Truyen3h.Co

Dien Va Pb

 Càng về cuối học kì một, bài học càng nhiều. Đặc biệt là các môn xã hội còn có những câu hỏi mở rộng, nâng cao. Đã thế, đầu óc tôi dạo này còn bất ổn. Từ khi ăn uống, sinh hoạt đầy đủ, tôi đỡ bệnh hơn rất nhiều. Nhưng trước khi gặp Chi thì cả mười mấy năm tôi quen bỏ bữa rồi ăn uống không khoa học. Những yếu tố độc hại cứ như được tích tụ lâu ngày trong cơ thể tôi để đợi cho ngày hôm nay, chúng nổi lửa lên, vui vẻ chạy tung tăng khắp cơ thể khiến người tôi luôn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tối nọ, sau khi học làm bánh với cô Bảy, tôi leo lên phòng xem lại bài cũ rồi đọc thêm tài liệu tham khảo. Khoảng chín rưỡi, tôi leo lên giường theo lời dặn của Chi hồi tháng trước. Nhưng điên một cái, lăn qua lăn lại mãi tôi vẫn không ngủ được, trong khi đầu vừa đau như búa bổ, vừa nặng như có tạ đè trên. Tôi chỉ biết nhăn nhó và cố gắng để chìm vào giấc ngủ càng nhanh càng tốt để mong thoát khỏi cơn đau.

Không được rồi! Tôi ngồi thẳng dậy, bật đèn lên rồi lật đật lại bàn học. Ngồi lật tài liệu qua lại khoảng hai tiếng sau thì tôi không thể tiếp thu được gì nữa, đầu óc vẫn chao đảo. Tôi về lại giường nằm nhưng vẫn như thời điểm cách đây hai tiếng, tôi không tài nào ngủ được. Tức ghê!

Thế là tôi lôi mấy cuốn sách được bố tặng hồi trước ra đọc. Đêm đó là lần đầu tiên tôi thức trắng.

Hôm sau, khi vừa ngồi vào bàn, cảm giác mệt mỏi tự dưng ào đến rồi xâm chiếm cả người tôi. Tôi gục đầu xuống bàn, nửa tỉnh nửa mê. Tôi e chốc nữa ngủ quên thì sẽ không học được nên vẫn cố giữ cho mình còn ý thức. Chi thoạt đầu đã nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm: bình thường, tôi sẽ nhanh nhảu chuẩn bị sách vở lên bàn trước rồi mới làm gì thì làm. Chắc cậu ta để ý hành động khác lạ của tôi. Mắt quan sát của Chi tốt đấy chứ.

Đến khi sắp chui vào cơn mơ, tôi có cảm giác bị lay bên vai phải và nghe loáng thoáng giọng nói cậu ta:

- Điền, bị sao vậy?

Tôi khó chịu, không buồn trả lời.

- Nè! Đừng có lừa tôi nha. Dậy đi, mười phút nữa vào học, thầy Địa khó lắm đó!

Lừa cái đầu cậu đấy! - Nếu chỉ đau sơ sơ, tôi đã vùng vằng với cậu ta như vậy.

- Nếu mệt thật thì xuống phòng y tế nha! - Chi vẫn nói, tôi cảm nhận được giọng cậu ta càng lúc càng hốt hoảng.

- Không sao đâu, để yên đi...

Tôi ẻo lả đáp lại Chi, đầu vẫn không bớt nhức.

- Không có được! Cậu mà làm sao, người ta nghi ngờ tôi chuốc độc gì cho cậu là tiêu. - Vẫn gục mặt dưới bàn, tôi nghe tiếng Chi la lên - Các cậu! Ai rảnh thì dìu Điền đến phòng y tế được không?

Chưa nghe đến nhưng tôi cũng dần đoán ra cái bọn kia định nói gì, chắc chắn là...

- Phòng y tế ở đâu vậy trời? Tui không liên can nha!

- Tao chưa bao giờ đến đó nên không có biết à!

- Thằng Điền nó giả bệnh để nhõng nhẽo bạn đó Chi.

- Tụi này không rảnh.

Đám xấu tính! Lúc trước, khi tôi có tiền, bọn nó nịnh bợ rồi phục tùng dữ lắm cơ mà. Bây giờ thì vậy đấy. Bạn bè gì mà...

Tôi khi ấy đã chìm vào cơn mơ, chìm hẳn rồi chứ không còn lượn lờ nữa. Nhưng lúc còn lượn lờ thì cảm giác này làm tôi nhớ đến cái dạo bị ba tên côn đồ chặn đường quá.

Nhưng lần này lại đau hơn. Lạ thật, tôi đau vì bị đám bạn ngó lơ cho dù trước đây tôi chưa bao giờ hận tụi nó. Và nỗi đau tinh thần đối với tôi luôn lớn hơn nỗi đau thể xác. Khi ấy cũng vậy và sau này cũng thế.

Tôi tỉnh dậy, tiếp tục bị cái mùi quen thuộc của các phòng y tế xộc vào mũi. Bên cạnh tôi là cô Ánh, thấy tôi tỉnh lại liền nhẹ nhàng:

- Em tỉnh rồi à?

Tôi vẫn mơ màng. Đợi một hồi tỉnh táo hơn tí thì ngồi bật dậy.

- Vâng, thưa cô. Mấy giờ rồi vậy ạ? Chắc em bỏ mấy tiết ở lớp rồi...

Ngay lúc ấy, chuông trường reo lên làm tôi lo tợn. Chẳng nhẽ... ra về rồi sao?

