Truyen3h.Co

[Diệp Bách/Ly Chu] - Hữu Khởi Hữu Chỉ

66. Đông Quân yêu Vân ca nhất

couineteamrole

Dịch Văn Quân và Nguyệt Khanh bị ép quỳ dưới đất, sắc mặt tái xanh, y phục lấm lem máu và tro bụi. Trước mặt họ, Bách Lý Đông Quân đứng yên, trong tay cầm một thanh kiếm mảnh như ánh trăng, thân kiếm phản chiếu đôi mắt đang rực lên một thứ ánh sáng tàn nhẫn lạnh lẽo.

Giọng hắn vang lên trầm thấp, không mang oán hận gào thét, nhưng lạnh đến mức khiến người run rẩy.

"Dịch Văn Quân, Nguyệt Khanh... ta cũng nên tiễn các ngươi rồi."

Dịch Văn Quân bò đến, kéo gấu áo Đông Quân, toàn thân run lẩy bẩy. "Ta cầu xin ngươi... tha cho ta... cho ta một cơ hội..."

Nguyệt Khanh vội vã bò sát theo, nước mắt tràn xuống gương mặt đã mất đi vẻ kiêu ngạo năm nào. "Đừng làm vậy... Đông Quân, ta từng là bằng hữu...Diệp Đỉnh Chi, ta chưa từng thật sự muốn hại bọn họ"

Ánh mắt Đông Quân không hề dao động. Gió đêm thổi qua, mái tóc dài buộc lỏng của hắn tung lên, mang theo một luồng sát ý ngút trời. Hắn cúi người, tay siết chuôi kiếm chặt hơn, chậm rãi nói:

"Các ngươi cảm thấy may mắn vì ca ca ta và tỷ phu của ta đều còn sống, nên hôm nay... cho các ngươi cái chết êm ái."

Dịch Văn Quân giãy giụa gào lên: "Không! Ngươi sẽ không được chết tử tế đâu!"


Nguyệt Khanh rít qua kẽ răng: "Bách Lý Đông Quân! Ta nguyền rủa ngươi! Ngươi mãi mãi không được hạnh phúc! Chết không tử tế!"

Đông Quân chẳng mảy may lay động. Hắn nâng kiếm lên, mũi kiếm phát ra một tiếng ngân mỏng như lưỡi lục âm tiễn biệt. Mặt đất lặng đi như nín thở.

Ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị vung kiếm-

"Phập!"

Một luồng ám khí lạnh như băng từ phía sau xuyên qua không khí, đâm thẳng vào lưng Đông Quân.

Hắn không hề phát giác. Thân thể chấn động, máu tươi phun ra từ miệng, nhuộm đỏ cả vạt áo trắng.

Một bóng người áo đen xuất hiện trong nháy mắt như quỷ mị. Động tác hắn ta nhanh đến mức chỉ để lại một cái bóng mờ trong tầm mắt, ra tay không chút lưu tình, lực đạo tàn độc. Đông Quân bị đánh mạnh một chưởng vào huyệt phong trì sau gáy, thân hình bật lên rồi rơi xuống như chiếc lá rách.

"Ầm!"


Thân thể hắn nện xuống đất, máu chảy thành vệt dài. Kiếm rơi khỏi tay, trượt trên nền đất phát ra tiếng leng keng lạc lõng.

Dịch Văn Quân và Nguyệt Khanh hoảng sợ lùi lại, nhưng người áo đen chỉ lạnh lùng liếc qua, không thèm đếm xỉa đến bọn họ.

"Thật quá bất cẩn, Bách Lý Đông Quân." - Kẻ áo đen cất giọng trầm khàn, tay vẫn còn vương chút máu đỏ. "Ngươi mạnh, nhưng không phải là vô địch."

Đông Quân cố gắng chống tay, muốn gượng dậy, nhưng tay run bần bật, không còn chút khí lực. Tầm nhìn trước mắt mờ đi, trời đất quay cuồng.

