Truyen3h.Co

[Diệp Bách] Tập hợp truyện ngắn

Cục bông nhỏ ghen rồi

umebachlydongquan

Khuyến cáo: trẻ nhỏ không nên xem, mà tui biết chắc mấy người cũng xem à
____________

Hầu Minh Hạo tức giận đập tay xuống bàn hung hăng

- Chia tay đi

- Ơ? Anh đã chọc giận gì em chứ????

- Anh còn dám nói tui hỏi anh cô ta là ai?

Hầu Minh Hạo lấy điện thoại anh ra bĩu môi nhíu mày đưa đến trước mặt anh

- Cô ta là ai?

Hà Dữ phì cười nũng nịu ôm lấy eo cậu dụi mặt vào eo cậu

- Là chị chồng của em thôi.

- Hả? Anh có chị gái khi nào chứ?

- Thật mà để anh điện mẹ hỏi nha.

Cậu hẹn quá hóa giận tính chạy vào phòng đắp chăn lại cho bớt xấu hổ nhưng Hà Dữ nào để cho cậu đi dễ dàng như vậy. Ôm cậu ngồi xuống call video với mẹ

- Mẹ ơi con dâu mẹ ghen rồi!!!

- Anh làm cái gì vậy Hà Dữ. Bỏ em ra.

Cậu vùng vẫy thoát ra không thành liền úp mặt vô lòng ngực anh không dám nhìn đời nữa.

-Aya con đừng có mà bắt nạt con dâu mẹ chứ. Tiểu Hạo à nó dám ức hiếp con cứ nói với mẹ

- Mẹ sẽ làm chủ cho con

Từ trong lòng ngực Hà Dữ vang lên tiếng cậu có chút lắp bắp

- Dạ..con biết rồi..

- Vậy thôi nhé mẹ chứ em ấy sắp khóc tới nơi rồi

Hà Dữ xoa xoa cái đầu nhỏ đang trong lòng mỉm cười

- Bye hai con

Khi vừa cúp máy Hầu Minh Hạo đã lú cái đầu ra quát.

- Em sắp khóc hồi nào chứ?

- Nè anh bớt cái thói hở chút méc mẹ đi nha. Ngươi lớn ai chơi vậy..

Hà Dữ để tay sau đầu cậu tiến đến hôn sâu cậu cũng hợp tác mà há miệng cho anh tiến sâu hơn tiếng răng môi chạm nhau vang khắp căn phòng. Miệng lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau đến khi cậu hết dưỡng anh mới rời đi kéo ra sợi chỉ bạc

- Vậy thì người lớn phải giải quyết như nào? Hay là như này.

Hà Dữ bế cậu lên đi thẳng nào phòng ngủ cười gian tà rồi thả cậu rơi xuống giường

- Nè nè em méc mẹ đó

- Sao em nói người lớn ai lại đi méc hửm?

Hà Dữ vạch cổ áo cậu ra mút mạnh vào cổ khiến cậu đau điếng

- Hà Dữ em xin lỗi anh mà...tha cho em đi

Anh cởi áo cậu ra khắp nơi toàn là dấu ân ái của anh để lại đêm qua. Anh cười khẩy xem nó như chiến tích mà không thương xót cắn đè lên

- Cơ thể em lại quyến rũ như vậy làm sao anh có thể chịu nổi

- Hà Dữ anh lưu manh a...

- Lưu manh với một mình em thôi

Trong tích tắc của hai đã không mảnh vải che thân bên dưới Hà Dữ sớm đã cương cứng anh mút lấy nụ hoa trên ngực cậu khiến cậu phát ra tiếng âm thanh vụn vỡ

Anh xoa xoa nội bích của cậu một rồi đến hai ngón khoáy đảo bên trong. Chẳng đợi được thêm nữa anh liền đút đại côn đanh cương cứng vào. Dù đã có dạo đầu nhưng hậu huyệt của cậu vẫn còn rất chật hẹp khiến cậu đau đớn như bị xé đôi cơ thể la lên

-Không được...hỏng mất...Hà Dữ dừng lại...a

-Bảo bối em yên tâm đã làm nhiều lần như vậy...mà không hỏng đâu~

Anh vuốt ve vành tai đang đỏ ửng của cậu rồi một phát cắm vào hết khiến cậu giật thót người nước mắt rơi lã chã bấu chặt lưng anh

- Rách mất dừng lại đi mà...

