Truyen3h.Co

Dien Vi Yeu

Nhất Bác tỉnh dậy vào bảy giờ sáng hôm sau, cơ thể đau nhức và cảm giác khó chịu ở phía bên dưới đã khiến cậu thức dậy.

"Tiêu... Tiêu Chiến, anh đang làm cái quái gì thế hả? Anh..... sao anh dám...? Anh có rút ra không thì bảo?"  

Nhất Bác tái mặt khi thấy bên trong hậu huyệt có một vật thể lạ, cơ thể trần trụi của cậu đang nằm lọt thỏm trong cơ thể trần trụi của Tiêu Chiến. Bên dưới của cả hai vẫn gắn kết với nhau vô cùng chặt chẽ, Tiêu Chiến ôm ghì chặt lấy Nhất Bác

"Mới sáng ra mà em đã gào thét gì vậy? Ngủ tiếp đi"  

"Ngủ cái đầu anh ý, anh còn không mang cái của nợ kia ra khỏi người của tôi, anh đúng là tên khốn"

"Cái của nợ..? Em đang nói đến vật quý của anh đã làm em sướng đê mê cả đêm ấy hả?"

"Cái gì chứ? Sướng đê mê....? Anh... anh đừng có mà ăn nói linh tinh, mau đem nó ra ngoài" 

Nhất Bác không tin nổi vào những gì mà Tiêu Chiến nói, cậu cố gắng nghĩ lại chuyện tối qua nhưng không thể nào nhớ được.

"A...hah...ư...Tiêu Chiến, mạnh nữa lên...nhanh nữa...."

"Yêu tinh hại người, nói cho tôi nghe xem em có thích không?"

"Ưm..ư..hah....thích. Muốn...muốn nhiều hơn......"

"Em phải hứa sau này mỗi lúc tôi muốn thì em đều phải để cho tôi làm em, nếu không hứa thì tôi sẽ dừng lại"

"A....đừng....không thích...ư..ưm..Lúc...lúc nào anh muốn cũng cho anh hết....."

Đoạn ghi âm trong điện thoại của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác run rẩy, "Không phải, chắc chắn không phải". Nhất Bác lẩm bẩm chối bỏ, mặc dù tiếng nói lè nhè trong đoạn ghi âm đó đúng là của cậu. 

Nhất Bác nhớ ra rồi, tối qua trong lúc liên hoan lửa trại vì một chút lơ đãng mà cậu đã mang cả cốc rượu to uống hết, và đến khi tỉnh táo lại thì chính là lúc này đây. Bình thường Nhất Bác cực kì ít khi say, mỗi lần cảm thấy bản thân không ổn cậu sẽ tự động trở về phòng nhốt mình lại và ngủ hết cả ngày hôm sau mới tỉnh. Tối qua Nhất Bác muốn tìm về phòng của Bồi Hâm để ngủ, nhưng vì bị Tiêu Chiến cản trở nên men rượu ngấm quá sâu rồi mới dẫn đến tình cảnh này.

Nhất Bác giận dữ nói, "Là... là anh đã hại tôi, chính anh đã cưỡng bức tôi...". Thế nhưng lúc nói ra hai từ cưỡng bức thì cậu lại thấy nó quá sai rồi, "Không phải cưỡng bức mà là bắt nạt.." Nhất Bác suy nghĩ mãi cũng không tìm được từ nào thích hợp trong hoàn cảnh này

"Cưỡng bức..? Em đã thấy có nạn nhân nào bị cưỡng bức mà kêu la, rên rỉ sung sướng như em chưa? Đã vậy còn yêu cầu hung thủ làm mạnh, làm nhanh nữa lên, không những thế lại còn hứa hẹn với hung thủ, tạo điều kiện cho lần cưỡng bức tiếp theo, em quả thật rất cao thượng đó"

"Không phải vậy. Anh còn không rút ra, còn muốn ở trong đó đến bao giờ nữa?"

"Em muốn thì tự mình làm đi" 

Tiêu Chiến ghé sát vào phía sau tai của Nhất Bác thì thào khiến cậu khẽ rùng mình. Nhất Bác dịch chuyển cơ thể, thế nhưng dù cậu có di chuyển thế nào thì cái vật thể kia vẫn không rời khỏi nơi tư mật của cậu, ngược lại còn cảm thấy nó đang ngày một cứng lên, hậu huyệt sưng tấy cũng cảm thấy đau rát nữa. Nhất Bác cứ uốn éo phần hông với mục đích dịch chuyển người ra xa Tiêu Chiến, cậu không biết chính hành động này của mình lại là một mồi lửa châm ngòi cho dục vọng bùng cháy của ai kia, Nhất Bác run rẩy đe doạ

"Tiêu... Tiêu Chiến, anh đừng có làm bừa. Tôi... tôi sẽ hét lên đấy" 

"Cũng tốt, tôi cũng muốn mọi người được xem phim cấp ba miễn phí. Biết đâu chúng ta mà lên phim lại thành diễn viên nổi tiếng"

"Anh.... Tiêu Chiến, dừng lại" 

Nhất Bác bị Tiêu Chiến áp sát vào phía sau lưng, bàn tay anh mơn trớn khắp lưng rồi vuốt ve chiếc eo của cậu. Cảm nhận được cơ thể của Nhất Bác khẽ run, Tiêu Chiến lại đắc ý trêu chọc 

"Sao thế? Em sợ mình sẽ có phản ứng lại với anh à?"

