Truyen3h.Co

Diễn sâu thành thật ~Soojun~

4

mtam_02

Mưa đã tạnh, để lại những vũng nước lấp lánh dưới ánh đèn đường của Đại học Seoul. Yeonjun bước đi trên lối đi dẫn đến ký túc xá, tai nghe cắm chặt, cố ý chọn một bài nhạc sôi động để át đi những suy nghĩ rối rắm trong đầu. Nhưng dù âm nhạc có ồn ào đến đâu, hình ảnh Soobin hôm ở quán nướng vẫn cứ hiện lên trước mắt anh.

Yeonjun dừng lại, thở dài. Anh tự nhủ mình đang nghĩ quá nhiều. Soobin chỉ đang diễn thôi, đúng không? Tất cả chỉ là một phần của kế hoạch để khiến Sunyoon từ bỏ. Nhưng nếu chỉ là diễn, tại sao tim anh lại đập nhanh mỗi khi Soobin ở gần? Tại sao anh lại thấy... vui khi cậu ta ghen?

"Điên con mẹ nó rồi" Yeonjun lẩm bẩm, lắc đầu như thể muốn xua tan những ý nghĩ đó. Anh quyết định phải giữ khoảng cách với Soobin. Nếu cứ để cậu ta tiếp tục "diễn sâu" như thế, anh không chắc mình còn phân biệt được thật hay giả nữa.

Sáng hôm sau, Yeonjun cố tình tránh mặt Soobin. Anh đến lớp sớm hơn bình thường, chọn chỗ ngồi ở góc khuất trong giảng đường, và thậm chí từ chối lời rủ đi ăn trưa của Beomgyu vì sợ Soobin sẽ xuất hiện. Nhưng Soobin, như một định luật bất biến, vẫn tìm được anh.

"Yeonjun!" Tiếng gọi quen thuộc vang lên khi anh vừa bước ra khỏi lớp học. Soobin đứng dựa vào tường, áo sơ mi trắng xắn tay, nụ cười tươi rói như thể không nhận ra Yeonjun đang cố tránh mình. "Sao cả sáng không thấy mày đâu? Trốn tao à?"

Yeonjun giật mình, suýt làm rơi điện thoại. "Trốn gì đâu," anh lấp lửng, quay mặt đi. "T...tao bận thôi."

Soobin nhướn mày, bước lại gần, gần đến mức Yeonjun có thể ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc. "Bận mà không trả lời tin nhắn của tao? Người yêu gì kỳ vậy?"

Yeonjun lườm cậu. "Mày thôi cái trò gọi tao là người yêu đi. Sunyoon không có ở đây, diễn làm cái lồn gì?"

Nhưng Soobin chỉ cười, tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung. "Ai bảo tao diễn vì Sunyoon? Tao thích gọi thế thì gọi thôi." Cậu nghiêng người, ghé sát tai Yeonjun, giọng trầm xuống. "Hay là em ngại hả babe? Tim đập thình thịch rồi đúng không?"

Yeonjun đẩy Soobin ra, mặt đỏ bừng. "Mày bị điên à? Cút!" Anh quay đi, bước nhanh về phía căng tin, nhưng không thể phủ nhận rằng tim mình thực sự đang đập nhanh hơn. Cậu ta cố tình chọc mình, anh tự nhủ, nhưng ánh mắt dịu dàng của Soobin lại khiến anh bối rối.

Những ngày tiếp theo, Yeonjun cố gắng hết sức để giữ khoảng cách. Anh từ chối đi xem phim với Soobin, viện cớ bận làm bài tập. Anh tránh ngồi gần cậu trong giờ học nhóm, và thậm chí đổi lịch học thêm để không đụng mặt. Nhưng Soobin dường như không chịu bỏ cuộc. Cậu liên tục xuất hiện với những lý do ngớ ngẩn: mang cà phê cho Yeonjun, đưa anh một chiếc áo khoác khi trời trở lạnh, hay đơn giản là đi bộ cùng anh về ký túc xá.

"Yeonjun, mày bị gì thế?" Soobin hỏi một buổi chiều, khi bắt gặp Yeonjun ở thư viện. Cậu ngồi xuống đối diện, ánh mắt đầy tò mò. "Sao cứ tránh tao hoài vậy? Tao làm gì sai à?"

Yeonjun cúi đầu, giả vờ chăm chú vào sách. "Không có gì. Tao chỉ là... cần thời gian tập trung học thôi."

Soobin nghiêng đầu, nhìn anh một lúc lâu. "Học gì mà căng thẳng zậy? Hay là..." Cậu mỉm cười, nhưng nụ cười có chút gì đó buồn. "Mày không thích giả làm người yêu của tao hả?"

Yeonjun cứng người. Anh muốn nói gì đó, nhưng lời nói mắc kẹt trong cổ họng. Anh không ghét, ngược lại, anh sợ rằng mình đang thích điều đó quá nhiều. "Tao... không phải thế," anh lẩm bẩm, không dám nhìn vào mắt Soobin.

Soobin không ép anh trả lời. Cậu chỉ đứng dậy, vỗ nhẹ vai Yeonjun. "Được rồi. Khi nào muốn nói thì nói với tao. Tao luôn ở đây." Rồi cậu rời đi, để lại Yeonjun với một cảm giác trống rỗng khó tả.

