Dien Cuong Yeu Nguoi Bao De
"Hoàng thượng, chẳng qua chỉ là một môn khách, huynh đệ ta lâu rồi mới có dịp hàn huyên, không nên bận tâm đến những chuyện vụn vặt này. "
"Ta chẳng qua là gọi vào yết kiến, không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Truyền! "
"Cho truyền nữ môn khách bên ngoài vào yết kiến! " giọng của Sinh công công vang vọngNàng chỉnh trang lại y phục, trâm cài, bạch y nhẹ nhàng, khoan thai tiến vào sảnh lớn. Trên cái ghế làm bằng gỗ trầm ngàn năm mà Hạ ân công hay ngồi là vị hoàng đế cửu đỉnh chí tôn. Hoàng bào vàng rực. Nàng nhìn thấy người, tâm trí chấn kinh một trận. Tim nàng thắt lại, đau, một cơn đau lan tỏa đến từng bộ phận trên cơ thể. Đau đớn đến tột cùng, cứ như có ai đó bóp chặt lấy tim nàng, ép nó đến ngạt thở. Hàng loạt kí ức hỗn độn ùa về, những mảng kí ức đau đớn. Nước mắt vô thức lăn dài trên khuôn mặt nàng. Cớ sao nàng lại thấy đau đớn đến vậy? Người vận hoàng bào kia có liên hệ gì với nàng. Nàng rốt cuộc là ai?
"Thế Kiệt" tâm thức nàng vang vọng hai tiếng Thế Kiệt
Thế Kiệt là ai? Có phải là vị hoàng đế đó? Mà tại sao hai chữ Thế Kiệt này giống như một tản đá lớn, đổ ầm từ trên cao xuống tận sâu trong đáy lòng nàng.
Nàng rất muốn oà lên mà khóc một trận. Cảm giác này quá đáng ghét, quá kinh khủng. Lòng ngực nàng ngợp bởi những cơn đau, hô hấp cũng chẳng mấy đơn giản. Không khác gì nàng, Lý Đế kia tâm cũng chấn động, vui buồn lẫn lộn. Thê tử của hắn, chân thê tử của hắn đang đứng trước mặt hắn, bằng da bằng thịt. Khuôn trang đó, bạch y yêu kiều ngày đêm hắn trông chờ. Phép màu, đây quả thật là phép màu. Ông trời đã không đày đọa hắn. Hắn phụ nàng một lần, lần này tuyệt phải giữ lấy nàng cạnh hắn, bù đắp cho nàng. Có lẽ nàng đã thôi trách hắn. Nàng xuất hiện ở đây, có lẽ nàng muốn cho hắn một cơ hội để bù đắp, để sửa chữa lỗi lầm. Rồi đây, Vân Tiên Cung tiêu điều lại ngập tràn sức sống. Rồi đây, hậu đình của hắn lại có một tấm chân tình chờ đợi. Sáng thượng triều, trưa dùng bữa, phu thê răng long đầu bạc. Mà không, kể từ giây phút này hắn chẳng cần thiên hạ, hắn chỉ cần nàng, duy nhất nàng. Nàng chính là giang sơn của hắn. Lý Đế đứng bật dậy trong vui sướng, hắn tiến đến, ôm lấy tiểu nương tử của mình, lau đi giọt lệ trên má nàng
"Lan nhi, về với ta, ta sẽ một lần nữa bảo vệ nàng, săn sóc nàng. Nàng đánh ta, mắng ta thế nào cũng được, chỉ xin nàng đừng đi, ta thật sự không thể chịu nổi nữa. Chỉ cần nàng gật đầu cho phép ta sửa chữa lại tội lỗi của chính mình. Ta chẳng cần thêm điều gì cả, Lan nhi, ta cần nàng. Ta yêu nàng. Về với ta đi, có được không? " Hắn nói, nói như khóc, âm thanh trầm ấm êm đềm quen thuộc. Lý Đế là đang bất cần tôn nghiêm, sĩ diện, cầu xin sự tha thứ. Khác với vẻ ôn nhu, ân tình của Lý Đế, bạch y nữ tử kia tia mắt đã thôi chấn động tự bao giờ, nét điềm nhiên lại ngự trên khuôn trang khả ái
"Bệ hạ, tiểu nữ là nữ tử chưa xuất giá, mong người cư xử đúng mực. Còn nữa, tên của tiểu nữ là Nhã Tố Tâm, không phải Lan nhi mà người gọi. " nói đoạn Nhã Tố Tâm nhún người tạ lễ, đến bên Nhan Thân Vương
