Truyen3h.Co

Diep Bach Nghe Noi Tieu Cong Tu Hau Gia Cuong Hon Doi Thu Cua Kiem Lam

Ba ngày sau trong gian phòng tĩnh lặng phía tây viện.

Ánh sáng mờ len qua khe cửa, rọi xuống nền đất một vệt sáng nghiêng, như thời gian lặng lẽ chảy trôi.

Hương cỏ thuốc vẫn thoang thoảng trong không khí, quyện cùng mùi gỗ bạch đàn trầm ấm. Ngoài song, cánh mộc lan lặng lẽ rơi, chạm xuống mái ngói rêu phong như vết tích của một giấc mộng chưa tan.

Trong phòng, Bách Lý Đông Quân nằm nghiêng, sắc mặt nhợt nhạt, hàng mi khẽ động.

Ngồi bên giường, Diệp Đỉnh Chi lặng như tượng. Tay áo dài phủ lên đầu gối, ánh mắt không rời khuôn mặt đang thiếp ngủ.

Suốt mấy ngày, hắn không rời nửa bước: tự tay thay thuốc, châm cứu, thậm chí dốc linh lực của bản thân dẫn truyền vào kinh mạch y dù đau đến mức tưởng như linh mạch muốn nứt vỡ.

Đúng lúc ấy, một hơi thở khẽ thoảng qua như gió xuân.

Bách Lý Đông Quân rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt.

Ánh nhìn ban đầu mờ đục, như mặt hồ còn phủ sương. Nhưng chỉ chốc lát sau, đôi mắt ấy khẽ lay động như một ánh sao rơi vào đêm thẳm.

"Ân..."

"Đông Quân đệ tỉnh rồi!"

"... Vân Ca..."

Giọng gọi khàn khàn, mong manh như vỡ vụn, nhưng cũng đủ khiến Diệp Đỉnh Chi toàn thân chấn động.

Hắn bật dậy, nắm chặt lấy tay y. Ánh mắt tràn đầy xúc cảm, nhưng chẳng thể thốt thành lời. Chỉ có sống mũi khẽ cay.

"Ta ở đây."

Diệp Đỉnh Chi vội rót nước, rồi cẩn thận dùng thìa nhỏ đút từng ngụm cho y. Nước mát dịu như xoa dịu cổ họng khô khốc, cũng như từng vết đau còn âm ỉ trong thân thể.

Thời gian chậm rãi trôi qua, ý thức Bách Lý Đông Quân cũng dần sáng rõ.

Y nhìn Diệp Đỉnh Chi, rồi đưa mắt quanh gian phòng, nhanh chóng nhận ra đây chính là phòng của mình trong học đường.

Bách Lý Đông Quân khẽ nhíu mày, như đang nhớ lại điều gì y gắng ngồi dậy, Diệp Đỉnh Chi vội đỡ: "Đừng vội."

Y lắc đầu yếu ớt, rồi nắm lấy cổ tay của Diệp Đỉnh Chi, thì thầm: "Ta bị sao vậy?"

Đúng lúc ấy, cánh cửa khẽ mở không một tiếng động. Ôn Hồ Tửu bước vào, tay bưng chén cháo còn bốc khói.

"Tiểu Bách Lý! Con tỉnh rồi!"

"Cữu cữu!" Bách Lý Đông Quân ngạc nhiên thốt lên.

"Con cảm thấy thế nào? Có thấy khó chịu ở đâu không?" Ôn Hồ Tửu cúi xuống dò hỏi, ánh mắt ngập tràn lo âu.

"Không phải ta đang ở trận Võ Hồn của kỳ khảo thí sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Bách Lý Đông Quân chau mày hỏi, giọng vẫn còn yếu.

Một cơn đau âm ỉ bất chợt lan khắp đầu. Y gắng gượng tìm lại ký ức, nhưng tất cả chỉ là một màn sương mờ mịt.

"Đông Quân, nếu không nhớ ra thì đừng cố, từ từ thôi."

Thấy y sắc mặt khó coi, Diệp Đỉnh Chi vội an ủi, tay nhẹ vỗ lưng, muốn giúp y bình tâm lại.

" "Ta... ta không nhớ... chỉ nhớ loáng thoáng... hình như là ảo cảnh..."

"Không sao, không sao cả!" Ôn Hồ Tửu ngắt lời, giọng dịu hẳn: "Không nhớ cũng chẳng sao, không phải chuyện lớn. Giờ quan trọng là con còn đang dưỡng thương, đừng ép mình quá."

"Nào, ăn chút gì bồi dưỡng rồi nghỉ ngơi cho lại sức."

