Truyen3h.Co

Dien Vien Cong The Np

Về đến nhà, Đinh Hề đã nấu xong cơm, trong lúc Đinh Hề đi hâm nóng lại đồ ăn. Nàng tranh thủ sắp xếp đồ vừa mới mua về.

Nàng mua 2 cây vải để may đồ mặc, một cây nàng may cho nàng 3 bộ đồ, còn cây còn lại may cho Đinh Mộc 1 bộ, Đinh Hề một bộ. Vì hiện tại ngoài bộ đang mặc ra nàng không còn bộ nào khác, hôm qua và hôm nay nàng chưa thay đồ rồi đó, chỉ tắm rồi mặc lại đồ cũ thôi, nàng cảm giác nàng ngửi được mùi trên cơ thể mình luôn rồi.

Ngoài ra còn mua một loại vải rất đẹp, mềm mại mỏng nhẹ, màu trắng sờ lên rất mát. Loại vải này đắt tiền, nàng chỉ mua một đoạn nhỏ mà nó đã hơn cả tiền hai cây vải kia. Vải này là một loại lụa, không phải loại cao cấp nhất hình như chỉ là loại lụa bình thường thôi, dùng để làm khăn tay. Đoạn này của nàng chắc làm được tầm 5 cái khăn tay. Ngoài vải ra nàng còn mua kim và đủ các loại chỉ thêu đầy màu sắc.

Nàng sắp xếp xong đồ của nàng, tới các đồ dùng trong nhà, thuốc cho Đinh Hề, nào là gia vị, củ cải mặn, một ít hạt giống trồng trọt, và đặc biệt nàng còn mua một ít gà con, vịt con để về nuôi nữa. Linh ta linh tinh đủ thứ.

Nghĩ lại nàng có chút đỏ mặt, cũng may da đen nên không ai nhìn ra. Tại vì nàng muốn mua nhiều thứ quá, nên đã tiêu hết sạch tiền của Đinh Mộc đi săn rồi, hơn nữa còn thiếu lại nợ nữa. Cũng may thiếu cũng không nhiều.

Đinh Hề đem đồ ăn đi ra, nhìn đồ mua về có chút kinh ngạc:

- Đại ca, đại tẩu mua đồ nhiều như thế?

Lâm Đậu hơi mang lo lắng nói cho Đinh Hề:

- Là ta, là ta muốn mua.

Đinh Hề nhìn đồ mua về cũng đoán được rằng chắc đã mua sạch tiền rồi, bình thường đại ca sẽ đưa tiền cho hắn giữ nhưng lần này đại ca mua đồ về chẳng nói chẳng rằng. Nhưng Đinh Hề rất vui vẻ, hắn cười nói:

- Đại tẩu là nữ nhân, mua đồ nhiều là đúng rồi. Mấy cái nam nhân như chúng ta thật sự chẳng biết phải mua gì cả. Nào nhanh lên ăn cơm, không đồ ăn lại nguội.

Hắn tâm tư tinh tế lại nhạy cảm nên vừa nhìn liền thấy không khí giữa đại ca và đại tẩu đã khác lúc sáng nay trước khi đi rất nhiều. Với lại đại tẩu nàng mua nhiều như vậy, có lẽ là nàng cũng đã dần chấp nhận và hoà nhập vào gia đình này rồi. Sao hắn không vui cho được. Tiền có thể kiếm lại được, gia đình hắn tuy nghèo nhưng cũng không đến mức phải chi li tới mức như vậy, nam nhân cố gắng đi kiếm tiền còn không phải để người thân, để thê tử của mình có cuộc sống tốt hơn hay sao? Hắn biết đại ca là cũng nghĩ như hắn. Đinh Hề nhẹ nhàng cười.

Vì cũng đã trễ nên mấy người tranh thủ ăn nhanh, sau đó từng người về phòng ngủ, còn việc gì để mai tính tiếp.

Nghe tiếng gà xa xa vừa gáy lên thì Lâm Đậu đã tỉnh dậy, ngó ngoài trời thì vẫn còn tối, nàng nằm trong chốc lát suy nghĩ những việc cần làm trong hôm nay. Đợi cho chân trời lờ mờ sáng, có thể nhìn thấy đường liền bước xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Đầu tiên nàng vào bếp nhóm lửa làm chút bánh gạo và chút dưa cải xào để ăn sáng. Đợi cho nấu xong thì trời cũng đã sáng hẳn, Đinh Mộc, Đinh Hề cũng đã dậy. 3 ngừoi cùng ăn sáng xong. Cho Đinh Hề đi rửa bát.

Hôm nay nàng riêng nhờ Đinh Mộc ở nhà một ngày để làm tiếp nàng. Nàng chỉ huy Đinh Mộc đi lấy gỗ về dựng cho nàng hai cái chuồng đơn sơ, một bên nuôi gà, một bên nuôi vịt. Lúc trước nàng sống ở nông thôn lớn lên nên nuôi mấy con này với nàng là bửa ăn sáng thôi. Vì tài chính có hạn nên nàng chỉ mua được 5 gà với 5 vịt thôi.