- Em xem miệng nói như vậy mà bên dưới đang không ngừng chảy nước mời gọi anh đây này...

- Bảo bối em như vậy nói xem anh làm sao dừng lại được hửm?

Hậu huyệt của cậu dường như bắt đầu tiếp nhận đại côn này theo từng phối hợp theo từng nhịp nấc của anh. Lý trí của cậu tê dại phát ra những âm thanh mời gọi đầy tham muốn thêm nữa

- Em...em muốn nữa..a..

- Được cho em hết. Anh sẽ chiều em đến khi em thỏa mãn mới thôi

Hai người quấn quýt nhau từ sáng đến chiều tối trong phòng chỉ nghe được tiếng rên rỉ của cậu và những lời dụ dỗ cho anh kích thích cậu rên

Đến tối hai người cùng nhau đi chợ đêm

- Mua cho em

Cậu chỉ chỉ tay vào cây kẹo bông gòn hình một chút thỏ nhỏ

- Hôn anh một cái anh mua cho em một cây

Hầu Minh Hạo liền nhón gót hôn lên môi anh rồi nhanh chóng xòe tay đòi tiền anh cưng chiều đi mua cho cậu

- Hà Dữ mai mốt để em giữ tiền của anh để khỏi phải hôn nữa, lần nào anh cũng vậy hết

- Em muốn giữ tiền của anh thì phải làm vợ anh

- Em thấy làm người yêu tiện hơn. Nếu mà em có đòi chia tay không lẽ đi soạn cái giấy ly hôn ra mệt lắm

- Em biết tính quá ha

Anh cốc đầu cậu một cái, cậu chỉ biết cười trừ

Cả hai đi đến quán rượu mà cả đám bạn thường xuyên uống. Đúng lúc cả đám không hẹn mà gặp nhau

Hạ Chi Quang ngạc nhiên vẩy tay

"Ồ Minh Hạo ở bên đây!"

"A Quang? Lạc Nhung, Bạch Chú nữa"

Cậu vui vẻ chạy đến ngồi cạnh dĩa đồ nướng trên bàn

"Ây da em đừng có ăn mồi không chứ. Nào uống đi"

Hoài Nhan Lạc Nhung đưa cho cậu một chai bia, cậu rót ra rồi uống cạn một hơi. Thoáng chốc hết chai hai má cậu đã đỏ ửng do say

Trương Thần Tiêu đi ngang qua thấy thì cũng ngồi vào bàn

"Chào mấy cậu!"

"Uống mà không rủ tôi! Thiếu soát"

"Rủ cậu uống chắc bọn tôi say chẳng thể lết về nổi kkk"

Bạch Chú cười cười rồi gục ra bàn

Hà Dữ choàng tay qua eo cậu rồi đỡ cậu đứng dậy

"Về thôi! Anh cõng em"

Hầu Minh Hạo ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ được Hà Dữ cõng về. Cậu hết giật tóc anh lại đến cắn tai anh

"Chưa chín"

"Aaaa Minh Hạo anh đâu phải đồ ăn em cắn cái gì thế"

Cậu đưa tay lên đầu anh mà giật tóc

"Ây da đau"

"Chưa chín chưa ăn được"

Nói rồi cậu ngủ thiếp đi đến sáng hôm sau

"Ây da đau đầu quá!"

Cậu lấy tay vỗ nhẹ lên trán rồi mới tá hỏa nhìn bãi chiến trường biến cái nhà thành cái chợ của cậu

"Cái gì vậy? Tối qua có trộm sao?"