Ôn Hồ Tửu đưa ra bát cháo còn bốc hơi nóng hổi.

"Diệp Đỉnh Chi... trong ảo cảnh, huynh không sao chứ?"

"Hả? À... không, ta không sao." Diệp Đỉnh Chi luống cuống đáp, giọng lạc nhịp rõ ràng.

Ôn Hồ Tửu thoáng nhướn mày nhìn Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt đầy ẩn ý. Sau đó quay sang tiểu Bách Lý, dịu giọng nói: "Hắn không sao đâu. Con mau ăn hết bát cháo rồi nghỉ ngơi. Mai ta sẽ gọi Tân Bách Thảo đến bắt mạch cho con. Khỏe lại rồi, chúng ta về nhà."

"Cái gì?" Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân gần như đồng thanh bật thốt.

"Sao vậy, con còn chưa bái sư mà?"

"Con còn muốn bái sư, con vừa mới đến Thiên Khải này được bao lâu hả, mà đã thành ra thế này rồi!"

"Không bái sư cũng được nhưng mà con còn muốn khiêu chiến với Điêu Lâu Tiểu Trúc, con còn phải làm tửu tiên nữa."

"Khiêu cái gì mà chiến!" Ôn Hồ Tửu gắt: "Nếu Hầu gia biết chuyện, chắc ông ấy đã đem cả đội kỵ binh tới tận cổng thành Thiên Khải để bắt con về rồi!"

"Người... người không nói với gia gia rồi chứ?" Bách Lý Đông Quân hoảng hốt bật dậy.
Y biết nếu gia gia biết, thật sự sẽ cho người kéo đến Thiên Khải. Nhưng điều y sợ nhất, là khiến gia gia và mọi người lo lắng.

"Ta chưa nói. Nhưng nếu con còn cứng đầu, thì chưa chắc."

"Cữu cữu, người thương con nhất mà... cữu cữu..."

"Ê, đừng có dùng chiêu đó nữa! Lần này không có thương lượng, bao nhiêu rượu cũng không thỏa hiệp!"

"Cữu cữu, con đã nói rồi mà... Trước kia là vì con còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nhưng giờ con khác rồi."

"Lần này con thật sự nghiêm túc. Con không muốn mãi là người vô dụng, đứng sau lưng mọi người. "

Vừa nói, Bách Lý Đông Quân vừa cụp mắt, bàn tay nhẹ nhàng khuấy đều chén cháo thơm ngọt đang cầm trong tay.

"Hơn nữa, con biết sức khỏe của bản thân không tốt. Con cũng nhận ra, xưa nay mọi người vẫn luôn có nhiều chuyện giấu con. Nhưng con không muốn bị giam trong sự ngu ngơ và mông lung ấy mãi nữa, con còn có rất nhiều chuyện muốn làm." Y ngừng lại một chút rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía Ôn Hồ Tửu đầy mong mỏi: "Cữu cữu, người tốt với con nhất mà, cữu cữu!"

"Ây, đã nói đừng xài chiêu này nữa mà, được rồi được rồi sợ con quá, chờ con khỏe hơn thì chúng ta nói lại, con ngoãn ngoãn ăn hết cháo đi."

Nói dứt lời, Ôn Hồ Tửu liếc nhìn Diệp Đỉnh Chi – kẻ nãy giờ đứng lặng bên giường rồi buông một câu gọn lỏn: "Ngươi, ra ngoài với ta."

"Hả?" Diệp Đỉnh Chi khẽ giật mình, chưa kịp hiểu gì, đã thấy đối phương rảo bước ra sân.

"Cữu cữu! Người muốn làm gì huynh ấy vậy?" Bách Lý Đông Quân vội vàng cất tiếng hỏi theo, giọng pha chút lo lắng.

"Nhìn cái dáng vẻ của con kìa, trông ta giống sẽ ăn thịt hắn lắm sao?" Ôn Hồ Tửu đáp lại thản nhiên rồi rảo bước ra ngoài.

Ra đến sân, Ôn Hồ Tửu đứng im dưới bóng trúc, tay khoanh trước ngực.

Gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng ánh mắt lại sắc bén như kiếm tuốt vỏ, quét thẳng về phía Diệp Đỉnh Chi.

Không khí giữa hai người lập tức căng như dây cung.

"Người... có chuyện gì muốn nói với ta sao?" Diệp Đỉnh Chi cất tiếng, giọng khẽ run.

