Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Chương 202 + 203 (chương cuối)
Chương 202: Cắt tóc Ánh mắt Kế hậu ẩn giấu quá nhiều thâm tình. Đối mặt với một đôi mắt như vậy, Hoằng Lịch lại do dự. "Lệnh quý phi nương nương, mời." Hai người đồng thời quay đầu lại nhìn, thấy một tên thái giám cung kính vén rèm lên, thân ảnh Ngụy Anh Lạc từ phía sau rèm đi đến. Kế hậu gắt gao nhìn nàng chằm chằm: "Ngươi vẫn còn sống?" Chẳng những còn sống, còn sống rất khá, từ trên xuống dưới, đến một vết thương cũng không có. Đâu giống như nàng, tất cả các đầu ngón tay đều bị bỏng, tay áo cũng bị cháy xém một đoạn, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười. "Hoàng hậu nương nương." Lý Ngọc nói, "Lúc xảy ra chuyện, Hoàng Thượng đã lệnh nô tài bảo vệ Lệnh quý phi, nên nương nương bình yên vô sự." Nhìn Ngụy Anh Lạc lông tóc không bị tổn hao gì, lại nhìn một chút thị vệ cung kính đứng thẳng phía sau nàng, Kế hậu bỗng nhiên cười lạnh. "Lúc trên thuyền bốc cháy, thần thiếp nghĩ đến người đầu tiên. Hoàng thượng, người nhìn tay thần thiếp đi." Nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hoằng Lịch, giơ đôi bàn tay tràn đầy vết bỏng rộp lên, "Nhìn xem, thần thiếp đã xông vào đám cháy muốn cứu người, rất đau rất đau, nhưng thần thiếp không hối hận. Lúc ấy trong đầu thần thiếp chỉ có duy nhất một ý nghĩ —— dù cứu không được người, nhưng ít nhất có thể cùng chết với người. Nhưng Ngụy Anh Lạc..." Nước mắt của nàng bỗng nhiên rơi xuống, rửa sạch vết tro màu đen trên khuôn mặt nàng. "Ngụy Anh Lạc đã làm được gì cho người?" Kế hậu khóc lóc hỏi hắn, "Người đem mình để lại làm mồi dụ, lại dẫn nàng ta đi trốn, còn lệnh toàn bộ thị vệ bên cạnh phái đi bảo vệ nàng! Dựa vào cái gì? Nàng ta cũng không vì người mà suy nghĩ, nàng ta thậm chí không yêu người, người nàng ta yêu chỉ có chính nàng ta!" Nhưng vì cái gì, trong mắt của người chỉ có nàng ta. Ta vì người mà trả giá rất nhiều, nhưng người lại làm như không thấy, thậm chí không nhìn thấy vết bỏng trên tay ta, không nhìn thấy nỗi thống khổ của ta, nước mắt của ta. "Hoàng hậu..." Hoằng Trú nhìn nàng, tựa như cảm động lây, nước mắt chảy ròng. Thật ra hai người này đều là kẻ đáng thương, đều yêu một người vĩnh viễn không nhìn mình, sẽ không để ý người đó bội bạc mình. Hoằng Lịch lạnh lùng nói: "Dẫn nàng ta đi." Không chờ thái giám tiến lên, bỗng nhiên Kế hậu quay người nhào tới một tên thị vệ gần đó, liều lĩnh rút ra bội đao trên người hắn, mũi đao điên cuồng hướng về Ngụy Anh Lạc. Từng đợt tiếng thét chói tai vang lên, Hoằng Lịch bước nhanh về phía trước bảo vệ Ngụy Anh Lạc, cảnh giác mà nhìn Kế hậu: "Nàng điên rồi phải không?" Kế hậu nhìn hắn, nở nụ cười: "Hoàng thượng, Hiếu Hiền hoàng hậu yêu người, càng yêu tự do. Tuệ quý phi yêu người, càng yêu Cao gia. Trong lòng Thuần phi chưa từng có người. Về phần những người khác, trong mắt đều là thân long bào này cùng vinh hoa phú quý! Trong hậu cung, chỉ có một người... chỉ có một người yêu Hoàng thượng mà thôi." Trong mắt nàng chỉ có Hoằng Lịch, trong mắt Hoằng Lịch cũng chỉ có bội đao trong tay nàng, lạnh lùng nói: "Để đao xuống!" "Người cho rằng thần thiếp muốn giết nàng ta sao?" Kế hậu lộ vẻ sầu thảm cười nói, "Thần thiếp vốn là muốn giết nàng ta, nhưng