"Ngươi... là ai..." - Hắn thều thào, ánh mắt vẫn không hề lùi bước.

Kẻ áo đen khẽ nghiêng đầu, như đang quan sát một con thú hấp hối. "Ngươi không cần biết. Chỉ cần biết, đây mới là bắt đầu."

Tiếng gió đêm rít qua rặng trúc, lá trúc bay tán loạn. Đông Quân cuối cùng mất đi ý thức, đôi mắt khép lại, máu thấm đầy ngực áo. Mọi thứ chìm vào bóng tối, chỉ còn thanh kiếm mảnh nằm chơ vơ bên cạnh, ánh bạc lạnh lẽo như nguyền rủa. Hai người kia đã được kẻ áo đen cứu đi

---

Trong gian thạch thất âm u nằm sâu dưới lòng đất, những ngọn đèn lồng ma linh lập lòe cháy bằng yêu hỏa, ánh sáng xanh lục phản chiếu lên vách tường đầy rêu mốc, khiến toàn bộ không gian nhuốm một màu lạnh lẽo đến rợn người.

Một kẻ khoác áo choàng đen dài lê thê như bóng tử thần, đứng trên bậc đá cao nhất, lặng lẽ nhìn xuống hai người đang quỳ phía dưới.

Dưới ánh sáng nhập nhoạng ấy, Nguyệt Khanh toàn thân thương tích, y phục rách rưới, môi tím tái nhưng vẫn giữ tư thế kính cẩn, đầu cúi thấp. Bên cạnh y là một nữ nhân mặt che mạng, giọng nói nhu mì, ánh mắt kín đáo ẩn giấu sự dè chừng.

"Chủ nhân..." - Cả hai đồng thanh cất tiếng, cố giữ giọng vững vàng. - "Chúng ta biết người nhất định sẽ đến cứu chúng ta."

Kẻ áo đen bật ra một tiếng cười mơ hồ, sâu không thấy đáy:


"Các ngươi cảm thấy may mắn... chỉ vì các ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng."

Không khí lập tức đông đặc. Nguyệt Khanh hơi run, cúi rạp người:


"Thuộc hạ lỡ lời... nhưng mà... chủ nhân... người sắp xếp hơn mười năm rồi, mục đích là gì vậy...?"

Câu hỏi vừa dứt, không khí trong thạch thất như rung lên. Một luồng ánh sáng xanh từ tay áo của kẻ áo đen bắn vụt xuống. "Ầm!"

Nguyệt Khanh bay ngược ra sau, va mạnh vào vách đá. Miệng phun máu, thân thể run rẩy, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy, quỳ trở lại với khuôn mặt tái nhợt.

"Chủ nhân thứ tội..." - Y run rẩy, chảy mồ hôi lạnh.

Kẻ áo đen chậm rãi bước xuống một bậc đá, ánh sáng từ đèn yêu hỏa phản chiếu vào đôi mắt u tối sâu thẳm của hắn.


"Nguyệt Khanh... ngươi còn yêu Diệp Đỉnh Chi không?"

Không khí như ngừng lại trong một thoáng. Nguyệt Khanh cứng người, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp rồi lập tức dập đầu:


"Thuộc hạ không... chỉ có hận."

"Ồ?" - Kẻ áo đen nở một nụ cười như nhìn thấu tất cả. - "Còn yêu mới hận được. Ngươi nghĩ ta không hiểu loại cảm xúc đó sao?"

Hắn nâng tay, một luồng linh lực lấp lánh hiện lên thành hình một chiếc mặt nạ trong suốt, trôi lơ lửng giữa không trung.


"Nguyệt Khanh, ta cho ngươi một cơ hội. Ta sẽ thay đổi khuôn mặt cho ngươi, cơ thể ngươi, để ngươi tiếp cận Diệp Đỉnh Chi. Ngươi... có đồng ý không?"