Ôn Hồ Tửu nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, như thể đang cân đo từng tấc xương tấc thịt.
Diệp Đỉnh Chi vô thức siết chặt tay áo, sống lưng lạnh buốt.

"Ta có vài lời... cần nói trước với cậu." Ôn Hồ Tửu chậm rãi mở lời, giọng điệu không nhanh không chậm, lại khiến người ta càng thêm bất an.

Diệp Đỉnh Chi quay trở lại phòng trong im lặng, lòng vẫn còn đè nặng những lời vừa nghe.
Cửa phòng khép hờ, ánh hoàng hôn lặng lẽ len qua, rọi lên thân ảnh trắng nhạt đang ngồi lặng nơi đầu giường.

Bách Lý Đông Quân khoác ngoại sam lụa trắng, mái tóc dài buông lơi như mực chảy qua vai. Dáng người đơn bạc như liễu non giữa chiều thu, sắc diện có phần tái nhợt nhưng giữa nét uể oải ấy vẫn lẩn khuất một vẻ thanh nhã đến lạ thường, như giọt sương đầu mai còn đọng trên cánh ngọc lan vừa hé nở.

Y ngồi im lặng, tay khẽ quấy chén cháo nguội phân nửa. Đôi mắt hạnh dài rũ xuống, phủ một tầng mờ nhạt tựa khói sương, khiến gương mặt vốn đã thanh tú càng trở nên thoát tục, như tiên ảnh trong tranh cổ.

"Sao lại không ngoan ngoãn ăn cháo?" Giọng Diệp Đỉnh Chi vang lên khẽ khàng, dịu nhẹ như gió

Y không đáp, chỉ hơi ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vài tia nghi hoặc. Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống bên giường, cầm lấy chén cháo, dùng thìa bạc múc nhẹ, đưa tới bên môi y, từng muỗng một, dịu dàng như chăm sóc bảo vật.

Trong từng động tác dịu dàng ấy là một sự nhẫn nại, là cả nỗi xót xa chưa từng thốt thành lời. Ánh mắt hắn lúc này như suối nguồn lặng thẳm, dịu êm mà kiên cố, như thể chỉ cần y còn ở đó, thiên hạ xoay vần cũng chẳng đáng bận tâm.

Bách Lý Đông Quân khẽ mím môi, rồi hỏi bằng giọng mềm như tơ lụa: "Cữu cữu đâu rồi? Hai người ra ngoài... nói gì vậy?"

Diệp Đỉnh Chi thoáng khựng tay. Một thoáng bối rối lướt qua đáy mắt hắn, nhưng rất nhanh liền bị che giấu bởi nụ cười dịu nhẹ: "Không có gì đâu. Chỉ dặn ta chăm sóc đệ cho cẩn thận. Người có việc nên rời đi rồi."

Dứt lời, hắn cúi đầu, ánh mắt khẽ tránh đi. Hàng mi dài của Bách Lý Đông Quân khẽ rung, như cánh tuyết khẽ lay dưới hơi gió.

Y nhìn hắn chăm chú, trong lòng bất giác dâng lên một nỗi bất an mơ hồ – thứ bất an không tên, không hình, chỉ là cảm giác... có điều gì đó đang dần đổi khác.

"Vậy... kỳ khảo thí, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Y ngẩng đầu, ánh mắt mờ đục: "Trận khảo thí đó... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta không nhớ nổi, đầu vẫn như có sương phủ kín..."

Diệp Đỉnh Chi không lập tức trả lời.

Hắn đặt chén cháo xuống bàn, vươn tay ôm lấy y.

Động tác dịu dàng đến gần như dè dặt, như thể chỉ cần siết quá một chút, người trong ngực sẽ vỡ vụn thành mây khói.

Bách Lý Đông Quân khẽ cựa mình, thuận theo mà tựa đầu vào lồng ngực ấm áp kia. Mùi hương thanh trầm nơi áo hắn quẩn quanh bên mũi, tim y khẽ run, như tìm được một cõi yên giữa trần thế nhiều giông gió.

Giọng nói Diệp Đỉnh Chi khẽ vang, như tiếng gió đầu xuân vờn qua cành trúc: "Chỉ là... một chút sơ suất trong Võ Hồn trận... khiến đệ bị thương." Từng chữ nhẹ đến mức như sợ động phải vết đau còn âm ỉ nơi lòng người trong ngực: "Nhưng hiện tại, đã qua rồi. Tất cả... đều qua rồi."

Bách Lý Đông Quân khẽ nghiêng đầu, mặt y chôn sâu vào áo hắn, giọng nói thoảng qua như cánh ve muộn cuối hạ:

"Vậy huynh... huynh không sao chứ?"

