Truyen3h.Co

Diep Bach Ly Chu Huu Khoi Huu Chi

Bách Lý Đông Quân vừa mới tỉnh lại hai ngày, thân thể vẫn còn chút suy yếu. Sau khi được đám người Hoa Dung Giản và Diệp Đỉnh Chi vây quanh một hồi, hắn cuối cùng cũng được Tiêu Nhược Phong kéo ra ngoài, nói muốn có lời riêng với hắn.

Ngoài sân, ánh trăng vằng vặc tỏa sáng, soi rõ hai bóng người dưới hiên.

Bách Lý Đông Quân khoác tấm áo choàng mỏng, hơi lạnh ban đêm khiến hắn không nhịn được khẽ rùng mình. Tiêu Nhược Phong thấy thế, thoáng chau mày, đưa tay chỉnh lại áo cho hắn.

"Thân thể đệ còn chưa hoàn toàn hồi phục, đứng lâu bên ngoài sẽ nhiễm phong hàn."

Bách Lý Đông Quân bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

"Tiểu sư huynh, huynh lúc nào cũng như vậy."

Tiêu Nhược Phong nhìn hắn, vẻ mặt có chút phức tạp.

"Còn đệ, vẫn nghịch ngợm như vậy."

Hai người lặng lẽ đứng một lúc, mãi đến khi gió nhẹ lướt qua, Tiêu Nhược Phong mới lên tiếng, giọng điệu trầm ổn hơn.

"Đông Quân, lần này suýt nữa đệ đã không tỉnh lại."

Bách Lý Đông Quân mím môi, không đáp.

Tiêu Nhược Phong thở dài, ánh mắt trầm xuống.

"Trước khi sư phụ rời đi, người từng dặn dò ta, nếu đến thời điểm cần thiết, ta sẽ giúp đệ một chút. Nhưng có một chuyện quan trọng hơn—đó là mấu chốt, đệ phải tự vượt qua."

Bách Lý Đông Quân giật mình, hơi nghiêng đầu nhìn Tiêu Nhược Phong.

Tiêu Nhược Phong vẫn nhìn hắn, ánh mắt không còn nét đùa cợt như trước, mà mang theo chút nghiêm nghị hiếm thấy.

" Từ lúc nhận đệ , đệ đã được sư phụ cưng chiều, bất luận có chuyện gì cũng có người bảo vệ. Nhưng lần này, ai cũng không thể giúp đệ mãi được."

Hắn chậm rãi nói, từng chữ từng câu như chạm vào lòng Bách Lý Đông Quân.

"Đệ có biết lần này đệ ngủ bao lâu không?"

Bách Lý Đông Quân khẽ động khóe môi: "Mười ngày?"

Tiêu Nhược Phong nhìn hắn, ngữ điệu bình thản nhưng lại mang theo trọng lượng nặng nề:
"Hơn mười ngày. Nếu không có Thiên Tâm Lộ, không có Hoa Nhị công tử mỗi đêm truyền nội lực cho đệ, e rằng đệ đã chẳng thể tỉnh lại."

Bách Lý Đông Quân khẽ cúi đầu.

Hắn không muốn thừa nhận, nhưng đúng là lần này hắn đã quá yếu.

Tiêu Nhược Phong nhìn hắn, giọng nói thoáng dịu đi một chút.

"Ta không trách đệ, cũng không nói đệ sai. Nhưng Đông Quân, đệ có từng nghĩ, nếu một ngày nào đó không ai có thể cứu đệ nữa thì sao?"

Bách Lý Đông Quân siết chặt bàn tay.

Tiêu Nhược Phong tiếp tục:

"Lần này ta giúp đệ, Hoa Nhị công tử giúp đệ, nhưng nếu không có chúng ta, đệ còn có thể sống sót không?"

Bách Lý Đông Quân im lặng hồi lâu, sau đó nhẹ giọng nói:

"Sao huynh biết Hoa...nhị công tử giúp đệ? Vậy... sư phụ dặn huynh giúp ta như thế nào?"

Tiêu Nhược Phong cong môi, cười mà không cười.

"Hỏi rất hay."

Hắn chậm rãi thu lại ý cười, ánh mắt sắc bén như kiếm:

"Sư phụ dặn ta không được dung túng đệ nữa. Còn về Hoa Dung Giản dù hắn che giấu rất kĩ nhưng dù sao sư phụ chúng ta cũng không phải người tầm thường, những gì người biết về y ta cũng đã biết"

Bách Lý Đông Quân thoáng sửng sốt, không hiểu ý nghĩa của câu nói này.
Tiêu Nhược Phong đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn, giọng nói vừa nghiêm túc vừa ôn hòa.

"Từ nay về sau, đệ phải tự học cách đối mặt, có sư phụ và các sư huynh bên cạnh đệ."

Hắn nhìn Bách Lý Đông Quân thật sâu, từng lời từng chữ như khắc vào lòng hắn. Bách Lý Đông Quân nhìn vào ánh mắt kiên định của Tiêu Nhược Phong, lòng khẽ rung động.

---

Diệp Đỉnh Chi không ngừng dặn dò phải nghỉ ngơi, phải tẩm bổ, lại còn đích thân tự tay sắc thuốc. Dù Đông Quân có nói gì, Diệp Đỉnh Chi cũng chỉ nghiêm mặt đáp:

"Đông Quân, lần này ta không để đệ cãi."

Tiêu Nhược Phong thì không trực tiếp bày tỏ cảm xúc, nhưng trong từng cử chỉ lại mang theo sự quan tâm kín đáo. Hắn chỉ cần liếc mắt là biết Đông Quân còn bao nhiêu khí lực, một tay ép hắn phải uống hết thuốc, một tay sai gia nhân chuẩn bị đủ loại dược thiện tẩm bổ.

Ngay cả Tư Không Trường Phong, người ngoài mặt luôn lười biếng, cũng bớt uống rượu lại, suốt ngày quanh quẩn trong phòng Đông Quân, miệng thì nói:

"Đông Quân, huynh đừng tưởng ta quan tâm huynh, ta chỉ là chán quá không có ai uống rượu cùng thôi với lại rượu cũng không ngoan như rượu huynh ủ"

Nhưng mỗi lần thấy Đông Quân ho khẽ, y lại là người đầu tiên đứng dậy, hấp tấp đi rót trà, đôi khi còn quên cả cầm theo ly.

Lôi Mộng Sát vốn lạnh lùng, nay cũng ở lại Hoa phủ lâu hơn dự kiến, thỉnh thoảng lại mang mấy viên dược hoàn hiếm có đến, chỉ lạnh nhạt nói:

"Đông Quân, uống đi, không chết được."

Duy chỉ có Hoa Dung Giản—bề ngoài vẫn như trước, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng.
Hoa Dung Giản không thể tập trung.

Mỗi đêm, hắn đều ở lại trong phòng, một tay truyền nội lực cho Đông Quân, một tay nhạy bén theo dõi từng biến hóa nhỏ trong cơ thể hắn. Nhưng suốt thời gian đó, hắn không khỏi tự hỏi—Chu Yếm bây giờ thế nào?

Chu Yếm không có thân thể riêng, chỉ có thể cư trú trong thân thể này. Nhưng từ lúc Đông Quân hôn mê đến nay, Chu Yếm chưa từng xuất hiện.

Hắn vẫn còn ở đó không? Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi?

Hoa Dung Giản chưa từng cảm thấy bất an như vậy.

Đông Quân hồi phục nhanh hơn dự kiến, nhưng với Hoa Dung Giản, thời gian lại trôi qua chậm đến lạ thường.

Mỗi khi nhìn thấy Đông Quân trò chuyện cùng mọi người, khóe mắt hắn ẩn chứa nét cười, trong lòng Hoa Dung Giản lại có một cảm giác nghẹn lại.

Hắn không ghen tị.
Hắn chỉ lo lắng.
Người hắn yêu đang ở đâu?
Tại sao lại không có bất kỳ dấu hiệu nào?

Mỗi khi màn đêm buông xuống, khi mọi người đã rời đi, Hoa Dung Giản sẽ ngồi bên giường Đông Quân, đặt tay lên lòng bàn tay hắn, thấp giọng gọi:

"Chu Yếm... Ngươi còn đó không?"

Nhưng dù hắn có gọi bao nhiêu lần, cũng chỉ có tiếng gió nhẹ ngoài hiên đáp lại.

---

Trăng sáng soi rọi xuống khoảng sân vắng lặng của Hoa phủ. Gió đêm nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa thoang thoảng, khiến không gian trở nên yên bình lạ thường.

Bách Lý Đông Quân ngồi tựa trên chiếc ghế đá, tay cầm một chén trà ấm. Bệnh đã khỏi hẳn, nhưng tâm hắn vẫn còn chút hỗn loạn. Cảm giác có một linh hồn khác tồn tại trong thân thể này chưa bao giờ khiến hắn an tâm.

Hoa Dung Giản ngồi đối diện hắn, áo bào rộng thùng thình, tay áo khẽ phất trong gió. Dưới ánh trăng, hắn trông vừa xa cách, vừa có gì đó cô đơn.

"Ngươi có từng nghĩ... vì sao Chu Yếm lại không hoàn toàn biến mất không?" Hoa Dung Giản chợt hỏi, giọng hắn trầm thấp, như thể đang hỏi chính mình nhiều hơn.

Đông Quân im lặng, hắn không biết trả lời thế nào.

Thấy vậy, Hoa Dung Giản khẽ cười một tiếng, ánh mắt hắn lấp lánh một chút hoài niệm.
"Chu Yếm và ta, vốn đều là yêu quái. Hắn là Bạch Viên—một con vượn trắng sống ngàn năm mà thành yêu. Còn ta là Thụ Yêu, nói đúng hơn là Hòe quỷ"

Hắn dừng một chút rồi tiếp tục, như thể đang lần tìm lại ký ức đã phủ đầy bụi thời gian.