hiện tại... đã không cần thiết." Nàng giật xuống trâm cài tóc trên đầu, tóc dài như thác nước đổ xuống đầu vai, nàng đem đao quét ngang, một tiếng phựt như tiếng tơ lụa đứt vang lên... Nàng lại vung đao chém xuống chính mái tóc mình. "Ngươi đúng là điên rồi!" Thái hậu cả kinh xiết chặt tràng hạt trong tay, miệng lẩm bẩm A di đà phật một hồi. Người Mãn trừ phi quốc tang, nếu không không thể cắt tóc. Hành động lần này có thể gây sóng gió lớn, thậm chí có thể nói là nguyền rủa Hoằng Lịch, nguyền rủa Thái hậu. Chỉ có Kế hậu tự mình hiểu rõ, cắt tóc như cắt sợi dây kết tình phu thê. "Hoàng hậu hành vi quái đản, có dấu hiệu điên loạn, lập tức dẫn về Tử Cấm Thành." Hoằng Lịch lạnh giọng hạ phán quyết cuối cùng, "Còn có Hòa Thân Vương... Cũng cùng nhau mang đi!" Kế hậu và Hoằng Trú cũng không phản kháng, tối nay hai người đều đã đã mất đi thứ quan trọng nhất trong đời, nỗi khổ trong lòng đã chiến thắng nỗi sợ sinh tử. Chỉ có Trân Nhi, lúc thái giám tới lôi nàng đi, nàng bỗng nhiên tránh thoát tay thái giám, nhổ xuống trâm cài tóc phóng tới Viên Xuân Vọng: "Ngươi gạt ta!" Nào biết Viên Xuân Vọng sớm đã có phòng bị, lại đoạt lấy cây trâm, trở tay đâm vào ngực nàng. Trân Nhi ngã xuống bên cạnh chân hắn, lúc hấp hối sắp chết, dùng những khí lực cuối cùng nói với hắn: "Lừa đảo... Ngươi vẫn luôn lừa gạt ta... Mười năm... Ngươi lừa ta mười năm..." Viên Xuân Vọng không thèm liếc nhìn nàng ta, quỳ hướng Hoằng Lịch nói: "Hoàng thượng, nô tài bức bách dưới quyền thế Hoàng hậu, bất đắc dĩ phải nối giáo cho giặc, nguyện vì Hoàng thượng sẽ chỉ ra quan tướng Thiện Phốc doanh bị Hoàng hậu mua chuộc, cầu người nể mặt nô tài lấy công chuộc tội mà xem xét, tha cho nô tài một mạng." Nhìn Trân Nhi nằm dưới chân hắn đã tắt thở bỏ mình, Ngụy Anh Lạc cười lạnh một tiếng: "Ngươi lên mưu đồ tất cả, rồi lại nói mình bị người khác bức bách, thực buồn cười." Mọi người nhìn nàng kinh ngạc, nàng đang nói gì vậy? Kế hoạch mưu phản là do tên thái giám này thiết kế hết sao? Ngụy Anh Lạc thong thả bước từng bước một đến bên cạnh hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn: "Ta đã phái người về quê hương của ngươi —— Thái Hành Sơn." Viên Xuân Vọng biến sắc. Thái hậu cũng biến sắc, bỗng nhiên mở miệng nói: "Lui ra ngoài hết đi." Mọi người đều lui hết ra ngoài, chỉ lưu lại Thái hậu, Hoằng Lịch, Anh Lạc, Viên Xuân Vọng ở trong phòng. Thái hậu cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt Viên Xuân Vọng, càng nhìn thần sắc càng ngưng trọng: "Anh Lạc, hắn rút cuộc là ai?" "Thái hậu từng nói, Ung Chính gia bị người đuổi giết, Tiền thị phu nhân dẫn dụ truy binh rời đi, sau đó Ung Chính gia ẩn thân trong một nông gia." Ngụy Anh Lạc thản nhiên nói, "Mà hắn là nhi tử năm đó nữ nhi nhà nông gia này sinh ra." Viên Xuân Vọng ngẩng đầu nhìn nàng, ra vẻ mê man hỏi: "Lệnh quý phi nương nương, người đang nói cái gì vậy?" "Mấy ngày này Tiểu Toàn Tử không ngủ nghỉ chạy đi thăm dò tin tức, bây giờ vừa mới lên thuyền, hơn nữa còn dẫn đến những người hàng xóm cạnh nhà nông gia khi đó. Ngươi có muốn gặp mặt không?" Ngụy Anh Lạc hỏi ngược lại hắn. Thời khắc đó, ý mê man giả vờ từ nãy đến giờ mới từ từ biến mất trên mặt hắn, hắn nở nụ cười diễm lệ như độc xà: "Hảo muội muội, dù sao ta