Diệp Đỉnh Chi cúi đầu, đôi môi khẽ chạm lên mái tóc mềm như tơ liễu kia. Tay hắn siết chặt hơn, ôm lấy y bằng tất cả dịu dàng lặng lẽ và bảo hộ bền bỉ mà không một lời hoa mỹ nào có thể thay thế.

"Ta không sao."

Bên tai, tiếng tim hắn đập đều và trầm, từng nhịp một như khắc ghi những ngày đêm hắn không rời nửa bước, từng lần chắp tay truyền lực, từng hồi hoảng loạn khi y bất tỉnh không rõ sống chết.

Bách Lý Đông Quân không đáp. Chỉ có đôi tay khẽ siết lấy vạt áo Diệp Đỉnh Chi, như muốn mượn chút sức yếu ớt của mình để giữ lấy người kia, giữ lấy sự bình yên mong manh sau cơn ác mộng.

Một làn gió nhẹ lướt qua song cửa, cánh mộc lan ngoài sân lại rụng thêm một cánh. Trời cao xanh như ngọc thạch, mây lặng như ngừng thở.

Trong căn phòng nhỏ, không ai nói gì thêm. Nhưng đôi khi, chính sự yên lặng là tiếng nói sâu xa nhất. Và cái ôm không rời kia... chính là lời thề vĩnh viễn.

Phòng tắm lát gỗ trúc, hơi nước nóng lan tỏa khắp không gian, khiến ánh nến bên song cũng nhòa đi mấy phần, tạo nên bầu không khí mờ ảo như trong cõi mộng. Hương hoa quế ngấm dần vào làn nước, thoảng nhẹ tựa khói hương xưa, như gợi lại bao mảnh ký ức mênh mang chẳng lời.

Mái tóc dài như mây đen của Bách Lý Đông Quân rũ xuống vai, từng sợi lờ lững theo dòng nước ấm, óng ả và mượt mà. Làn da y trắng như ngọc, dưới ánh nến lấp lánh như phủ một lớp sương ngọc diệu kỳ, khiến mặt nước trong bồn cũng nhuốm màu sáng dịu, lăn tăn theo từng cử động nhẹ nhàng như mơ.

Giữa màn hơi nước mờ ảo, y như đoá sen tuyết vừa hé nở trong đêm thanh vắng tĩnh lặng, thanh khiết và thoát tục đến mức khiến người ta chẳng nỡ nhìn lâu, sợ làm vỡ tan nét đẹp diễm lệ ấy.

Diệp Đỉnh Chi bên bồn, tay cầm chiếc khăn lụa thêu, nét mặt vương chút ưu tư, khó mà nhận rõ. Hắn cố giữ ánh mắt, nhưng vành tai đỏ ửng, tay lóng ngóng chầm chậm cọ lưng cho người trước mặt, động tác vụng về đến ngượng ngùng.

"Nghiêng sang phải chút nữa đi."

Giọng Bách Lý Đông Quân vang lên, mang chút bực bội nhẹ như làn gió khe khẽ: "Chẳng lẽ huynh chưa từng kỳ lưng cho ai sao?"

Diệp Đỉnh Chi thoáng ho khẽ, động tác cũng vì đó mà khựng lại, nét ngượng ngùng trôi lên cả khóe mắt: "Ta chưa... Chẳng lẽ đệ từng kỳ cho người khác?"

Bách Lý Đông Quân quay đầu, nước nhỏ tí tách từ lọn tóc lướt qua cổ, y thản nhiên đáp: "Tất nhiên rồi!"

Nói đoạn, y tiện tay hắt nhẹ nước lên mu bàn tay Diệp Đỉnh Chi như trêu chọc. Hơi nước ấm áp khiến người kia khẽ rụt tay lại, khóe môi bất giác cong lên.

"Thật sao?" Diệp Đỉnh Chi nhướng mày, nửa giọng nửa cười: "Ai có phúc được tiểu công tử đây thân chinh hầu hạ vậy?"

Bách Lý Đông Quân cười nhẹ như tiếng chuông đồng rung trong gió: "Là phụ thân ta. Năm đó ta muốn học Tam Phi Yến, phải kỳ lưng cho ông ấy suốt một tháng."

Nghe vậy, Diệp Đỉnh Chi không khỏi mỉm cười, đôi mắt ánh lên tựa trăng soi mặt hồ thu, nụ cười ấy chẳng phải châm biếm, mà là sự thích thú chân thành.