Nguyệt Khanh ngẩng đầu, nhìn chiếc mặt nạ phát ra ánh sáng u quang kia. Trong mắt y lóe lên đau đớn... rồi chậm rãi cúi đầu thật thấp:


"Thuộc hạ... nghe theo sắp xếp của chủ nhân."

"Tốt." - Kẻ áo đen khẽ cười, một nụ cười mỏng như dao cạo.

Ngay lúc đó, nữ nhân bên cạnh bỗng lên tiếng, giọng đầy chần chừ:


"Chủ nhân... Vân Ca..."

Hắn khựng lại, nghiêng đầu liếc nhìn nàng.


"Sao? À, ta suýt quên. Ngươi và Diệp Đỉnh Chi... từng là thanh mai trúc mã." - Giọng hắn mang theo chút giễu cợt và biếng nhác, ánh mắt lấp lánh tà khí.


"Nhưng ta có chuyện khác cho ngươi làm rồi."

Nàng khẽ cắn môi, không dám hỏi thêm. Hắn không nhìn nàng nữa, bước thẳng về phía tế đàn đặt giữa phòng. Một cột đá cao sừng sững, trên đó khắc đầy phù văn cổ ngữ, đang phát ra ánh sáng xanh nhạt như mị chú.

"Chờ tín hiệu của ta. Lúc đó... màn kịch hay mới thật sự bắt đầu." - Giọng kẻ áo đen trầm xuống, vang vọng như lời nguyền.

Phía sau, gió âm thổi qua khe đá, mang theo hơi lạnh tanh nồng mùi máu cũ và một điềm báo chẳng lành sắp giáng xuống nhân gian.

---

Sân trời đêm phủ một màu xám mờ, ánh trăng nhợt nhạt lặng lẽ hắt bóng người xuống phiến đá lạnh. Gió đêm khẽ lùa qua hành lang dài của hậu viện, thổi tung tà áo lam nhạt của Diệp Đỉnh Chi.

Hắn chạy như bay, từng bước chân dẫm vang trên nền gạch ẩm lạnh, tim đập dồn dập như sắp vỡ.

"Đông Quân... Đông Quân..."

Thời gian lâu không thấy Đông Quân quay về, trong lòng Diệp Đỉnh Chi hiện rõ vẽ lo lắng. Hắn không dám nghĩ đến điều tệ nhất. Cả đời này, hắn không biết sợ điều gì, nhưng chỉ sợ duy nhất một người-là kẻ đó sẽ không còn nằm trong vòng tay hắn nữa.

Cuối cùng, hắn tới trước cửa ngục tối nằm sâu dưới đất, nơi từng giam giữ Nguyệt Khanh và Dịch Văn Quân. Cửa đá mở toang, xích sắt rơi lăn lóc trên đất lạnh.

Cảnh tượng trước mắt khiến Diệp Đỉnh Chi chết đứng.

Bách Lý Đông Quân nằm đó.

Toàn thân hắn nhuộm máu.

Y phục trắng bạc bị xé rách từng mảng, thân thể đầy những vết thương cào xé như do dã thú. Trên vai còn cắm một mũi ám tiễn đen sẫm, máu vẫn rỉ ra từng giọt đỏ tươi, rơi xuống vũng nước tù đọng, vang lên từng tiếng "tách" đầy ám ảnh.

"Đông Quân!!!"

Diệp Đỉnh Chi quỳ sụp xuống, cả người run rẩy. Hắn ôm chầm lấy thân thể đang lạnh dần của người nọ, ánh mắt hằn đỏ, gân xanh nơi thái dương giật lên từng nhịp.

"Là ai... kẻ nào mà có thể làm đệ bị thương?!!"

Hắn run tay áp trán mình vào trán Đông Quân, khẽ thì thầm, như dỗ dành một đứa trẻ đang ngủ mơ:


"Đông Quân...ta là Vân ca, đệ nghe ta nói không. Đông Quân, ta tới rồi... ngươi mở mắt nhìn ta đi..."