Nhất Bác nhắm chặt mắt lại, ở phía dưới côn thịt của Tiêu Chiến thực sự đã sống dậy rồi. Cậu cảm nhận rõ được sự co bóp mãnh liệt phía bên trong hậu huyệt, cắn chặt môi để không để lộ ra tiếng thở dốc.

Côn thịt bên dưới nóng dần, bên trong hậu huyệt chứa toàn tinh dịch đông đặc khiến Nhất Bác cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, theo phản xạ tự nhiên cậu liền đung đưa cái eo để giảm bớt cái ngứa. Cơ thể mẫn cảm cùng cảm giác quen thuộc ập đến một lúc khiến Nhất Bác sắp bị đánh chìm tới nơi rồi.

Tiêu Chiến quan sát biểu hiện của Nhất Bác một cách thích thú, anh thực sự muốn đợi cậu lên tiếng cầu xin thì mới giúp cậu, nhưng sự kìm nén của anh đã đạt quá giới hạn rồi, từng cử chỉ trêu người của Nhất Bác đã đánh vỡ ý chí cuối cùng của anh. Nhất Bác hoảng loạn, Tiêu Chiến đang thúc từng cú mạnh bạo vào bên trong cơ thể của cậu.

"Tiêu Chiến, không....Dừng...dừng lại..ưm...ư" 

Chỉ sau vài cú thúc, Nhất Bác đã chìm trong khoái cảm mà Tiêu Chiến mang lại. Cậu bám chặt tay xuống tấm drap giường, cắn chặt môi để kìm nén cảm xúc xấu hổ của bản thân. Tối qua Nhất Bác thực sự say rượu tới lú lẫn, nên cảm xúc hiện tại của cậu mới là chân thực. Tiêu Chiến không muốn tiếp tục, nhưng anh lại muốn được làm tình với Nhất Bác một lần khi cậu trong trạng thái tỉnh tảo, cho dù sau đó Nhất Bác có hận anh đi chăng nữa.

Tiêu Chiến rút côn thịt ra, lật người Nhất Bác đối diện với mình rồi hôn lên môi của cậu. Nhất Bác đặt tay lên lồng ngực muốn đẩy anh ra, nhưng trái tim của cậu lại không cho phép. Sau một hồi đắn đo cậu đã vòng tay ôm cổ rồi đáp lại nụ hôn của anh.

Tiêu Chiến kéo hai bên đùi của Nhất Bác sang hai bên để đưa côn thịt vào trong hậu huyệt, Nhất Bác chủ động vòng chân quấn lên hông anh rồi nâng người dậy. Cậu đang ngồi trên đùi Tiêu Chiến, côn thịt của anh đã yên vị nằm lại vào bên trong hậu huyệt. Tiêu Chiến đỉnh liên tục vào điểm G khiến Nhất Bác rên rỉ không ngừng. So với tiếng rên dâm đãng lúc say rượu, anh lại thích những tiếng rên khe khẽ của cậu lúc này hơn, vì lúc này anh mới có cảm nhận mình đang được làm tình với Nhất Bác. Cậu không nói nhiều cũng không mắng chửi anh, chỉ có tiếng thở dốc cùng những tiếng rên nhè nhẹ, quan trọng là cậu tự nguyện và chủ động hợp tác trong chuyện này. Tiêu Chiến thúc mạnh thêm mấy chục cái rồi bắn sâu vào bên trong cơ thể Nhất Bác, và cậu cũng bắn ra đầy bụng của anh.

Ôm Nhất Bác vào bên trong phòng tắm, Tiêu Chiến đặt cậu đứng xuống dưới rồi mới rút côn thịt của mình ra. Tinh dịch cũ và tinh dịch mới đồng loạt ồ ạt chảy ra rơi lẹp bẹp xuống nền gạch làm Nhất Bác đỏ mặt. Vì chân đứng không vững nên cậu phải chống tay lên bệ đá gần đó, đợi Tiêu Chiến xả nước nóng vào bồn tắm. Nhất Bác nhìn cơ thể trần trụi của người trước mặt lại bất giác nghĩ tới trận hoan lạc vừa rồi.