"Hơn ba vạn năm trước, chúng ta đã quen biết nhau. Khi đó, ta chỉ là một gốc cây nhỏ, chưa thể hóa hình, Chu Yếm lại là một con vượn thích leo trèo, ngày nào cũng chạy nhảy trên cành của ta. Ngươi có thể tưởng tượng được không?"

Đông Quân bật cười khẽ, hình ảnh ấy trong đầu hắn thật sự buồn cười—một cây yêu trầm ổn và một con vượn tinh nghịch.

"Vậy sau này thì sao?" Hắn hỏi.

"Sau này... hắn lớn dần, ta cũng dần có được yêu thức. Chúng ta cứ thế mà bên nhau, từ rừng sâu cho đến những trận chiến, đừng cùng nhau dạo chơi nhân gian. Hơn ba vạn năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng cũng đủ để ta hiểu rõ một điều—ta không thể thiếu hắn."

Giọng Hoa Dung Giản có chút xa vắng, như thể hắn đang lạc trong chính ký ức của mình.

"Nhưng rồi ngươi và Chu Yếm... lại xa cách?" Đông Quân nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được, câu chuyện không thể chỉ dừng lại ở đó.

Hoa Dung Giản nhẹ gật đầu.

"Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt." Hắn khẽ thở dài, đáy mắt ánh lên một tia giễu cợt, nhưng không phải giễu cợt người khác, mà là chính bản thân mình.
"Khi đó ta rất ghét con người vì họ bắt yêu quái làm thí nghiệm, làm dược liệu,...rất nhiều cách giam cầm tra tấn, nhưng Chu Yếm hắn lại không thích việc ta giết người trong lúc nóng giận bọn ta ra tay với nhau"

"Và rồi?"

"Và rồi,ta bị hắn đánh bị thương rất nặng, lúc đó thân thể ta như bị thiêu đốt nhưng vì cứu ta nên phong ấn ta lại còn ta lại nghĩ hắn muốn giam cầm mà rất giận." Hoa Dung Giản cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy có một nỗi buồn sâu kín.

"Sau đó, ta mới biết, những gì hắn làm là vì ta.  Rồi hắn đã đánh đổi gần như toàn bộ yêu lực để đổi lấy một mạng của ta. Nhưng rồi ta cũng vì bảo vệ hắn mà chết trước không lâu sau hắn cũng không còn sống chỉ còn lại thần thức đang trong cơ thể ngươi."

Đông Quân ngẩn người.

"Vậy Hoa công tử, huynh yêu ca ca ta sao, thật sự nam nhân có thể bên cạnh nhau sao?"

Hoa Dung Giản gật đầu.

"Tình cảm sao lại phân biệt nam nhân hay nữ nhâ, trước nay ta không tin lí lẽ người đời ta chỉ tin vào con tim của ta mà thôi, ta yêu hắn thì chính là yêu. Còn ngươi cũng nên nhận rõ tình cảm của mình, Diệp Đỉnh Chi tính khí có chút bốc đồng nhưng đối với ngươi lại rất tốt, ngơi cũng có tình cảm với hắn, đúng không?"

Đông Quân bỗng cảm thấy có chút khó tin. Nhưng nhìn vào ánh mắt Hoa Dung Giản, hắn biết, đây không phải là lời bịa đặt.

"Ngươi... chưa từng hận ca ca ta sao?"
Hoa Dung Giản im lặng một lúc lâu, sau đó hắn nhắm mắt, khẽ cười.

"Hận? Lúc đầu ta có hận. Ta hận vì hắn không hiểu ta, cũng hận vì ta không thể ở lại bên hắn lâu hơn. Nhưng đến khi ta nhớ lại tất cả, ta mới hiểu, nếu không phải là hắn, thì ta cũng chẳng muốn ở bên ai khác."

"Vậy còn bây giờ?"

Hoa Dung Giản mở mắt, nhìn thẳng vào Đông Quân, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng kiên định:
"Bây giờ, ta chỉ muốn biết... hắn có còn đó không."

Câu nói ấy vang lên trong đêm, hòa cùng tiếng gió, như một lời tự sự, cũng như một nỗi niềm chưa bao giờ nguôi ngoai.

Gió đêm se lạnh, thổi qua hành lang dài của Hoa phủ, mang theo hương hoa quế nhàn nhạt. Dưới ánh trăng, bóng hai người in trên mặt đất, một cao một thấp, tựa như một bức tranh tĩnh lặng nhưng lại ẩn giấu trong đó một cơn sóng ngầm không thể thấy bằng mắt thường.

Bách Lý Đông Quân đứng trước mặt Hoa Dung Giản, ánh mắt kiên định. Hắn có thể cảm nhận được sự bất an của Hoa Dung Giản, sự hoài niệm lẫn lo lắng không thể che giấu được trong đáy mắt kia.

"Ngươi muốn gặp lại ca ca, đúng không?" Đông Quân chậm rãi hỏi.

Hoa Dung Giản thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh liền cười nhạt, tựa như không để tâm: "Hỏi thừa, đương nhiên là có."

"Vậy thì để ta thử gọi huynh ấy." Đông Quân nói, giọng điệu không mang theo sự do dự nào.
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa dứt lời, Hoa Dung Giản đã lập tức đưa tay bóp chặt cổ tay hắn, ánh mắt sắc bén hẳn lên.

"Ngươi muốn chết à?" Hoa Dung Giản trầm giọng, vẻ mặt rõ ràng đã mất đi sự trêu đùa thường ngày.

Đông Quân nhíu mày, nhưng không hề tránh né: "Ngươi lo cái gì? Nếu huynh vẫn còn trong cơ thể ta, vậy ta có thể thử kết nối với huynh ấy. Huynh không thể nào muốn hại ta."

Hoa Dung Giản cười lạnh: "Không phải hắn muốn hại ngươi, mà là hắn quá mạnh, ngươi có hiểu không?"

Đông Quân lặng người.

Hoa Dung Giản thở dài một hơi, buông tay ra nhưng ánh mắt vẫn mang theo sự cảnh cáo: "Ta thừa nhận, ta rất nhớ hắn, nhớ đến mức mỗi khi chợp mắt đều nghĩ đến... Nhưng không vì thế mà ta đánh đổi cơ thể của ngươi."

Đông Quân nhìn hắn một lúc, rồi thấp giọng nói: "Nhưng ta muốn giúp."

Hoa Dung Giản im lặng.

Giữa bọn họ là một khoảng lặng dài, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua từng tán cây. Một lát sau, hắn mới cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng.

"Hai người các ngươi thật giống nhau."

Đông Quân ngẩn ra: "Cái gì?"
"Chu Yếm cũng như ngươi, cứ luôn nghĩ cho người khác, luôn muốn giúp, nhưng lại không bao giờ nghĩ đến bản thân." Hoa Dung Giản thấp giọng nói, ngữ khí có chút phức tạp. "Ngươi tưởng ta không muốn gặp hắn sao? Nhưng nếu làm vậy mà khiến ngươi chịu tổn hại, ta không muốn Chu Yếm trách ta đâu"

Hắn dừng một chút, nhìn thẳng vào Đông Quân: "Ngươi có biết, ta đã từng tận mắt chứng kiến hắn đánh đổi mọi thứ chỉ để cứu ta một lần, kết quả thì sao? Cả hai chúng ta đều mất đi tất cả. Ngươi muốn lặp lại bi kịch đó sao?"

Đông Quân rơi vào trầm mặc.

Hoa Dung Giản không nói nữa, hắn chỉ khẽ nhắm mắt lại, che đi nỗi đau vẫn luôn chôn giấu tận sâu trong lòng.

Sau một hồi lâu, Đông Quân thở dài: "Ta hiểu rồi. Vậy đợi ta có thể mạnh lên sẽ giúp ngươi gặp ca ca"

Hoa Dung Giản không đáp, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn lên bầu trời đêm.

Trong lòng hắn, một nỗi niềm không thể gọi tên cứ thế mà khuếch tán ra, tựa như làn sương mỏng, vừa xa vời lại vừa nặng trĩu.

---

Bách Lý Đông Quân chậm rãi trở về phòng, bước chân vô thức nhẹ nhàng hơn thường ngày. Hắn khẽ đóng cửa lại, ánh sáng của đèn dầu hắt lên vách tường, soi rõ bóng dáng đơn độc của hắn.

Căn phòng vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Tĩnh lặng, vắng lặng, cũng như những đêm trước đây, khi hắn một mình đối diện với chính mình trong gương đồng.

Nhưng hôm nay, hắn không nhìn vào gương, mà lại hướng ánh mắt về phía giường, nơi hắn vẫn thường nằm nghỉ, như thể có một người vô hình đang ngồi ở đó.

Hắn chậm rãi ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt mang theo một tia do dự.

"Ca ca..." Hắn nhẹ giọng gọi.

Không có hồi đáp.

Dĩ nhiên rồi.

Chu Yếm vốn dĩ không thể đáp lời hắn.

Thế nhưng, hắn vẫn muốn nói chuyện.

"Ta không biết huynh có thể nghe được không, nhưng dù sao thì... ta vẫn muốn nói." Đông Quân khẽ cười, nụ cười ấy có chút cô đơn.

Hắn ngả người ra sau, dựa vào trụ giường, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà.

"Hoa Dung Giản... hắn rất nhớ huynh."

Hắn nói chậm rãi, từng chữ, từng câu, như thể đang truyền đạt lại một sự thật mà lẽ ra không cần phải nhắc đến.
"Huynh có biết không? Ta chưa bao giờ thấy ai cố chấp đến mức đó. Hắn không chịu thừa nhận đâu, nhưng ta biết rõ, mỗi khi hắn nhìn ta, ánh mắt đó không phải dành cho ta, mà là dành cho huynh."

Đông Quân hơi cúi đầu, khẽ mỉm cười: "Hắn luôn nói rằng ta giống huynh, nhưng ta biết, không ai có thể thay thế huynh được."