Bách Lý Đông Quân lúc này mí mắt khẽ run, khóe môi giật nhẹ, giọng khàn đến mức như từ cõi chết trở về:


"Đệ... đệ không thấy được...cũng do sơ xuất không đề phòng phía sau... hắn rất mạnh... đệ không đỡ kịp..."

Người hắn lạnh ngắt, hơi thở mong manh như sợi chỉ, nhưng tay vẫn cố gắng nắm lấy cổ áo Diệp Đỉnh Chi, như sợ người kia biến mất.

Chỉ một thoáng, ánh mắt Diệp Đỉnh Chi thay đổi. Đôi mắt đen sâu như vực giờ phủ đầy sương hận.

"Ta sẽ tìm ra hắn."

Lời nói không hề lớn, nhưng lạnh đến thấu xương.

Không còn vẻ ôn nhu điềm đạm thường ngày, giờ phút này hắn tựa như một con mãnh thú bị thương, chỉ chờ thời cơ lao ra cắn trả.

Hắn ôm Đông Quân thật chặt, như muốn dùng thân thể mình sưởi ấm lại người kia, dùng toàn bộ nội lực truyền sang để giữ lấy một tia sinh khí đang dần tan biến.

Khóe miệng Đông Quân động đậy:


"Đừng... đừng tức giận... đệ không sao..."

Diệp Đỉnh Chi cười khổ, cúi xuống nhẹ hôn lên trán hắn:


"Đệ bị thương nặng thế này mà còn nói không sao? Ta đã nói rồi... dù có chết, cũng là ta chết trước. Đệ... không được rời ta. Đệ còn mới gặp lại ca ca đấy"

Hắn bế Đông Quân lên, từ từ cẩn thận đi về tiểu viện.

Từ sau lưng, tiếng bước chân nhỏ khẽ vang lên-là Tiểu An Thế, ngẩn ngơ đứng nơi cửa ngục, tay ôm chặt con thú nhồi bông, ánh mắt rưng rưng.

"Phụ thân nhỏ... bị thương rồi sao?"

Tiếng hỏi trong veo vang lên như mũi kim đâm vào tim Diệp Đỉnh Chi.

Hắn ngẩng đầu, ôm Đông Quân sát vào ngực, quay sang nhìn Tiểu An Thế, rồi chậm rãi gật đầu:


"Nhưng không sao... phụ thân lớn sẽ bảo vệ y, y chỉ mệt mỏi mà ngủ một chút. Con ngoan mau về phòng đi."

---

Ánh sáng đèn lồng mờ nhòe đổ bóng lên bức tường đá xám, từng giọt mưa đầu xuân lặng lẽ đập vào song cửa, tựa như nhịp tim đứt quãng trong lòng Diệp Đỉnh Chi.

Trong gian phòng nhỏ phía sau sương các, nơi bọn họ thường ở khi hành tẩu xa nhà, Bách Lý Đông Quân nằm nghiêng trên giường, gối đầu lên đùi Diệp Đỉnh Chi. Ánh sáng từ lò sưởi hắt lên khuôn mặt tái nhợt của hắn, làm nổi bật những vết bầm tím chưa tan hết và dấu máu khô trên trán...khí lực suy nhược đến độ một câu nói cũng khiến hắn ho khan kéo dài.

Diệp Đỉnh Chi ngồi bất động, bàn tay nhẹ đặt lên lồng ngực Đông Quân, một tay vận khí, chân nguyên chảy đều theo mạch âm dương, dọc theo kinh lạc đi khắp ngũ tạng lục phủ, từ từ giúp hắn ổn định hơi thở. Chân khí của hắn vốn ôn hòa, nhưng hôm nay lại mang theo một tia nôn nóng và lo sợ mà chính hắn cũng không nhận ra.

"Vân ca không cần lo vậy..." Đông Quân khẽ mở mắt, giọng khản đặc nhưng lại mang theo ý cười mệt mỏi, "Đệ vẫn còn mạng, không phải sao?"

