Diep Bach Ly Chu Huu Khoi Huu Chi
Hai tháng nữa, Bách Lý Đông Quân sẽ tròn mười tám tuổi.Thời gian trôi qua nhanh như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt đã đến lúc hắn trưởng thành.Diệp Đỉnh Chi đứng trong phòng, ánh nến lay động phản chiếu bóng dáng y trên tường, ánh mắt y trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì. Y lật từng trang giấy ghi chép trong tay, những nét chữ gọn gàng hiện lên dưới ánh sáng ấm áp. Đây đều là những thứ liên quan đến sở thích của Bách Lý Đông Quân mà y đã âm thầm ghi nhớ trong suốt thời gian qua.Từ những món ăn hắn thích, loại trà hắn hay uống, kiểu áo hắn thường mặc, đến cả những câu nói vô tình thốt ra khi hắn hứng chí.Diệp Đỉnh Chi biết, Đông Quân không phải người tham lam, hắn không cầu vàng bạc, không màng quyền thế, thứ hắn thích chẳng qua là những điều nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt.Vậy nên, lần này y muốn chuẩn bị một món quà thật chu đáo. Một món quà có thể khiến hắn bất ngờ, có thể làm hắn thực sự vui vẻ.Nhưng... chọn gì bây giờ?Diệp Đỉnh Chi khẽ nhíu mày. Trong đầu y lướt qua từng kỷ niệm nhỏ với Đông Quân, nhớ lại những điều hắn từng vô tình nhắc đến.Bỗng nhiên, y sực nhớ...Hắn đã từng nói rằng, hắn muốn có một thanh kiếm thực sự thuộc về mình. Không phải thanh kiếm mà người khác trao tặng, mà là một thanh kiếm chỉ thuộc về hắn, do chính hắn lựa chọn.
Ý niệm ấy vừa lóe lên, Diệp Đỉnh Chi liền cảm thấy đây chính là món quà thích hợp nhất.Lập tức, y lấy ra một tờ giấy, bắt đầu viết thư, trong lòng đã có quyết định rõ ràng.Y sẽ đích thân tìm kiếm một thanh kiếm thích hợp nhất cho Đông Quân, từ chất liệu, kiểu dáng đến khắc ấn ký riêng. Đây không chỉ là một thanh kiếm, mà còn là lời chúc phúc y muốn gửi gắm—chúc hắn mạnh mẽ, chúc hắn có thể tự do nắm lấy vận mệnh của chính mình.Thế nhưng, chỉ một thanh kiếm thôi vẫn chưa đủ.Diệp Đỉnh Chi đặt bút xuống, mắt hơi trầm lại. Ngoài thanh kiếm, y còn muốn làm thêm một chuyện khác...Lần sinh nhật này, y muốn dành cho Đông Quân một điều bất ngờ mà cả đời hắn không thể quên.----Tại Thiên Ngoại Thiên, suốt gần một tháng qua, vết thương của Bạch Phát Tiên mới chỉ hồi phục được tám phần. Dù thân là thuộc hạ, nhưng Nguyệt Dao cũng có chút ân tình với hắn.Nàng đứng trong đại điện, đôi mắt như hồ nước sâu không gợn sóng, chăm chú nhìn người đang ngồi trên giường băng. Bạch Phát Tiên vẫn lặng lẽ vận công điều tức, những vết thương trên cánh tay và lưng hắn đã kết vảy, nhưng khí tức vẫn chưa hoàn toàn ổn định.Nguyệt Dao khẽ nhếch môi cười nhạt, vẻ mặt điềm nhiên nhưng trong đáy mắt lại ẩn giấu một tia lạnh lẽo khó lường.Nàng nhớ lại những ngày qua, lòng càng thêm chán ghét những kẻ bên cạnh Bách Lý Đông Quân.Bọn họ... ai nấy cũng bảo vệ hắn như châu báu, nàng mỗi lần muốn tiếp cận đều bị Hoa Dung Giản và Diệp Đỉnh Chi phá hoại, nhưng Diệp Đỉnh Chi nàng hận hắn hơn vì sao hắn lại có được tình cảm của Bách Lý Đông Quân chứ. Còn nàng thì sao?Nàng vẫn là cao cao tại thượng, là chủ nhân tương lai của Thiên Ngoại Thiên, nhưng chưa bao giờ có được trái tim của hắn. Nhiều năm qua, nàng tốn bao tâm tư, nhưng thứ đổi lại chỉ là ánh mắt thờ ơ của hắn, là sự xa cách lạnh nhạt đến tàn nhẫn.Nguyệt Dao không cam lòng.Nàng phải bắt Bách Lý Đông Quân về đây.Chỉ khi người đó thuộc về nàng, chỉ khi ánh mắt hắn không thể rời khỏi nàng, chỉ khi hắn quỳ dưới chân nàng cầu xin... lúc đó nàng mới có thể đòi lại tất cả những gì mình đáng có!Nguyệt Dao đứng lên, đôi mắt thoáng hiện lên tia sắc bén."Bạch Phát Tiên, thương thế của ngươi thế nào rồi?"Bạch Phát Tiên mở mắt, cúi đầu đáp: "Thuộc hạ đã đỡ nhiều, chỉ cần thêm vài ngày nữa sẽ hoàn toàn hồi phục."Nàng chậm rãi đi đến trước mặt hắn, cúi xuống, ngón tay thon dài nâng cằm hắn lên, ánh mắt dán chặt vào đôi mắt băng lãnh của hắn."Ta có một việc muốn ngươi làm cho ta."Bạch Phát Tiên im lặng một lát, rồi nhẹ giọng hỏi: "Là về Bách Lý Đông Quân?"Khóe môi Nguyệt Dao cong lên thành một nụ cười thâm sâu."Đúng vậy."Hắn im lặng một lúc lâu rồi mới thấp giọng đáp: "Thuộc hạ tuân lệnh."Dưới bóng liễu đung đưa trong sân viện, Diệp Đỉnh Chi khoanh tay tựa vào hành lang gỗ, ánh mắt sắc bén dán chặt vào hai người cách đó không xa.Hoa Dung Giản đứng đối diện Bách Lý Đông Quân, thần sắc thản nhiên, đôi mắt phượng nửa khép nửa mở, khóe môi như có như không hiện lên một nụ cười nhẹ. Hắn đưa tay, chậm rãi chỉnh lại cổ áo cho Đông Quân, động tác vừa tỉ mỉ vừa... thân mật một cách khó diễn tả.Diệp Đỉnh Chi nhíu mày.Từ bao giờ mà quan hệ giữa hai người này lại thân cận đến mức ấy?"Ngươi lại không cẩn thận rồi," Hoa Dung Giản cất giọng, khẽ phất tay áo phủi nhẹ một chút bụi vương trên vai Đông Quân, ánh mắt có chút ý cười nhưng cũng đầy vẻ trách móc dịu dàng.Đông Quân bĩu môi: "Thì sao chứ, có bẩn tí cũng không chết được."Hoa Dung Giản khẽ thở dài, cúi người xuống, ngón tay khẽ chạm vào vạt áo Đông Quân, cẩn thận chỉnh sửa từng chút một.Diệp Đỉnh Chi: "..."Này là có ý gì?Vài ngày trước, hắn cũng tận mắt thấy hai người này quấn lấy nhau dưới mái đình. Khi đó Đông Quân lười biếng gối đầu lên đùi Hoa Dung Giản, còn tên kia thì ung dung đọc sách, thỉnh thoảng lại cúi xuống, một tay gõ nhẹ lên trán Đông Quân khi hắn làm nũng.Nhìn qua cứ như một đôi tình nhân thân mật.Nhưng đến khi có người khác đến gần, bọn họ lại cư xử khách sáo vô cùng, chỉ như bằng hữu bình thường, lễ độ và xa cách.Rốt cuộc là quan hệ gì đây?Diệp Đỉnh Chi vốn không thích suy nghĩ nhiều, nhưng lần này, cảm giác nghi hoặc cứ như một cái gai trong lòng, khiến hắn không tài nào gạt đi được.Hắn bước tới, cố ý đứng chen vào giữa hai người."Ngươi lại lề mề cái gì đấy?" Diệp Đỉnh Chi nhìn Hoa Dung Giản, giọng điệu có chút không kiên nhẫn.
Hoa Dung Giản vẫn giữ vẻ mặt bình thản, lùi lại một chút, thong dong đáp: "Ta chỉ đang chỉnh lại áo cho Đông Quân, nếu không sẽ có người lại làm bẩn cả y phục mà không hay biết.""Ta đâu có nhờ hắn chỉnh." Đông Quân bĩu môi, nhưng không có ý từ chối.Diệp Đỉnh Chi híp mắt nhìn hắn. "Được rồi, ngươi đi với ta."Đông Quân chớp mắt. "Đi đâu?""Không hỏi nhiều, đi là được."Hắn kéo tay Đông Quân, nhưng vừa xoay người đi được hai bước thì Hoa Dung Giản đã chậm rãi lên tiếng:"Diệp công tử, Đông Quân không phải là tù nhân của ngươi, ngươi đâu thể muốn kéo hắn đi đâu thì kéo?"Diệp Đỉnh Chi dừng chân, quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng đối diện với Hoa Dung Giản."Ngươi quan tâm hơi nhiều rồi đấy."Hoa Dung Giản khẽ cười, ánh mắt vẫn thản nhiên như trước. "Không dám, chỉ là ta không quen nhìn có kẻ cứ tự tiện lôi kéo người khác đi mà không hỏi ý kiến."Không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên căng thẳng.Đông Quân đứng giữa, mắt nhìn bên này, lại nhìn bên kia, rồi bất đắc dĩ thở dài."Hai ngươi đang làm gì thế? Định đánh nhau thật à?"Diệp Đỉnh Chi hừ lạnh, buông tay Đông Quân, nhưng trong lòng đã quyết phải tìm hiểu rõ ràng.Dưới tán hoa lê nở rộ, Bách Lý Đông Quân ngồi trên bậc thềm, vừa cắn hạt dưa vừa lim dim mắt hưởng thụ gió xuân mát rượi. Nhưng hắn chưa kịp thảnh thơi được bao lâu thì bên cạnh đã có người đột ngột ngồi xuống.Diệp Đỉnh Chi khoanh tay, nghiêng mặt nhìn hắn chằm chằm.Đông Quân rùng mình một cái, cắn nhầm cả vỏ hạt dưa, cau mày quay sang: "Huynh làm gì nhìn ta ghê thế?"Diệp Đỉnh Chi không đáp, ánh mắt vẫn quan sát từng biểu cảm trên gương mặt hắn, từ bối rối, khó hiểu cho đến hơi chột dạ."Hỏi thật, quan hệ của đệ với Hoa Dung Giản rốt cuộc là gì?"Đông Quân suýt thì sặc. Hắn ho khan hai tiếng, vội vàng xua tay: "Cái gì mà quan hệ? Chẳng phải bằng hữu sao?"Diệp Đỉnh Chi nhướn mày, vẻ mặt không tin tưởng. "Bằng hữu mà ngươi suốt ngày thân mật như vậy? Hôm qua ta còn thấy hắn giúp đệ chỉnh áo, đệ không hề phản đối.""À... cái đó..." Đông Quân ấp úng, không biết nên giải thích thế nào. Hắn vốn quen với sự quan tâm của Hoa Dung Giản, dù sao... người thân thiết với hắn thực ra là ca ca hắn, không phải hắn! Nhưng chuyện này làm sao mà nói ra được?!
Thấy hắn ngập ngừng, Diệp Đỉnh Chi càng nghi ngờ hơn." Đệ không nói là vì khó mở miệng hay là đang giấu ta chuyện gì?""Ta—" Đông Quân vò đầu, có cảm giác như mình đang bị tra hỏi. "Vân ca bớt suy diễn lại đi! Hoa Dung Giản là người tốt, huynh đừng có nghĩ lung tung! Với lại hai người ít đấu võ mồm với nhau lại đi, suốt ngày ngay muốn đánh nhau vậy"Diệp Đỉnh Chi híp mắt nhìn hắn, trong lòng càng thêm bất an. Cảm giác có gì đó không đúng.
"Nếu đệ thật sự không có gì, thì cũng phải cẩn thận một chút. Ta thấy hắn quan tâm đệ không bình thường đâu."Đông Quân méo mặt, lẩm bẩm: "Người hắn quan tâm là ca ta mà..."Diệp Đỉnh Chi nghe không rõ, cau mày hỏi: "Ngươi nói gì?""Không có gì!" Đông Quân vội cười trừ, sau đó nhanh chóng đứng dậy: "Ta đi luyện kiếm đây! Không rảnh nói mấy chuyện nhảm này với ngươi nữa!"Diệp Đỉnh Chi nhìn theo bóng lưng hắn chạy biến đi, trong lòng đầy nghi hoặc.Hắn quyết định rồi, phải điều tra xem ca ca của Đông Quân là ai, hắn nhớ ra vị ca ca này đã được Hoa Dung Giản và Đông Quân nhắc đến cũng vài lần rồi. Diệp Đỉnh Chi đã tốn không ít thời gian điều tra về "ca ca" của Bách Lý Đông Quân, nhưng càng tìm càng thấy rối. Hắn lục lại tất cả tư liệu về Trấn Tây Hầu phủ, nhưng ngoại trừ Bách Lý Đông Quân, tuyệt nhiên không có bất kỳ ghi chép nào về một vị huynh trưởng bí ẩn.Điều này quá kỳ lạ.Hắn không phải loại người dễ bỏ cuộc. Nếu không thể tra ra, vậy cứ hỏi thẳng người liên quan là được!Thế là, giữa buổi trưa nắng chang chang, Diệp Đỉnh Chi đường hoàng bước đến thư phòng của Hoa Dung Giản.Lúc hắn đẩy cửa vào, Hoa Dung Giản đang ngồi bên án thư, tay cầm một quyển sách, dáng vẻ ung dung tự tại. Dù nghe tiếng bước chân nhưng y vẫn không thèm ngước lên, chỉ chậm rãi lật sang trang mới.Diệp Đỉnh Chi đứng khoanh tay trước bàn, hắng giọng:"Ta có chuyện muốn hỏi ngươi."Hoa Dung Giản cuối cùng cũng chịu nâng mắt nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại thản nhiên đến mức khiến người ta muốn nghiến răng. "Chuyện gì?"Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống ghế đối diện, nghiêng người nhìn thẳng vào y: "Ca ca của Bách Lý Đông Quân là ai?"Hoa Dung Giản nghe vậy thì thoáng ngẩn ra một chớp mắt, rồi lập tức cười nhẹ, đặt quyển sách xuống bàn. "Vì sao ngươi lại hỏi ta?""Vì ta tra không được gì cả!" Diệp Đỉnh Chi nghiến răng. "Bách Lý Đông Quân luôn nhắc đến ca ca hắn, nhưng từ đầu đến cuối ta chẳng tìm thấy một manh mối nào. Ngay cả trong phủ hắn cũng không có dấu vết của người này, không ai từng nhắc đến. Ta hỏi Đông Quân thì hắn lại ấp úng, như thể đang giấu giếm gì đó!"
Hoa Dung Giản tựa lưng vào ghế, hơi nheo mắt. "Vậy thì sao? Ngươi điều tra làm gì?"Diệp Đỉnh Chi hít sâu một hơi, hạ giọng: "Vì ta không tin tưởng ngươi."Hoa Dung Giản bật cười, nhưng trong đáy mắt không hề có ý cười. "Ta đối với Đông Quân không tệ. Chẳng phải ngươi cũng thấy sao?""Chính vì ngươi đối với hắn quá mức tốt, ta mới thấy không bình thường!" Diệp Đỉnh Chi hừ lạnh. "Hoa nhị công tử như ngươi, từ bao giờ lại rảnh rỗi quan tâm đến người khác đến thế?"Hoa Dung Giản chống cằm, dáng vẻ lười biếng: "Chẳng lẽ Đông Quân không đáng để ta quan tâm sao?"Diệp Đỉnh Chi nheo mắt nhìn y, trầm giọng nói từng chữ: "Vậy ca ca của hắn rốt cuộc là ai?"Hoa Dung Giản khẽ cười, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Một lúc sau, y mới chậm rãi lên tiếng, giọng điệu đầy ẩn ý:"Nếu ngươi muốn biết, thì đi hỏi Đông Quân đi."Diệp Đỉnh Chi siết chặt nắm tay, nhìn y chằm chằm hồi lâu, nhưng Hoa Dung Giản vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, không lộ ra bất cứ sơ hở nào.Cuối cùng, hắn đứng bật dậy, lạnh lùng nói: "Ta nhất định sẽ làm rõ chuyện này."Hoa Dung Giản vẫn không đổi sắc mặt, chỉ hơi nghiêng đầu, như thể rất chờ mong mà cũng chẳng chút bận tâm."Vậy thì ta chờ ngươi."Diệp Đỉnh Chi ngồi trên mái đình của Hoa phủ, tay cầm bầu rượu nhưng chẳng buồn uống. Hắn ngửa đầu nhìn trời, trong lòng chất chứa một đống bực bội mà chẳng thể phát tiết.Chuyện của Đông Quân và Hoa Dung Giản vẫn là một bí ẩn khó gỡ. Đông Quân thì lúc gần lúc xa, cứ như có điều gì đó muốn nói nhưng rồi lại câm lặng. Còn Hoa Dung Giản... người này thì khỏi cần bàn, cứ trêu đùa hắn mãi.Diệp Đỉnh Chi cảm thấy mình như bị quay mòng mòng trong một vở kịch mà chẳng biết ai mới là đạo diễn.Ngay lúc hắn định nốc cạn chỗ rượu còn lại thì một gia nhân của Hoa phủ chạy lên, đưa cho hắn một phong thư được niêm phong cẩn thận."Diệp công tử, có thư từ Thành Thiên Khải gửi đến cho ngài."Thành Thiên Khải?Diệp Đỉnh Chi nhíu mày nhận lấy. Hắn không có nhiều quen biết ở nơi đó, thư gửi đến e rằng chỉ có thể là...Mở phong thư ra, đúng như hắn dự đoán, bên trong là nét chữ thanh tú mềm mại nhưng vương đầy sự gấp gáp:Vân ca, Muội sắp thành thân rồi, nhưng muội không muốn cưới Cảnh Ngọc Vương. Huynh có thể giúp muội không? Huynh từng hứa sẽ giúp muội nếu muội cần. Giờ muội thực sự cần huynh. Làm ơn, giúp muội rời khỏi đây.