cũng không ngăn cản được ngươi, ngươi cứ kể hết chuyện của ta cho bọn họ nghe đi." Vốn dĩ Ngụy Anh Lạc đã có quyết định này từ đầu, không cần hắn nói. "Thái hậu, hắn tự cho trong người mình chảy dòng máu Ái Tân Giác La, lại bị Liêm Thân Vương năm đó ác ý trả thù, đưa vào Hoàng cung. Xúi giục Hòa Thân Vương mưu phản, từng bước bức bách Hoàng hậu, chính là vì muốn mượn tay Hòa Thân Vương mưu hại Hoàng thượng và Thái hậu. Thần thiếp đoán, một khi kế hoạch thành công, khi trở lại Tử Cấm Thành hắn sẽ lật mặt bán đứng Hòa Thân Vương, ngay trước mặt tôn thất vạch trần tội trạng của hắn." Ngụy Anh Lạc thở dài, "Kể từ đó, những người hắn thù hận đều sẽ biến mất." Sự việc hoang đường như vậy quả thực giống như một vở kịch. Hoằng Lịch rất lâu mới hồi phục lại tinh thần, cả giận nói: "Chỉ là một thái giám nho nhỏ lại có gan to tày trời như thế, dám tính kế đùa giỡn đệ đệ ruột của trẫm trong lòng bàn tay!" Viên Xuân Vọng mỉm cười, lại thản nhiên đứng lên, không còn tư thái của một nô tài như trước nữa, bộ dạng địa vị ngang hàng với Hoằng Lịch, ôn nhu nói: "Hắn là huynh đệ của ngươi, ta cũng vậy! Hoằng Lịch, lúc các ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý, quyền thế địa vị, có biết ta đã trải qua những ngày tháng thế nào không?" Khóe miệng đang cười nhưng trong mắt toàn là hận. "Ta làm tịnh quân. Biết tịnh quân là gì không? Là thái giám cấp thấp nhất Tử Cấm Thành, chuyên phụ trách vận chuyển bô!" Viên Xuân Vọng cười to nói, "Haha, ta cũng giống như các ngươi, đều có dòng máu Ái Tân Giác La chảy trong người, nhưng các ngươi được sống trong nhung lụa, còn ta phải sống người không ra người, quỷ không ra quỷ! Công bằng sao? Không công bằng, vì vậy ta muốn hủy hoại các ngươi, hủy hoại Hoằng Trú, hủy hoại toàn bộ gia tộc Ái Tân Giác La!" "Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến Vĩnh Kỳ?" Ngụy Anh Lạc lạnh lùng nói, "Người bên ngoài phụ ngươi, nó cũng phải chịu liên lụy sao? Lúc ngươi gặp chuyện không may, nó còn chưa chào đời đâu, tại sao ngươi phải tráo hủ trùng của Diệp Thiên Sĩ?" "Đồ ngốc." Ánh mắt Viên Xuân Vọng nhìn nàng giống như nhìn muội muội ngu ngốc nhà mình, "Đó là thi trùng Miến Điện thường ký sinh trong xác chết, sau khi cắn nuốt máu thịt sẽ trở nên độc vô cùng. Ngươi cứu được Vĩnh Kỳ, nhưng lại hại bản thân... Nhìn tay của mình xem." Ngụy Anh Lạc phản xạ có điều kiện giấu tay sau lưng, lại bị Hoằng Lịch kéo qua, chỉ thấy mu bàn tay thâm đen một mảnh, miệng vết thương vẫn còn rỉ rả máu đen, mùi vị khó ngửi, giống như thịt đã mục rữa thối nát. Hoằng Lịch nghiêm nghị hỏi: "Viên Xuân Vọng, thuốc giải đâu?" "Không có." Cho dù có, Viên Xuân Vọng cũng sẽ không đưa ra. Hắn ôn nhu nhìn Ngụy Anh Lạc, "Anh Lạc, ngươi đã đáp ứng sẽ ở Viên Minh Viên theo ta suốt đời, nhưng ngươi lại thất hứa. Không sao, ta tới giúp ngươi thực hiện. Một tháng, không, có lẽ nhanh hơn, bắt đầu từ tay, ngươi sẽ ngày càng hư thối, cho đến khi nát thành một vũng máu. Đừng sợ, ta sẽ ở dưới cửu tuyền chờ ngươi, một mực chờ ngươi đến! Ha ha ha!" Hắn càng nói càng vui vẻ, dường như rốt cuộc đã đạt được ước muốn, cuối cùng lại thoải mái cười ha hả. Hoằng Lịch không đếm xỉa tới tên điên này nữa, gào to: "Lý Ngọc, Lý Ngọc, mau gọi Diệp Thiên Sĩ đến!" Ngược