Hắn vươn tay chạm nhẹ vào chăn đệm trên giường, như thể muốn tìm kiếm một chút hơi ấm còn sót lại.

"Hoa Dung Giản trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra... rất quan tâm huynh. Ta cảm thấy, lúc hai người ở bên nhau, huynh chắc chắn rất hạnh phúc, đúng không?"

Lại một lần nữa, căn phòng im lặng.

Nhưng Đông Quân không vì thế mà dừng lại.

"Hôm nay, ta đã nói muốn giúp hắn gặp huynh, nhưng hắn không cho phép." Hắn khẽ cười, có chút bất đắc dĩ. "Hắn nói rằng hắn nhớ huynh, nhưng không muốn đánh đổi cơ thể ta."

Đông Quân đưa tay chạm vào lồng ngực, nơi hắn có thể cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp, nhưng lại mơ hồ như một giấc mộng xa xôi.

"Ta nghĩ... có lẽ hắn đúng."

Ánh mắt hắn dần trở nên dịu dàng, nhẹ giọng tiếp tục:

"Ta không biết huynh đang ở đâu, có nghe được ta nói không. Nhưng nếu có thể nghe, ta muốn huynh biết rằng... có một người đang chờ đợi huynh, bất kể là ba vạn năm trước hay ba vạn năm sau, hắn vẫn luôn như vậy."

Đông Quân dừng lại một chút, khóe môi hơi cong lên.

"Ca ca, huynh có hạnh phúc không?"

Câu hỏi ấy vương vấn trong không gian, nhưng mãi không có lời đáp.

Chỉ có ánh nến lay động, như thể đang nhảy múa theo nhịp điệu của một nỗi niềm chẳng thể nói thành lời.

Hắn ngồi yên lặng như vậy thật lâu, đến khi ngọn nến dần tàn, ánh sáng cũng mờ nhạt dần.
Đêm nay, trời rất lạnh.

Nhưng trong lòng hắn, lại có một góc nhỏ âm thầm ấm áp.

Bách Lý Đông Quân dẩu môi ngồi trên bậc thềm, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhưng cũng pha chút ấm ức. Hắn đã bị giam trong phủ quá lâu rồi, bây giờ chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, thế mà ai nấy đều phản đối, sợ hắn chưa khỏe hẳn, sợ hắn gặp chuyện không hay.

"Ta thật sự rất ổn rồi mà!" Hắn nhìn mọi người với ánh mắt tha thiết.

Hoa Dung Giản khoanh tay, lạnh nhạt liếc hắn một cái: "Ngươi còn dám nói? Mới mấy ngày trước còn thở không ra hơi, bây giờ lại đòi chạy loạn."
Diệp Đỉnh Chi đứng bên cạnh, dù có chút mềm lòng nhưng vẫn kiên định nói: "Đông Quân, thân thể đệ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đợi thêm mấy hôm nữa đi."

Đông Quân nghe vậy, lập tức quay sang ôm lấy cánh tay Diệp Đỉnh Chi, lắc qua lắc lại: "Vân ca ~~, ta hứa sẽ không chạy lung tung! Chỉ đi dạo một chút thôi mà, lâu lắm rồi ta không ra ngoài."

Diệp Đỉnh Chi mím môi, ánh mắt hơi dao động, nhưng Hoa Dung Giản liền lên tiếng: "Đừng nghe hắn nói bậy, cái gì mà 'không chạy lung tung', ngươi cứ thử thả hắn ra xem, chưa đến nửa canh giờ đã mất tăm mất dạng."

Bách Lý Đông Quân bị nói trúng tim đen, liền trừng mắt nhìn Hoa Dung Giản một cái, sau đó quay sang Diệp Đỉnh Chi, vẻ mặt đầy đáng thương.

"Vân ca ~~~" Giọng hắn kéo dài, mềm nhũn "Huynh không thương ta sao? Ta thật sự muốn ra ngoài một chút thôi mà..."

Diệp Đỉnh Chi thở dài, cuối cùng vẫn không nỡ từ chối. Hắn nhìn Hoa Dung Giản một cái, sau đó chậm rãi gật đầu: "Thôi được, nhưng ta sẽ đi cùng đệ, được chưa?"

Đông Quân lập tức vui mừng nhảy cẫng lên, nhưng ngay sau đó lại nghe Hoa Dung Giản bổ sung: "Không chỉ có hắn, ta cũng đi."

Đông Quân cứng đờ người, chưa kịp phản ứng thì giọng nói lười biếng của Tư Không Trường Phong vang lên: "Vậy tính luôn cả ta đi, lâu rồi cũng không ra ngoài dạo phố."

Tiêu Nhược Phong đứng một bên, chậm rãi nói: "Dù sao có đông người thì tốt hơn, ta cũng đi." Hắn đi Lôi  Mộng Sát cũng đi theo luôn

Đông Quân: "..."

Hắn vui mừng còn chưa kịp tận hưởng đã bị mấy người kia phá tan tành.

Chẳng lẽ một ngày tự do mà hắn mong đợi lại biến thành ngày bị giám sát chặt chẽ như vậy sao?!

Tuyết Nguyệt Thành phồn hoa tấp nập, trên đường lớn dòng người đi lại nhộn nhịp, hàng quán san sát nhau, tiếng rao hàng không dứt bên tai.

Bách Lý Đông Quân hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí nhộn nhịp này, tâm trạng hắn lập tức tốt lên.

Hắn đi qua một sạp bán đồ ăn vặt, lập tức bị thu hút. Đôi mắt sáng lên, hắn chỉ vào xâu kẹo hồ lô đỏ au: "Ta muốn ăn cái này!"

Diệp Đỉnh Chi cười nhẹ, lập tức mua một xâu đưa cho hắn. Đông Quân vui vẻ cắn một miếng, hương vị chua ngọt lan tỏa trong miệng, làm hắn không nhịn được mà nheo mắt.

Đi được một đoạn, hắn lại nhìn thấy một quầy rượu, hai mắt lập tức sáng rực.

"Ta muốn uống rượu!" Hắn hào hứng nói.

"Không được." Hoa Dung Giản lạnh nhạt từ chối.

Đông Quân không chịu thua, lập tức kéo tay áo Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt đầy mong đợi: "Vân ca ~~, huynh để ta uống một chút thôi cũng không được sao?"

Diệp Đỉnh Chi không lay chuyển: "Đệ còn chưa khỏe, không thể uống rượu."

"Nhưng ta khỏe rồi mà!" Đông Quân cố gắng biện hộ.

Hoa Dung Giản hừ lạnh: "Vậy thì chờ khi nào ngươi đánh thắng ta, muốn uống bao nhiêu cũng được."

Bách Lý Đông Quân: "..."

Biết là không thể cãi được bọn họ, hắn dứt khoát bỏ chạy.

"Ta không thèm uống nữa! Ta đi chơi đây!"

Mọi người nhìn theo bóng lưng hắn, Hoa Dung Giản lắc đầu: "Nhóc con này, đúng là không chịu ngồi yên."

Diệp Đỉnh Chi cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy yêu thương và cưng chiều.

Bách Lý Đông Quân chạy khắp nơi, nhìn thấy cái gì mới lạ cũng dừng lại xem một hồi. Hắn mua một chiếc mặt nạ hồ ly, đeo lên che nửa gương mặt, sau đó nghịch ngợm chạy đến trước mặt Tư Không Trường Phong hù dọa.

"Xem ta là ai nào?"

Tư Không Trường Phong bật cười: "Được rồi, ta sợ huynh rồi, Đông Quân ngoan, mau tháo xuống đi."

Tiêu Nhược Phong nhìn hắn chạy nhảy, trong lòng bỗng dâng lên một tia ấm áp. Đông Quân vẫn chỉ là một thiếu niên, đáng lẽ hắn nên có một cuộc sống vô ưu vô lo như thế này.

Chỉ mong hắn mãi mãi có thể vui vẻ như bây giờ.

Vốn đã đông vui nhộn nhịp, nhưng khi có mặt Lôi Mộng Sát, không khí dường như còn sôi động hơn gấp bội.

Từ lúc cùng mọi người rời khỏi Hoa phủ, hắn đã nói không ngừng. Đầu tiên là than thở chuyện ở trong phủ quá lâu khiến hắn "mốc meo", sau đó lại kể một loạt chuyện giang hồ ly kỳ mà không ai biết thực hư thế nào.

"Các ngươi có biết không? Hôm trước ta gặp một ông lão, râu tóc bạc phơ, mặt mũi hồng hào, lão ta bảo ta có tướng đại phú đại quý!"

Bách Lý Đông Quân vừa nhấm nháp xâu kẹo hồ lô vừa tò mò hỏi: "Vậy sao Nhị sư huynh không hỏi lão xem bao giờ thì huynh  mới phát tài?"

Lôi Mộng Sát vỗ ngực đầy khí thế: "Chuyện đó còn cần hỏi sao? Đương nhiên là không biết!"

Hoa Dung Giản liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói: "Vậy chắc ngươi phải đợi lâu lắm."

Lôi Mộng Sát lập tức giả vờ ôm ngực, ra vẻ đau khổ: "Hoa công tử, sao ngươi lại tàn nhẫn như thế? Chẳng lẽ ngươi không thấy ta phong độ, anh tuấn, tiêu sái hay sao? Với gương mặt này sẽ nhanh thôi"

Tư Không Trường Phong ở bên cạnh cười nhẹ: "Ngươi tự tin như vậy, sao không thử ra phố lớn tìm một cô nương xem?"
Lôi Mộng Sát lập tức xoa cằm, tặc lưỡi: "Không phải là ta không tìm, mà là ta có nương tử rồi, ta mà ra đó hả xem như mất mạng lúc nào không hay"

Mọi người đồng loạt cạn lời.

Bách Lý Đông Quân bật cười: "Nhị sư huynh, ta phát hiện huynh rất thích nói khoác."

