Dien Cuong Yeu Nguoi Bao De
Lửa giận trong lòng nàng vì câu nói này mà vụt tắt. Nhận ra hành động ngu xuẩn vừa rồi của mình, nàng cúi gằm mặt, khẽ nuốt nước bọt. Tiêu rồi, lần này chắc sẽ bị phạt rất nặng. Mà bị phạt ra sao nàng cũng mặc, bây giờ, quan trọng nhất là tẩy độc. Nàng hít một hơi dài, kéo tay hắn lại, tiếp tục càu nhàu "Người tuyệt không được vận công hay dùng kiếm, làm vậy sẽ nguy tới tính mạng. Trong lần hành quân, thiếp có thấy một đồng Hạ Thiên thảo, có thể giải được độc. Người, ngoan ngoãn ở lại doanh trại đợi thiếp. "
"Trẫm biết rồi. Sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nàng đem theo lính bảo vệ, cẩn thận. "Trịnh tướng quân dìu hắn vào lều. Nàng đưa theo năm binh sĩ ngược hướng, tìm đồng Hạ Thiên thảo. Năm binh sĩ đi sau nàng, cách một khoảng lớn, mắt luôn luôn chăm chú quan sát. Chợt, một trong số họ đánh bạo, thúc ngực đến gần nàng
"Nương nương, tay người... "
Nàng nhìn lại càng tay mình, những giọt máu nhỏ thấm đỏ bộ y phục trắng. Nàng, vì lo lắng cho hắn, quên cả vết thương của bản thân. Vội lấy mảnh vải nhỏ, buộc miệng vết thương, nàng thúc ngựa phi nhanh. Đồng Hạ Thiên thảo tràn ngập một màu tím nhẹ dịu. Hoa Hạ Thiên nở rộ, thơm ngát cả một vùng. Hương Hạ Thiên khiến tinh thần họ thư thái hẳn. Biển Hạ Thiên thảo đung đưa trong gió nhẹ. Một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, nhưng, trong lúc nguy cấp này, nàng không thể chiêm ngưỡng được. Nàng xuống ngựa, chạy vào đồng hoa, hái một bó lớn, lòng nhẹ hẳn một bậc. Thuốc giải có ắt tẩy được độc, không phải lo lắng. 'Bịch' một cái, lần lượt năm người lính hộ giá ngã ngựa. Nàng nghe động, vội quay sang. Năm người họ bị phi tiêu tẩm thuốc làm ngất đi, nàng gọi thế nào cũng không dậy. Phía trong đồng hoa vang ra tiếng cười khả ố. Một lão già lưng còng, tóc bạc trắng, vận y phục làm từ da hổ, tay cầm một cây gậy lớn trổ đầu mãng xà tiến ra, đôi mắt nhăn nheo nhìn chằm chặp vào nàng. Bên cạnh lão là một vị cô nương xinh đẹp, ăn vận như người Tây vực, hông đeo một dải chuông nhỏ, trên vai choàng khăn lụa mỏng tang. Cả hai cùng nhìn nàng, mắt đầy ý cười gian xảo. Theo phản xạ, nàng rụt người lại, lùi về phía sau. Vị cô nương kia, không biết từ lúc nào đã ở ngay sau nàng.
"Thục phi nương nương, không phải sợ.. "
Thấy nàng có ý bỏ chạy, ả dùng chiếc khăn lụa trên người, phất một cái, nhanh chóng trói được nàng, đoạn tiến lại, dùng tay điểm huyệt.
"Ta và sư phụ chỉ muốn mời người đi một chuyến, yên tâm, chỉ cần người hợp tác, bọn ta sẽ không... " Ả bỏ dở câu nói, dùng hành động để điền vào, tay ả vuốt ve trên khuôn mặt nàng, đầu móng tay phát ra mùi độc dược quen thuộc.
