94 - Hướng dẫn cách flex bồ một cách tinh tế
Sau khi thằng Ray thay đồ xong, hai đứa lại quyết định ngoan ngoãn ngồi chờ cơm nhà nấu chứ không đi đánh lẻ nữa. Thật ra là chỉ có thằng Ray muốn thế, chứ Thế Anh chỉ canh me để chuồn đi càng sớm càng tốt. Hắn không có ý chê cái nóc nhà ông Tou nấu dở, thậm chí hắn còn biết thừa rằng Tóc Tiên nấu ăn hơi bị đỉnh nữa là đằng khác. Nhưng đó là khi chỉ có một mình bé Tiên đứng bếp nấu cơm. Còn nếu là bé Tiên cộng thêm một Cẩm Lê, một Châu Bùi, một bé Mít, một bé Tú, một bé Ly, và một tá đứa con gái mà thằng Ray điểm mặt đặt tên nãy giờ, thì có là mười Tóc Tiên cũng chẳng cứu vãn nổi. Hắn đã từng ngậm đắng nuốt cay theo nghĩa đen quá nhiều lần rồi, qua từng ấy năm, chẳng một chút cải thiện.
Chưa kể, có khi trong cơm còn có nước bọt của một đứa ất ơ nào đó nhổ vào vì vẫn cay cú hắn sau khi chia tay cũng không chừng.
Nhưng mà B Ray thì khác, cậu vẫn đang muốn ở đây chơi. Không khí khá tốt, và mọi người chào đón cậu cực kì nhiệt tình. Mấy đứa trẻ trẻ thì tay bắt mặt mừng, lét lút nói nhỏ là bọn nó fan cậu từ lâu rồi, nhưng sống ở đây hổng có dám nói. Mấy ông bằng tuổi thì vỗ vai chào hỏi thân thiết, còn cùng cậu lời ra lời vào, vừa cười vừa khịa cả thằng Rhym lẫn ông Andree. Ông Tou thì trầm tính hơn, chắc là do già nên cái nết trầm trầm lẳng lặng cũng khá giống ông bồ của cậu, nhưng lúc cậu đến chào hỏi thì cũng khá là thoải mái, còn rủ nếu muốn làm nhạc chung thì bọn anh lúc nào cũng chào mừng. B Ray đương nhiên là nắm lấy ngay, gật gù bắt tay lia lịa, đâu có dễ dàng gì mà có cơ hội chọc điên ông Rhym ngay trong bản doanh của ổng, dùng ngay chính người của ổng, và vũ khí lại cũng là thứ ổng tự hào nhất nữa chứ. Cậu tiện tay vẫy vẫy chào bà chị Tóc Tiên đang đứng le te nhiều chuyện gần chồng, rủ rê em đang có bài này hay lắm, chưa kiếm được ca sĩ, chị hát hook giúp em nha nha.
- Còn phải xem bài của chú em có ra gì không đã. Lát lên phòng gửi demo cho chị đi.
- Này, em mà chị còn cần phải xem demo à, nhìn mặt thằng em mà chưa đủ uy tín à?
- Quá thiếu uy tín luôn chú em ơi, nghe đồn chú em cứ hát chung với bé nào là tán bé đó luôn mà?
- Ấy ấy chị đừng có hòng chia rẽ tình cảm đồng chí tri kỷ mới được hình thành của em với anh Tou nha. Người chị kể là ông Andree, chứ đéo phải em nhé! Em còn là trai tân ngoan hiền, vẫn đang đi kiếm sugar lady của đời mình đây. Chị nhắm chừng ở đây có phú bà nào được được thì giới thiệu cho em với, em không chê máy bay bà già đâu, đến ông Andree già khụ liệt dương mà em còn gặm không chừa một mảnh nào cơ mà.
Bà Tiên cười ngất, nghiêng cả vào người thằng bé mà cười hô hố. Càng lúc cô càng mê thằng cu này, và mê nhất là việc mặt nó dày vô đối, ai công kích gì thì nó cũng thản nhiên mà nhận, khiến cho mấy đòn tấn công của đối phương đéo còn chút sát thương nào luôn. Ông Tou thấy câu chuyện dần chuyển sang nhảm quần thì lắc đầu rời đi, không dây dưa với bọn trẻ ranh. Minh Tú thấy vui liền chạy qua hóng, chưa kịp cất lời đã nghe thấy tiếng thằng bé kêu mình.
- Hi người đẹp, vừa tiện em đang định kiếm chị hỏi chuyện đây. Cho em vài phút được không?
- Muốn hỏi gì ông Bâus à? Chú em kiếm đúng người rồi đấy, mấy thói hư tật xấu của ổng chị đây biết hết.
- Nào, bọn mình đang vui nhắc đừng gì cha già ấy ở đây. Em đang định xin contact của con bé Uyên xinh xinh kia kìa - Thằng Bảo chỉ về phía xa xa, chỗ chị gái mặc quần short jean đen lộ ra hơn nửa bờ mông căng bóng đang đứng nhún nhảy theo nhạc - Xin cho thằng bạn em thôi, tin em đi.
- Chú đi mà xin lão bồ nhà chú ấy. Con bé Uyên là ổng giới thiệu cho hội khỉ đột này chứ đâu ra - Minh Tú ánh mắt thâm sâu thì thầm - Quen nhau cũng được kha khá đấy, chị nghe đồn là còn có cả nhẫn đính hôn luôn cơ mà.