"Im lặng, tập trung nghỉ ngơi đi." Diệp Đỉnh Chi không ngẩng lên, giọng trầm thấp, không giống đang trách mắng, lại tựa như đang cố đè nén cảm xúc dâng trào.

Đông Quân nghiêng đầu, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt y. Hắn khẽ nhấc tay, cố chạm vào mặt người nọ, nhưng yếu đến mức chỉ lướt được đầu ngón tay qua vạt áo.

"Vân ca, huynh có thể ngừng giả vờ bình tĩnh được không?" Đông Quân nhắm mắt lại, giọng khẽ nhưng từng chữ như gõ vào lòng người. " Đệ chưa chết được. Dù bị đánh lén, cũng không ngốc đến mức buông tay. Bất quá là bị thương có chút nặng cũng không chết được"

Diệp Đỉnh Chi không nói gì, nhưng chân khí trong tay bỗng chốc rối loạn.

" Đệ biết mà" Đông Quân khẽ thở ra, "Huynh vẫn đang giận. Giận đệ không cẩn thận, giận bản thân không đến sớm hơn, giận luôn cả những kẻ đã làm việc đó..."

"Không phải giận." Diệp Đỉnh Chi cuối cùng lên tiếng, nhưng thanh âm cực thấp, "Là sợ."

Đông Quân mở mắt, nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử sâu thẳm kia.

"Sợ gì?"

"Sợ không giữ được đệ." Diệp Đỉnh Chi cúi người, ánh mắt cuối cùng cũng giao nhau. "Sợ đệ thật sự sẽ không tỉnh lại... sẽ bỏ ta lại một lần nữa. Năm đó thật sự là tâm ma của ta, nếu mất đệ ta không biết bản thân có thể làm gì đâu"

"Diệp Đỉnh Chi" Đông Quân thở khẽ, ánh mắt hơi lóe lên, "Đừng nói mấy lời sáo rỗng."

"Đệ cho rằng ta đang nói lời sáo rỗng?"

"Đệ đang cho rằng huynh đang dọa chính mình." Hắn cười nhạt, vết thương nơi khóe môi nứt ra, máu lại chảy. "Đệ vẫn ở đây. Mạng đệ dai lắm, đâu dễ chết. Nếu có chết, cũng phải chết trong tay huynh mới cam tâm."

Diệp Đỉnh Chi khựng lại.

"Đệ..."

"Cái gì?" Đông Quân chống tay ngồi dậy một chút, nhưng vừa gắng sức liền đau đến rên khẽ. "Huynh tức giận à? Hay xúc động?"

"Ta chỉ đang hối hận." Diệp Đỉnh Chi đưa tay đỡ lưng hắn, ngăn hắn gượng dậy, "Hối hận vì đã để ngươi đi một mình. Hối hận vì không trừ khử hai nữ nhân kia sớm hơn. Hối hận vì đã nghĩ rằng đệ sẽ không sao chỉ vì có vài kết giới vây quanh."

"Hối hận không có ích gì đâu" Đông Quân thở dài, "Chuyện đã xảy ra rồi. Ta chỉ không muốn thấy huynh tự đày đọa bản thân vì ta."

Diệp Đỉnh Chi im lặng, tay vẫn tiếp tục điều khí, luồng chân nguyên ấm áp bắt đầu đẩy lui khí độc tàn trong cơ thể Đông Quân. Một lúc sau, y lên tiếng: "Nếu đệ không muốn ta tự trách, vậy hãy hứa với ta-về sau không được hành động một mình."

Đông Quân khẽ nhướng mày: "Vân ca, huynh lại muốn quản ta? Năm năm qua lần này ta mới bị thương có một lần thôi"

"Không phải là muốn-là phải." Giọng Diệp Đỉnh Chi trầm xuống, "Đệ không còn là thiếu niên vô lo năm mười bảy tuổi nữa. Đệ là người ta yêu, là người ta muốn sống cùng suốt đời."