Mấy dòng chữ tuy ngắn gọn nhưng mang theo khẩn cầu tha thiết, như có thể xuyên thấu tận đáy lòng hắn.Diệp Đỉnh Chi siết chặt phong thư, ánh mắt sâu thẳm.Ký ức về một lời hứa xa xăm nào đó bỗng hiện về.Lúc đó, hắn đã nói gì nhỉ?"Chỉ cần muội mở miệng, dù xa vạn dặm, ta cũng sẽ đến giúp muội."Hắn không hề quên, nhưng không nghĩ sẽ có ngày người kia thực sự lên tiếng cầu xin hắn.
Gió đêm lướt qua mang theo hơi lạnh, nhưng lòng hắn lại dần dậy sóng.Lời hứa này... hắn có thể không giữ được sao?---Diệp Đỉnh Chi đứng trước cửa phòng Bách Lý Đông Quân, ngón tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ. Bên trong, giọng nói lười biếng của Đông Quân vọng ra:"Vào đi."Đẩy cửa bước vào, hắn thấy Đông Quân đang tựa người trên ghế, tay cầm một quyển sách, ánh nến hắt lên gương mặt tuấn tú, phản chiếu trong mắt hắn những gợn sáng nhẹ."Muộn thế này rồi, Vân ca còn tìm ta có chuyện gì?" Đông Quân ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn Diệp Đỉnh Chi đầy hứng thú.Diệp Đỉnh Chi không vòng vo mà đặt bức thư lên bàn. "Dịch Văn Quân gửi thư cho ta, nàng nói sắp thành thân, nhưng không muốn cưới Cảnh Ngọc Vương. Nàng muốn ta giúp nàng rời khỏi Thành Thiên Khải."Bách Lý Đông Quân nghe đến cái tên đó, động tác lật sách hơi khựng lại.Hắn nhíu mày, chậm rãi đặt quyển sách xuống, ánh mắt trầm xuống vài phần. "Dịch Văn Quân?""Ngươi không quên nàng chứ?" Diệp Đỉnh Chi kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt sắc bén. "Lúc nhỏ, chúng ta từng chơi cùng nàng, chỉ là sau khi Diệp gia gặp biến cố, nàng cũng biến mất không chút tin tức."Đông Quân chống cằm, tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn. "Ngươi có chắc đó là thư của nàng?"Diệp Đỉnh Chi khẽ cười nhạt, lắc đầu. "Ta không ngốc đến mức bị lừa bởi một bức thư vô danh đâu."Bách Lý Đông Quân im lặng, ánh mắt rơi xuống phong thư trên bàn. Tên của Dịch Văn Quân không phải xa lạ, ký ức về một cô bé với đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ chợt ùa về. Khi còn nhỏ, nàng luôn đi theo bọn họ, cười nói lanh lợi, nhưng từ khi Diệp gia diệt môn, nàng hoàn toàn biến mất như rời khỏi thế gian.Không ngờ bao năm trôi qua, nàng lại xuất hiện bằng cách này.Hắn ngẩng lên, đôi mắt lóe lên tia sáng suy tư. " Vân ca vậy huynh tính thế nào?"Diệp Đỉnh Chi hơi nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ. "Còn phải hỏi sao? Nếu đã nhận được thư cầu cứu, ta đương nhiên phải đi một chuyến rồi."Bách Lý Đông Quân lặng lẽ nhìn hắn, rồi bất chợt bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng mà ý tứ sâu xa: "Xem ra huynh vẫn chưa thay đổi, vẫn thích lo chuyện thiên hạ như trước."Diệp Đỉnh Chi không phủ nhận, hắn chỉ cầm bức thư lên, giọng trầm ổn nhưng kiên định:
"Không phải chuyện thiên hạ, mà là chuyện của bằng hữu."Bách Lý Đông Quân khẽ cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào.Năm đó, khi Diệp gia bị diệt môn, tin tức Dịch gia hủy bỏ hôn ước giữa Dịch Văn Quân và Diệp Đỉnh Chi lan truyền khắp nơi. Khi đó, nàng không nói một lời nào, cũng không có bất cứ động thái nào phản đối. Giờ đây, sau bao năm bặt vô âm tín, nàng lại viết thư cầu cứu, tìm đến Vân ca của hắn...Là vì nàng tin tưởng Diệp Đỉnh Chi, hay chỉ vì biết hắn còn sống mới nhớ đến lời hứa ngày trước?Hắn không rõ.Nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó chịu khó mà diễn tả.Hắn đặt quyển sách xuống, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng điệu có phần hờ hững:"Trước đây không thấy nàng nhớ đến hôn ước này, sao giờ lại tìm đến huynh?"Diệp Đỉnh Chi im lặng một lát, ánh mắt không rõ cảm xúc. Hắn hiểu Bách Lý Đông Quân đang suy nghĩ gì."Ta không quan tâm muội có hối hận hay không, cũng không bận tâm nàtừng lựa chọn thế nào." Diệp Đỉnh Chi thấp giọng, nhưng ngữ điệu vô cùng kiên định. " Ta từng hứa sẽ giúp muội ấy, nếu muội thật sự cần giúp đỡ, ta thật không thể khoanh tay đứng nhìn."Bách Lý Đông Quân nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng cũng thu lại tâm tình trong mắt.Đúng vậy, hắn có lý do gì để ngăn cản?Dịch Văn Quân không liên quan đến hắn, hắn chẳng có tư cách xen vào chuyện này."Ta không ngăn huynh." Đông Quân đứng dậy, cầm lấy chén trà bên cạnh, chậm rãi nhấp một ngụm. Hơi nước mờ ảo phủ lên đáy mắt hắn, che giấu đi một tia cảm xúc không tên.
Hắn cười nhạt."Chỉ là, đừng để bản thân bị tổn thương lần nữa."Diệp Đỉnh Chi nhìn thẳng vào mắt Bách Lý Đông Quân, ánh mắt hắn kiên định mà dịu dàng, mang theo chút trấn an."Đông Quân, đệ không cần lo lắng." Hắn khẽ nhếch môi, giọng điệu vững vàng như một lời hứa chắc chắn. "Ta sẽ quay về trước sinh nhật mười tám tuổi của đệ."Bách Lý Đông Quân im lặng trong chốc lát, đôi mắt phượng khẽ hạ xuống, giấu đi cảm xúc đang gợn sóng.Người này lúc nào cũng như thế, chưa từng để hắn có cơ hội giữ lại.Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng điệu nhàn nhạt nhưng mang theo một tia không vui:
"Huynh nói thì dễ lắm. Lần này đi rồi, ai biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Đến lúc đó có khi lại mất thêm vài năm mới gặp lại."Diệp Đỉnh Chi bật cười, ánh mắt hắn cong cong, nhưng lại mang theo vẻ sắc sảo quen thuộc." Đệ xem ta là ai chứ? Ta nói trở về là nhất định sẽ trở về."Bách Lý Đông Quân cười nhạt, nhưng không nói gì thêm. Hắn biết bản tính người này, một khi đã quyết định thì khó ai có thể thay đổi.Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn hồi lâu, chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua một lọn tóc của Đông Quân, giọng hắn trầm thấp mà dịu dàng:"Chờ ta."Bách Lý Đông Quân vẫn giữ nguyên tư thế, không tránh né, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ đầu ngón tay của đối phương.Một lát sau, hắn hờ hững nói:"Đi đường cẩn thận."
Diệp Đỉnh Chi cong môi, thu tay lại, xoay người rời đi, bóng lưng hắn cao gầy nhưng vô cùng dứt khoát.Bách Lý Đông Quân nhìn theo bóng lưng ấy dần xa, ánh mắt trở nên thâm sâu.Nhưng trong lòng, vẫn có một chút không cam tâm.Bách Lý Đông Quân nhìn theo bóng lưng Diệp Đỉnh Chi đang dần khuất xa, ánh mắt hắn thoáng hiện lên chút do dự, rồi như đấu tranh điều gì đó rất lâu.Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của gỗ đàn hương từ đình viện. Hắn cúi đầu, siết nhẹ bàn tay đặt trên vạt áo, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ.Diệp Đỉnh Chi sắp đi rồi.Nếu lần này không nói, có lẽ...Hắn cắn môi, rồi hít sâu một hơi, đột nhiên gọi:"Diệp Đỉnh Chi!"Người kia dừng bước, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn như trước, ôn hòa nhưng mang theo chút khó đoán.Bách Lý Đông Quân hơi chần chừ, cổ họng hắn như nghẹn lại, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói ra một câu:"Ta... ta có thích huynh một chút đấy."Nói xong, hắn gần như không dám nhìn thẳng vào Diệp Đỉnh Chi, lập tức xoay người, nhấc chân bỏ chạy thật nhanh.Không dám chờ hồi đáp, cũng không dám nhìn phản ứng của đối phương.Chỉ cảm thấy gió lướt qua gò má nóng bừng của mình, trong lòng cuộn lên từng cơn sóng khó hiểu.Diệp Đỉnh Chi đứng tại chỗ, đôi mắt thoáng sững sờ, rồi dần dần hiện lên ý cười.Hắn không đuổi theo, cũng không gọi lại, chỉ khẽ nhếch môi, thấp giọng thì thầm:"Tiểu tử ngốc. Đợi ta về, ta sẽ bên đệ"Bách Lý Đông Quân ngồi trên bậc thềm đá, hai tay chống cằm, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn về khoảng sân trước mặt.Bên cạnh hắn, Tiêu Nhược Phong tay cầm quạt xếp, nhàn nhã phe phẩy, ánh mắt ôn hòa nhưng mang theo ý cười nhàn nhạt:"Đệ hôm nay sao thế? Chuyện gì làm Tiểu Đông Quân của chúng ta ủ ê như vậy?"Bách Lý Đông Quân trầm mặc một lúc, rồi cắn môi, lưỡng lự hỏi:"Nếu... nếu thích một người, nhưng người đó lại đi giúp một người khác, thì nên làm thế nào?"Tiêu Nhược Phong hơi nhướn mày, đóng quạt lại, nhìn hắn đầy hứng thú:"Người đó là ai?""Không nói.""Người được giúp là ai?""Cũng không nói."Tiêu Nhược Phong bật cười, gõ nhẹ quạt vào đầu hắn: "Được rồi, không ép đệ. Nhưng đệ hỏi ta thế này... Có phải đệ đang ghen không?"Bách Lý Đông Quân mở to mắt, vội xua tay phủ nhận: "Không có! Không có đâu!" Nhưng giọng nói lại gấp gáp một cách đáng ngờ.Tiêu Nhược Phong lắc đầu cười khẽ: "Đệ không cần chối, sắc mặt đệ như vậy, chẳng lẽ ta không nhìn ra?"Bách Lý Đông Quân ấp úng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải diễn đạt ra sao.Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng nói tiếp:
"Nếu không thích, thì người ta đi giúp ai, đệ cũng chẳng buồn bận tâm. Nhưng nếu trong lòng có người đó, đệ sẽ để ý từng chuyện nhỏ nhặt nhất, thậm chí chỉ một ánh mắt của họ dành cho kẻ khác cũng đủ khiến đệ bất an."Hắn gõ nhẹ quạt lên tay Đông Quân, nháy mắt đầy ý trêu chọc:"Còn không chịu nhận đi? Đệ ghen rồi."Bách Lý Đông Quân mím môi, bực bội cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ghen cái gì chứ... Ta chỉ cảm thấy không thoải mái thôi..."Tiêu Nhược Phong bật cười, lắc đầu nhìn tiểu sư đệ của mình, trong mắt tràn đầy sự thích thú.Bách Lý Đông Quân đột nhiên ngẩng lên, cau mày nói:"Nhưng ta có tư cách gì để ghen đây?"Tiêu Nhược Phong thu lại nụ cười, nhìn hắn chăm chú, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc hơn:"Ngốc quá, thích một người, không cần phải có tư cách. Chỉ cần đệ thích, mọi thứ đệ cảm nhận đều có giá trị.""Hiểu ra rồi sao?"Bách Lý Đông Quân ngẩng phắt đầu lên, lúng túng nói:"Không có! Không phải như huynh nghĩ đâu!"Tiêu Nhược Phong bật cười, lắc đầu:"Được rồi, đệ cứ tự lừa mình đi. Ta chờ xem, đệ còn nhịn được bao lâu."---
Hắn đưa tay ôm lấy gối, chôn mặt vào đó, giọng nói buồn bực vang lên:"Nhưng ta vẫn không thích cảm giác này chút nào..."Bách Lý Đông Quân bức bối ra ngồi yên trên bậc thềm, trong đầu như có một luồng sáng lóe lên. Hắn chợt hiểu ra—cảm giác khó chịu này, cảm giác nhìn thấy người mình quan tâm nhất đi giúp đỡ kẻ khác, cảm giác bực bội vô cớ, thậm chí là ghen tuông không tên—thì ra... thì ra trước đây ca ca hắn cũng từng như vậy.Ca ca đối với Hoa Dung Giản luôn có chút bá đạo, không cho ai lại gần, thậm chí chỉ cần có người nhìn lâu hơn một chút cũng khiến ca ca tức giận. Khi đó, hắn cảm thấy ca ca hơi quá đáng, cảm thấy Hoa Dung Giản dù gì cũng là một nam nhân trưởng thành, đâu cần bị kiểm soát như thế.Nhưng bây giờ, hắn đã hiểu rồi.Đông Quân cắn môi, trong lòng như có ngọn lửa vừa bùng lên, lại vừa chợt tắt, để lại dư âm khó chịu. Hóa ra, khi thích một người, chỉ cần người đó quan tâm ai khác, chỉ cần ánh mắt họ rơi vào kẻ khác, trong lòng liền thấy chướng mắt, liền muốn kéo người ấy về bên mình.Chẳng lẽ... đây chính là chiếm hữu sao?
Hắn đưa tay ôm lấy đầu, buồn bực than khẽ.Đêm đã khuya, màn sương mỏng vương trên những mái ngói, ánh trăng soi xuống con đường lát đá, phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng mà lạnh lẽo. Bách Lý Đông Quân khoác áo ngoài, chậm rãi bước đi trên con đường yên tĩnh trong viện. Hắn không ngủ được, trong lòng bức bối mà không biết vì sao.Gió đêm thổi qua, mang theo hương cỏ cây thoang thoảng, nhưng lòng hắn lại trống rỗng đến kỳ lạ.Rõ ràng... Diệp Đỉnh Chi chỉ mới rời đi chưa đầy một ngày, vậy mà hắn lại có cảm giác như đã qua rất lâu, lâu đến mức quen thuộc trong lòng cũng trở nên hư vô.Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh sắc vẫn như vậy, nhưng trong đầu lại hiện lên từng khoảnh khắc trước đây—Diệp Đỉnh Chi cùng hắn đi dạo đêm, hắn cười cợt nhả trêu chọc, còn Diệp Đỉnh Chi chỉ liếc hắn một cái rồi cười nhẹ, ánh mắt mang theo sự dung túng.Hắn nhớ có lần mình đạp lên bóng của Diệp Đỉnh Chi, người kia lại cố ý tránh né, hai người cứ thế chạy vòng vòng như trẻ con. Đêm hôm ấy, Diệp Đỉnh Chi bật cười thành tiếng, cười đến mức ánh trăng cũng trở nên dịu dàng hơn.Nhưng giờ đây, hắn chỉ có một mình.Hắn bất giác bước đến góc viện nơi có một gốc mai già, chạm tay lên thân cây thô ráp, trong lòng càng thêm hoang mang.Hắn không thích cảm giác này.Không thích chút nào.
Trước đây, hắn chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai. Nhưng bây giờ, người kia mới đi chưa lâu, hắn đã cảm thấy không quen. Tựa như thứ gì đó luôn thuộc về hắn bỗng nhiên biến mất, để lại một khoảng trống khó chịu trong lòng.Rõ ràng không muốn thừa nhận... nhưng dường như hắn đã hiểu rồi.Bách Lý Đông Quân vừa lặng lẽ đứng dưới gốc mai, trong lòng còn đang rối bời vì sự vắng mặt của Diệp Đỉnh Chi, thì đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn.Dịch Văn Quân muốn trốn khỏi hôn sự với Cảnh Ngọc Vương... mà Cảnh Ngọc Vương lại chính là huynh trưởng của Tiểu sư huynh Tiêu Nhược Phong!Chuyện này... sao hắn lại quên mất chứ?!Tiểu sư huynh chính trực cương nghị, luôn đặt gia tộc lên hàng đầu. Nếu biết Vân ca giúp Dịch Văn Quân trốn khỏi hôn sự, chẳng phải là tự tay phá hoại danh dự của huynh trưởng Tiêu Nhược Phong sao? Mà hôn sự này lại do chính Thiên tử ban xuống, nếu hắn nhúng tay vào, khác nào tự tìm đường chết?Bách Lý Đông Quân bỗng cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.Không được! Chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn!Hắn xoay người, bước vội về hướng thư phòng của Hoa Dung Giản. Trời đã khuya, nhưng hắn không chần chừ dù chỉ một khắc.Hắn không thể để Diệp Đỉnh Chi đi một mình như vậy.Hắn không thể để huynh ấy dấn thân vào nguy hiểm mà không biết trước được hậu quả.