Lôi Mộng Sát vung tay đầy đắc ý: "Đây không phải nói khoác, mà là sự thật! Ta chỉ là quá khiêm tốn nên mới không khoe khoang nhiều thôi."

Hoa Dung Giản cười nhạt: "Nếu khiêm tốn mà cũng ồn ào thế này, ta không dám tưởng tượng ngươi khoe khoang sẽ như thế nào."

Lôi Mộng Sát giả vờ than thở: "Ta đường đường là một đại hiệp, vậy mà suốt ngày bị các ngươi xem thường. Được rồi, nếu đã thế, hôm nay ta sẽ chứng minh bản lĩnh của mình!"

Nói xong, hắn hùng hổ bước đến một quầy trò chơi ven đường.

Đó là một quầy ném vòng, trên kệ bày rất nhiều vật phẩm hấp dẫn như búp bê, quạt giấy, vòng ngọc... Lôi Mộng Sát khoanh tay, cười đầy tự tin:

"Hôm nay, ta sẽ thắng hết tất cả chỗ này mang về cho mọi người!"

Bách Lý Đông Quân lập tức hào hứng: "Thật sao? Vậy ngươi giúp ta ném trúng con cá gỗ kia đi!"

Lôi Mộng Sát phất tay đầy phong độ: "Chuyện nhỏ!"
Hắn nhận lấy mấy chiếc vòng, đứng cách xa kệ hàng, nhắm chuẩn rồi ném. Kết quả... vòng bay vèo qua đầu chủ quán, rơi bịch xuống đất.

Bách Lý Đông Quân: "..."

Diệp Đỉnh Chi: "..."

Tư Không Trường Phong bật cười: "Hình như ngươi ném hơi mạnh."

Lôi Mộng Sát vội ho một tiếng, giả bộ như không có chuyện gì: "Đó là ta thử lực tay thôi! Bây giờ mới là thật đây."

Nói xong, hắn cẩn thận điều chỉnh tư thế, hít một hơi thật sâu, sau đó ném tiếp...

Lần này, vòng không bay ra ngoài mà rơi thẳng xuống đất ngay trước chân hắn.

Bách Lý Đông Quân bật cười ha ha: "Nhị sư huynh, có cần ta dạy huynh không?"

Lôi Mộng Sát đỏ mặt, lập tức trừng mắt: "Ta chỉ chưa quen thôi! Lần này chắc chắn trúng!"

Hắn ném thêm vài lần nữa, nhưng kết quả vẫn thảm hại như cũ. Người đứng xem xung quanh đã bắt đầu cười rần rần.

Chủ quán nhịn cười, nhắc nhở: "Vị đại hiệp này, nếu không được thì có thể đổi sang trò khác thử vận may."

Lôi Mộng Sát không cam tâm, nhưng thấy mặt mũi mất sạch, cuối cùng đành bĩu môi rời đi.
Bách Lý Đông Quân cười đến gập cả người: "Nhị sư huynh, ngươi đúng là giỏi gây náo loạn!"

Lôi Mộng Sát xoa cằm: "Ta mà chịu nghiêm túc thì ngươi sẽ phải trầm trồ."

Diệp Đỉnh Chi cười nhẹ: "Vậy lần sau nhớ nghiêm túc hơn nhé."

Không khí tràn ngập tiếng cười, ai cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái. Lôi Mộng Sát tuy lắm lời, nhưng chính hắn lại mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn, quên đi hết mọi mệt mỏi trong lòng.

Sau một ngày rong chơi khắp phố, cả nhóm mới lục tục trở về Hoa phủ. Đêm đã xuống, đèn lồng treo cao hắt ra thứ ánh sáng ấm áp, gió khuya mang theo hương hoa thoảng nhẹ trong không gian yên tĩnh.

Bách Lý Đông Quân lúc này có chút say, không phải vì uống rượu—vì hắn bị cấm uống—mà là vì vui vẻ quá mức. Suốt quãng đường về, hắn cứ níu lấy Tiêu Nhược Phong, lải nhải kể chuyện hôm nay nhìn thấy một tiệm rượu rất thơm, chỉ tiếc không thể nếm thử.

Lôi Mộng Sát bước phía sau, tay ôm bụng cười đến suýt ngã:

"Ha ha ha! Đông Quân, ngươi xem ngươi kìa! Lúc nãy còn chạy khắp nơi, bây giờ lại đi không nổi à?"

Diệp Đỉnh Chi lạnh lùng quét mắt sang hắn:

"Nếu không vì ngươi suốt ngày xúi giục đệ ấy làm chuyện quỷ quái, hôm nay có lẽ chúng ta không phải rượt theo đệ khắp thành."

Lôi Mộng Sát bật cười, xua tay:

"Ôi dào, tuổi trẻ mà! Chẳng lẽ ngươi chưa từng làm vậy sao?"

Diệp Đỉnh Chi hừ lạnh, không muốn đáp lời.

Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên vai Đông Quân:

"Được rồi, vào phủ thôi. Hôm nay chắc đệ  mệt rồi, nghỉ sớm đi."

Đông Quân ngáp dài, tựa người vào hắn lười biếng đáp:

"Đúng vậy... Mệt chết đi được. Nhưng mà vui..."

Hoa Dung Giản vẫn đi phía trước, nghe vậy liền quay đầu lại, nhướng mày:

"Ngươi cũng biết mệt?"

Đông Quân chớp mắt vô tội:

"Có chứ! Nhưng ta vẫn muốn ra ngoài chơi tiếp."

"Không được." Hoa Dung Giản không chút do dự cắt ngang, "Đã đi cả ngày, về phủ nghỉ ngơi đi."

Đông Quân xụ mặt, nhưng biết rõ có năn nỉ thêm cũng vô ích, đành thở dài:
"Được rồi, ta nghe lời ngươi vậy."

Hoa Dung Giản gật đầu hài lòng, rồi đi thẳng vào trong. Cả nhóm cũng lần lượt theo sau, không ai nhận ra ánh mắt Đông Quân chợt thoáng qua một tia xảo quyệt.

Chỉ đợi đến khi mọi người ai về phòng nấy, hắn mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng mình, cẩn thận khóa lại rồi trèo lên giường. Nhưng thay vì ngủ, hắn chống cằm, lặng lẽ nhìn trần nhà, khóe môi khẽ nhếch.

Hôm nay... đúng là một ngày vui.

Đêm xuống, trong Hoa phủ, ánh trăng trải dài trên mái hiên, phản chiếu xuống mặt hồ nhỏ trong hậu viện. Mọi người đều đã yên giấc, chỉ còn Bách Lý Đông Quân và Hoa Dung Giản đứng bên hồ, không ai lên tiếng.

Gió khuya lạnh buốt, Đông Quân kéo chặt áo choàng, ngước mắt nhìn trời:

"Tiểu sư huynh nói với ta, có những chuyện chỉ có thể tự mình vượt qua." Hắn cười nhẹ, "Nhưng đôi khi, ta vẫn mong ca ca ở đây, nói cho ta biết ta nên làm gì."

Hoa Dung Giản lặng lẽ nhìn Đông Quân. Hắn hiểu rõ, người mà Đông Quân muốn gọi không chỉ là ca ca của mình, mà còn là một phần khác trong hắn—Chu Yếm.

Bất giác, Hoa Dung Giản vươn tay, chạm nhẹ lên trán Đông Quân. Yêu lực ấm áp lan tỏa, như một dòng nước dịu dàng chảy qua thân thể thiếu niên. Không phải để triệu hồi, cũng không phải để cưỡng ép, chỉ đơn giản là một chút dẫn dắt, để thần thức ngủ say trong Đông Quân có thể tự mình tỉnh dậy.

Gió lặng. Mặt hồ gợn sóng nhẹ, phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt.

Đột nhiên, Đông Quân khẽ run lên, đôi mắt tối lại trong thoáng chốc. Một cảm giác quen thuộc như dòng nước ấm áp tràn vào tâm trí hắn.

Giây tiếp theo, hắn nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu—giọng nói mà hắn đã không nghe thấy suốt một khoảng thời gian dài.

"Đông Quân."

Tim hắn khẽ run.

Đó không phải giọng nói của chính hắn, cũng không phải giọng nói của Hoa Dung Giản, mà là... Chu Yếm!

Đông Quân mở bừng mắt. Trong ánh sáng mờ ảo, bóng dáng hắn phản chiếu trên mặt nước dần thay đổi. Từ trong đôi mắt hắn, có một tia sáng đỏ thoáng qua, khí chất cũng trở nên trầm ổn hơn, nội liễm hơn.

Chu Yếm... đã thật sự trở lại.

Hoa Dung Giản siết chặt bàn tay, hô hấp khẽ khựng lại. Hắn không ngạc nhiên, vì hắn đã cảm nhận được dấu hiệu này. Nhưng khi thực sự chứng kiến, vẫn có một cảm xúc khó nói thành lời.

Chu Yếm nhìn bàn tay mình, nhẹ nhàng mở ra rồi lại nắm lại, tựa hồ đang cảm nhận thân thể này. Sau đó, hắn ngước lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Hoa Dung Giản.

Không có lời thừa thãi, không có bất kỳ biểu hiện kích động nào, hắn chỉ lẳng lặng nhìn đối phương.
Cũng giống như ngàn năm trước, mỗi lần xa cách, mỗi lần gặp lại, chỉ cần một ánh mắt, mọi chuyện đã rõ ràng.

Hoa Dung Giản im lặng một lúc lâu, rồi thở ra thật khẽ:

"Ngươi cuối cùng cũng chịu lên tiếng."

Chu Yếm nhướng mày, giọng điệu bình thản:

"Không phải ta không muốn, mà là chưa đến lúc."

Đông Quân nhìn cả hai, không nói gì. Hắn biết đây là khoảnh khắc thuộc về hai người họ.
Gió đêm thổi qua, cuốn theo mùi hương thoang thoảng của hoa quế trong viện.