"Các ngươi, rốt cuộc muốn gì? "
"Nương nương, chỉ muốn dùng người uy hiếp Lý Đế. "
"Các ngươi là ai? "
"Ngũ độc giáo, Mãn Tự Quốc. "'Keng'
Ả ta lắc chuông một cái, đầu nàng choáng váng, mọi thứ như mờ đi, không kịp suy nghĩ thì đã bị màn đêm nhấn chìm. Mãn Tự Quốc không như nàng tính toán, bị cầm chân ở biên giới. Lần này ngược lại không giam được địch còn bị đưa vào tròng. Tình thế bất lợi. Không được, độc của Bệ hạ chưa được giải, nàng không thể ngất đi được. Nàng còn phải trở về, còn phải cứu người. Cố vùng vẫy khỏi không gian u tối đó, nàng liền bị những dải lụa đen buộc lấy. Càng cố thoát ra, càng siết chặt. Cơ thể như rả ra từng khúc một. Nàng lại không thể mở miệng cầu xin cứu giúp. Đầu nàng chỉ toàn hình ảnh oai phong của hắn, chỉ hắn mới cứu được nàng. Lòng muốn hắn đến cứu, lý trí lại không cho phép. Nếu hắn đến cứu nàng, chẳng phải sẽ mắc bẫy. Hoảng loạn không biết nên thế nào, tim nàng đập mỗi lúc một nhanh. Mồ hôi lăn dài trên trán
"B.. Bệ hạ..c..cứu..thiếp... "
"Trẫm biết rồi. Sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nàng đem theo lính bảo vệ, cẩn thận. "Trịnh tướng quân dìu hắn vào lều. Nàng đưa theo năm binh sĩ ngược hướng, tìm đồng Hạ Thiên thảo. Năm binh sĩ đi sau nàng, cách một khoảng lớn, mắt luôn luôn chăm chú quan sát. Chợt, một trong số họ đánh bạo, thúc ngực đến gần nàng
"Nương nương, tay người... "
Nàng nhìn lại càng tay mình, những giọt máu nhỏ thấm đỏ bộ y phục trắng. Nàng, vì lo lắng cho hắn, quên cả vết thương của bản thân. Vội lấy mảnh vải nhỏ, buộc miệng vết thương, nàng thúc ngựa phi nhanh. Đồng Hạ Thiên thảo tràn ngập một màu tím nhẹ dịu. Hoa Hạ Thiên nở rộ, thơm ngát cả một vùng. Hương Hạ Thiên khiến tinh thần họ thư thái hẳn. Biển Hạ Thiên thảo đung đưa trong gió nhẹ. Một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, nhưng, trong lúc nguy cấp này, nàng không thể chiêm ngưỡng được. Nàng xuống ngựa, chạy vào đồng hoa, hái một bó lớn, lòng nhẹ hẳn một bậc. Thuốc giải có ắt tẩy được độc, không phải lo lắng. 'Bịch' một cái, lần lượt năm người lính hộ giá ngã ngựa. Nàng nghe động, vội quay sang. Năm người họ bị phi tiêu tẩm thuốc làm ngất đi, nàng gọi thế nào cũng không dậy. Phía trong đồng hoa vang ra tiếng cười khả ố. Một lão già lưng còng, tóc bạc trắng, vận y phục làm từ da hổ, tay cầm một cây gậy lớn trổ đầu mãng xà tiến ra, đôi mắt nhăn nheo nhìn chằm chặp vào nàng. Bên cạnh lão là một vị cô nương xinh đẹp, ăn vận như người Tây vực, hông đeo một dải chuông nhỏ, trên vai choàng khăn lụa mỏng tang. Cả hai cùng nhìn nàng, mắt đầy ý cười gian xảo. Theo phản xạ, nàng rụt người lại, lùi về phía sau. Vị cô nương kia, không biết từ lúc nào đã ở ngay sau nàng.
"Thục phi nương nương, không phải sợ.. "
Thấy nàng có ý bỏ chạy, ả dùng chiếc khăn lụa trên người, phất một cái, nhanh chóng trói được nàng, đoạn tiến lại, dùng tay điểm huyệt.
"Ta và sư phụ chỉ muốn mời người đi một chuyến, yên tâm, chỉ cần người hợp tác, bọn ta sẽ không... " Ả bỏ dở câu nói, dùng hành động để điền vào, tay ả vuốt ve trên khuôn mặt nàng, đầu móng tay phát ra mùi độc dược quen thuộc.
"Các ngươi, rốt cuộc muốn gì? "
"Nương nương, chỉ muốn dùng người uy hiếp Lý Đế. "
"Các ngươi là ai? "
"Ngũ độc giáo, Mãn Tự Quốc. "'Keng'
Ả ta lắc chuông một cái, đầu nàng choáng váng, mọi thứ như mờ đi, không kịp suy nghĩ thì đã bị màn đêm nhấn chìm. Mãn Tự Quốc không như nàng tính toán, bị cầm chân ở biên giới. Lần này ngược lại không giam được địch còn bị đưa vào tròng. Tình thế bất lợi. Không được, độc của Bệ hạ chưa được giải, nàng không thể ngất đi được. Nàng còn phải trở về, còn phải cứu người. Cố vùng vẫy khỏi không gian u tối đó, nàng liền bị những dải lụa đen buộc lấy. Càng cố thoát ra, càng siết chặt. Cơ thể như rả ra từng khúc một. Nàng lại không thể mở miệng cầu xin cứu giúp. Đầu nàng chỉ toàn hình ảnh oai phong của hắn, chỉ hắn mới cứu được nàng. Lòng muốn hắn đến cứu, lý trí lại không cho phép. Nếu hắn đến cứu nàng, chẳng phải sẽ mắc bẫy. Hoảng loạn không biết nên thế nào, tim nàng đập mỗi lúc một nhanh. Mồ hôi lăn dài trên trán
"B.. Bệ hạ..c..cứu..thiếp... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co