Nhưng... thành Tuyết Nguyệt vẫn cần người trông coi.Hắn dừng lại một thoáng, rồi lập tức nghĩ đến Tư Không Trường Phong.Tư Không Trường Phong mặc dù có vẻ lười biếng, nhưng lại là người có trách nhiệm. Y từng nói chỉ cần có rượu ngon, chuyện gì cũng có thể cân nhắc. Mà hắn, Bách Lý Đông Quân, chẳng phải chính là người ủ ra loại rượu hảo hạng nhất sao?Nghĩ đến đây, bước chân hắn càng nhanh hơn.Hắn nhất định phải quay về thành Thiên Khải.Phải ngăn Diệp Đỉnh Chi lại, hoặc ít nhất cũng không để hắn một mình đối mặt với chuyện này.---
Nguyệt Dao đứng bên khung cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống khiến bóng nàng kéo dài trên nền đất. Trong tay nàng là một phong thư vừa được mang đến từ thành Tuyết Nguyệt—tin tức xác nhận Bách Lý Đông Quân sắp lên đường đến thành Thiên Khải.Mắt nàng thoáng hiện lên một tia sắc bén.Cơ hội cuối cùng đã đến!Nàng đã đợi rất lâu, chờ ngày Bách Lý Đông Quân rời khỏi địa bàn của Tuyết Nguyệt Thành. Lần này, nàng nhất định không để hắn chạy thoát!
Bàn tay trắng nõn nắm chặt tấm lụa mỏng, trong lòng Nguyệt Dao đã có tính toán. Một mình nàng không thể đoạt người từ tay Hoa Dung Giản, nhưng nếu mượn sức kẻ khác thì lại là chuyện khác.Nghĩ vậy, nàng quay người, cất bước rời khỏi phòng.Tại phủ Thanh Vương, đèn đuốc sáng rực, hương trà thanh nhã tỏa ra từ chiếc bàn bày đầy tấu chương. Thanh Vương mặc trường bào thêu hình rồng uốn lượn, nhàn nhã cầm tách trà trên tay, ánh mắt sắc bén liếc nhìn vị khách không mời mà đến."Nguyệt Dao cô nương đêm khuya ghé thăm, không biết có chuyện gì quan trọng chăng?"Nguyệt Dao khẽ cười, phong thái ung dung nhưng giọng nói lại mang theo sự chắc chắn:"Điện hạ, nếu ta giúp người ngồi lên long ỷ, người có đồng ý giúp ta một chuyện không?"Thanh Vương đặt chén trà xuống, ánh mắt dò xét nàng."Ồ? Cô nương muốn điều gì?"Nguyệt Dao tiến thêm một bước, đôi mắt long lanh như ngọc lưu ly nhưng giọng nói lại âm trầm:"Bách Lý Đông Quân sắp đến thành Thiên Khải. Chỉ cần người bắt được hắn, nhưng không được làm hại hắn, ta sẽ giúp người lên ngôi."Một thoáng im lặng tràn ngập gian phòng.Thanh Vương bật cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ nguy hiểm."Chỉ cần bắt mà không làm hại? Cô nương có vẻ xem trọng hắn quá nhỉ."Nguyệt Dao khẽ nhếch môi."Hắn rất quan trọng với ta. Còn chuyện của điện hạ, ta tin người cũng biết, Hoàng Thượng đã quá già yếu, thế lực trong triều chia năm xẻ bảy. Một khi ta ra tay, điện hạ sẽ có lợi thế lớn nhất."Thanh Vương trầm ngâm một lát rồi chậm rãi gật đầu."Được. Nhưng nếu ta giúp cô đoạt người, thì cô phải đảm bảo lời hứa của mình."Nguyệt Dao nhếch môi cười, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh."Điện hạ yên tâm, ta chưa bao giờ thất hứa."Gió thổi vạt áo tung bay, vó ngựa dồn dập giẫm nát từng lớp đất cát trên con đường dài hun hút. Bách Lý Đông Quân cưỡi trên lưng tuấn mã, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt sâu thẳm, trong lòng như có lửa đốt.Người kia chỉ mới rời đi một ngày, vậy mà hắn đã không thể chịu nổi cảm giác trống vắng. Giờ lại nghe tin Dịch Văn Quân thành thân, lại còn liên quan đến Tiểu sư huynh Tiêu Nhược Phong, hắn càng không thể chậm trễ."Đông Quân, ngươi đừng vội, chuyện này vẫn còn thời gian. Từ đây đến thành Thiên Khải chỉ mất mười ngày đường, vẫn kịp mà." Hoa Dung Giản ghìm cương ngựa, giọng điềm đạm nhưng mang theo sự trấn an.Bách Lý Đông Quân cắn răng, tay siết chặt dây cương đến mức trắng bệch."Nhưng mà... nếu đến trễ thì sao?""Ngươi tin Diệp Đỉnh Chi như thế nào? Nếu hắn đã hứa quay về trước sinh nhật ngươi, hắn nhất định sẽ không nuốt lời. Chuyện bây giờ ngươi nên làm là giữ vững tâm trí, đừng tự làm rối mình trước khi đến nơi."Bách Lý Đông Quân nghe vậy, lòng thoáng dịu đi đôi chút. Hắn biết Hoa Dung Giản nói đúng, nhưng cảm giác bất an cứ dâng lên trong lòng, như có thứ gì đó không thể kiểm soát.Hoa Dung Giản liếc hắn một cái, ánh mắt sâu thẳm nhưng không nói thêm lời nào.
Hai bóng người lao vun vút trên con đường dài, chỉ còn lại bụi mù mịt cuốn theo gió.---Trời đã về khuya, trong khách điếm chỉ còn lại ánh đèn leo lét lay động theo làn gió nhẹ thổi qua khe cửa. Bách Lý Đông Quân ngồi bên bàn, hai tay chống cằm, ánh mắt xa xăm nhìn đĩa điểm tâm đã nguội lạnh trước mặt. Cả ngày chạy đường dài khiến hắn mệt mỏi, nhưng lòng lại rối ren không sao chợp mắt được.Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu hắn, hiện tại hắn và ca ca có thể nhìn thấy nhau nhưng chỉ trong tiềm thức của hắn, ca ca chỉ là như một cái bóng vậy:"Đông Quân, đệ cứ ngồi đó mà thở dài như vậy sao?"
Bách Lý Đông Quân khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó lại bật cười khổ:"Ca ca, ta không thở dài.""Không thở dài? Vậy vừa rồi đệ nhìn chén trà ba lần, nhìn cửa sổ hai lần, nhìn ánh nến một lần, còn chưa tính việc cứ mãi xoay xoay chiếc nhẫn trong tay. Nếu không phải lo lắng, vậy đệ đang làm gì?"Bách Lý Đông Quân mím môi, không cãi lại được, chỉ cúi đầu lặng thinh. Một lát sau, hắn nhỏ giọng nói:"Ca ca, ta có phải quá nóng nảy không? Nhưng ta không thể nào ngồi yên được... Ta luôn có cảm giác rất kỳ lạ..."Chu Yếm hiện ra trong thần thức, y phục đỏ sậm như ngọn lửa cháy rực trong màn đêm. Hắn khoanh tay tựa vào ghế, nhìn đứa đệ đệ trước mặt mà lắc đầu cười nhẹ:"Không phải kỳ lạ, mà đệ đang lo lắng cho Diệp Đỉnh Chi, đệ nhớ hắn, đệ khó chịu trong lòng."Bách Lý Đông Quân suýt nữa sặc nước trà, ho khan hai tiếng, mặt đỏ bừng:"Ca ca, đệ nói linh tinh cái gì thế!"Chu Yếm nhướn mày, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, giọng điệu nhàn nhã:"Ta nói sai sao? Đệ vì Diệp Đỉnh Chi đi cứu người khác mà không phải đệ. Chẳng phải trước kia mỗi lần ta để ý ai, Hoa Dung Giản cũng hệt như đệ bây giờ hay sao?"
Bách Lý Đông Quân cứng đờ, nhớ lại chuyện trướ đóc đó khi còn nhỏ, Hoa Dung Giản luôn kè kè bên Chu Yếm, chỉ cần ai đến gần là hắn sẽ lạnh mặt ngay lập tức. Hóa ra... đây chính là cảm giác ấy sao?Chu Yếm thấy hắn im lặng, khóe môi nhếch lên, thong thả đứng dậy đi đến bên cạnh, cúi người xuống ngang tầm mắt với Đông Quân:"Nếu đệ đã nhận ra tình cảm của mình, vậy thì không cần phải hoang mang nữa. Hắn nhất định sẽ quay về, không ai có thể thay thế vị trí của đệ trong lòng hắn."Bách Lý Đông Quân khẽ chớp mắt, hơi thở chậm lại, dường như những lo lắng vừa rồi đã được vỗ về.Chu Yếm duỗi tay xoa đầu hắn, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng:"Giờ thì ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường sớm."Bách Lý Đông Quân ngước mắt nhìn ca ca, cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ. Hắn đứng dậy, đi đến giường, kéo chăn lên, chậm rãi nhắm mắt lại.Trong phòng chỉ còn lại ánh nến lay lắt, bóng Chu Yếm dần nhạt đi trong không gian tĩnh lặng, như chưa từng xuất hiện—chỉ còn lại một giấc ngủ an bình cho Đông Quân sau chuỗi ngày lo âu.---Dưới ánh nắng ban mai, đoàn người phi ngựa trên con đường mòn dẫn về Thành Thiên Khải. Những hàng cây ven đường đung đưa theo gió, cát bụi mờ mịt cuốn theo vó ngựa, mang theo những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng Bách Lý Đông Quân.Vừa qua một ngã rẽ, một nhóm người xuất hiện từ phía xa. Bách Lý Đông Quân nheo mắt nhìn kỹ, trái tim bất giác giãn ra một chút khi nhận ra hai bóng người quen thuộc."Sư huynh!" Hắn khẽ thốt lên, giục ngựa tiến lên phía trước.Người đi đầu là Liễu Nguyệt sư huynh, dáng người thon dài, nhan sắc tuyệt trần, vận y phục màu thanh nhã, ánh mắt thâm trầm nhưng ôn hòa như nước. Bên cạnh y là Ngũ sư huynh—một nam tử với khí thế hào sảng, nhưng khá lạnh nhạt, chỉ hay tranh cãi nhất với Liễu Nguyệt sư huynh, lúc nào cũng ôm thanh kiếm trong tay.Mặc Hiểu Hắc nhìn thấy Bách Lý Đông Quân, đôi mắt khẽ động, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường:"Tiểu sư đệ, lâu rồi không gặp."Liễu Nguyệt thì không giữ được điềm tĩnh như vậy. Hắn lập tức cười lớn, dang tay đón lấy Đông Quân như muốn ôm chầm lấy hắn:"Tiểu sư đệ! Cuối cùng cũng gặp lại ngươi rồi! Mau, để sư huynh xem xem, có cao hơn không? Có béo lên chút nào không?"Bách Lý Đông Quân né người tránh khỏi cái ôm nhiệt tình của Ngũ sư huynh, bật cười:"Sư huynh vẫn thế, lúc nào cũng thích đùa giỡn."
Ngoài tiểu sư huynh ra thì vị Liễu Nguyệt sư huynh cũng là người rất cưng chiều hắn, từ khi nghe cái đề thi "không văn, không võ" hắn đã biết. Liễu Nguyệt vỗ vai hắn:"Đùa gì chứ, ta nhớ đệ thật mà! Nghe nói đệ lại mở quán rượu, vậy thì chuyến này ta nhất định phải đến thử cho bằng được!"Hoa Dung Giản chậm rãi tiến lên, đứng bên cạnh Bách Lý Đông Quân, giọng nói mang theo chút ý cười:"Nhị vị công tử, các ngươi muốn thử rượu, hay là thử xem tiểu sư đệ của các ngươi có bị ai bắt nạt không?"Ngũ sư huynh híp mắt cười:"Cả hai!"Liễu Nguyệt nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên người Hoa Dung Giản trong chốc lát, rồi nhẹ giọng nói:"Nghe nói lần này ngươi và Hoa nhị công tử cùng nhau về Thành Thiên Khải. Ta và Ngũ sư đệ cũng đến dự hôn lễ của Cảnh Ngọc Vương."Bách Lý Đông Quân khẽ nhíu mày, ánh mắt hơi lóe lên một tia phức tạp. Hắn ngập ngừng một lúc, cuối cùng cất giọng dò hỏi:"Sư huynh... dạo này huynh có gặp Doãn Lạc Hà không?"Lần này, không phải Ngũ sư huynh, mà là Liễu Nguyệt lên tiếng trước.
"Doãn Lạc Hà nó đi theo đệ và sư phụ rồi sao" Hắn khẽ nhíu mày, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút nghi hoặc."Cũng rất lâu rồi nó không gửi thư cho ta, cũng chẳng biết dạo này có tốt không, tự nhiên ta thấy bản thân mình cũng vô tâm quá."Ánh mắt Bách Lý Đông Quân hơi dao động. Hắn liếc sang Hoa Dung Giản, chỉ thấy Hoa nhị công tử vẫn giữ vẻ bình thản, không nói gì.Ngũ sư huynh gãi cằm, lẩm bẩm:"Doãn Lạc Hà... À, ta nhớ rồi! Cái người ngươi nhận làm đồ đệ lúc Đông Quân nhập môn chứ gì, gặp cô ta đúng một lần ta còn chẳng ấn tượng lắm, nhưng ta quan sát ánh mắt cô ta có vấn đề."Bách Lý Đông Quân im lặng, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó nói thành lời."Vậy ra... Liễu Nguyệt sư huynh cũng không biết thân phận thật sự của nàng."Nghĩ đến việc Nguyệt Dao đang nhắm vào mình, hắn không khỏi siết chặt dây cương trong tay, lòng càng thêm cảnh giác.Liễu Nguyệt nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm như sương mù buổi sớm, nhẹ giọng hỏi:"Sao đột nhiên đệ lại nhắc đến đến nó?"Bách Lý Đông Quân mỉm cười lắc đầu:
"Thì thấy sư huynh chẳng hỏi gì đến Doãn sư điệt nên ta mới hỏi một chút xem huynh có quên luôn mình có một đồ đệ rồi không ."---Bách Lý Đông Quân ngồi trầm ngâm trong phòng khách điếm, ánh nến lay động in bóng hắn lên vách tường. Trên bàn, chén trà đã nguội từ lâu, nhưng hắn vẫn chưa uống ngụm nào.Hắn ngả người ra sau, khẽ nhắm mắt. Trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu hắn, trầm thấp mà bình thản."Đông Quân, đệ có chuyện muốn hỏi ta?"Bách Lý Đông Quân mở mắt, khẽ nhếch môi cười:"Ca ca, nếu là ca, ca có nói ra không?"Chu Yếm xuất hiện trong tâm thức hắn, khoanh tay tựa vào một góc hư vô, đôi mắt sâu như đáy vực nhìn xuống Đông Quân."Đệ đang nói đến chuyện Doãn Lạc Hà chính là Nguyệt Dao? Nếu là ta, ta sẽ nói ra, vì ta và Hoa Dung Giản kiếp trước làm quá nhiều chuyện cho đối phương nhưng lại không nói ra rồi lại tạo ra bao nhiêu hiểu lầm và bi kịch xảy ra liên tiếp, đến lúc mất đi mới biết trân trọng"Bách Lý Đông Quân gật đầu, ánh mắt có chút do dự."Liễu Nguyệt sư huynh có vẻ không biết chuyện này. Nếu ta nói ra, không biết huynh ấy sẽ phản ứng thế nào. Nhưng nếu ta không nói..."Chu Yếm bật cười, giọng nói mang theo một chút ý vị khó đoán:"Đệ đó, mới 17 tuổi mà lo hết cái này đến cái kia, ta biết đệ trọng tình nghĩa, lo lắng cho mọi người xung quanh, vậy thì chia sẽ đi?"Bách Lý Đông Quân im lặng. Hắn không biết đây có phải là lo lắng không, nhưng trong lòng hắn quả thật có một cảm giác không yên.Chu Yếm chậm rãi bước đến gần, ánh mắt tối sầm lại:"Nếu nói ra, Liễu Nguyệt sẽ đối phó với nàng ta ngay lập tức, hoặc ít nhất cũng sẽ đề phòng. Nhưng nếu không nói, đệ sẽ là người chịu thiệt thòi. Mà các sư huynh đệ sẽ không muốn đệ chịu thiệt thoài"Hắn dừng lại một chút, rồi mỉm cười đầy ẩn ý."Đệ biết rõ Doãn Lạc Hà không phải là người đơn giản, nếu nàng ta đã nhắm vào đệ mãi, chắc chắn đã có sắp đặt. Liễu Nguyệt là một người quan trọng trong việc này, đệ dùng hay không, đó là tùy đệ. Đệ có để đấu với một hai người nhưng hiện tại chưa đủ khả năng để đấu với cả một đám cao thủ đâu, mà ca nếu dùng yêu lực đệ cũng thấy hậu quả, nên ca không đến phút cuối tuyệt không ra tay được, một lợi mười hại"Bách Lý Đông Quân cúi đầu, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn."Ca ca nói đúng... Nhưng ta vẫn chưa biết nên làm thế nào."Chu Yếm cười nhạt, giọng nói mang theo một chút cợt nhả:"Đệ chỉ cần tự hỏi mình một câu—đệ muốn bảo vệ ai?"Bách Lý Đông Quân giật mình.Muốn bảo vệ ai sao?Trong đầu hắn thoáng qua rất nhiều gương mặt—Diệp Đỉnh Chi đầu tiên, ca ca, Hoa Dung Giản, Tiểu sư huynh Tiêu Nhược Phong, ...rất rất nhiều người.Cuối cùng, hắn khẽ thở dài, đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài.Hắn đã có quyết định rồi.Bách Lý Đông Quân hít sâu một hơi, quyết định không do dự nữa.Hắn quay vào phòng, trong lòng đã có đáp án. "Đệ sẽ nói."Chu Yếm nhìn hắn, khóe môi nhếch lên như thể đã đoán trước được quyết định này. "Tốt, nhưng đệ định nói thế nào?"Bách Lý Đông Quân trầm tư một lát rồi nói: "Nói thẳng. Liễu Nguyệt sư huynh không phải kẻ hồ đồ, huynh ấy có quyền được biết."Chu Yếm nhướng mày: "Tốt lắm, Đông Quân làm những gì đệ muốn đi, không cần phải lúc nào cũng lo lắng suy nghĩ nhiều, như vậy không tốt cho cái đầu nhỏ của đệ"
Bách Lý Đông Quân nhắm mắt lại, giọng điệu kiên định: " Ca, dù sao chúng ta là sinh đôi huynh cũng 17 đừng lúc nào cũng nói đệ nhỏ. Mà thôi được rồi, nếu không nói, hậu quả còn khó lường hơn. Thà để huynh ấy biết trước còn hơn để bị lợi dụng."Hắn đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi bước ra ngoài. Bên ngoài, ánh trăng mờ nhạt phủ xuống hành lang dài của khách điếm. Liễu Nguyệt và Ngũ sư huynh đang ngồi uống trà dưới hiên, trông thấy hắn bước tới, cả hai đều ngẩng đầu nhìn."Đông Quân, sao muộn vậy còn chưa ngủ?" Liễu Nguyệt hỏi, giọng điệu ôn hòa như mọi khi.Bách Lý Đông Quân ngồi xuống đối diện hai người, ánh mắt trầm xuống: "Sư huynh, ta có chuyện quan trọng muốn nói."Liễu Nguyệt hơi sững lại, đặt chén trà xuống, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Chuyện gì?"Bách Lý Đông Quân không vòng vo, chậm rãi nói từng chữ một: "Doãn Lạc Hà chính là Nguyệt Dao."Cả hai người đối diện đều sững sờ. Ngũ sư huynh kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi chén trà trong tay, còn Liễu Nguyệt thì ánh mắt tối sầm lại trong nháy mắt."Đệ nói cái gì?" Giọng nói của Liễu Nguyệt trầm xuống, mang theo một cỗ sát khí ẩn nhẫn.Bách Lý Đông Quân nhìn thẳng vào mắt sư huynh mình, không né tránh: "Nguyệt Dao chính là con gái của Nguyệt Phong Thành, tiểu thư của Thiên Ngoại Thiên, nàng dùng thân phận giả để tiếp cận...đệ. Nếu sư huynh vẫn còn coi nàng ta là đồ đệ, thì tốt nhất hãy tự mình cẩn thận."Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Một lúc lâu sau, Liễu Nguyệt mới khẽ cười lạnh: "Tiếp cận đệ? Đông Quân vậy mấy tháng trước có phải nó làm gì với đệ không?"Bách Lý Đông Quân nhìn Liễu Nguyệt, trong lòng dâng lên một tia nặng nề. Hắn biết, kể từ giây phút này, ân sư và đồ đệ năm xưa sẽ hoàn toàn trở mặt thành thù."Chuyện cũ đã qua đệ vẫn tốt nên sư huynh yên tâm"Liễu Nguyệt không đáp lại chỉ nói Đông Quân về ngủ đi, ban đầu hắn nhận đồ đệ đã thấy sư phụ nhìn nàng có chút khác lạ rồi nhưng hắn thấy nàng cũng được, không ngờ lại tạo cho nàng cơ hội tiếp xúc với tiểu sư đệ của hắn, sau đó hắn đi tìm Mặc Hiểu Hắc nói chuyện. ---Sau mười ngày rong ruổi, đoàn người cuối cùng cũng đến được Thành Thiên Khải.