Chu Yếm nhẹ giọng hỏi: "Ngươi... có khỏe không?"

Hoa Dung Giản mím môi, rồi bật cười khẽ: "Ngươi khỏe thì ta khỏe"

Chu Yếm không đáp, chỉ nhìn hắn thật lâu. Trong đáy mắt hắn, có một tia áy náy mơ hồ, nhưng nhiều hơn cả là sự bình tĩnh và thấu hiểu.

---

Trời về khuya, bóng tối dịu dàng trùm lên Hoa phủ, tiếng côn trùng râm ran đâu đó hòa lẫn với làn gió nhẹ lướt qua hiên nhà. Ánh trăng len lỏi qua song cửa, rải xuống nền gạch những mảng sáng bạc dịu mắt. Cả căn phòng lặng như tờ, chỉ có hai bóng người đứng đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức hơi thở vương vấn trong không trung.
Hoa Dung Giản nhìn Chu Yếm thật lâu. Hắn không nói gì, không hỏi gì, cũng không cần xác nhận đây có phải là thực hay không. Bởi vì người này đang đứng trước mặt hắn, không phải là một giấc mộng.

Như một cơn gió thoáng qua, Hoa Dung Giản bỗng nhào tới, vòng tay siết chặt lấy Chu Yếm, mạnh mẽ đến mức tưởng chừng như muốn khảm y vào da thịt mình. Cằm hắn gục lên vai y, hai cánh tay ghì siết không chút kẽ hở, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, người kia sẽ biến mất lần nữa.

Chu Yếm khẽ giật mình, nhưng rất nhanh đã dừng lại động tác, để mặc hắn ôm lấy mình.

Nhịp tim của Hoa Dung Giản đập nhanh, mạnh đến mức truyền cả sang Chu Yếm. Toàn thân hắn căng cứng, nhưng không phải vì tức giận hay đau khổ, mà vì cảm xúc chất chồng suốt thời gian qua rốt cuộc cũng bùng vỡ. Hắn run rẩy, không thể che giấu nữa, những cảm xúc chất chứa bị đè nén bao ngày nay giờ trào ra như lũ cuốn.

Hắn đã nhớ y đến thế nào chứ?

Nhớ giọng nói ấy, nhớ ánh mắt ấy, nhớ cả hơi thở vương trên đầu ngón tay, nhớ đến mức mỗi ngày đều phải gồng mình chịu đựng, giam mình trong sự kiêu ngạo để không cho bản thân suy sụp.

"Ngươi có biết ta đã đợi bao lâu không..." Giọng hắn nghẹn lại, hơi thở vương chút run rẩy.

Chu Yếm không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay lên, đặt nhẹ lên lưng hắn. Một cái chạm nhẹ, nhưng như một dòng suối mát lành chảy qua tim, xoa dịu những vết thương đã nứt toác.

"Ta biết."

Chỉ hai chữ, nhưng như một lời hứa, một sự chấp nhận, một sự dung túng dịu dàng.
Hoa Dung Giản chôn mặt vào hõm vai y, cảm nhận hơi ấm chân thật trong vòng tay mình. Hắn không buông, cũng không muốn buông. Những giọt nước mắt nóng hổi rốt cuộc cũng rơi xuống, nhưng chẳng ai cười nhạo hắn cả.

Bởi vì Chu Yếm vẫn đang ở đây, ở ngay trong vòng tay hắn, không còn xa cách, không còn chia lìa.

Đêm nay, trời thật đẹp.

Gió khuya lướt nhẹ qua tán cây, mặt trăng tròn vằng vặc treo cao, tỏa ánh sáng bạc xuống khoảng sân rộng của Hoa phủ, hai bóng người vẫn lặng lẽ dựa vào nhau, không ai có ý định rời đi.
Chu Yếm phất tay, một kết giới vô hình dần lan tỏa, như một lớp màn ngăn cách giữa thế gian và không gian nhỏ bé của hai người. Từ nay đến rạng sáng, chẳng ai có thể quấy rầy bọn họ nữa.

Hoa Dung Giản vẫn chưa buông tay. Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy Chu Yếm, cảm nhận hơi thở ấm nóng, nhịp tim vững vàng đang đập đều đặn bên tai. Cả người hắn vẫn còn hơi run, không phải vì lạnh mà là vì cảm xúc dâng trào chưa thể lắng xuống. Hắn không biết mình đã ôm người này bao lâu, chỉ biết rằng hắn không muốn buông.

Chu Yếm khẽ cười, dùng ngón tay vẽ một vòng tròn nhỏ lên lưng hắn, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:

"Còn định ôm ta đến bao giờ?"

Hoa Dung Giản vùi đầu vào cổ y, giọng nói có chút khàn khàn:

"Cả đời."
Chu Yếm bật cười thành tiếng, nhưng bàn tay lại dịu dàng vỗ về lưng hắn, không hề có ý định đẩy ra.

Họ ngồi tựa vào nhau bên chiếc bàn nhỏ đặt sát cửa sổ. Gió đêm nhè nhẹ lùa qua song cửa, mang theo hương hoa thoang thoảng. Hoa Dung Giản rót một ly trà, đưa cho Chu Yếm, ánh mắt vẫn không rời khỏi y dù chỉ một khắc.

"Lúc ta không ở đây, ngươi đã sống thế nào?" Chu Yếm nhẹ giọng hỏi.

Hoa Dung Giản cúi đầu, ngón tay vô thức miết nhẹ lên miệng chén, hồi lâu mới đáp:
"Khá hơn ngươi tưởng, nhưng cũng tệ hơn ngươi nghĩ."

Chu Yếm không hỏi thêm. Y hiểu rõ Hoa Dung Giản hơn bất cứ ai. Người này dù có đau khổ đến đâu cũng không bao giờ thừa nhận, dù cô đơn đến nhường nào cũng vẫn sẽ kiêu ngạo mà đứng vững.

Nhưng y biết, trong những ngày tháng không có mình, Hoa Dung Giản đã rất chật vật.

"A Ly à , ngươi nhớ ta không?"

Lần này, hắn không né tránh nữa. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào mắt y, thành thật đáp:

"Nhớ đến phát điên."

Chu Yếm chớp mắt, khóe môi khẽ cong lên. Y vươn tay vuốt nhẹ một lọn tóc rơi trước trán Hoa Dung Giản, động tác tự nhiên mà dịu dàng như trước kia.

"Giờ thì không cần nhớ nữa." Y nói khẽ, giọng nhẹ như làn gió thoảng.
Hoa Dung Giản nhìn y thật sâu. Hắn không đáp, chỉ siết lấy tay y, mười ngón tay đan chặt, không để lại kẽ hở.

Đêm nay rất dài, nhưng bọn họ lại chẳng muốn ngủ. Họ cứ thế tựa vào nhau, chậm rãi kể lại những chuyện cũ, từ ba vạn năm trước, từ lúc mới quen, từ những lần tranh cãi đến những lần cùng nhau kề vai chiến đấu.

Tiếng cười khe khẽ vang lên trong phòng, đôi khi lại xen lẫn những khoảnh khắc lặng im, nhưng không ai thấy khó chịu.

Chu Yếm nghiêng người tựa vào bàn, cằm khẽ tựa lên mu bàn tay, đôi mắt hồ ly cong cong, ánh nhìn mang theo vài phần trêu chọc. Y nhìn Hoa Dung Giản – người bấy lâu nay vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo, cao cao tại thượng, nhưng giờ đây lại bám dính lấy y không chịu buông.

"Thế này là sao đây?" Chu Yếm lười biếng mở miệng, giọng điệu kéo dài, mang theo chút tà mị vốn có. "Trước kia ta chủ động ôm ngươi một cái cũng bị ngươi làm mặt lạnh. Bây giờ lại là ai ôm không rời đây nhỉ?"

Hoa Dung Giản vẫn không buông y ra, mặt mày thản nhiên, như thể lời châm chọc kia không hề nhắm vào mình.

Chu Yếm híp mắt lại, bàn tay khẽ nhéo cằm hắn, xoay mặt hắn về phía mình, giọng điệu càng thêm xấu xa:

"Hoa Nhị công tử, có phải ngươi bị đoạt xá rồi không? Hay là ta nhớ nhầm, lúc trước mặt ngươi lạnh băng băng, còn nói cái gì mà 'Chu Yếm, đừng tùy tiện chạm vào ta'."

Hoa Dung Giản rốt cuộc cũng nhìn y, đôi mắt đen láy ánh lên tia bướng bỉnh hiếm thấy. Hắn bình thản đáp:

"Lúc đó ngươi không đáng để ta ôm."

Chu Yếm nhướng mày, cố ý tỏ vẻ hứng thú. "Ồ? Vậy còn bây giờ?"

Hoa Dung Giản dứt khoát siết chặt vòng tay, kéo y vào lòng, cằm đặt lên vai y, hờ hững đáp:
"Bây giờ thì ta không buông được."

Chu Yếm bật cười, không nghĩ Hoa Dung Giản lại dám chơi trò gậy ông đập lưng ông với mình. Nhưng y cũng không định dễ dàng bỏ qua như vậy.

"Vậy lúc trước là do ta chưa đủ hấp dẫn?" Y chậm rãi hỏi, bàn tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua sống lưng hắn. "Hay do ngươi cố tình hành ta?"

Hoa Dung Giản vẫn ôm chặt y, giọng nói bình thản nhưng mang theo một tia nguy hiểm:
"Là do ngươi thích khiêu khích ta trước."

Chu Yếm khẽ cười thành tiếng, ngón tay vờ vô tình lướt qua sau cổ hắn, giọng điệu trêu ghẹo càng thêm rõ rệt:

"Giờ ngươi đã hiểu cảm giác bị hành hạ là thế nào chưa?"
Hoa Dung Giản nheo mắt, không đáp lời, chỉ hơi nghiêng đầu, môi hắn chạm nhẹ vào vành tai Chu Yếm.