"Hạ Y, ta vốn không biết ngài và hoàng thượng tâm tình, thật sự thất lễ. "Hồng trần chính là một vở kịch, bi kịch hay hài kịch, chính bản thân Lý Thế Kiệt cũng không biết, hắn nên khóc hay nên cười? Nàng không nhận ra hắn. Trớ trêu, quá trớ trêu. Hắn đã chờ đợi, chờ đợi trong nhung nhớ, trong cô độc, để rồi ngày hôm nay hắn tìm lại được nàng, tìm được thì sao chứ? Nàng nhìn hắn, ánh mắt hoàn toàn xa lạ, chân tình lúc trước đã không còn, mà hắn lúc đó, cơ hồ nhìn thấy ở đáy mắt nàng là tia nhìn chán ghét ngắn ngủi. Nhưng cớ sao ánh mắt nàng nhìn Hạ Y lại ôn nhu, dịu dàng đến thế. Liệu có phải từng ấy thời gian đã vun vén lên trong lòng nàng tình yêu với nam nhân khác. Hắn không cho phép điều đó. Lý Thế Kiệt ra lệnh cho toàn bộ nô bộc lui xuống. Sảnh lớn chỉ còn lại hắn, vị huynh đệ vào sinh ra tử và nàng. Lý Đế rút thanh kiếm trên giá gỗ, chìa thẳng vào cổ Nhan Thân Vương. Trán hắn hiện lên những gân máu, đáy mắt lại hụt hẫng vô cùng. Hắn nói, giọng có chút bất lực
"Nói, rốt cuộc là thế nào? "
"Nàng ta quả thật tên Nhã Tố Tâm, không rõ gốc gác, được đệ cứu sống khỏi bọn sơn tặc. "
"Nhìn thẳng vào mắt ta mà nói! Đệ đang nói dối, ta tuyệt đối không thể nhầm! "
"Hoàng thượng, người đừng chấp mê bất ngộ nữa, dung mạo giống không có nghĩa là cùng một người. Thục phi chính là do một tay người ban tử, nàng ta chết rồi, là bị người nhầm chết. Mồ cũng đã xanh cỏ, người còn tìm kiếm ai? Người đã nhầm một lần, bức chết chân thê tử từng vì người mà bán mạng, vậy tại sao người không thể nhầm lần hai, lần ba. Hay dẫu cho đây chính là Thục phi thì sao? Người lại định mang nàng ấy về tử cấm thành sơn son thếp vàng đó, nhốt nàng ấy vào một cái lồng lớn đầy lũ nữ nhân tranh quyền đoạt thế. Sống cuộc sống lo âu, bất cứ lúc nào tính mạng cũng bị đe dọa? Hoàng thượng, đây chỉ là sự ích kỉ xấu xa của ngài, căn bản chẳng thể mang lại hạnh phúc cho người khác. Ngài buông bỏ được rồi! "
"Ta chẳng qua là gọi vào yết kiến, không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Truyền! "
"Cho truyền nữ môn khách bên ngoài vào yết kiến! " giọng của Sinh công công vang vọngNàng chỉnh trang lại y phục, trâm cài, bạch y nhẹ nhàng, khoan thai tiến vào sảnh lớn. Trên cái ghế làm bằng gỗ trầm ngàn năm mà Hạ ân công hay ngồi là vị hoàng đế cửu đỉnh chí tôn. Hoàng bào vàng rực. Nàng nhìn thấy người, tâm trí chấn kinh một trận. Tim nàng thắt lại, đau, một cơn đau lan tỏa đến từng bộ phận trên cơ thể. Đau đớn đến tột cùng, cứ như có ai đó bóp chặt lấy tim nàng, ép nó đến ngạt thở. Hàng loạt kí ức hỗn độn ùa về, những mảng kí ức đau đớn. Nước mắt vô thức lăn dài trên khuôn mặt nàng. Cớ sao nàng lại thấy đau đớn đến vậy? Người vận hoàng bào kia có liên hệ gì với nàng. Nàng rốt cuộc là ai?
"Thế Kiệt" tâm thức nàng vang vọng hai tiếng Thế Kiệt
Thế Kiệt là ai? Có phải là vị hoàng đế đó? Mà tại sao hai chữ Thế Kiệt này giống như một tản đá lớn, đổ ầm từ trên cao xuống tận sâu trong đáy lòng nàng.