lại là Thái hậu khuấy động tràng hạt trên tay, A di đà phật một tiếng, chợt mở miệng nói: "Tiên đế căn bản không có lưu lạc con riêng bên ngoài, ngươi không phải là con cháu của gia tộc Ái Tân Giác La." Tiếng cười Viên Xuân Vọng đột nhiên im bặt, hắn trừng mắt nhìn Thái hậu: "Bà nói dối!" Thái hậu thản nhiên nói: "Đến cùng Tiên đế gia có con riêng hay không, ngươi cho rằng ta sẽ không biết sao? Ngươi nói mình là nhi tử của tiên đế, có chứng cớ gì?" Viên Xuân Vọng: "Lúc hắn dưỡng thương ở ngoại tổ gia ta đã để lại một bộ quần áo và phục sức của Thân Vương, chẳng lẽ còn không thể làm chứng?" Thái hậu nở nụ cười: "Tiền phu nhân vì để bảo vệ tiên đế thoát thân đã hoán đổi quần áo của tiên đế. Áo mãng bào tơ vàng trân quý cỡ nào, phỉ binh sẽ dễ dàng bỏ qua sao? Rút cuộc là ai mượn cơ hội làm nhục nữ tử nông gia, đã không biết được nữa rồi." Viên Xuân Vọng lạnh lùng nói: "Không có khả năng!" Thái hậu thương cảm nhìn hắn: "Nhìn đi, một hài tử tuấn tú như ngươi vốn có thể lấy vợ sinh con giống người bình thường, sống bình an qua ngày. Nhưng chỉ bởi vì hiểu lầm lại tìm đến Tử Cấm Thành, bị ép hại trở thành một phế nhân. Khó trách ngươi hận thù càng thêm sâu, đáng tiếc, ngươi hận sai người rồi, oán sai người rồi. Tiên đế gia không có nhi tử như ngươi, Hoàng đế càng không có huynh đệ như ngươi. Ngươi dùng hết mọi thủ đoạn, liều mạng trả thù đời sau, cuối cùng uổng công dã tràng. Đáng thương, thật đáng thương ..." Một con người khi còn sống luôn có một truy cầu. Chèo chống Viên Xuân Vọng tiếp tục sống tại nơi bi thảm nhất trên đời này, chính là báo thù. Nhưng nếu không còn truy cầu đó, ý nghĩ đó, mục tiêu đó, hắn cũng sớm đã điên rồi, hoặc cũng là chết rồi. "Không có khả năng..." Thái hậu nói vậy không khác nào đánh vỡ tín niệm của hắn nát bét. Bấy lâu nay, hắn chịu đựng phấn đấu hết thảy là vì cái gì? Viên Xuân Vọng nổi điên gào thét, "Không có khả năng! Không có khả năng! Là các ngươi có lỗi với ta, ta không có trả thù sai, ta không sai!" "Người đâu!" Hoằng Lịch không còn giữ được bình tĩnh với tên điên này nữa, lớn tiếng hạ lệnh, "Dẫn đi, lăng trì xử tử!" Thị vệ từ bên ngoài xông tới, đưa hắn trói gô, mắt thấy sắp sửa kéo hắn xuống dưới xử tử, bỗng nghe Thái hậu mở miệng: "Đừng giết hắn." Hoằng Lịch hung hăng nói: "Thái hậu! Người này giả mạo hoàng tự, gây bao sóng gió, tội không thể tha!" Thái hậu có thâm ý khác mà nhìn hắn: "Hoàng đế, lần này nghe lời Hoàng ngạch nương, được không?" Hoằng Lịch như có điều suy nghĩ, quét ánh mắt chán ghét quanh người Viên Xuân Vọng, miễn cưỡng gật đầu: "Dẫn hắn đi." "Ta là hoàng tử, ha ha, ta thật sự là hoàng tử..." Viên Xuân Vọng tóc tai bù xù bị người kéo xuống dưới, trên đường đi đều lầm bầm lầu bầu, "Ta họ Ái Tân Giác La, ta họ Ái Tân Giác La..." Thái hậu A di đà phật một tiếng, nhắm mắt lại. Hoằng Lịch cũng không nhìn hắn nữa, cầm chặt tay Ngụy Anh Lạc nói: "Truyền chỉ, lập tức hồi kinh, gọi thái y hội chẩn!"Chương 203 (chương cuối): Ước hẹn trọn đời trọn kiếp Thái y tề tụ trong Diên Hi cung. Kết quả... không như ý muốn. Cuối cùng, đến cả Diệp Thiên Sĩ cũng tỏ vẻ thúc thủ vô sách, lực bất tòng tâm. Hoằng Lịch rơi vào đường cùng, đành phải đem hy vọng ký thác lên người Phó Hằng đang ở Miến Điện xa xôi, không