Chu Yếm hơi giật mình, y chưa kịp nói gì thì giọng nói trầm thấp của Hoa Dung Giản đã vang lên bên tai:

"Ta hiểu rồi. Nhưng mà, A Chu..."
Hắn chậm rãi rời môi khỏi tai y, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt y, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng lại khiến người khác không thể đoán được ý tứ.

"...Đến lượt ta hành hạ ngươi rồi."

Chu Yếm ngẩn người, sau đó phá lên cười lớn.

Được thôi. Để xem ai hành hạ ai trước.

Chu Yếm chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy cằm y, kéo sát lại. Giây tiếp theo, một nụ hôn mạnh mẽ, thậm chí có chút bá đạo, phủ xuống.

Hoa Dung Giản không cho y cơ hội né tránh. Đôi môi hắn nóng rực, như muốn nuốt trọn từng hơi thở của y. Hắn không còn là người trước kia chỉ biết trưng ra bộ mặt lãnh đạm nữa—lúc này, hắn đang cướp đoạt, đang khẳng định chủ quyền, không chút do dự.

Chu Yếm thoáng chấn động, đầu óc như trống rỗng trong thoáng chốc. Trước giờ người chủ động luôn là y, thế mà bây giờ...

Không được, y đường đường là Chu Yếm đại yêu, sao có thể để Hoa Dung Giản lấn lướt?

Y khẽ hừ một tiếng, định phản kháng, nhưng vừa mới nhấc tay thì đã bị Hoa Dung Giản nhanh chóng chế trụ. Hắn ôm chặt y hơn, khiến y không cách nào lùi ra.

Nụ hôn càng lúc càng sâu.

Hoa Dung Giản không để y có bất kỳ khoảng trống nào để thở, tựa như muốn bù đắp hết thảy thời gian đã bỏ lỡ. Hắn siết chặt eo y, đầu lưỡi bá đạo cạy mở môi y, không chút nể nang.

Chu Yếm rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, khẽ rên một tiếng. Nhưng tiếng rên đó vừa thoát ra đã bị Hoa Dung Giản nuốt trọn.

Y có chút hoảng loạn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả—bị cưỡng ép mà lại... kích thích?

Mãi đến khi hơi thở cả hai đều rối loạn, Hoa Dung Giản mới buông lỏng một chút, nhưng không hề rời ra. Hắn tựa trán vào trán y, đôi mắt đen thẫm đầy cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào đôi mắt hồ ly kia.

Giọng hắn khàn khàn, có chút ý cười:

"Thế nào? Lần này ngươi còn chạy được không, Chu Yếm?"

Chu Yếm hít sâu một hơi, đáy mắt lóe lên tia giảo hoạt, đột nhiên bật cười.

Y vươn tay ôm lấy cổ Hoa Dung Giản, kéo hắn xuống gần hơn, giọng nói mang theo chút khiêu khích:

"Ta chạy hay không, ngươi nói có tác dụng sao?"

Hoa Dung Giản khẽ nheo mắt, ý cười trong mắt càng sâu, không chút do dự cúi đầu, lại một lần nữa hôn xuống.

Môi chạm môi, nụ hôn từ bá đạo trở thành quấn quýt, như thể cả hai đều muốn khắc sâu sự hiện diện của đối phương vào tận tâm khảm.

Chu Yếm ban đầu còn phản kháng, nhưng rồi y dần dần lún sâu vào sự dây dưa này. Hơi thở bị cuốn lấy, lý trí cũng dần trở nên mơ hồ. Hoa Dung Giản không hề cho y cơ hội trốn thoát.

Tay hắn giữ chặt lấy eo y, từng bước ép y lui dần về phía sau, đến khi lưng y chạm vào thân cây mộc già phía sau. Lớp vỏ cây thô ráp cọ vào áo y, tạo ra cảm giác đối lập với đôi môi nóng bỏng đang phủ lên y.

Hoa Dung Giản siết chặt eo y hơn nữa, không để y có cơ hội trốn tránh. Hắn áp sát, từng hơi thở phả lên da thịt y, giọng trầm khàn, mang theo ý cười nguy hiểm:

"Chu Yếm, lần này ta không để ngươi thoát."

Chu Yếm khẽ rùng mình. Hắn có thể cảm nhận được sức nóng trên cơ thể người trước mặt, hơi thở dày đặc quẩn quanh, mang theo một cỗ áp lực không sao chống lại được.

Nhưng y đâu phải kẻ dễ bị bắt nạt?

Ánh mắt Chu Yếm lóe lên tia giảo hoạt, vừa định giở trò thì Hoa Dung Giản đã lập tức hành động. Hắn cúi đầu, môi lần nữa chạm đến, lần này không còn là nụ hôn đơn thuần nữa—mà là một sự chiếm đoạt hoàn toàn.

Đầu lưỡi cạy mở môi y, xâm nhập không chút nương tay. Chu Yếm vô thức ngửa đầu, để hắn dễ dàng tiến sâu hơn. Nụ hôn này nóng bỏng đến mức khiến đầu óc y choáng váng.

Hoa Dung Giản không chút do dự mà chiếm lấy, tay vuốt dọc theo eo y rồi siết chặt, ghì sát vào lồng ngực hắn. Khoảng cách giữa hai người đã không còn bất kỳ khe hở nào.
Chu Yếm cảm nhận rõ hơi thở của đối phương, cảm nhận rõ từng đường nét của hắn áp lên mình. Y ngửa đầu, đôi mắt khẽ nheo lại, hơi thở hỗn loạn.

Hoa Dung Giản chưa từng khắc chế bản thân đến mức này.

Hắn ôm chặt Chu Yếm, hơi thở dồn dập, đáy mắt phủ một tầng sương mờ vì ham muốn chưa được giải tỏa. Từ lúc môi lưỡi dây dưa cho đến khi đôi tay lần theo đường cong quen thuộc trên thân thể đối phương, hắn gần như đã quên hết tất cả. Chỉ còn lại người trước mặt—kẻ hắn khắc sâu trong lòng từ hơn ba vạn năm trước.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, bàn tay vừa luồn vào vạt áo lại bị ngăn chặn.

Chu Yếm nắm chặt cổ tay hắn, ánh mắt y vẫn mơ màng vì nụ hôn ban nãy, nhưng giọng nói lại mang theo một tia tỉnh táo hiếm hoi. Y khẽ lắc đầu, đôi môi còn hơi sưng đỏ, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định:

"Không được."

Hoa Dung Giản thoáng khựng lại.

Cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay Chu Yếm truyền đến da thịt hắn, như một gáo nước lạnh dội xuống giữa cơn bão lửa. Một chút lý trí còn sót lại bị ép buộc quay trở về.

Hắn nhắm mắt, hơi thở vẫn còn nặng nề, bàn tay siết chặt rồi lại thả lỏng, cuối cùng chầm chậm rút về.

Không phải hắn không hiểu.
Dù lúc này Chu Yếm đang ở trước mặt hắn, dù giọng nói, ánh mắt, tất cả đều là của y, nhưng thân thể này vẫn thuộc về Bách Lý Đông Quân. Nếu như vừa rồi không kịp dừng lại, e rằng hắn thực sự sẽ đi quá giới hạn.

Nghĩ đến đây, một tia hối hận thoáng hiện lên trong mắt Hoa Dung Giản.

Hắn nghiêng đầu, nhìn người trong lòng.

Chu Yếm cũng không trách hắn, y chỉ khẽ thở dài, dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng hắn, tựa như muốn trấn an. Trong lòng y vốn không hề bài xích sự thân mật này—y nhớ Hoa Dung Giản, nhớ đến tận xương tủy, nhớ đến mức đôi khi chỉ muốn quên hết tất cả mà lao vào hắn.

Nhưng không được.

Y không thể làm như vậy với thân thể của Đông Quân.

Cả hai im lặng trong chốc lát, chỉ còn tiếng gió thổi qua những tán cây. Cả không gian mờ tối, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt len qua kẽ lá, phủ lên hai bóng hình đang ôm lấy nhau.

Cuối cùng, Hoa Dung Giản khẽ cười một tiếng, giọng nói khàn khàn vì đè nén cảm xúc:

"Chu Yếm, ngươi thật tàn nhẫn."

Chu Yếm nhắm mắt, không đáp.
Tàn nhẫn?
Không phải y không muốn. Mà là không thể.
Hoa Dung Giản ôm Chu Yếm trở về phòng, từng bước chân nặng nề như dằn xuống từng đợt sóng đang cuộn trào trong lòng hắn.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài. Chu Yếm vẫn lặng lẽ trong vòng tay hắn, hơi thở y đều đều, dường như đã dần chìm vào giấc ngủ. Hoa Dung Giản cúi đầu nhìn gương mặt ấy—khuôn mặt hắn đã khắc sâu trong tâm khảm suốt ba vạn năm, từng đường nét, từng góc cạnh đều quen thuộc như hơi thở.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của y, đầu ngón tay dừng lại bên gò má rồi lướt xuống cánh môi mềm. Vừa rồi, hắn đã hôn y đến mức này...

Nhưng vẫn chưa đủ.

Một tia tối tăm lóe lên trong mắt Hoa Dung Giản, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lại dằn xuống, cắn chặt răng, chậm rãi rời khỏi giường.

Không thể tiếp tục nữa.
Hắn đứng thẳng dậy, hít sâu một hơi rồi xoay người rời đi, không quay đầu lại.

Trở về phòng của mình, Hoa Dung Giản gần như ngay lập tức cởi bỏ ngoại bào, bước nhanh đến bồn nước. Hắn không do dự mà nhảy vào, nước lạnh tức khắc nhấn chìm thân thể đang nóng rực của hắn, khiến da thịt như bị kim châm rét buốt.