"Thì sao?"

"Thì ta có quyền sợ hãi, có quyền giữ chặt đệ, có quyền không để đệ rời xa ta thêm lần nào nữa."

Lần này Đông Quân không cãi lại.

Im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ còn tiếng gió vờn qua mái hiên.

Một lát sau, Đông Quân nhẹ giọng: "Vậy đệ cũng có điều kiện."

"Đệ nói đi."

Hắn nghiêng người, vùi đầu vào ngực Diệp Đỉnh Chi "Đệ không cần một người bảo hộ hoàn mỹ. Đệ chỉ cần một người ở bên đệ, kể cả khi đệ yếu đuối, kể cả khi đệ làm sai."

Diệp Đỉnh Chi ôm lấy hắn, siết chặt trong vòng tay.

"Ta sẽ không bỏ ngươi" y thì thầm "Không bao giờ."

---

Trong gian phòng sáng rực ánh nến, hơi thuốc đông y nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, từng mạch hương trầm phảng phất gợi cảm giác yên ổn mà mơ hồ. Bách Lý Đông Quân dựa nửa người vào gối mềm, áo trong rộng mở để lộ băng gạc trắng tinh quấn quanh bả vai, nơi ấy vẫn lấm tấm máu thấm đỏ, nhưng sắc mặt hắn đã tốt hơn phần nào, gò má có lại chút sắc hồng.

Diệp Đỉnh Chi ngồi kế bên, ngón tay thon dài cẩn thận sửa lại vạt áo cho hắn, động tác trầm ổn nhưng khó giấu vẻ lo lắng lẩn khuất nơi đáy mắt.

"Vậy giờ nói chuyện chính đi." Đông Quân đột ngột cất lời, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy nghiêm túc.

"Ừm." Diệp Đỉnh Chi gật đầu, ánh nhìn không rời khỏi vết thương đã được xử lý cẩn thận trên người hắn.

" Đệ cảm thấy..." Đông Quân ngập ngừng một chút, "dường như sắp có chuyện xảy ra. Kẻ đánh lén đệ, đệ không nhìn thấy rõ nhưng... hắn là yêu quái, đệ có thể cảm nhận được."

Diệp Đỉnh Chi nhíu mày: "Ta có thấy vết thương của đệ. Không giống như bị kiếm, cũng chẳng phải thương đao, mà là một chưởng-chỉ một chưởng mà có thể khiến đệ bị thương nặng như vậy..."

"Đó chính là điều khiến đệ nghi ngờ." Đông Quân siết nhẹ ngón tay, "Cảnh giới của đệ hiện tại, người có thể khiến đệ thổ huyết một chiêu như thế không nhiều. Càng không thể để đệ hoàn toàn không phòng bị."

Diệp Đỉnh Chi trầm mặc, ánh mắt trở nên âm u hơn hẳn, giống như có một tầng sương mù giăng kín tâm trí.

"Đông Quân..." Y khẽ gọi, thanh âm trầm thấp, "Chuyện này, e rằng có liên quan đến Chu Yếm."

Đông Quân lập tức ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên một tia sửng sốt.

"Ca ca?"

"Chẳng phải đệ đã nói-kẻ đó là yêu quái." Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn chăm chú, "Vậy khả năng có liên quan đến y rất cao. Chu Yếm tuy đã biến mất lâu nay, chắc cũng có liên quan ít nhiều đến kẻ này, chẳng phải năm đó thi thể y đột nhiên biến mất sao."

"Vân ca nói đúng" Đông Quân khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm lại, "Lúc ấy đệ bị thương, nhưng không phải do ác khí hay sát ý thông thường. Có một thứ gì đó khác... như là oán khí bị dồn nén hàng trăm năm."

Diệp Đỉnh Chi đứng dậy, khoanh tay sau lưng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi gió đêm đang lùa nhẹ qua tấm màn trắng.