Từ xa, có thể nhìn thấy bức tường thành cao lớn nguy nga, cổng thành mở rộng đón kẻ vào người ra tấp nập. Trên không trung, những lá cờ thêu hình giao long tung bay trong gió, báo hiệu uy quyền của hoàng thất.Bách Lý Đông Quân ghìm cương ngựa, ánh mắt quét qua từng góc phố quen thuộc. Thành Thiên Khải vẫn náo nhiệt như trước, nhưng hôm nay, hắn lại cảm thấy bầu không khí có phần khác lạ—có lẽ vì đại hôn của Cảnh Ngọc Vương sắp đến gần, có lẽ vì hắn đã biết quá nhiều bí mật ẩn giấu đằng sau sự phồn hoa này.Hoa Dung Giản ghé sát lại, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự cảnh giác: "Từ đây trở đi, ngươi phải cẩn thận hơn. Ta có để một số người của ta bên cạnh ngươi, đây là lệnh bài của ta họ thấy sẽ giúp ngươi. Ta đã điều tra được Nguyệt Dao và Thanh Vương gặp nhau chắc chắn đã có động tĩnh."Bách Lý Đông Quân gật đầu, rồi quay sang Liễu Nguyệt sư huynh: "Sư huynh, trước khi ta đi gặp Dịch Văn Quân, huynh định làm gì?"Liễu Nguyệt trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Ta cần xác nhận vài chuyện. Còn đệ nhớ cẩn thận một chút, thành Thiên Khải ngọa hổ tàng long cao thủ nhiều không đếm xuể"Bách Lý Đông Quân không nói gì thêm. Chỉ gật đầu, Liễu Nguyệt sư huynh và Ngũ sư huynh nắm chặt tay cương ngựa, có vẻ cũng đang suy nghĩ rất nhiều.Từng người có mục tiêu riêng, nhưng trước mắt, chuyện của Dịch Văn Quân là quan trọng nhất, nhất định phải tìm Vân ca nói mọi chuyện, và nói rõ với Dịch Văn Quân. Bách Lý Đông Quân siết chặt dây cương, ánh mắt kiên định nhìn về phía hoàng cung Thành Thiên Khải. Dù thế nào, hắn cũng phải gặp Dịch Văn Quân trước khi quá muộn.---Trong ánh đèn lờ mờ của hậu viện Cảnh Ngọc Vương phủ, Bách Lý Đông Quân khoác áo choàng đen, nhẹ nhàng đáp xuống nền gạch mà không gây ra một tiếng động. Hắn bước nhanh về phía phòng của Dịch Văn Quân, ánh mắt sắc bén quét qua mọi ngóc ngách để đảm bảo không ai theo dõi.Dịch Văn Quân đang ngồi trước bàn, ngẩn người nhìn ánh nến chập chờn. Khi nàng nghe thấy tiếng động, lập tức quay lại, nhưng khi nhận ra người đến là Bách Lý Đông Quân, dù lâu rồi chưa gặp nhưng mà nàng vẫn nhận ra, nàng chỉ hơi giật mình rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh."Đông Quân? Sao huynh lại ở đây?"Bách Lý Đông Quân không vòng vo, hắn nhìn thẳng vào nàng, giọng trầm ổn nhưng mang theo áp lực:"Vân ca đâu?"Dịch Văn Quân thoáng sững sờ, rồi cắn môi, khẽ lắc đầu. "Ta không biết."Hắn nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo như đao: "Muội không biết?"Hắn tiến lên một bước, giọng nói dần sắc bén hơn:"Lúc trước, chính muội là người cầu xin Vân ca giúp, cũng chính muội đẩy huynh ấy vào tình cảnh nguy hiểm này. Dịch Văn Quân đừng tưởng ta không biết huynh ấy đã đến đây ư? Giờ huynh ấy ở đâu?"Dịch Văn Quân cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo. "Ta thật sự không biết... Sau khi đến đây, huynh ấy tự mình rời đi, ta không thể ngăn cản."Bách Lý Đông Quân cười lạnh, ánh mắt xoáy thẳng vào nàng như muốn nhìn thấu tất cả: "Muội không ngăn cản? Dịch Văn Quân, muội biết rõ tình cảnh hiện tại của Vân ca hơn ai hết! Hắn đang mang tội danh con của kẻ mưu phản, từng bước đi đều là vực sâu phía trước! Nếu giúp muội, huynh ấy sẽ chẳng khác nào tự đưa mình vào chỗ chết! Ta hỏi lại một lần nữa, muội dựa vào đâu mà để huynh ấy chịu nguy hiểm như vậy?"Dịch Văn Quân ngẩng đầu, ánh mắt nàng lóe lên một tia đau đớn: "Ta không có lựa chọn nào khác... Nếu không lấy Cảnh Ngọc Vương, ta cũng không thể sống tiếp..."Bách Lý Đông Quân khẽ hừ một tiếng, trong mắt hắn không hề có sự mềm lòng. "Muội không có lựa chọn? Thế Vân ca thì sao? Huynh ấy có lựa chọn không?"Hắn hít sâu một hơi, giọng nói kiên quyết như đinh đóng cột: "Diệp Đỉnh Chi không nợ muội, huynh ấy không có nghĩa vụ vì muội mà đánh đổi tất cả! Muội đã đẩy huynh ấy vào nguy hiểm, Muội bây giờ còn không biết huynh ấy ở đâu. Dịch Văn Quân muội rất ích kỷ, muội là vì bản thân mình"Dịch Văn Quân cắn môi, không thể nói được lời nào.Bách Lý Đông Quân thu lại ánh nhìn sắc bén, chắp tay sau lưng, khí chất thanh cao mà lạnh lùng. "Muội có thể không quan tâm huynh ấy, nhưng ta thì không."Dứt lời, hắn xoay người rời đi, bóng dáng dứt khoát, không hề ngoảnh lại. Một cơn gió thổi qua hậu viện, cuốn theo màn đêm tĩnh mịch, chỉ để lại Dịch Văn Quân đứng đó, bàn tay run rẩy siết chặt vạt áo.Dịch Văn Quân nhìn theo bóng lưng Bách Lý Đông Quân dần khuất trong màn đêm, ánh nến trong phòng khẽ lay động theo làn gió nhẹ, phản chiếu trong đôi mắt nàng một tia sáng lạnh lẽo.Nàng cắn chặt môi, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo. Lúc nãy, giọng nói của Đông Quân cứng rắn đến mức không chừa cho nàng một con đường lui, từng câu từng chữ đều đặt Diệp Đỉnh Chi lên hàng đầu, chẳng hề để tâm đến hoàn cảnh của nàng.Là vì tình nghĩa huynh đệ? Hay vì một thứ tình cảm nào khác?Nàng nhớ lại ánh mắt Diệp Đỉnh Chi mỗi khi nhắc đến Bách Lý Đông Quân, nhớ lại cách hắn bảo vệ y, ánh nhìn ấy... là gì chứ?Không thể nào.Dịch Văn Quân đột nhiên cười nhạt, nhưng nụ cười ấy mang theo sự mỉa mai và tức giận. Nàng vốn dĩ cho rằng Diệp Đỉnh Chi vẫn luôn xem nàng là người quan trọng nhất, dù có chuyện gì xảy ra, huynh ấy cũng sẽ đứng về phía nàng. Nhưng giờ thì sao?Bách Lý Đông Quân chỉ cần nói một câu, huynh ấy liền vì hắn mà không màng đến tất cả.
Dựa vào đâu chứ?Dựa vào đâu mà Diệp Đỉnh Chi phải vì hắn? Dựa vào đâu mà hắn có thể khiến huynh ấy động lòng?Nàng nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói."Không được."Nàng khẽ lẩm bẩm, ánh mắt tối lại.Nàng nhất định không đồng ý.Dịch Văn Quân khẽ xoay người, ánh mắt lóe lên sự quyết đoán. Nếu Diệp Đỉnh Chi thực sự có tình cảm với Bách Lý Đông Quân... vậy thì nàng tuyệt đối không để hắn có được huynh ấy dễ dàng như vậy.---Bách Lý Đông Quân đứng trong phòng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ mở hé. Ngoài trời, ánh trăng treo lơ lửng, ánh sáng bạc phủ lên từng mái ngói trong thành Thiên Khải.Hắn thở dài, mấy ngày qua chạy khắp nơi tìm tung tích của Diệp Đỉnh Chi, trong lòng bồn chồn không yên, nhưng chuyện của Dịch Văn Quân cũng không thể bỏ mặc. Hắn cần một chút thời gian để suy nghĩ thấu đáo, tìm ra cách vừa cứu được Diệp Đỉnh Chi vừa không để Dịch Văn Quân bị ép buộc.Đông Quân cúi đầu, khẽ vuốt nhẹ hai bên thái dương, cảm giác mệt mỏi tràn đến. Hắn nhắm mắt lại một lát, rồi khi mở ra—ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.Chu Yếm đã thay hắn xuất hiện.Hắn chậm rãi nâng tay lên, khẽ cử động những ngón tay thon dài, khóe môi cong lên một nụcười nhàn nhạt. Đã lâu rồi hắn chưa trò chuyện với Hoa Dung Giản, không biết y thế nào.Bước ra khỏi phòng, hắn thản nhiên dạo bước trong hành lang dài của biệt viện, nhẹ nhàng như gió thoảng. Khi đến hoa viên, quả nhiên thấy Hoa Dung Giản đang đứng cạnh một gốc mai già, trầm tư ngắm nhìn, tay kia cầm chén rượu, dáng vẻ tao nhã như một vị thế gia công tử nhàn nhã ngắm trăng.Chu Yếm bước đến, chậm rãi lên tiếng: "A Ly, mấy ngày không gặp, ngươi có nhớ ta không?"Hoa Dung Giản hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua hắn, sau đó cười khẽ. "Ngươi lại trốn Đông Quân ra ngoài chơi à?"Chu Yếm cười nhẹ, không phủ nhận. Hắn đến gần hơn, giơ tay lấy chén rượu trong tay Hoa Dung Giản, đưa lên môi nhấp một ngụm. Rượu cay nồng lan tỏa nơi đầu lưỡi, hắn khẽ híp mắt, lười biếng nói: "Đệ ấy đang lo nghĩ chuyện của Diệp Đỉnh Chi, ta thấy Đông Quân cứ căng thẳng mãi cũng không hay, liền để đệ ấy nghỉ ngơi một chút. Dù sao chỉ cần cũng áp chế tạm thời sức mạnh của mình, sau này mong Hoa nhị công tử bảo vệ ta"Hoa Dung Giản nhìn hắn một lúc lâu, rồi bật cười, giọng điệu thoải mái nhưng lại ẩn chứa sự trêu chọc: "Vậy mà ngươi lại chạy đến tìm ta? Không phải nên tâm sự cùng Đông Quân đệ đệ nhà ngươi sao?"Chu Yếm híp mắt nhìn y, bàn tay nhàn nhã xoay chén rượu, giọng điệu tùy ý: "Y còn nhỏ, chưa hiểu được nhiều chuyện. Đương nhiên ta phải tìm người có thể uống rượu, nói chuyện cùng ta. Sao ta cứ thấy mùi chua chua ở đâu đây"Hoa Dung Giản nhướng mày, nhận lại chén rượu từ tay hắn, uống một hơi cạn sạch. Y nhìn hắn, ánh mắt có chút suy tư: "Mũi ngươi có vấn đề nên đi khám?"Chu Yếm mỉm cười: "Không phải là chứ A Ly mấy ngày không gặp ta nói câu nào ngươi trả treo câu đó rồi, ngươi không thương ta nữa"Hoa Dung Giản trầm ngâm một lúc, sau đó thản nhiên nói: "Ta thương ngươi, thương ngươi nhất, được chưa, ta cả đời này chỉ lo cho ngươi thôi."Chu Yếm nghe vậy, khẽ bật cười, ánh mắt lộ ra chút ý vị sâu xa. "A Ly, ngươi đúng là biết cách làm người ta động lòng."Hoa viên giữa đêm, gió thoảng hương mai, ánh trăng bàng bạc soi xuống hai thân ảnh đứng cạnh nhau.Chu Yếm nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút tà mị lười biếng nhìn Hoa Dung Giản. Hắn khẽ cười, tiến lại gần thêm một chút, giọng nói thấp xuống, như tơ lụa quấn lấy tâm trí người khác:"Tiểu A Ly, ngươi nói xem, những ngày không có ta bên cạnh ngươi làm những gì?"Hoa Dung Giản không đáp ngay, chỉ chậm rãi xoay chén rượu trong tay, ánh mắt vẫn dừng ở đóa mai nở rộ trên cành. Nhưng khi Chu Yếm bước đến gần hơn, hơi thở mang theo mùi rượu thanh đạm phả lên cổ y, y mới hơi nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên:"Ngươi nghĩ sao?"Chu Yếm nhướn mày, khóe môi cong lên, ánh mắt chứa đầy ý cười nhưng trong lòng lại như có một dòng nước ấm len lỏi qua. Hắn đưa tay, thản nhiên cướp lấy chén rượu trong tay Hoa Dung Giản, một hơi uống cạn.Rượu cay nồng tràn xuống cổ họng, Chu Yếm cười khẽ, nghiêng người đến gần hơn, bàn tay thon dài chống lên lan can ngay bên cạnh Hoa Dung Giản, dễ dàng vây y lại trong khoảng không gian nhỏ hẹp giữa hai người."A Ly ngoan, có phải ta không ở đây, ngươi ngủ cũng không ngon không?"Hoa Dung Giản cười nhẹ, ánh mắt như có như không lướt qua gương mặt gần trong gang tấc của hắn. Giữa ánh trăng, hàng mi dài của Chu Yếm phủ xuống, tạo thành một tầng bóng mờ nhàn nhạt trên gương mặt tinh xảo ấy."Ngươi tự tin như vậy từ bao giờ thế?"Chu Yếm nhướng mày, bàn tay chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay lạnh băng chạm nhẹ lên cằm Hoa Dung Giản, buộc y phải nhìn thẳng vào hắn. Giọng hắn trầm thấp, mang theo một tia nguy hiểm lẫn tà mị:"Ta chỉ muốn biết... nếu ta không ở đây, ngươi có nhớ ta đến mất ăn mất ngủ không thôi?"Hoa Dung Giản mỉm cười, ngón tay vô thức lướt qua đường viền chén rượu, y thong thả đáp lại, giọng nói như gió xuân dịu dàng lướt qua:"Nếu ta nói có, ngươi định làm gì?"Chu Yếm khẽ khựng lại, ánh mắt hắn tối đi một chút. Trong phút chốc, trong lòng hắn bỗng cuộn trào một cảm giác gì đó khó tả—vui vẻ, thỏa mãn, và cả một chút nguy hiểm.Hắn không đáp, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương. Trong khoảnh khắc chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Hoa Dung Giản, Chu Yếm khẽ cười, cúi đầu ghé sát bên tai y, giọng nói nhẹ như hơi thở:"Vậy thì, ta sẽ không để A Ly có cơ hội quên ta nữa đâu."Lời vừa dứt, Chu Yếm bất ngờ vươn tay kéo mạnh Hoa Dung Giản vào trong lòng, ôm chặt y như thể sợ người trước mặt sẽ tan biến ngay tức khắc. Cằm hắn nhẹ nhàng đặt lên vai y, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ áo, khiến Hoa Dung Giản hơi cứng người lại trong thoáng chốc.Nhưng rồi, y khẽ thở dài, khóe môi cong lên một nụ cười bất đắc dĩ, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Chu Yếm."Tiểu quỷ nhà ngươi..."
