Truyen3h.Co

Dien Cuong Yeu Nguoi Bao De

Nghe nói trong cung có biến, Di thái hậu lập kế soán ngôi, kế hoạch của thị bị Lý Đế phát giác, ban ngay lệnh tử, xử như thứ dân, bêu đầu pháp trường. Hôm nay là ngày thái hậu họ Di lãnh án tử, Hạ Y cũng phải đi. Vương gia mới sớm ra đã sai người chuẩn bị bữa sáng, tự tay mang đến phòng Nhã Tố Tâm.

Nhan Thân Vương khẽ gõ cửa
Chẳng có một chút hồi âm, có lẽ nàng vẫn còn đang say giấc, y đẩy cửa bước vào. Trên chiếc giường lớn, nàng hai mắt nhắm nghiền, ngủ ngoan như một miêu nhi. Y vuốt ve khuôn mặt nàng, lòng vui vẻ và hạnh phúc. Y cứ muốn trông thấy nàng an nhiên mà ngủ thế này, bởi lẽ khi nàng thức giấc, khuôn mặt kiều diễm ấy đều mang vẻ lạnh lùng, xa cách. Ánh mắt ấy sẽ lại chất chứa ưu tư. Nàng khẽ cựa người, vai áo mỏng manh rơi xuống, để lộ phần da thịt mịn màng đến mê mẩn. Hạ Y quay đầu đi thẳng, đầu óc nóng bừng. Y không muốn ở lâu, y sợ mình sẽ làm tổn thương nàng, y sợ mình không kiềm hãm được dục vọng của cơ thể, để rồi tham lam chiếm hữu nàng. Nàng đã từng đau, y không muốn nàng đau thêm lần nào nữa, y muốn nàng hạnh phúc.

Tố Tâm tỉnh giấc, nắng vàng ngày xuân len lỏi qua khe cửa. Bát cháo yến trên bàn vẫn còn nóng hổi, kèm theo một mảnh giấy nhỏ "Ta phải đến pháp trường, nàng nhớ ăn sáng. Có chuyện gì cứ đến đó tìm ta. "
Nam nhân đó thật quan tâm nàng, chậu nước đã được đem tới, thuốc nàng phơi cũng đã được sao*, lại chuẩn bị cả bữa sáng. Đối với nữ tử thiên hạ, phải lấy đó làm vui, nhưng cớ sao nàng lại thấy thật sao rỗng. Nàng từng nói muốn lấy lại kí ức, nhưng hình như chẳng ai tán thành.

"Hình như hôm nay pháp trường xử tử Di thái hậu đó. "
"Đúng rồi, ta nghe nói từ khi Thục phi chết, Hoàng thượng suy sụp lắm, nhờ vậy mà thái hậu lộng quyền. "
"Đúng vậy, làm vương gia của chúng ta vô cùng nhọc lòng. "
Nàng đang dùng cháo, bỗng nghe đám a hoàng xì xào chuyện cung cấm. Quả tthật, dạo gần đây nàng thấy Vương gia đi sớm về muộn, vô cùng bận rộn, ra là do thái hậu họ Di này. Phải rồi Di thái hậu kia trước giờ nào ưa chi hoàng đế bệ hạ, trăm ngàn kế sách hãm hại người, tuy dung mạo không tuổi, xinh đẹp hiền lương nhưng tâm tánh thì độc địa vô cùng.

Khoan đã, sao nàng lại biết rõ đến vậy, nghe chuyện cung cấm lại bội phần hứng thú. Liệu rằng nàng có quan hệ gì với thâm cung nguy nga kia..

Nhã Tố Tâm vận xiêm y trắng, cài trâm ngọc đến xem pháp trường. Nàng giữa đám đông, nổi trội,  kiêu sa. Bạch y lã lướt dịu dàng.

Trên đoạn đầu đài, Di thái hậu đầu tóc rối bù, mắt sâu thâm quầng, dung nhan tàn tạ. Hình ảnh này sao lại quen thuộc đến vậy.
"Di thái hậu ỷ vào quyền thế làm loạn hậu cung, kéo bè kết phái, nhiễu loạn triều cương, âm mưu thâm độc, lập kế soán ngôi. Làm lòng người rúng động. Nay trẫm ban chết cho thị, xử như thứ dân. Khâm thử!! "
Tên đao phủ mập mạp béo tốt cầm thanh đại đao tiến về phía Di thị
"Họ Di kia, ngươi được phép nói lời sau cùng. " Quan ngự xử nói
"Ta đường đường là Thái hậu một triều, xét thấy hoàng đế tư chất tầm thường, u mê nữ sắc, không lo đến việc triều cương quốc sách. Hơn nữa mẹ y xuất thân thấp hèn, chỉ là một dân nữ, phò Tiên Đế lên ngôi, hoàn toàn không xứng. Ai gia đưa giọt máu của thiên tử , người có tài có đức lên thay thì có sai hả?! "
Dứt lời thị ngửa cổ cười khảng khái một lần cuối. Đao phủ một đao tiễn thị tới suối vàng.

-------
. Sao: đảo đều lá thuốc phơi nắng, tránh ẩm mốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co