Truyen3h.Co

Dien Cuong Yeu Nguoi Bao De

Ở Nam Trung, hắn có một căn nhà trúc nhỏ, toạ lạc trên mặt hồ Xích Thuỷ. Xung quanh bao bọc là nước hồ trong xanh, bên là núi Đào Lâm. Vào đầu xuân, đến đây có thể cảm nhận được cái thư thái, hữu tình của nơi này. Mặt nước phẳng lặng, nước hồ trong veo, núi Đào Lâm trổ hoa bát ngát một màu hồng, hương thơm phảng phất đất trời. Nhà trúc đơn sơ, ấm cúng. Quả là nơi thích hợp để nghỉ dưỡng sau những ngày tháng mệt mỏi chốn triều đình.

Nàng bước vào nhà, hương trúc thoang thoảng dễ chịu. Nhà được bày trí đơn sơ nhưng gọn gàng. Giữa nhà là một bàn trúc nhỏ, trên có đặt một bàn cờ. Bên cạnh là một kệ sách bằng gỗ tùng.
Còn có một bức bình phong lớn hoạ cảnh Hoa Lâm sơn trang, làm nàng thật sự rất xúc động. Nhà bếp, nhà tắm, phòng ngủ...tát cả đều được làm từ gỗ tùng và trúc, đều được bố trí như cách mà những gia đình ở Hoa Lâm sơn thường làm. Tim nàng khẽ nhói lên, những kỉ niệm cũ ùa về, ngày mà sơn trang thơ mộng ấy chưa bị tàn sát. Nước mắt nàng, trong vô thức chảy dài.

Hắn thấy nàng khóc thì không khỏi ngạc nhiên, đặt tay lên vai nàng, nhẹ nhàng hỏi
"Có chuyện gì sao? "
"À... À... Không có gì. Thiếp là bị bụi bay vào mắt thôi. "
"Đường xa nàng mệt rồi, tắm rửa nghỉ ngơi đi. Thẫm đi một lát sẽ về. "
"Vâng, Hoàng thượng cẩn trọng long thể. "
"Được. "

Hắn bước ra khỏi nhà trúc, nàng gục xuống sàn. Nước mắt cứ vậy mà tuôn trào. Ngày đó, khi Lý Khánh, cha Lý Thế Kiệt nổi dậy chống đối lãnh triều, đã khiến cho Lãnh Dực tức giận, đem quân truy đuổi. Lúc Hoàng đế họ Lãnh kia biết được Hoa Lâm sơn trang là nơi trao đổi thông tin của quân nổi dậy, hắn đã kéo đến, tàn sát vô độ. Người dân của sơn trang, nam thì bị giết chết, nữ thì bị cưỡng bức rồi thả trôi sông, trẻ em bị bắt đi bán vào các chợ nô. Cảnh tượng lúc ấy thật sự rất đáng sợ, máu chảy thành dòng, tiếng kêu la thảm thiết. Riêng nàng và một tiểu cô nương cùng tuổi là may mắn sống sót, trốn vào khu rừng phía sau sơn trang. Tiếp đến bọn chúng lại giả làm thường dân, định khi quân liên lạc đến sẽ tóm gọn.

Đêm hôm đó, để đảm bảo cho cuộc hành quân, chính nàng đã cầm đuốc, thiêu rụi hoa lâm sơn trang yêu quý cùng những tên quân lính đáng nguyền rủa. Tiếng kêu la, tiếng chửi bới, tiếng khóc than, cho đến tận bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ.

Gạt nước mắt, nàng tự nhủ bản thân không thể cứ vậy mà yếu đuối. Chuyện qua rồi không nên nhắc lại. Đây là nhà trúc của hắn, không phải hoa lâm sơn trang năm đó. Hoa Lâm sơn trang đã bị nàng thiêu rụi, thiêu rụi rồi.

Nàng cố gắng mỉm cười đứng dậy, dạo một vòng quanh nhà, dừng lại ở đình thuỷ tạ nhỏ.

Gió nô đùa trên mái tóc nàng mơn man. Nước hồ trong vắt phẳng lặng đến độ, nàng có thể nghiêng bóng soi mình. Ánh mắt nàng nhìn về một nơi xa xăm, hư ảo.

Chợt, ai đo ôm nàng từ phía sau. Mùi hương ấm áp này chỉ có thể là hắn.
"Nghĩ gì vậy? "
"Không có gì! Thiếp đợi người về thôi. "

Hắn quay nàng lại, mặt đối mắt với hắn, thấy khoé mắt nàng đỏ hoe, hắn ôm nàng vào lòng, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc.
"Nàng khóc? "
"Thiếp không khóc. "
"Đừng nó dối trẫm. Tại sao lại khóc? "
"Thiếp... Thiếp.... " Nàng không nói được, không thể nói được, chỉ biết dùng ánh mắt yếu ớt van xin hắn đừng cố hỏi nàng nữa.
"Không nói được thì thôi. "
Hắn ôm chặt thắt lưng nàng, kéo sát vào lòng hắn
"Đừng khóc, có ta ở đây. "

Nàng vùi đầu vào cổ hắn, mùi hương của hắn thật sự rất thư thái, rất dễ chịu, không gian như lặng đi.
"Ân Ân đâu? "
"Kĩ Viện Hồ Xuân. "
"Sao người lại để đệ ấy đến đó, không tốt. "
"Là đi điều tra. Gần đây, có nha phiến và Hoa dược ở kĩ viện và sòng bài, quan trấn thủ Nam Trung nhắm mắt ngó lơ. Nhiều lần trẫm ban chỉ nhưng báo cáo nhận được chỉ là không. Lại không thể tìm ra bằng chứng. "
"Vậy nên người đích thân đi. "
"Không, ta là muốn ra ngoài cùng nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co