ngừng giục hỏi Lý Ngọc: "Phó Hằng hồi âm chưa? Có tin tức gì mới về chuyện tìm thuốc giải độc trùng không?" Lý Ngọc: "Hoàng thượng, chưa có tin tức gì cả..." Hoằng Lịch: "Cút!" Ra lệnh tất cả mọi người lui xuống, Hoằng Lịch ngồi ở bên giường, cầm tay Ngụy Anh Lạc. "Hoàng thượng." Ngụy Anh Lạc nghiêng đầu, khuôn mặt trắng bệch cười khẽ, "Tay của người vẫn luôn run nãy giờ." Hoằng Lịch mạnh miệng nói: "Trẫm không có." "Đừng sợ." Ngụy Anh Lạc ôn nhu an ủi, "Thần thiếp không sao hết, không có nghiêm trọng như lời bọn họ nói đâu..." "Trẫm sợ gì chứ?" Hoằng Lịch cũng không thể mạnh miệng nổi nữa, giọng nói trở nên mềm mại hơn, "Nàng bây giờ khỏe mạnh thì về sau cũng phải khỏe mạnh đấy, trẫm cũng không yêu cầu nàng làm một nữ nhân hiền lương thục đức, coi như là tai họa đi, tai họa mới có thể lưu lại nghìn năm..." "Hoàng thượng." Mặc dù Lý Ngọc không tình nguyện, nhưng tình thế bắt buộc nên lại xen vào lần nữa, "Miến Điện có quân tình khẩn cấp." Hoằng Lịch vốn định quát lớn bảo hắn cút ra ngoài, nghe xong lời này lại mâu thuẫn đứng lên. "Hoàng thượng, người hãy đi đi." Ngụy Anh Lạc nhắm mắt lại, thần sắc tự nhiên nói, "Thần thiếp ở đây nằm ngủ một lát, chờ người trở về." Hoằng Lịch quyến luyến mà nhìn nàng một cái: "Đợi trẫm trở về." Ngụy Anh Lạc nhắm mắt lắng nghe tiếng bước chân của hắn, chờ hắn đi xa rồi mới chịu đựng nhổ ra một ngụm máu đen. "Nương nương!" Tiểu Toàn Tử và Trân Châu lập tức vây quanh. "Đừng khóc." Ngụy Anh Lạc mạnh mẽ chống đỡ, lộ ra dáng vẻ tươi cười, "Tiểu Toàn Tử, về sau ba vị cách cách a ca nếu có hỏi ta đi đâu, ngươi hãy nói ta đã đi du sơn ngoạn thủy rồi, không muốn dẫn chúng nó theo, chỉ tổ rước mệt vào người. Nghe có hiểu không?" Thấy nàng lại bắt đầu nói di ngôn, Tiểu Toàn Tử nhịn khóc mà nói: "Nô tài ngu dốt, nô tài không hiểu, nô tài đi gọi Diệp đại phu đây!" Hắn lao ra tìm Diệp Thiên Sĩ, nhưng Ngụy Anh Lạc lại không chờ được, thiếp đi trong tiếng khóc của Trân Châu. Thật là một giấc mộng đẹp. Trong mộng vô ưu vô lo, tràn đầy tiếng hoan hỉ nói cười . Người cười là nàng. Người chọc nàng cười... chính là Phó Hằng. Trong mơ hắn biến thành bộ dáng khi còn trẻ, một quý công tử ôn nhuận như ngọc, tuy trời sinh có ngoại hình đào hoa, nhưng lại không có bao nhiêu kinh nghiệm chung đụng với nữ nhân, luôn bị nàng trêu đùa xoay quanh, nay trái lại lại chủ động trêu đùa nàng. "Phó Hằng." Nàng đột nhiên hỏi, "Ngài định đi đâu?" Hắn chợt bỏ nàng mà đi, sau đó bỗng nhiên đứng lại, quay đầu nhìn nàng giữa đám đông rất lâu, như muốn khắc sâu hình dáng của nàng dưới đáy lòng, ngay cả sau khi uống canh Mạnh Bà (*) rồi vẫn sẽ nhớ mãi không quên.(*) Tương truyền rằng, con người sau khi chết thường sẽ uống một chén canh Mạnh Bà, khiến người ta có thể quên hết tất cả mọi thứ ở tiền kiếp, tiếp tục đầu thai ở kiếp khác "Phó Hằng đại nhân!" Ngụy Anh Lạc bị tiếng thét này làm bừng tỉnh, ngắm nhìn bốn phía, bên trong tẩm điện hoặc đứng hoặc ngồi, tụ họp đầy người, có Tiểu Toàn Tử, Trân Châu, còn có Hải Lan Sát. Vừa nãy là ai đã hô? Vì sao lại hô tên Phó Hằng? "Lệnh quý phi." Hải Lan Sát muốn nói lại thôi. Ngụy Anh Lạc nhìn hắn. Hắn không phải là cung nhân trong cung mà là ngoại thần bên ngoài, nếu không có chuyện quan trọng sẽ tuyệt đối không dám