Ý niệm ấy vừa lóe lên, Diệp Đỉnh Chi liền cảm thấy đây chính là món quà thích hợp nhất.Lập tức, y lấy ra một tờ giấy, bắt đầu viết thư, trong lòng đã có quyết định rõ ràng.Y sẽ đích thân tìm kiếm một thanh kiếm thích hợp nhất cho Đông Quân, từ chất liệu, kiểu dáng đến khắc ấn ký riêng. Đây không chỉ là một thanh kiếm, mà còn là lời chúc phúc y muốn gửi gắm—chúc hắn mạnh mẽ, chúc hắn có thể tự do nắm lấy vận mệnh của chính mình.Thế nhưng, chỉ một thanh kiếm thôi vẫn chưa đủ.Diệp Đỉnh Chi đặt bút xuống, mắt hơi trầm lại. Ngoài thanh kiếm, y còn muốn làm thêm một chuyện khác...Lần sinh nhật này, y muốn dành cho Đông Quân một điều bất ngờ mà cả đời hắn không thể quên.----Tại Thiên Ngoại Thiên, suốt gần một tháng qua, vết thương của Bạch Phát Tiên mới chỉ hồi phục được tám phần. Dù thân là thuộc hạ, nhưng Nguyệt Dao cũng có chút ân tình với hắn.Nàng đứng trong đại điện, đôi mắt như hồ nước sâu không gợn sóng, chăm chú nhìn người đang ngồi trên giường băng. Bạch Phát Tiên vẫn lặng lẽ vận công điều tức, những vết thương trên cánh tay và lưng hắn đã kết vảy, nhưng khí tức vẫn chưa hoàn toàn ổn định.Nguyệt Dao khẽ nhếch môi cười nhạt, vẻ mặt điềm nhiên nhưng trong đáy mắt lại ẩn giấu một tia lạnh lẽo khó lường.Nàng nhớ lại những ngày qua, lòng càng thêm chán ghét những kẻ bên cạnh Bách Lý Đông Quân.Bọn họ... ai nấy cũng bảo vệ hắn như châu báu, nàng mỗi lần muốn tiếp cận đều bị Hoa Dung Giản và Diệp Đỉnh Chi phá hoại, nhưng Diệp Đỉnh Chi nàng hận hắn hơn vì sao hắn lại có được tình cảm của Bách Lý Đông Quân chứ. Còn nàng thì sao?Nàng vẫn là cao cao tại thượng, là chủ nhân tương lai của Thiên Ngoại Thiên, nhưng chưa bao giờ có được trái tim của hắn. Nhiều năm qua, nàng tốn bao tâm tư, nhưng thứ đổi lại chỉ là ánh mắt thờ ơ của hắn, là sự xa cách lạnh nhạt đến tàn nhẫn.Nguyệt Dao không cam lòng.Nàng phải bắt Bách Lý Đông Quân về đây.Chỉ khi người đó thuộc về nàng, chỉ khi ánh mắt hắn không thể rời khỏi nàng, chỉ khi hắn quỳ dưới chân nàng cầu xin... lúc đó nàng mới có thể đòi lại tất cả những gì mình đáng có!Nguyệt Dao đứng lên, đôi mắt thoáng hiện lên tia sắc bén."Bạch Phát Tiên, thương thế của ngươi thế nào rồi?"Bạch Phát Tiên mở mắt, cúi đầu đáp: "Thuộc hạ đã đỡ nhiều, chỉ cần thêm vài ngày nữa sẽ hoàn toàn hồi phục."Nàng chậm rãi đi đến trước mặt hắn, cúi xuống, ngón tay thon dài nâng cằm hắn lên, ánh mắt dán chặt vào đôi mắt băng lãnh của hắn."Ta có một việc muốn ngươi làm cho ta."Bạch Phát Tiên im lặng một lát, rồi nhẹ giọng hỏi: "Là về Bách Lý Đông Quân?"Khóe môi Nguyệt Dao cong lên thành một nụ cười thâm sâu."Đúng vậy."Hắn im lặng một lúc lâu rồi mới thấp giọng đáp: "Thuộc hạ tuân lệnh."Dưới bóng liễu đung đưa trong sân viện, Diệp Đỉnh Chi khoanh tay tựa vào hành lang gỗ, ánh mắt sắc bén dán chặt vào hai người cách đó không xa.Hoa Dung Giản đứng đối diện Bách Lý Đông Quân, thần sắc thản nhiên, đôi mắt phượng nửa khép nửa mở, khóe môi như có như không hiện lên một nụ cười nhẹ. Hắn đưa tay, chậm rãi chỉnh lại cổ áo cho Đông Quân, động tác vừa tỉ mỉ vừa... thân mật một cách khó diễn tả.Diệp Đỉnh Chi nhíu mày.Từ bao giờ mà quan hệ giữa hai người này lại thân cận đến mức ấy?"Ngươi lại không cẩn thận rồi," Hoa Dung Giản cất giọng, khẽ phất tay áo phủi nhẹ một chút bụi vương trên vai Đông Quân, ánh mắt có chút ý cười nhưng cũng đầy vẻ trách móc dịu dàng.Đông Quân bĩu môi: "Thì sao chứ, có bẩn tí cũng không chết được."Hoa Dung Giản khẽ thở dài, cúi người xuống, ngón tay khẽ chạm vào vạt áo Đông Quân, cẩn thận chỉnh sửa từng chút một.Diệp Đỉnh Chi: "..."Này là có ý gì?Vài ngày trước, hắn cũng tận mắt thấy hai người này quấn lấy nhau dưới mái đình. Khi đó Đông Quân lười biếng gối đầu lên đùi Hoa Dung Giản, còn tên kia thì ung dung đọc sách, thỉnh thoảng lại cúi xuống, một tay gõ nhẹ lên trán Đông Quân khi hắn làm nũng.Nhìn qua cứ như một đôi tình nhân thân mật.Nhưng đến khi có người khác đến gần, bọn họ lại cư xử khách sáo vô cùng, chỉ như bằng hữu bình thường, lễ độ và xa cách.Rốt cuộc là quan hệ gì đây?Diệp Đỉnh Chi vốn không thích suy nghĩ nhiều, nhưng lần này, cảm giác nghi hoặc cứ như một cái gai trong lòng, khiến hắn không tài nào gạt đi được.Hắn bước tới, cố ý đứng chen vào giữa hai người."Ngươi lại lề mề cái gì đấy?" Diệp Đỉnh Chi nhìn Hoa Dung Giản, giọng điệu có chút không kiên nhẫn.
Hoa Dung Giản vẫn giữ vẻ mặt bình thản, lùi lại một chút, thong dong đáp: "Ta chỉ đang chỉnh lại áo cho Đông Quân, nếu không sẽ có người lại làm bẩn cả y phục mà không hay biết.""Ta đâu có nhờ hắn chỉnh." Đông Quân bĩu môi, nhưng không có ý từ chối.Diệp Đỉnh Chi híp mắt nhìn hắn. "Được rồi, ngươi đi với ta."Đông Quân chớp mắt. "Đi đâu?""Không hỏi nhiều, đi là được."Hắn kéo tay Đông Quân, nhưng vừa xoay người đi được hai bước thì Hoa Dung Giản đã chậm rãi lên tiếng:"Diệp công tử, Đông Quân không phải là tù nhân của ngươi, ngươi đâu thể muốn kéo hắn đi đâu thì kéo?"Diệp Đỉnh Chi dừng chân, quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng đối diện với Hoa Dung Giản."Ngươi quan tâm hơi nhiều rồi đấy."Hoa Dung Giản khẽ cười, ánh mắt vẫn thản nhiên như trước. "Không dám, chỉ là ta không quen nhìn có kẻ cứ tự tiện lôi kéo người khác đi mà không hỏi ý kiến."Không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên căng thẳng.Đông Quân đứng giữa, mắt nhìn bên này, lại nhìn bên kia, rồi bất đắc dĩ thở dài."Hai ngươi đang làm gì thế? Định đánh nhau thật à?"Diệp Đỉnh Chi hừ lạnh, buông tay Đông Quân, nhưng trong lòng đã quyết phải tìm hiểu rõ ràng.Dưới tán hoa lê nở rộ, Bách Lý Đông Quân ngồi trên bậc thềm, vừa cắn hạt dưa vừa lim dim mắt hưởng thụ gió xuân mát rượi. Nhưng hắn chưa kịp thảnh thơi được bao lâu thì bên cạnh đã có người đột ngột ngồi xuống.Diệp Đỉnh Chi khoanh tay, nghiêng mặt nhìn hắn chằm chằm.Đông Quân rùng mình một cái, cắn nhầm cả vỏ hạt dưa, cau mày quay sang: "Huynh làm gì nhìn ta ghê thế?"Diệp Đỉnh Chi không đáp, ánh mắt vẫn quan sát từng biểu cảm trên gương mặt hắn, từ bối rối, khó hiểu cho đến hơi chột dạ."Hỏi thật, quan hệ của đệ với Hoa Dung Giản rốt cuộc là gì?"Đông Quân suýt thì sặc. Hắn ho khan hai tiếng, vội vàng xua tay: "Cái gì mà quan hệ? Chẳng phải bằng hữu sao?"Diệp Đỉnh Chi nhướn mày, vẻ mặt không tin tưởng. "Bằng hữu mà ngươi suốt ngày thân mật như vậy? Hôm qua ta còn thấy hắn giúp đệ chỉnh áo, đệ không hề phản đối.""À... cái đó..." Đông Quân ấp úng, không biết nên giải thích thế nào. Hắn vốn quen với sự quan tâm của Hoa Dung Giản, dù sao... người thân thiết với hắn thực ra là ca ca hắn, không phải hắn! Nhưng chuyện này làm sao mà nói ra được?!
Thấy hắn ngập ngừng, Diệp Đỉnh Chi càng nghi ngờ hơn." Đệ không nói là vì khó mở miệng hay là đang giấu ta chuyện gì?""Ta—" Đông Quân vò đầu, có cảm giác như mình đang bị tra hỏi. "Vân ca bớt suy diễn lại đi! Hoa Dung Giản là người tốt, huynh đừng có nghĩ lung tung! Với lại hai người ít đấu võ mồm với nhau lại đi, suốt ngày ngay muốn đánh nhau vậy"Diệp Đỉnh Chi híp mắt nhìn hắn, trong lòng càng thêm bất an. Cảm giác có gì đó không đúng.
"Nếu đệ thật sự không có gì, thì cũng phải cẩn thận một chút. Ta thấy hắn quan tâm đệ không bình thường đâu."Đông Quân méo mặt, lẩm bẩm: "Người hắn quan tâm là ca ta mà..."Diệp Đỉnh Chi nghe không rõ, cau mày hỏi: "Ngươi nói gì?""Không có gì!" Đông Quân vội cười trừ, sau đó nhanh chóng đứng dậy: "Ta đi luyện kiếm đây! Không rảnh nói mấy chuyện nhảm này với ngươi nữa!"Diệp Đỉnh Chi nhìn theo bóng lưng hắn chạy biến đi, trong lòng đầy nghi hoặc.Hắn quyết định rồi, phải điều tra xem ca ca của Đông Quân là ai, hắn nhớ ra vị ca ca này đã được Hoa Dung Giản và Đông Quân nhắc đến cũng vài lần rồi. Diệp Đỉnh Chi đã tốn không ít thời gian điều tra về "ca ca" của Bách Lý Đông Quân, nhưng càng tìm càng thấy rối. Hắn lục lại tất cả tư liệu về Trấn Tây Hầu phủ, nhưng ngoại trừ Bách Lý Đông Quân, tuyệt nhiên không có bất kỳ ghi chép nào về một vị huynh trưởng bí ẩn.Điều này quá kỳ lạ.Hắn không phải loại người dễ bỏ cuộc. Nếu không thể tra ra, vậy cứ hỏi thẳng người liên quan là được!Thế là, giữa buổi trưa nắng chang chang, Diệp Đỉnh Chi đường hoàng bước đến thư phòng của Hoa Dung Giản.Lúc hắn đẩy cửa vào, Hoa Dung Giản đang ngồi bên án thư, tay cầm một quyển sách, dáng vẻ ung dung tự tại. Dù nghe tiếng bước chân nhưng y vẫn không thèm ngước lên, chỉ chậm rãi lật sang trang mới.Diệp Đỉnh Chi đứng khoanh tay trước bàn, hắng giọng:"Ta có chuyện muốn hỏi ngươi."Hoa Dung Giản cuối cùng cũng chịu nâng mắt nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại thản nhiên đến mức khiến người ta muốn nghiến răng. "Chuyện gì?"Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống ghế đối diện, nghiêng người nhìn thẳng vào y: "Ca ca của Bách Lý Đông Quân là ai?"Hoa Dung Giản nghe vậy thì thoáng ngẩn ra một chớp mắt, rồi lập tức cười nhẹ, đặt quyển sách xuống bàn. "Vì sao ngươi lại hỏi ta?""Vì ta tra không được gì cả!" Diệp Đỉnh Chi nghiến răng. "Bách Lý Đông Quân luôn nhắc đến ca ca hắn, nhưng từ đầu đến cuối ta chẳng tìm thấy một manh mối nào. Ngay cả trong phủ hắn cũng không có dấu vết của người này, không ai từng nhắc đến. Ta hỏi Đông Quân thì hắn lại ấp úng, như thể đang giấu giếm gì đó!"
Hoa Dung Giản tựa lưng vào ghế, hơi nheo mắt. "Vậy thì sao? Ngươi điều tra làm gì?"Diệp Đỉnh Chi hít sâu một hơi, hạ giọng: "Vì ta không tin tưởng ngươi."Hoa Dung Giản bật cười, nhưng trong đáy mắt không hề có ý cười. "Ta đối với Đông Quân không tệ. Chẳng phải ngươi cũng thấy sao?""Chính vì ngươi đối với hắn quá mức tốt, ta mới thấy không bình thường!" Diệp Đỉnh Chi hừ lạnh. "Hoa nhị công tử như ngươi, từ bao giờ lại rảnh rỗi quan tâm đến người khác đến thế?"Hoa Dung Giản chống cằm, dáng vẻ lười biếng: "Chẳng lẽ Đông Quân không đáng để ta quan tâm sao?"Diệp Đỉnh Chi nheo mắt nhìn y, trầm giọng nói từng chữ: "Vậy ca ca của hắn rốt cuộc là ai?"Hoa Dung Giản khẽ cười, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Một lúc sau, y mới chậm rãi lên tiếng, giọng điệu đầy ẩn ý:"Nếu ngươi muốn biết, thì đi hỏi Đông Quân đi."Diệp Đỉnh Chi siết chặt nắm tay, nhìn y chằm chằm hồi lâu, nhưng Hoa Dung Giản vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, không lộ ra bất cứ sơ hở nào.Cuối cùng, hắn đứng bật dậy, lạnh lùng nói: "Ta nhất định sẽ làm rõ chuyện này."Hoa Dung Giản vẫn không đổi sắc mặt, chỉ hơi nghiêng đầu, như thể rất chờ mong mà cũng chẳng chút bận tâm."Vậy thì ta chờ ngươi."Diệp Đỉnh Chi ngồi trên mái đình của Hoa phủ, tay cầm bầu rượu nhưng chẳng buồn uống. Hắn ngửa đầu nhìn trời, trong lòng chất chứa một đống bực bội mà chẳng thể phát tiết.Chuyện của Đông Quân và Hoa Dung Giản vẫn là một bí ẩn khó gỡ. Đông Quân thì lúc gần lúc xa, cứ như có điều gì đó muốn nói nhưng rồi lại câm lặng. Còn Hoa Dung Giản... người này thì khỏi cần bàn, cứ trêu đùa hắn mãi.Diệp Đỉnh Chi cảm thấy mình như bị quay mòng mòng trong một vở kịch mà chẳng biết ai mới là đạo diễn.Ngay lúc hắn định nốc cạn chỗ rượu còn lại thì một gia nhân của Hoa phủ chạy lên, đưa cho hắn một phong thư được niêm phong cẩn thận."Diệp công tử, có thư từ Thành Thiên Khải gửi đến cho ngài."Thành Thiên Khải?Diệp Đỉnh Chi nhíu mày nhận lấy. Hắn không có nhiều quen biết ở nơi đó, thư gửi đến e rằng chỉ có thể là...Mở phong thư ra, đúng như hắn dự đoán, bên trong là nét chữ thanh tú mềm mại nhưng vương đầy sự gấp gáp:Vân ca, Muội sắp thành thân rồi, nhưng muội không muốn cưới Cảnh Ngọc Vương. Huynh có thể giúp muội không? Huynh từng hứa sẽ giúp muội nếu muội cần. Giờ muội thực sự cần huynh. Làm ơn, giúp muội rời khỏi đây.
Mấy dòng chữ tuy ngắn gọn nhưng mang theo khẩn cầu tha thiết, như có thể xuyên thấu tận đáy lòng hắn.Diệp Đỉnh Chi siết chặt phong thư, ánh mắt sâu thẳm.Ký ức về một lời hứa xa xăm nào đó bỗng hiện về.Lúc đó, hắn đã nói gì nhỉ?"Chỉ cần muội mở miệng, dù xa vạn dặm, ta cũng sẽ đến giúp muội."Hắn không hề quên, nhưng không nghĩ sẽ có ngày người kia thực sự lên tiếng cầu xin hắn.