"Đợi đệ khỏe rồi thì chúng ta đi tìm ca ca ngươi nói chuyện. Dù sao chuyện này cũng không thể để kéo dài thêm nữa." Y quay lại, ánh nhìn trở nên dịu đi, "Hiện tại, quan trọng nhất vẫn là vết thương của đệ."

Đông Quân mím môi, tay nắm chặt lấy mép chăn: "Đệ ổn hơn rồi, thật đấy."

"Không được." Diệp Đỉnh Chi bước tới, ngồi lại bên giường, giọng nói không cho phép phản bác. "Ta đã nhờ người đi gọi Tư Không Trường Phong rồi. Hắn thông y lý, lại quen biết các loại độc khí và mấy năm nay cũng nghiên cứu dị thương của yêu quái. Hắn xem cho đệ sẽ yên tâm hơn."

"Nhưng..." Đông Quân khẽ nhíu mày, biểu tình có chút bất mãn.

"Không cãi." Diệp Đỉnh Chi đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh.

"Không cãi thì không cãi" Đông Quân dẩu môi, ánh mắt lấp lánh nửa tức giận nửa uất ức "Vân ca đáng ghét."

Diệp Đỉnh Chi không nhịn được cười khẽ, cuối người áp trán mình lên trán hắn, giọng nói trầm ấm như gió xuân vừa đến: "Ghét cũng được, miễn là còn sống để ghét ta."

Đông Quân nhìn y, ánh mắt có chút dao động, cuối cùng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Được rồi, Vân ca tốt nhất, Đông Quân yêu Vân ca nhất"

"Ừ." Diệp Đỉnh Chi đáp nhẹ, dường như câu trả lời này đã ở trong tim từ rất lâu, chỉ đợi một lần dịu dàng buông ra.

Cửa sổ khẽ rung lên vì gió đêm lùa qua, một cành mộc lan ngoài hiên đung đưa bóng xuống nền gạch. Trong ánh đèn vàng dịu, hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, không cần nói thêm lời nào, nhưng tâm tư đã sớm hòa vào một mạch. Dù cơn giông phía trước có là gì, chỉ cần còn ở bên nhau, bọn họ sẽ đối mặt cùng nhau, không lùi bước.

---

Đêm khuya tĩnh mịch, ánh trăng như dải lụa bạc vắt ngang vòm trời, chiếu rọi xuống gian phòng nhỏ yên bình trong núi. Tiếng gió ngoài hiên khe khẽ, tựa như khúc ru hồn dịu dàng của thiên nhiên dành riêng cho khoảnh khắc lặng lẽ này.

Trong phòng, Chu Yếm ngồi tựa bên giường, cánh tay nhẹ nhàng ôm trọn thân thể nhỏ bé trong lòng ngực. Tiểu Ca nhi cuộn mình lại như một cục bông mềm, hai bàn tay nắm chặt lấy áo hắn, thở đều đều trong giấc mộng trẻ thơ.

Đã năm năm trôi qua-năm năm dài đằng đẵng kể từ khi đứa trẻ này ra đời, theo như lời Ly Luân kể năm đó hắn dùng toàn bộ yê lực sót lại để giữ lại mạng cho đứa bé này, sau khi sinh nó một tháng vì bị thương nặng nên cũng ra đi...

Bàn tay hắn lướt nhẹ trên mái tóc mềm như tơ của Tiểu Ca nhi, mỗi sợi tóc đều giống như một sợi tơ níu lấy trái tim hắn. Chu Yếm cúi đầu, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng mà hắn chưa từng nghĩ mình có thể để lộ.

Đứa trẻ này... sinh ra trong cơn hỗn loạn, không có hai phụ thân bên cạnh, lớn lên vẫn hồn nhiên đến lạ kỳ, vẫn biết cười, biết khóc, biết bám lấy hắn mà gọi hai tiếng "phụ thân" dù chưa từng nghe ai dạy bảo. Nhưng hắn phát hiện đứa trẻ chỉ nhiệt tình với người nhà, nếu là kẻ khác nó còn lười cho cả một ánh mắt...