Trong lúc Đinh Mộc bận bịu làm chuồng cho nàng thì nàng lôi vải ra, cũng may trong nhà có cái bàn gỗ khá to, với rất phẳng nên nàng có thể trải vải lên để đo đạc làm quần áo rất dễ dàng. Nàng đã đo số đo của mình rồi nên chỉ cần đo rồi đánh dấu để may thôi.

Đinh Mộc chốc lát lại hỏi nàng để làm cái chuồng cho đúng ý nàng, Đinh Hề thì đang trong bếp để nấu thuốc, may vá đồ bị cũ bị rách.

Bận bịu liên tục khiến thời gian trôi nhanh hẳn, chốc lát đã tới trưa. Đinh Hề kêu hai người vào ăn cơm trưa. Hai người liền buông việc trong tay ra đi vào ăn cơm trưa.

Trên bàn ăn từ khi có nàng, nhộn nhịp hơn hẳn. Tiếng nói nói cười cười.

Lâm Đậu xoay qua nói với Đinh Mộc:

- Đại ca, chốc nữa cái chuồng xong, huynh xới cho muội mẫu đất được không. Không to lắm đâu, nhỏ nhỏ thôi, ngay sau bếp nhà mình để muội tiện đi từ cửa sau bếp ra để chăm sóc cây. Hôm qua muội có mua ít hạt giống của bí ngô, khoai lang. Hai cái giống này á, dễ trồng lắm, dễ chăm lắm, mà nhanh thu hoạch nữa tầm 4,6 tháng là thu hoạch được rồi. Mà hai cái loại này á, quả của nó ăn được, mà ngọn của hai loại này đem đi nấu canh hay xào đều rất ngon.

Đinh Mộc nghiêm túc nghe nàng nói, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đinh Hề lại mỉm cười hỏi:

- Đại tẩu thật sự rất đảm đang, không chỉ biết may vá thêu thùa, còn biết trồng cây nuôi gà vịt nữa. Phụ mẫu của đại tẩu hẳn phải rất thương yêu tẩu mới đúng.

Lâm Đậu hơi hơi giật mình, hình như lúc mới tỉnh dậy nàng giả vờ mất trí nhớ thì phải. Đinh Hề thật sự tâm tư tế như sợi chỉ. Nhưng nàng vẫn rất bình tĩnh mỉm cười đáp:

- Thương là thật sự thương. Haizzz

Nàng thở dài:

- Ta lúc mới tỉnh dậy còn thực sự không nhớ gì, nhưng mấy ngày này hết sốt cũng đã nhớ ra. Phụ mẫu thương thì thương nhưng vì nhà thật sự quá nghèo quá nghèo, đại ca của ta lại nghiện cờ bạc, đem tất cả cái gì trong nhà bán được đều bán, hắn thậm chí bán cả muội muội. Phụ mẫu biết ta bị bán, nhìn ta bị bán nhưng nhìn ta quỳ xuống cầu xin trong mắt có đau lòng lại không ngăn cản.

Nàng kể mắt đã ươn ướt, vội rũ mắt xuống che đi trong mắt thương cảm. Nàng kể không phải là giả mà là những gì nàng đã trải qua kiếp trước, chỉ là kiếp trước nàng cũng có chút may mắn bọn buôn người mua nàng bị cảnh sát tóm, nàng cầu xin chú cảnh sát đừng đưa nàng về nhà mà cho nàng vào trại mồ côi.

Không để nàng chìm trong ký ức quá lâu, có một bàn tay to rộng đột nhiên để lên đầu nàng. Lâm Đậu ngước nhìn lên thì thấy là Đinh Mộc đang sờ đầu nàng, hắn không giỏi ăn nói, miệng mở lại đóng, đóng lại mở cuối cùng chỉ xoa xoa nàng đầu rồi bỏ tay xuống. Nàng nhìn nhìn nãy thấy buồn cười, nàng bật cười nói:

- Đại ca, muội không sao.

Đinh Hề cũng rất bối rối, hắn biết mình vô tình khơi chuyện buồn của nàng, gương mặt tái nhợt hơi đỏ lên, mắt có chút hoảng vội vàng an ủi nàng:

- Đại tẩu đừng buồn, người tốt chắc chắn sẽ có hảo báo thôi.

Lâm Mộc nghĩ thầm hai huynh đệ này thật sự là không biết an ủi người chút nào, nhưng nàng cảm thấy rất thoải mái, một người dù vẻ ngoài hung nhưng nội tâm lại rất dịu dàng, một người khôn khéo nhưng tâm tư tinh tế cũng rất mềm mại.

Sau chuyện này nàng lại hoạt bát như cũ, lôi Đinh Mộc đi chỉ cho hắn chổ xới đất, rồi cho hắn quay lại làm chuồng xong rồi đi xới đất.

Nàng thì tiếp tục may đồ, mục tiêu hôm nay là nhất định phải được đi tắm mặc đồ mới chứ nàng chịu đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co