Gió đêm lướt qua mang theo hơi lạnh, nhưng lòng hắn lại dần dậy sóng.Lời hứa này... hắn có thể không giữ được sao?---Diệp Đỉnh Chi đứng trước cửa phòng Bách Lý Đông Quân, ngón tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ. Bên trong, giọng nói lười biếng của Đông Quân vọng ra:"Vào đi."Đẩy cửa bước vào, hắn thấy Đông Quân đang tựa người trên ghế, tay cầm một quyển sách, ánh nến hắt lên gương mặt tuấn tú, phản chiếu trong mắt hắn những gợn sáng nhẹ."Muộn thế này rồi, Vân ca còn tìm ta có chuyện gì?" Đông Quân ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn Diệp Đỉnh Chi đầy hứng thú.Diệp Đỉnh Chi không vòng vo mà đặt bức thư lên bàn. "Dịch Văn Quân gửi thư cho ta, nàng nói sắp thành thân, nhưng không muốn cưới Cảnh Ngọc Vương. Nàng muốn ta giúp nàng rời khỏi Thành Thiên Khải."Bách Lý Đông Quân nghe đến cái tên đó, động tác lật sách hơi khựng lại.Hắn nhíu mày, chậm rãi đặt quyển sách xuống, ánh mắt trầm xuống vài phần. "Dịch Văn Quân?""Ngươi không quên nàng chứ?" Diệp Đỉnh Chi kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt sắc bén. "Lúc nhỏ, chúng ta từng chơi cùng nàng, chỉ là sau khi Diệp gia gặp biến cố, nàng cũng biến mất không chút tin tức."Đông Quân chống cằm, tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn. "Ngươi có chắc đó là thư của nàng?"Diệp Đỉnh Chi khẽ cười nhạt, lắc đầu. "Ta không ngốc đến mức bị lừa bởi một bức thư vô danh đâu."Bách Lý Đông Quân im lặng, ánh mắt rơi xuống phong thư trên bàn. Tên của Dịch Văn Quân không phải xa lạ, ký ức về một cô bé với đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ chợt ùa về. Khi còn nhỏ, nàng luôn đi theo bọn họ, cười nói lanh lợi, nhưng từ khi Diệp gia diệt môn, nàng hoàn toàn biến mất như rời khỏi thế gian.Không ngờ bao năm trôi qua, nàng lại xuất hiện bằng cách này.Hắn ngẩng lên, đôi mắt lóe lên tia sáng suy tư. " Vân ca vậy huynh tính thế nào?"Diệp Đỉnh Chi hơi nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ. "Còn phải hỏi sao? Nếu đã nhận được thư cầu cứu, ta đương nhiên phải đi một chuyến rồi."Bách Lý Đông Quân lặng lẽ nhìn hắn, rồi bất chợt bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng mà ý tứ sâu xa: "Xem ra huynh vẫn chưa thay đổi, vẫn thích lo chuyện thiên hạ như trước."Diệp Đỉnh Chi không phủ nhận, hắn chỉ cầm bức thư lên, giọng trầm ổn nhưng kiên định:
"Không phải chuyện thiên hạ, mà là chuyện của bằng hữu."Bách Lý Đông Quân khẽ cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào.Năm đó, khi Diệp gia bị diệt môn, tin tức Dịch gia hủy bỏ hôn ước giữa Dịch Văn Quân và Diệp Đỉnh Chi lan truyền khắp nơi. Khi đó, nàng không nói một lời nào, cũng không có bất cứ động thái nào phản đối. Giờ đây, sau bao năm bặt vô âm tín, nàng lại viết thư cầu cứu, tìm đến Vân ca của hắn...Là vì nàng tin tưởng Diệp Đỉnh Chi, hay chỉ vì biết hắn còn sống mới nhớ đến lời hứa ngày trước?Hắn không rõ.Nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó chịu khó mà diễn tả.Hắn đặt quyển sách xuống, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng điệu có phần hờ hững:"Trước đây không thấy nàng nhớ đến hôn ước này, sao giờ lại tìm đến huynh?"Diệp Đỉnh Chi im lặng một lát, ánh mắt không rõ cảm xúc. Hắn hiểu Bách Lý Đông Quân đang suy nghĩ gì."Ta không quan tâm muội có hối hận hay không, cũng không bận tâm nàtừng lựa chọn thế nào." Diệp Đỉnh Chi thấp giọng, nhưng ngữ điệu vô cùng kiên định. " Ta từng hứa sẽ giúp muội ấy, nếu muội thật sự cần giúp đỡ, ta thật không thể khoanh tay đứng nhìn."Bách Lý Đông Quân nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng cũng thu lại tâm tình trong mắt.Đúng vậy, hắn có lý do gì để ngăn cản?Dịch Văn Quân không liên quan đến hắn, hắn chẳng có tư cách xen vào chuyện này."Ta không ngăn huynh." Đông Quân đứng dậy, cầm lấy chén trà bên cạnh, chậm rãi nhấp một ngụm. Hơi nước mờ ảo phủ lên đáy mắt hắn, che giấu đi một tia cảm xúc không tên.
Hắn cười nhạt."Chỉ là, đừng để bản thân bị tổn thương lần nữa."Diệp Đỉnh Chi nhìn thẳng vào mắt Bách Lý Đông Quân, ánh mắt hắn kiên định mà dịu dàng, mang theo chút trấn an."Đông Quân, đệ không cần lo lắng." Hắn khẽ nhếch môi, giọng điệu vững vàng như một lời hứa chắc chắn. "Ta sẽ quay về trước sinh nhật mười tám tuổi của đệ."Bách Lý Đông Quân im lặng trong chốc lát, đôi mắt phượng khẽ hạ xuống, giấu đi cảm xúc đang gợn sóng.Người này lúc nào cũng như thế, chưa từng để hắn có cơ hội giữ lại.Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng điệu nhàn nhạt nhưng mang theo một tia không vui:
"Huynh nói thì dễ lắm. Lần này đi rồi, ai biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Đến lúc đó có khi lại mất thêm vài năm mới gặp lại."Diệp Đỉnh Chi bật cười, ánh mắt hắn cong cong, nhưng lại mang theo vẻ sắc sảo quen thuộc." Đệ xem ta là ai chứ? Ta nói trở về là nhất định sẽ trở về."Bách Lý Đông Quân cười nhạt, nhưng không nói gì thêm. Hắn biết bản tính người này, một khi đã quyết định thì khó ai có thể thay đổi.Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn hồi lâu, chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua một lọn tóc của Đông Quân, giọng hắn trầm thấp mà dịu dàng:"Chờ ta."Bách Lý Đông Quân vẫn giữ nguyên tư thế, không tránh né, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ đầu ngón tay của đối phương.Một lát sau, hắn hờ hững nói:"Đi đường cẩn thận."
Diệp Đỉnh Chi cong môi, thu tay lại, xoay người rời đi, bóng lưng hắn cao gầy nhưng vô cùng dứt khoát.Bách Lý Đông Quân nhìn theo bóng lưng ấy dần xa, ánh mắt trở nên thâm sâu.Nhưng trong lòng, vẫn có một chút không cam tâm.Bách Lý Đông Quân nhìn theo bóng lưng Diệp Đỉnh Chi đang dần khuất xa, ánh mắt hắn thoáng hiện lên chút do dự, rồi như đấu tranh điều gì đó rất lâu.Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của gỗ đàn hương từ đình viện. Hắn cúi đầu, siết nhẹ bàn tay đặt trên vạt áo, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ.Diệp Đỉnh Chi sắp đi rồi.Nếu lần này không nói, có lẽ...Hắn cắn môi, rồi hít sâu một hơi, đột nhiên gọi:"Diệp Đỉnh Chi!"Người kia dừng bước, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn như trước, ôn hòa nhưng mang theo chút khó đoán.Bách Lý Đông Quân hơi chần chừ, cổ họng hắn như nghẹn lại, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói ra một câu:"Ta... ta có thích huynh một chút đấy."Nói xong, hắn gần như không dám nhìn thẳng vào Diệp Đỉnh Chi, lập tức xoay người, nhấc chân bỏ chạy thật nhanh.Không dám chờ hồi đáp, cũng không dám nhìn phản ứng của đối phương.Chỉ cảm thấy gió lướt qua gò má nóng bừng của mình, trong lòng cuộn lên từng cơn sóng khó hiểu.Diệp Đỉnh Chi đứng tại chỗ, đôi mắt thoáng sững sờ, rồi dần dần hiện lên ý cười.Hắn không đuổi theo, cũng không gọi lại, chỉ khẽ nhếch môi, thấp giọng thì thầm:"Tiểu tử ngốc. Đợi ta về, ta sẽ bên đệ"Bách Lý Đông Quân ngồi trên bậc thềm đá, hai tay chống cằm, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn về khoảng sân trước mặt.Bên cạnh hắn, Tiêu Nhược Phong tay cầm quạt xếp, nhàn nhã phe phẩy, ánh mắt ôn hòa nhưng mang theo ý cười nhàn nhạt:"Đệ hôm nay sao thế? Chuyện gì làm Tiểu Đông Quân của chúng ta ủ ê như vậy?"Bách Lý Đông Quân trầm mặc một lúc, rồi cắn môi, lưỡng lự hỏi:"Nếu... nếu thích một người, nhưng người đó lại đi giúp một người khác, thì nên làm thế nào?"Tiêu Nhược Phong hơi nhướn mày, đóng quạt lại, nhìn hắn đầy hứng thú:"Người đó là ai?""Không nói.""Người được giúp là ai?""Cũng không nói."Tiêu Nhược Phong bật cười, gõ nhẹ quạt vào đầu hắn: "Được rồi, không ép đệ. Nhưng đệ hỏi ta thế này... Có phải đệ đang ghen không?"Bách Lý Đông Quân mở to mắt, vội xua tay phủ nhận: "Không có! Không có đâu!" Nhưng giọng nói lại gấp gáp một cách đáng ngờ.Tiêu Nhược Phong lắc đầu cười khẽ: "Đệ không cần chối, sắc mặt đệ như vậy, chẳng lẽ ta không nhìn ra?"Bách Lý Đông Quân ấp úng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải diễn đạt ra sao.Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng nói tiếp:
"Nếu không thích, thì người ta đi giúp ai, đệ cũng chẳng buồn bận tâm. Nhưng nếu trong lòng có người đó, đệ sẽ để ý từng chuyện nhỏ nhặt nhất, thậm chí chỉ một ánh mắt của họ dành cho kẻ khác cũng đủ khiến đệ bất an."Hắn gõ nhẹ quạt lên tay Đông Quân, nháy mắt đầy ý trêu chọc:"Còn không chịu nhận đi? Đệ ghen rồi."Bách Lý Đông Quân mím môi, bực bội cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ghen cái gì chứ... Ta chỉ cảm thấy không thoải mái thôi..."Tiêu Nhược Phong bật cười, lắc đầu nhìn tiểu sư đệ của mình, trong mắt tràn đầy sự thích thú.Bách Lý Đông Quân đột nhiên ngẩng lên, cau mày nói:"Nhưng ta có tư cách gì để ghen đây?"Tiêu Nhược Phong thu lại nụ cười, nhìn hắn chăm chú, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc hơn:"Ngốc quá, thích một người, không cần phải có tư cách. Chỉ cần đệ thích, mọi thứ đệ cảm nhận đều có giá trị.""Hiểu ra rồi sao?"Bách Lý Đông Quân ngẩng phắt đầu lên, lúng túng nói:"Không có! Không phải như huynh nghĩ đâu!"Tiêu Nhược Phong bật cười, lắc đầu:"Được rồi, đệ cứ tự lừa mình đi. Ta chờ xem, đệ còn nhịn được bao lâu."---
Hắn đưa tay ôm lấy gối, chôn mặt vào đó, giọng nói buồn bực vang lên:"Nhưng ta vẫn không thích cảm giác này chút nào..."Bách Lý Đông Quân bức bối ra ngồi yên trên bậc thềm, trong đầu như có một luồng sáng lóe lên. Hắn chợt hiểu ra—cảm giác khó chịu này, cảm giác nhìn thấy người mình quan tâm nhất đi giúp đỡ kẻ khác, cảm giác bực bội vô cớ, thậm chí là ghen tuông không tên—thì ra... thì ra trước đây ca ca hắn cũng từng như vậy.Ca ca đối với Hoa Dung Giản luôn có chút bá đạo, không cho ai lại gần, thậm chí chỉ cần có người nhìn lâu hơn một chút cũng khiến ca ca tức giận. Khi đó, hắn cảm thấy ca ca hơi quá đáng, cảm thấy Hoa Dung Giản dù gì cũng là một nam nhân trưởng thành, đâu cần bị kiểm soát như thế.Nhưng bây giờ, hắn đã hiểu rồi.Đông Quân cắn môi, trong lòng như có ngọn lửa vừa bùng lên, lại vừa chợt tắt, để lại dư âm khó chịu. Hóa ra, khi thích một người, chỉ cần người đó quan tâm ai khác, chỉ cần ánh mắt họ rơi vào kẻ khác, trong lòng liền thấy chướng mắt, liền muốn kéo người ấy về bên mình.Chẳng lẽ... đây chính là chiếm hữu sao?
Hắn đưa tay ôm lấy đầu, buồn bực than khẽ.Đêm đã khuya, màn sương mỏng vương trên những mái ngói, ánh trăng soi xuống con đường lát đá, phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng mà lạnh lẽo. Bách Lý Đông Quân khoác áo ngoài, chậm rãi bước đi trên con đường yên tĩnh trong viện. Hắn không ngủ được, trong lòng bức bối mà không biết vì sao.Gió đêm thổi qua, mang theo hương cỏ cây thoang thoảng, nhưng lòng hắn lại trống rỗng đến kỳ lạ.Rõ ràng... Diệp Đỉnh Chi chỉ mới rời đi chưa đầy một ngày, vậy mà hắn lại có cảm giác như đã qua rất lâu, lâu đến mức quen thuộc trong lòng cũng trở nên hư vô.Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh sắc vẫn như vậy, nhưng trong đầu lại hiện lên từng khoảnh khắc trước đây—Diệp Đỉnh Chi cùng hắn đi dạo đêm, hắn cười cợt nhả trêu chọc, còn Diệp Đỉnh Chi chỉ liếc hắn một cái rồi cười nhẹ, ánh mắt mang theo sự dung túng.Hắn nhớ có lần mình đạp lên bóng của Diệp Đỉnh Chi, người kia lại cố ý tránh né, hai người cứ thế chạy vòng vòng như trẻ con. Đêm hôm ấy, Diệp Đỉnh Chi bật cười thành tiếng, cười đến mức ánh trăng cũng trở nên dịu dàng hơn.Nhưng giờ đây, hắn chỉ có một mình.Hắn bất giác bước đến góc viện nơi có một gốc mai già, chạm tay lên thân cây thô ráp, trong lòng càng thêm hoang mang.Hắn không thích cảm giác này.Không thích chút nào.
Trước đây, hắn chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai. Nhưng bây giờ, người kia mới đi chưa lâu, hắn đã cảm thấy không quen. Tựa như thứ gì đó luôn thuộc về hắn bỗng nhiên biến mất, để lại một khoảng trống khó chịu trong lòng.Rõ ràng không muốn thừa nhận... nhưng dường như hắn đã hiểu rồi.Bách Lý Đông Quân vừa lặng lẽ đứng dưới gốc mai, trong lòng còn đang rối bời vì sự vắng mặt của Diệp Đỉnh Chi, thì đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn.Dịch Văn Quân muốn trốn khỏi hôn sự với Cảnh Ngọc Vương... mà Cảnh Ngọc Vương lại chính là huynh trưởng của Tiểu sư huynh Tiêu Nhược Phong!Chuyện này... sao hắn lại quên mất chứ?!Tiểu sư huynh chính trực cương nghị, luôn đặt gia tộc lên hàng đầu. Nếu biết Vân ca giúp Dịch Văn Quân trốn khỏi hôn sự, chẳng phải là tự tay phá hoại danh dự của huynh trưởng Tiêu Nhược Phong sao? Mà hôn sự này lại do chính Thiên tử ban xuống, nếu hắn nhúng tay vào, khác nào tự tìm đường chết?Bách Lý Đông Quân bỗng cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.Không được! Chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn!Hắn xoay người, bước vội về hướng thư phòng của Hoa Dung Giản. Trời đã khuya, nhưng hắn không chần chừ dù chỉ một khắc.Hắn không thể để Diệp Đỉnh Chi đi một mình như vậy.Hắn không thể để huynh ấy dấn thân vào nguy hiểm mà không biết trước được hậu quả.
Nhưng... thành Tuyết Nguyệt vẫn cần người trông coi.Hắn dừng lại một thoáng, rồi lập tức nghĩ đến Tư Không Trường Phong.Tư Không Trường Phong mặc dù có vẻ lười biếng, nhưng lại là người có trách nhiệm. Y từng nói chỉ cần có rượu ngon, chuyện gì cũng có thể cân nhắc. Mà hắn, Bách Lý Đông Quân, chẳng phải chính là người ủ ra loại rượu hảo hạng nhất sao?Nghĩ đến đây, bước chân hắn càng nhanh hơn.Hắn nhất định phải quay về thành Thiên Khải.Phải ngăn Diệp Đỉnh Chi lại, hoặc ít nhất cũng không để hắn một mình đối mặt với chuyện này.---
Nguyệt Dao đứng bên khung cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống khiến bóng nàng kéo dài trên nền đất. Trong tay nàng là một phong thư vừa được mang đến từ thành Tuyết Nguyệt—tin tức xác nhận Bách Lý Đông Quân sắp lên đường đến thành Thiên Khải.Mắt nàng thoáng hiện lên một tia sắc bén.Cơ hội cuối cùng đã đến!Nàng đã đợi rất lâu, chờ ngày Bách Lý Đông Quân rời khỏi địa bàn của Tuyết Nguyệt Thành. Lần này, nàng nhất định không để hắn chạy thoát!