"Em sao thế? Không khoẻ ở đâu à?" 

Thấy mặt Nhất Bác đỏ bừng bừng thì Tiêu Chiến lo lắng, anh sợ tinh dịch của bản thân để trong cơ thể quá lâu khiến cậu phát sốt.

Nhất Bác ấp úng trả lời, "Không... không sao"

"Để anh giúp em làm sạch cơ thể trước đã nhé"

Nhất Bác ngồi trên đùi của Tiêu Chiến, anh co hai chân lên để có thể dễ dàng làm sạch hậu huyệt cho cậu. Vì Tiêu Chiến đang cho tay vào trong hậu huyệt để lấy ra tinh dịch bên trong nên Nhất Bác cảm thấy ngại ngùng mà ôm chặt lấy anh.

Sau khi tắm rửa xong, Tiêu Chiến giúp Nhất Bác khoác tạm chiếc áo ngủ rồi đưa cậu ra giường. Bản thân anh thì mặc lại quần áo rồi đi ra bên ngoài. Một lúc sau Tiêu Chiến quay lại với một tuýp thuốc bôi trên tay, anh nói Nhất Bác mau nằm úp xuống để anh bôi thuốc giúp cậu.

Nhất Bác không chịu để Tiêu Chiến bôi thuốc giúp mình, cậu nhất quyết giành lại tuýp thuốc rồi nói với anh là cậu có thể tự bôi được.

"Mắt của em mọc ở sau mông à?" 

Lời nói của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác giận dỗi, cậu ném cho anh một cái liếc sắc bén rồi nằm úp người xuống không thèm nói gì nữa. Tiêu Chiến hết cách với sư tử nhỏ của mình, dù sao thì cậu cũng đã chịu để cho anh bôi thuốc rồi, việc dỗ dành để sau này rồi tính vậy.

Nhất Bác không muốn ở lại khu nghỉ dưỡng, cho dù Tiêu Chiến có nó gì thì cậu vẫn muốn cùng về với mọi người . Anh cứ nghĩ là Nhất Bác không muốn ở lại với mình nhưng sự thật là vì cậu sợ ba Vương sẽ biết chuyện.

Nhất Bác trở về phòng của Bồi Hâm, vì quá mệt nên cậu lại tiếp tục ngủ cho đến tận trưa, mãi cho đến khi Tiêu Chiến gọi dậy để tập trung ăn trưa với mọi người thì Nhất Bác mới tỉnh. Loại thuốc mà anh bôi cho cậu là loại thuốc mỡ có thành phần giảm đau và tiêu sưng, vậy nên hiện tại cậu thấy bên dưới dễ chịu hơn rất nhiều rồi.

Để che đi những dấu hôn trên người, Nhất Bác phải mặc áo sơ mi dài tay rồi cài cúc cao lên tận cổ, kèm theo đó là chiếc quần legging ống rộng. Cậu không hiểu trận bão tình tối qua cao trào tới mức nào mà dấu hôn Tiêu Chiến để lại chi chit khắp người, từ cánh tay đến cổ chân đều có.

Nhìn thấy Vấn Hàn thì Nhất Bác lên tiếng gọi, "Vấn Hàn..."

Vấn Hàn đứng trước mặt Nhất Bác gặng hỏi, "Điềm Điềm, đêm qua em đã ngủ ở đâu?"

"Em....", Nhất Bác cúi mặt xuống, cậu ấp úng không biết phải trả lời anh ta thế nào

"Em ấy đã ngủ với tôi" 

Tiêu Chiến cắt ngang lời Nhất Bác, anh đi đến đứng trước mặt Vấn Hàn tỏ vẻ đắc ý. Vấn Hàn cố giữ bình tĩnh rồi mỉm cười nói với Tiêu Chiến 

"Tôi cứ nghĩ là cậu không thích ngủ chung với người lạ cơ đấy"

Tiêu Chiến khoác tay lên vai Nhất Bác, biểu hiện giống như muốn chọc tức Vấn Hàn

"Giờ tôi với em ấy không phải người lạ, chúng tôi là người thân rồi" 

"Tiêu Chiến, đừng có nói linh tinh. Hàn ca, đi vào bên trong thôi, mọi người đang chờ" 

Nhất Bác cười gượng nói với Vấn Hàn, thế nhưng cậu lại kéo tay Tiêu Chiến đi mất để lại anh ta đứng đó nhìn theo. Vấn Hàn tay nắm thành quyền nhỏ giọng nói 

"Nhất Bác à, em không được đối xử với anh như thế đâu"

Vấn Hàn nhìn thấy dấu hôn ở phía sau gáy của Nhất Bác, như vậy anh ta cũng đủ biết tối qua cậu và Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì. Lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, anh ta không vào bên trong mà quay trở về phòng khách sạn thu dọn đồ đạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co