"Huynh đừng cười!" Bách Lý Đông Quân liếc mắt, nhẹ nhàng vỗ nước lên người hắn: "Chiêu đó của ta, dùng để bỏ chạy thì thiên hạ vô địch."

"Vậy ngoài Tam Phi Yến, còn học được gì nữa không?"

"Không có!"

Diệp Đỉnh Chi suýt bật cười, nhưng vẫn cố giữ mặt nghiêm: "Không có? Mẫu thân đệ chẳng phải rất xem trọng võ học sao?"

"Bà ấy có mời sư phụ đến dạy ta, một nữ sư phụ tuyệt sắc giai nhân, tên là Tô Mục Khanh, nhưng chỉ dạy ba ngày mà thôi."

"Ba ngày đã bỏ chạy sao?" Diệp Đỉnh Chi khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Không phải tại ta đâu!" Bách Lý Đông Quân biện bạch: "Là cha ta. Mỗi khi nàng đến, ông ấy lại lảng vảng trong hậu viện. Mẹ ta biết chuyện, liền cho nàng hồi ."

Diệp Đỉnh Chi chống tay lên mép bồn, cười đến run nhẹ vai, giọng trêu đùa: "Sau đó thì sao?"

"Mẹ ta đổi người khác. Tìm một đại hán cao to, râu ria rậm rạp, tên là... Bát Vương gì đó..."

"Vương Bá Thiên? Lão nhân danh tiếng 'một quyền định giang sơn'?" Diệp Đỉnh Chi trầm trồ.

"Đúng là ông ấy!"

Đôi mắt Diệp Đỉnh Chi sáng lên hào hứng: "Ta từng gặp ông ấy một lần ở Lâm Châu, khí thế như sấm sét. Đệ có duyên gặp, lại không học được gì sao?"

Bách Lý Đông Quân thở dài, nét mặt thoáng buồn: "Ta không nỡ nhìn ông cực nhọc vì ta, lòng chợt thương. Nên tự ủ rượu ngon mời y uống."

"Rồi sao nữa?"

"Ông ấy khen rượu ngon, ta đề nghị: chỉ cần không dạy võ, ta hằng ngày đều mời ông ấy uống rượu. Ông ấy đồng ý."

Diệp Đỉnh Chi nhướn mày cười: "Đệ thật là..."

"Ba ngày sau mẹ ta phát hiện, nổi giận đuổi đi."

"Kết quả là... công phu chẳng học được gì, chỉ luyện được mồm mép tinh khôn."

"Không phải chỉ có thế..." Nói được một lát Bách Lý Đông Quân bỗng khựng lại.

Chưa dứt lời, y quay lại thì thấy Diệp Đỉnh Chi đã tựa vào mép bồn ngủ say từ bao giờ. Hơi thở đều đặn, nhịp nhàng như tiếng sóng vỗ bên bờ. Gương mặt hắn, dưới ánh nến mơ hồ, hiện lên vẻ an yên hiếm có góc cạnh bỗng mềm mại, mi dài rũ xuống, môi khẽ mím lại như ẩn giấu điều gì sâu kín.

Dấu mệt mỏi in rõ nơi khóe mắt, tựa những nếp gió khẽ lặng thầm sau bao đêm trắng.

Diệp Đỉnh Chi thả lỏng hoàn toàn, như vừa buông bỏ hết gánh nặng của ngày dài, để thân thể và tâm hồn cùng chìm vào biển yên tĩnh, an nhiên. Đôi tay vốn căng cứng giờ đây cũng thả lỏng, buông thõng bên mép bồn, từng hơi thở thoải mái dần, nhẹ bẫng như mây trôi.

Bách Lý Đông Quân nhìn chằm chằm vào dáng hình ấy, ánh mắt bỗng dịu dàng đến lạ, như cánh hoa xuân rơi nhẹ trên mặt hồ trong vắt. Y khẽ ngồi dựa vào mép bồn, nhìn người bên kia trong im lặng.

Ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng vươn tới, khẽ chạm lên khóe má ửng hồng của Diệp Đỉnh Chi, vuốt ve như sợ người kia tỉnh giấc, rồi chậm rãi vẽ nên những đường cong dịu dàng nơi làn da mịn màng.

Môi mỏng khẽ cong, y thì thầm như gió khuya dịu ngọt: "Tên bịp bợm này... huynh nghĩ ta là tên ngốc sao..."

Tiếng thì thầm ấy nhỏ nhẹ, chỉ đủ để chính mình nghe thấy, nhưng trong đó chan chứa bao nhiêu niềm tin, sự mềm lòng và một tình yêu lặng lẽ ngày càng lớn dần trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co