Bàn tay trắng nõn nắm chặt tấm lụa mỏng, trong lòng Nguyệt Dao đã có tính toán. Một mình nàng không thể đoạt người từ tay Hoa Dung Giản, nhưng nếu mượn sức kẻ khác thì lại là chuyện khác.Nghĩ vậy, nàng quay người, cất bước rời khỏi phòng.Tại phủ Thanh Vương, đèn đuốc sáng rực, hương trà thanh nhã tỏa ra từ chiếc bàn bày đầy tấu chương. Thanh Vương mặc trường bào thêu hình rồng uốn lượn, nhàn nhã cầm tách trà trên tay, ánh mắt sắc bén liếc nhìn vị khách không mời mà đến."Nguyệt Dao cô nương đêm khuya ghé thăm, không biết có chuyện gì quan trọng chăng?"Nguyệt Dao khẽ cười, phong thái ung dung nhưng giọng nói lại mang theo sự chắc chắn:"Điện hạ, nếu ta giúp người ngồi lên long ỷ, người có đồng ý giúp ta một chuyện không?"Thanh Vương đặt chén trà xuống, ánh mắt dò xét nàng."Ồ? Cô nương muốn điều gì?"Nguyệt Dao tiến thêm một bước, đôi mắt long lanh như ngọc lưu ly nhưng giọng nói lại âm trầm:"Bách Lý Đông Quân sắp đến thành Thiên Khải. Chỉ cần người bắt được hắn, nhưng không được làm hại hắn, ta sẽ giúp người lên ngôi."Một thoáng im lặng tràn ngập gian phòng.Thanh Vương bật cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ nguy hiểm."Chỉ cần bắt mà không làm hại? Cô nương có vẻ xem trọng hắn quá nhỉ."Nguyệt Dao khẽ nhếch môi."Hắn rất quan trọng với ta. Còn chuyện của điện hạ, ta tin người cũng biết, Hoàng Thượng đã quá già yếu, thế lực trong triều chia năm xẻ bảy. Một khi ta ra tay, điện hạ sẽ có lợi thế lớn nhất."Thanh Vương trầm ngâm một lát rồi chậm rãi gật đầu."Được. Nhưng nếu ta giúp cô đoạt người, thì cô phải đảm bảo lời hứa của mình."Nguyệt Dao nhếch môi cười, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh."Điện hạ yên tâm, ta chưa bao giờ thất hứa."Gió thổi vạt áo tung bay, vó ngựa dồn dập giẫm nát từng lớp đất cát trên con đường dài hun hút. Bách Lý Đông Quân cưỡi trên lưng tuấn mã, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt sâu thẳm, trong lòng như có lửa đốt.Người kia chỉ mới rời đi một ngày, vậy mà hắn đã không thể chịu nổi cảm giác trống vắng. Giờ lại nghe tin Dịch Văn Quân thành thân, lại còn liên quan đến Tiểu sư huynh Tiêu Nhược Phong, hắn càng không thể chậm trễ."Đông Quân, ngươi đừng vội, chuyện này vẫn còn thời gian. Từ đây đến thành Thiên Khải chỉ mất mười ngày đường, vẫn kịp mà." Hoa Dung Giản ghìm cương ngựa, giọng điềm đạm nhưng mang theo sự trấn an.Bách Lý Đông Quân cắn răng, tay siết chặt dây cương đến mức trắng bệch."Nhưng mà... nếu đến trễ thì sao?""Ngươi tin Diệp Đỉnh Chi như thế nào? Nếu hắn đã hứa quay về trước sinh nhật ngươi, hắn nhất định sẽ không nuốt lời. Chuyện bây giờ ngươi nên làm là giữ vững tâm trí, đừng tự làm rối mình trước khi đến nơi."Bách Lý Đông Quân nghe vậy, lòng thoáng dịu đi đôi chút. Hắn biết Hoa Dung Giản nói đúng, nhưng cảm giác bất an cứ dâng lên trong lòng, như có thứ gì đó không thể kiểm soát.Hoa Dung Giản liếc hắn một cái, ánh mắt sâu thẳm nhưng không nói thêm lời nào.
Hai bóng người lao vun vút trên con đường dài, chỉ còn lại bụi mù mịt cuốn theo gió.---Trời đã về khuya, trong khách điếm chỉ còn lại ánh đèn leo lét lay động theo làn gió nhẹ thổi qua khe cửa. Bách Lý Đông Quân ngồi bên bàn, hai tay chống cằm, ánh mắt xa xăm nhìn đĩa điểm tâm đã nguội lạnh trước mặt. Cả ngày chạy đường dài khiến hắn mệt mỏi, nhưng lòng lại rối ren không sao chợp mắt được.Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu hắn, hiện tại hắn và ca ca có thể nhìn thấy nhau nhưng chỉ trong tiềm thức của hắn, ca ca chỉ là như một cái bóng vậy:"Đông Quân, đệ cứ ngồi đó mà thở dài như vậy sao?"
Bách Lý Đông Quân khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó lại bật cười khổ:"Ca ca, ta không thở dài.""Không thở dài? Vậy vừa rồi đệ nhìn chén trà ba lần, nhìn cửa sổ hai lần, nhìn ánh nến một lần, còn chưa tính việc cứ mãi xoay xoay chiếc nhẫn trong tay. Nếu không phải lo lắng, vậy đệ đang làm gì?"Bách Lý Đông Quân mím môi, không cãi lại được, chỉ cúi đầu lặng thinh. Một lát sau, hắn nhỏ giọng nói:"Ca ca, ta có phải quá nóng nảy không? Nhưng ta không thể nào ngồi yên được... Ta luôn có cảm giác rất kỳ lạ..."Chu Yếm hiện ra trong thần thức, y phục đỏ sậm như ngọn lửa cháy rực trong màn đêm. Hắn khoanh tay tựa vào ghế, nhìn đứa đệ đệ trước mặt mà lắc đầu cười nhẹ:"Không phải kỳ lạ, mà đệ đang lo lắng cho Diệp Đỉnh Chi, đệ nhớ hắn, đệ khó chịu trong lòng."Bách Lý Đông Quân suýt nữa sặc nước trà, ho khan hai tiếng, mặt đỏ bừng:"Ca ca, đệ nói linh tinh cái gì thế!"Chu Yếm nhướn mày, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, giọng điệu nhàn nhã:"Ta nói sai sao? Đệ vì Diệp Đỉnh Chi đi cứu người khác mà không phải đệ. Chẳng phải trước kia mỗi lần ta để ý ai, Hoa Dung Giản cũng hệt như đệ bây giờ hay sao?"
Bách Lý Đông Quân cứng đờ, nhớ lại chuyện trướ đóc đó khi còn nhỏ, Hoa Dung Giản luôn kè kè bên Chu Yếm, chỉ cần ai đến gần là hắn sẽ lạnh mặt ngay lập tức. Hóa ra... đây chính là cảm giác ấy sao?Chu Yếm thấy hắn im lặng, khóe môi nhếch lên, thong thả đứng dậy đi đến bên cạnh, cúi người xuống ngang tầm mắt với Đông Quân:"Nếu đệ đã nhận ra tình cảm của mình, vậy thì không cần phải hoang mang nữa. Hắn nhất định sẽ quay về, không ai có thể thay thế vị trí của đệ trong lòng hắn."Bách Lý Đông Quân khẽ chớp mắt, hơi thở chậm lại, dường như những lo lắng vừa rồi đã được vỗ về.Chu Yếm duỗi tay xoa đầu hắn, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng:"Giờ thì ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường sớm."Bách Lý Đông Quân ngước mắt nhìn ca ca, cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ. Hắn đứng dậy, đi đến giường, kéo chăn lên, chậm rãi nhắm mắt lại.Trong phòng chỉ còn lại ánh nến lay lắt, bóng Chu Yếm dần nhạt đi trong không gian tĩnh lặng, như chưa từng xuất hiện—chỉ còn lại một giấc ngủ an bình cho Đông Quân sau chuỗi ngày lo âu.---Dưới ánh nắng ban mai, đoàn người phi ngựa trên con đường mòn dẫn về Thành Thiên Khải. Những hàng cây ven đường đung đưa theo gió, cát bụi mờ mịt cuốn theo vó ngựa, mang theo những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng Bách Lý Đông Quân.Vừa qua một ngã rẽ, một nhóm người xuất hiện từ phía xa. Bách Lý Đông Quân nheo mắt nhìn kỹ, trái tim bất giác giãn ra một chút khi nhận ra hai bóng người quen thuộc."Sư huynh!" Hắn khẽ thốt lên, giục ngựa tiến lên phía trước.Người đi đầu là Liễu Nguyệt sư huynh, dáng người thon dài, nhan sắc tuyệt trần, vận y phục màu thanh nhã, ánh mắt thâm trầm nhưng ôn hòa như nước. Bên cạnh y là Ngũ sư huynh—một nam tử với khí thế hào sảng, nhưng khá lạnh nhạt, chỉ hay tranh cãi nhất với Liễu Nguyệt sư huynh, lúc nào cũng ôm thanh kiếm trong tay.Mặc Hiểu Hắc nhìn thấy Bách Lý Đông Quân, đôi mắt khẽ động, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường:"Tiểu sư đệ, lâu rồi không gặp."Liễu Nguyệt thì không giữ được điềm tĩnh như vậy. Hắn lập tức cười lớn, dang tay đón lấy Đông Quân như muốn ôm chầm lấy hắn:"Tiểu sư đệ! Cuối cùng cũng gặp lại ngươi rồi! Mau, để sư huynh xem xem, có cao hơn không? Có béo lên chút nào không?"Bách Lý Đông Quân né người tránh khỏi cái ôm nhiệt tình của Ngũ sư huynh, bật cười:"Sư huynh vẫn thế, lúc nào cũng thích đùa giỡn."
Ngoài tiểu sư huynh ra thì vị Liễu Nguyệt sư huynh cũng là người rất cưng chiều hắn, từ khi nghe cái đề thi "không văn, không võ" hắn đã biết. Liễu Nguyệt vỗ vai hắn:"Đùa gì chứ, ta nhớ đệ thật mà! Nghe nói đệ lại mở quán rượu, vậy thì chuyến này ta nhất định phải đến thử cho bằng được!"Hoa Dung Giản chậm rãi tiến lên, đứng bên cạnh Bách Lý Đông Quân, giọng nói mang theo chút ý cười:"Nhị vị công tử, các ngươi muốn thử rượu, hay là thử xem tiểu sư đệ của các ngươi có bị ai bắt nạt không?"Ngũ sư huynh híp mắt cười:"Cả hai!"Liễu Nguyệt nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên người Hoa Dung Giản trong chốc lát, rồi nhẹ giọng nói:"Nghe nói lần này ngươi và Hoa nhị công tử cùng nhau về Thành Thiên Khải. Ta và Ngũ sư đệ cũng đến dự hôn lễ của Cảnh Ngọc Vương."Bách Lý Đông Quân khẽ nhíu mày, ánh mắt hơi lóe lên một tia phức tạp. Hắn ngập ngừng một lúc, cuối cùng cất giọng dò hỏi:"Sư huynh... dạo này huynh có gặp Doãn Lạc Hà không?"Lần này, không phải Ngũ sư huynh, mà là Liễu Nguyệt lên tiếng trước.
"Doãn Lạc Hà nó đi theo đệ và sư phụ rồi sao" Hắn khẽ nhíu mày, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút nghi hoặc."Cũng rất lâu rồi nó không gửi thư cho ta, cũng chẳng biết dạo này có tốt không, tự nhiên ta thấy bản thân mình cũng vô tâm quá."Ánh mắt Bách Lý Đông Quân hơi dao động. Hắn liếc sang Hoa Dung Giản, chỉ thấy Hoa nhị công tử vẫn giữ vẻ bình thản, không nói gì.Ngũ sư huynh gãi cằm, lẩm bẩm:"Doãn Lạc Hà... À, ta nhớ rồi! Cái người ngươi nhận làm đồ đệ lúc Đông Quân nhập môn chứ gì, gặp cô ta đúng một lần ta còn chẳng ấn tượng lắm, nhưng ta quan sát ánh mắt cô ta có vấn đề."Bách Lý Đông Quân im lặng, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó nói thành lời."Vậy ra... Liễu Nguyệt sư huynh cũng không biết thân phận thật sự của nàng."Nghĩ đến việc Nguyệt Dao đang nhắm vào mình, hắn không khỏi siết chặt dây cương trong tay, lòng càng thêm cảnh giác.Liễu Nguyệt nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm như sương mù buổi sớm, nhẹ giọng hỏi:"Sao đột nhiên đệ lại nhắc đến đến nó?"Bách Lý Đông Quân mỉm cười lắc đầu:
"Thì thấy sư huynh chẳng hỏi gì đến Doãn sư điệt nên ta mới hỏi một chút xem huynh có quên luôn mình có một đồ đệ rồi không ."---Bách Lý Đông Quân ngồi trầm ngâm trong phòng khách điếm, ánh nến lay động in bóng hắn lên vách tường. Trên bàn, chén trà đã nguội từ lâu, nhưng hắn vẫn chưa uống ngụm nào.Hắn ngả người ra sau, khẽ nhắm mắt. Trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu hắn, trầm thấp mà bình thản."Đông Quân, đệ có chuyện muốn hỏi ta?"Bách Lý Đông Quân mở mắt, khẽ nhếch môi cười:"Ca ca, nếu là ca, ca có nói ra không?"Chu Yếm xuất hiện trong tâm thức hắn, khoanh tay tựa vào một góc hư vô, đôi mắt sâu như đáy vực nhìn xuống Đông Quân."Đệ đang nói đến chuyện Doãn Lạc Hà chính là Nguyệt Dao? Nếu là ta, ta sẽ nói ra, vì ta và Hoa Dung Giản kiếp trước làm quá nhiều chuyện cho đối phương nhưng lại không nói ra rồi lại tạo ra bao nhiêu hiểu lầm và bi kịch xảy ra liên tiếp, đến lúc mất đi mới biết trân trọng"Bách Lý Đông Quân gật đầu, ánh mắt có chút do dự."Liễu Nguyệt sư huynh có vẻ không biết chuyện này. Nếu ta nói ra, không biết huynh ấy sẽ phản ứng thế nào. Nhưng nếu ta không nói..."Chu Yếm bật cười, giọng nói mang theo một chút ý vị khó đoán:"Đệ đó, mới 17 tuổi mà lo hết cái này đến cái kia, ta biết đệ trọng tình nghĩa, lo lắng cho mọi người xung quanh, vậy thì chia sẽ đi?"Bách Lý Đông Quân im lặng. Hắn không biết đây có phải là lo lắng không, nhưng trong lòng hắn quả thật có một cảm giác không yên.Chu Yếm chậm rãi bước đến gần, ánh mắt tối sầm lại:"Nếu nói ra, Liễu Nguyệt sẽ đối phó với nàng ta ngay lập tức, hoặc ít nhất cũng sẽ đề phòng. Nhưng nếu không nói, đệ sẽ là người chịu thiệt thòi. Mà các sư huynh đệ sẽ không muốn đệ chịu thiệt thoài"Hắn dừng lại một chút, rồi mỉm cười đầy ẩn ý."Đệ biết rõ Doãn Lạc Hà không phải là người đơn giản, nếu nàng ta đã nhắm vào đệ mãi, chắc chắn đã có sắp đặt. Liễu Nguyệt là một người quan trọng trong việc này, đệ dùng hay không, đó là tùy đệ. Đệ có để đấu với một hai người nhưng hiện tại chưa đủ khả năng để đấu với cả một đám cao thủ đâu, mà ca nếu dùng yêu lực đệ cũng thấy hậu quả, nên ca không đến phút cuối tuyệt không ra tay được, một lợi mười hại"Bách Lý Đông Quân cúi đầu, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn."Ca ca nói đúng... Nhưng ta vẫn chưa biết nên làm thế nào."Chu Yếm cười nhạt, giọng nói mang theo một chút cợt nhả:"Đệ chỉ cần tự hỏi mình một câu—đệ muốn bảo vệ ai?"Bách Lý Đông Quân giật mình.Muốn bảo vệ ai sao?Trong đầu hắn thoáng qua rất nhiều gương mặt—Diệp Đỉnh Chi đầu tiên, ca ca, Hoa Dung Giản, Tiểu sư huynh Tiêu Nhược Phong, ...rất rất nhiều người.Cuối cùng, hắn khẽ thở dài, đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài.Hắn đã có quyết định rồi.Bách Lý Đông Quân hít sâu một hơi, quyết định không do dự nữa.Hắn quay vào phòng, trong lòng đã có đáp án. "Đệ sẽ nói."Chu Yếm nhìn hắn, khóe môi nhếch lên như thể đã đoán trước được quyết định này. "Tốt, nhưng đệ định nói thế nào?"Bách Lý Đông Quân trầm tư một lát rồi nói: "Nói thẳng. Liễu Nguyệt sư huynh không phải kẻ hồ đồ, huynh ấy có quyền được biết."Chu Yếm nhướng mày: "Tốt lắm, Đông Quân làm những gì đệ muốn đi, không cần phải lúc nào cũng lo lắng suy nghĩ nhiều, như vậy không tốt cho cái đầu nhỏ của đệ"
Bách Lý Đông Quân nhắm mắt lại, giọng điệu kiên định: " Ca, dù sao chúng ta là sinh đôi huynh cũng 17 đừng lúc nào cũng nói đệ nhỏ. Mà thôi được rồi, nếu không nói, hậu quả còn khó lường hơn. Thà để huynh ấy biết trước còn hơn để bị lợi dụng."Hắn đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi bước ra ngoài. Bên ngoài, ánh trăng mờ nhạt phủ xuống hành lang dài của khách điếm. Liễu Nguyệt và Ngũ sư huynh đang ngồi uống trà dưới hiên, trông thấy hắn bước tới, cả hai đều ngẩng đầu nhìn."Đông Quân, sao muộn vậy còn chưa ngủ?" Liễu Nguyệt hỏi, giọng điệu ôn hòa như mọi khi.Bách Lý Đông Quân ngồi xuống đối diện hai người, ánh mắt trầm xuống: "Sư huynh, ta có chuyện quan trọng muốn nói."Liễu Nguyệt hơi sững lại, đặt chén trà xuống, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Chuyện gì?"Bách Lý Đông Quân không vòng vo, chậm rãi nói từng chữ một: "Doãn Lạc Hà chính là Nguyệt Dao."Cả hai người đối diện đều sững sờ. Ngũ sư huynh kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi chén trà trong tay, còn Liễu Nguyệt thì ánh mắt tối sầm lại trong nháy mắt."Đệ nói cái gì?" Giọng nói của Liễu Nguyệt trầm xuống, mang theo một cỗ sát khí ẩn nhẫn.Bách Lý Đông Quân nhìn thẳng vào mắt sư huynh mình, không né tránh: "Nguyệt Dao chính là con gái của Nguyệt Phong Thành, tiểu thư của Thiên Ngoại Thiên, nàng dùng thân phận giả để tiếp cận...đệ. Nếu sư huynh vẫn còn coi nàng ta là đồ đệ, thì tốt nhất hãy tự mình cẩn thận."Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Một lúc lâu sau, Liễu Nguyệt mới khẽ cười lạnh: "Tiếp cận đệ? Đông Quân vậy mấy tháng trước có phải nó làm gì với đệ không?"Bách Lý Đông Quân nhìn Liễu Nguyệt, trong lòng dâng lên một tia nặng nề. Hắn biết, kể từ giây phút này, ân sư và đồ đệ năm xưa sẽ hoàn toàn trở mặt thành thù."Chuyện cũ đã qua đệ vẫn tốt nên sư huynh yên tâm"Liễu Nguyệt không đáp lại chỉ nói Đông Quân về ngủ đi, ban đầu hắn nhận đồ đệ đã thấy sư phụ nhìn nàng có chút khác lạ rồi nhưng hắn thấy nàng cũng được, không ngờ lại tạo cho nàng cơ hội tiếp xúc với tiểu sư đệ của hắn, sau đó hắn đi tìm Mặc Hiểu Hắc nói chuyện. ---Sau mười ngày rong ruổi, đoàn người cuối cùng cũng đến được Thành Thiên Khải.
