "
Hắn chỉ nhìn nàng nhướng mày, không đáp trả. Nàng lại có cảm giác thân thuộc với hắn. Mùi hương gỗ trầm ấm áp này, không phải...
"Ngươi là... "
"Là trẫm. "Hắn tháo khăn bịt mặt xuống. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, thần thái đó. Bệ hạ, người tới rồi. Người đã không quên nàng. Người không quên nàng.
"Bệ....Bệ hạ... "Nước mắt nàng không tự chủ mà rơi xuống lã chã, thấm vào y phục đã ngã màu vàng úa. Hắn ôm nàng vào lòng, cứ để cho nàng nấc lên từng hồi một, mặc cho nàng liên tục đấm vào ngực hắn. Đối với kẻ khác, việc này đã đủ lãnh án tử, nhưng đối với nàng, hắn lại thấy xót xa. Khuôn mặt nàng trông hốc hác đi quá nhiều, mắt thâm quầng, đỏ hoe, thần sắc nhợt nhạc. Hắn tựa đầu vào vai nàng, thở dài mệt nhọc. Hắn, ba ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên, ra sức điều tra chân tướng, trả sự trong sạch lại cho nàng. Hắn nhớ nàng, nhớ đến đau lòng. Hắn yêu nàng thật rồi. Hắn đã quên đi ước hẹn với Lan nhi để yêu nàng. Hắn có nên cảm thấy tội lỗi, có nên ray rức. Hắn hoàn toàn không cảm nhận được gì ngoài lo lắng và nhớ nhung. Hắn, vốn không muốn đưa nàng vào đây. Nhưng nàng hiện giờ là nghi phạm lớn, không xử mạnh tay khác nào công bố cho cả Hậu Đình biết, hắn thiên vị nàng, vậy, đồng nghĩa với việc nàng sẽ biến thanh gai trong mắt kẻ khác. Lãnh Cung heo hút, âm u, thập phần đáng sợ, hắn lo nàng sẽ kinh hãi mà tâm trí bấn loạn, như bao nữ tử trước kia. Thấy nàng vẫn còn có thể đánh hắn, mắng hắn, hắn rất vui. Phải chăng, hắn cũng điên rồi. "Lãnh nhi, trẫm xin lỗi. "Khóc đã rồi, nàng lau nước mắt. Nhìn cho thật kĩ nam nhân ở trước mặt. Long thể suy nhược, hốc hác hẳn, ánh mắt mệt nhọc, chứa tâm tư. Nàng đưa tay, chạm lên khuôn mặt ấy, khuôn mặt của người nàng ngày đêm nhớ mong. "Hoàng thượng, người... "
Chưa kịp để nàng nói hết câu, hắn đã khoá chặt lấy môi nàng bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn chất chứa bao nhiêu ưu phiền, bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu xót xa của hắn. Nàng ngọt ngào đáp lại. Môi chạm môi, lưỡi hoà vào lưỡi. Lãnh cung hôm đó, ấm áp hơn hẳn mọi ngày.
"Lãnh nhi, trẫm yêu nàng. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co