Truyen3h.Co

Dien Cuong Yeu Nguoi Bao De

Nàng vẫn bị trói trên ghế gỗ, cổ họng khô khốc, cả cơ thể đau rát. Đã hai ngày nàng không được ăn uống tử tế. Điềm Ái đã ra ngoài từ sáng sớm. Không có ai canh phòng, gian nhà yên ắng.
Nàng không thể ở đây đợi chết, nàng phải tự thoát thân. Dùng toàn lực, cố rút tay ra khỏi dây thừng nhưng không thể, nàng mím môi, đứng dậy, vác cả chiếc ghế trên lưng, lê từng bước mệt nhọc ra cửa.
"Tiểu mỹ nhân, người định đi đâu vậy? " Một nam nhân khoản nhị tuần, cơ thể rắn rỏi, hùng dũng bước đến. Y vận y phục thô, trên khoát da báo, làn da ngăm đen, mái tóc bện theo kiểu Tây vực, râu ria sần sùi, ánh mắt lang sói nhìn nàng, hai bàn tay xoa xoa vào nhau. Hắn có chút anh tuấn, nhưng lại tự huỷ hoại nét anh tuấn đó.
"Ngươi là ai? " Nàng có chút hốt hoảng, sau lấy lại tinh thần, hỏi "Cũng là người ngũ độc? "
"Không sai, ta tên Trác Siêu. Tiểu mỹ nhân, người định trốn. "
Nàng im lặng, không trả lời, đặt ghế xuống đất, ngoảnh mặt ra ngoài. Ánh mắt nàng cương nghị, thanh khiết càng khiến hắn nở nụ cười đậm, khoan thai bước đến. Hắn thấy cổ tay nàng đỏ rực, máu ứa ra thấm vào dây thừng, trong mắt xuất hiện tia thương xót ngắn ngủi.
"Người bị đau sao? Điềm Ái không cần nặng tay quá vậy. Được, ta giúp người. "
Hắn tiến đến, tháo bỏ dây trói trên người nàng, lấy trong bọc áo ra một bình da dê đựng ít nước, đưa cho nàng. Nàng nhẹ xoay xoay cổ tay rát buốt, nhận lấy bình nước, uống cạn.
Hắn tựa vào cột gỗ, khoanh tay nhìn, ánh mắt có chút thích thú, lẫn ngạc nhiên
"Không sợ trong đó có độc? "
"Không. Ta không nghĩ ngươi sẽ hạ độc. "
"Vì sao lại nghĩ vậy? "
"Bọn bỉ ổi các ngươi nếu muốn hạ độc, đã hạ lâu rồi, không cần đợi hôm nay. "
"Hahah, thông minh, ta thích nữ tử thông minh. Hahaha"
"Vô sỉ. "
"Tại sao lại không kêu cứu? Nữ nhân trước đây liên tục kêu cứu, van xin bọn ta thả ra, sao người không làm vậy? " Hắn quan sát nàng, từ đầu đến cuối chỉ là sự cương nghị, khinh bỉ, không có chút gì là sợ hãi hay uỷ khuất. Nữ tử ngoan cường như thế khiến hắn thực hứng thú.
"Ta cầu xin các ngươi sẽ thả sao? Nếu được, ngay từ đầu đã không cần phải dụng tâm dụng sức bắt ta. " Nàng trả lời, chỉ muốn phỉ nhổ vào khuôn mặt sói lang kinh tởm ấy.
"Hahahaha, mỹ nhân! Ta thật sự thích sự thông minh của người. Hahah!! "
Hắn đưa cánh tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt nàng. Nàng dùng chút sức lực cuối cùng, hất cánh tay thô bỉ của hắn ra, ánh mắt lạnh như loài báo nhỏ. Mắt Trác Siêu hiện lên tia thích thú, dùng lực ấn nàng xuống nền đất, dùng vải buộc lấy cổ tay nàng, từ từ vuốt ve khuôn mặt kiều diễm.
"Xinh đẹp thế này, bảo sao Lý Thế Kiệt không mê mẩn! "
'Phi' nàng phỉ nhổ vào mặt hắn. Ánh mắt kiên cường, sắt lạnh. Thân thể nàng chỉ dành cho một người, chứ không phải cho kẻ vô sỉ như hắn. Ngược lại, hắn không tức giận, chỉ dùng tay lau đi vết nước bọt, khoé môi cong lên.
"Thơm thật. "
Tay hắn mân mê trên từng tấc da thịt, lòng nàng chỉ muốn nôn, cố lách người, vặn vẹo chống lại sự vuốt ve của hắn, miệng liên tục hét lớn, vùng vẫy cố thoát.
"VÔ SĨ! TÊN VÔ SĨ! BUÔNG RA! "
"BỆ HẠ! CỨU THIẾP!! BUÔNG TA RA!!! "
Hét đến khi mặt đỏ bừng, nàng thở hồng hộc. Hình ảnh nữ nhân dưới thân, thở mạnh, hai má đỏ bừng khiến hắn lộ rõ thú tính. Bàn tay nóng bỏng thô ráp luồn sâu dưới lớp y phục mỏng manh, liên tục mơn trớn, bóp nắn. Hắn bắt đầu thở gấp, sự ham muốn kinh tởm hiện diện, mặt sự vùng vẫy la hét của nàng.
'Xoạt' y phục trắng của nàng bị xé toạt, lộ rõ thân thể ngọc ngà, xinh đẹp. Khoé mắt nàng ngấn lệ, chuyển sang cầu xin. Hắn cuối người, hôn lên bả vai nàng, tên khốn khiếp. Chẳng lẽ, nàng sẽ thất tiết với người sao. Mà đã là nữ tử thất tiết thì không được ở cạnh Đế Vương. Nghĩ đến đây, lệ vô thức lăn dài
"Dừng lại. " Cửa nhà bật mở, có người tiếng vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co