Từ xa, có thể nhìn thấy bức tường thành cao lớn nguy nga, cổng thành mở rộng đón kẻ vào người ra tấp nập. Trên không trung, những lá cờ thêu hình giao long tung bay trong gió, báo hiệu uy quyền của hoàng thất.Bách Lý Đông Quân ghìm cương ngựa, ánh mắt quét qua từng góc phố quen thuộc. Thành Thiên Khải vẫn náo nhiệt như trước, nhưng hôm nay, hắn lại cảm thấy bầu không khí có phần khác lạ—có lẽ vì đại hôn của Cảnh Ngọc Vương sắp đến gần, có lẽ vì hắn đã biết quá nhiều bí mật ẩn giấu đằng sau sự phồn hoa này.Hoa Dung Giản ghé sát lại, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự cảnh giác: "Từ đây trở đi, ngươi phải cẩn thận hơn. Ta có để một số người của ta bên cạnh ngươi, đây là lệnh bài của ta họ thấy sẽ giúp ngươi. Ta đã điều tra được Nguyệt Dao và Thanh Vương gặp nhau chắc chắn đã có động tĩnh."Bách Lý Đông Quân gật đầu, rồi quay sang Liễu Nguyệt sư huynh: "Sư huynh, trước khi ta đi gặp Dịch Văn Quân, huynh định làm gì?"Liễu Nguyệt trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Ta cần xác nhận vài chuyện. Còn đệ nhớ cẩn thận một chút, thành Thiên Khải ngọa hổ tàng long cao thủ nhiều không đếm xuể"Bách Lý Đông Quân không nói gì thêm. Chỉ gật đầu, Liễu Nguyệt sư huynh và Ngũ sư huynh nắm chặt tay cương ngựa, có vẻ cũng đang suy nghĩ rất nhiều.Từng người có mục tiêu riêng, nhưng trước mắt, chuyện của Dịch Văn Quân là quan trọng nhất, nhất định phải tìm Vân ca nói mọi chuyện, và nói rõ với Dịch Văn Quân. Bách Lý Đông Quân siết chặt dây cương, ánh mắt kiên định nhìn về phía hoàng cung Thành Thiên Khải. Dù thế nào, hắn cũng phải gặp Dịch Văn Quân trước khi quá muộn.---Trong ánh đèn lờ mờ của hậu viện Cảnh Ngọc Vương phủ, Bách Lý Đông Quân khoác áo choàng đen, nhẹ nhàng đáp xuống nền gạch mà không gây ra một tiếng động. Hắn bước nhanh về phía phòng của Dịch Văn Quân, ánh mắt sắc bén quét qua mọi ngóc ngách để đảm bảo không ai theo dõi.Dịch Văn Quân đang ngồi trước bàn, ngẩn người nhìn ánh nến chập chờn. Khi nàng nghe thấy tiếng động, lập tức quay lại, nhưng khi nhận ra người đến là Bách Lý Đông Quân, dù lâu rồi chưa gặp nhưng mà nàng vẫn nhận ra, nàng chỉ hơi giật mình rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh."Đông Quân? Sao huynh lại ở đây?"Bách Lý Đông Quân không vòng vo, hắn nhìn thẳng vào nàng, giọng trầm ổn nhưng mang theo áp lực:"Vân ca đâu?"Dịch Văn Quân thoáng sững sờ, rồi cắn môi, khẽ lắc đầu. "Ta không biết."Hắn nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo như đao: "Muội không biết?"Hắn tiến lên một bước, giọng nói dần sắc bén hơn:"Lúc trước, chính muội là người cầu xin Vân ca giúp, cũng chính muội đẩy huynh ấy vào tình cảnh nguy hiểm này. Dịch Văn Quân đừng tưởng ta không biết huynh ấy đã đến đây ư? Giờ huynh ấy ở đâu?"Dịch Văn Quân cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo. "Ta thật sự không biết... Sau khi đến đây, huynh ấy tự mình rời đi, ta không thể ngăn cản."Bách Lý Đông Quân cười lạnh, ánh mắt xoáy thẳng vào nàng như muốn nhìn thấu tất cả: "Muội không ngăn cản? Dịch Văn Quân, muội biết rõ tình cảnh hiện tại của Vân ca hơn ai hết! Hắn đang mang tội danh con của kẻ mưu phản, từng bước đi đều là vực sâu phía trước! Nếu giúp muội, huynh ấy sẽ chẳng khác nào tự đưa mình vào chỗ chết! Ta hỏi lại một lần nữa, muội dựa vào đâu mà để huynh ấy chịu nguy hiểm như vậy?"Dịch Văn Quân ngẩng đầu, ánh mắt nàng lóe lên một tia đau đớn: "Ta không có lựa chọn nào khác... Nếu không lấy Cảnh Ngọc Vương, ta cũng không thể sống tiếp..."Bách Lý Đông Quân khẽ hừ một tiếng, trong mắt hắn không hề có sự mềm lòng. "Muội không có lựa chọn? Thế Vân ca thì sao? Huynh ấy có lựa chọn không?"Hắn hít sâu một hơi, giọng nói kiên quyết như đinh đóng cột: "Diệp Đỉnh Chi không nợ muội, huynh ấy không có nghĩa vụ vì muội mà đánh đổi tất cả! Muội đã đẩy huynh ấy vào nguy hiểm, Muội bây giờ còn không biết huynh ấy ở đâu. Dịch Văn Quân muội rất ích kỷ, muội là vì bản thân mình"Dịch Văn Quân cắn môi, không thể nói được lời nào.Bách Lý Đông Quân thu lại ánh nhìn sắc bén, chắp tay sau lưng, khí chất thanh cao mà lạnh lùng. "Muội có thể không quan tâm huynh ấy, nhưng ta thì không."Dứt lời, hắn xoay người rời đi, bóng dáng dứt khoát, không hề ngoảnh lại. Một cơn gió thổi qua hậu viện, cuốn theo màn đêm tĩnh mịch, chỉ để lại Dịch Văn Quân đứng đó, bàn tay run rẩy siết chặt vạt áo.Dịch Văn Quân nhìn theo bóng lưng Bách Lý Đông Quân dần khuất trong màn đêm, ánh nến trong phòng khẽ lay động theo làn gió nhẹ, phản chiếu trong đôi mắt nàng một tia sáng lạnh lẽo.Nàng cắn chặt môi, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo. Lúc nãy, giọng nói của Đông Quân cứng rắn đến mức không chừa cho nàng một con đường lui, từng câu từng chữ đều đặt Diệp Đỉnh Chi lên hàng đầu, chẳng hề để tâm đến hoàn cảnh của nàng.Là vì tình nghĩa huynh đệ? Hay vì một thứ tình cảm nào khác?Nàng nhớ lại ánh mắt Diệp Đỉnh Chi mỗi khi nhắc đến Bách Lý Đông Quân, nhớ lại cách hắn bảo vệ y, ánh nhìn ấy... là gì chứ?Không thể nào.Dịch Văn Quân đột nhiên cười nhạt, nhưng nụ cười ấy mang theo sự mỉa mai và tức giận. Nàng vốn dĩ cho rằng Diệp Đỉnh Chi vẫn luôn xem nàng là người quan trọng nhất, dù có chuyện gì xảy ra, huynh ấy cũng sẽ đứng về phía nàng. Nhưng giờ thì sao?Bách Lý Đông Quân chỉ cần nói một câu, huynh ấy liền vì hắn mà không màng đến tất cả.
Dựa vào đâu chứ?Dựa vào đâu mà Diệp Đỉnh Chi phải vì hắn? Dựa vào đâu mà hắn có thể khiến huynh ấy động lòng?Nàng nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói."Không được."Nàng khẽ lẩm bẩm, ánh mắt tối lại.Nàng nhất định không đồng ý.Dịch Văn Quân khẽ xoay người, ánh mắt lóe lên sự quyết đoán. Nếu Diệp Đỉnh Chi thực sự có tình cảm với Bách Lý Đông Quân... vậy thì nàng tuyệt đối không để hắn có được huynh ấy dễ dàng như vậy.---Bách Lý Đông Quân đứng trong phòng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ mở hé. Ngoài trời, ánh trăng treo lơ lửng, ánh sáng bạc phủ lên từng mái ngói trong thành Thiên Khải.Hắn thở dài, mấy ngày qua chạy khắp nơi tìm tung tích của Diệp Đỉnh Chi, trong lòng bồn chồn không yên, nhưng chuyện của Dịch Văn Quân cũng không thể bỏ mặc. Hắn cần một chút thời gian để suy nghĩ thấu đáo, tìm ra cách vừa cứu được Diệp Đỉnh Chi vừa không để Dịch Văn Quân bị ép buộc.Đông Quân cúi đầu, khẽ vuốt nhẹ hai bên thái dương, cảm giác mệt mỏi tràn đến. Hắn nhắm mắt lại một lát, rồi khi mở ra—ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.Chu Yếm đã thay hắn xuất hiện.Hắn chậm rãi nâng tay lên, khẽ cử động những ngón tay thon dài, khóe môi cong lên một nụcười nhàn nhạt. Đã lâu rồi hắn chưa trò chuyện với Hoa Dung Giản, không biết y thế nào.Bước ra khỏi phòng, hắn thản nhiên dạo bước trong hành lang dài của biệt viện, nhẹ nhàng như gió thoảng. Khi đến hoa viên, quả nhiên thấy Hoa Dung Giản đang đứng cạnh một gốc mai già, trầm tư ngắm nhìn, tay kia cầm chén rượu, dáng vẻ tao nhã như một vị thế gia công tử nhàn nhã ngắm trăng.Chu Yếm bước đến, chậm rãi lên tiếng: "A Ly, mấy ngày không gặp, ngươi có nhớ ta không?"Hoa Dung Giản hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua hắn, sau đó cười khẽ. "Ngươi lại trốn Đông Quân ra ngoài chơi à?"Chu Yếm cười nhẹ, không phủ nhận. Hắn đến gần hơn, giơ tay lấy chén rượu trong tay Hoa Dung Giản, đưa lên môi nhấp một ngụm. Rượu cay nồng lan tỏa nơi đầu lưỡi, hắn khẽ híp mắt, lười biếng nói: "Đệ ấy đang lo nghĩ chuyện của Diệp Đỉnh Chi, ta thấy Đông Quân cứ căng thẳng mãi cũng không hay, liền để đệ ấy nghỉ ngơi một chút. Dù sao chỉ cần cũng áp chế tạm thời sức mạnh của mình, sau này mong Hoa nhị công tử bảo vệ ta"Hoa Dung Giản nhìn hắn một lúc lâu, rồi bật cười, giọng điệu thoải mái nhưng lại ẩn chứa sự trêu chọc: "Vậy mà ngươi lại chạy đến tìm ta? Không phải nên tâm sự cùng Đông Quân đệ đệ nhà ngươi sao?"Chu Yếm híp mắt nhìn y, bàn tay nhàn nhã xoay chén rượu, giọng điệu tùy ý: "Y còn nhỏ, chưa hiểu được nhiều chuyện. Đương nhiên ta phải tìm người có thể uống rượu, nói chuyện cùng ta. Sao ta cứ thấy mùi chua chua ở đâu đây"Hoa Dung Giản nhướng mày, nhận lại chén rượu từ tay hắn, uống một hơi cạn sạch. Y nhìn hắn, ánh mắt có chút suy tư: "Mũi ngươi có vấn đề nên đi khám?"Chu Yếm mỉm cười: "Không phải là chứ A Ly mấy ngày không gặp ta nói câu nào ngươi trả treo câu đó rồi, ngươi không thương ta nữa"Hoa Dung Giản trầm ngâm một lúc, sau đó thản nhiên nói: "Ta thương ngươi, thương ngươi nhất, được chưa, ta cả đời này chỉ lo cho ngươi thôi."Chu Yếm nghe vậy, khẽ bật cười, ánh mắt lộ ra chút ý vị sâu xa. "A Ly, ngươi đúng là biết cách làm người ta động lòng."Hoa viên giữa đêm, gió thoảng hương mai, ánh trăng bàng bạc soi xuống hai thân ảnh đứng cạnh nhau.Chu Yếm nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút tà mị lười biếng nhìn Hoa Dung Giản. Hắn khẽ cười, tiến lại gần thêm một chút, giọng nói thấp xuống, như tơ lụa quấn lấy tâm trí người khác:"Tiểu A Ly, ngươi nói xem, những ngày không có ta bên cạnh ngươi làm những gì?"Hoa Dung Giản không đáp ngay, chỉ chậm rãi xoay chén rượu trong tay, ánh mắt vẫn dừng ở đóa mai nở rộ trên cành. Nhưng khi Chu Yếm bước đến gần hơn, hơi thở mang theo mùi rượu thanh đạm phả lên cổ y, y mới hơi nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên:"Ngươi nghĩ sao?"Chu Yếm nhướn mày, khóe môi cong lên, ánh mắt chứa đầy ý cười nhưng trong lòng lại như có một dòng nước ấm len lỏi qua. Hắn đưa tay, thản nhiên cướp lấy chén rượu trong tay Hoa Dung Giản, một hơi uống cạn.Rượu cay nồng tràn xuống cổ họng, Chu Yếm cười khẽ, nghiêng người đến gần hơn, bàn tay thon dài chống lên lan can ngay bên cạnh Hoa Dung Giản, dễ dàng vây y lại trong khoảng không gian nhỏ hẹp giữa hai người."A Ly ngoan, có phải ta không ở đây, ngươi ngủ cũng không ngon không?"Hoa Dung Giản cười nhẹ, ánh mắt như có như không lướt qua gương mặt gần trong gang tấc của hắn. Giữa ánh trăng, hàng mi dài của Chu Yếm phủ xuống, tạo thành một tầng bóng mờ nhàn nhạt trên gương mặt tinh xảo ấy."Ngươi tự tin như vậy từ bao giờ thế?"Chu Yếm nhướng mày, bàn tay chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay lạnh băng chạm nhẹ lên cằm Hoa Dung Giản, buộc y phải nhìn thẳng vào hắn. Giọng hắn trầm thấp, mang theo một tia nguy hiểm lẫn tà mị:"Ta chỉ muốn biết... nếu ta không ở đây, ngươi có nhớ ta đến mất ăn mất ngủ không thôi?"Hoa Dung Giản mỉm cười, ngón tay vô thức lướt qua đường viền chén rượu, y thong thả đáp lại, giọng nói như gió xuân dịu dàng lướt qua:"Nếu ta nói có, ngươi định làm gì?"Chu Yếm khẽ khựng lại, ánh mắt hắn tối đi một chút. Trong phút chốc, trong lòng hắn bỗng cuộn trào một cảm giác gì đó khó tả—vui vẻ, thỏa mãn, và cả một chút nguy hiểm.Hắn không đáp, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương. Trong khoảnh khắc chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Hoa Dung Giản, Chu Yếm khẽ cười, cúi đầu ghé sát bên tai y, giọng nói nhẹ như hơi thở:"Vậy thì, ta sẽ không để A Ly có cơ hội quên ta nữa đâu."Lời vừa dứt, Chu Yếm bất ngờ vươn tay kéo mạnh Hoa Dung Giản vào trong lòng, ôm chặt y như thể sợ người trước mặt sẽ tan biến ngay tức khắc. Cằm hắn nhẹ nhàng đặt lên vai y, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ áo, khiến Hoa Dung Giản hơi cứng người lại trong thoáng chốc.Nhưng rồi, y khẽ thở dài, khóe môi cong lên một nụ cười bất đắc dĩ, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Chu Yếm."Tiểu quỷ nhà ngươi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co