Dien Cuong Yeu Nguoi Bao De
Quên nàng, hắn liệu có thể quên đi nàng, quên đi nổi hối hận thống khổ này. Hắn muốn lắm chứ, muốn nhắm mắt một cái thì tất cả sẽ tan biến, nhưng hắn không làm được. Người đi cũng đi rồi, quên hay nhớ còn có ý nghĩa gì? Hắn nhớ nàng, một tiếng nhớ thôi mà khiến tim hắn vụn nát. Hắn, kẻ ngu ngốc nhất thiên hạ này vẫn nhớ lúc ấy, lúc mà hắn vô tình lướt qua nàng, không ngoảnh đầu nhìn lại. Nàng đã vì hắn mà rơi bao nhiêu lệ? Hắn chính là sai lầm. Nàng yêu hắn là yêu sai lầm lớn nhất. Hắn mong rằng, hắn và nàng sẽ gặp lại nhau như trong những câu truyện cổ. Phía dưới chân cầu, hắn nhìn thấy bóng dáng nàng giữa ngàn vạn người. Nàng có hận hắn không? Nàng còn yêu hắn không? Nàng có thứ tha cho hắn? Hắn có rất nhiều, rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nàng...nhưng, người có thể trả lời hắn nay đã không còn nữa.Phải chi lúc đó hắn yêu nàng nhiều một chút, trân trọng nhiều một chút, bây giờ hối hận cũng không lớn đến vậy. "Ta không thể quên nàng ấy. "
Hắn thở dài, hướng ánh nhìn xa xăm. Phía cuối Mạc phủ, nắng xuân len qua kẽ lá, tạo lên vệt dài óng ánh.
"Người định sống hết cả quãng đời còn lại trong cô độc sao? "
Tiểu Ly nhìn hắn, đáy mắt hiện lên tia thương xót ngắn ngủi.
"Phải, sống để hối hận cả đời. Đây là cái giá mà ta phải trả..."
"Người tỷ ấy yêu nhất là Bệ hạ, quan tâm nhất cũng là Bệ hạ. Tiểu Ly tin rằng, ở nơi đó, tỷ ấy cũng không mong Người tự dày vò mình như vậy. Thiên hạ muôn vàng mĩ nữ, thế nào thì Bệ hạ cũng tìm ra người đặc biệt hơn tỷ ấy. Quên đi, không ai sẽ phải chịu đau khổ nữa. "
"Trẫm... "
Hắn bất lực, bất lực trước mọi thứ. Cơ hồ mọi thứ xung quanh hắn chỉ là hư ảo, xa vời. Từng hồi, từng khắc, hình bóng nàng cứ hiện ra, chân thực đến độ, phút chốc nào đó, hắn đã nhìn thấy nàng lướt nhẹ dưới nắng Mạc phủ.
Hắn đã muốn chạy theo hình bóng đó. Nhưng rồi lại ngu ngốc mà nhận ra: Nàng đã thật sự rời xa hắn. Lý Thế Kiệt đã từng nghĩ, liệu rằng cái chết của nàng có phải là ảo mộng, là giả dối. Vậy là hắn điều tra, kết quả thì sao? Vẫn chỉ là câu trả lời chua xót, Thục phi nương nương thật sự đã đi rồi. Cầu xin thời gian quay lại?! Hắn có tư cách gì mà cầu xin. Mong chờ một phép lành?! Hắn có tư cách gì mà mong chờ. "Được rồi! Hãy coi như tiện nữ cầu xin người. " Đoạn, Tiểu Ly đứng bật dậy, cúi người khẩn cầu "Xin Bệ hạ buông tha cho linh hồn Lan tỷ! Cầu xin Người! "Mạc phủ đầu xuân, nắng ấm lan tỏa, cớ sao lòng người lại lạnh lẽo đến lạ. Một người hối hận, thống khổ. Một người đau thương nát lòng.
Hắn thở dài, hướng ánh nhìn xa xăm. Phía cuối Mạc phủ, nắng xuân len qua kẽ lá, tạo lên vệt dài óng ánh.
"Người định sống hết cả quãng đời còn lại trong cô độc sao? "
Tiểu Ly nhìn hắn, đáy mắt hiện lên tia thương xót ngắn ngủi.
"Phải, sống để hối hận cả đời. Đây là cái giá mà ta phải trả..."
"Người tỷ ấy yêu nhất là Bệ hạ, quan tâm nhất cũng là Bệ hạ. Tiểu Ly tin rằng, ở nơi đó, tỷ ấy cũng không mong Người tự dày vò mình như vậy. Thiên hạ muôn vàng mĩ nữ, thế nào thì Bệ hạ cũng tìm ra người đặc biệt hơn tỷ ấy. Quên đi, không ai sẽ phải chịu đau khổ nữa. "
"Trẫm... "
Hắn bất lực, bất lực trước mọi thứ. Cơ hồ mọi thứ xung quanh hắn chỉ là hư ảo, xa vời. Từng hồi, từng khắc, hình bóng nàng cứ hiện ra, chân thực đến độ, phút chốc nào đó, hắn đã nhìn thấy nàng lướt nhẹ dưới nắng Mạc phủ.
Hắn đã muốn chạy theo hình bóng đó. Nhưng rồi lại ngu ngốc mà nhận ra: Nàng đã thật sự rời xa hắn. Lý Thế Kiệt đã từng nghĩ, liệu rằng cái chết của nàng có phải là ảo mộng, là giả dối. Vậy là hắn điều tra, kết quả thì sao? Vẫn chỉ là câu trả lời chua xót, Thục phi nương nương thật sự đã đi rồi. Cầu xin thời gian quay lại?! Hắn có tư cách gì mà cầu xin. Mong chờ một phép lành?! Hắn có tư cách gì mà mong chờ. "Được rồi! Hãy coi như tiện nữ cầu xin người. " Đoạn, Tiểu Ly đứng bật dậy, cúi người khẩn cầu "Xin Bệ hạ buông tha cho linh hồn Lan tỷ! Cầu xin Người! "Mạc phủ đầu xuân, nắng ấm lan tỏa, cớ sao lòng người lại lạnh lẽo đến lạ. Một người hối hận, thống khổ. Một người đau thương nát lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co