- Thôi đừng đùa, lão Andree em còn lạ gì. Ổng ngoài chị đẹp ra thì còn nghiêm túc với cô nào khác nữa đâu mà đính với chả hôn - Thằng Bảo vừa cười vừa đứng lùi ra thêm một chút, bé Tú xinh thật đấy, nhưng khiến nó hơi mỏi cổ - nói chứ mọi người định trap em hay gì mà đi hai bước là gặp một cô bồ cũ của ổng thế? Em ở trong này cứ có cảm giác như mình bị thập diện mai phục ấy.
- Bớt đi chú em, ai làm lại chú mà sợ - Minh Tú cười để che bớt đi sự quê của bản thân, mình còn chưa kịp nói gì đã bị nó hỏi huỵch toẹt ra như thế - Nói gì thì nói, người ta chỉ là người lạ thân quen, còn chú mới là chính thất đương nhiệm cơ mà. Ghen tuông quá thì vác ông Bâus về dạy dỗ cho một trận đi.
- Đâu, đừng chỉ dại em nhỏ chị đẹp ơi. Ghen linh tinh là em chết thật chứ đừng đùa. Ổng vẫn đang cay cú vụ em còn hẳn ba con bồ chưa có thời giờ để chia tay, giờ lại còn đi ghen với đám bạn gái cũ của ổng thì khác đéo gì dâng cổ lên cho ổng chém cơ chứ.
Bảo đưa tay lên làm dấu hiệu cứa cổ, nhưng chủ yếu là để khoe sáu bảy cái dấu hôn của anh bồ cuồng đánh dấu của mình. Một cái trong số đó vẫn còn là màu đỏ tươi, chỉ mới xuất hiện chừng nửa tiếng trước đó khi mà thằng Bảo chủ động đánh đổi vài nụ hôn và mấy cái đụng chạm nhè nhẹ để khỏi phải ra ngoài đi ăn. Cậu hài lòng nhìn biểu hiện không mấy thoải mái trên khuôn mặt của người đối diện, chậm rãi nói tiếp.
- Ổng như hủ giấm biết lăn ấy, ghen lằm ghen lốn, đến mấy đứa bạn thân của em mà ổng còn lồn lộn lên được. Mà sao hồi đó chị đẹp chịu được ổng lâu vậy, nghe đồn là chia tay rồi quay lại cả năm sáu lần chứ không ít? Có khi sau này em chịu hết nổi lại phải đến gặp chị đẹp xin tư vấn mất thôi, chứ đâu có ai có dày dạn kinh nghiệm chia tay ổng như chị đâu.
Mặt Minh Tú hơi giựt giựt, Tóc Tiên vẫn đang cười không ngớt từ lúc nãy đến giờ, chỉ khác là đổi từ ngả nghiêng trên vai thằng Bảo chuyển sang đâm đầu vào lòng con bạn đang á khẩu mà khùng khục. Thằng Bảo khéo léo tạm biệt hai bà chị rồi chuồng lẹ đi mất, tránh cho bản thân bị xé xác. Tóc Tiên quẹt nước mắt, vừa cười vừa chọc quên con bạn thân.
- Má thằng này được, quá được, tao duyệt!
- Câm đi! Cười nữa tao giựt tóc bây giờ.
- Nó nói có mấy câu mà khoe được hẳn việc ông Bâus đéo xem trọng bà bằng một phần mười nó luôn á. Ghê chưa, ghê chưa!
- Mẹ, mấy đứa hay khoe khoe là dễ chia tay sớm lắm. Để tao coi hai đứa nó được mấy tháng.
- Cáu gì ba? Chính mày là người cầu ngày cầu đêm cho ông Bâus gay cơ mà. Này thì cầu, thần linh đáp ứng chuẩn thế còn gì, còn không mau quỳ lạy đáp lễ đi.
- Tao là cầu cho ổng bị thông đến chết cho chừa cái tội chuyên gia chơi gái nhà lành rồi bỏ, chứ có cầu thằng chả kiếm ra đc thằng ghệ ngon nghẻ như vậy đâu ba.
- Mày vừa buộc miệng thừa nhận thằng nhỏ ngon kìa. Sao, tao tưởng gu của mày là đẹp trai mét tám khoai to? Hay là giờ lại đổi thành em trai lùn lùn mất dạy rồi?
- Đối với tao thì đéo ngon, nhưng là gu ông Bâus, quá rõ luôn. Trước giờ ổng vẫn mê mấy đứa có cái mồm lanh như thế, chỉ có điều mồm thằng này vừa lanh vừa thúi hoắc mà thôi.
Minh Tú bất giác nhìn về phía ông bồ cũ, thấy ổng đang đứng hút thuốc nói chuyện với ông Đan trên lầu hai, lâu lâu lại ngó xuống kiểm tra vị trí của thằng nhỏ. Ánh mắt không phải là kiểu cuồng điên si mê, mà vô cùng đơn thuần, giống như kiểu không cố tình nhìn theo mà chỉ là một hành động bất giác theo thói quen. Mới có mấy tháng mà hình thành được thói quen rồi sao?
Chỉ có mỗi đương chủ biết rõ lý do mình hình thành thói quen này đéo phải là do yêu đương mụ mị chết não gì xất. Mấy người cứ thử đi quen một con báo chán sống và có đam mê đi khịa mấy kẻ muốn thịt mình mà xem, có khi còn phải gắn máy theo dõi và ghi âm bên người nó chứ chẳng phải chỉ âm thầm quan sát như hắn mà thôi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co