Cuối tuần, trường tổ chức một buổi tiệc ngoài trời để chào mừng lễ hội mùa thu. Khuôn viên được trang trí bằng những dây đèn lấp lánh, các gian hàng ẩm thực và trò chơi trải dài khắp sân. Yeonjun bị Beomgyu và Kai lôi đi, dù anh chỉ muốn ở lại ký túc xá để tránh mặt Soobin. Nhưng khi vừa bước vào bữa tiệc, anh đã thấy Soobin đứng ở một góc, đang nói chuyện với vài người bạn. Cậu mặc áo len xanh đậm, tóc mái hơi rối, trông vừa gần gũi vừa cuốn hút.

Yeonjun cố lảng đi, nhưng Beomgyu đã hét lên: "Soobin! Qua đây, người yêu cậu đang trốn kìa!"

Yeonjun muốn bóp cổ Beomgyu ngay lập tức.

Soobin quay lại, nụ cười rạng rỡ như ánh Mặt trời. "Yeonjun! Cuối cùng cũng chịu xuất hiện!" Cậu chạy đến, kéo tay Yeonjun trước khi anh kịp phản kháng. "Đi, tao dẫn mày đi chơi mấy trò kia."

Yeonjun định từ chối, nhưng ánh mắt Soobin sáng lên như trẻ con, khiến anh không nỡ. Hai người đi qua các gian hàng, chơi ném vòng, ăn kẹo bông, và thậm chí thử một trò nhảy đôi ngớ ngẩn mà Soobin cứ nhất quyết kéo anh tham gia. Mỗi lần Yeonjun cố giữ khoảng cách, Soobin lại tìm cách kéo anh lại gần, khi thì nắm tay, khi thì ôm vai, khiến Yeonjun vừa bối rối vừa... thích thú.

Đỉnh điểm của buổi tiệc là lúc Sunyoon bất ngờ xuất hiện. Cô bước đến gần Yeonjun, tay cầm một cốc nước trái cây, ánh mắt ngập ngừng. "Anh Yeonjun... em có thể nói chuyện với anh một lát không?"

Yeonjun chần chừ, liếc sang Soobin. Cậu đứng cạnh anh, tay đút túi, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như hôm gặp Taehyun. "Ừ, nói đi," Yeonjun đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.

Sunyoon hít một hơi sâu, giọng run run. "Em biết anh và anh Soobin đang... hẹn hò. Nhưng em vẫn muốn nói một lần cuối. Em thích anh, thật sự rất thích. Nếu anh không có cảm giác với em, em sẽ không làm phiền nữa. Nhưng em muốn nghe chính miệng anh."

Không khí quanh họ bỗng trở nên căng thẳng. Đám đông gần đó bắt đầu quay lại nhìn, thì thầm to nhỏ. Yeonjun cảm thấy máu dồn lên mặt, không biết phải trả lời thế nào. Anh mở miệng, nhưng trước khi kịp nói gì, Soobin đã bước lên, kéo anh sát vào mình.

"Sunyoon, cảm ơn em vì đã thẳng thắn," Soobin nói, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết. "Nhưng Yeonjun là của anh. Anh không muốn bất kỳ ai hiểu lầm."

Rồi, trước sự ngỡ ngàng của Yeonjun và cả đám đông, Soobin cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây, nhưng Yeonjun cảm giác như thời gian ngừng trôi. Môi Soobin mềm mại, ấm áp, và có chút vị ngọt của kẹo bông cậu vừa ăn. Đầu óc Yeonjun trống rỗng, chỉ còn lại nhịp tim đập thình thịch.

Khi Soobin rời ra, cậu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy ý nghĩa. "Giờ thì em hiểu rồi chứ?" cậu nói với Sunyoon, nhưng mắt vẫn không rời Yeonjun.

Sunyoon đỏ mặt, lùi lại, lí nhí xin lỗi rồi quay đi, gần như chạy trốn. Đám đông xung quanh bắt đầu vỗ tay, hò reo chúc mừng, nhưng Yeonjun chỉ đứng đó, mặt nóng bừng, không biết phải làm gì. Anh muốn mắng Soobin, muốn hỏi tại sao cậu lại làm vậy, nhưng cơ thể anh lại phản bội anh, anh không ghét nụ hôn đó. Thậm chí, anh còn muốn nó kéo dài thêm.

"Mày..." Yeonjun cuối cùng cũng lên tiếng, giọng run run. "Mày bị điên thật rồi, Choi Soobin."

Soobin cười, nắm tay anh kéo đi khỏi đám đông. "Điên gì đâu. Tao chỉ muốn mọi người biết mày là của tao" Cậu dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Yeonjun. "Mày giận à?"

Yeonjun muốn nói "phải," muốn mắng Soobin vì đã đi quá xa. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của cậu, anh chỉ lắc đầu, lẩm bẩm: "Mày đúng là đồ ngốc."

Nhưng trong lòng, Yeonjun biết mình không giận. Thậm chí, anh còn cảm thấy một niềm vui kỳ lạ, như thể nụ hôn đó đã phá vỡ một rào cản vô hình giữa hai người.










2 ngày 1 chap nha mọi người:)))ngày tiếp theo mà au đăng là 23h ngày 8/6/2025 nka. Iu cả nhà💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co