Ly Luân nằm nghiêng bên cạnh, một tay chống đầu, chăm chú nhìn Chu Yếm và Tiểu Ca nhi. Trong ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, đôi mắt y như chứa một vầng sáng dịu, mỏng manh nhưng đầy ấm áp. Không ai trong số họ nói một lời, nhưng bầu không khí trong phòng dường như đang thì thầm hàng vạn câu chuyện không cần ngôn từ.

Chu Yếm quay sang, chạm nhẹ ánh mắt với Ly Luân. Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng trong đó có đầy đủ tất cả những điều chưa từng nói-cảm ơn, xin lỗi, yêu thương và hy vọng. Hắn từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được một gia đình trọn vẹn.

Từng tự nhốt mình trong lớp vỏ gai góc, sống với tội lỗi và những ký ức đẫm máu. Nhưng giờ đây, khi đôi tay hắn đang ôm lấy sinh mệnh bé nhỏ do chính hắn và Ly Luân tạo ra, mọi thứ bỗng chốc tan biến như sương mù dưới ánh nắng.

Hắn hôn nhẹ lên trán Tiểu Ca nhi, cảm nhận làn da ấm áp như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cả lòng ngực trống rỗng đã lâu. "Ngủ ngoan" hắn khẽ thì thầm, như sợ phá vỡ không khí dịu dàng đang bao phủ quanh ba người họ. Tiểu Ca nhi khẽ động đậy, môi mấp máy như mơ thấy điều gì đó đẹp đẽ, rồi lại tiếp tục say giấc trong vòng tay phụ thân.

Ly Luân đưa tay ra, nhẹ nắm lấy tay Chu Yếm, đầu ngón tay mát lạnh nhưng truyền đến một cảm giác an tâm kỳ lạ. "Ngươi ổn chứ?" y hỏi bằng giọng nói rất nhỏ, như chỉ để mình hắn nghe thấy.

Chu Yếm không đáp ngay. Hắn nhìn đứa trẻ trong lòng, rồi nhìn lại Ly Luân. Khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt hơi ươn ướt, nhưng không còn u uất.

"Hiện tại ta thật sự vẫn chưa tin lắm những chuyện hiện tại nữa" hắn đáp. "Ta hiện tại giống như không phải là đại yêu, không phải là kẻ bị rượt đuổi bởi chính số mệnh mình. Chỉ là... một phụ than, phụ thân của một đứa trẻ năm tuổi."

Ly Luân không nói gì, chỉ siết nhẹ tay hắn, như thay lời đồng tình. Trong ánh mắt y, là một tầng thương yêu lặng lẽ, là sự yên ổn mà y nguyện dùng cả đời để đem đến cho Chu Yếm và đứa trẻ này.

Hai mươi lăm năm trước, y từng nghĩ sẽ mãi là kẻ đứng trong bóng tối, dõi theo Chu Yếm từ xa, bảo vệ hắn sống một đời người bình an. Nhưng giờ đây, y được nằm bên hắn, được nghe hắn nói bằng giọng khẽ khàng nhất về khát vọng giản đơn nhất-được làm phụ thân. Thế là đủ rồi.

Tiếng mưa lất phất bắt đầu vang lên ngoài hiên. Trời vào cuối xuân, cơn mưa rơi xuống hiền như khói mỏng. Chu Yếm dịch người, kéo chiếc chăn mỏng đắp lên Tiểu Ca nhi, rồi nghiêng đầu tựa vai vào Ly Luân, để gối lên một nơi mà hắn biết mình có thể tin tưởng.

Hắn thì thầm, như một lời hứa lặng thầm: "Ta sẽ bảo vệ con... và bảo vệ ngươi."

Ly Luân mỉm cười, hơi nghiêng người để mái tóc Chu Yếm rơi lên vai áo mình. Cả gian phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập của ba người chạm nhau trong một nhịp điệu hòa hợp đến dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co