cũng không thể đặt chân bước vào hậu cung, nên nàng vội vàng mượn tay Trân Châu nâng người dậy: "Không phải ngài đi theo Phó Hằng đi Miến Điện tác chiến sao? Sao giờ lại..." Hải Lan Sát bình tĩnh nói: "Quân Miến Điện giao chiến nhiều lần thất bại trước Đại quân nên đã sai người cầu hoà, thần đem tấu chương đưa về Tử Cấm Thành." Nếu nói hắn bình tĩnh thì hai chữ "chết lặng" càng đúng hơn, Ngụy Anh Lạc tim đập như trống hỏi: "Thắng rồi sao... Phó Hằng đâu? Hắn trở về rồi à?" Hải Lan Sát trầm mặc không nói, nhưng Trân Châu lại vui sướng nói: "Đó là đương nhiên! Nương nương, Sách Luân đại nhân mang về Giải độc đan, nếu không người cũng sẽ không thanh tỉnh như vậy!" Ngụy Anh Lạc: "Giải độc đan?" Hải Lan Sát chậm rãi giải thích: "Đây là Thần đan được chế tác từ Thánh tâm thảo ở Miến Điện. Thánh tâm thảo sinh trưởng ở nơi đầm lầy chứa nhiều chướng khí, có thể giải độc Thi trùng, bảo vệ dung nhan không đổi, thanh xuân vĩnh viễn dừng lại, vì vậy còn gọi là Định Nhan Châu." Trân Châu vui đến phát khóc: "Nương nương, người đúng là trong họa có phúc!" So với Trân Châu, biểu lộ Hải Lan Sát có thể nói là lãnh đạm. Trong lòng Ngụy Anh Lạc dần dần sinh ra dự cảm xấu, nàng hỏi: "Phó Hằng đang ở đâu?" Nhiều lần bị giục hỏi, Hải Lan Sát rốt cuộc không biết làm thế nào, đành nói thật: "Hắn vì muốn hái Thánh tâm thảo mà người nhiễm chướng khí, bị bệnh nhưng vẫn kiên trì chỉ huy, không chịu rời xa chiến trường. Thần đã khuyên can nhiều lần nhưng tên này rất cố chấp..." Nói đến đây, thanh âm của hắn dần dần nghẹn ngào: "... Thi thể của hắn hiện đã được chở về Tử Cấm Thành." Ngụy Anh Lạc sững sờ trên giường, không nói lời nào. Trên đời lại có người ngốc đến vậy? Đúng, trên thế giới này luôn có một kẻ ngốc sẽ vì nàng mà không màng thân thể đi hái thuốc, sẽ vì Hoằng Lịch mà không để ý chuyện sinh tử để đạt được thắng lợi cuối cùng. Người đó, gọi là Phú Sát Phó Hằng. Hải Lan Sát nghẹn ngào một lát, hít sâu một hơi, liều lĩnh nói: "Lệnh quý phi, có một câu, Phó Hằng nhờ thần đến hỏi người." Ngụy Anh Lạc khô khốc nói: "Ngài nói đi." "Ngụy Anh Lạc." Hải Lan Sát nghiêm túc nhìn nàng, giống như Phó Hằng đang ngồi ngay bên cạnh, mượn miệng của hắn nói với nàng, "Cả đời này ta bảo vệ nàng đã đủ rồi, kiếp sau đổi lại nàng bảo vệ ta có được không?" Trân Châu bị những lời này dọa sợ tới mức mặt không còn chút máu. Ngụy Anh Lạc nghe xong lại giống như không nghe thấy, ngồi ở trên giường thất thần. Đợi đã lâu nhưng vẫn không nghe được câu trả lời thuyết phục từ nàng, Hải Lan Sát thất vọng nói: "Nô tài đường đột, nguyện Lệnh quý phi sớm ngày hồi phục. Nô tài —— cáo lui." Hắn đứng dậy rời đi, đến cửa điện lại chậm chạp không chịu bước nốt bước cuối cùng, cuối cùng vẫn quay đầu lại hỏi: "Lệnh quý phi, thần biết rõ người là ái phi được Hoàng thượng sủng ái nhất, cũng là nữ nhân quyền thế nhất Tử Cấm Thành, nhưng người —— không thể cho hắn một chút hy vọng nào sao?" Hắn nhìn Ngụy Anh Lạc tràn ngập hy vọng, mà hy vọng từng chút từng chút nhạt dần trong đôi mắt hắn. Cuối cùng, hắn rời đi. "Trân Châu." Đến giờ phút này, Ngụy Anh Lạc mới mở miệng nói, "Ta muốn ở một mình trong chốc lát, ngươi hãy lui xuống trước đi." Trân Châu cũng rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình nàng. Nàng nằm tựa trên gối, nhìn đại điện không một bóng người, thật lâu sau mới nhẹ nhàng nói một tiếng: "Được, ta đồng ý với ngài." Khải hoàn hồi triều, tang lễ, trợ cấp, bận rộn làm việc mất một thời gian dài. Trong mấy ngày này, Hoằng Lịch loay hoay chân không chạm đất, vội vàng đến thăm nàng lại vội vàng rời đi, mỗi lần rời đi sắc mặt lại tốt hơn một chút, điều này có nghĩa là bệnh Ngụy Anh Lạc đã có tiến triển tích cực. Hôm nay, nàng rốt cuộc cũng có thể bước xuống giường được rồi. "Đi." Ngụy Anh Lạc vịn tay Trân Châu, "Đến Thừa Càn điện." Thừa Càn điện vẫn là nơi ở của Kế hậu như trước, chỉ là không còn được xem là tẩm cung của Hoàng hậu. Hoằng Lịch cho rút hết cung nhân của nàng, lấy đi sách bảo, trừ việc vẫn giữ tôn hiệu Hoàng hậu thì chẳng còn lưu lại vật gì, chỉ chừa cho nàng một tòa cung điện vắng vẻ, giống như một lồng chim to lớn. Kế hậu đã xuống tóc. Lúc Ngụy Anh Lạc đến, nàng đang quỳ gối trên bồ đoàn gõ mõ. "Lệnh quý phi." Âm thanh gõ mõ dừng lại, Kế hậu trợn mắt nhìn nàng, tựa hồ đã sớm đợi nàng, tựa hồ đã sớm muốn hỏi câu hỏi này, "Có phải ngươi đã biết từ trước chuyện Viên Xuân Vọng muốn động thủ phải không?" Ngụy Anh Lạc trầm mặc không nói. "Những ngày này, ta nghĩ tới nghĩ lui, ngươi dung túng hắn hành động từng bước một, mục đích chỉ có một —— dẫn dụ Hòa Thân Vương." Kế hậu nở nụ cười, "Lệnh quý phi, hai mươi tư năm, tròn hai mươi tư năm, ngươi chưa bao giờ quên cái chết của tỷ tỷ ngươi! Ngươi vẫn luôn muốn mạng của Hoằng Trú!" Bây giờ rốt cuộc nàng đã đạt được ước nguyện. Hoằng Lịch dù có niệm tình huynh đệ thì cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho một tên mưu phản. Sau khi kết thúc chuyến Nam tuần không bao lâu, Hoằng Trú bị giam trong vương phủ, qua không lâu sau liền đã "Chết vì bệnh" rồi. Nhưng Ngụy Anh Lạc làm sao thừa nhận đây? Nàng chỉ cười nói: "Hoàng hậu, người nghĩ nhiều rồi." Nhưng nụ cười của nàng lại nói rõ hết thảy, Kế hậu liếc mắt nhìn nàng thật sâu, thở dài nói: "Quả thật như thế, ngươi vẫn còn mang thù. Có việc ngoài ý muốn duy nhất, ước chừng chính là Viên Xuân Vọng muốn kéo ngươi cùng xuống địa ngục, đáng tiếc, hắn cũng đã thất bại." Từ Thừa Càn điện bước ra, Ngụy Anh Lạc lại đi một chuyến đến Vĩnh Hạng, đi xem Viên Xuân Vọng. Hắn thật sự đã điên rồi. Trong cung nâng cao đạp thấp quá nhiều, bô chất đầy phòng cũng chỉ có một mình hắn chà rửa. "Giả dối, hắc hắc, ngươi là giả dối, ngươi cũng là giả dối." Viên Xuân Vọng vừa chà rửa bô, vừa lẩm bẩm nói, "Ta mới là thật đấy..." "Điên nặng như thế, nhưng Thái hậu lại không cho người giết hắn, cũng không biết tại sao." Trân Châu nhỏ giọng nói, "Hắn một mực nói mình là thiên hoàng quý trụ (hậu duệ hoàng tộc), nương nương, đây là lời nói thật sao?" "Là thật hay giả đã không còn quan trọng." Ngụy Anh Lạc mỉm cười, quay người rời khỏi Vĩnh Hạng, "Tới từ đâu thì lại về chỗ đó, không phải tốt sao?" Trân Châu đi theo sau lưng nàng, lúc ra khỏi ngõ Vĩnh Hạng lại quay đầu nhìn thoáng qua. Vĩnh Hạng giống như là sợi ranh giới khổng lồ, phân cách lẫn nhau. Viên Xuân Vọng ở bên trong cùng bô làm bạn, mà Ngụy Anh Lạc từng bước trở về Diên Hi cung. Trong nội cung, Lý Ngọc sớm đã chờ nàng, hướng nàng truyền đạt một tin vui. Chờ nàng thay xong phục