Hà Dữ tả tơi nằm dưới gầm giường, đồ đạc lộn xộn giày thì cậu để vào tủ lạnh, còn đem quần áo bỏ lên thớt. Ti vi nằm trong nhà tắm quần áo bay tứ tung

Cậu đập trán thở dài

"Hà Dữ sao anh nằm dưới đó vậy?"

Hà Dữ chun ra vẻ mặt ấm ức

"Em tưởng cánh tay anh là đùi gà mà đè ra cắn hoài. Còn mắng anh đuổi anh xuống giường"

"Thật sự là em làm sao?"

Hà Dữ lúc này mới tức

"Mai mốt anh không cho em uống bia nữa. Có tí men là hành anh chết lên chết xuống nửa đêm đòi anh mua làm con heo kêu cho em nghe. Đến ba giờ sáng lại ngồi dậy cười, rồi bốn giờ thì khóc lóc đòi chia tay"

"Thật.....?"

Cậu chợt nhớ ra gì đó rồi nhào vào lòng anh nũng nịu

"Chồng ơi em xin lỗi mà~ đừng có giận người ta nữa"

"Giận rồi!"

Anh khoanh tay quay mặt sang một bên bơ cậu

"Bơ em chứ gì? Được ờ hết thương thì nói i tui về nhà mẹ"

"Ơ...anh sai rồi"

Hà Dữ cảm thấy có gì đó sai sai nhưng vẫn phải dỗ ngược lại Hầu Minh Hạo. Cậu cười tủm tỉm nhưng cố nhịn xuống bày ra vẻ mặt tức giận

___________

Hầu Minh Hạo và Hà Dữ về nhà mẹ anh chơi

Từ xa đã thấy Hà Dữ kéo mấy chiếc vali. Hầu Minh Hạo tung tăng chạy đến ôm lấy mẹ chồng

"Mẹ! Con về chơi với mẹ rồi đây"

"Ấy dồ tiểu Hạo nay lớn quá ta. Mau vào nhà đi con"

"Dạ!"

Hà Dữ mệt mỏi kéo mấy chiếc vali lên phòng của anh. Đi xuống đã thấy cậu bắt chéo chân ăn trái cây mẹ gọt ngon lành xem ti vi

"Mẹ ơi mai con dẫn mẹ đi trung tâm mua sắm nha. Con biết mấy cái mẫu váy trung niên mới ra hợp với mẹ lắm"

"Đúng là con dâu tốt nhất! Mới về đã biết lo cho mẹ rồi ai như tiểu tử kia"

"Khụ..khụ...đang nói xấu con đó à?"

Hà Dữ ho mấy tiếng rồi đi xuống lầu. Anh đưa tay với lấy một miếng táo thì cậu giật lại

"Của em"

Cậu cho vào miệng còn nhe răng cười trêu ghẹo anh. Nào ngờ anh trực tiếp hôn lấy cậu cướp miếng táo trong miệng cậu vẻ mặt ai mới là kẻ chiến thắng. Mẹ anh bất lực đập trán

"Con lớn rồi đó Hà Dữ sao lại giành ăn với vợ hả?"

"Thấy thằng bé ốm không? Chắc chắn bị con giành ăn mà gầy đi rồi"

"Ơ..."

Hà Dữ đi theo hai người đó xách đồ. Hầu Minh Hạo mua cả một tấn đồ chất đóng còn cao hơn cả anh

"Anh ơi thanh toán"

Cậu đến quầy thanh toán. Anh tính lấy tiền đưa, chưa kịp đưa cậu theo thói quen hôn lên môi anh rồi xòe tay. Anh cười mãn nguyện sung sướng bay lên ba ba tầng mây đưa thẻ ngân hàng cho cậu. Hôm nay anh đem thẻ không đem tiền

"Ngoan lắm!"

"Mật khẩu là sinh nhật em"

"Dạ!"

Cậu quẹt thẻ xong đưa lại cho anh. Anh lắc đầu

"Em giữ xài đi"

End








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co