Hắn tựa đầu vào thành bồn, nhắm mắt lại.
Dù là thế, nhiệt độ trong cơ thể vẫn chưa thể hoàn toàn dịu xuống.

Từng hình ảnh khi nãy như thước phim tái hiện trước mắt hắn—đôi môi của Chu Yếm, ánh mắt khẽ dao động, hơi thở ấm nóng phả lên làn da hắn. Hắn có thể nhớ rõ cảm giác khi đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, khi hơi thở của y vương trên môi hắn, thậm chí có thể cảm nhận được bàn tay Chu Yếm nắm chặt lấy hắn, ngăn không cho hắn tiến thêm một bước.
Chỉ một chút nữa thôi...

Hoa Dung Giản mở bừng mắt, hơi thở nặng nề hơn.

Nước lạnh không xoa dịu được dục vọng trong hắn, ngược lại càng khiến hắn thêm tỉnh táo, càng cảm nhận rõ ràng sự thèm khát đang len lỏi trong từng tế bào.

Hắn tự bật cười, tiếng cười khàn khàn vỡ tan trong màn đêm.

Mỗi lần đối diện với Chu Yếm, hắn đều trở nên mất kiểm soát như thế này. Hắn từng nghĩ, ba vạn năm qua đã đủ để hắn tôi luyện một trái tim băng giá, đủ để hắn nhẫn nại trước bất kỳ cám dỗ nào. Nhưng chỉ cần một cái nhìn, một cái chạm nhẹ của y, mọi thứ đều đổ vỡ.

Hắn nhắm mắt lại, dìm cả người xuống làn nước lạnh, để hơi lạnh ngấm vào từng tấc da thịt, cố gắng đè nén tất cả lại.

Còn một đêm rất dài.

Còn rất nhiều đêm dài như thế này nữa.

Bình minh buông xuống, vầng dương rọi những tia sáng ấm áp vào khung cửa sổ khép hờ, trải một lớp sáng nhẹ nhàng lên tấm chăn gấm mềm mại.

Bách Lý Đông Quân chầm chậm mở mắt. Ánh sáng đầu ngày hơi chói khiến hắn phải chớp mắt mấy lần mới thích nghi được. Cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy là sự thư thái lạ thường. Toàn thân hắn nhẹ nhõm, không còn nặng nề hay mệt mỏi như trước.

Hắn nâng tay lên, nhìn bàn tay thon dài của mình, rồi thử vận động đôi chút. Cơ thể linh hoạt, không còn cảm giác rã rời hay khó chịu.

Là hắn.
Là Bách Lý Đông Quân.

Hắn khẽ bật cười, giọng cười trong trẻo, mang theo chút hài lòng. Không biết vì sao nhưng sáng nay hắn cảm thấy sức lực dồi dào hơn hẳn, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều. Trước kia, mỗi lần tỉnh lại sau khi Chu Yếm nhập vào thân thể hắn, hắn luôn có cảm giác như mình bị vắt kiệt sinh khí, đầu óc choáng váng, chân tay bủn rủn. Nhưng lần này lại khác.

Có lẽ vì đêm qua Chu Yếm không dùng đến yêu lực quá mức, cũng không để lại dư chấn nào cho cơ thể hắn.

Đông Quân vươn vai, mái tóc dài xõa tung trên gối, ánh mắt trong veo, không còn vẻ mệt mỏi như trước. Làn da hắn cũng có phần hồng hào hơn, sắc diện tươi tắn, ngay cả khí tức trong cơ thể cũng trở nên ôn hòa, không còn chút tàn dư yêu khí nào.

Hắn xoay người xuống giường, chậm rãi bước đến bàn trà, rót một chén trà ấm còn sót lại từ tối qua.

Nhấp một ngụm nhỏ, hương trà thanh khiết lan tỏa trong khoang miệng.
Hắn ngẫm nghĩ—đã lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy cơ thể mình khỏe khoắn thế này.

Cửa sổ hé mở, từng cơn gió nhẹ lùa vào, mang theo hơi thở của sớm mai. Ngoài sân, có tiếng chim hót líu lo, không khí trong trẻo và dễ chịu.

Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng hít vào, rồi chậm rãi thở ra, khóe môi cong lên một nụ cười nhỏ.
Hắn đã sẵn sàng cho một ngày mới.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua tán lá xanh rì, đổ bóng lốm đốm trên nền đất. Khu vườn phía sau Hoa phủ yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lùa qua cành lá xào xạc.

Bách Lý Đông Quân đứng giữa khoảng sân rộng, tay chầm chậm siết lấy chuôi kiếm. Thanh kiếm Bất Nhiễm Trần, đã lâu không dùng, giờ đây nằm gọn trong tay hắn, lạnh lẽo mà kiên định.

Hắn xoay cổ tay, vung kiếm một đường thử lực. Một tia sáng bạc lóe lên theo chuyển động, khí kình nhẹ nhàng lan tỏa.

Đã bao lâu rồi hắn không thật sự chạm vào thanh kiếm này?

Hắn nhắm mắt, cảm nhận hơi thở của chính mình. Nội lực trong đan điền đã ổn định hơn nhiều so với trước kia. Không còn cảm giác hỗn loạn hay chênh vênh, mà thay vào đó là sự vững chãi và kiên định.

Bách Lý Đông Quân bước lên một bước, trường kiếm trong tay khẽ chuyển động.

Kiếm pháp của hắn vốn không thiên về sự hoa lệ, mà là sự tinh tế và chuẩn xác. Mỗi đường kiếm đều có sự tính toán rõ ràng, như nước chảy mây trôi, liền mạch không chút gián đoạn.

Áo trắng phất nhẹ trong gió, thân ảnh hắn di chuyển linh hoạt, từng bước chân lướt trên nền đá mà không phát ra tiếng động.

Từ xa, Diệp Đỉnh Chi khoanh tay tựa vào cây cột, lặng lẽ quan sát. Đôi mắt y trầm tĩnh nhưng khóe môi khẽ nhếch, mang theo một nụ cười nhàn nhạt.

Hắn đã lâu chưa thấy Đông Quân nghiêm túc luyện kiếm như vậy.
Những vạt nắng lướt qua gương mặt Đông Quân, ánh sáng phản chiếu trên thân kiếm tạo ra những tia sáng rực rỡ.

Diệp Đỉnh Chi khẽ cười, rồi nhẹ nhàng nhún người bay vào sân, rút kiếm ra.

Chỉ một tiếng "keng" khẽ vang lên, Bất Nhiễm Trần đã chạm vào thân kiếm của y.

Bách Lý Đông Quân ngẩn người, ánh mắt chạm phải nụ cười đầy ẩn ý của Diệp Đỉnh Chi.

"Lâu lắm rồi không đấu kiếm với Đông Quân, hôm nay thử xem ai tiến bộ hơn đi?"

Đông Quân nhướng mày, nhưng trong mắt lại ánh lên tia hứng thú.

"Vậy thì ta cũng không khách khí."

Hai thân ảnh quấn lấy nhau, kiếm quang lóe sáng, từng chiêu từng thức giao thoa, nhanh như chớp giật.

Diệp Đỉnh Chi có phong thái điềm tĩnh nhưng kiếm pháp lại nhanh nhẹn, linh hoạt. Mỗi đường kiếm như có ý đùa cợt nhưng lại ẩn chứa sát ý tinh tế.

Bách Lý Đông Quân không chịu yếu thế, trường kiếm quét ngang, hóa giải từng đòn tấn công. Ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt Diệp Đỉnh Chi—trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi âm thanh đều tan biến, chỉ còn lại hai người họ trong không gian này.

Ánh mắt giao nhau, một ánh mắt trầm tĩnh, một ánh mắt lấp lánh ý cười.
Không ai lên tiếng, nhưng dường như đã có hàng vạn câu chuyện thầm lặng trôi qua.

Gió nhẹ lướt qua, cuốn theo những cánh hoa rơi.

Bước chân họ di chuyển, bóng trắng và bóng lam quấn lấy nhau trong một vũ điệu kiếm thuật hoàn mỹ.

Không ai chịu lùi bước.
Cũng không ai muốn kết thúc.

Vì trong từng chiêu thức giao thoa, trong từng nhịp kiếm đan xen, dường như có một điều gì đó sâu xa hơn cả kiếm pháp—là sự thấu hiểu, là sự gắn kết, là một thứ tình cảm vô hình không cần thốt thành lời.

Trường kiếm vút qua trong gió, lưỡi kiếm bạc lóe sáng dưới ánh mặt trời, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của hai người.

Bách Lý Đông Quân xoay cổ tay, đường kiếm vẽ ra một vòng cung hoàn mỹ, nhưng ngay lúc ấy, Diệp Đỉnh Chi bất ngờ rẽ hướng, thân ảnh y lướt qua như một làn gió nhẹ. Chỉ trong chớp mắt, y đã áp sát Đông Quân, mũi kiếm kề ngay cổ áo hắn.

Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng lại.
Bách Lý Đông Quân ngẩn ra một thoáng, hơi thở khựng lại trong lồng ngực khi bắt gặp ánh mắt Diệp Đỉnh Chi gần trong gang tấc.

Diệp Đỉnh Chi không lập tức lùi lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, mang theo chút gì đó trêu chọc mà cũng đầy cưng chiều.

"Đông Quân, phân tâm rồi."
Giọng nói của y trầm ấm, xen lẫn một tia dịu dàng khó tả, như làn nước suối mát lạnh giữa ngày hè oi ả.

Bách Lý Đông Quân khẽ nhíu mày, nhưng thay vì phản kháng, hắn lại nhẹ nhàng nghiêng đầu, mũi kiếm của Diệp Đỉnh Chi thoáng lướt qua da thịt hắn mà không để lại vết thương nào.

"Là do huynh đến quá gần." Đông Quân đáp, giọng trầm ổn nhưng ánh mắt mang theo chút gì đó không rõ ràng.