trang mới bước ra, một đám Tần phi hướng nàng hành lễ: "Thần thiếp thỉnh an Hoàng quý phi, chúc Hoàng quý phi vạn phúc kim an!" "Xem nàng kìa." Chờ chúng phi tần lui xuống dưới, Hoằng Lịch đi tới nói, "Nhanh như vậy đã đắc ý đầy mặt." Ngụy Anh Lạc liếc hắn một cái, cười càng thêm đắc ý. "Sao vậy?" Hoằng Lịch hỏi, "Đối với nam nhân đã cho nàng vinh quang này, nàng cũng không có lời gì muốn nói sao?" Ngụy Anh Lạc vẫn cúi đầu dò xét vòng ngọc trên tay mình: "Không có." Hoằng Lịch chau mày: "Nàng cái đồ không có lương tâm này!" Nếu hắn tức giận, vô luận là thật là giả, các phi tử khác sẽ ngay lập tức thu hồi tính khí, trở nên cẩn thận từng li từng tí, nhưng Ngụy Anh Lạc thì không. Nàng liếc mắt hỏi: "Hoàng thượng, thần thiếp không có lương tâm, sao người vẫn còn sủng ái thần thiếp vậy?" Hoằng Lịch: "Trẫm là không biết nên làm thế nào." Ngụy Anh Lạc ngược lại cười rộ lên, không chút lưu tình chọc thủng tâm tư của hắn: "Thừa nhận đi, vì Hoàng thượng lãng phí thời gian trên người thần thiếp quá nhiều, không muốn không thu hoạch được gì nên mới càng lún càng sâu." Hoằng Lịch lạnh mặt nói: "Dù lúc nàng mắc bệnh nặng nhưng trẫm vẫn lấy chính vụ làm đầu, bởi vì trẫm là Đế vương, không hiểu tình ái là gì, nên nàng đừng tự mình đa tình nữa!" Ngụy Anh Lạc: "Xem ra chúng ta đều giống nhau!" Sắc mặt Hoằng Lịch trầm xuống, tay vòng qua eo Ngụy Anh Lạc: "Mau trả lời trẫm vấn đề này, còn dám nói hươu nói vượn, trẫm chém đầu nàng!" Ngụy Anh Lạc: "Người đem giang sơn đặt ở vị trí đầu tiên, nhưng lại yêu cầu thần thiếp phải yêu người nhất, thật là bá đạo!" Hoằng Lịch: "Ngụy Anh Lạc!" Ngụy Anh Lạc thấy hắn sắp nổi lửa giận, liền nhẹ nhàng cười, ánh mắt động lòng người: "Vấn đề người mới vừa hỏi, hiện giờ không có đáp án. Nhưng mà, thần thiếp sẽ dùng cả đời này để trả lời người, người chuẩn bị tốt để nghe nhé?" Hai người đối mặt nhìn nhau một lát, hiểu rõ tâm ý của nhau, lại đồng thời cười vui vẻ. Có người cao, có người thấp; có người đi, có người ở; có người sống, có người chết. Trong hậu cung này, một mặt tàn khốc như thế, nhưng vẫn có một mặt dịu dàng thắm thiết. "Được rồi, đừng có hí hoáy đống đồ vật đó trên người nàng nữa." Hoằng Lịch ra vẻ không chịu nổi, vươn tay, "Tới đây." Ngụy Anh Lạc lại không để ý tới hắn, tiếp tục mân mê phục sức Hoàng quý phi trên người mình, cuối cùng vẫn là Hoằng Lịch tự mình đi tới, nâng mặt của nàng hướng sang một bên: "Nàng có gì đẹp mà ngắm, ngắm hoa đi kìa." Hắn lại cho người cấy ghép thành mấy cây hoa Chi tử hiếm lạ đưa vào Diên Hi cung, cũng không biết là khí hậu nơi này đặc biệt tốt hay thế nào mà tất cả hoa Chi tử cứ đến chỗ nàng đều đặc biệt khoe sắc thắm. Ngụy Anh Lạc ra vẻ tức giận quay mặt lại chất vấn: "Thần thiếp đẹp mắt hay là hoa đẹp mắt?" Hoằng Lịch cười nói: "Hoa đẹp mắt." Ngụy Anh Lạc tức giận muốn đi, lại bị hắn kéo về ôm trong ngực, ha hả cười nói: "Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên người giống nhau. Anh Lạc, vào ngày này năm sau trẫm vẫn cùng nàng ngắm hoa như cũ." "Còn năm sau nữa thì sao?" "Năm sau nữa cũng như thế." Hoa Chi tử nở đầy viện, nhưng Hoằng Lịch lại chỉ cúi đầu ngắm nhìn nàng, "Đời này kiếp này, cùng ở bên nàng ngắm hoa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co