Có lẽ thấy sắc mặt của tôi ghê quá, cô Ánh liền đặt tay lên vai tôi:

- Không sao đâu em, mới ra chơi thôi. Nhưng em làm sao mà lại để ngất trong lớp thế này?

Tôi kể chuyện tối qua. Nghe đến đâu, cô y tế gật đầu đến đấy rồi khuyên tôi nhiều. Tôi chưa tỉnh hẳn, không chú tâm được gì hết, định bụng bảo cô nói chậm lại một chút. Nhưng thoáng thấy cái người phía sau lưng cô đang ghi chép lại rất nhanh, tôi nhẹ nhõm thở dài.

Mến Chi quá Chi ơi!

Đoạn, cô đứng lên rồi đến bên tủ thuốc. Sân trường đông đúc và ồn ào làm cơn đau đầu của tôi lại kéo đến. Sau khi cô Ánh dặn dò kĩ rồi gửi tôi một gói thuốc nhỏ, đến lúc này, Chi mới có động thái vô cùng mạnh mẽ. Cậu ta đi rầm rầm rồi đứng chống nạnh ở cạnh giường tôi, mặt không tỏ vẻ gì là dễ chịu. Sau đó, cô với Chi nói chuyện qua lại, tôi vẫn còn ngơ ngẩn nhưng có vẻ đầu đã đỡ hơn nhiều. Khoảng ba mươi phút sau, chuông lại reo lần nữa. Cô Ánh quay sang tôi:

- Em có học tiếp được không?

Tôi khẽ gật đầu. Bỏ hai tiết là đã quá đủ rồi.

- Được rồi. Nhưng nếu có mệt mỏi gì thì xin thầy cô cho về nhà nha. Em chắc học tốt lắm nhỉ? Chứ mấy đứa học sinh dạo này đến đây nằm là nằm luôn suốt buổi hoặc xin về không hà.

Chi đứng cạnh tôi, cười chúm chím:

- Dạ, bản học siêu lắm cô.

Tôi đỏ mặt vì xấu hổ, từ trước đến giờ chưa bao giờ cảm thấy mình đặc biệt thế này khi được khen. Nhưng là lời khen của cô Ánh chứ chẳng phải của Chi đâu. Cậu ta nói móc tôi mà!

Trên đường về lớp, tôi đi còn loạng choạng, Chi cứ huơ huơ tay sau lưng tôi. Chắc sợ tôi ngã.

- Cậu làm gì mà ra nông nỗi này?

Y như tôi đoán mà. Lúc mới vô phòng y tế, Chi đã thể hiện thái độ với tôi rồi, chắc sợ lúc ấy cái đầu này chưa ổn định nên cậu ta không dám chất vấn.

- Tôi không biết nữa. Chắc bệnh tật gì đó...

- Sao tối qua cậu không báo bà hay các cô giúp việc? - Chi gằn giọng.

- Tôi sợ mọi người lo.

- Lo cái đầu cậu ấy. Bị thế này mà không nói cho ai. Muốn chết à?

Lớn tiếng với tôi xong, Chi "hừ" một tiếng. Cậu ta làm tôi bất ngờ vô cùng. Từ hôm bắt đầu thi thố, Chi chưa bao giờ nói với tôi quá năm câu. Đã thế, lúc này giọng điệu lại vô cùng khó chịu, khác xa với vẻ điềm nhiên thường thấy trên khuôn mặt hằng ngày. Sực nhớ ra chuyện ấy, tôi hỏi liền Chi:

- Lúc nãy, đứa nào đưa tôi đến phòng y tế vậy?

- Đứa này với thầy Địa chứ còn đứa nào nữa. Cậu làm gì mà bị mấy bạn trong lớp đối xử như vậy đấy!

Tôi đáp trả nhẹ:

- Thì cậu cũng có khác gì tôi đâu. Tự dưng đi "giao nộp" cả lũ cá biệt ra với giáo viên chủ nhiệm hồi mấy tuần trước đó!

- Nhưng tôi không chịu được việc làm của mấy bạn đó. - Giọng Chi ráo hoảnh - Mỗi chúng ta đều có quyền làm vậy, họ vi phạm nội quy nhà trường mà Điền! Suýt chút nữa là gây án mạng luôn đó!

Tôi không muốn nói nữa. Phần vì còn hơi mệt, giữ sức để chút nữa học. Phần vì một chút cảm động. Hồi nãy cậu ta đâu có ngại cùng thầy Địa vác tôi đến phòng y tế, với cả cơ thể tôi cũng đâu có nhỏ như bọn học sinh cấp một, đâu có dễ dàng "vận chuyển".

Về lớp, tôi có cảm giác như Chi quan sát tôi nhiều hơn bình thường. Nhìn ánh mắt cứ y như bà tôi dòm tôi mỗi khi bị bệnh vậy. Nhờ mấy viên thuốc của cô Ánh mà tôi trụ được hết buổi học. Trước khi về, Chi không nói không rằng đưa hai cuốn vở kèm một tờ giấy nhỏ cho tôi. Hai môn đầu tôi nằm liệt giường ở phòng y tế rồi bỏ học ở lớp đây mà. Cái tờ giấy chép lại lời dặn của cô Ánh nữa. Tôi chộp lấy, cảm ơn rồi lê bước.

- Điền! - Bị Chi gọi giật, tôi đứng lại rồi quay đầu.

- Nhớ đi khám.

Vẫn cái giọng đáng ghét thường ngày nhưng tôi không lấy gì làm tức, chỉ gật đầu quay đi. Chi cũng tốt chớ bộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co