Diệp Đỉnh Chi khẽ cười, ánh mắt y chăm chú nhìn người trước mặt. Hơi thở của họ hòa lẫn vào nhau, gần đến mức chỉ cần ai đó khẽ động, khoảng cách này sẽ lập tức bị xóa nhòa.

Gió nhẹ lướt qua, lay động vạt áo của cả hai, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ trong vườn.

Diệp Đỉnh Chi bỗng chậm rãi đưa tay, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào vết mồ hôi lấm tấm bên trán Đông Quân.

Đông Quân cứng đờ trong giây lát.
"Huynh..."

"Đứng yên." Diệp Đỉnh Chi khẽ nói, giọng nói như một câu mệnh lệnh nhưng lại dịu dàng đến mức khiến tim người ta xao động.

Ngón tay y lướt nhẹ qua làn da trắng nõn, rồi chậm rãi dừng lại nơi gò má của Đông Quân, đầu ngón tay lạnh lẽo đối lập hoàn toàn với nhiệt độ nóng rực trong cơ thể hắn.

Đông Quân muốn né tránh, nhưng lại không nỡ.
Hắn nhìn thẳng vào Diệp Đỉnh Chi, trong ánh mắt mang theo chút lúng túng hiếm thấy.

"Vân ca, làm gì vậy?"

Diệp Đỉnh Chi vẫn không rời mắt khỏi hắn, nụ cười trên môi càng sâu hơn.

"Nhìn đệ."

Lời nói đơn giản ấy lại khiến lòng Đông Quân rung động mãnh liệt.

Hắn đã quen với vẻ ngoài bình thản của Diệp Đỉnh Chi, nhưng khoảnh khắc này, ánh mắt y lại mang theo sự dịu dàng nồng đậm đến mức hắn không thể không nhận ra.

Tim hắn đập loạn một nhịp.

Đông Quân vốn dĩ không giỏi đối diện với những thứ quá mức rõ ràng, nhưng ánh mắt Diệp Đỉnh Chi lại như một cái bẫy, khiến hắn lún sâu mà không thể thoát ra.

Bất giác, hắn cất giọng, cố tìm một cái cớ để phá vỡ bầu không khí này.

"Huynh có cần phải nhìn ta gần như vậy không?"

Diệp Đỉnh Chi khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mang theo ý vị sâu xa.

"Có chứ."

Y không hề có ý định lùi lại, ngược lại còn cúi đầu thấp hơn một chút.

Khoảng cách giữa hai người vốn đã gần, lúc này lại càng trở nên mập mờ đến mức hơi thở của họ quấn lấy nhau.

Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi dừng lại trên đôi môi Đông Quân một thoáng, rồi ánh lên tia sáng đầy tính toán.

"Đông Quân, đệ đỏ mặt rồi."

Giọng nói của y mang theo ý cười, như một tia lửa châm vào lòng Đông Quân.

Đông Quân giật mình, lập tức nghiêng đầu né tránh, nhưng Diệp Đỉnh Chi đã nhanh hơn hắn một bước.

Y cười khẽ, không cho hắn cơ hội trốn thoát.

Bất chợt, y vươn tay kéo mạnh, cả người Đông Quân mất đà mà nhào vào lòng y.
Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt.

Bách Lý Đông Quân trợn mắt, nhưng chưa kịp phản ứng, bàn tay rắn chắc của Diệp Đỉnh Chi đã vòng qua eo hắn, giữ chặt lấy hắn trong vòng tay y.

"Diệp Đỉnh Chi! Huynh—"

Câu nói còn chưa kịp dứt, hơi thở của Diệp Đỉnh Chi đã phủ lên môi hắn, dịu dàng nhưng không cho phép kháng cự.
Nụ hôn bất ngờ này như một cơn gió cuốn qua, mang theo hơi ấm lan tỏa khắp cả người Đông Quân.

Hắn mở lớn mắt, nhưng chỉ trong chốc lát, ý thức đã trở nên mơ hồ.

Nụ hôn này không hề vội vã, không có sự xâm chiếm thô bạo, mà là sự trân trọng, là nỗi nhớ nhung sâu sắc đã bị kiềm nén từ lâu.

Diệp Đỉnh Chi dịu dàng mà chậm rãi, như thể y không muốn làm hắn hoảng sợ, nhưng đồng thời cũng không muốn cho hắn cơ hội trốn thoát.

Mãi đến khi hơi thở của Đông Quân trở nên rối loạn, Diệp Đỉnh Chi mới chậm rãi buông hắn ra, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu.

"Đông Quân, từ nay đừng tránh ta nữa."

Giọng nói của y rất nhẹ, nhưng từng chữ lại như khắc sâu vào lòng Đông Quân.
Hắn cắn môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể im lặng.

Bởi vì hắn biết...
Hắn trốn không thoát.
Cũng không muốn trốn nữa.

Giữa trưa, ánh nắng xuyên qua tán cây, đổ bóng loang lổ trên bàn tiệc trong viện. Không gian thoang thoảng hương gỗ trầm, hòa lẫn với mùi cơm canh nghi ngút, tạo nên một khung cảnh thanh bình, ấm áp.

Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi ngồi cạnh nhau, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Diệp Đỉnh Chi ung dung rót trà, cử chỉ nhẹ nhàng như nước chảy, chậm rãi đặt chén trà trước mặt Đông Quân. Hắn vừa gắp một miếng cá bỏ vào chén của y, y đã lập tức gắp trả lại một miếng đậu hũ non, ánh mắt đầy cưng chiều.

Từng động tác, từng ánh mắt trao nhau, tự nhiên đến mức khiến người ngoài không nhịn được mà sinh ra cảm giác bị bức ép.

Hoa Dung Giản khoanh tay dựa vào ghế, ánh mắt tối lại, sống lưng lạnh toát khi nhìn cảnh này.

Quả thực, nếu Chu Yếm còn ở đây, hắn nhất định không để hai người kia thoải mái "hành hạ" con mắt người khác như thế này!

"Tiểu Đông Quân ăn nhiều một chút." Diệp Đỉnh Chi cười nhẹ, chậm rãi đặt một miếng cá đã gỡ xương vào bát Đông Quân, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng đến mức khiến người khác sởn gai ốc.

Bách Lý Đông Quân khẽ nhếch môi, mắt hơi cong lên, tựa như đang đắm chìm trong bầu không khí ngọt ngào này. Hắn không từ chối, ngược lại còn lười biếng tựa vào ghế, chậm rãi cầm đũa gắp miếng cá, ánh mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi thấp thoáng ý cười.

"Được, vậy ta không khách sáo."

Hai người qua lại như vậy suốt một bữa cơm, kẻ gắp người nhận, kẻ rót trà người uống, thỉnh thoảng lại cười nói, trong mắt như chỉ có đối phương, hoàn toàn không để ý đến những người khác xung quanh.

Hoa Dung Giản cầm đũa mà lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Hắn nhìn bàn tay Bách Lý Đông Quân vô thức lướt qua mu bàn tay Diệp Đỉnh Chi, nhìn ánh mắt hai người kia ẩn ý sâu xa, nhìn từng cử chỉ nhỏ nhặt đều mang theo sự thân mật ngầm hiểu...

Cảm giác bị ép ăn đường này thực sự quá đáng!
Hắn nhíu mày, ném đũa lên bàn, giọng mang theo sự bất mãn rõ ràng:

"Ta nói này, hai người các ngươi có thể kiềm chế một chút được không? Giữa ban ngày ban mặt mà ân ái thế này, còn để cho người khác ăn cơm hay không?"

Bách Lý Đông Quân quay sang nhìn hắn, vẻ mặt vô tội như thể không hiểu hắn đang nói gì.
Diệp Đỉnh Chi chỉ nhướng mày, giọng điệu thản nhiên:

"Chúng ta chỉ đang dùng bữa rất bình thường."

Bình thường?

Hoa Dung Giản tức đến suýt ném cả chén trà.

Hắn cắn răng, mặt mày u ám, hận không thể lật cả bàn tiệc này lên.

Nếu Chu Yếm còn ở đây, hắn đã sớm kéo người kia vào lòng mà thể hiện uy quyền rồi!

Bây giờ Chu Yếm không ở bên, hắn nhìn hai người trước mặt tình chàng ý thiếp, lòng càng thêm phiền muộn.

Hắn không thể nhịn nữa, bực bội chống tay lên bàn, ánh mắt lộ ra vài phần nguy hiểm.

"Nếu là Chu Yếm của ta ở đây, hừ, ngươi nghĩ ngươi có thể bày ra cái vẻ mặt sung sướng đó à?"

Bách Lý Đông Quân nghe đến hai chữ "Chu Yếm" thì thoáng giật mình.

Diệp Đỉnh Chi thì thản nhiên uống một ngụm trà, hoàn toàn không bị lay động bởi sự bức xúc của Hoa Dung Giản.

Nhìn thái độ bình thản đó, Hoa Dung Giản càng cảm thấy nghẹn khuất.

Hắn chống tay lên trán, không thể nhịn được nữa, lẩm bẩm một câu:

"Chỉ có một mình ta bị ngược đãi thế này, đúng là không cam lòng..."

Bách Lý Đông Quân bật cười, đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn hắn, giọng điệu có chút trêu chọc:

"Vậy Hoa nhị công tử cũng tìm ai đó mà ngọt ngào đi, đừng ở đây hâm mộ người khác."

Hoa Dung Giản lạnh lùng trừng mắt:

"Ngươi nghĩ ta không muốn sao?"

Nói rồi, hắn hừ lạnh một tiếng, hậm hực đứng dậy rời đi, không quên ném lại một câu đầy bất mãn:

"Chờ đấy, ta sẽ không để hai ngươi độc chiếm ánh nhìn của người khác mãi đâu!"

Dứt lời, hắn phất tay áo bỏ đi, chỉ còn lại Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi vẫn tiếp tục bữa cơm của mình, ánh mắt chạm nhau, mang theo ý cười nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co