Nàng rất muốn oà lên mà khóc một trận. Cảm giác này quá đáng ghét, quá kinh khủng. Lòng ngực nàng ngợp bởi những cơn đau, hô hấp cũng chẳng mấy đơn giản. Không khác gì nàng, Lý Đế kia tâm cũng chấn động, vui buồn lẫn lộn. Thê tử của hắn, chân thê tử của hắn đang đứng trước mặt hắn, bằng da bằng thịt. Khuôn trang đó, bạch y yêu kiều ngày đêm hắn trông chờ. Phép màu, đây quả thật là phép màu. Ông trời đã không đày đọa hắn. Hắn phụ nàng một lần, lần này tuyệt phải giữ lấy nàng cạnh hắn, bù đắp cho nàng. Có lẽ nàng đã thôi trách hắn. Nàng xuất hiện ở đây, có lẽ nàng muốn cho hắn một cơ hội để bù đắp, để sửa chữa lỗi lầm. Rồi đây, Vân Tiên Cung tiêu điều lại ngập tràn sức sống. Rồi đây, hậu đình của hắn lại có một tấm chân tình chờ đợi. Sáng thượng triều, trưa dùng bữa, phu thê răng long đầu bạc. Mà không, kể từ giây phút này hắn chẳng cần thiên hạ, hắn chỉ cần nàng, duy nhất nàng. Nàng chính là giang sơn của hắn. Lý Đế đứng bật dậy trong vui sướng, hắn tiến đến, ôm lấy tiểu nương tử của mình, lau đi giọt lệ trên má nàng
"Lan nhi, về với ta, ta sẽ một lần nữa bảo vệ nàng, săn sóc nàng. Nàng đánh ta, mắng ta thế nào cũng được, chỉ xin nàng đừng đi, ta thật sự không thể chịu nổi nữa. Chỉ cần nàng gật đầu cho phép ta sửa chữa lại tội lỗi của chính mình. Ta chẳng cần thêm điều gì cả, Lan nhi, ta cần nàng. Ta yêu nàng. Về với ta đi, có được không? " Hắn nói, nói như khóc, âm thanh trầm ấm êm đềm quen thuộc. Lý Đế là đang bất cần tôn nghiêm, sĩ diện, cầu xin sự tha thứ. Khác với vẻ ôn nhu, ân tình của Lý Đế, bạch y nữ tử kia tia mắt đã thôi chấn động tự bao giờ, nét điềm nhiên lại ngự trên khuôn trang khả ái
"Bệ hạ, tiểu nữ là nữ tử chưa xuất giá, mong người cư xử đúng mực. Còn nữa, tên của tiểu nữ là Nhã Tố Tâm, không phải Lan nhi mà người gọi. " nói đoạn Nhã Tố Tâm nhún người tạ lễ, đến bên Nhan Thân Vương
"Hạ Y, ta vốn không biết ngài và hoàng thượng tâm tình, thật sự thất lễ. "Hồng trần chính là một vở kịch, bi kịch hay hài kịch, chính bản thân Lý Thế Kiệt cũng không biết, hắn nên khóc hay nên cười? Nàng không nhận ra hắn. Trớ trêu, quá trớ trêu. Hắn đã chờ đợi, chờ đợi trong nhung nhớ, trong cô độc, để rồi ngày hôm nay hắn tìm lại được nàng, tìm được thì sao chứ? Nàng nhìn hắn, ánh mắt hoàn toàn xa lạ, chân tình lúc trước đã không còn, mà hắn lúc đó, cơ hồ nhìn thấy ở đáy mắt nàng là tia nhìn chán ghét ngắn ngủi. Nhưng cớ sao ánh mắt nàng nhìn Hạ Y lại ôn nhu, dịu dàng đến thế. Liệu có phải từng ấy thời gian đã vun vén lên trong lòng nàng tình yêu với nam nhân khác. Hắn không cho phép điều đó. Lý Thế Kiệt ra lệnh cho toàn bộ nô bộc lui xuống. Sảnh lớn chỉ còn lại hắn, vị huynh đệ vào sinh ra tử và nàng. Lý Đế rút thanh kiếm trên giá gỗ, chìa thẳng vào cổ Nhan Thân Vương. Trán hắn hiện lên những gân máu, đáy mắt lại hụt hẫng vô cùng. Hắn nói, giọng có chút bất lực
"Nói, rốt cuộc là thế nào? "
"Nàng ta quả thật tên Nhã Tố Tâm, không rõ gốc gác, được đệ cứu sống khỏi bọn sơn tặc. "
"Nhìn thẳng vào mắt ta mà nói! Đệ đang nói dối, ta tuyệt đối không thể nhầm! "
"Hoàng thượng, người đừng chấp mê bất ngộ nữa, dung mạo giống không có nghĩa là cùng một người. Thục phi chính là do một tay người ban tử, nàng ta chết rồi, là bị người nhầm chết. Mồ cũng đã xanh cỏ, người còn tìm kiếm ai? Người đã nhầm một lần, bức chết chân thê tử từng vì người mà bán mạng, vậy tại sao người không thể nhầm lần hai, lần ba. Hay dẫu cho đây chính là Thục phi thì sao? Người lại định mang nàng ấy về tử cấm thành sơn son thếp vàng đó, nhốt nàng ấy vào một cái lồng lớn đầy lũ nữ nhân tranh quyền đoạt thế. Sống cuộc sống lo âu, bất cứ lúc nào tính mạng cũng bị đe dọa? Hoàng thượng, đây chỉ là sự ích kỉ xấu xa của ngài, căn bản chẳng thể mang lại hạnh phúc cho người khác. Ngài buông bỏ được rồi! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co